"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bị Boss Bắt Được Rồi!!!
Chương 4
Tiêu Dự cũng tức giận:
“Cô ấy, chỗ nào ranh mãnh chứ!”
【Đôi mắt Tiêu Dự nhìn thấy rõ sự ngu ngốc trong veo trong mắt cô ấy!】
【Đáng yêu chết đi được!】
Tôi: “…”
Hai người đúng là biết dùng hai câu để giết chết con nai nhỏ trong lòng tôi.
12
Bộ xương rời rạc tức giận lăn lộn:
“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì!”
Tôi: “Quan hệ sen và boss (người nuôi và thú cưng).”
Bộ xương “xì” một tiếng, dù chẳng còn hình người nhưng tôi vẫn nhìn ra được từ đống xương ấy sự khinh thường kiên cường:
“Tao không tin.”
“?”
Đó là sự thật mà.
Ngươi còn ra vẻ.
Nó gào thét, vặn vẹo, bò, hét:
“Ánh mắt mày vừa nhìn hắn, cứ như là sắp phạm chuyện xấu!”
“Vớ vẩn!”
Tôi chống nạnh, chính nghĩa hiên ngang.
Che giấu sự chột dạ.
Nó khựng lại:
“Đúng, tao nói sai rồi!
“Đó là ánh mắt muốn phạm pháp!”
Tôi: “…”
Bị nói đến cứng họng, nó quay sang tấn công Tiêu Dự:
“Còn ngươi, trước đây đá ta đâu có mạnh vậy!
“Chỉ vì một con người!
“Ngươi suýt đá ta thành tro cốt!
“Ngươi còn để cô ta ăn trộm gà vịt ngan ngỗng của ta! Cả coca năm 82 của ta nữa! Ngươi coi cô ta là thú cưng à? Ngươi đang lừa quái vật chắc?”
Tiêu Dự tránh ánh mắt hắn:
“Ngươi nói bậy!”
Bề ngoài thì lạnh nhạt xa cách.
Nhưng hành động thì… ừm, chột dạ đến bước chân cũng loạng choạng.
Bộ xương tiếp tục bồi thêm:
“Hơn nữa, ngươi còn dám tin con người.
“Trước đây, con người vẽ tranh cho ngươi, còn hứa sẽ quay lại cưới ngươi, chẳng phải cũng thất hứa đến giờ chưa quay lại sao!”
13
【Bộ khung xương tưởng rằng mình có thể thành công ly gián, khơi dậy lòng oán hận của Tiêu Dự đối với loài người.】
【Lúc này nó đang đắc ý lắm.】
【Nhưng nó đã bỏ sót một điều——】
"Ngươi lại nói sai rồi."
Tiêu Dự vốn đứng trong chỗ tối, nhưng hắn bước về phía tôi.
Ngược sáng, như thể đã vượt qua quãng thời gian dài dằng dặc mới tới được trước mặt tôi.
Hắn đứng lại: "Nàng đã trở về."
… Lạ thật.
Cảm giác lành lạnh.
Tôi quay đầu nhìn phía sau, thật thà nói: "Tôi cũng đâu thấy ai đâu."
Nhưng rồi tôi liếc sang đống xương lộn xộn kia, nó dường như hoàn toàn get được ý Tiêu Dự.
Hốc mắt—à không, cung mày—rung lên dữ dội!
Không lẽ đối phương là thứ mà chỉ mình tôi không nhìn thấy?
Tiêu Dự thấy tôi đần ra, khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Ngốc."
?
Ừm, chắc cũng giống như chúng ta nói "ngốc cún" ấy?
Thật sự không hiểu sao lại bị mắng.
…
Khi tôi vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi, thì trên người bộ khung xương đang lắp ghép lại hiện ra dòng chữ phụ đề:
【Bọn họ đều chìm trong thế giới riêng của mình.】
【Không ai, kể cả quái vật, nhận ra rằng biubiu đang cố tình câu giờ.】
【Biubiu đã sớm bố trí cơ quan gần quan tài chính, đôi uyên ương hoang dã này chắc chắn không thể ngờ rằng mật mã giải cơ quan là 250.】
Dòng chữ vừa hiện xong, một mũi tên lao thẳng về phía tôi.
Mũi tên cách giữa trán tôi chỉ một tấc thì bị Tiêu Dự chộp lấy bằng tay không.
Tôi: "…"
Nói sao nhỉ.
Cơ quan này… hơi nguyên thủy quá đó?
Bên kia, bộ khung xương bỗng ráp xong, đứng bật dậy, ngửa đầu cười điên cuồng:
"Khà khà khà khà, còn trò ôn chuyện gì nữa, chi bằng các ngươi một bước lên luôn, hợp táng ở đây cho xong!"
Nghe vậy, Tiêu Dự cau mày, nói với tôi:
"Nàng còn phải về nhà, ta sẽ không để nàng chết ở đây."
Ngước lên nhìn Tiêu Dự, chàng trai khoác y phục đỏ, lưng thẳng tắp như thanh kiếm sắc bén không gì phá vỡ.
Dáng đứng chắn trước mặt tôi, thật khiến người ta động lòng.
Nhưng tôi: "Thật ra…"
"Ta đảm bảo."
Hắn nói như thế.
Rồi khi hắn quay đầu nhìn về phía bộ khung xương, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt vừa rồi còn dịu dàng,
đã hóa thành ánh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ.
Hắn "rắc" một tiếng, bẻ gãy mũi tên trong tay.
Bộ khung xương không bị dọa, ngược lại còn như đắc ý, lảo đảo bước đi với dáng vẻ tinh thần chẳng bình thường gì:
"Ngươi nhìn cái gì, còn lâu mới xong nhé, dù gì thì mật mã giải được cơ quan này các ngươi cũng không thể đoán ra.
"Ngươi cứ chờ chết đi là vừa.
"Chỉ có các ngươi mới ngu, để ta câu giờ thoải mái như vậy." Nó vênh váo đến mức quên hết họ hàng, "Đúng là ngu hết chỗ nói——"
"250."
Giọng chế giễu của nó khựng lại.
Tôi nhấn từng chữ: "Không phải chửi ngươi đâu, tôi nói, mật mã là 250."
Nhất sát.
14
Bộ khung xương cười lạnh: "Vận may thôi, đoán trúng một cái thì sao, ta đâu chỉ có một cơ quan."
【Mật mã cơ quan tiếp theo, bộ khung xương đặt là ngày sinh của mình, nhưng đây là loại mật mã dễ bị đoán nhất, vì nó sinh vào ngày 11 tháng 11.】
Tôi nói: "1111."
Nhị sát.
…
Bộ khung xương sững sờ: "Thì sao, ta vẫn còn——"
Tôi đáp ngay: "88888888."
Tam sát.
…
Xương cốt nó mềm nhũn, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh: "Cái cuối cùng này, ta không tin ngươi còn phá được——"
Tôi nói: "1234567890."
——Thập sát.
"Cái mật mã cuối này đúng là chẳng có kỹ thuật gì cả, ngươi không biết sao?"
Hê hê, bị tôi diễn cho xem rồi.
…
Bị tôi làm cho sững người không chỉ có bộ khung xương, mà còn cả Tiêu Dự. Khi hắn đá văng bộ khung xương, tinh thần hắn như lơ đãng, có chút mất phong độ.
Lúc đá bộ khung xương tan thành từng mảnh, chính hắn cũng loạng choạng, ngã vào lòng tôi.
Nặng… nặng quá.
Tôi không đỡ nổi, vừa nghiến răng vừa cùng hắn lăn xuống đất.
Trên đầu Tiêu Dự hiện ra:
【Tiêu Dự thật sự không ngờ, lần trước gặp, tiểu nhân của hắn tặng hắn một bức xuân cung đồ.】
【Hắn tưởng thế là giới hạn rồi.】
【Không ngờ, tiểu nhân của hắn vẫn còn nhiều bất ngờ mà hắn chưa biết.】
Dù phản ứng tôi có chậm cỡ nào thì giờ cũng nhận ra, tôi chọc chọc hắn:
"Chúng ta… trước đây… quen nhau?"
"Quen, nhưng không chỉ là quen."
Bốn mắt nhìn nhau.
Da kề da.
Đúng là thời khắc tốt để thổ lộ tâm tình.
Tôi vừa định hỏi hắn là quen thế nào, thì nghe có người đẩy cửa, như con hoẵng ngốc cầm vũ khí: "A a a a a a a đại ca, bọn tôi tới cứu ngài đây!"
…
Bọn hoẵng ngốc hoảng loạn bỏ chạy: "Xin lỗi vì đã quấy rầy, không cố ý phá hỏng nhã hứng của hai vị đâu. Xin tha cho bọn tôi một mạng, hu hu hu."
Ngoại truyện – Nhật ký nuôi “người” của Tiêu Dự
Bắt được một người tươi mới.
Thơm quá.
Muốn ăn.
Nhưng cô ấy nói có thể biểu diễn cho tôi xem cú nhào lộn ra sau.
… Được thôi, ăn sau cũng được.
M* nó, cô ấy đáng yêu quá.
Tôi muốn giấu cô ấy đi, không cho ai khác nhìn thấy.
…
Cô ấy không giống người bên ngoài, còn vẽ tranh cho tôi nữa.
Nhưng sao lại không mặc quần áo?
Cô ấy phẫn nộ: “Mặc quần áo thì không thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường thật sự là phải dám để trần cơ.”
Ồ.
May mà tôi không thích bảo vệ môi trường.
【Ghi chú: Sau này mới biết, cô ấy rất thích bịa chuyện.】
Nhân lúc cô ấy đang vẽ dở, tôi bảo cô ấy vẽ thêm cho tôi cái áo. Ánh mắt cô ấy có chút u oán.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ngoan quá, muốn “xoa” cô ấy đến trọc đầu luôn.
“Người nhỏ” muốn về nhà.
Cô ấy nói nhà mình có rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi hay, còn có bố mẹ và bạn bè.
Cô ấy rất sợ mình sẽ chết.
Cô ấy nói đây là một trò chơi kinh dị, thắng liên tiếp một trăm ván thì có thể về nhà.
… Cô ấy có thể đừng về được không?
Lâu rồi không ghi nhật ký, lần này có tin vui nhé:
Yeah yeah yeah yeah yeah!
“Người nhỏ” nói cô ấy thích tôi!
Cô ấy muốn kết hôn với tôi, muốn nằm chung một cỗ quan tài để ngủ!
“Người nhỏ” biến mất rồi.
Khi nằm trong quan tài ngủ chung, cô ấy đập đầu, lăn lăn lăn rồi biến mất.
Người đồng hành của tôi nói, biến mất tức là chết rồi.
Tôi đã nuôi chết “người nhỏ” của mình.
Quan tài của tôi là lối ra của lăng mộ.
…
“Người nhỏ” lừa tôi.
Kẻ xấu.
Tôi không muốn nhớ đến cô ấy nữa.
Kẻ xấu.
Nhưng hình như tôi không thể trở lại làm Tiêu Dự như trước.
Thậm chí tôi còn không thể ăn thịt người.
Tôi là Tiêu Dự vô dụng.
Sau một trăm năm, bảy mươi lăm ngày, mười ba giờ, mười tám phút, hai mươi bảy giây nhớ “người nhỏ”, tôi gặp lại cô ấy.
Dù trông cô ấy có vẻ không thông minh lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra — đó là “người nhỏ” của tôi.
“Người nhỏ” duy nhất.
Là “người nhỏ” chủ động nắm tay tôi, chứ không phải muốn bỏ trốn.
Thôi, tôi không giận nữa.
Tính toán với người ngốc làm gì.
Nhưng “người nhỏ” lại sắp đi rồi.
Tôi nghe lén bọn họ nói chuyện, “người nhỏ” và đồng đội đã đoán được lối ra để vượt ải là ở trong quan tài của tôi.
Cô ấy còn tìm tôi nói: “Tiêu Dự, chúng ta kết hôn đi. Sau này cũng hợp táng cùng nhau, ngủ trong một quan tài.”
Tôi cũng không biết sắc mặt mình lúc đó khó coi đến mức nào.
Phải rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, tôi nói:
“Được.”
…
Bộ đồ cưới trước đây tôi vẫn giữ nguyên vẹn, tôi mặc nó, đối diện với người tôi yêu.
Nến lung lay, áo cưới đỏ tôn lên dung mạo kiều diễm, dáng người thướt tha của cô ấy.
Cô ấy mỉm cười.
Vì có thể về nhà mà vui vẻ.
Tôi cũng cười nhẹ, chậm rãi bái thiên địa dưới lời chúc phúc của mọi người.
Rồi cùng cô ấy nằm vào quan tài.
… Lần này, tôi sẽ tiễn cô ấy về nhà.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, mình đã chuẩn bị sẵn sàng để “người nhỏ” rời đi.
Vậy mà cô ấy lại ôm lấy eo tôi, cùng tôi lăn vào một khu rừng nhỏ xa lạ.
Không xa đó, ánh sáng của đèn đường đặc biệt rực rỡ.
Tôi và “người nhỏ” cùng nằm trên đất, cô ấy chống cằm nói: “Thắng liên tiếp một trăm ván có thể mang đồ trong game ra thế giới thực, vậy em chọn mang thứ mình thích nhất.”
Cô ấy hớn hở.
Tôi không nhịn được, đặt một nụ hôn lên đôi mắt sinh động ấy.
Cô ấy vừa định phản công, thì nơi chúng tôi đang ở bị một luồng sáng mạnh của đèn pin rọi tới:
“Ai đó? Lớp nào thế? Sao muộn thế này còn mặc như vậy, các em là học sinh trường tôi à?”
(— Hoàn —)