Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!

10



Tuy nhiên, bà ấy vẫn haha cười lớn.  


Tôi chỉ có thể bám vào khung cửa nhìn Trình Ký Du, thôi, anh ấy vẫn nên tự cầu phúc vậy.  


Một hồi lâu, có lẽ sau bảy tám chục lần “Chiếu tướng”, bố tôi cuối cùng cũng kết thúc.  


Mẹ tôi đến gần ông, hỏi nhỏ: “Thế nào?” 


“Hừ, cũng chỉ miễn cưỡng coi là một con ngựa thôi.”  


Tôi cười.  


Chạy đến trước mặt Trình Ký Du: “Anh và bố em nói gì vậy?”  


“Chỉ… Bảo anh nói suy nghĩ của anh về em thôi.”  


Tôi cười khúc khích, có chút ngượng ngùng: “Vậy anh khen em đúng không?”  


Vẻ mặt Trình Ký Du bất lực: “Anh nào dám? Bác trai đã nói, bảo anh phải nói thật lòng.”  


Chuông cảnh báo trong lòng tôi reo lên: “Không phải anh nói xấu em đấy chứ?!” 


Trình Ký Du nở nụ cười: “Anh nói tính cách em cởi mở, thường xuyên ồn ào, đầu óc không quá linh hoạt, da mặt dày như tường thành, làm việc vụng về…” 


Tôi làm bộ như muốn đánh anh ấy.  


Trình Ký Du lại kéo tôi lại: “Nhưng em rất đáng yêu, tính cách giống như mặt trời nhỏ, ngây thơ, thẳng thắn, trong sáng, tốt bụng, dễ chịu, ở bên em rất thoải mái. Anh sẽ ở bên em, khiến cho em luôn vui vẻ trong thế giới nhỏ của mình…”  


Mặt tôi dần dần chuyển từ đen sang đỏ, chỉ có thể gắng gượng nói một câu: “Chúc mừng anh, bố em đã thăng chức cho anh rồi.”  


“Hử?”  


Tôi nên nói như thế nào, trong mắt họ, anh ấy thăng chức từ heo lên ngựa.  


Trình Ký Du lái xe đến, buổi tối muốn giữ anh ấy ở lại nhưng anh ấy kiên quyết muốn về.  


“Tại sao anh lại cứ phải đi chứ?”  


“Lần đầu đến nhà em mà ở lại, làm phiền quá thì không nói, mà cũng không tốt cho em.”  


“Ai ya, thế có sao đâu, bố mẹ em đều ở nhà, anh cũng không thể làm gì.”  


Trình Ký Du nhướng mày, miệng mỉm cười: “Ý em là, khi ở riêng, anh có thể làm gì đó?”  


“Anh… Anh nói gì vậy?” 


Mặt tôi đỏ ửng: “Anh… Anh dám giở trò lưu manh với em!”  


“Làm ơn.” Trình Ký Du cười: “Anh cũng là đàn ông chứ bộ.” 


Tôi ngơ ngẩn, đầu óc không phản ứng kịp.  


“Vì thế, lúc ở trong nhà ma, anh thật sự là…”  


Trình Ký Du áp sát vào tai tôi, từ từ nói ra bốn từ: “Lòng dạ đen tối.” 


Âm thanh khàn khàn trực tiếp xuyên vào tai tôi, cả người tôi nổi da gà.  


Trình Ký Du nhìn phản ứng của tôi, cười thầm.  


Tôi không có chỗ trút giận, quay mặt cắn vào cổ anh ấy.  


“Aizz… Ác thật mà…”  


Trình Ký Du ôm cổ, thở gấp.  


“Đáng đời!!”  


Tôi tức giận đùng đùng đi lên lầu.  


Nửa đêm, Trình Ký Du dụ dỗ tôi, anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh, dấu răng tôi để lại trên cổ anh ấy đã chuyển thành màu tím.  


Anh ấy nói: “Chú chó nhỏ hơi hư, phải dạy dỗ thật tốt.”  


Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói đó và mất ngủ.


16


Mười giờ sáng ngày hôm sau, Trình Ký Du đúng giờ xuất hiện dưới lầu nhà tôi.  


Đầu tóc tôi rối bù như chuồng gà: “Đại ca, anh không chuẩn bị đón năm mới à?”  


“Chưa đến ba mươi tháng Chạp mà.”


“Bố mẹ anh có cho phép anh ra ngoài?”  


“Anh bảo họ là đi tìm bạn gái, bố anh đưa xe cho anh luôn.”  


Tôi nhìn chiếc xe sáng bóng đằng sau anh ấy, chìm vào suy nghĩ.  


Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui vì được hẹn hò.  


Tôi trang điểm xong và ngồi vào ghế phụ lái của Trình Ký Du.  


“Em ra ngoài mà mặc váy à?!”  


“Ôi, không lạnh đâu, em có mặc tất, hơn nữa bên ngoài là áo khoác dài mà.”  


Trình Ký Du im lặng tăng nhiệt độ điều hòa lên.  


Hai chúng tôi đến rạp chiếu phim.  


Sau đó tôi không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bộ phim kinh dị đang chiếu trước mặt: “Anh nghiêm túc?”  


“Không sao đâu, nếu cả hai đều sợ.” Trình Ký Du dừng lại một chút: “Vậy thì âm nhân âm sẽ thành dương.”  


Lý lẽ sai lệch!!  


Nhưng tôi đã lâu không xem phim kinh dị rồi, nên hơi hồi hộp.  


Tiếp theo, tôi xem rất vui vẻ, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét.  


“Ôi, cảnh này thật ra không đáng sợ.” 


“Chậc, sao lại hét to thế.”  


“Anh sợ.” 


“Không sao, em không sợ.” Tôi đưa tay lên che mắt Trình Ký Du.  


Anh ấy đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, nghiêng đầu một chút và ghé sát vào đầu tôi.  


“Vẫn sợ, làm sao bây giờ?”  


Lông mi anh ấy quét qua lòng bàn tay tôi, khiến trái tim tôi cảm thấy nhột.  


Tôi nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt anh ấy.  


“Thế này thì sao?”  


“Vẫn chưa đủ.”  


Tôi lại nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh ấy.  


Khi ra khỏi rạp, anh ấy giữ chặt đầu tôi và làm nụ hôn này sâu thêm.  


Anh ấy choàng áo khoác lên đầu tôi.  


Cái tay che mắt anh ấy dần buông lỏng ra, trong bóng tối, đôi mắt đen kịt của anh ấy đầy vẻ cười.  


“Như vậy thì không sợ nữa.” 


Tôi bối rối chui ra khỏi áo khoác.  


Sau khi anh ấy làm trò như vậy, tôi gần như không thể xem nốt phần phim còn lại, Trình Ký Du còn liên tục nghiêng đầu nhìn tôi và thỉnh thoảng xoa má tôi.


“Đừng giận mà.”


Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi vẫn không muốn để ý đến anh ấy, luôn giữ khoảng cách với anh ấy.


Trình Ký Du đột nhiên chạy tới ngồi xổm trước mặt tôi, tôi hoảng sợ lùi lại một bước.


Anh ấy kéo khóa áo khoác lông của tôi lên, che đi chiếc váy ngắn bên trong. 


Sau đó anh ấy dẫn tôi đi mua quần.


“Mặc như thế này lạnh quá.”  


Tôi bị ép buộc phải mặc chiếc quần vô cùng xấu xí mà anh ấy mua.  


“Xấu quá đi.” 


“Quá lạnh rồi, thật sự không tốt cho chân.” 


“Được rồi.”  


Nhưng khi nhìn thấy những chiếc váy xinh đẹp được bán trong cửa hàng chuyên doanh, mắt tôi đều sáng lên.  


“Muốn à?”  


“Ừm.”  


Sau khi Trình Ký Du mua liên tiếp ba chiếc váy, tôi đã ngăn anh ấy lại.  


“Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi.”  


"Không sao, bạn gái của anh, anh chiều."  


Tôi hạnh phúc đến mức như sắp nổi bọt.  


“Nhưng.” Trình Ký Du nghiêm túc nói: “Chỉ có thể mặc khi thời tiết ấm áp, hơn nữa không được mặc quá ngắn khi anh không ở bên, có nhiều người xấu lắm.” 


Tôi chu miệng: “Quản rộng thật.”  


“Nghe thấy chưa hả.” Trình Ký Du nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.  


Dưới sự uy hiếp của anh ấy, tôi chỉ có thể vội vàng gật đầu: “Biết rồi.”  


“Thật ngoan.” Anh ấy xoa đầu tôi.  


Sau khi ăn uống no say và chơi vui vẻ, Trình Ký Du lái xe đưa tôi về nhà.  


Tôi ngồi trên xe và ngủ gà ngủ gật, luôn ở trạng thái mơ mơ màng màng.  


Trình Ký Du tưởng tôi đã ngủ mất, liền phủ một chiếc chăn lên người tôi.  


Khi đến khu chung cư, anh ấy dừng xe lại nhưng không đánh thức tôi.  


Anh ấy dùng ngón tay hơi chai sạn chạm vào mắt tôi.  


Làm gì vậy?  


Anh ấy tiến lại gần và hôn nhẹ vào má tôi.  


Tôi hơi căng thẳng, nín thở theo bản năng.  


“À.” Anh ấy từ từ mở lời: “Lý do sợ ma rất đơn giản, khi ra ngoài chơi, bố anh và mẹ kế đã làm lạc mất anh giữa đêm khuya, kết quả hai người vẫn chơi vui vẻ.  


“Anh cảm thấy thế giới này lạnh lẽo, cho đến khi gặp được em.”  


“Sợ ma vốn chỉ là một chuyện nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến anh.”  


“Em không hẳn là sự cứu rỗi của anh, nhưng lại là người tốt nhất mà anh từng gặp.” 


Tôi cảm thấy mềm mại khi đắm chìm trong lời yêu thương của anh ấy.  


Trình Ký Du tiếp tục nói: “Bốn năm trước, anh gặp được một cô gái nhỏ, cô ấy nói, anh sẽ tìm được người đi đến nhà ma cùng anh.”


Hả?


Dường như anh cười nhẹ: “Không ngờ rằng, cô gái nhỏ ấy đó lại tự mình trở thành người đó.”  


!!!  


Tôi ngạc nhiên đến mức suýt nhảy lên, anh nhận ra tôi từ khi nào.  


“Về việc nhận ra em khi nào, đương nhiên là ngay lần đầu tiên rồi, em lớn rồi, lại càng xinh đẹp hơn.  


“Trước đây anh tưởng em là một cô gái hiền lành, sau này mới phát hiện ra em là một cô gái hoạt bát và có chút ngốc nghếch.” 


“Anh định từ từ tiến tới, không ngờ yêu tinh nhỏ lại chủ động tấn công.” 


Tôi bị sốc đến mức không nói nên lời, cuối cùng, con mồi lại chính là tôi.  


Lúc này, tôi hoàn toàn hiểu câu nói về việc những thợ săn xuất sắc thường xuất hiện với tư cách là con mồi.  


Được lắm, tôi đã tức giận.  


Tôi đột ngột mở mắt ra, đôi mắt Trình Ký Du đầy ánh sao nhìn thẳng vào tôi.  


Anh ấy ngẩn ra một chút: “Em nghe thấy rồi?”  


Tôi nhìn anh ấy, đột nhiên cảm thấy, việc ai là con mồi của ai không còn quan trọng nữa.  


Kết quả đã rất tốt rồi.  


Tôi thay đổi ý định.  


“Chúc mừng nhé.” Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với anh ấy: “Bị anh thu nhận rồi.”  


Anh ấy nghiêm túc hôn lên giữa trán tôi. 


“Ký Nguyệt, còn có một ý nghĩa ẩn ý.”


Bắt nguồn từ tình yêu. 


“Gửi mặt trăng cho anh, ý nghĩa là, em yêu anh.”


- Hết - 

 

Chương trước
Loading...