Bạn Đời Tôi Là Một Sắc Hồ
Chương 1
Đối mặt với hai tờ hôn thư mà bà ngoại dùng cả mạng sống để đổi lấy, tôi và chị họ đồng loạt thở dài.
Sau đó quay sang nhìn nhau:
“Cậu cũng...?”
“Trọng sinh rồi à?”
Kiếp trước, khi nhận được hôn thư, cả tôi và chị họ đều tối sầm mặt mày.
Chỉ còn nhớ lời bà ngoại dặn trước khi mất:
Người bình thường ở thế giới thú nhân chẳng khác gì cỏ rác.
Nếu sau khi trưởng thành không nhanh chóng kết hôn, sẽ bị biến thành món đồ chơi cho thú nhân.
Bà ngoại đã khổ tâm lo liệu, trước lúc lâm chung cuối cùng cũng xin được hai tờ hôn thư đàng hoàng.
Một là của tộc trưởng Sói, một là của hồ ly trăng hoa – Sắc Hồ.
Tộc trưởng Sói địa vị cao, quyền lực lớn, nổi tiếng là một người bạn đời thủy chung không đổi.
Còn Sắc Hồ thì giàu nứt đố đổ vách, lãng mạn dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác.
Cả hai đều là lựa chọn lý tưởng cho hôn nhân.
“Phì!”
Tôi hừ lạnh, trợn mắt khinh bỉ:
“Cái tên tộc trưởng Sói đó chính là đồ bảo thủ phong kiến, ngày nào cũng nhồi vào đầu tôi cái kiểu phụ nữ không nên ra ngoài lộ diện, bắt tôi ở nhà đẻ liên tục cho hắn!”
Chị họ dịu dàng xoa đầu tôi như đang an ủi, nhưng gương mặt cũng đầy lo lắng.
“Sắc Hồ đúng là biết quan tâm, nhưng mà... hắn không từ chối bất kỳ cô gái nào cả, đối với ai cũng ngọt ngào như nhau...”
Chị họ tính cách ôn hòa, cả đời chỉ mong có được một mối tình trọn vẹn.
Còn tôi, chỉ mong được tự do không bị ràng buộc.
Tôi nắm lấy tay chị họ, nhìn chằm chằm vào tờ hôn thư trong tay cô ấy.
“Hay là... mình đổi đi?”
Ánh mắt chị họ sáng rực lên, gật đầu dứt khoát:
“Đổi!”
Dù sao kiếp trước cũng đã loạn thành một đống.
Kiếp này, có náo loạn thêm cũng chẳng hề gì.
Ngày tổ chức hôn lễ, Sắc Hồ – Aisen – xông thẳng vào phòng trang điểm, liếc mắt đưa tình với chuyên viên trang điểm của tôi.
Hắn mặc một bộ vest xanh rêu, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon.
Phải công nhận, gương mặt ấy đẹp đến mức trời đất khó dung.
Đến mức cô chuyên viên trang điểm ngay trước mặt tôi cũng đỏ bừng cả mặt vì ngượng.
Với chuyện này, tôi chọn cách làm ngơ.
Chị họ từng kể với tôi, kiếp trước cô ấy từng khuyên nhủ Aisen đàng hoàng, nhắc nhở hắn đã có vợ, như vậy là trái đạo đức.
Kết quả là Aisen ngay trong lễ cưới đã công khai hôn môi với người khác, âm thanh còn vô cùng ám muội.
Sau đó thậm chí còn ngang nhiên đưa đủ kiểu phụ nữ về nhà, diễn cảnh giường chiếu ngay trước mặt chị họ.
“Tộc Sắc Hồ bọn ta vốn dĩ là như vậy, cô đã gả cho tôi thì phải học cách chấp nhận.”
“Nhưng tôi đảm bảo, vợ thì chỉ có một mình cô, còn bạn gái thì... rất nhiều.”
Kiếp này, Aisen cũng nói với tôi y hệt như vậy.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
Thế là tôi cũng không buồn giấu diếm nội dung đang phát trong điện thoại nữa.
Ngay trước mặt hắn, tôi đường hoàng xem tiếp.
Trên màn hình là đủ kiểu giống đực thú nhân, ai nấy đều vô cùng điển trai, thản nhiên để lộ tai thú và đuôi thú, tạo dáng quyến rũ với ống kính.
“Cô đang xem cái gì đấy!”
Aisen sốt ruột, giật lấy điện thoại của tôi.
“Cô là vợ tôi, sao có thể—”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn:
“Tôi vốn dĩ là như vậy, anh là chồng tôi thì cũng nên học cách chấp nhận.”
Aisen nghẹn lời, giận dữ đập cửa bỏ đi.
Trong suốt buổi lễ thành hôn, Aisen mặt lạnh như tiền cứ như thể ai nợ hắn tám trăm triệu vậy.
Tôi nhìn về phía chiếc máy quay đặc biệt ở phía xa, khóe mắt hơi ươn ướt.
Chiếc máy quay đó là do chị họ nhờ tộc trưởng Sói – Lăng Chi Châu – sắp xếp.
Kiếp trước, chị họ bị làm nhục trong chính lễ cưới của mình với Sắc Hồ, sợ tôi kiếp này sẽ bước lại vết xe đổ, nên muốn lưu lại mọi hình ảnh.
Lỡ sau này tôi muốn ly hôn kiện tụng, đây sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất.
Chị họ tôi hiền lành đơn thuần như thế, bản thân còn chưa chắc xoay xở nổi, vậy mà vẫn luôn lo cho tôi từng chút.
Tôi không muốn khiến chị lo lắng.
Tôi giả vờ vui vẻ khoác tay Aisen, khẽ véo hông hắn một cái.
“Sao anh không cười? Chẳng lẽ là vì bẩm sinh không biết cười?”
Hồi nãy còn đưa tình với chuyên viên trang điểm nhà tôi đâu phải như vậy.
Aisen run rẩy cả người, nghiêng đầu lườm tôi, mặt trắng hồng lộ rõ một tầng ửng đỏ.
…Không phải chứ.
Tôi mới cấu nhẹ một cái, mà hắn đỏ mặt như cái ấm pha trà đang sôi vậy đó?
May mà trong lễ cưới hắn không giở chiêu trò như ở kiếp trước.
Vừa vào cửa nhà, Aisen đã ép tôi sát vào tường.
“Cô véo tôi.”
Giọng hắn có phần... tủi thân.
Tôi: “?”
“Vùng hông của tôi là chỗ nhạy cảm nhất, người khác đều không được chạm vào, chỉ có cô... chỉ có cô mới được…”
Hắn thì thầm rồi nhào tới.
Tôi theo phản xạ, giơ chân đạp hắn một cái.
“Cô đá tôi.”
Vẻ mặt Aisen đột nhiên đầy hưng phấn, tai và đuôi cũng lộ ra hết.
“Làm ơn, đá thêm phát nữa được không?”
Tôi: “???”
Hóa ra là... anh thích cái này à?
Aisen không chờ tôi kịp phản ứng, đã nhào tới ôm lấy tôi.
Tôi vùng vẫy đẩy ra.
Hắn khàn giọng hỏi: “Sao thế? Đến kỳ à?”
Tôi đỏ mặt, đẩy cái đầu đang dụi dụi của hắn ra.
“Thấy anh... bẩn.”
Aisen khựng lại, đôi tai trên đầu cụp hẳn xuống trông thấy.
“Tôi không bẩn!”
Hắn hét lên đầy ấm ức.
“Lần đầu tiên của tộc Sắc Hồ chúng tôi... là để dành cho bạn đời đấy!”
Tôi: “...”
Vậy nên anh thấy tự hào lắm đúng không?
Ngày hôm sau.
Tôi xoa cái eo đau nhức suýt nữa không ngồi dậy nổi.
Tối qua đúng là điên cuồng quá mức, tôi chẳng nhớ được hắn có dùng biện pháp an toàn lần nào không.
Để chắc ăn, tôi vẫn lết đôi chân run rẩy xuống giường, uống một viên thuốc.
Kiếp trước, sau khi tôi và Lăng Chi Châu kết hôn, hắn đối xử với tôi cũng xem như không tệ.
Nhưng lúc phát hiện tôi lén uống thuốc, hắn nổi giận lôi đình, kéo tôi đến bệnh viện, bắt tôi rửa ruột và nôn ra hết.
“Sinh con nối dõi là trách nhiệm cơ bản của một người vợ.”
Hắn cao cao tại thượng nhìn tôi, giọng lạnh tanh.
Từ đó về sau, tất cả đồ dùng của tôi đều phải qua tay hắn kiểm tra.
Còn ở kiếp này, Aisen chẳng biết đã biến đi đâu rồi.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe hắn nhận một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một cô gái mềm mại nũng nịu.
Chắc là lại đi hú hí đâu đó.
Chị họ gửi tin nhắn hỏi tôi sống thế nào.
Tôi ngó quanh căn biệt thự ba tầng trống hoác không một bóng người, khẽ thở dài.
Sướng chết đi được!
Kiểu sống ai làm việc nấy, chẳng ai quản ai, thật sự quá tuyệt vời.
Chỉ là... tôi hơi lo cho chị.
Chị tôi tính cách hiền lành, hay nhẫn nhịn, nên kiếp trước mới bị đám bạn gái nhỏ của Aisen cưỡi lên đầu cưỡi lên cổ.
Nhưng kiếp này, chị nói chị sống rất ổn, rất hạnh phúc.
Tôi mới yên tâm phần nào.
Aisen xách một đống đồ ăn sáng quay về.
Phía sau còn dẫn theo một cô gái trẻ trung đáng yêu.