"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bị Boss Bắt Được Rồi!!!
Chương 2
05
Trong lúc tôi đang định lý lẽ (gạch bỏ) —
Tôi chắp tay:
"Không sao đâu, tuy rằng ngày nào tôi cũng bị mấy ông boss bắt qua bắt lại, tinh thần suy sụp, trong phó bản thì bữa no bữa đói, còn bị đau dạ dày nữa."
Tôi tự vẽ cho mình một hình tượng yếu đuối, đáng thương, không nơi nương tựa.
Thấy lông mày Tiêu Dự càng lúc càng nhíu chặt, như thể bị tôi lừa cho mềm lòng, nghe mà sững sờ.
Tôi mãn nguyện, tiếp tục bịa đặt:
"Nhưng không sao đâu, anh đẹp trai mà, chỉ cần anh vui là được. Dù sao tôi cũng sẽ mạnh mẽ, đường hoàng chôn mình xuống đất."
Tiêu Dự: "…"
Ai ngờ, giây tiếp theo gương mặt lạnh lùng của anh ta khẽ nứt, bắn ra sát khí lạnh lẽo.
Tiêu Dự mặt không biểu cảm thu cái hũ lại, đá nó sang một góc.
Cái hũ lăn lộc cộc vài vòng.
Cuối cùng không chịu nổi, “cạch” một tiếng, vỡ tan.
Ngay sau đó, Tiêu Dự và tôi bốn mắt nhìn nhau.
Cũng cùng kiểu mặt không cảm xúc.
Tim tôi đập loạn:
"!"
Là anh ta nhận ra tôi đang nói xàm sao?
Hay là, chỉ vì tôi không ăn lúa cháy đen, nên muốn đá vỡ hũ để giết gà dọa khỉ?
Tình cảm giữa người và quái, yếu ớt đến vậy sao?
Cổ!
Ngay bây giờ!
Có chút nguy hiểm!
Khi da đầu tôi tê rần, khóe mắt liếc thấy trên mảnh vỡ trong góc có chữ phụ đề:
【Không hiểu nổi.】
【Cái hũ tội nghiệp bị đá vỡ thật sự không hiểu, rõ ràng là do dạ dày loài người yếu ớt, kén ăn quá mức, nhưng tại sao Tiêu Dự lại trút giận lên nó?】
【Nhưng cái hũ không biết rằng.】
【Cơn giận của Tiêu Dự không phải nhằm vào con người, mà là nhằm vào chính anh ta. Đêm khuya tỉnh dậy còn phải tự tát mình hai cái, nói rằng:】
【Ta thật đáng chết.】
【Người nhỏ của ta lại chịu nhiều ấm ức ở nơi ta không hay biết, hừ, tức chết mất!】
Tôi chớp mắt. Boss quái dễ lừa thế này, cũng đáng yêu đấy chứ.
06
Tiêu Dự thu lại cảm xúc, vẫn giữ gương mặt poker, thần sắc lạnh nhạt, trông chẳng khác lúc mới gặp là bao.
Nhưng nắm tay buông bên người lại siết chặt, trên nắm tay lơ lửng một hàng chữ phụ đề:
【Người ngu ngốc không biết, Tiêu Dự đang thầm chửi rủa những đồng nghiệp đã bắt cô đi.】
【… chửi rất khó nghe.】
【Đại khái là #%~**%】
【Và anh đã quyết tâm sẽ chăm sóc thật tốt cho người nhỏ yếu ớt, đáng thương của mình.】
Thế nên, trước khi đi, Tiêu Dự chỉ vào quan tài gỗ nam mộc ở giữa phòng, giọng dịu đi:
"Người nhỏ, thấy chiếc quan tài đó không?"
"Ừm."
Anh giả vờ bình thản:
"Bên trong chẳng có gì cả, nhưng em không được tự chui vào, nếu không sẽ đến nơi mà anh không tìm thấy em, hơn nữa—"
【Lúc này Tiêu Dự rơi vào mơ hồ chưa từng có, không biết nên dọa người nhỏ của mình thế nào.】
【Đánh à? Trói tay chân lại?】
【Không được, không nỡ.】
【Vậy hơn nữa là gì nhỉ—】
Tiêu Dự cân nhắc kỹ rồi nói:
"Hơn nữa, người nhỏ không ngoan… sẽ bị trừng phạt."
【Ví dụ, bị hôn đến rách da.】
【Ví dụ, bị xoa đến chai cả da.】
Tôi không hiểu lắm, cái này… chắc chắn không phải thưởng sao?
Nhưng cũng bắt chước giọng anh, đáp:
"Được thôi."
…
Tôi đồng ý rồi.
Nhưng là giả vờ thôi.
Hehe, đùa gì chứ, tôi là người chơi top 1 của trò chơi này, chỉ thiếu trận thắng này là có thể trở về thế giới thực.
Hơn nữa, còn có thể mang theo một món đồ ngẫu nhiên trong game.
Hít hà.
Nói nhỏ một câu, lăng mộ này toàn cổ vật đáng giá cả gia tài.
Cho nên, chẳng gì có thể cản bước tôi trở về nhà làm bà chủ giàu có!
Tôi bất ngờ mở nắp trượt của quan tài.
Tôi: "?"
Khó tin nổi vào mắt mình.
Phụ đề khó ưa xuất hiện đúng lúc:
【Người ngu ngốc tưởng rằng mình sẽ tìm thấy manh mối rời khỏi lăng mộ trong quan tài, nhưng không ngờ bên trong chỉ có một bức—】
【Xuân, cung, đồ.】
【Thứ này mà xuất hiện trong cả trò chơi kinh dị thì cũng khá bùng nổ đấy.】
Có hơi thất vọng.
Không có manh mối thì thôi cũng được.
Nhưng đã đến rồi thì ráng ngắm kỹ một chút, chứ không thì phí quá.
Hàng chữ phụ đề trước biến mất, lại hiện một câu mới, rất hợp cảnh:
【Nhưng, đây không phải tranh xuân cung bình thường, mà là tranh xuân cung trong thơ Vương Duy.】
Công nhận.
Không biết ai vẽ.
Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, từng chi tiết đều chạm đúng tim tôi.
Trong tranh là chính Tiêu Dự, y phục hé mở, mí mắt khẽ nâng như vén nửa bức họa mực.
Nốt ruồi đỏ nơi cổ, rung rinh quyến rũ.
Sống động gợi cảm, hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm túc hiện tại của anh ta.
Chẳng trách anh không cho ai xem.
Nhưng tôi — kẻ nặng 90 cân, phản xương cũng nặng 90 cân — ánh mắt không kiềm được mà trượt xuống dưới.
Hô, vẫn mặc đồ.
Đáng tiếc thật.
Người vẽ tranh này chắc không bị đe dọa đâu, chẳng thẳng thắn chút nào.
Tôi đang tiếc nuối, thì nghe ai đó thở dài bên tai:
"Đẹp không, người nhỏ?"
Miệng tôi chạy nhanh hơn não:
"Cũng thường thôi, đẹp hay không thì có thấy đâu."
…
Haha.
Xong rồi, mọi người ạ.
Bị bắt quả tang đang xem tranh xuân cung lấy nguyên mẫu từ boss phó bản thì thôi đi, lại còn dám nói khích trước mặt boss nữa chứ. Haha, hay là đời này của tôi coi như bỏ luôn vậy.
07
Tôi im lặng như gà, liếc mắt nhìn sang người mới đến.
Chỉ thấy Tiêu Dự nửa quỳ xuống, khoảng cách với tôi rất gần, tầm mắt ngang bằng nhau.
Rõ ràng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như trước.
Nhưng ngọn nến leo lét không xa lay động, chiếu sáng nửa khuôn mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối, trông âm u khó đoán.
Như thể muốn nuốt sống tôi vậy.
【Tiêu Dự tưởng rằng ở trong phó bản suốt mười tám năm, trái tim đã lạnh như tuyết trên núi Côn Luân, không ngờ lại bị một câu nói của cô thắp sáng!】
【Tên nhân loại ngu ngốc này tốt nhất nên đổi chủ đề ngay, nếu không Tiêu Dự e rằng sẽ đổi ý, sửa lại hình phạt.】
【Hắn có thể sẽ làm ra vài chuyện quá đáng.】
!
Đây là phó bản cuối cùng tôi cần vượt qua, tôi thật sự không muốn chết ở bước cuối cùng trước khi về nhà!
Tôi cố gắng tự cứu mình: “Anh về rồi à, chuẩn bị cho tôi món gì ăn vậy?”
Không biết có phải vì boss cũng không thông minh lắm như tôi không, vừa bị tôi cắt ngang, Tiêu Dự liền cụp mắt xuống, thu lại ánh sáng cuộn trào trong đáy mắt:
“ Sườn xào chua ngọt…”
Ối, lại đúng món tôi thích ăn?
“Cánh gà coca, móng giò kho tàu, bò béo sốt vàng, tôm nõn sốt chanh…”
“Khoan đã.”
Tuy toàn là món tôi thích, nhưng nghe giọng hắn vẫn định đọc tiếp, tôi trố mắt: “Khoan đã, chẳng lẽ anh đi cướp à?”
Tiêu Dự chủ yếu là chân thành:
“Không, tôi ăn trộm.”
“?”
“Hơn nữa, trên đường về gặp mấy người nhỏ, bọn họ tự nguyện giúp nấu, tôi không hề đe dọa.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “tự nguyện”.
Chữ phụ đề nổi trên đống đồ ăn thơm phức: 【Tên nhân loại ngu ngốc này không hề biết, đây là món mà đồng đội cô vì tưởng sắp bị boss xử, rơi nước mắt mà nấu ra.】
Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh—
Ở khúc cua mộ tối, đồng đội tôi và Tiêu Dự chạm mặt, từng người run lẩy bẩy, chân mềm nhũn muốn quỳ xuống tại chỗ.
Khi chưa biết kết cục là bị nuốt sống hay xé xác, thì nghe thấy boss hung thần ác sát hỏi:
“Biết nấu ăn không?”
Rất có hiệu ứng hài hước.
Tôi bật cười, giơ ngón cái: “Gặp được anh là phúc của họ.”
Tiêu Dự sững sờ.
Trên gương mặt lạnh lùng hiện lên chút đỏ tươi như máu, vành tai cũng nóng bừng, cả người như đầu tàu hơi nước phun khói.
Hắn đè khóe miệng đang nhếch lên, nói rất khẽ:
“Tất nhiên rồi.”
Phụ đề treo bên khóe môi Tiêu Dự: 【Ôi, thật muốn lấy giày đá mạnh vào mông thằng nhóc này!】
【Rõ ràng đây không phải là lời khen!】
【Thật không hiểu sao hắn lại bắn pháo hoa trong đầu!】