Bạn Gái Triệu Hồi Sư

Chương 1



 

Chuyện là như thế này. 

 

Tết đến, nhà có nhiều họ hàng đến chơi, đám con nít lại ồn ào, tôi bèn trốn vào phòng, ngắm ảnh chụp lén hôm nay của anh hàng xóm trong điện thoại 

 

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa hẹp dài, vai rộng, mông cong. 

 

Không trách được mẹ tôi hay kể, hồi bé tôi cứ bám lấy anh ấy mãi, còn hay chui vào lòng đòi hôn chụt chụt. Vậy mà lên cấp ba không hiểu là vì bắt đầu dậy thì hay gì, tôi lại không dám tới gần anh ấy nữa, thấy mặt là lẩn trốn, chẳng nói lấy một câu. 

 

Thành ra sau khi vào đại học, hai đứa hoàn toàn mất liên lạc. 

 

Trời ơi! 

 

Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định phải "gần nước giành được trăng trước"! Cùng lắm thì cũng phải giành được nụ hôn đầu của anh ấy! 

 

Một chùm pháo hoa Bụp một tiếng nở tung ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ bùng lên. 

 

Trong phòng tôi đột nhiên có thêm một người đàn ông. 

 

Hóa ra thân hình của Dịch Vũ đẹp vậy sao? Còn có cả cơ bụng nữa kìa. 

 

Ủa.... 

 

Khoan đã... quần anh ấy đâu rồi!? 

 

Tôi đối mắt với ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu của Dịch Vũ, hoảng đến mức bật dậy khỏi giường. 

 

"Chuyện gì vậy?" Giọng anh trầm thấp. 

 

Tôi cũng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra 

 

Xác nhận anh không đi từ phòng khách vào, cũng không leo cửa sổ vào, tôi bật thốt: "Vãi thật, chẳng lẽ điều ước của mình thành hiện thực rồi?" 

 

"Điều ước gì?" – Dịch Vũ nắm được trọng tâm. 

 

Tôi xoắn ngón tay, đỏ mặt lí nhí nói: "Em muốn có được anh..." 

 

Dịch Vũ: "?" 

 

"Không, ý em là... em muốn ở bên anh." 

 

Dịch Vũ: "... Chỉ vậy thôi?" 

 

Tôi gật đầu đầy thành ý. 

 

Anh im lặng một lúc, có vẻ đang cố tiêu hóa hiện thực. 

 

Sau đó quét mắt nhìn tôi, hơi nghi ngờ: "Vì sao em lại muốn ở bên anh?" 

 

Tôi ngại ngùng đáp: "... Vì anh đẹp trai." 

 

Ánh mắt Dịch Vũ lập tức trở thành khinh thường. 

 

Tôi hối hận quá, vừa rồi trơn miệng quá lỡ lời rồi. 

 

Biết thế đã khen anh có tài cho rồi. 

 

Cửa phòng bị gõ "cộc cộc", mẹ tôi hét bên ngoà 

 

Tôi giật mình cả người: "Con mặc đồ xong là ra ngay!" 

 

Mẹ tiếp tục quát: 
"Buộc tóc lên, đừng có lôi thôi lếch thếch!" 

 

Đúng ha! Tôi vội chỉnh lại người, kéo quần lên. 

 

Dịch Vũ mặt đen sì, cười lạnh một tiếng: 
"Nếu họ mà đột ngột vào, em nghĩ kỹ cách giải thích chưa?" 

 

Tôi lật tung tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ thể thao, tiếc rẻ đưa cho anh: 
"Hay là... anh mặc tạm đi?" 

 

Lúc anh thử đồ, tôi tranh thủ nhìn thêm vài cái. 

 

Đúng là thân hình hoàn mỹ đạt chuẩn thẩm mỹ. 

 

Biết đâu sau này không còn cơ hội ngắm nữa. 

 

Dịch Vũ vứt áo khoác sang một bên, quần thì miễn cưỡng mặc vào, chỉ là mặc lên lại thành... quần lửng bảy phần. 

 

Tôi có hơi tổn thương—chẳng lẽ vòng eo tôi to bằng anh sao? 

 

Cảm giác anh mặc còn rộng hơn tôi nữa chứ. 

 

Dịch Vũ nói: 
"Áo không được, chật vai. Còn cái quần này của em..." 

 

Lông mày anh nhíu chặt hơn: 
“… là màu hồng." 

 

"Em là con gái mà." Tôi nhỏ giọng thuyết phục, "Hay là để em lén qua phòng ba lấy cho anh cái áo?" 

 

Anh hít sâu một hơi, trông như rất muốn cởi phăng cái quần ra: 
"Chỉ còn cách đó thôi." 

 

Tôi dặn anh ở yên trong phòng, đừng gây tiếng động, cần thiết thì chui vào tủ áo, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà bình tĩnh bước ra ngoài. 

 

  

 

 

Vừa mở cửa ra, tôi lập tức hứng trọn một tràng hỏi han dồn dập của họ hàng. 

 

Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt. 

 

Đến khi tôi kiếm được một bộ quần áo trong phòng bố mẹ mang về, đã là chuyện của hai mươi phút sau rồi. 

 

Tôi tiện tay lấy cho anh ấy một túi quýt đường. 

 

Dịch Vũ mặc lên chiếc áo len nâu kiểu trung niên của bố tôi cùng với chiếc quần tây, vậy mà vẫn toát ra vẻ đẹp trai, quả nhiên, trình độ "cân đồ" là nằm ở cái mặt. 

 

Tôi bóc một múi quýt, nịnh nọt đưa đến miệng anh ấy. 

 

Dịch Vũ cúi đầu cắn lấy, nhưng có vẻ đột nhiên nhận ra sự thật. 

 

Tôi bị sự đáng yêu của cậu ấy đốn gục, cười ha ha nói: 
"Em hỏi rồi, lát nữa họ hàng sẽ về hết thôi. Đợi bố mẹ em ngủ rồi, anh có thể lén lút quay về, sẽ không ai phát hiện. 

 

Anh ấy gật đầu, sắc mặt trông có đỡ hơn chút. 

 

Tôi nói: "Vậy tranh thủ lúc này tụi mình trò chuyện chút đi." 

 

"Trò chuyện gì?” 

 

"Anh có bạn gái chưa?" 

 

“…” Dịch Vũ Vũ ngồi xuống trước máy tính của tôi, ra dáng chẳng muốn để ý đến tôi. 

 

"Trả lời đi mà." 

 

"Mật khẩu là gì?" 

 

Chậc. 

 

Dịch Vũ đang xem chương trình Gala mừng xuân, còn tôi thì đang ngắm anh ấy, vừa ngắm vừa bóc quýt. 

 

"Em không ăn à?" Anh ấy hỏi. 

 

Tôi lắc đầu: "Anh còn ngọt hơn cả quýt đường." 

 

“…” Quả nhiên anh ấy không hỏi gì thêm. 

 

Một tiếng sau, Dịch Vũ ăn hết đĩa quýt, khẽ câu mày, quay đầu nhìn tôi: "Họ hàng em đi hết chưa? Anh muốn đi vệ sinh. 

 

"Đợi chút nha." Tôi hé cửa nhìn ra ngoài một tí, rồi áy náy quay lại, "Có vài người về rồi, nhưng vẫn còn mấy người đang đánh mạt chược ở phòng khách." 

 

Dịch Vũ: "..." 

 

Tôi cầm chai coca trên bàn còn uống dở: "Hay là... anh tạm dùng cái này nha, em không nhìn đâu." 

 

Dịch Vũ trừng tôi, mặt đen sì khiến tôi không dám nhìn thẳng. 

 

Anh ấy nhìn chai coca, nghiến răng: "Em muốn anh dùng cái này?" 

 

Tôi ngẫm nghĩ: "Hay là... miệng chai nhỏ quá à?" 

 

Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng thấy hơi xấu hổ, vội đặt chai xuống. 

 

Ánh mắt Dịch Vũ tối đi, khẽ cười: "Hay anh cứ ra ngoài chào chú thím luôn cho xong." 

 

"Nhưng mà giải thích kiểu gì về chuyện nửa đêm anh chui vào phòng em?" Tôi cố thuyết phục anh ấy từ bỏ ý định, "Ngoài kia còn bao nhiêu họ hàng nữa, thể nào họ cũng đoán bậy đoán bạ." 

 

"Còn có thể giải thích sao nữa? Nói là chúng ta đang hẹn hò.” 

 

Mắt tôi sáng rỡ: “Thật không?” 

 

“Thật.” Dịch Vũ nhàn nhạt nói, “Hết Tết mà ai hỏi thì cứ bảo chia tay rồi là được.” 

 

Trời ơi, thì ra cậu ấy là kiểu người cặn bã như vậy à? 

 

"Nhưng mà anh không sợ phải chịu trách nhiệm à?” 

 

Dịch Vũ nheo mắt lại: “Chịu trách nhiệm gì?” 

 

“Họ chắc chắn không tin tụi mình chỉ xem Gala mừng xuân.” Tôi chỉ vào góc máy tính, giờ đã hơn mười hai giờ rồi, “Hơn nữa chú Dịch là cục trưởng, bình thường vốn rất để ý chuyện tác phong…” 

 

Dịch Vũ giật phắt chai coca trong tay tôi, nghiến răng: “Quay mặt đi.” 

 

Hí hí. 

 

Tôi ngoan ngoãn quay lưng. 

 

"Bịt tai lại." 

 

"Biết rồi." 

 

“…Đừng nói gì.” 

 

“Hay là em đổi cho anh chai nước khác nhé, loại to hơn?” 

 

“…Im đi.” 

 

Lúc tôi quay lại, thì thấy Dịch Vũ đã giấu chai coca đâu mất rồi. 

 

Đoán chừng từ giờ đến nửa năm sau anh ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy coca nữa. 

 

Vui thì có vui, nhưng tôi lại bắt đầu thấy phiền. 

 

Chuyện mất mặt như vậy mà cũng xảy ra rồi, sau này liệu anh ấy còn có thể thích tôi nữa không? 

 

Dịch Vũ ngồi trước máy tính tôi chơi game, tôi nằm trên giường lặng lẽ ngắm nghiêng mặt anh, tiếng đánh mạt chược bên ngoài văng vẳng, khiến mí mắt tôi dần dần trĩu xuống. 

 

“Muộn rồi mà họ còn chưa chịu về.” Tôi ngáp dài, vỗ vỗ mép giường, “Anh có muốn sang đây nằm ngủ một chút không?” 

 

Dịch Vũ cười cười: “Ngủ chung thì có khi anh sẽ làm chuyện xấu đó.” 

 

Tôi ngượng ngùng: “Vậy… có cần tắt đèn không?” 

 

Dịch Vũ thu lại nụ cười, quay đầu đi chỗ khác. 

 

Trông có vẻ hơi bực. 

 

Tôi sắp cười chết rồi. 

 

Lúc lơ mơ, tôi thật sự ngủ quên mất. 

 

Tỉnh dậy thì thấy Dịch Vũ vẫn đang ngồi trước máy tính, đến tư thế cũng chưa đổi. 

 

Anh ấy đang xem cái gì mà chăm chú vậy? 

 

Tôi đột nhiên căng thẳng, bò xuống giường, xác nhận anh ấy chỉ đang xem một bộ phim truyền hình đàng hoàng mới thở phào. 

 

“Phim này em cũng đang theo dõi nè.” 

 

Dịch Vũ liếc nhìn tôi, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. 

 

Từ biểu cảm đó, tôi ngửi ra chút gì đó kỳ quặc. 

 

Mẹ ơi, đừng nói là anh ấy đã xem cả thư mục yêu thích của tôi rồi nhé? 

 

May mà anh ấy chỉ bình tĩnh nói: “Tỉnh rồi à?” 

 

Tôi ngại ngùng gật đầu. 

 

“Mẹ em mới gõ cửa, hỏi em có muốn ăn mì không.” 

 

Tôi giật mình: “Rồi anh nói sao?” 

 

Anh ấy nhìn tôi như thể muốn nói "vô vọng": “Anh có thể nói gì chứ? Có nói gì đâu.” 

 

“Bà ấy không đẩy cửa vào chứ?” 

 

"Không." 

 

“Vậy thì tốt rồi.” Chắc mẹ tưởng tôi đang ngủ. 

 

Dịch Vũ tắt máy, mệt mỏi xoa xoa ấn đường: “Ngoài kia im rồi, em ra xem thử họ về chưa.” 

 

“Ờ.” Tôi hé cửa nhìn ra ngoài, thò đầu ra quan sát. 

 

“Về chưa?” 

 

“Ừm.” Tôi không giấu được vẻ thất vọng. 

 

Dịch Vũ bị vẻ mặt của tôi chọc cười. 

 

Dù gì đi nữa, ít nhất anh ấy cũng không cười khẩy. 

 

Tiễn anh ấy ra đến cửa, tôi thì thào: “Anh yên tâm, chuyện tối nay em sẽ không kể với ai đâu.” 

 

Mặt anh ấy tối sầm, lạnh tanh: “Sau này đừng tùy tiện ước nguyện lung tung nữa.” 

 

Tôi gật bừa, ngước mắt nhìn anh ấy đầy mong đợi: “Ngày mai em còn được gặp anh nữa không?” 

 

Anh ấy nói: “Mai phải qua nhà cậu.” 

 

“Vậy em cũng đi!” 

 

Anh ấy nhướn mày nhìn tôi. 

 

Ừ thì, tôi lấy tư cách gì mà đi chứ? 

 

“À đúng rồi Dịch Vũ, anh giấu cái chai coca ở đâu rồi?” 

 

Dịch Vũ quay đầu bỏ đi luôn. 

 

 

 

 

Trưa hôm sau tỉnh dậy, tôi như có lửa đốt trong lòng, chỉ muốn tìm Dịch Vũ xác nhận —— chuyện tối qua là thật à? Không phải tôi nằm mơ đấy chứ? 

 

Tôi nhắn WeChat cho anh ấy, không thấy trả lời. 

 

Tôi nhắn thêm lần nữa, anh ấy trả đúng hai chữ: "Uống thuốc.” 

 

Trời ạ, lạnh lùng gì đâu luôn ấy. 

 

Tôi nhất định phải có được anh ấy mới được. 

 

Tối đó ăn cơm xong, tôi đi dạo nhảm trong khu cùng mẹ, vô tình gặp mẹ của Dịch Vũ đang dắt chó đi dạo. Hai người là bạn chơi bài với nhau, nên mau chóng bắt chuyện. 

 

Mẹ tôi nói: "Con bé hồi nhỏ mê thằng Tiểu Vũ nhà chị lắm, có lần vợ chồng tôi ra ngoài có việc, gửi nó sang nhà chị, mấy ngày đó toàn là Tiểu Vũ chăm nó đấy, mỗi ngày đều giúp nó mặc váy, buộc tóc, còn đút cơm nữa." 

 

"Ừ đúng đó." Dì cười tít mắt, "Sau đó tôi lén đưa Tiểu Viên về, Tiểu Vũ giận đến nỗi trốn trong phòng không chịu ăn cơm tối. Tôi còn trêu nó, nói Tiểu Viên lớn lên gả cho nó làm vợ có được không, làm vợ rồi thì khỏi phải về nhà nữa, nó đỏ mặt luôn." 

 

"Haiz, hai đứa nhỏ ngày xưa thân thiết biết bao, chẳng hiểu sao lớn lên lại xa cách thế này." 

 

Tôi đứng bên nghe mà mơ màng. 

 

Còn có chuyện như vậy sao? 

 

Tôi nhất định phải hỏi Dịch Vũ cho rõ! 

 

Về đến nhà, tôi ngồi thừ trên bồn cầu suy nghĩ. 

 

Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ước nguyện của tôi lại linh nghiệm? 

 

Tôi nín thở, chắp tay thành kính cầu nguyện. 

 

Bồ Tát ơi, xin ban cho con Dịch Vũ làm bạn trai đi. 

 

...Ừm. 

 

Rất ngu. 

 

Tôi dại dột mở tấm ảnh chụp lén Dịch Vũ ra xem, càng nhìn càng thấy chua xót, càng nhìn lại càng thích. 

 

Tại sao gọi là “dại dột” ấy hả? 

 

Vì chỉ chớp mắt sau —— Dịch Vũ bằng xương bằng thịt đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. 

 

Anh ấy vừa nhìn thấy tôi đang ngồi trên bồn cầu, mặt liền trầm xuống, biểu cảm kiểu sắp tra hỏi ai tội tày đình. 

 

Nhưng chưa được hai giây, mặt lại đỏ lên. 

 

Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ. 

 

“Á á á!” Tôi hét lên, kéo áo che người. 

 

Anh cau mày: “Tôi không thấy gì hết.” 

 

Tôi không tin: "Nhắm mắt lại!" 

 

Anh lấy tay che mắt: “Đừng la nữa, bố mẹ em mà nghe thấy thì sao?” 

 

Chết, đúng thật. 

 

Quả nhiên mẹ tôi gõ cửa: “Con ở trong đó la lối cái gì vậy?” 

 

“Tại con chơi game thua…” 

 

“Lớn đầu rồi, suốt ngày chỉ biết game chả gủng...” Mẹ tôi lầm bầm bỏ đi. 

 

Tôi kéo quần lên, xấu hổ xả nước. 

 

May mà tôi chỉ đi nhẹ. 

 

Dịch Vũ mở mắt ra, nhìn tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng guilty. 

 

“Thư Tiểu Viên.” Anh gọi tên tôi, giọng như muốn đánh người, “Em đang giở trò gì vậy?” 

 

Tôi siết chặt điện thoại, giả ngu: “Em cũng không biết mà…” 

 

Đùa à, nếu để anh ấy biết là vì cái ảnh đó, nhất định bắt tôi xóa luôn. 

 

“Lại ước nguyện nữa?” Dịch Vũ nghiến răng. 

 

Tôi lắc đầu, lại gật đầu: “Em chỉ là… rất muốn gặp anh.” 

 

Câu này là thật lòng. 

 

Dịch Vũ hít sâu một hơi. 

 

Cũng đúng, đầu óc kiểu dân khối tự nhiên như cậu ấy làm sao hiểu nổi mấy chuyện huyền huyền bí bí thế này? 

 

“Bố mẹ em còn ở phòng khách bao lâu nữa?” Cậu bình tĩnh hỏi. 

 

“Thường thì mười giờ là ngủ rồi.” 

 

“Thế một tiếng tới, chúng ta cứ ở mãi trong nhà vệ sinh?” 

 

“Lỡ họ cần vào thì sao?” 

 

Tôi cúi người xả nước vào bồn tắm: “Không sao, cứ nói em đang tắm.” 

 

Dịch Vũ mỉm cười: “Tắm chung không?” 

 

Tôi hào phóng đáp: “Được chứ.” 

 

Anh im lặng luôn, không thèm nói nữa. 

 

“À đúng rồi Dịch Vũ, anh từng giúp em mặc đồ thật à?” 

 

“Khi đó em mới năm tuổi, tôi cũng mới bảy tuổi thôi.” 

 

“Hóa ra anh còn nhớ đấy.” Tôi ngạc nhiên. 

 

“Mẹ tôi về kể lại.” 

 

“Trời, em bé thế mà đã bị cậu nhìn sạch sẽ rồi.” Tôi chớp mắt ra hiệu, “Không làm bạn gái anh thì sao thu dọn nổi hậu quả đây?” 

 

Anh cười: “Ừ, chúng ta còn từng ngủ trưa chung một giường cơ.” 

 

Tôi xấu hổ: “Ừm…” 

 

“Cái giường đó bị em tè ướt hai lần, tỉnh dậy khóc đòi tôi thay đồ, rồi chạy đi mách bố mẹ tôi là tôi tè.” 

 

“…” 

 

Xong rồi, bảo sao anh ghét tôi thế. 

 

Tôi buồn bã ngẩng đầu: “Em đi hối bố mẹ ngủ sớm, anh tranh thủ chuồn về đi.” 

 

Anh nhìn tôi một lúc: “Ừ.” 

 

Tôi dụ được bố mẹ về phòng, ho khan hai tiếng làm ám hiệu, Dịch Vũ từ nhà vệ sinh bước ra. 

 

Anh ấy liếc tôi một cái rồi mở cửa đi luôn. 

 

Mười phút sau, chắc về đến nhà rồi, tôi trùm chăn nhắn tin thoại cho anh: “Cái đó, hình như chúng ta bị ràng buộc rồi.” 

 

“?” 

 

“Em phát hiện chỉ cần em muốn gặp anh, anh sẽ xuất hiện.” 

 

“Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu?” 

 

"Ừ ừ." 

 

Tôi nghe tiếng anh hít sâu một hơi bên kia, nếu không phải anh được dạy dỗ tử tế thì chắc chửi tôi rồi. 

 

Anh nghiến răng: “Vậy phải làm sao? Bảo em đừng nghĩ đến tôi?” 

 

Tôi tủi thân: “Làm sao mà kiềm chế được chứ…” 

 

Dịch Vũ bật cười lạnh. 

 

Haiz, như này thì sau này có muốn không cưới nhau chắc cũng khó lắm rồi. 

 

Thế nhưng, chưa vui được bao lâu, tôi đã phát hiện —— tôi tưởng bở rồi. 

 

Dịch Vũ có người con gái mình thích. 

 

 

 

 

Hôm sau, tôi háo hức gửi lời mời hẹn hò cho Dịch Vũ: “Nghe nói có bộ phim mới được khen lắm, mình đi xem nhé?” 

 

Anh ấy lạnh tanh: “Tôi không thích xem phim.” 

 

Trên đời này có người không thích xem phim á? 

 

Tôi thẹn thùng nói: “Vậy anh có thể ngắm em.” 

 

Dịch Vũ lại một lần nữa bị độ mặt dày của tôi làm cho câm nín. 

 

“Đi mà đi mà, mấy hôm nữa là mình mỗi đứa một nơi đi làm rồi, không còn thời gian gặp nhau đâu.” 

 

Anh cười khẽ: “ Em chắc chứ?” 

 

Tôi hí hửng trong bụng, chiêu “gọi phát có mặt” này quả thực quá bá đạo. 

 

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bất đắc dĩ: “Không gặp anh em sẽ nhớ lắm. Nhất là trước khi ngủ, sau bữa ăn, rồi khi tắm nữa…” 

 

Dịch Vũ im lặng, qua điện thoại mà tôi cũng cảm nhận được ánh mắt “bó tay” của anh ấy. 

 

Hình như tôi lại nói bừa rồi. 

 

“Mấy giờ?” Anh ấy cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực. 

 

Dù sao thì, đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành tôi và Dịch Vũ chính thức hẹn hò, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. 

 

Tôi nghĩ mãi, lý do khiến Dịch Vũ chưa yêu tôi chắc là mấy lần trước toàn thấy tôi mặc đồ ngủ, dép lê, mắt thâm như gấu trúc vì thức khuya, chưa từng thấy tôi trang điểm xinh đẹp lộng lẫy. 

 

Vì thế, chiều hôm đó tôi mặc áo khoác dài, đi bốt cao, ôm một thùng cherry, với tư thế thanh xuân rực rỡ xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm. 

 

Dịch Vũ đến rất đúng giờ, trong áo khoác lông vũ là một chiếc áo len đỏ tươi, làm nổi bật nước da trắng của anh ấy. 

 

Năm tuổi âm, chắc là mẹ bắt mặc, haha. 

 

Tôi khen: “Dịch Vũ, anh mặc đỏ nhìn đẹp ghê luôn á.” 

 

Anh ấy bình thản: “Cái này là?” 

 

“Tôi mang cherry cho dì, mẹ tôi bảo dì thích lắm, anh mang về cho dì nha.” Như vậy dì sẽ biết anh đang đi hẹn hò với tôi. 

 

Tôi đúng là quá tinh tế luôn! 

 

Dịch Vũ nhìn tôi một cái thật sâu. 

 

Anh nhận lấy hộp cherry, ngừng một chút: “Em cũng khỏe phết.” 

 

Tôi lập tức tỏ ra yếu đuối: “Không có đâu, tay em đau chết luôn.” 

 

Dịch Vũ cúi xuống bỏ vào cốp sau, hình như còn bật cười. 

 

Trong rạp chiếu phim, còn mười phút nữa mới bắt đầu, tôi kéo Dịch Vũ đi nghịch máy gắp thú, thì bỗng phía sau vang lên một giọng nữ ngạc nhiên: “Dịch Vũ?” 

 

Anh quay đầu, tôi cũng nhìn theo — là một cô gái rất xinh. 

 

Bên cạnh cô ấy là một chàng trai, ôm một xô bắp rang bơ. 

 

Là couple à? 

 

Tôi thở phào. 

 

“Cậu cũng đến xem Tay Bắn Tỉa à?” Cô gái cười rạng rỡ lại gần, rồi hơi do dự nhìn tôi: “Cô ấy là…” 

 

Tôi định nói gì đó, nghĩ nghĩ lại thôi. 

 

Dịch Vũ nói: “Thư Tiểu Viên.” 

 

Khá lắm, báo tên còn hơn là nói tôi là em gái anh. 

 

“Chào bạn, mình là Từ Anh.” Cô ấy giới thiệu, rồi quay sang nói với chàng trai bên cạnh: “Bạn cùng lớp tớ đó, chúng mình xem cùng nhau nhé?” 

 

Ai muốn xem cùng cô chứ? 

 

Nhưng Dịch Vũ không từ chối, tôi cũng khó mà nói gì. 

 

Kỳ lạ thay, vé hai cặp lại ngồi cạnh nhau thật. 

 

Dịch Vũ vừa ngồi xuống, Từ Anh đã nói với bạn nam: “Đổi chỗ với tớ đi.” 

 

Vậy là cô ta ngồi ngay cạnh Dịch Vũ. 

 

Tức chết đi được, biết thế tôi ngồi bên phải. 

 

Đầu óc tôi nặng trịch, hình như cảm lạnh nhẹ, lại thêm tâm trạng bực bội, phim chiếu cái gì tôi hoàn toàn không để tâm. 

 

Lờ mờ nghe thấy Từ Anh nghiêng đầu giải thích với Dịch Vũ, bạn trai kia là hàng xóm, ngày xưa cùng ở một thị trấn, không phải người yêu. 

 

Không biết Dịch Vũ có tin không, chứ tôi thì không. 

 

Tôi ôm con thỏ gắp được từ máy gắp thú, lén liếc nhìn mặt Dịch Vũ. 

 

Phát hiện khóe môi anh ấy hơi cong, lòng tôi chùng xuống. 

 

Biết Từ Anh chưa có bạn trai, anh vui đến thế sao? 

 

Xem xong phim, Từ Anh rủ đi ăn lẩu, may mà Dịch Vũ từ chối, chứ tôi thật sự không còn tâm trạng. 

 

Trên đường về, tôi bị thay đổi nhiệt độ đột ngột nên hắt hơi một cái. 

 

“Em bị cảm à?” Dịch Vũ hỏi. 

 

Tôi cúi đầu không đáp. 

 

Giữa đường, anh tấp xe vào hiệu thuốc, xuống mua vài viên thuốc cảm cho tôi. 

 

Còn thêm một hộp sữa yến mạch nóng. Anh đưa đồ cho tôi: “Uống thuốc đi, kẻo nặng thêm.” 

 

Nói thật, tôi hơi cảm động. 

 

“ Em không thích sữa yến mạch.” 

 

“Nhân viên siêu thị bảo chỉ có cái này là nóng thôi.” 

 

À. 

 

Tôi ngoan ngoãn uống. 

 

Bụng ấm lên, nhưng nghĩ tới nụ cười trong rạp phim của Dịch Vũ, ngực tôi lại nghẹn lại. 

 

Sau đó, Dịch Vũ nhận một cuộc gọi, thái độ dịu dàng hẳn. 

 

Tôi hỏi: “Ai thế?” 

 

“Từ Anh bảo cô ấy về đến nhà rồi, hỏi mình đã về chưa.” 

 

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã nổi bão rồi. 

 

Rất muốn nói kiểu ghen tuông: Hay anh đưa cô ấy về luôn đi? 

 

Nhưng… tôi có tư cách gì chứ? 

 

Về đến nhà, tôi trùm chăn ngủ li bì đến nửa đêm, chắc do tâm trạng nên dù đã uống thuốc, cảm lại nặng hơn. 

 

Mơ mơ màng màng, tôi lại mở ảnh Dịch Vũ ra xem. 

 

Do dự không biết có nên xóa không, lại không nỡ. 

 

Đang ngẩn người thì — Dịch Vũ lại xuất hiện. 

 

Hơn nữa còn là… xuất hiện trên giường tôi. 

 

Hóa ra anh ấy có thói quen ngủ chỉ mặc mỗi quần lót tam giác à? 

 

Chương tiếp
Loading...