Chúng Ta Của Sau Này
Chương 1
Ngày Chu Lăng phân hoá, cả đám tụ tập ở nhà vệ sinh.
“Chu ca, mở cửa đi!”
“Cậu chắc chắn là Alpha, trốn trong nhà vệ sinh làm gì?”
Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, Chu Lăng vẫn không quay lại.
Tối về nhà, ăn cơm xong, mẹ hỏi về Chu Lăng.
“Hình như hôm nay cậu ấy phân hoá, chắc khó chịu.” Tôi nói qua loa, làm mẹ trừng mắt nhìn.
“Trân Trân, sao giờ con mới nói với mẹ?”
“Chuyện lớn thế này, ba mẹ Chu Lăng không ở nhà, lỡ cậu ấy có chuyện thì sao?”
Tôi ngây ra nhìn mẹ: “À, con chưa phân hoá bao giờ, đâu biết nghiêm trọng vậy.”
Ba mẹ Chu Lăng làm ở Cục Tinh Anh, quanh năm ở biên giới bảo vệ hành tinh, hiếm khi về nhà.
Chu Lăng thường sống một mình.
Nghe mẹ nói, nhà cậu ấy từng có ơn với nhà tôi, nên mẹ chăm Chu Lăng hết mực.
Nhìn mẹ đang sốt ruột, tôi gắp miếng cơm, bị mẹ giật lấy bát đũa: “Con đúng là… sao chẳng biết lo gì hết.
“Mau qua xem Chu Lăng đi.”
“Mẹ đi đi.” Tôi đưa tay lấy lại bát cơm, mẹ đã kéo tôi đứng dậy.
“Con đi còn có tác dụng hơn mẹ, người trẻ hiểu nhau hơn.” Mẹ đưa tôi đến tận cửa nhà cậu ấy.
“Nó chịu nghe con hơn.”
Tôi nghi ngờ nhìn mẹ, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hống hách của cậu hồi chưa phân hoá.
Suốt ngày doạ sẽ bắt nạt tôi.
Tôi đang làm bài, cậu đi ngang giật bút: “Không cho viết, giảng bài cho tôi.”
Nghe thì không nghe, còn coi giọng tôi như tiếng ồn trắng để ngủ.
Tôi đi ăn, cậu chạy tới khiêu khích, bỏ hết đồ mình không thích vào bát tôi.
Tôi nói chuyện với bạn nam, cậu đều xen vào, rõ ràng không muốn tôi kết bạn, lần nào cũng làm tôi mất mặt.
Tuy cậu cũng đẹp trai, tôi thỉnh thoảng mới chiều theo.
Nhưng cậu vốn chẳng bao giờ nghe lời tôi.
Tôi gõ cửa với tâm thế liều mạng, bên trong vang lên tiếng hằm hè, làm tôi hoảng hồn gọi “Mẹ ơi”.
Quay lại thì mẹ đã chạy mất, đúng là mẹ ruột.
Nghe nói lúc phân hoá dễ cáu, Chu Lăng bình thường đã nóng tính, không biết giờ có muốn cho nổ tung nhà không.
Tôi còn có thể sống mà ra không?
Nuốt nước bọt, tôi cẩn thận nói: “Là tôi.”
Chẳng bao lâu, cửa khẽ mở một khe, như ra hiệu cho tôi vào.
Tôi rón rén bước vào, thấy Chu Lăng co ro bên sofa.
Ôm gối, ti-vi phát phim đang hot, trông đáng thương.
Nghe tiếng tôi, ánh mắt cậu lia tới, sáng như có sao, như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ai cho cậu vào?” Cậu nghẹn giọng quát tôi.
“Không phải cậu mở cửa cho tôi sao?” Tôi khó hiểu.
Cậu quay đi: “Không phải tôi, là gió.”
Tôi liếc ra ngoài, không một cơn gió nào.
Nhưng tâm tư Chu Lăng vốn khó đoán.
“Vậy à.” Tôi hơi buồn, định quay đi, vẫn muốn biết cậu phân hoá thành gì.
“Quay lại.” Cậu nhỏ giọng gọi, xen chút giận.
Tôi cũng bực, đá cửa đóng lại, ngồi xổm xuống cạnh cậu: “Rốt cuộc muốn tôi đi hay ở?”
Cậu nhìn thẳng, ánh mắt vừa cứng đầu vừa tủi hổ, làm tim tôi run lên.
Tôi thật ra luôn thầm thích Chu Lăng, nhưng cậu chẳng mấy khi đối xử tốt, toàn sai bảo.
Tôi thích nên nhịn.
“Nói.” Giọng tôi nghiêm hơn vô thức.
Kết quả là cậu im lặng rơi nước mắt, ánh mắt đầy trách móc.
Tôi chưa từng thấy cậu khóc, hậu chứng phân hoá mạnh vậy sao?
Tôi luống cuống lau đi.
“Ăn cơm chưa? Mẹ tôi bảo qua hỏi.” Tôi hạ giọng, liếc nhìn tuyến thể cậu.
Trên đó dán miếng cách ly, che dấu vết phân hoá và mùi pheromone.
Cậu buồn vậy, tôi linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, cậu trách: “Phân hoá thành Omega, ngay cả cậu cũng dám bắt nạt tôi.”
“Thật à? Cho tôi xem được không?” Tôi không giấu nổi hứng thú, định kéo ra thì bị gạt tay.
“Đồ lưu manh.”
Tôi hơi ngại, nhớ mẹ từng nói không được tuỳ tiện chạm vào tuyến thể người khác.
Cậu tự tay chậm rãi bóc miếng cách ly, đe doạ: “Cậu dám phân hoá thành Omega thử xem.”
Tâm trạng vui vẻ bị dội gáo nước lạnh, cậu ghét tôi đến mức khó chịu khi nghĩ chúng tôi cùng loại.
Chưa kịp buồn, mũi tôi thoáng mùi hương dễ chịu, như hoa dành dành mà lại khác.
Tôi không nhịn được ghé gần, cậu cau mày giận dữ: “Đừng quá đáng.”
“Pheromone của cậu thơm thật.” Tôi nói, cậu xấu hổ quay đi, để lộ vành tai đỏ ửng.
Mẹ từng nói, gen của bố tôi mạnh, tôi phân hoá nhiều khả năng thành Alpha.
Trước kia Chu Lăng hay trêu tôi sẽ thành Omega, còn cậu thì chắc chắn là Alpha.
Tôi từng buồn vì sợ nếu thành cùng loại, tôi càng chẳng thể đến gần cậu.
Tuyến thể cậu lộ ra, vì ánh mắt tôi mà hơi phản ứng, mùi hương càng đậm, khiến cậu căng người khó chịu.
Cậu đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ, tim tôi đập nhanh.
“Là tiểu tùng lan.” Giọng cậu mềm nhẹ, khác hẳn sự ngang tàng thường ngày.
Tôi nghe rõ nhưng vẫn cúi gần hơn: “Cậu nói gì?”
Cậu vừa xấu hổ vừa giận: “Tôi nói pheromone của tôi là tiểu tùng lan!”
Tôi nâng mặt cậu lên, cúi hôn, tim đập loạn.
Ánh mắt cậu từ kinh ngạc chuyển sang thuận theo, khẽ nhắm mắt, để tôi vụng về cướp đoạt.
Mẹ gõ cửa khi tôi đang khám phá tuyến thể cậu.
Vừa mới phân hoá, tuyến thể hồng hào đáng thương, tôi đưa tay chạm, cậu phản kháng: “Triệu Tử Trân, buông ra.
“Không được tuỳ tiện chạm vào đó.”
Cậu càng chống cự, tôi càng hưng phấn, ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên tuyến thể.
Cậu run lên chửi: “Đồ khốn.”
Tiếng gõ cửa dồn dập, cậu lại uỷ khuất trách tôi.
“Tiểu Lăng, đừng khóc nữa.” Tôi dỗ, hơi hối hận vì bốc đồng.
Tôi buông cậu, ra mở cửa, mẹ bưng khay đồ ăn: “Tiểu Lăng chưa ăn cơm nhỉ?”
Vừa đưa cho tôi, vừa ló đầu vào.
Tôi nghiêng người che, nhận đồ: “Mẹ về trước đi.”
Sự chiếm hữu vô cớ khiến tôi khựng lại, mẹ cũng sững một giây.
“Tiểu Lăng nó…” Mẹ ngập ngừng.
“Là Omega, con sẽ chăm sóc.” Miệng tôi như bị điều khiển, nói ra lời kỳ quặc.
Mẹ vui mừng: “Thật sao!” Bước chân nhẹ hẳn: “Không cần vội về, chăm sóc Omega của con cho tốt.”
Mẹ đi khuất, sau lưng vang tiếng “cạch”, Chu Lăng đập cốc sứ xuống bàn: “Ai cần cậu chăm.”
Cậu cáu, tôi thấy áy náy, không hiểu sao như bị ma xui.
“Ăn chút đi.” Tôi đặt đồ ăn trước mặt, nhìn cậu ăn xong đuổi tôi ra mới rời khỏi.
Đêm đó, tôi mơ thấy cậu khóc trách tôi, nói muốn ai cũng được, trừ tôi làm Alpha của cậu.
Sau hôm đó, Chu Lăng lánh mặt tôi hai ngày, đến ngày thứ ba mới đi học lại.
Cậu là bạn cùng bàn của tôi.
Omega đã phân hoá sẽ đeo huy hiệu đặc biệt, để được hỗ trợ khi cần.
Vừa bước vào lớp, cậu đã thành tâm điểm, cậu lưu manh ngang tàng giờ im lặng ngồi xuống.
Đám đàn em phía sau: “Ôi, đại ca, cậu phân hoá thành Omega à?”
Tôi nhìn sang, bị cậu lườm ngay.
Omega thường bị coi là yếu thế, khắp các trạm trên hành tinh đều dán khẩu hiệu quan tâm Omega.
Nhưng chú ý quá mức chẳng tăng thêm người tốt, chỉ thu hút kẻ xấu.
Omega chỉ dễ bị pheromone ảnh hưởng vào thời kỳ đặc biệt, khoa học chứng minh Omega cũng mạnh mẽ như Alpha.
Nhưng định kiến cần thời gian để thay đổi, bản thân Omega cũng phải phá bỏ nhãn mác.
Cục Tinh Anh đến nay vẫn chưa cho Omega gia nhập.
Chu Lăng khó chấp nhận mình thành kẻ yếu, vì niềm tin của cậu luôn là trở thành người mạnh để bảo vệ kẻ yếu, như ba mẹ cậu.
Cậu tuy nóng nảy, nhưng chỉ dẹp loạn những kẻ cặn bã.
Giữa giờ đầu tiên, cậu bị bạn gọi ra, mãi chưa về.
Lên lớp, thầy bảo tôi đi gọi về.
Tôi là võ đai đen Taekwondo, nổi tiếng nhất lớp về khoản đánh nhau.