Bạn Đời Tôi Là Một Sắc Hồ

Chương 3



Lăng Chi Châu là kiểu người rất chú trọng lễ nghi.


Lần đầu tôi đến nhà với tư cách người thân của chị họ, hắn nhất định yêu cầu tôi ở lại ăn cơm.

 

Tôi vốn ghét hắn, nhưng chịu không nổi chị giữ lại.


Cuối cùng cũng đành ở lại.

 

Bữa tối, Lăng Chi Châu đột nhiên mở miệng:
“Xin lỗi.”

 

“Hả?”
Tôi nhìn hắn, lại nhìn sang chị họ.


Xác nhận là hắn đang nói với tôi.

 

Chị giải thích:
“Anh ấy từng kể với chị rằng, có lần mơ thấy một giấc mộng.”

 

Trong mơ chính là những ân oán kiếp trước giữa chúng tôi.

 

Hắn kể giấc mộng đó cho chị, chị nhân tiện nói luôn về chuyện hai chúng tôi trọng sinh – đổi hôn ước.

 

“Chị với anh ấy là vợ chồng, là người sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Chị không muốn giấu anh ấy điều gì.”

 

Tôi nhìn Lăng Chi Châu.
“Hóa ra anh biết cả rồi?”

 

Hắn nâng ly rượu, thần sắc bình thản, ánh mắt chỉ đầy ắp tình yêu dành cho chị tôi.

 

Thôi vậy.


Dù sao cũng là chuyện kiếp trước.


Tôi đoán bữa cơm hôm nay là tiệc xin lỗi mà hắn chuẩn bị.

 

Lăng Chi Châu vốn là người cao ngạo, đừng mong hắn cúi đầu nhận sai.


Chỉ cần kiếp này hắn đối xử tốt với chị tôi là được.

 

Tôi nâng ly đáp lễ, xem như khép lại mọi chuyện.

 

Bữa tối diễn ra yên ổn, khách chủ đều vui.

 

Chỉ là... vừa về đến nhà, đã bắt gặp một đôi mắt đầy u oán.

 

Trên bàn là mâm cơm đã nguội ngắt, bên cạnh còn có một cái bánh kem sinh nhật chưa bóc.

 

Lúc này tôi mới sực nhớ — hôm nay là sinh nhật Aisen.

 

“Em còn biết đường về à?”
Aisen khoanh tay, mặt mũi đầy chữ “tôi đang giận”.

 

“Hôm qua em nói hôm nay bận, tôi còn tưởng... còn tưởng em chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho tôi…”
Nói đến đây, vành mắt hắn đỏ hoe.
“Kết quả thì sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?”

 

Tôi biết mình sai, bèn bước tới xoa nhẹ tai hắn.
“Xin lỗi nha.”

 

Tôi kể cho hắn chuyện chị mang thai, cũng kể cả tầm quan trọng của chị trong cuộc đời mình.

 

“Hồi nhỏ, ba mẹ đối xử với tôi rất khắt khe. Trong mắt họ, tôi chỉ là công cụ để khoe khoang.”

 

Vậy nên tôi tên là Tô Doanh.


Vì ba mẹ từng nói, làm gì cũng phải thắng.

 

“Chỉ có chị họ là tốt với tôi. Chị ấy dịu dàng, chu đáo, lúc tôi bị đánh sẽ đưa tôi về, dùng tiền tiêu vặt của mình mua đồ ăn ngon cho tôi. Chị là bến đỗ duy nhất của tôi.”

 

Vì vậy, chị ấy tên Tô Uyển – người con gái được yêu thương từ nhỏ, cũng biết cách yêu thương người khác.

 

Từ khi xuyên đến thế giới thú nhân, tôi và chị sống nương tựa lẫn nhau.


Nên kiếp này, tôi càng muốn chị ấy sống thật hạnh phúc.

 

Aisen nghe xong ngẩn người, ôm chặt lấy tôi.
“Vậy thì từ giờ trở đi, anh cũng sẽ là bến đỗ của em.”

 

Nói thật, tôi hơi cảm động.


Tôi không chuẩn bị quà sinh nhật, chỉ tiện tay gấp một bông hồng giấy đưa cho hắn.

 

Thật sự là... hơi qua loa.

 

Không ngờ hắn nâng niu giữ kỹ, rồi bế tôi bổng cả người lên.
“Nếu đã quên sinh nhật anh, thì dùng cách khác bù lại đi.”

 

Quả đúng là Sắc Hồ.


Từ sau khi cưới, mỗi ngày đều không yên ổn.

 

Chỉ là... tối nay, hắn đặc biệt... dữ dội.

 

Lúc cao trào, Aisen thì thầm bên tai tôi:
“Doanh Doanh, tụi mình cũng sinh em bé nhé?”

 

Tôi bỗng chột dạ, phản xạ đá hắn văng xuống giường.

 

Aisen nằm bẹp dưới đất, ngơ ngác nhìn tôi.
“Tô Doanh, em sao vậy?”

 

“Xin... xin lỗi.”
Tôi co rúm người lại, không dám nhìn hắn.

 

Những ký ức về lần mang thai và cơn đau khi sinh trong kiếp trước lại ùa về.

 

Dù là ích kỷ hay vô tình, tôi đã thề rằng — kiếp này, không ai có thể ép tôi làm điều mình không muốn.

 

Aisen ngồi dậy, nắm vai tôi, xoay người tôi lại.
“Em không muốn sinh con với anh sao?”

 

Tôi cố gắng giải thích.
“Không phải không muốn với anh. Mà là... không muốn sinh.”

 

“Tại sao?”
Aisen có vẻ không hiểu, buồn rầu đến mức giọng cũng nghẹn lại.
“Chẳng lẽ em không yêu anh sao?”

 

Tôi không trả lời được.


Tôi nhớ lại những ngày tháng sống bên Aisen sau khi cưới.


Tôi thừa nhận... tôi đã rung động.

 

Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện sinh con.

 

Ánh sáng trong mắt Aisen dần dần tắt lịm.


Tôi cũng không nhớ rõ hắn rời đi khi nào.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn... không còn ở đó nữa.


Thương hiệu thời trang do tôi tự lập giờ đã có chút tiếng tăm.


Cửa hàng nhỏ ở trung tâm thành phố mỗi ngày đều thu lời khá tốt, còn mở thêm mấy chi nhánh.

 

Tôi bận đến xoay như chong chóng giữa các cửa hàng, nhưng không còn thấy bóng dáng Aisen đâu nữa.

 

Cũng tốt thôi.


Vừa được làm việc mình thích, lại chẳng ai ràng buộc.


Đây chính là cuộc sống mà tôi từng mơ ước cả trước khi xuyên không lẫn ở kiếp trước.

 

Chỉ là... luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

 

Tại buổi trình diễn thời trang nửa năm sau, tôi lại thấy người ấy — người đã biến mất rất lâu rồi.

 

Tôi cầm ly sâm panh, vô thức tăng tốc bước về phía đó.


Đến gần mới phát hiện, bên cạnh hắn là hai cô thú nhân cái xinh đẹp.

 

Hắn khoác vai cả hai, công khai đi lướt qua trước mặt tôi.

 

“Cưng ơi, kia chẳng phải là bạn đời loài người của anh à?”
Một cô gái thú nép vào lòng Aisen, giọng ngọt như mật.

 

“Khi mới cưới còn cấm tụi em đến gần, giờ lại không thèm liếc lấy một cái?”

 

Aisen liếc mắt về phía tôi, nhếch môi cười:
“Chán rồi.”

 

Hai cô thú nhân cười khúc khích.


Một người còn ôm bụng, mắt mày cong cong quyến rũ:
“Cưng ơi, đi lâu quá mệt chết đi được, con bắt đầu đạp rồi kìa.”

 

“Được rồi, mình qua bên kia nghỉ.”
Aisen dịu dàng đỡ eo cô ta, xoay người rời đi.

 

Tôi siết ly rượu, ánh mắt không kìm được mà dõi theo bóng lưng ba người họ.


Lòng lạnh như rơi vào hầm băng.

 

Tính cách Aisen như thế nào, tôi sớm biết rõ.


Tôi không chịu sinh con, thì mấy cô ba cô tư kia tình nguyện sinh cho hắn.

 

Chuyện này không có gì lạ.


Chỉ là trong lòng vẫn có chút nghèn nghẹn.

 

Tôi ngửa cổ, uống cạn ly rượu.


Vị chua gắt cay xộc lên tận mũi, khiến tôi sặc đến ho khan, nước mắt theo đó mà trào ra.

 

Bất chợt có ai đó nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.
“Không sao chứ?”

 

Tôi ngẩng đầu — là một thú nhân báo đốm trẻ tuổi.


Thân hình rắn chắc cao hơn hai mét, cái bóng của hắn che phủ cả người tôi.

 

Hơi thở áp bức khiến tôi không thể cử động.
“Cô gái này, đi một mình à?”

 

Hắn cúi đầu ngửi ngửi bên cổ tôi.
“Trên người không có dấu mùi. Là bạn đời chết rồi? Hay chưa từng có bạn đời?”

 

Tôi với Aisen đã nửa năm không gặp.


Dấu mùi hắn để lại trên người tôi sớm đã tan biến.


Có nghĩa là... hiện tại tôi là một món đồ chơi không có chủ.

 

Chết tiệt, nãy còn mải lo nghĩ, không chú ý xung quanh.


Giờ mới phát hiện, không chỉ có tên báo đốm này, mà rất nhiều giống đực xung quanh đều đang nhìn về phía tôi.


Ánh mắt trần trụi chẳng thèm giấu giếm dục vọng.

 

Đối mặt với sự chênh lệch về vóc dáng và sức mạnh, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt nguy hiểm đang đến gần.

 

Thú nhân báo đốm giữ chặt cổ tay tôi, mạnh bạo áp sát.


Tôi vùng vẫy không nổi, chỉ khiến hắn siết chặt hơn.


Bất ngờ, lực siết trên người tôi biến mất.


Thú nhân báo đốm đã bị hất văng xuống đất.

 

“Người của ông mà mày cũng dám đụng vào à!”

 

Aisen đứng chắn trước mặt tôi, mắt đỏ rực.

 

Tôi chưa từng thấy hắn nổi giận đến mức đó.

 

Hắn đè thú nhân báo đốm xuống, đấm vào mặt hắn từng cú từng cú dã man.

 

Có lẽ vì thân phận đặc thù, báo đốm kia chỉ dám nhe răng gầm gừ chứ không dám đánh trả.

 

Tôi thấy hắn sắp không chịu nổi nữa, sợ xảy ra chuyện mạng người liền vội kéo tay Aisen.

 

Aisen nhìn tôi hai giây, ánh mắt dần dịu lại.

 

Giây tiếp theo, hắn vác tôi lên vai sải bước rời khỏi sảnh triển lãm.

 

“Aisen! Bỏ tôi xuống!”
Tôi đập lưng hắn, hắn chẳng mảy may phản ứng.

 

Hắn cứ thế ôm tôi ra bãi đậu xe, ném vào hàng ghế sau xe.

 

“Là lỗi của anh.”
Hắn nhào tới, hôn lên từng chỗ vừa bị thú nhân khác chạm vào.

 

“Em không về nhà, cũng không tìm anh. Em không yêu anh nữa rồi.”
Aisen cúi đầu, tai cụp xuống, giọng đầy tủi thân.

 

Tôi mềm lòng.


Nhưng nghĩ đến hai cô gái bên cạnh hắn ban nãy — một người còn đang mang thai con hắn —

 

Tôi lập tức nhớ đến tình cảnh kiếp trước của chị họ, mạnh mẽ đẩy Aisen ra.

 

“Tính cách của tộc Sắc Hồ ra sao tôi không quản. Anh có tìm bao nhiêu bạn gái tôi cũng mặc kệ. Nhưng nếu anh dám để họ lượn lờ trước mặt tôi, gặp một, tôi đánh một.”

 

Tôi vừa dứt lời, Aisen bất ngờ nhào tới, cắn rách áo tôi.

 

Tôi hoảng hốt, tát hắn một cái :
“Muốn phát tình thì về tìm tiểu tình nhân của anh, đừng phát điên ở đây!”

 

Aisen ôm mặt, ánh mắt ngơ ngác không thể tin nổi.


Trên má hắn, dấu tay đỏ bừng in rõ mồn một.

 

“Em là bạn đời của anh! Là vợ anh! Là bà xã của anh! Anh sao lại không thể… không thể…”
Hắn mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố nén không nói lời tổn thương tôi.

 

Đúng lúc đó, chuông điện thoại tôi vang lên — là quản gia nhà họ Lăng gọi tới.

 

Ông ấy nói, chị  Tô Uyển sinh non, đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.


Khi tôi và Aisen đến bệnh viện, chị Tô Uyển đã được đẩy vào phòng sinh.

 

Dù có cách lớp kính cách âm dày, vẫn nghe rõ tiếng chị rên rỉ đau đớn bên trong.

 

Tôi nắm cổ áo Lăng Chi Châu chất vấn:
“Không phải anh rất yêu chị tôi sao? Không phải anh nói sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy sao?
Tại sao chị ấy lại sinh non?!”

 

Chị luôn nói với tôi rằng chị ổn, bảo tôi đừng lo.


Tôi ngây thơ tin thật.

 

Hay là Lăng Chi Châu cấm chị liên lạc?


Hay là hắn lén lút bắt nạt chị tôi?

 

Càng nghĩ, tay tôi càng siết chặt cổ áo hắn.

 

Lăng Chi Châu cụp mắt, im lặng.


Là quản gia phải ngăn tôi lại.

 

“Cô Tô, xin bình tĩnh. Cậu chủ và phu nhân đã cố gắng hết sức rồi.”
Quản gia thở dài.
“Phu nhân thể chất yếu, giữ thai được đến tháng thứ bảy đã là kỳ tích.”

 

Tôi nghe tiếng chị la hét từng cơn, cố ép bản thân bình tĩnh lại.


Tôi là người thân duy nhất của chị, nhất định phải giữ tỉnh táo.

 

Nếu Lăng Chi Châu không đáng tin...


Nếu...

 

Tôi nhớ lại kiếp trước — hắn cũng đứng ở chỗ đó, thản nhiên lựa chọn... bỏ rơi tôi.

 

Không biết đã qua bao lâu.


Tiếng chị tôi trong phòng sinh càng lúc càng nhỏ.


Lòng tôi cũng thắt lại từng hồi.

 

Tôi lườm chằm chằm Lăng Chi Châu, thì thầm cảnh cáo:
“Nếu chị tôi có chuyện gì, cho dù có phải liều mạng, tôi cũng không để anh yên!”

 

Lăng Chi Châu vẫn không phản ứng gì.


Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đứng đó, vô cảm, như mọi thứ xảy ra xung quanh chẳng liên quan gì tới hắn.

 

Cuối cùng, bác sĩ bước ra, nói ra điều tôi sợ nhất: chị tôi khó sinh.

 

Tôi suýt nữa nhào lên, nhưng Lăng Chi Châu nhanh hơn một bước.
“Cứu mẹ! Bằng mọi giá, phải bảo vệ vợ tôi an toàn!”

 

Nói rồi, hắn xoay người rời đi.


Khi tôi gặp lại hắn, hắn đã ở trong phòng sinh, nắm tay chị tôi, nửa quỳ bên giường.

 

Lại qua một hồi lâu…


Trong phòng vang lên tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ.

 

Bác sĩ bước ra thông báo: mẹ tròn con vuông.

 

Tôi thở phào, che mặt lại — lúc này mới nhận ra, mình đã khóc nãy giờ.

 

Lăng Chi Châu tất bật xử lý mọi thủ tục, không để ai nhúng tay, chuyện gì cũng tự làm.

 

Tôi ở lại canh bên giường bệnh, nhìn chị tôi đang ngủ say — cuối cùng, nỗi lo trong lòng tôi cũng được buông xuống.

 

Khi lý trí dần trở lại, tôi mới phát hiện một chuyện —

 

Aisen... đã biến mất.


Tôi chỉ nhớ Aisen đã cùng tôi chạy đến bên ngoài phòng sinh, rồi thì...


Do tôi luôn để mắt đến hành động của Lăng Chi Châu, nên hoàn toàn không để ý Aisen đang làm gì.

 

Đợi đến khi Lăng Chi Châu xử lý xong xuôi quay lại chăm chị Uyển, tôi mới rảnh tay đi tìm người.

 

Kết quả, ngay bên ngoài phòng sinh, tôi thấy một cục lông tơ cuộn tròn trong góc.


Lông màu nâu đỏ, óng mượt bóng loáng.

 

Trực giác mách bảo tôi — cái cục này chính là Aisen.

 

Tôi bước đến chọc thử một cái.


Quả nhiên cục lông khẽ run, rồi biến lại thành hình người.

 

Nghe nói thú nhân trong tình huống cực kỳ hoảng loạn hoặc mất ý thức sẽ hóa về hình dạng thú.

 

Aisen ngồi bệt trên đất, có chút chật vật, đưa tay về phía tôi.
“Em... có thể kéo anh một cái không?”

 

Tôi mất bao nhiêu sức mới kéo được hắn dậy.


Hắn vùi đầu vào cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Sợ quá... thật sự quá đáng sợ...”

 

“Sợ?”
Tôi chợt hiểu ra.


Không lẽ... hắn vừa bị cảnh sinh nở của chị Tô Uyển làm cho hoảng loạn?

 

Nghe hắn nói tiếp:
“Nếu người trong đó là em... anh không dám tưởng tượng nổi.”

 

Tôi ngẩn người, giơ tay vỗ nhẹ lưng hắn.


Vậy mà lại bị hắn ôm chặt hơn bao giờ hết.


Ôm đến nỗi tôi hơi khó thở.

 

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”
Tôi không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi.

 

Cả ngày hôm đó, Aisen cứ lặng lẽ đi theo tôi, không nói một lời.


Mãi đến khi vào thăm chị Tô Uyển trong phòng bệnh.

 

Tính ra thì, đây là lần đầu kiếp này hắn gặp chị tôi.

 

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt hắn, tôi đoán hắn đã nhớ ra điều gì đó.

 

Lúc ấy chị Tô Uyển vừa tỉnh, Lăng Chi Châu thì lo lắng đến mức rót nước đưa khăn liên tục, hai người ân ái tình tứ.

 

Tôi vội kéo Aisen đi ngay, sợ tên Sắc Hồ này miệng tiện thốt ra câu:
“Chúng ta... hình như đã từng gặp nhau?”

 

Quá xấu hổ luôn.

 

Quả nhiên, tối đó hắn kéo tôi lại, vẻ thần bí:
“Anh có cảm giác rất kỳ lạ... như đã quen chị em ở kiếp nào đó rồi.”

 

Tôi dứt khoát không giấu nữa, kể toàn bộ chuyện kiếp trước.

 

Ban đầu hắn ngạc nhiên, rồi càng nghe càng áy náy.


Cuối cùng lại ôm tôi từ phía sau, giơ ngón út ra trước mặt tôi.

 

“Nếu em vẫn sẵn lòng tha thứ cho tên khốn kiếp như anh kiếp trước, thì hãy móc ngoéo theo cách nhân loại các em ký kết khế ước.”

 

“... Trẻ con thật đấy.”
Tôi bật cười, búng tay hắn một cái.

 

Chuyện kiếp trước, người hắn có lỗi là chị tôi, hắn nợ chị một lời xin lỗi.

 

Còn chuyện giữa tôi và hắn...


Trước đây tôi chẳng quan tâm mấy cô ba cô tư bên cạnh hắn nhưng giờ thì khác.

 

Tôi định bụng sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn — về con cái.


Về những mối quan hệ ngoài luồng kia.

 

Nhưng...


Aisen lại mất tăm.

 

Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Uyển.

 

Giọng chị ấy có chút lo lắng.


Chị nói dạo này Lăng Chi Châu thường gặp một “người bí ẩn”, hôm qua phát hiện kẻ đó là Aisen.

Hai người nói chuyện cả đêm, sáng sớm hôm nay đã cùng đến bệnh viện.

 

Lăng Chi Châu vốn kín kẽ, nhưng đụng trúng một tên hồ ly nhảy nhót như Aisen, thì ai biết được sẽ ra chuyện gì.

 

Tôi lái xe chở chị Uyển phóng thẳng đến bệnh viện.


Điện thoại Aisen không bắt máy, điện thoại Lăng Chi Châu thì tắt nguồn.

 

Đúng lúc đó, cô thú nhân từng mang thai con của Aisen uốn éo đi tới.


Cái dáng đi yểu điệu đó chẳng giống người đang mang thai chút nào.

 

Cô ta che miệng cười, rồi nói ra sự thật:
“Hôm đó diễn cho cô xem đấy.”


“Bảo một Medusa sexy như tôi giả làm bà bầu, tôi vốn định từ chối, nhưng... ông chủ Aisen trả cao quá.”

 

Nói rồi cô ta ngoắc tay, dẫn tôi và chị Tô Uyển vào một phòng bệnh.

 

Trên hai giường bệnh, một đỏ một đen — hai cục bông lông đang nằm trợn trắng mắt.

 

“Bọn họ… là sao?”

 

Bác sĩ bước vào, cười tươi rói:
“Cắt ống dẫn tinh thành công, chờ thuốc mê hết thì mai là xuất viện được rồi.”

 

Tôi và chị Uyển nhìn nhau, thấy sự bối rối trong mắt đối phương.


Sau đó đồng thanh:

 

“... Hả??”


“... Gì cơ?!”


Kiếp trước, Lăng Chi Châu cực kỳ coi trọng việc sinh con nối dõi.


Bộ tộc sói luôn lấy Thiên Long làm tiêu chuẩn.


Hắn từng nói: “Rồng sinh chín con, thì sói mỗi đời cũng phải sinh đủ chín đứa.”

 

Vậy mà kiếp này, hắn lại vì không muốn chị Uyển phải chịu thêm nỗi đau sinh nở mà tự đi triệt sản.

 

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là — Aisen cũng làm vậy.

 

Theo tôi hiểu, sinh sản là bản năng của thú nhân.


Vậy mà Aisen... không để lại bất kỳ hậu duệ nào.

 

Chỉ vì tôi — một cọng cỏ héo úa, mà hắn sẵn sàng từ bỏ cả khu rừng.

 

Tôi và chị Tô Uyển không nói gì, mỗi người ngồi cạnh giường canh giữ “cục bông” của riêng mình, lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Sau khi tỉnh mê hoàn toàn, Aisen lập tức hoàn nguyên hình người, run rẩy bước xuống giường, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi chị Uyển vì những chuyện tồi tệ trong kiếp trước.

 

Rồi hắn lén liếc nhìn tôi.


Chớp mắt, thân hình lảo đảo như muốn ngã.

 

Tôi: “…”


Tôi biết sao giờ? Đành đưa tay ra đỡ chứ sao.

 

Trước giờ không để ý, hóa ra tên này cũng là một “trà hồ” chính hiệu.

 

Aisen làm như không có gì, đôi mắt hoa đào ngập nước, tội nghiệp nhìn tôi:

 

“Tộc Sắc Hồ tụi anh... nếu kết hôn mà cảm thấy không phải bạn đời thật sự, sẽ phát điên vì tuyệt vọng, sẽ bị ham muốn dày vò đến phát cuồng, rồi mới làm ra những chuyện…”


“Kiếp trước, anh không phải một con hồ ly tốt.”


“Nhưng một khi đã xác định bạn đời, tụi anh trung thành chẳng thua gì tộc sói.”

 

Tai hắn cụp xuống, đuôi cũng rũ rượi.


Nhìn hắn như một cục bông xẹp lép.

 

Hắn lại rón rén đưa cho tôi một chùm chìa khóa.

 

“Em trách anh cũng được… chỉ là… thiết kế lần này của em là chủ đề tiệc bãi biển, anh mất nửa năm mới tìm mua được căn biệt thự bên biển...”

 

Thôi được rồi.

 

Tôi cầm chìa khóa, xoa đầu hắn.


“Địa điểm chuẩn bị xong rồi, người mẫu của tôi — bao giờ mình đi?”

 

Mắt Aisen sáng lên, đuôi hồ ly vẫy như chong chóng.

 

Chị Tô Uyển đứng bên che miệng cười.


Chị nói tôi và Aisen là hai kẻ nhìn ngoài thì tuỳ hứng, nhưng thật ra lại chân thành — có thể gọi là bạn đời về mặt linh hồn.

 

Vậy là... tôi và Aisen hòa giải.

 

Thôi thì, ai cũng đã bỏ lại những thành kiến của kiếp trước, kiếp này, rốt cuộc cũng đã gặp đúng người.

 

 Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...