"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bê Con Ăn Cỏ Non
7
"Không có anh ta, cô vẫn là tiểu thư nhà họ Hà, vẫn có vô số người cho cô lựa chọn. Tôi đã đủ hèn mọn rồi, rõ ràng biết cô có hôn ước mà vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cô, lẽ nào tôi phải hèn mọn cả đời sao?"
Tôi hoàn toàn sững người.
Cảm xúc của cậu ấy mãnh liệt đến mức tôi không kịp đề phòng.
Do dự giây lát, tôi hỏi:
"Cậu biết về Trình Tung?"
Trước giờ, dù có vị hôn phu, tôi cũng chưa từng cảm thấy có gì đáng phải chột dạ.
Tôi cũng chưa từng nhắc đến Trình Tung trước mặt cậu ấy.
Tôi phải thừa nhận, cậu ấy nói có lý.
Cậu ấy biết về tôi chẳng đáng là bao, trong khi tôi lại nắm rõ tất cả về cậu ấy.
"Tôi biết. Tôi còn biết cô chọn tôi, là vì anh ta chu cấp cho Tô Vãn Đường."
Giọng cậu ấy cứng nhắc.
Tôi phản bác:
"Tôi giúp đỡ cậu, chứ không phải bao nuôi cậu. Dù tôi có hôn phu…"
Cậu ngẩng lên nhìn tôi, trong giọng nói rốt cuộc cũng mang theo vài phần tức giận:
"Hà Linh Nguyệt, chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ 'hỗ trợ' sao? Ngoài ra chúng ta không có gì khác ư…"
Khác gì?
Tôi ngẩn ra, nhìn thấy bàn tay đặt trên đầu gối cậu ấy siết chặt thành nắm đấm.
"… Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi."
Cậu ấy không nói tiếp, thân thể căng cứng dần dần thả lỏng.
"Tôi có được tất cả là nhờ cô, tôi không nên có những cảm xúc này."
"Tiểu thư, sau này tôi sẽ báo trước với cô."
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, từng từ từng chữ thốt ra đều là lời hứa.
Nhưng ánh mắt cậu ấy lại tối đi.
Cây nhỏ của ta, hình như sắp khô héo rồi.
14.
Ngày ba mẹ tôi trở về nước, quản gia Trần đẩy xe đưa tôi ra sân bay đón họ.
Ba tôi chăm chú nhìn tôi, bóp nhẹ cánh tay tôi, có vẻ ông ấy định nói “ốm quá”, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu đầy hài lòng:
“Cuối cùng cũng khá hơn một chút.”
Mẹ tôi thì tháo kính râm xuống, lạnh nhạt nói:
“Chuyện nhà họ Trình và đứa trẻ tên Từ Tư Di kia, nói rõ ràng một chút đi.”
Bọn họ đều đã biết chuyện giữa Trình Tung và Tô Vãn Đường, nhưng không ai vội can thiệp.
Đó là quy tắc của nhà họ Hà. Họ không chủ động giúp tôi xả giận, nhưng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc phía sau tôi.
Muốn làm gì, cứ tự mình quyết định. Nếu muốn xả giận, thì tự tay thực hiện.
Tôi kể sơ lược tình hình, sau đó nhàn nhạt nói:
“Con muốn hủy hôn với Trình Tung, ngay trong tiệc sinh nhật của con.”
Mẹ tôi gật đầu:
“Nhà họ Trình xử lý chuyện này cũng không tệ. Hủy hôn hay không là quyền của con.”
Ba tôi cảm thán:
“Xem ra Trình Tung đã đắc tội con không nhẹ.”
Nhưng rất nhanh, ông ấy liền gạt người vô nghĩa đó ra khỏi tâm trí, nói tiếp:
“Còn về Từ Tư Di, con có thể mời cậu ấy làm bạn nhảy, nhưng trước hết phải dẫn tới để ba mẹ xem qua.”
Nói xong, ông nhìn mẹ tôi với ánh mắt nịnh nọt:
“Phải không, Hà tổng?”
Tôi:
“…”
Tôi không muốn nhìn thẳng vào cảnh tượng này.
Mẹ tôi lại rất hưởng thụ sự kính trọng đó:
“Ừ, nhất định phải xem.”
Tôi cảm thấy kỳ lạ:
“Trước đây con nói muốn đính hôn với Trình Tung, ba mẹ còn chẳng kiểm tra cậu ta, tại sao lại phải kiểm tra Từ Tư Di?”
Ba tôi cười khẽ:
“Có thể giống nhau sao? Ba không hiểu con chắc? Trong lòng con, Trình Tung chỉ là một món đồ chơi để tiêu khiển. Từ nhỏ con đã xem cậu ta như đồ sở hữu của mình, nuông chiều, cho lợi ích cũng chỉ để đùa giỡn. Con sẽ không chịu ấm ức trước mặt cậu ta, vì cậu ta không làm tổn thương được con. Nếu cảm thấy phiền, con có thể đá cậu ta bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đính hôn cũng chỉ là một lời hứa miệng, chẳng ảnh hưởng gì.”
“Nhưng Từ Tư Di thì khác.”
Ông ấy thở dài.
“Người con trân trọng… Ồ không, cái cây của con.”
“Ba thật không ngờ, cái cây nhỏ con nói hôm trước, hóa ra là một cách gọi thân mật của đám trẻ bây giờ.”
Tôi trừng mắt nhìn ông ấy:
“Không phải!”
Ông già này đang nói linh tinh gì thế!
Mẹ tôi xoa đầu tôi:
“Mẹ biết con thích cậu ấy. Con giao trái tim cho cậu ấy, nghĩa là cậu ấy có thể làm con tổn thương. Vậy nên, mẹ nhất định phải xem thử cậu ấy là người thế nào.”
“Được thôi.”
Tôi thấy cũng chẳng sao cả.
“Ba mẹ quyết định thời gian đi, con sẽ gọi cậu ấy đến.”
Hà tổng từ trước đến nay đều làm việc quyết đoán.
Tối hôm đó, bà ấy đã gọi Từ Tư Di đến.
Thậm chí, tôi còn chưa kịp báo cho cậu ấy… Đây chính là mục đích của mẹ tôi.
Bà ấy muốn nhìn thấy một người chưa chuẩn bị sẵn sàng, khi đối mặt với tình cảm dành cho con gái mình, sẽ có phản ứng chân thật ra sao.
Rõ ràng, bà ấy rất hài lòng.
Bởi vì bà ấy đã gọi người đến đo số đo của Từ Tư Di, đặt may một bộ lễ phục đôi với tôi để tham gia buổi tiệc.
Ba tôi nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ, sau đó chạy đến chia sẻ với tôi:
“Con có mắt nhìn người đấy, y hệt mẹ con.”
Tôi, người không được phép nghe lén:
“…”
Tôi còn muốn hỏi rốt cuộc họ đã nói gì, nhưng ba tôi chỉ cười cười:
“Không có gì đâu, chỉ là hai đứa khá có duyên.”
Ông ấy không chịu nói, vậy tôi đi hỏi Từ Tư Di.
Không ngờ cậu ấy cũng không chịu nói.
Không nói thì thôi.
Chúng tôi cùng nhau đến Cựu sơn Xuân cư xem tình trạng nảy mầm của vườn dâu. Từ Tư Di nhìn tôi, gọi:
“Tiểu thư.”
“Ừ?”
“Cô thích tôi sao?”
“Cậu nói xem.”
“Tôi rất thích cô.”
Cậu ấy khẽ nói.
“Nên cho dù cô không thích tôi cũng không sao cả.”
Thôi được thôi được.
Dù sao cũng là cây nhỏ của tôi.
“Không có chuyện ‘cho dù’.”
Tôi móc ngón tay vào tay cậu ấy, hôn lên má cậu ấy, nhẹ giọng nói:
“Tôi cũng thích cậu.”
15.
Đêm trước tiệc sinh nhật
Trình Tung không biết moi tin từ đâu mà tìm được hành tung của tôi, chặn tôi lại.
“Linh Nguyệt , em đã mời anh đến sinh nhật, chứng tỏ trong lòng em vẫn còn anh, đúng không?”
Anh ta vội vã lao tới, trong ánh mắt bừng lên hai ngọn lửa.
“Anh biết mà, em không chịu gặp anh là vì còn đang ghen. Anh và Tô Vãn Đường đã cắt đứt hoàn toàn, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chúng ta quay lại, sống những ngày tháng thật tốt bên nhau, được không?”
Tôi cười nhạt.
“Trình Tung.”
Tôi nói.
“Tôi tưởng anh đã khôn ra rồi.”
Anh ta lẩm bẩm:
“Anh thực sự biết lỗi rồi, là Tô Vãn Đường, cô ta cố tình quyến rũ anh. Nhưng giữa anh và cô ta thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Linh Nguyệt , em phải tin anh, anh vẫn còn sạch sẽ.”
Dáng vẻ này của anh ta hoàn toàn khác với Trình thiếu gia cao cao tại thượng ngày trước.
“Tôi biết hai người không xảy ra chuyện gì.”
Tôi cất lên giọng nói kỳ quái.
“Nếu có, thì bây giờ anh đã không còn đứng được đây rồi.”
Trình Tung rõ ràng không hiểu hàm ý trong câu nói ấy.
Anh ta chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi không nỡ rời mắt, tiếp tục giãi bày:
“Linh Nguyệt, thật ra anh luôn yêu em. Trước đây anh chỉ bị ánh nhìn và lời bàn tán của người khác che mắt. Anh không muốn để họ nói anh là một kẻ vô dụng bám váy đàn bà, cho nên mới cố tình giữ khoảng cách với em. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, những thứ đó đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, người ngoài nghĩ gì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.”
“Nhưng họ đâu có nói sai.”
Tôi ngáp một cái, giọng điệu lười biếng.
“Anh vốn dĩ chính là một kẻ vô dụng bám váy đàn bà.”
Cơ thể Trình Tung khẽ cứng lại, nhưng dù sao anh ta cũng đã trưởng thành.
Anh ta vẫn có thể tiếp tục cúi đầu trước tôi:
“Anh biết. Nhưng sau này anh nhất định có thể tự mình cố gắng, để em có được cuộc sống tốt đẹp.”
Tôi thấy buồn cười:
“Tôi vẫn luôn có một cuộc sống tốt đẹp mà.”
Dựa vào người khác thì không chừng còn khiến đời tôi xuống dốc.
Anh ta đang nguyền rủa tôi chắc?
Trình Tung bị nghẹn họng.
Anh ta do dự nhìn sắc mặt tôi, muốn nói rồi lại thôi:
“Bạn nhảy của em…”
Tôi nheo mắt nhìn anh ta.
Anh ta lùi bước, chắc là sợ đến mức ngay cả buổi tiệc cũng không vào được, nên chỉ có thể cúi đầu.
“Anh sẽ không để bụng đâu, dù sao đây cũng là điều anh nợ em.”
Anh ta giả vờ nhẹ nhõm, nhưng vẫn lộ ra vài phần chua xót.
Tôi chẳng buồn để ý.
Mắng anh ta thì anh ta lại làm tôi buồn nôn, đánh anh ta thì cũng chẳng có tác dụng gì… Bị đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn dai như đỉa.
Trước đây tôi không biết mình đã đối xử với anh ta tốt đến mức nào.
Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là tốt quá rồi, nên mới khiến anh ta dai dẳng bám chặt như kẹo kéo thế này.
Tôi chưa từng hối hận về bất cứ điều gì đã làm.