"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chấm dứt lệ thuộc
Chương 5
13
Nửa tháng sau, Hạ Chước theo tôi dọn đồ từ nhà họ Đoạn đến căn phòng thuê gần trường.
Dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối mịt.
Hạ Chước đứng ở cửa ra vào, miệng vẫn ríu rít bên tai tôi, lải nhải không ngừng, cho đến khi…
Tôi cúi đầu, đưa tay nắm lấy vạt áo anh ấy rồi khẽ nói:
“Ở lại đi.”
Hạ Chước lập tức câm bặt.
Phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói.
“Tuế Tuế, e- em biết mình đang nói gì không đấy?”
“Biết chứ.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng lặp lại:
“Anh Hạ Chước, em nói… ở lại đi.”
“Giữa người yêu với nhau như vậy, chẳng phải rất bình thường sao?”
Trong ánh sáng lờ mờ, không biết là ai hôn ai trước.
Lúc tỉnh táo trở lại, tôi đã ngồi trên người Hạ Chước, tiện tay vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.
Tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên hết lần này đến lần khác.
Tôi bảo dừng.
Hạ Chước không nghe.
Tát cho một cái mới chịu nghe.
Tôi bực bội lục điện thoại trong túi áo khoác bên cạnh.
Còn chưa kịp nhìn kỹ thì chất giọng lạnh lẽo đến cực điểm của Đoạn Diệc đã vang lên:
“Thẩm Tuế Hòa, lúc em tự ý dọn đi có hỏi qua người anh trai này một tiếng nào chưa?”
Sao lại là Đoạn Diệc nữa?
Tôi kiềm chế mà đáp:
“Tôi nói lần cuối cùng, Đoạn Diệc.”
“Anh không còn là anh tôi nữa. Chuyện của tôi không cần anh can thiệp, bớt cái tính kiểm soát cuộc đời người khác lại đi được không?”
Đoạn Diệc còn muốn nói thêm gì đó.
Hạ Chước lại như không chịu nổi nữa, đưa tay đặt lên eo tôi, giọng khàn khàn:
“Tuế Tuế, cầu em đấy, nhích một chút đi… được không?”
Đầu dây bên kia tức khắc vang lên tiếng đồ vật vỡ nát cùng tiếng hét giận dữ bị đè nén của Đoạn Diệc.
“Hai người đang làm cái gì?!”
“Thẩm Tuế Hòa, trả lời đi, chết tiệt, hai người đang ở đâu?!”
Vô lý hết sức.
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Thẳng tay tắt máy, ném điện thoại sang một bên.
Ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Còn chưa kịp phản ứng thì những nụ hôn đầy si mê đã rơi xuống liên tục.
Đêm tối dày đặc.
Bất kể nhìn ai thì đôi mắt phượng hoàng của Hạ Chước cũng mang theo thứ mê hoặc lặng thầm.
Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến người ta thần hồn điên đảo, đầu óc quay cuồng rồi.
Không còn nhớ đến ai khác nữa.
14
Trở lại nhà họ Đoạn là vào một đêm mưa.
Có vài món đồ mẹ để lại trước kia tôi cất trong phòng làm việc của dì Đoạn, chưa kịp mang đi.
Không ngờ vừa xuống xe đã chạm mặt Đoạn Diệc.
Mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn từng chút quét qua người tôi, giọng nói khàn khàn:
“Tuế Tuế, em ở trong xe cậu ta làm gì?”
“Tránh mưa.”
Tôi buột miệng trả lời rồi định rời đi.
Đoạn Diệc lại trắng bệch cả mặt, cười khẽ hai tiếng:
“Thẩm Tuế Hòa, em nói lại lần nữa xem, em chỉ là vào xe cái thằng súc sinh đó để tránh mưa thôi sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt:
“Đoạn Diệc, đều là người lớn rồi, anh nói thử xem?”
Đoạn Diệc đã qua cái tuổi giả vờ không hiểu từ lâu rồi, giờ còn diễn mấy trò này cho ai xem?
Ngay giây sau, cổ tay tôi bị túm chặt.
Đoạn Diệc hạ thấp giọng, gần như là đang cầu xin: “Tuế Tuế, theo anh đi.”
Nhưng khoảnh khắc ấy, một cảm giác phản cảm mãnh liệt khiến tôi còn chưa kịp nhận thức đã mạnh tay hất phăng tay anh ra.
Tôi "chậc" một tiếng, rút khăn giấy ướt mang theo bên người ra lau.
“Đoạn Diệc, anh tránh xa tôi ra được không?”
“Thật sự, buồn nôn lắm.”
Mặc dù tôi đã nói mình có thể tự giải quyết nhưng Đoạn Diệc vẫn bám theo tôi tới tận xe.
Hạ Chước khoác vai tôi, thong thả cất bước vào nhà họ Đoạn:
“Sao mới một thời gian không gặp mà đã có thứ dơ dáy bám lấy bạn gái tôi thế này?”
“Thương em quá, Tuế Tuế, lại để bạn gái nhà anh phải chịu ấm ức rồi.”
Vừa đi được mấy bước, giọng Đoạn Diệc lạnh lẽo vang lên sau lưng:
“Hạ Chước. Mày không biết à?”
“Tuế Tuế thích tao, thích suốt 10 năm trời.”
“Mày không thấy ghê tởm khi ở bên một con quái vật từng yêu anh trai mình sao?”
Tôi khựng lại, cảm giác như rơi vào hầm băng.
Chuyện tôi từng thích Đoạn Diệc, tôi chưa bao giờ nói với Hạ Chước.
Anh ấy sẽ nghĩ gì?
Tay chân tôi lạnh ngắt, hít thở cũng trở nên khó khăn.
Anh ấy có thấy tôi… ghê tởm như lời Đoạn Diệc nói không?
Nhưng ngay giây sau, một bàn tay dịu dàng che lấy mắt tôi.
“Tuế Tuế, dơ mắt rồi, đừng nhìn nữa.”
Ngay sau đó là tiếng nắm đấm nện thẳng vào thịt vang lên dồn dập.
Kèm theo giọng nói kiêu ngạo tột độ của Hạ Chước:
“Thì sao chứ? Thích ai là quyền của cô ấy.”
“Và nhớ kỹ là… cậu chỉ là quá khứ, người Tuế Tuế thích bây giờ là tôi!”
Tôi quay đầu lại.
Đoạn Diệc bị bẻ quặt tay ra sau, cả người bị đè xuống vũng nước sau mưa, gương mặt trắng bệch lấm lem bùn đất.
Tôi tưởng mình ít nhiều sẽ thấy đau lòng.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ chật vật đến tận xương tủy ấy của anh ta… trong lòng tôi lại chẳng có lấy một tia rung động.
Thì ra, tất cả thật sự đã qua rồi.
15
Sau đó, Đoạn Diệc còn lén đến tìm tôi thêm một lần nữa.
Người từng kiêu ngạo đến thế, giờ lại quỳ gối trước mặt tôi, mặt mày tiều tụy, giọng nói run rẩy:
“Tuế Tuế, anh thật sự là một thằng khốn.”
“Chỉ là… lúc ấy anh không thể chấp nhận được việc mình cũng có loại tình cảm đó với em.”
“Anh thấy mình như súc sinh, vì sợ hãi nên mới đẩy em ra xa.”
“Thật ra hôm đó lúc em bị nhốt trong phòng thiết bị, anh đâu có đi xa. Anh vẫn đứng gần đó.”
“Anh nghĩ, nếu em chịu giống hồi nhỏ mà năn nỉ anh một tiếng thì anh sẽ lập tức mở cửa thả em ra.”
“Anh…” Đoạn Diệc nói đến đây thì nghẹn lại.
Một lúc lâu sau, giọng anh vỡ vụn, gần như không thành lời:
“Tuế Tuế, rốt cuộc phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh đây?”
Tôi lùi lại một bước, giọng điệu bình thản:
“Vậy còn anh? Phải thế nào thì anh mới chịu từ bỏ?”
“Đoạn Diệc, tất cả mọi người đều đang bước về phía trước, sẽ không có ai đứng yên mãi vì anh đâu.”
“Đến đây thôi.”
…
Đoạn Diệc ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cô gái dần khuất xa.
Vòng qua tòa nhà giảng đường, cô gái nhào vào lòng người kia.
Thân mật quay đầu lại, nói gì đó với anh ta.
Đoạn Diệc như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ đi theo sau bọn họ, bước thật lâu, thật lâu.
Anh đang làm gì thế?
Trong đầu đang nghĩ gì?
Đến chính Đoạn Diệc cũng không trả lời được.
Đã mấy lần, anh gần như sụp đổ, chỉ muốn lao lên làm ầm một trận, chỉ muốn xé nát cái tên đàn ông mặt dày đó ra, muốn giành lại Tuế Tuế của anh.
Nhưng anh không làm.
Tại sao lại không?
Anh không có đáp án.
Có lẽ là bởi khung cảnh trước mắt quá đỗi rực rỡ.
Rực rỡ đến mức, ngay cả anh cũng phải thừa nhận—
Từ nay về sau, niềm vui nỗi buồn của cô, đều chẳng còn liên quan gì đến anh nữa rồi.
16
Giai đoạn xây dựng cảm giác an toàn gần như đã hoàn tất.
Tần suất phát bệnh của tôi đang dần giảm xuống.
Theo đề nghị của bác sĩ, tôi đã bước vào giai đoạn cai nghiện.
Cai nghiện, nói thế nào nhỉ?
Nó giống kiểu thử thách “về nhà mà không được xoa chó nhà mình”.
Quy trình cụ thể chính là…
Mở cửa.
Lập tức né tránh ánh mắt của Hạ Chước.
Giả vờ như trong nhà chẳng có ai tên đó cả.
Ngày qua ngày, ánh mắt oán thán trong mắt Hạ Chước cũng ngày một sâu thêm.
“Tuế Tuế, kỳ cai nghiện thật ra là để trừng phạt anh đúng không?”
“Có phải anh đã làm sai điều gì rồi không?”
“Hình như anh cũng mắc chứng ‘khát da’ rồi, phải làm sao đây?”
Phát hiện rồi.
Tôi đáp: “Ráng thêm chút nữa.”
Nhưng anh cũng chỉ than thở vậy thôi.
Thực ra sau lưng thì tránh còn nhanh hơn ai hết, sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi là khiến quá trình trị liệu của tôi thất bại.
Vài tháng sau, tôi quay lại bệnh viện tái khám.
Khi cầm trên tay kết quả chứng nhận điều trị thành công, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác cong lên, chỉ muốn lập tức đích thân báo tin tốt này cho Hạ Chước biết.
Khi trở về căn phòng trọ nhỏ kia, tôi gần như chạy thục mạng.
Đẩy cửa bước vào, Hạ Chước đang bưng chiếc bánh kem, nở nụ cười có phần ngốc nghếch.
“Tuế Tuế, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi sững người.
Lúc này mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của tôi.
Dù là vào khoảnh khắc này, Hạ Chước vẫn không quên cẩn thận tránh né tiếp xúc thân thể với tôi.
Lòng tôi mềm nhũn, chủ động nhào vào lòng anh, làm anh giật mình suýt nữa thì ném cả cái bánh đi.
Cho đến khi tôi giơ kết quả điều trị lên lắc lắc trước mặt anh như muốn khoe thành tích mà bật cười:
“Chữa khỏi rồi, có thể hôn được rồi, có phải em…”
Còn chưa kịp nói xong thì Hạ Chước đã nghiêng đầu sát lại.
Đúng là tiết xuân.
Ánh trời rực rỡ, vạn vật tươi sáng.
Tôi âm thầm thầm ước trong lòng Hạ Chước.
Chào mừng anh đến với tuổi 20 của em.
Từ nay về sau, em sẽ tự do yêu anh.
(Hoàn)