"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Báo Ứng Của Fangirl Não Tàn
Chương 4
13
Tôi đoán không sai, mẹ tôi quả nhiên đã bắt đầu rục rịch bán nhà bán xe, tẩu tán tài sản.
Bà còn mơ tưởng đem hết tiền mồ hôi nước mắt của ba để lại cho con hoang Giang Diễm.
Nếu lúc này có người đứng ra vạch trần thân phận con hoang của Giang Diễm, hẳn sẽ rất thú vị.
Tôi liên lạc với bà cô ruột đang sống ở nước ngoài.
Sau khi ba mất, chắc sợ bị lộ chuyện, mẹ tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ hàng bên nội, còn ngụy biện rằng đó là vì muốn tốt cho tôi, tránh để người khác tới chia tài sản.
Giờ nhìn lại, chẳng qua là sợ thân phận con hoang bị bại lộ mà thôi.
Gần đây nhờ livestream tôi kiếm được chút tiền, nên thuê một thám tử tư theo dõi người tình cũ của mẹ — Hoàng Nghiêm.
Hoàng Nghiêm là một con nghiện cờ bạc, nhờ có chút nhan sắc mà trước đây bám được một bà giàu có. Tiếc là cái hố không đáy này khiến bà kia chán ngán mà đá đi, rồi hắn lại bám lấy mẹ tôi.
Thời gian mặn nồng, mẹ tôi đã vung không ít tiền cho hắn.
Hoàng Nghiêm ham cờ bạc như mạng, gần đây lại nợ một khoản lớn.
Tiếc là giờ mẹ tôi thân mình còn lo chưa xong, chẳng hơi đâu mà lấp hố cho hắn.
Hắn mấy lần tới đòi tiền, mẹ tôi đều đóng cửa không gặp, ăn đủ mấy lần bẽ mặt.
Có lẽ lần này hắn sẽ liều lĩnh.
Đây chẳng phải công cụ hoàn hảo sao.
Tôi bảo thám tử rò rỉ từng chút thông tin về Giang Diễm cho Hoàng Nghiêm, đưa ra đủ manh mối để hắn tự tìm hiểu sự thật.
Giang Diễm có nét mặt giống Hoàng Nghiêm tới ba phần, nhìn kỹ khó mà không nghi ngờ.
Chẳng trách mẹ tôi bao năm nay lén lút, không dám công khai sống chung với hắn.
Hoàng Nghiêm cầm bản so sánh gương mặt rồi, quả nhiên sinh nghi.
Hắn lại tới nhà, mở miệng đã đòi gặp con gái mình.
Mẹ tôi bị hắn hù cho hoảng hồn, lập tức kéo vào nhà.
Nghe thám tử tả lại cảnh lúc đó, tôi suýt bật cười.
Bảo rằng Hoàng Nghiêm chỉ vào một lát đã vui vẻ ra mặt.
Chắc hẳn moi được một khoản phí bịt miệng béo bở.
Nhưng loại con bạc nợ nần như hắn, một lần sao no được.
Tôi nhìn tin nhắn trực tiếp từ thám tử, thấy tình cũ nay bắt đầu màn “chó cắn chó”.
Có chút lợi, hắn càng tới nhiều hơn.
Mẹ tôi vừa bị dân mạng mắng chửi không ngớt, vừa bị Hoàng Nghiêm đeo bám, không thở nổi.
Hai người cuối cùng trở mặt.
Không moi được tiền, Hoàng Nghiêm tức tối buông lời đe dọa, mặt mày u ám bỏ đi.
Không lâu sau, một bản xét nghiệm ADN xuất hiện tràn lan trên mạng.
Kết quả cho thấy, Giang Diễm và Hoàng Nghiêm phù hợp quy luật di truyền.
Dân mạng không biết Hoàng Nghiêm là ai, nhưng cái tên Giang Diễm thì đang là tâm điểm nóng bỏng.
Dân hóng chuyện lại ùn ùn kéo tới hỏi “quả dưa” này là gì.
Hoàng Nghiêm nhân cơ hội này kết thân với vài hotgirl nhỏ, liên tục livestream bóc phốt.
Danh tiếng của Bạch Liên phu nhân hoàn toàn sụp đổ.
Trong miệng Hoàng Nghiêm, bà trở thành thứ đàn bà rẻ rúng, ai cũng có thể ngủ cùng.
Trong chốc lát, những tiêu đề như “Bạch Liên ngoại tình khi đang có chồng”, “Fangirl buôn ma túy vốn là con hoang” tràn ngập khắp mạng.
Mà mấy tin đồn kiểu này lại càng kích thích trí tò mò, có xu hướng lan rộng không ngừng.
14
Tôi chuyển bản xét nghiệm ADN đó cho cô ruột.
Năm xưa, vì mẹ tôi mà ba cắt đứt liên hệ với gia đình, tay trắng gây dựng sự nghiệp. Sau này, để mẹ được sống sung túc, ông đã làm việc đến kiệt sức mà chết ở công ty.
Giờ biết Giang Diễm không phải con ruột của ba, cô lập tức trở về nước.
Cô rất thương ba tôi, khi nghe tin ông đột ngột qua đời còn đau lòng hơn cả mẹ tôi.
Giờ biết ông vì Bạch Liên phu nhân mà mệt mỏi đến chết, lại còn bị cắm sừng, cô không thể ngồi yên.
Về tới nơi, cô thuê hẳn một nhóm người, vừa kéo vừa đẩy, tống mẹ con bà ta ra khỏi nhà ba tôi.
Tôi thực sự phải bái phục sự quyết đoán của cô — quá ngầu!
Chưa hết, cô còn ép mẹ tôi sang tên căn nhà cho tôi.
Cô bảo:
“Trước đây, nể mặt em trai, chị mới nhường nhịn nó. Giờ thì cả mặt mũi lẫn thể diện đều không còn, chị chẳng việc gì phải khách sáo nữa!”
Hôm đó, cô mang khí thế sát phạt trên bàn đàm phán ra, cho mẹ tôi chọn một trong hai: hoặc ra tòa và tay trắng rời đi, hoặc lấy tiền rồi cuốn gói ngay.
Mẹ tôi rất “tỉnh táo” mà chọn cách thứ hai.
Sau đó, cô kể cho tôi nghe vài chuyện cũ.
Cô nói, bà nội tôi từ đầu đã nhìn thấu cái tính hám giàu khinh nghèo của mẹ, nhất quyết phản đối ba cưới bà ta.
Sau khi tôi ra đời, ba và gia đình hoàn toàn cắt đứt. Cuộc sống không còn dư dả, mẹ tôi chịu không nổi sự chênh lệch giàu nghèo, bắt đầu gây chuyện.
Để dỗ dành, ba mấy lần hạ mình mượn tiền chị gái, nhưng mẹ vẫn không hài lòng, ngày ngày mỉa mai, trách ông vô dụng.
Có lẽ khi đó, bà ta đã nung ý định bỏ ra ngoài tìm tình nhân.
Chỉ là không ngờ công ty của ba dần khởi sắc, còn tình nhân kia thì chẳng muốn bỏ rơi bà giàu có của hắn vì bà ta.
Cân đo lợi hại xong, mẹ tôi vờ như không có chuyện gì, sinh ra Giang Diễm.
Bao nhiêu năm, bà ta thoải mái tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của ba, nuôi con hoang của mình và tình nhân.
Đã thế còn định vu khống tôi bị bạo lực mạng, không tha cả máu mủ duy nhất của em trai mình.
Giờ, cũng đến lúc bà ta nhận báo ứng rồi!
Cô ruột mắng xong thì vỗ vai tôi đầy thương cảm:
“Bấy nhiêu năm con vất vả rồi! Sau này có khó khăn thì cứ tìm cô.”
Tôi trấn an cô đừng lo.
Không còn người mẹ thiên vị và đứa em não tàn, cuộc sống mới của tôi mới bắt đầu thôi!
Tôi có căn hộ riêng, kỳ nghỉ đông ở nhà yên tâm làm streamer.
Tôi mở mấy buổi livestream, tích cực kết nối với phòng livestream của đội cứu hỏa, muốn cùng họ tuyên truyền kiến thức phòng cháy.
Dù sao, kiếp này cũng coi như họ đã cứu tôi một mạng.
Lâu rồi tôi không nghe tin gì về mẹ và Giang Diễm.
Một hôm rảnh rỗi, tôi mở QQ, vô tình vào trang cá nhân của Giang Diễm.
Thì ra, sau khi bị đuổi khỏi nhà, nó còn đăng một status.
Trong đó, nó khoe khoang đắc ý rằng mình quen một “anh buôn ma túy” cực kỳ chu đáo, nói anh ta sắp đưa nó ra nước ngoài sống sung sướng.
Cuối cùng còn mạnh miệng tuyên bố: “Nơi này không giữ được ta, tự có nơi khác giữ.”
Sau đó, chẳng còn cập nhật nào nữa.
Có vẻ, fangirl buôn ma túy này thật sự đã sang Miến Bắc tìm idol.
Ngàn dặm đưa đầu, ai cũng không cản nổi!
Dù gì cũng là chị em, hy vọng anh buôn ma túy kia sẽ để lại cho nó cái xác nguyên vẹn!
Phiên ngoại 1
Tôi là Giang Diễm, tôi chưa từng thấy yêu buôn ma túy là sai!
Sau khi bị bạo lực mạng đến mức không còn chỗ dung thân, chỉ có anh buôn ma túy là chịu đón nhận tôi.
Anh hỏi tôi có muốn theo anh sang Tam Giác Vàng không.
Sợ tôi ở nơi đất khách còn vương tình thân, anh bảo mẹ tôi cùng đi.
Anh nói cảm kích sự si tình và bảo vệ của tôi, sẽ chăm sóc tôi cả đời, biến tôi thành người phụ nữ tôn quý nhất Tam Giác Vàng.
Đúng là giấc mơ!
Tôi mơ từng ngày được bước vào vùng đất nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ ấy, trở thành nhân vật bí ẩn, cấm kỵ trong lời người ta nói.
Suốt đường đi, tôi luôn mường tượng mình là nữ chính duy nhất, mơ mộng về một mối tình tuyệt thế với anh buôn ma túy khi đặt chân vào vùng đất thần bí đó.
Tôi không chút do dự kéo mẹ, cùng ngồi lên xe anh.
……
2
Tôi bị lừa rồi!!!
Anh ta hoàn toàn không phải buôn ma túy, mà là kẻ buôn người!
Tôi và mẹ bị bán như lợn.
Tam Giác Vàng mộng mơ gì chứ, đây là địa ngục nhân gian, ở đây chúng tôi hoàn toàn không có nhân quyền!
Phụ nữ ở đây chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng.
Tôi nhìn mấy gã thay nhau giày vò mẹ — mặt đầy thịt, răng vàng khè, có kẻ trên người còn đang chảy mủ.
Tôi sợ hãi đến cực điểm!!!
Nhưng tôi không thể nhúc nhích.
Vì tôi không hợp tác, chúng không gây mê mà mổ lấy thận của tôi.
Rồi tôi thấy một gã đầy sẹo trên người bước vào, hắn ngậm nửa điếu thuốc, dí thẳng đầu thuốc đang cháy vào tay tôi.
Nhìn da thịt trên cánh tay bị cháy xèo xèo,
nhưng tôi đã bị hành hạ đến mức không còn cảm giác đau.
Gã sẹo khẽ phất tay, tôi lập tức bị lôi đi.
Từng nắm, từng nắm cát phủ lên mũi miệng tôi.
Rõ ràng tôi chưa chết, vậy mà chúng vẫn muốn chôn sống tôi!
Chỉ cách biên giới một đường,
tại sao ở đây mạng tôi lại không phải là mạng nữa!?
Tôi sắp ngạt thở rồi!
Không! Tôi không muốn chết!
Tôi sai rồi!
Tôi không nên mắng cảnh sát phòng chống ma túy!
Tôi càng không nên bước ra khỏi vòng bảo vệ của họ để tìm cái gọi là buôn ma túy.
Tôi hối hận rồi!
Tôi sẽ không bao giờ chê trách mấy chú cảnh sát nữa!
Tôi sai rồi!
Tôi muốn về nhà!
Ai đó cứu tôi với!
Tôi thật sự hối hận rồi!
Hết