"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạn Gái Triệu Hồi Sư
Chương 3
7
Những ngày sau đó, mỗi lần vừa nghĩ đến Dịch Vũ, tôi lại véo mình một cái, rồi lập tức tìm cách phân tán sự chú ý.
Đúng lúc công ty nhận được một dự án từ thương hiệu nội địa, vì giai đoạn thương lượng giá kéo dài quá lâu nên thời gian để bộ phận R&D phát triển sản phẩm bị rút ngắn nghiêm trọng. Để kịp tiến độ, tôi xoay như chống chóng
Tấm ảnh ấy vẫn còn trong album ảnh của tôi, chưa xóa, nhưng cũng chưa mở ra lần nào.
Tôi vẫn là người có nghị lực đấy chứ.
Lại một buổi tăng ca, người đau ê ẩm bước ra khỏi công ty, tôi tính hôm nay phải "chịu chơi" một lần, gọi xe về sớm nghỉ.
Vừa mở app thì nghe tiếng còi xe vang lên bên cạnh, một bóng người cao lớn bước xuống từ xe —— là Dịch Vũ.
Không ngờ anh lại chủ động xuất hiện.
Tôi: "?"
Anh cau mày, nói hơi gượng gạo: "Thật sự... không nghĩ đến tôi chút nào à?"
Tôi phản ứng hơi chậm, tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"
Anh mấp máy môi, hình như chửi thầm câu gì đó.
Cuối cùng cũng không nói lại lần nữa, chỉ mở cửa ghế phụ: “Tôi đưa em về.”
“Ơ, không cần đâu mà...” Tôi khách sáo từ chối.
Dịch Vũ vẫn giữ tư thế mở cửa, chăm chú nhìn tôi.
Trời hôm nay lạnh thật, một cơn gió tạt qua, lạnh đến buốt xương.
Mà tôi thì vốn không giỏi từ chối anh ấy, đầu óc vừa trống rỗng một cái liền cúi người chui vào xe.
Xe vừa khởi động, anh lại lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Lần này tôi nghe rõ rồi.
Còn nghe ra một chút giận dỗi.
Tôi sợ mình lại tưởng bở, cố ý quay đầu quan sát sắc mặt anh một lúc.
Năm ngón tay anh đang siết lấy vô lăng, nhịp thở nhẹ hơn hẳn, cơ thể cũng hơi căng cứng.
“Ờm... tại dạo này công việc bận quá thôi mà.”
Annh im lặng một lát: “Hôm trước em còn đi làm tóc.”
Giọng điệu này... đúng là có chút ấm ức luôn.
Nhưng sao anh biết cả chuyện tôi làm tóc? Anh theo dõi tôi đấy à?
“Tại gói làm tóc sắp hết hạn, không đi thì uổng...” Tôi giải thích, rồi lại hỏi ngược, “Anh không phải rất ghét bị em nghĩ tới à?”
“Khi nào tôi nói tôi ghét?”
“Vậy là... rất thích?”
Tôi cố ý trêu anh, ai ngờ Dịch Vũ lại khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi đơ tại chỗ, sau đó mặt nóng bừng lên.
Thích tôi mà cứ né tránh tôi hoài, anh có vấn đề à?
Trong lòng tôi vừa vui vừa bực.
“Anh cứ để em treo lơ lửng thế, em thay lòng rồi đấy.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“…” Dịch Vũ không nói, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng áp suất xung quanh tụt mạnh.
Xe cũng tăng tốc.
Tôi sợ hết hồn, vội ngậm miệng, không dám chọc anh nữa.
Đến trước khu nhà, tôi mở cửa xe định xuống, thì Dịch Vũ nắm lấy tay tôi.
Hôm nay anh chủ động đến mức khiến tôi hơi sợ.
“Mỗi lần em nói nhớ tôi, tôi đều rất muốn hôn em, rất muốn đáp lại... nhưng tôi đã cố nhịn.” Anh chậm rãi nói, “Tôi không cố tình lạnh nhạt với em. Lúc đầu, tôi thật sự rất sợ em chỉ đang đùa chơi. Tôi nghĩ nếu thật lòng thì sẽ không nói ra nhẹ nhàng như thế.”
Tôi nghẹn lời, do dự hỏi: “Dịch Vũ… anh từng bị tổn thương tình cảm sao?”
Anh liếc tôi một cái, khẽ cười: “Ừ. Hồi nhỏ có một cô bé hàng xóm suốt ngày bám lấy tôi, đuổi mãi không đi. Mỗi lần bị bố mẹ mắng là lại chạy qua nhà tôi, bắt tôi chơi đám cưới với búp bê, bắt Optimus Prime làm chủ hôn; lôi tôi xem phim người lớn bị bố mẹ giấu, vừa xem vừa hỏi tại sao họ cứ cắn môi nhau; còn nói lớn lên sẽ gả cho tôi, sẽ yêu tôi cả đời. Kết quả là lớn lên cái là không thèm nhìn tôi, còn viết thư tình cho người khác.”
Càng nghe tôi càng chột dạ —— không phải đang nói tôi đấy chứ?
Dịch Vũ nhìn ra ngay, giọng lạnh lạnh: “Không phải em thì là ai?”
Chết thật… hóa ra tôi chính là cô gái khiến Dịch Vũ tuyệt vọng về tình yêu.
Anh nhớ rõ thế, chứng tỏ tôi từng gây tổn thương nặng nề đến mức nào.
“Em hồi đó thật ra đã rất thích anh rồi… nhưng lúc đó còn nhỏ, cứ coi anh như anh trai, nên làm nũng làm trò cũng không thấy gì cả.
“Sau này vào tuổi dậy thì, bắt đầu ý thức được nam nữ khác nhau, cứ thấy anh là tim đập loạn, không dám nhìn vào mắt, cũng không dám nói chuyện. Thêm vào đó là mặt nổi đầy mụn, sợ anh thấy em xấu…” Tôi nói như trút ruột gan, “Còn vụ viết thư tình ấy là bị rủ rê theo trào lưu thôi, em còn chẳng nhớ viết cho ai nữa…”
Dịch Vũ yên lặng lắng nghe, trong mắt có chút dịu dàng khiến tim tôi rung lên.
“Tết năm nay gặp lại anh, em mới nhận ra —— anh mới là mối tình đầu thật sự của em.” Tôi đỏ mặt nói, “Tất nhiên, có phần nhìn sắc nổi lòng tham nữa…”
“Vậy những gì emm nói về việc muốn ở bên tôi… là thật sao?”
“Thật mà.” Tôi gật đầu lia lịa, suýt nữa thề sống thề chết, “Không thật thì sao em ước nguyện lại linh nghiệm được? Ông trời có mắt mà…”
Dịch Vũ nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay: “Thật hả?”
“Thật!”
Màn hình điện thoại anh sáng lên, có tin nhắn mới.
Tôi lén nhìn, vẫn là hình nền cây anh đào đó.
“Dịch Vũ, anh thích Từ Anh à?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Sao lại hỏi thế?”
“Hôm đi xem phim, cô ấy nói với anh là không có bạn trai, anh vui thấy rõ.”
“Cô ấy không có bạn trai à?” Dịch Vũ nói, “Ồ, liên quan gì tới tôi?”
?
Ồn lắm nha.
“Vậy sao anh cười?”
“Tôi cười em.” Anh nói, “Hôm đó cậu mặc áo khoác hồng, ôm con thỏ, cứ lén nhìn tôi thở dài. Tôi luôn nhìn em, còn cô ấy nói gì tôi đâu có nghe.”
Thật luôn à?
Tôi lại chỉ vào điện thoại anh: “Thế hình nền cây anh đào kia là sao? Có phải đang thầm mến cô ấy không?”
Dịch Vũ hiểu ra, nhìn tôi thật lâu rồi —— đổi hình nền trước mặt tôi thành... một bát chè trôi nước.
Hí hí.
“Nhưng anh còn chưa giải thích vì sao dùng hoa anh đào…”
“Em từng đăng một cái story: ‘Năm 22 tuổi sẽ cùng bạn trai đi Nhật ngắm hoa anh đào.’”
? Ủa đúng là có đăng! Nhưng tôi mỗi năm đặt cả đống mục tiêu, tôi cũng đâu nhớ nổi!
“Giờ tôi thấy hoa anh đào chán rồi, chè trôi nước đẹp hơn.”
Từ Anh để lại dư chấn tâm lý cho tôi quá nặng.
“Đúng đúng, chè trôi nước xinh đẹp, sau này cứ dùng chè trôi nước đi.”
Vậy mới ngoan.
Dịch Vũ trầm ngâm: “Bảo sao hôm em say, nằm trên sofa cứ rón rén ngó trộm điện thoại tôi…”
“Em trông rón rén lắm à?” Tôi sắp khóc luôn.
“Không có ý đó.” Thấy tôi như sắp tổn thương tận óc, anh có chút bất đắc dĩ dỗ dành, “Mắt em tròn xoe, mũi cao, rất xinh.”
Tôi thấy dễ chịu hơn: “Thế môi thì sao?”
Anh cười khẽ, cúi đầu hôn tôi một cái: “Mềm mềm.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Thư Tiểu Viên, làm bạn gái anh nhé?”
Cuối cùng cũng đợi được câu này rồi.
Tôi định bụng kể chuyện bức ảnh cho anh nghe, nghĩ nghĩ lại để mai vậy.
“Vậy nếu là bạn trai, sau này có thể tùy lúc tùy nơi xuất hiện không?”
Anh cong môi: “Có thể.”
“Có thể ăn với em, chơi game với em, chăm em khi ốm, ngủ với em được không?”
“Được.”
“Thế… bây giờ cõng em lên lầu được không?”
Ánh mắt anh tối đi một chút, rồi dịu dàng nói: “Được.”
(Hoàn)