"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ba Năm Đủ Để Yêu Em
Chương 4
"Tạ Trầm Thanh."
"Em thấy anh không sốt chút nào hết."
"Em nói, kết hôn, với em, ngay bây giờ!"
"Sao? Không muốn hả? Không muốn lấy em à? Hay là anh bắt cá hai tay, thích người khác rồi?"
Nước mắt của Tạ Trầm Thanh rơi dữ dội hơn.
Giống như một đứa trẻ mẫu giáo vậy.
Từ lâu đã mong mỏi được ba mẹ thưởng quà, chờ đợi mãi, cuối cùng cũng được ban phát.
Cậu ấy đưa tay quẹt lệ loạn xạ trên mặt, rồi nhào tới môi tôi.
Hôn không theo bất cứ trật tự nào.
"Đừng nói bậy."
"Em biết anh chỉ thích em."
"...Anh chỉ là, chỉ là..."
Tôi ngắt lời cậu ấy, cắn lấy môi cậu.
"Em cũng thích anh."
"Chỉ thích anh, Tạ Trầm Thanh."
"Thế là đủ rồi."
16
Nhờ quan hệ với bác của Lâm Ký Châu.
Các bác sĩ trong bệnh viện này đều quen mặt tôi, còn đặc biệt sắp xếp cho tôi một phòng bệnh VIP cao cấp.
Rộng rãi, sáng sủa, cực kỳ kín đáo.
Làm gì cũng không ai biết.
Hôm đó, tôi đè cậu ấy xuống dưới.
Vừa nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp của cậu ấy.
Vừa thì thầm bên tai, giải thích rõ mọi chuyện giữa tôi và Lâm Ký Châu.
"Nếu em thích anh ta, thì đã đuổi theo đến tận New York rồi."
"Chẳng lẽ em không mua nổi vé máy bay à? Đồ ngốc!"
"Vậy nên chuyện thế thân căn bản không tồn tại, anh hiểu chưa?"
"Người ta nói gì anh cũng tin, sao không hỏi thẳng em một câu?"
"Rốt cuộc anh có tôn trọng ý kiến của em không, có từng nghĩ xem em thật sự muốn sống cả đời với ai chưa?"
...
Tạ Trầm Thanh bị tôi nói đến á khẩu không đáp nổi.
Chỉ có thể dùng tay vẽ lại từng đường nét mắt, môi tôi, khẽ thở dài.
Đợi đến lúc tôi chẳng còn sức lực nữa.
Cậu ấy mới lật người, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Sáng hôm sau.
Tôi mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng đã sáng rỡ.
Trong tầm mắt.
Cậu thiếu niên hôm qua còn vừa khóc vừa nức nở, nay đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc chỉn chu.
Tạ Trầm Thanh mặc sơ mi trắng, đã gọi đồ ăn sáng.
Bày sẵn trên bàn.
Tôi ngáp một cái.
Ngước lên nhìn đồng hồ.
Rồi lăn qua, túm lấy tay áo cậu ấy.
"Tạ Trầm Thanh, hôm nay là thứ Bảy."
Cậu ấy "ừ" một tiếng, khó hiểu liếc nhìn tôi, "Sao thế?"
"Thứ Bảy thì Cục dân chính không làm việc, nên hôm nay chúng ta không thể đi đăng ký kết hôn được."
Tôi giải thích.
"Đây là lý do khách quan, không phải em cố tình cho anh leo cây, càng không phải loại con gái cởi quần rồi bỏ chạy."
"Nhưng hôm nay cũng chẳng có kế hoạch gì."
"Mẹ em mấy hôm trước mới từ châu Âu về, hay là tụi mình tới gặp bà, nói chuyện hai đứa một chút đi."
17
Nếu phải nói ai là người không hề phản đối chuyện tôi và Tạ Trầm Thanh yêu nhau.
Thì chắc chắn là mẹ tôi.
Điều này cũng có liên quan đến quá khứ của bà.
Mẹ tôi vốn là một nữ cường nhân vô cùng bản lĩnh.
Xuất thân từ một làng chài nhỏ miền Nam, không có nền tảng, không gia thế, hoàn toàn dựa vào chính mình thi đỗ vào trường đại học top đầu cả nước.
Sau đó trong quá trình đi làm thêm, bà gặp được ba tôi.
Một công tử nhà giàu đang khởi nghiệp.
Theo tiêu chuẩn của gia tộc lâu đời nhà ba tôi lúc ấy, mẹ tôi thật sự không đủ điều kiện để làm dâu họ.
Nhưng không thể phủ nhận năng lực cá nhân của bà quá xuất sắc.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mẹ tôi không chỉ giúp ba tôi đàm phán thành công nhiều dự án thương mại quan trọng, mà còn đi trước một bước.
Nhận ra một cái bẫy từ phía đối thủ, tránh cho tập đoàn Trình thị một khoản thiệt hại khổng lồ.
Những việc đó khiến ông nội tôi hoàn toàn thay đổi thái độ, chuyển từ nghi ngờ sang hoàn toàn tin tưởng.
Cũng nhờ vậy, mẹ tôi — người phụ nữ đến từ một vùng quê hẻo lánh — đã đường đường chính chính gả vào hào môn quyền thế ở thủ đô.
Chỉ tiếc là, ba tôi và mẹ tôi không đi đến cuối cùng.
Lúc tôi mới bảy tám tuổi, ba tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn và qua đời.
Mẹ tôi tiếp quản công ty và tài nguyên mà ông để lại khi khởi nghiệp.
Tự mình phát triển đến hiện tại.
Tài sản và quy mô tăng gấp nhiều lần, vững vàng giữ vị trí đầu ngành trên toàn quốc.
Thậm chí còn chuẩn bị mở rộng sang các lĩnh vực khác.
Sau khi biết tôi đang yêu Tạ Trầm Thanh, lúc đầu mẹ không nói gì.
Nhưng ngay sau đó, chỉ trong vòng một tuần, bà điều tra rõ mọi thứ về Tạ Trầm Thanh từ trong ra ngoài.
Mặc dù khi tài trợ cho cậu ấy từ trước, mẹ đã đại khái nắm được hoàn cảnh, thành tích và quá trình trưởng thành.
Cuối cùng, mẹ gửi cho tôi một tin nhắn ngắn gọn qua điện thoại.
“Không tệ lắm.”
“Cậu nhóc họ Tạ này có vẻ cũng khá ra gì.”
Nghĩ lại thì.
Có lẽ lúc đó mẹ tôi cũng đã biết đến lĩnh vực nghiên cứu của cậu ấy rồi.
Chỉ là, giống như Tạ Trầm Thanh.
Đều không nói với tôi mà thôi.
18
Trên đường tới nhà, tôi gọi điện cho mẹ.
Bà "ồ" một tiếng, không tỏ ra quá bất ngờ.
“Phải làm rõ tài sản trước hôn nhân.”
“Và nữa.”
“Mẹ năm xưa cũng phải hoàn thành không ít dự án mới được gả vào nhà họ Trình, không phải là mẹ nghiêm khắc đâu.”
“Cho cậu Tạ ba năm.”
“Dù là nghiên cứu hay khởi nghiệp, nhất định phải làm nên trò trống gì đó cho mẹ xem.”
“Nhà mình không nuôi người vô dụng.”
Tôi nghiêng đầu liếc sang cậu thiếu niên bên cạnh.
Cuộc gọi đang bật loa ngoài, cậu ấy nghe thấy hết.
Tạ Trầm Thanh không có biểu cảm gì đặc biệt.
Cậu ấy khẽ “ừ” một tiếng, quay sang nhìn tôi.
Gật đầu.
“Được.”
“Cô cứ yên tâm, ba năm thôi, cháu tuyệt đối sẽ không khiến cô thất vọng.”
“Cũng sẽ không khiến Mộc Vãn thất vọng.”
Trời trưa nắng nhẹ, gió mát, ve kêu, có đứa trẻ ôm bóng bay tung tăng chạy ngang qua.
Tôi nghe mẹ tôi xuýt xoa hai tiếng.
“Chuyện đính hôn thì hai đứa tự bàn bạc rồi gửi mẹ một bản kế hoạch.”
“Dạo này mẹ sẽ loan báo một chút trong giới.”
“Còn lại thì cứ tự sắp xếp đi nhé... bà mẹ già này còn bận kiếm tiền tiếp đây.”
19
Chuyện tôi và Tạ Trầm Thanh đính hôn rất nhanh đã lan ra khắp giới hào môn.
Dĩ nhiên có rất nhiều lời bàn tán.
Người thì nói nhà họ Trình tìm được một "chồng nuôi từ bé", người thì bảo tôi thất bại trong việc theo đuổi Lâm Ký Châu nên mới chán nản chọn bừa một người thay thế.
Cũng có kẻ đoán rằng dù có cưới thì hai đứa cũng chẳng kéo dài được bao lâu...
Theo như tính cách trước đây của tôi, có lẽ tôi sẽ để mặc, để thời gian tự làm những lời đồn nguội dần.
Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước.
Lần này, tôi không định thờ ơ nữa.
Tôi đăng một bài viết ghim trên tài khoản mạng xã hội của mình, công khai làm rõ mọi tin đồn liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Lâm Ký Châu.
“Tuy nhà họ Trình và nhà họ Lâm có quan hệ rất tốt, cũng có nhiều hợp tác kinh doanh.”
“Nhưng giữa tôi và anh Ký Châu chưa từng yêu đương, tôi vẫn luôn chỉ xem anh ấy như người anh hàng xóm.”
“Vì vậy, hy vọng bạn bè thân thiết và cả những kênh truyền thông tài chính thích thêu dệt đừng đoán mò nữa.”
...
Sau khi đăng bài đó.
Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện coi như đã khép lại rồi —
Cho đến một thời gian sau.
Một người lâu lắm không liên lạc lại bất ngờ gọi điện cho tôi.
Giọng nói có phần dè dặt, mang theo chút nức nở — là Lâm Oánh Nguyệt.
“Chị Mộc Vãn, chị có thể đến nhà bọn em một chuyến được không?”
“Anh em ốm rồi.”
“Lúc sốt cao cứ gọi tên chị mãi.”
“Em thực sự không biết phải làm sao... xin lỗi chị.”
20
Khi tôi tới nhà họ Lâm, Lâm Oánh Nguyệt đứng bên cạnh ghế sofa trong phòng khách.
Ánh mắt sợ sệt nhìn tôi.
Nghe nói, sau khi ông nội cô ấy biết chuyện cô ta tìm mọi cách chia rẽ tôi và Tạ Trầm Thanh, đã gọi cô ta tới.
Mắng một trận ra trò.
“Người ta yêu nhau thì liên quan gì đến cháu, cháu gấp cái gì mà xen vào?”
“Làm trò cười cho thiên hạ.”
“Nhìn cái tính khí này của cháu, sau này có vào công ty làm cũng chẳng ra hồn gì đâu.”
“Phạt nửa năm không có tiền tiêu vặt, điều ra khỏi ban quản lý, bắt đầu làm lại từ cấp cơ sở đi.”
...