"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ai Bảo Tôi Chỉ Là Con Nhà Nông?
Chương 3
Khi sắp đến Bắc Kinh, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh, vừa vặn đụng mặt Chu Tử Cẩn đi ra, cả hai va vào nhau một cú.
Tôi thầm than xui xẻo, còn Chu Tử Cẩn thì cau mày nói thẳng:
“Phùng Chân, cậu cố tình tạo cơ hội tình cờ gặp tôi à? Nhân lúc không ai ở đây, tôi cũng nói rõ luôn — cho dù cậu là thủ khoa kỳ thi đại học, tôi cũng không thích cậu đâu.”
“Phụ nữ không cần phải giỏi giang, chỉ cần xinh đẹp và dịu dàng là được. Dù điểm số có cao đến đâu, mà không có khí chất phụ nữ thì cũng chẳng ai thèm để ý!”
...Cái gì?
Cậu ta có bị điên không?
Tôi thật sự muốn vả cho một cái, nhưng tên này lại quay lưng đi luôn, làm như mình cao quý lắm.
Máu tôi dồn lên não, không hiểu sao trước giờ tôi lại không nhìn ra con người thật của Chu Tử Cẩn thô lỗ đến thế.
Tức đến mức… đi vệ sinh cũng không xong cho tử tế.
Nửa tiếng sau, tàu cao tốc vào đến Bắc Kinh.
Chúng tôi đổi xe, cuối cùng cũng tới gần khu Thiên Trạch Đài.
Nhìn con đường rộng lớn, những tòa cao ốc rực rỡ đua nhau mọc lên, tôi không khỏi cảm thán: đúng là thủ đô có khác, khí thế khác hẳn.
Nhà của tôi nằm trong khu này, nghĩ đến thôi đã thấy đáng giá từng đồng.
“Đến nơi rồi! Mọi người quét mã thuê xe điện đi nào, vừa chạy vừa hóng gió, ngắm cảnh cho sướng!” Dư Y vui ra mặt, rốt cuộc cũng đến lúc khoe khoang nhà cửa.
Cả đám học sinh hí hửng thuê xe điện, kéo nhau rầm rập hướng về Thiên Trạch Đài.
Dư Y và Chu Tử Cẩn đi đầu, nhìn từ xa cứ như đôi nam nữ chính trong phim thanh xuân, hút hết mọi ánh nhìn.
Rồi thì, “nam chính – nữ chính” đang mơ mộng lãng mạn đó lại không để ý, đâm thẳng vào một chiếc Bentley vừa quẹo ra ở khúc cua — kết quả: ngã sõng soài, ôm đất mà hôn.
Tôi suýt cười lăn — đâm hay lắm!
Cả nhóm học sinh vội vàng chạy lại, ai cũng bối rối, còn hai nhân vật chính thì mặt mũi lem nhem, hoảng hốt cực độ.
Từ chiếc Bentley bước xuống một gã đàn ông cổ đeo dây chuyền vàng to sụ, vừa mở miệng đã chửi:
“Con mẹ nó, mấy đứa mù hả? Đâm móp cả đuôi xe của ông!”
Gã trông dữ dằn, đúng kiểu dân giang hồ, khiến ai nấy đều run như cầy sấy.
Nhưng Dư Y rõ ràng không muốn mất mặt, cố gắng lấy lại khí thế: “Anh làm gì dữ vậy? Tôi đâu phải không đền được!”
“Bentley đấy cô em ơi! Đâm phát là ít cũng ba trăm nghìn, cô định đền kiểu gì?”
Gã kia gằn giọng, nói số tiền nghe như bóp cổ người ta, rõ ràng là định dọa để bắt chẹt.
Mọi người xôn xao, nhưng không ai dám hé môi.
Chu Tử Cẩn thì càng không dám lên tiếng.
Dư Y dù sao cũng có điều kiện, cô ta rút ra cái thẻ kim cương nước lúc trước, giơ lên: “Nhìn cho kỹ đi, thẻ tín dụng đấy. Với hạn mức của tôi, đủ để trả cho anh. Đừng có làm quá lên như vậy!”
Gã kia nhìn thấy thì phì cười.
Gã trở vào xe, lôi ra một cái túi, rút từ trong đó ra cả xấp thẻ tín dụng xếp chồng lên nhau.
“Này cô em, thẻ Quảng Phát kim cương nước đúng không? Đây này, ông còn có thẻ bạch kim của Ngân hàng Thương mại, thẻ VIP của Ngân hàng Kiến thiết, thẻ ‘0001’ của Ngân hàng Trung Ương, thẻ hạng cao cấp của Agribank… nói đi, còn cái gì mà ông chưa có?”
Gã nói xong, vênh mặt nhìn thẳng Dư Y.
Cô ta đơ người tại chỗ, không nói nên lời, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.
“Cô nói đền thì đền, đền không được thì ông báo công an!” Gã vứt lại một câu rồi tựa vào xe hút thuốc, thái độ chẳng khác gì côn đồ thật sự.
Không ai dám lên tiếng.
Tình hình quá căng.
Tôi nghĩ ngợi — nếu gã này thật sự gọi công an thì tôi cũng bị liên lụy, chẳng phải sẽ lỡ cả việc nhận nhà sao?
Tôi đi cả chặng đường dài, mệt muốn chết, không thể để mất thời gian ở đồn công an được.
“Để tôi đền.” – Tôi bước lên trước.
Tất cả đều quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình.
Tôi nhận trách nhiệm đền xe trước, rồi tính sau — chia đều cho cả lớp hoặc để Dư Y và Chu Tử Cẩn chuyển khoản bồi lại.
Mọi người đều nhìn tôi như thể tôi bị điên.
Dư Y và Chu Tử Cẩn thì thở phào ra mặt, rõ ràng là vui như mở cờ vì có người chịu “gánh bom”.
“Cô ấy đền đó! Dù gì cũng là thủ khoa tỉnh, tiền thưởng nhiều lắm.” – Dư Y không quên chỉ tôi ra mặt.
Gã lái xe liếc nhìn, bật cười khẩy:
“Thủ khoa tỉnh thì sao? Tao còn là thủ khoa quốc gia đây này. Bớt ba hoa, tao cần tiền!”
“Có tiền.” – Tôi lạnh nhạt nói, rồi rút ra chiếc Long Card.
“Xời, lại đem cái thẻ mua trên Taobao ra dọa người…” – Cậu bạn mở tiệm đồng hồ bĩu môi. Mấy bạn khác cũng lắc đầu thở dài.
Dư Y thì khỏi nói, cười như nở hoa. Tôi vừa mất mặt là cô ta cảm thấy “đỡ xấu hổ” theo.
Dư Y kinh ngạc: “Phùng Chân, cậu… cậu đền nổi á?”
Tên đàn ông đeo dây chuyền vàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy:
“Nhóc con, mày biết một cú cạ xe của tụi bây làm cái đuôi xe tao lõm mất bao nhiêu không? Ít nhất ba mươi vạn đấy, không có tiền thì đừng bày đặt đền!”
Tôi lười đôi co, rút từ trong túi ra chiếc thẻ Long Card màu đen mà ba tôi đưa cho sáng nay, đưa thẳng cho hắn:
“Quẹt đi. Thẻ tín dụng toàn cầu. Miễn dưới ba trăm vạn thì tuỳ anh.”
Tên kia đang định chửi thêm thì nhìn thấy thẻ, sững người mất hai giây.
Hắn cầm thẻ lên soi qua soi lại, lẩm bẩm:
“Long Card… Ngân hàng Kiến Thiết… mẹ ơi, hàng thật…”
Nhưng ai ngờ tên kia lập tức đổi thái độ. Hắn cầm thẻ lên, sờ sờ lớp hoa văn trên mặt thẻ, ánh mắt biến đổi, gượng gạo cười:
“Em gái, thẻ này là của em hả?”
“Ừ. Ba tôi cho để tiêu vặt.” – Tôi trả lời thật lòng.
Gã mặt mày giãn ra như được cứu mạng, gật đầu rối rít:
“Ba em thương em thật đấy… Vậy vầy đi, em để lại số của ba em nhé, tôi sẽ liên hệ trực tiếp. Xe tôi là xe cũ, có bảo hiểm nữa, thực ra chỉ cần lì xì chút là được rồi.”
“Thật á?”
“Đương nhiên. Tôi là người có văn hóa nha, hồi nãy bức xúc quá chứ không chửi đâu! Giờ vui vẻ rồi, đâu có lý do gì lừa em?” – Hắn cười như chú hề.
Tôi gật đầu, đưa số điện thoại ba tôi cho hắn rồi bảo cứ tự liên lạc.
Hắn phấn khích, còn vẫy tay chào tôi trước khi lái xe đi.
Tôi quay lại, đút thẻ vào ví.
Sau lưng — cả lớp chết lặng.
Từng ánh mắt như tượng đá, há mồm không khép lại nổi. Ai nấy như thể vừa bị trời đánh ngang tai.
Dư Y vẫn cầm thẻ Bạch Kim của mình mà không thốt nên lời, mắt trợn tròn, mặt trắng bệch.
Chu Tử Cẩn nhúc nhích cổ họng, muốn nói gì đó… nhưng không thốt được lấy một câu.
Tôi cười nhẹ, giọng thản nhiên:
“Không cần khách sáo. Tôi không thích rườm rà. Lần sau lái xe thì nhìn đường, đừng giở giọng côn đồ nữa.”
Gã kia đỏ mặt gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ dạ dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị…”
Không khí chết lặng.
Tôi thản nhiên leo lên xe:
“Đi chưa? Nắng muốn cháy da luôn rồi đó.”
Mọi người như mới hoàn hồn, lặng lẽ rồ máy xe nhưng cả nhóm chẳng ai nói gì, cứ như đang… đưa tang tập thể.
Cuối cùng vẫn là Dư Y lên tiếng:
“Chân Chân… cái thẻ hồi nãy là gì vậy?”
“Long Card.”
“Hạn mức bao nhiêu?”
“Ba trăm vạn.” – Tôi không giấu giếm.
Dư Y thở phào nhẹ nhõm, môi cong lên lại:
“Chỉ ba trăm vạn thôi à. Nghe nói bạn của cậu mình có thẻ năm trăm vạn lận, nhưng thôi, ba trăm cũng gọi là ổn đó. Ở Thiên Trạch Đài chắc mua được… 25m²?”
Chu Tử Cẩn lập tức tiếp lời, giọng đầy tự tin:
“Sau này tốt nghiệp Thanh Hoa, tụi mình cũng dễ dàng làm được thẻ như vậy.”
Một bạn nữ khác hừ một tiếng:
“Không ngờ nhà Phùng Chân có tiền… Nhưng vẫn kém xa nhà cậu Dư Y chứ. Căn nhà kia cũng gần hai nghìn vạn đó.”
Tôi chỉ cười. Mấy người này không hiểu gì về Long Card cả.
Thẻ tôi là tín dụng, ba triệu là giới hạn quẹt tiền trong ngày. Còn căn nhà của Dư Y… xin lỗi, giá trị bằng một góc nhà tôi.
“Thôi thôi, đừng cãi nữa, quan trọng là đi xem nhà kìa! Nhà giá 120 nghìn tệ/m² đó!” – Cậu bạn mê đồng hồ sốt ruột giục.
“Đúng rồi, đi xem biệt thự đi!” – Cả bọn lại rôm rả.
Cuối cùng cũng đến được khu Thiên Trạch Đài.
Bên trong khu đô thị xa hoa này đúng là khác biệt thật sự: rộng lớn, sang trọng, xanh mướt, khí chất vương giả. Đường nội khu lát đá cao cấp, các toà nhà thiết kế góc cạnh như những thanh kiếm dựng đứng. Hoa viên của khu còn lớn hơn cả công viên thành phố.
Tôi lần đầu thấy cảnh này, cũng không khỏi trầm trồ.
Dư Y liếc tôi cười khẩy:
“Sao hả Chân Chân? Có đẹp không? Cậu nằm mơ cũng chưa chắc mơ nổi đâu nhỉ?”
“HAHA.” – Cả đám lại phá lên cười, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Tôi chẳng buồn để tâm:
“Thôi khỏi tào lao, vào xem nhà lẹ đi.”
Dư Y đi trước dẫn đường, vừa gọi cho cậu mình vừa thương lượng với bảo vệ.
Căn nhà của cậu ta đang để trống, may mà được phép vào.
Dư Y dẫn cả đám vào thẳng căn hộ diện tích 160m², ở toà nhà số 13, phòng 3001.
Chúng tôi đi thang máy lên.
Phải công nhận — toà nhà rất sang. Cánh cửa nhà thôi cũng ngửi được mùi tiền.
Dư Y lấy thẻ, quẹt cửa, “tách” một cái mở ra.
Một không gian nhẹ nhàng theo phong cách tân cổ điển hiện lên trước mắt: vách kính, tủ trưng bày, bể cá, tường đá hoa cương... Nhìn vào như biệt thự mini vậy.
“Đẹp kinh khủng!” – Mọi người trầm trồ, chen nhau vào trong tham quan.
Dư Y rạng rỡ như hoa, cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng cao đầu sau bao lần bị đè bẹp.
Tôi cũng đi vào xem thử. Phải công nhận là đẹp thật. Nhà ở Bắc Kinh đúng là đẳng cấp.
“Chân Chân, nhà mình đẹp không?” – Dư Y quay sang hỏi, cố tình kéo tôi vào spotlight.
“Đẹp thật. Khác hẳn nhà bên quê mình.” – Tôi cười nhẹ, không tiếc lời khen.
Dư Y càng thêm hãnh diện, ôm lấy tay Chu Tử Cẩn mơ màng:
“Tử Cẩn, sau này chúng ta sống ở đây nhé, cùng nhau học Thanh Hoa.”
Chu Tử Cẩn mỉm cười xoa đầu cô ta, liên tục gật đầu.
Ở ban công, đám con gái đang chụp ảnh, nhưng không chụp phòng mà quay sang chụp một dãy biệt thự bên kia khuôn viên.
“Nhìn kìa! Cái biệt thự nhỏ đó xinh dã man, trắng muốt như nhà trong truyện cổ tích luôn!” – Một cô bạn lia máy không ngừng.
Tôi cũng tò mò tới xem, vừa nhìn liền mắt sáng rỡ — đúng là quá đẹp.
Khu Thiên Trạch Đài chia hai phân khu: bên này là căn hộ chung cư cao cấp, bên kia là dãy biệt thự mini. Nhà nào cũng xây kiểu Âu, sơn trắng toàn bộ, nhìn từ xa như cả khu cổ tích.
Dư Y cũng bước tới, kiêu ngạo giải thích:
“Chỗ đó gọi là biệt thự nhỏ đấy. Khu này xây lâu rồi, hồi xưa còn cho phép xây loại biệt thự riêng lẻ đó. Bây giờ thì không được nữa rồi. Cậu mình bảo giá bên đó lên đến 180 nghìn tệ/m² cơ.”
“Cái gì?!” – Cả đám như muốn té ngửa.
“Ghê thiệt, mình qua chụp ảnh một chút nha!” – Một cô bạn mắt sáng rỡ.
“Đi đi! Cùng khu mà. Mình cũng muốn chụp làm kỷ niệm~” – Dư Y hào hứng đáp.
Vậy là cả đoàn lại kéo nhau đi, rồng rắn tiến thẳng về khu biệt thự nhỏ.
Không ai buồn nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi cũng không thèm đi chung.
Tự tách ra, tìm tới toà biệt thự nhỏ số 12.
Tìm hơi lâu mới thấy — 255m², hai tầng, có sân nhỏ phía trước.
So với biệt thự thì nhỏ, nhưng với tôi thì hoàn hảo. Cái sân bé cũng đủ trồng vài khóm hành rồi!
Tôi lấy thẻ, quẹt cửa. "Tách" — cửa mở.
Căn nhà đã được trang trí sẵn, sang hơn nhà cậu của Dư Y gấp mấy lần. Nội thất tinh xảo, từng chi tiết đều đắt tiền. Tôi đi quanh nhà mà vui như trẻ con đi hội.
Tôi mê nhất là chiếc cầu thang xoắn ốc, trông vừa sang vừa nghệ thuật.
Lúc đang sướng rơn thì nghe tiếng ồn ào ngoài cổng.
“Hình như cái biệt thự này đẹp nhất đám đó!”
“Tới chụp nhanh đi, view xịn!”
Là giọng Dư Y.
Tôi mở cửa ra… thì thấy Dư Y đứng trước cổng nhà tôi, đang làm dáng giơ tay “pose” ảnh, đầu nghiêng, miệng cười cực dịu dàng.
Chu Tử Cẩn và mấy bạn khác đứng quanh, hò reo chụp hình.
Tôi bước ra — cả bọn sững người.
Chu Tử Cẩn cũng đơ luôn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ủa, sao không chụp nữa? Tôi cười tới mỏi miệng luôn rồi đây này~” – Dư Y bực mình xoa má.
Không ai dám nói gì.
Tôi dựa cửa, ngáp một cái:
“Cứ tự nhiên mà chụp. Tôi không ngại.”
Dư Y quay đầu, thấy tôi thì đơ mặt, ba giây sau hét lên:
“Phùng Chân! Cậu ở đây làm gì? Lén trèo vào nhà người ta hả? Muốn bị đánh chết à?”
Chu Tử Cẩn cũng tỉnh ra, nghiêm mặt quát:
“Ra mau! Vào nhà người khác là phạm pháp đó!”
Họ tưởng tôi… leo rào vào nhà người khác.
“Đây là nhà tôi. Tôi leo cái gì?” – Tôi thật sự cạn lời.
“Nhà cậu? Cười chết tôi!” – Dư Y cười như phát điên.
Mấy bạn khác cũng cười cợt, còn có người bảo:
“Thôi đi, kệ cậu ta bị bắt cũng đáng!”
Tôi chỉ lắc đầu, đẩy cổng ra bước hẳn ra ngoài:
“Tôi tự mở cửa ra mà, mấy người nghĩ tôi trộm thật à?”
“Đừng mở cửa lung tung! Lỡ chủ nhà phát hiện thì chết!” – Dư Y hoảng hốt.
Tôi không trả lời, chỉ nói:
“Khoan, tôi quên điện thoại trong nhà rồi.”
“Lại còn muốn quay lại! Cậu bị điên à?” – Dư Y tức tối.
“Cứ để cô ta chui vô đi, chúng ta đi tiếp.” – Cả đám chẳng ai thèm để tâm nữa.
Tôi không nói nhiều, rút thẻ ra, quẹt cửa lần nữa.
“Tách” — cửa mở.
Toàn bộ nhóm đứng hình.
Tôi đi vào, nhặt điện thoại trên ghế sofa, sau đó bình tĩnh bước ra, đóng cửa lại.
“Xong rồi. À mà tôi đói quá, Dư Y này… còn bao ăn đúng không?” – Tôi nhìn cô ta, mỉm cười.
Dù gì thì toàn bộ chuyến đi này là cô ta tự nguyện bao trọn gói mà.
Dư Y đứng chôn chân, mắt nhìn chằm chằm chiếc thẻ trong tay tôi, miệng há mà không thốt nổi lời nào.
Chu Tử Cẩn mặt xanh như tàu lá, như thể chóng mặt muốn xỉu.
Còn cả lớp đứng yên bất động, ánh mắt… y như mới đưa tiễn tang lễ xong vậy.
Sau nửa tiếng “đưa tang”, cuối cùng cả lớp cũng ngồi lại trong một phòng VIP ở khách sạn năm sao.
Mọi người ngồi ngay ngắn, im lặng như tượng sáp. Ai cũng len lén nhìn nhau… rồi lại lén nhìn tôi.
Không ai mở miệng.
Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ đang… tưởng niệm gì đó à?
Cuối cùng, cậu bạn nhà bán đồng hồ “phát tang” đầu tiên, cười gượng gạo, có chút nịnh nọt hỏi tôi:
“À… Chân Chân nè, nhà cậu làm gì thế? Trước đây nghe nói nhà cậu nuôi heo hả?”
“Ừ, ba mình nuôi heo.”
“Nuôi… khoảng bao nhiêu con vậy?”
“Không rõ lắm, hình như mỗi năm xuất chuồng mười vạn con.”
“Vãi thật!” – Cậu bạn nhà bán đồng hồ bật dậy, trợn tròn mắt. “Mười vạn con? Vậy chắc là top 30 doanh nghiệp trong tỉnh rồi! Trước mình có tính sau này học xong đi nuôi heo nên có tìm hiểu sơ qua!”
“Top 30…??” – Cả đám sốc toàn tập.
Dư Y run tay suýt làm đổ ly trà.
Chu Tử Cẩn thì cắm mặt vào điện thoại, tay vuốt vuốt loạn xạ chẳng rõ đang nhìn gì.
“Tớ cũng không biết ba tớ xếp hạng bao nhiêu. Ổng chưa từng nói.” – Tôi bình tĩnh đáp, thật ra đang đói muốn chết.
Cậu bạn kia đảo mắt một cái, rồi nâng ly trà nghiêm túc nói:
“Chân Chân, mình thì chẳng học hành gì nổi. Hay cho mình vô công ty nhà cậu làm nhé? Mình thật sự thích nuôi heo!”
“Nhưng… nhà cậu bán đồng hồ mà?”
“Thì đó! Chính vì không thích nên mới muốn đổi. Ở nhà suốt ngày bị quản thúc, còn nuôi heo thì tự do!”
Tôi gật đầu: “Được, về hỏi ba tớ xem sao.”
Nghe xong, cậu ta cạn sạch ly trà như cạn chén rượu, khí chất không khác gì người lớn.
Mấy người còn lại thấy thế cũng thi nhau tâng bốc tôi.
“Chân Chân đỉnh thiệt chớ, vừa nhà giàu vừa là thủ khoa tỉnh. Gọi là sinh ra ở La Mã còn gì!”
“Không, La Mã là vì cô ấy mà xây lên đấy!”
Càng nói càng… không biết ngượng.
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Lúc này Dư Y đột nhiên đứng bật dậy, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô ta.
Cô ta hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Cậu mình gọi, muốn gặp tớ một chút… À, ai muốn đi xem nhà tiếp không? Hồi nãy chưa coi kỹ nữa.”
Cả lớp… nhìn sang chỗ khác, chẳng ai đáp lời.
Dư Y môi run run, mặt tái nhợt, đành kéo tay Chu Tử Cẩn:
“Tử Cẩn, về với tớ đi, tớ hơi mệt…”
Chu Tử Cẩn gạt tay ra, mặt gượng gạo, sau đó quay sang tôi, khó khăn nặn ra một nụ cười:
“Chân Chân, cậu quyết định học Thanh Hoa hay Bắc Đại chưa? Người ta gọi chưa?”
Tôi cười nhạt:
“Cậu với Dư Y đều học Thanh Hoa, tớ không dám làm phiền. Tớ chọn Bắc Đại.”
Mặt Chu Tử Cẩn cứng lại, nhưng vẫn cố gượng:
“Làm gì mà phiền với không phiền? Tớ với Dư Y đâu có yêu nhau đâu, mấy cậu đồn đại linh tinh thôi.”
Cả lớp lập tức hú lên chế giễu. Mặt dày đến mức này đúng là hiếm thấy.
Dư Y tức đến tím mặt, lửa giận bùng nổ:
“Chu Tử Cẩn, anh có ý gì? Anh yêu con nhỏ nuôi heo đấy à?!”
“Yêu cái đầu em! Đây là bạn bè!” – Chu Tử Cẩn cũng nổi giận, quát lại, “Em thì biết cái gì? Suốt ngày sống ảo, hám danh, người ta phát ngán rồi!”
“Anh… đồ khốn!” – Dư Y điên tiết, cầm ngay ly trà ném vào đầu Chu Tử Cẩn.
Chu không kịp né, trúng thẳng trán, máu chảy đầu ròng ròng.
Cả phòng chết lặng.
Tôi sững người, Dư Y là công chúa quen được nuông chiều, ra tay chẳng có giới hạn gì.
Chu Tử Cẩn đau quá, che đầu rên rỉ.
Cô ta không dừng lại, gào lên:
“Chu Tử Cẩn, tôi đúng là mù mắt mới thích anh! Anh là cái đồ cặn bã!”
Chu Tử Cẩn đau đến mức bật dậy, mắt đỏ ngầu, quát lớn:
“Cặn bã? Cô mới là đồ rác rưởi! Giả tạo, đạo đức giả! Lúc đầu chà đạp Chân Chân nhất là cô, còn giả vờ thánh thiện, tưởng người ta không nhìn ra à?!”
Dư Y nổi điên, vớ tiếp một ly trà khác định ném tiếp.
Chu Tử Cẩn lần này nhanh tay, vung tay phản đòn — ly trà bay ngược, đập trúng mũi Dư Y, máu mũi chảy ròng ròng.
Cô ta hét lên, xông tới đánh đấm loạn xạ.
Hai người xông vào nhau như hai con thú điên, lăn lộn trên sàn.
Mấy bạn lấy điện thoại ra quay ngay. Cảnh hot thế này sao bỏ lỡ được?
Cuối cùng nhân viên phục vụ phải xông vào kéo ra, Dư Y đầu bù tóc rối, mặt mũi bê bết máu, còn Chu Tử Cẩn thì tóc bị nhổ te tua, mặt trắng như giấy.
Cảnh sát đến đưa cả hai đi.
Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác rồi lặng lẽ giải tán.
Tôi chán đến cực điểm, bèn tìm một quán bình dân gần đó ăn lấy ăn để cho đỡ tức.
Vừa ăn xong thì thấy diễn đàn quê nhà hiện thông báo:
"Hai học sinh đỗ Thanh Hoa đánh nhau trước mặt cả lớp, mất hết hình tượng!"
Rõ ràng… là vụ đánh nhau vừa rồi.
Thời đại mạng xã hội, mọi thứ lan nhanh như chớp. Có bạn nào đó quay clip, đăng lên group, rồi cháy virut.
Tôi bấm vào xem, video đầy đủ không cắt, bình luận thì… nổ tung.
“Trời đất! Là Dư Y và Chu Tử Cẩn của Nhất Trung kìa!”
“Mất mặt chưa kìa! Đây mà là trình độ Thanh Hoa á?”
“Đề nghị nhà trường xử lý nghiêm. Mất hết danh dự thành phố luôn!”
Sự việc ngày càng lan rộng. Sau diễn đàn là lên TikTok, sau TikTok là Weibo.
Sáng hôm sau, tôi thấy cụm từ # Trò hề của thí sinh trúng tuyển Thanh Hoa # leo thẳng lên hot search.
Ngay đúng mùa tuyển sinh, tin này như bom nguyên tử.
Tôi click vào xem — hàng vạn bình luận, mọi người đều sốc.
Không lâu sau, chính Thanh Hoa cũng đưa ra phản hồi:
“Đang làm việc với trường cấp ba, xem xét hủy tư cách trúng tuyển của hai học sinh nói trên.”
Tôi phì cười.
Cuộc đời đúng là đổi chiều trong tích tắc.
Vừa mới được gọi là “trai tài gái sắc” đỗ Thanh Hoa, hôm sau thành… trò cười quốc dân.
Tất cả chỉ vì một trận cãi nhau.
Tôi lướt lại Weibo, tìm bài đăng của Thanh Hoa, bấm nút chia sẻ và gõ ba chữ:
“Làm tốt lắm.”
Sau bài đăng “Làm tốt lắm” của tôi, thông báo chính thức từ Thanh Hoa được chia sẻ rầm rộ. Dưới phần bình luận, cư dân mạng hả hê thay tôi, còn gọi hai người họ là “cặp đôi oanh tạc thủ khoa”.
Có người thậm chí truy lại đoạn livestream Dư Y từng tự tin tuyên bố: “Chân Chân chắc vào được cao đẳng nào đó thôi~”
Haha.
Tôi tắt điện thoại, thảnh thơi bước ra ban công căn biệt thự nhỏ của mình, hít một hơi thật sâu — gió Bắc Kinh buổi sớm vẫn lạnh, nhưng mùi chiến thắng thì ấm tận tim gan.
Chuyến đi này coi như kết thúc mỹ mãn. Không chỉ lật lại tất cả những ánh mắt khinh thường, tôi còn tiễn luôn hai cái danh “trai tài gái sắc” về lại mặt đất.
Sau tất cả, tôi vẫn là Phùng Chân — cô gái từng bị cười nhạo vì mặc đồng phục đến chụp ảnh kỷ yếu, nhưng lại là người duy nhất cầm thẻ Long Card mở cửa nhà ở Thiên Trạch Đài.
Cuộc đời mà, đừng coi thường cô bé giao hàng mặc váy đồng phục.
Biết đâu, ngày mai cô ấy lại là thủ khoa toàn tỉnh.
Hoặc… là chủ đầu tư khu biệt thự bạn đang chụp ảnh “sống ảo”.
[HOÀN]