Bê Con Ăn Cỏ Non

9



Không phải vì lý do gì khác, mà bởi vì tôi biết cô ấy chưa đủ tuổi thành niên.


Dù giữa tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì, nhưng tôi hiểu rằng người lớn luôn có lợi thế tự nhiên khi đối diện với những cô gái trẻ.


Có lẽ cô ấy xem Trình Tung là một bậc trưởng bối đáng tin cậy, cô ấy muốn có một cuộc sống tốt hơn, nên đã chấp nhận sự tài trợ từ anh ta… Chuyện này không có gì đáng trách.

Tôi biết, nếu cô ấy có bất kỳ biểu hiện nào vượt quá ranh giới, Trình Tung cũng sẽ không vì Từ Tư Di mà nổi giận.


Tô Vãn Đường thực sự không thích anh ta, mà Trình Tung cũng chưa từng tìm được cơ hội làm gì cô ấy.


Không hề có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Dù sao khi đó, anh ta vẫn là vị hôn phu của tôi, không dám quá mức lộ liễu.


Những lời hôm đó tôi nói với Trình Tung cũng là thật.


Con người cần có giới hạn.


Nếu anh ta thực sự làm gì Tô Vãn Đường mà để tôi phát hiện, tôi sẽ không ngần ngại tống anh ta vào tù.


Lúc đó, anh ta sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa.


Cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày tôi ngày hôm ấy, cũng là vì tôi phát hiện ra anh ta lại có suy nghĩ như vậy với một cô gái mười bảy tuổi.


Chỉ là, tôi không muốn lo chuyện bao đồng.


Tô Vãn Đường hiển nhiên cũng không bị dụ dỗ, thậm chí còn nhận ra có gì đó không đúng, nên đã kể chuyện này với Từ Tư Di.


Tai họa từ trên trời giáng xuống với Từ Tư Di là do Trình Tung gây ra, vì theo yêu cầu của Trình Tung, Tô Vãn Đường không được nói với ai về người tài trợ của mình.


Nhưng cô ấy một mực giữ bí mật, chỉ có Từ Tư Di nhận ra điều bất thường.


“Tôi nói với Tô Vãn Đường rằng tôi có một người con gái trong lòng.” 


Từ Tư Di nói.


“Sau đó, cô ấy hỏi tôi rằng, có phải người tôi  thích chính là người tài trợ tôi không, có phải người đó cũng giống như Trình Tung, đã ép buộc tôi?”


“Tôi nói không phải, cô ấy khác với Trình Tung. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã thích cô ấy, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện.”


“Nhưng…” 


Đến đây, Từ Tư Di hơi do dự.


“Tôi vẫn khuyên cô ấy đừng tiếp tục nhận tài trợ từ Trình Tung nữa.”


Đó là một cô gái trẻ, chưa từng trải đời.


Làm sao cô ấy có thể ngờ được rằng người mà mình tin tưởng, kính trọng, “anh Trình” mà cô ấy có thể chia sẻ mọi điều, lại có suy nghĩ như vậy với mình.


Khi tôi đạp cửa xông vào, tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng gào khóc tuyệt vọng của cô gái ấy.


Trình Tung đã bị khống chế, cả người nồng nặc mùi rượu, thắt lưng mở tung, quỳ rạp dưới đất khóc lóc.


Người được tôi cử đi theo dõi Tô Vãn Đường báo cáo lại: 


“Chúng tôi hành động rất nhanh, không có chuyện gì xảy ra.”


“Vất vả rồi, về sẽ tăng lương cho mấy cậu.” 


Tôi gật đầu. 


“Đã báo cảnh sát chưa?”


“Vẫn chưa.” 


Họ có chút do dự. 


“Dù sao… Trình thiếu gia…”


Dù là tội cưỡng hiếp chưa thành, nhưng thân phận anh ta cao hơn Tô Vãn Đường rất nhiều.

Họ không biết phải xử lý thế nào.


Tôi quay sang Từ Tư Di bên cạnh: 


“Anh ở đây đợi em.”


Cậu ấy gật đầu, rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Tôi không để ai khác vào trong.


Chỉ vì tôi là con gái, mà ở đây không có ai khác là nữ.


Quả nhiên, tôi ghét nhất là lo chuyện bao đồng.


Nhưng khi Tô Vãn Đường nhào vào lòng tôi, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả người tôi, tôi không thể không nghĩ…


“Hu hu hu…” 


Cô ấy quần áo xộc xệch, hai chiếc cúc bị giật đứt, khóc đến mức không thở nổi. 


“Chị, em sợ quá…”


Tôi nổi hết cả da gà.


Quả nhiên, tôi chỉ thích trồng cây, chứ không giỏi đối phó với những bông hoa nhỏ như thế này.


Nhưng tôi vẫn phải kiên nhẫn dỗ dành: 


“Em sẽ không sao cả, thậm chí còn có thể tống anh ta vào tù.”


“Có thể không?” 


Cô ấy chui ra khỏi vòng tay tôi, đôi mắt sưng đỏ. 


“Nhưng anh ta… Vẫn chưa…”


“Hành vi như vậy đã cấu thành tội phạm rồi.” 


Tôi thẳng thắn nói. 


“Nhưng tôi sẽ không giúp em báo cảnh sát, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của em.”


Là hòa giải hay truy cứu đến cùng, chỉ có thể xem cô ấy quyết định thế nào.


Cô ấy im lặng rất lâu.


Tôi lấy chiếc áo khoác mình mang theo quấn lên người cô ấy.


“Tự mặc vào đi.”


Một lát sau, cô ấy run rẩy đưa tay ra, nhặt chiếc điện thoại bị Trình Tung ném vỡ nát bên cạnh. 


“Chị, điện thoại em không dùng được nữa.”


Cô ấy dùng điện thoại của tôi để báo cảnh sát.


Trước khi cảnh sát đến, giọng cô ấy ủ rũ: 


“Chị, chị chính là người mà anh Từ thích sao?”


Tôi hơi sững lại: 


“Em biết tôi?”


“Ừm, từng thấy ảnh chị trong điện thoại của anh ấy.” 


Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ. 


“Cũng từng thấy ảnh chị trong điện thoại của Trình… Trình Tung. Xin lỗi, e. không biết anh ta từng là vị hôn phu của chị.”


Tôi thực sự không biết nên nói gì lúc này, chỉ có thể cứng nhắc đáp lại một tiếng.


Nói “không sao” thì kỳ quặc, vì chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cô ấy.


Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt trong veo, lộ ra chút sự ỷ lại. 


“Cảm ơn chị đã bảo vệ em, chị thật sự rất tốt, còn tốt hơn cả lời anh Từ nói.”


Tôi: 


“…”


Cô ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, không có ý xấu.


Tôi không thể tùy tiện nổi nóng với cô ấy, cũng không thể làm cô ấy sợ.


Thật không biết nên làm thế nào, chỉ có thể để mặc cô ấy ôm mình, rồi xoa nhẹ đầu cô ấy.


“Mọi chuyện qua rồi.” 


Tôi nói. 


“Nhưng sau này, em phải học cách tự bảo vệ bản thân.”


Nói đến đây đã là giới hạn của tôi, tôi không thể dịu dàng hơn được nữa.


Tuyệt đối không thể.


Cảnh sát đến.


Trước khi lên xe cảnh sát, Tô Vãn Đường khoác áo khoác của tôi, quay đầu nhìn lại, muốn nói gì đó. 


“Chị Linh Nguyệt, vừa nãy…”


Nhưng khi nhìn thấy bàn tay tôi và Từ Tư Di đang nắm chặt nhau, cuối cùng cô ấy chẳng nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười.


Rực rỡ, nhẹ nhõm.


Cô ấy nhớ lại, khi Trình Tung giống như một con thú hoang phát tình, nhào lên người cô ấy xé rách quần áo, đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng thì thào gọi “Linh Nguyệt ”.


Nhưng đột nhiên, cô ấy cảm thấy không cần nói cho Hà Linh Nguyệt  biết.


Ánh trăng thanh khiết thế này, không cần phải vấy bẩn bởi những chuyện dơ bẩn như thế.


Trình Tung không xứng xuất hiện trong thế giới của chị ấy, càng không xứng khiến chị ấy phải bận lòng.


19.


Ngày tốt nghiệp, Từ Tư Di kéo tôi đến Cựu sơn Xuân cư.


Về sau, cuối cùng tôi cũng tò mò về cái tên này, cậu ấy liền nói với tôi rằng, nó bắt nguồn từ một câu thơ:


“Nhất thụ tân tài ích tứ lân, dã phu như đáo cựu sơn xuân.”


Tôi tra nghĩa, phát hiện trong câu thơ này ẩn chứa một triết lý nhân sinh: Cây cối trưởng thành thường mất rất nhiều năm, mà con người khi cây lớn đã có thể già đi.


Tôi nghi ngờ cậu ấy đang châm chọc tôi "trâu già gặm cỏ non", nhưng cậu ấy lại nói:


“Em mới là cỏ non.”


Tôi đáp:


“Vậy anh là chú bê con.”


Chú bê con ăn cỏ non.


Về sau, ba tôi cũng biết chuyện này. Vì ông ấy nhỏ tuổi hơn mẹ tôi, nên sau khi kéo Từ Tư Di vào nhóm chat gia đình, ông đổi tên nhóm thành “Chú bê con ăn cỏ non”.


Tôi cảm thấy mất mặt, muốn rời nhóm, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra được.


Những ký ức hỗn loạn ào ạt ùa về, tôi bị Từ Tư Di dùng hai tay che mắt lại, chóp mũi thoang thoảng hương thơm dìu dịu.


Lòng bàn tay cậu ấy dần buông ra, tôi mở mắt nhìn, phát hiện trước mặt là một cái cây, tán lá sum suê, trên cành buộc đầy những dải lụa đỏ.


Treo trên đó là từng chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đủ loại quà tặng khác nhau.


Cái lọ cao nhất tôi không với tới được, cậu ấy bế tôi lên, tôi mới có thể lấy nó xuống.


Khoảnh khắc cầm được nó trong tay, tôi mơ hồ có cảm giác, nghiêng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen láy ánh lên ý cười của cậu ấy.


Trong chiếc lọ thủy tinh cuối cùng, là một chiếc nhẫn.


Không phải em có bằng lòng lấy tôi không, không phải em có muốn trở thành vợ tôi không… Cậu ấy chỉ thành kính nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:


“Tiểu thư, em có muốn tôi không?”


Làm sao tôi có thể không muốn chứ.


Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, chủ động hôn lên.


Tiếng ve dần vang lên, mùa hạ đã đến, nhưng mùa xuân sẽ không bao giờ khép lại.


“Cái cây này là anh tự trồng sao?”


“Ừm.”


“Trồng khi nào?”


“Không nói cho em biết.”


Tôi tức giận cắn câu ấy.


Nhưng cậu ấy không tránh không né, vẫn cười rạng rỡ như chàng trai lần đầu tôi gặp gỡ, giữa mùa xuân rực rỡ.


“Đây là bí mật của tôi, tiểu thư Hà Linh Nguyệt  thân yêu.”


Trong Cựu sơn Xuân cư, ẩn giấu bí mật… Rằng cậu ấy yêu cô, còn sớm hơn cô tưởng rất nhiều.

(Hết)

Chương trước
Loading...