"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ám Vệ Của Chủ Tử Xinh Đẹp
Chương 3
10
Chủ tử chợt sững lại, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm ta:
“Với ai… cũng được?”
Đôi mắt đen lạnh của hắn như bùng lên lửa giận,
“Hừ, tốt, ngươi giỏi lắm, người đâu, áp nàng về cho bản vương!”
Nửa canh giờ sau, ta bị các ám vệ khác – không lâu trước còn là đồng đội thân thiết – áp giải về vương phủ.
Nhưng không bị giam vào địa lao của phủ.
Ta đảo mắt nhìn quanh gian nhà hai gian này.
Nói thật, nếu không có người canh bên ngoài và bị mất tự do, thì chỗ này cũng chẳng khác gì chỗ ở của ám vệ.
Cũng đúng, độc hợp hoan tán của chủ tử vẫn chưa giải, muốn trừng trị ta cũng phải chờ đã.
Chẳng lẽ để chủ tử hạ mình xuống địa lao làm chuyện đó với ta sao?
Trong lúc thất thần, cửa bị gõ hai tiếng.
“Mười một cô nương, là ta.”
Tô Doanh Nhi ôm một hòm thuốc bước vào.
Có lẽ biết chuyện chủ tử trúng độc, nàng hơi ngượng, lặng lẽ bắt mạch và xem vết thương cho ta.
“Thương không nặng, ta kê cho ngươi thang thuốc tính ôn, điều dưỡng năm sáu ngày là khỏi.”
“Cảm ơn.” Ta mím môi, “Ngươi không trách ta, không thấy ta vô sỉ sao?”
Khuôn mặt Tô Doanh Nhi hơi đỏ: “Không đâu, ngươi cũng là vì… vì giúp A Uyên.”
Do dự một chút, nàng nói tiếp:
“Ta đã bào chế giải dược cho A Uyên, độc hợp hoan tán sẽ dần suy yếu, hai mươi ngày sau là có thể giải hẳn.”
Ta khựng lại.
Vòng cổ chưa kịp đeo cho chủ tử, mười tám lần cũng rút xuống còn năm lần thôi à.
Nhưng ta thầm tính lại, hai mươi ngày chắc cũng đủ.
“Còn nữa,” Tô Doanh Nhi lại好 ý bổ sung, “A Uyên sau khi dùng giải dược, lúc độc phát cũng có thể giữ thần trí tỉnh táo, chắc sẽ không làm hại Mười một cô nương nữa.”
Nói xong, nàng chợt nhận ra hàm ý trong lời mình, lập tức đỏ mặt hơn, vội cáo từ, thu dọn hòm thuốc rồi đi mất.
Chỉ để lại ta ngây người tại chỗ.
Chủ tử khi độc phát sẽ giữ được thần trí tỉnh táo?
Vậy lúc làm chuyện đó chẳng phải… quá khó xử sao?
________________________________________
11
Mấy ngày tiếp theo, ta bị giam dưỡng thương, buồn chán chỉ có thể luyện công.
Trong thời gian đó, chủ tử một lần cũng không đến.
Ngược lại, Tiểu Thất khi luân phiên canh gác ta, đã không nhịn được hỏi ta rốt cuộc đã làm gì.
“Ám vệ doanh phạm lỗi đều có quy củ, đáng đánh thì đánh, chủ tử chỉ giam ngươi thế này là ý gì?”
“Hôm qua chủ tử lại quen miệng gọi Mười một, nhận ra gọi nhầm, mặt liền đen sì, ta đành dày mặt ra ngoài nghe lệnh.”
“Ôi, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cũng không thể ngày nào cũng giữ bộ mặt lạnh ấy, làm ta mỗi ngày đều sợ hãi…”
Ta lặng lẽ nghe một hồi, thở dài: “Đừng nhiều lời, ngươi quên Tiểu Thất trước đây cũng vì không giữ được mồm, mà chết thảm trong tay đối thủ à?”
Tiểu Thất lập tức im lặng, lặng lẽ ra ngoài ngồi xà nhà.
Thế rồi, rốt cuộc cũng tới đêm hợp hoan tán phát tác.
Bầu không khí rất ngượng.
Cửa vừa mở, ta liền ngẩng mắt.
Chủ tử lập tức hừ lạnh, dời tầm mắt.
Ta cũng cúi đầu ngay.
Trước kia dám “tùy tiện” với chủ tử, đều là vì hắn thần trí không rõ hoặc không thấy được ta.
Còn giờ, khi đã bị vạch trần, ta chẳng còn can đảm đối diện với hắn nữa.
“Tự mình đeo vào.”
Theo giọng lạnh lùng, một dải lụa đen rơi bên tay ta.
Ờ, đây là lấy răng trả răng à? Chủ tử cũng thù dai thật…
Ta im lặng, nhặt dải lụa che mắt, rồi tự giác bò lên giường nằm.
Chủ tử lặng lẽ đứng rất lâu, mới tiến lại gần.
Khi hơi thở thanh lạnh bao phủ xuống, toàn thân ta căng cứng.
“Thả lỏng chút, trước kia trêu đùa bản vương chẳng phải rất giỏi sao?”
“Không phải còn nói với ai cũng được à? Không phải với Nhất cũng được sao?”
“…Không trả lời, ngươi câm rồi à?”
Ta cắn chặt môi, không nói, không để những âm thanh kỳ quái thoát ra.
Trong phòng dần chỉ còn hơi thở gấp gáp đan xen ngày một dồn dập.
Cho đến cuối cùng, chủ tử chỉ cúi người trên ta nghỉ chốc lát, rồi nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại y phục, sập cửa bỏ đi.
Cũng may, lúc đi hắn vẫn nhớ sai người đưa vào một thùng nước nóng cho ta.
12
Đêm đó ngủ say, ta mơ mơ màng màng rơi vào một giấc mộng.
Mơ thấy lúc ta tám chín tuổi, vừa cải trang thành thị nữ hầu hạ bên cạnh chủ tử.
Vì mẫu phi bị hại chết, chủ tử cũng bị phụ thân và đám thiếp thất ức hiếp chèn ép, trong lòng dồn một hơi uất khí, nên đọc sách luyện võ đều đặc biệt dụng công.
Hắn tự mình chăm chỉ không thôi, lại không chịu để ta nhàn rỗi.
Cầm, kỳ, thư, họa, lục nghệ của quân tử, hắn học gì, cũng bắt ta học theo thứ đó.
Ngộ tính của ta đâu bằng hắn, học gì cũng chậm hơn.
Vì thế lúc nào cũng đỏ bừng mặt mà tự trách: “Thuộc hạ quá ngu dốt.”
Chủ tử lại dùng bút nhẹ nhàng chấm lên trán ta, nói: “Tiểu Mười Một đã thông minh hơn người thường rồi, chỉ là khai trí muộn, không cần tự ti.”
Rồi kiên nhẫn chỉ ra chỗ sai của ta, dạy ta cách cải thiện, lúc luyện võ còn từng chiêu từng thức tách ra dạy thật kỹ.
Ta lại mơ thấy ngày giỗ của Vương phi.
Tân vương phi y phục rực rỡ, cố ý hất đổ bức họa của Vương phi khi chủ tử đang dâng hương rượu tế mẫu thân.
Chủ tử và nàng ta tranh cãi, lại bị lão Vương gia tát mạnh một cái, lễ vật trước linh vị cũng bị phá tan tành.
Trong cơn tức giận, chủ tử cưỡi ngựa phi ra khỏi thành.
Ta cũng đuổi theo hắn chạy ra ngoài.
Hai chúng ta lang thang trong khu rừng ngoài thành không mục đích, đi mãi đi mãi tới khi trời tối, ta bắt được một con thỏ nướng lên coi như bữa tối.
Tâm trạng chủ tử không còn nặng nề như ban đầu, xé một cái đùi thỏ, đưa ta cùng ăn.
Ta vội lắc đầu: “Thế tử ăn trước, thế tử ăn no rồi, thuộc hạ sẽ ăn.”
Chủ tử nhìn ta: “Chỉ có hai chúng ta, phân gì chủ tớ? Cứ như bằng hữu, ở bên cạnh ta không tốt sao?”
Ta vừa hạnh phúc vừa hoảng hốt: “Thế tử là chủ tử của Mười Một, là ân nhân của Mười Một, Mười Một không dám làm bạn với Thế tử, nhưng Mười Một sẽ luôn ở bên cạnh Thế tử, bảo vệ Thế tử.”
Hôm đó, chủ tử nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ kéo khóe môi, thấp giọng nói một câu:
“Nói cũng phải.”
Về sau, khi chủ tử gặp Tô Doanh Nhi, ta thường nhớ lại đêm hôm đó.
Nếu khi ấy ta không quá tự ti, nếu ta dũng cảm hơn một chút, chấp nhận lời mời bình đẳng ấy…
Chủ tử có phải cũng sẽ có một chút khả năng… dần dần thích ta không?
________________________________________
13
Sau đêm hợp hoan tán ấy, bốn ngày trôi qua.
Tiểu Thất bỗng mang xích sắt vào trói ta:
“Tô cô nương muốn đến Hoàng Châu trị dịch, chủ tử không yên tâm để nàng đi một mình, nên xin Hoàng thượng giao cho hắn nhiệm vụ cứu tế trị dịch bên đó.
“Hắn nói phải xích ngươi mang theo, không phải ta muốn xích đâu nhé.”
Thời gian này trùng khớp với ký ức của ta, ta liền hỏi gấp: “Có phải Thần y Tô đã chế ra phương thuốc trị dịch không?”
Tiểu Thất nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Sao ngươi biết? Mấy hôm trước, Thần y Tô dùng một vị thảo dược hiếm ở núi Sùng Ngô chế thành phương thuốc cơ bản, giao cho Tô cô nương.
“Nghe nói chỉ cần Tô cô nương đến Hoàng Châu, hòa phương thuốc vào nước, thêm vài vị khác là có thể khống chế dịch bệnh.”
Phương thuốc cũng khớp.
Ta thở phào, hàm hồ nói: “Ta đoán bừa thôi, không muộn nữa, ngươi không dẫn ta đi à?”
Lần này chủ tử mang theo mấy xe dược liệu cần gấp cho vùng thiên tai, thêm y quan Thái y viện và hộ vệ, trận thế không nhỏ.
Lên đường rồi, ta hé rèm nhìn ra.
Quả nhiên, phía trước đoàn xe, bên cạnh xe của Tô Doanh Nhi, một bên là chủ tử cưỡi tuấn mã, một bên là một nam tử dung mạo tuấn tú thanh nhã.
Người này chính là tình địch của chủ tử – Hộ bộ thị lang Vệ Nghiễn Trì.
Lần trước ta đến Tần Châu giúp Tô Doanh Nhi giải quyết phiền toái cũng là hắn. Cùng phe Tam hoàng tử, hắn xin đi cứu dịch là hợp lẽ.
Đang quan sát, không ngờ chủ tử bỗng quay đầu, ánh mắt sắc bén lia về phía ta.
Ta vội buông rèm xe.
________________________________________
14
Dù gấp rút thế nào, đến Hoàng Châu cũng mất khoảng tám ngày.
Suốt đường đi, chủ tử và Vệ Nghiễn Trì cực kỳ không hợp, cả ngày nói chẳng được mấy câu, mở miệng là châm chọc đối đầu.
Ngay cả thị vệ xung quanh cũng cảm nhận được khí trường lạnh lẽo giữa họ.
Tô Doanh Nhi rõ ràng thân cận với chủ tử hơn, ta ở phía sau đôi khi nghe được hai người trò chuyện dịu dàng.
Ngày thứ sáu, thiên ti hợp hoan tán lại phát tác.
Đêm ấy, chủ tử vào phòng ta.
Không đốt đèn, mọi thứ yên lặng mà nóng bỏng.
Trong tiếng kẽo kẹt ngày một dồn dập của giường khách điếm, chủ tử bỗng khàn giọng, hận hận mở miệng:
“Hôm nay để Nhất canh giữ ngươi, vui lắm à?”
“Bản vương là mặt mũi dữ tợn lắm sao? Thấy ta là trốn ngay vào xe?”
“Sao? Lại câm à?”
Ta khép hờ mắt, chẳng biết nên nói gì, cũng không dám nói, chỉ sợ vừa mở miệng là tiếng rên lạ bật ra.
Trong bóng tối, hơi thở nóng rực phả bên khóe môi ta.
Lúc gần lúc xa.
Cho đến giây cuối cùng, đôi môi mềm mại bỗng nghiến xuống thật mạnh…