Bạn Gái Tôi Không Ăn Trà Xanh
Chương 1
Hơn mười một giờ đêm, tiếng của Hứa Tri Thư vang lên trong phòng ký túc xá.
Không chỉ mình tôi, cả phòng đều tỉnh giấc.
Tất cả đều nhìn thấy Điền Điền hoảng hốt lật tìm điện thoại.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Giọng nói mang khí chất "chồng ngoan nhà người ta, quyết bảo vệ sự trong sạch" của Hứa Tri Thư vang lên rõ mồn một, không sót một nhịp nào.
Cô trưởng phòng ký túc xá là người đầu tiên không nhịn được:
“ Ồ, ai nửa đêm không ngủ được thế này? Sốt rồi hả?”
“ Điền Điền à, mau đo thân nhiệt đi. Lát nữa mà sốt thật thì phiền lắm đấy.”
Điền Điền cụp mắt, trông như sắp khóc đến nơi:
“ Không phải đâu, các cậu hiểu lầm rồi, chỉ là một trò chơi mạo hiểm thôi…”
Không ai buồn đáp lại, cô ấy lại quay sang tôi:
“ Chị Sầm Nguyệt, em thề là hiểu lầm thật đó.”
Tôi thở dài:
“Mai còn lớp sáng sớm, ngủ sớm đi. Dù thế nào, con gái cũng nên tự bảo vệ mình. Đặc biệt là những chuyện riêng tư như thế.”
Từ sau lần tôi bị bắt gặp được Hứa Tri Thư đưa đi bằng xe Bugatti, Điền Điền bắt đầu có mấy trò lén lút mờ ám.
Tôi không phải kiểu thánh mẫu, khuyên thế là quá tử tế rồi.
Không ngờ có người đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
Chiều hôm sau, Hứa Tri Thư gửi tôi một bức ảnh — là ảnh Điền Điền đăng trên vòng bạn bè.
Ảnh là buổi tụ tập trong ký túc xá, Điền Điền cười tươi rói giơ tay tạo dáng chữ V, còn tôi... bị chụp góc nghiêng đang cúi ăn cơm, dáng vẻ như mãnh hổ xuống núi, khí thế ngút trời.
Bên dưới có vài bình luận:
— Dễ thương quá đi! Đúng là đại mỹ nữ Điền tỷ!
— Góc kia là ai thế? Biểu cảm buồn cười ghê!
— Mấy bạn cùng phòng của Điền tỷ đều là trái méo dưa héo à?
— Vẫn là Điền Điền xinh nhất, xác nhận!
Tôi mở vòng bạn bè của Điền Điền — không ngoài dự đoán, tôi bị chặn xem.
Ồ, chơi trò này à?
Hứa Tri Thư nhắn tiếp, giọng điệu đầy uất ức:
“ Cô ta cứ gửi tin thoại cho anh suốt, anh chặn rồi thì chuyển sang gửi trong nhóm! Phiền muốn chết!”
Bị Hứa Tri Thư — một ông vua khẩu nghiệp — chặn rồi vẫn kiên trì, chẳng lẽ cô này là keo chó đầu thai?
Loại còn mang mùi trà xanh nữa cơ.
Tôi đăng nhập vào tài khoản của Hứa Tri Thư, quả nhiên thấy một hàng dài lời mời kết bạn.
Trong nhóm lớn của câu lạc bộ kịch, Điền Điền còn @ anh ấy:
“Anh Tri Thư, em xin lỗi. Em chỉ muốn hỏi về buổi tập kịch thôi. Là em làm chị Sầm Nguyệt giận sao nên anh mới xóa em à? Nhưng em đã giải thích với chị ấy rồi mà, sao chị ấy lại không tin em chứ?”
Dưới bình luận còn có mấy người bênh vực, trách Hứa Tri Thư quá đáng:
— Chỉ vì chuyện tập kịch mà chặn một cô gái à? Tri Thư anh không đến nỗi vậy chứ?
— Chị dâu nhỏ hẹp vậy sao? Thế này thì làm sao mà tập kịch tiếp được?
Tôi không biểu cảm gì. Không sao, Hứa Tri Thư sẽ tự xử lý.
Quả nhiên, lướt xuống vài dòng là loạt phản đòn của Hứa Tri Thư:
“Suốt ngày anh ơi anh à, tôi tham gia CLB kịch hay bước nhầm vào ổ kiến vậy?”
“Bạn gái tôi cần gì cô lên tiếng giải thích? Tôi thấy cô hợp đóng vai thái giám truyền lời đấy.”
“Mấy đứa ngồi đây kêu chị dâu chị dâu, thân lắm hả? Gió thổi là ngã, không có tí đầu óc nào thì học hành cái gì?”
Mấy người kia quê quá, nhảy vào group gào thét bằng voice chat:
“ Mày chửi ai đấy? Phó chủ nhiệm thì ngon lắm à?”
Hứa Tri Thư còn chưa kịp chửi lại, tôi đã lên tiếng:
“Tôi là Sầm Nguyệt đây. Để tôi cho mấy người biết thế nào là "lạm quyền đàn áp".”
Rồi tôi mute từng đứa một.
Ồn ào cái gì, câm hết cho tôi.
Ngay sau đó, tin nhắn thoại của Điền Điền vang lên, giọng run run đầy ủy khuất:
“Chị Sầm Nguyệt, không cần phải làm căng như vậy đâu mà? Đây là tài khoản anh Tri Thư, chị làm thế không tôn trọng người ta đâu…”
“À quên mất.” Tôi nhẹ nhàng trả lời, rồi cũng mute cô ta luôn.
Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh và đẹp đẽ lạ thường.
Hứa Tri Thư rủ tôi đi ăn liên hoan với câu lạc bộ kịch.
Theo lời anh ấy thì:
Thứ nhất, có người yêu xinh thế này thì phải khoe cho thiên hạ lác mắt, để đám ruồi bọ biết điều mà rút lui.
Thứ hai, tôi mà không đi thì khác nào bị dọa sợ bỏ chạy, đàn ông chân chính không bao giờ nhận thua!
Nghe câu này mà tôi suýt sặc nước, người không biết chắc tưởng cậu ta định đi thi đấu với Điền Điền thật.
Tôi lại bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc tôi thích cậu ta ở điểm nào?
Nhìn cái mặt đẹp trai sáng sủa của cậu ta, rồi nghĩ đến tám múi cơ bụng rắn chắc dưới lớp áo…
Người không phải thánh, ai mà không có lòng tham? Tôi tha thứ cho cậu ta rồi.
Để xuất hiện thật chói lóa, tôi bỏ qua hoodie và quần dài thường ngày, thay bằng váy dài của Bvlgari.
Mấy ngày nữa trời sẽ lạnh, không mặc bây giờ thì còn chờ khi nào?
Hứa Tri Thư thì không vui chút nào:
“Em đi hẹn hò với anh còn chưa bao giờ ăn mặc thế này! Anh phải làm ầm lên mới được!”
Cái “làm ầm lên” của anh ấy là tranh thủ chiều cao tay dài, ôm chặt tôi như gấu Koala ôm cây, dính lấy không rời.
Bị “gối ôm người thật” bám lấy suốt hai phút, tôi đành đầu hàng:
“Rồi rồi, mai đi chơi em cũng mặc như thế này. Mau thả em ra!”
Ai mà ngờ tên này bình thường ra vẻ lạnh lùng, ngoài miệng độc địa, hóa ra là một con mèo con thích dính người.
Lần trước tỏ tình với tôi, tôi chỉ chậm trả lời nửa phút mà mắt cậu ta đỏ hoe như sắp khóc.
Mà ai đời lại tỏ tình khi đang chơi nhảy bungee đôi chứ?
Tôi còn sợ nếu từ chối thì cái thằng này sẽ tháo luôn dây an toàn của tôi!
Vì kẹt xe, khi chúng tôi đến nơi thì mọi người đã vào bàn.
Chỉ còn mỗi chỗ cạnh Điền Điền trống, nhìn qua là biết chừa sẵn cho ai.
Cô ta đứng dậy, giơ tay để lộ phần eo trắng ngần:
“Anh Tri Thư, ngồi bên này nè. Em giữ chỗ cho anh đấy, em tốt với anh lắm đúng không?”
Wink một cái xong mới tỏ ra “bất ngờ” khi thấy tôi:
“Ơ chị Sầm Nguyệt cũng đến à? Vậy thì hay quá, ngồi cùng luôn nhé!”
Hứa Tri Thư đặt tôi ngồi cạnh Điền Điền, rồi kéo thêm ghế ngồi cạnh tôi.
Điền Điền tươi như hoa:
“Ái chà, bám chặt thế này, chị Nguyệt quản người yêu nghiêm ghê nha~ Em thấy con trai vẫn nên có không gian riêng một chút.”
“Nếu em là bạn gái anh Tri Thư, chắc chắn sẽ không nỡ quản chặt thế đâu. Phải cho anh ấy chút tự do chứ~”
Hứa Tri Thư rùng mình, chỉ tay về phía cô ta:
“Lùi! Lùi! Lùi! Tôi thích Nguyệt dính lấy tôi đấy, mắc mớ gì tới cô?”
“Còn cái kiểu “nếu em là bạn gái”… mắt tôi bị mù chắc?”
Điền Điền rưng rưng như bông hoa tội nghiệp bị gió mưa vùi dập.
Một người khác chen vào:
“Đùa chút thôi mà, anh Tri Thư cần gì phải nói nặng thế?”
Hứa Tri Thư nhìn lại với vẻ khó hiểu:
“Anh vốn dĩ nói chuyện đã thẳng rồi. Muốn anh nói tử tế thì đừng làm mấy chuyện rác rưởi.”
Điền Điền bật dậy khóc nức nở:
“Chị Nguyệt, em xin lỗi!”
Nói rồi chạy đi.
Hay thật đấy, một câu là quẳng hết trách nhiệm cho tôi.
Mấy người trong bàn nhìn tôi tỏ vẻ áy náy:
“Hứa Tri Thư, anh xử một cô gái thế à? Là đàn ông thì nên rộng lượng chút chứ?”
“Chỉ là đùa thôi mà, người ta xin lỗi rồi, đừng chấp nữa.”
“Này Sầm Nguyệt, hai người là bạn cùng phòng, chị cũng nên nói đỡ cho bạn chút đi?”
Rối rít nói như tôi bắt nạt cô ta không bằng.
Mấy thánh “giảng hòa” bắt đầu tỏ ra phong độ:
“Tri Thư, nghe anh em một câu, đừng nhắm vào con gái thế, xin lỗi người ta đi.”
“Tập thể đang ăn vui vẻ mà, anh mang bạn gái tới rồi gây chuyện vậy là không nên.”
Vừa nói, vừa liếc tôi với vẻ khó chịu.
Hứa Tri Thư chắn trước mặt tôi, mặt lạnh tanh:
“Ai thèm làm anh em với mấy ông? Tôi là con độc đinh chín đời nhà họ Hứa. Đừng có bạ ai cũng nhận thân.”
“Còn bắt tôi đi xin lỗi? Tôi một người đập chết cả đám như chơi.”
Khi anh ấy nghiêm mặt lại, ánh đèn chiếu lên gương mặt điển trai tạo ra lớp bóng tối sâu thẳm, cộng với body cơ bắp, mấy người kia im re luôn.
Hứa Tri Thư – vừa giỏi khẩu nghiệp, vừa biết đánh lộn, đúng là nhân tài hiếm có.
Tôi còn đang thầm khen trong lòng thì cậu ta lại quay sang dính lấy tôi, giọng nhỏ nhẹ ngọt xớt:
“Nguyệt Nguyệt, mình đi ăn chỗ khác đi. Ở đây không khí kém, anh sợ em dị ứng.”
“Dị ứng gì cơ?”— Tôi còn đang nhai bánh.
Anh ấy ôm tôi chặt hơn, nói nhỏ bên tai:
“Dị ứng với tiếng chó sủa.”
Tôi: … đẹp trai thì đẹp, nhưng cái miệng độc thật.
Trước khi rời đi, Hứa Tri Thư còn rút ra hai đồng xu đặt lên bàn, không thèm nhìn lại:
“Cho mấy người tiền khám mắt. Đi kiểm tra lại thị lực đi.”
Tôi liếc quanh bàn một vòng, nhìn thấy vẻ mặt tức mà không dám nói của mấy người kia, lặng lẽ giơ ngón cái với anh ấy.
Hứa Tri Thư ngẩng cao đầu:
“Chiêu cơ bản thôi, không cần cảm ơn.”
Tôi kéo Hứa Tri Thư đi ăn tôm cay Tứ Xuyên.
Vừa mới bưng ra hai thố tôm đỏ au bóng loáng, tôi đã nhập vai.
Tôi nghiêng đầu, tay đặt lên ngực, liếc mắt đưa tình:
“Hứa Tri Thư~”
Anh ấy đã đeo găng tay xong, quay sang hỏi:
“Gì đấy? Thèm tôm đến co giật mí mắt rồi à?”
… Cục gỗ.
Tôi cắn răng, học theo giọng nũng nịu của Điền Điền khi livestream nịnh đại ca:
“Mấy người trong CLB cứ trách em, em buồn lắm luôn~ Chỉ có ăn tôm do anh Tri Thư bóc mới đỡ được thôi~”
Anh ấy sững người, chôn mặt vào khuỷu tay, cười đến run người. Một lúc sau mới ngẩng lên, đưa con tôm đã bóc đến bên môi tôi:
“Ăn đi ăn đi, “anh” bóc cho em~”
Bón cho tôi hai con rồi, Hứa Tri Thư bất ngờ rướn người lại gần, nhìn tôi chằm chằm:
“Nhưng mà… lúc nãy cái giọng đó…”
Tôi hơi xấu hổ:
“Nếu anh không thích, em không nói nữa.”
“Thích.” Hứa Tri Thư cười cong cả mắt, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng tôi.
Trời chiều lấp lánh khói bụi của hàng quán, trên cổ áo cậu ta còn vương mùi xà phòng.
Hứa Tri Thư cúi sát tai tôi, giọng trầm ấm đầy từ tính:
“Nguyệt Nguyệt nói kiểu đó đáng yêu lắm. Gọi anh thêm một tiếng “anh Tri Thư”, cả đời này anh sẽ chiều em.”
Đối diện với sắc đẹp, não tôi sập nguồn:
“Anh Tri Thư… Ưm.”
Gương mặt điển trai của Hứa Tri Thư bất ngờ áp sát, môi tôi mềm nhũn khi bị cậu ta cắn nhẹ, răng lướt qua cắn nhẹ nhàng…
Một giây sau — anh ấy bật dậy, nhăn mặt, lè lưỡi:
“A… Nguyệt Nguyệt, em gọi món gì thế?!”
Tôm cay siêu cấp.
Hứa Tri Thư không biết ăn cay, món này với anh ấy đúng là hành xác.
Tôi cố nhịn cười, đưa sữa cho anh ấy.
Đến lúc tôi ăn xong, môi anh ấy vẫn đỏ chót.
Trên đường đưa tôi về, anh ấy làm nũng:
“Anh bóc tôm mỏi cả tay rồi, em không định thưởng gì à?”
Môi cậu ta vừa mỏng vừa sưng đỏ, thêm biểu cảm uất ức, khiến tôi mềm lòng định an ủi thì…
“Chị Nguyệt ơi! Cuối cùng em cũng đợi được chị rồi!”
Là Điền Điền.
Cô ta đứng đợi, gương mặt mừng rỡ:
“Em đứng đây chỉ để xin lỗi chị thôi. Vừa nãy là em không kiềm chế được cảm xúc, mong chị đừng giận em!”
Nói xong còn chực khóc.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, cô ta lại “vừa thấy” Hứa Tri Thư, mắt né tránh:
“Cả… cả anh Tri Thư cũng ở đây à, em… em…”
Hứa Tri Thư cau mày:
“Cô đã muốn gọi Nguyệt Nguyệt là “chị”, thì tôi cũng miễn cưỡng cho cô gọi tôi là “anh rể”.”
Sắc mặt Điền Điền đông cứng như bị dội nước lạnh.
Tôi có thể thấy bộ não vốn không nhanh nhạy của cô ta đang báo lỗi.
Cô ta đổi chủ đề:
“Trời ơi, môi anh bị sao vậy? Em có mang son dưỡng, anh có muốn dùng không?”
Hứa Tri Thư lùi lại, ôm lấy vai tôi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một cái:
“Thấy chưa? Là chị Nguyệt của cô hôn đến sưng đấy.”
Một cú đổ oan trời giáng… mà lại không thể phản bác.
Điền Điền tỏ ra lo lắng:
“Vậy chắc đau lắm nhỉ?”
Hứa Tri Thư nhìn xuống, lạnh lùng đáp:
“Không đau, sướng. Anh thích cô ấy chủ động như vậy.”
Trước khi rời đi, Hứa Tri Thư lại thơm lên má tôi cái “chụt”:
“Ngủ ngon nhé, bé yêu cay xé của anh.”
… Không phải “bé yêu cay xé”, mà là “siêu cay bỏng môi” mới đúng.
Hứa Tri Thư đi rồi, Điền Điền lại quay sang khoác tay tôi, giả vờ thân thiết:
“Sắp nghỉ rồi, chị Nguyệt có định đi đâu du lịch không?”
“Đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ với anh rể cô.”
“Thụy Sĩ? Xa vậy á? Chắc đắt lắm nhỉ?”
“Cũng không quá đâu. Tầm năm chục triệu/người.”
Điền Điền cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc:
“Chắc là anh Hứa trả đúng không? Anh ấy giàu thật…”
Thật ra đúng là Hứa Tri Thư trả.
Tôi từng đòi chia đôi, kết quả bị hôn cho chóng mặt rồi còn bị ép đưa thẻ tiết kiệm cho giữ.
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chị trưởng phòng ký túc nhắn tin riêng:
【Nguyệt Nguyệt, nãy lúc em đi rửa mặt, chị hình như thấy Điền Điền mở tủ đồ của em…】
【Hình như đang chụp ảnh cái gì đó, em cẩn thận nha.】
Kèm theo một sticker mèo lo lắng.
Tôi đọc xong cũng chẳng nghĩ nhiều, gạt đi cho qua.
Trước kỳ nghỉ, trường A tổ chức đại hội thể thao – một "truyền thống quý báu".
Nghe danh là vậy, chứ thực ra là chiêu “cả điểm học lực lẫn thể lực đều phải tốt”.
Bắt sinh viên rèn thể chất? Tôi chỉ muốn hỏi: mấy người lãnh đạo nhà trường rảnh lắm hả?
Tôi đang gục mặt trên bàn làm sâu gạo thì nghe tiếng của Điền Điền:
“Chị Sầm Nguyệt ơi, còn hai mục nữa chưa ai đăng ký, nếu không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm mất. Chị báo danh một cái đi mà…”
Một cái là chạy 1500m, một cái là chạy 800m.
Thấy tôi im lặng, Điền Điền bắt đầu xả một tràng như bắn rap:
“Việc này liên quan đến danh dự của lớp mình đó. Mọi người đều đăng ký cả rồi, chị cũng nên góp một phần sức đi chứ?”
Ôi chao, đúng là chiêu bài “đạo đức ràng buộc”.
Tiếc là tôi… chẳng có bao nhiêu đạo đức.
Tôi gật đầu tỉnh bơ:
“Ừ, cũng phải vì danh dự tập thể mà cố gắng. Vậy còn em? Em chọn cái nào?”
“Em… em thể trạng không tốt. Nhưng nếu chị nhất quyết bắt em chọn, thì… thì em chọn 1500m cũng được…”
Điền Điền nói với vẻ cực kỳ tủi thân, còn liếc tôi một cái đầy oan ức.
Như thể tôi là người ép uổng cô ta.
Tôi gật đầu cái rụp:
“Được, quyết định vậy đi.”
Điền Điền giơ tay định ghi tên tôi vào cột chạy 800m thì tôi phẩy tay gạt ra, đưa tờ đơn cho lớp trưởng:
“ Đủ rồi, nộp đi là được.”
Điền Điền trố mắt:
“Chị… chị không đăng ký à?”
“Tôi có nói chị đăng ký lúc nào?” — Tôi cười tít mắt, — Trong phần đánh giá hạnh kiểm có mục “nhiệt tình giúp đỡ người khác”. Hội thao hôm đó, nước uống cho toàn bộ vận động viên, chị bao hết. Như thế có đủ gọi là giúp người chưa?”
Điền Điền cứng họng.
Ừ thì… sức mạnh tài chính bình thường thôi mà.
Nhìn bộ dạng đó, tôi biết cô ta không dễ bỏ qua vậy đâu.
Đúng như dự đoán, đến ngày hội thao, loa phát thanh vang lên một đoạn cổ vũ “đậm tình cảm”:
“Tiếp theo là một bài viết dành cho bạn Hứa Tri Thư, sinh viên năm hai khoa Tài chính. Môn nhảy cao sắp bắt đầu. Hình ảnh bạn chạy trên sân nhựa dẻo tràn đầy sức sống thanh xuân. Tôi mãi không quên bộ đồ trắng tinh khôi bạn mặc…”
Lúc đó, Hứa Tri Thư đang đứng cạnh tôi, mặc áo thể thao trắng, nhìn đệm mềm trước mặt rồi quay lại nhìn tôi:
“Em viết à?”
“Anh nghe văn phong sến súa vậy mà nghĩ ra được là em viết?”
Hứa Tri Thư móc tai nghe Bluetooth ra:
“Không phải em viết thì anh khỏi nghe nữa.”
Loa vẫn tiếp tục:
“Chúc bạn thi đấu đạt kết quả tốt, chúc bạn mãi mãi tự do và hạnh phúc. Nếu bạn là chim ưng tung cánh, tôi nguyện làm cành cây cho bạn đậu lúc mỏi mệt…”
Quào, còn chơi cả phép ẩn dụ cơ đấy. Ai muốn làm “cành cây” cho Hứa Tri Thư chứ, để tôi chặt cô ta trước.
Tôi nghe mà muốn trào ngược dạ dày. Đang lúc đó thì thấy Hứa Tri Thư đang nghe… playlist mấy clip tôi biểu diễn văn nghệ từ nhỏ đến lớn!
Toàn bộ bản thu âm từ hai tuổi đến mười một tuổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phiên bản hát lệch tông “Twinkle Twinkle Little Star”, “Hai con hổ” v.v…
Nghe rất say mê.
Tôi tức điên, đẩy vai cậu ta:
“Tới lượt anh rồi, mau đi chuẩn bị!”
Vì nhận bao trọn nước uống cho toàn bộ vận động viên, nên kỳ này tôi cực kỳ bận.
Xong xuôi quay lại, thấy Điền Điền đang đứng cạnh Hứa Tri Thư, nói gì đó khiến anh ấy mặt nặng như đeo đá.
Thấy tôi, anh ấy lập tức đổi sắc, ánh mắt như chú chó con thấy chủ nhân, có chút đáng thương: “Cục cưng~”
Rõ ràng cao hơn tôi cả một cái đầu, vậy mà còn khom người, đặt cằm lên vai tôi nũng nịu, nhìn mà tim muốn rụng.
Trai đẹp đúng là làm gì cũng được.
Điền Điền bày ra nụ cười miễn cưỡng:
“Chị Sầm Nguyệt, em cũng thích nhảy cao nên tới xem thôi. Anh Tri Thư lúc nãy thi đấu giỏi quá trời luôn, tiếc là chị không có mặt xem…”
Cô ta thở dài, giọng tiếc nuối:
“Thiệt sự đáng tiếc. Mà chị đi đâu vậy? Một trận quan trọng vậy mà cũng vắng mặt… Nếu là em thì em không nỡ…”
Tôi cau mày:
“Cô đang dạy tôi cách làm bạn gái à?”
Điền Điền rụt cổ lại, đỏ mắt:
“Em không có ý đó… Em chỉ thấy tiếc thay chị thôi. Anh Tri Thư chắc cũng mong chị có mặt lúc anh ấy giành giải nhất…”
“Em biết cảm giác bị người mình thích phớt lờ buồn thế nào, nên mới thấy đồng cảm… Em không cố ý đâu, xin lỗi chị…”
Vừa nói vừa chùi nước mắt, ánh mắt liếc sang Hứa Tri Thư đầy ẩn ý, khóe mắt ửng hồng như muốn câu người.
Hứa Tri Thư kéo tôi lùi ra sau mấy bước, cau mày:
“Nói thì nói, đừng có cứ nhìn tôi hoài. Ánh mắt cô như chồn nhìn gà con ấy, dữ quá, tôi sợ.”
Điền Điền chết trân.