Cũ Nhưng Không Lỗi Thời: Tái Hợp Rồi Hốt Luôn!

Chương 4



Hôm đó, khi chúng tôi đang “cày tiến độ”, có người gõ cửa.

 

Là Tần Mục.

 

Anh ta cầm theo một bó hoa, đứng trước cửa mời tôi đi ăn.

 

Tôi đã từ chối anh ta từ lần trước, vậy mà anh vẫn không từ bỏ.

 

Tần Mục là kiểu người trưởng thành, đi đâu cũng ung dung tự tin, kiêu ngạo và tự cho là đúng.
Anh ta chắc mẩm rằng cuối cùng tôi sẽ chọn anh ta.

 

Có điều, kẻ không nghe lời khuyên thì không ai cứu nổi.

 

Muốn làm “chú hề”, tôi cũng chẳng ngăn được.

 

Tôi bị Quý Dạ đè vào cửa, không dám hé lời.

 

Anh vẫn còn để bụng chuyện hôm đó Tần Mục kéo tôi đi:
“Nếu em dám thay lòng đổi dạ, anh sẽ bẻ gãy chân hắn!”

 

Chỉ một lần, tôi đã “cày” được hai năm sinh mệnh.

 

Xứng đáng!

 

Quý Dạ bế tôi quay lại giường.

 

Ngoài cửa, Tần Mục đã bỏ đi.


Dù sao… thời gian đứng chờ cũng hơi lâu rồi.

Chưa đầy một tuần, mẹ tôi lại không chịu nổi.

 

Bà bắt tôi và Tần Mục nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.

 

Tôi không rõ bà và Tần Mục đã đạt được thỏa thuận gì, nhưng hình như chỉ cần tôi không kết hôn với Tần Mục, thì anh ta cũng sẽ không đầu tư vào công ty của anh trai tôi.

 

Nhưng tài sản nhà họ Tống có liên quan gì tới tôi chứ?

 

Bà cứ điên của bà, tôi cứ yêu đương của tôi.

 

Cho đến khi bà khóc lóc gọi điện:
"Bố con gặp chuyện rồi, đang nằm viện cấp cứu!"

 

Tôi tức tốc chạy tới thì thấy bố đang nằm bất động trên giường, thở máy.

 

Tôi hỏi:
“Bố sao rồi?”

 

Mẹ đưa tôi ly nước:
“Con uống miếng nước đi, mẹ sẽ từ từ kể.”

 

Tôi uống một ngụm thì thấy vị lạ, vừa định nhổ ra thì bà ta túm tóc tôi, ép tôi uống hết.

 

Tôi cố móc họng để nôn ra, nhưng đã quá muộn.

 

“Mẹ?!”

 

Tôi không thể tin nổi — mẹ tôi bỏ thuốc tôi!

 

Khuôn mặt bà ta đầy oán hận:

 

“Đừng trách mẹ. Ai bảo con không chịu lấy chồng? Con không cưới Tần Mục, cậu ấy không bỏ tiền, chẳng phải muốn giết cả nhà mình sao? May mà chú Phương không chê con. Chuyện tối nay mà thành, nhà mình được cứu rồi.”

 

Tôi tuyệt vọng:

 

“Mẹ… con cũng là do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra mà!”

 

Bà ta gào lên:

 

“Chính vì con là con gái mẹ, nên con càng phải giúp anh con! Chẳng lẽ con muốn nhìn anh mình chết sao? Yên tâm, chú Phương tuy lớn tuổi… nhưng rất biết chiều phụ nữ!”

 

Tôi gào lên:

 

“Nếu mẹ thích như vậy thì mẹ đi mà cưới ông ta! Tiền nhiều như vậy, mẹ lấy còn hơn gả cho bố con!”

 

Tiếng hét của tôi khiến người “hôn mê bất tỉnh” trên giường là bố tôi, tỉnh dậy luôn:

 

“Tôi còn chưa chết đây! Cô dám khuyên mẹ mình tái hôn?!”

 

Tôi vùng vẫy định chạy nhưng mẹ tôi đã đẩy tôi vào xe.

 

Trước khi đi, bà còn dặn bảo vệ:

 

“Trói chặt vào, con bé này khôn lắm, đừng để nó chạy.”

 

Thuốc phát tác rất nhanh.

 

Tôi bị đưa tới một khách sạn.

 

Người đàn ông đã ngoài năm mươi nhìn tôi cười toe toét:

 

“Đừng sợ, lúc nhỏ chú từng bế cháu rồi mà.”

 

Tôi ghê tởm đến mức muốn nôn.

 

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, “rầm” một tiếng — cửa phòng bị đạp tung!

 

Quý Dạ mặt mày giận dữ, tóm lấy lão già rồi đập mạnh xuống đất, đánh liên tục không nương tay.

 

Đối phương chẳng kịp phản kháng.

 

Anh ta mắt đỏ hoe, nhanh chóng cởi dây trói cho tôi.

 

Tôi lao vào lòng anh khóc òa.

 

Quý Dạ ôm chặt lấy tôi:

 

“Đừng sợ, anh đã gọi cảnh sát rồi.”

 

Tôi gục trong lòng anh, ngất đi.

 

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

 

“Quý Dạ!”
Tôi hoảng hốt gọi.

 

Bàn tay tôi lập tức bị ai đó nắm chặt.

 

“Anh ở đây. Không sao rồi, đừng sợ.”

 

Tôi ôm anh, khóc một trận nữa.


Phải mất một lúc lâu anh mới dỗ được tôi bình tĩnh lại.

 

Sau khi nghỉ thêm một lát, chiều hôm đó Quý Dạ đưa tôi đến đồn công an làm lời khai.

 

Ngay lúc đó, người anh trai “bốc hơi” của tôi bất ngờ xuất hiện, túm chặt lấy cổ tay tôi:

 

“Là anh vô dụng, mới khiến em chịu khổ. Nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ mình. Em nỡ lòng nào để mẹ chịu khổ lúc tuổi già? Làm con, chẳng lẽ chút bao dung cũng không có sao?”

 

Tôi lạnh lùng rút tay ra:

 

“Yên tâm đi, rất nhanh thôi bà ấy sẽ không còn là mẹ tôi nữa. Còn nếu anh muốn làm ‘con hiếu thảo’, tôi cũng không cản. Lát nữa làm lời khai, tôi sẽ nói với cảnh sát rằng mọi chuyện là do anh xúi bà ấy làm, bà ấy vô tội, người có tội là anh. Thấy sao?”

 

Anh ta sợ đến tái mặt:

 

“Mẹ cũng hồ đồ thôi! Nhưng nếu đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.
Chuyện này không liên quan tới anh đâu! Em… em đừng có—”

 

Tôi trừng mắt ghét bỏ:

 

“Chồng à, bảo anh ta cút.”

 

Quý Dạ không nói hai lời, đá thẳng một cú:

 

“Nghe thấy chưa? Tránh xa vợ tôi ra!”

 

Những kẻ từng làm tổn thương tôi —

 

Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.

 

Ra khỏi đồn công an thì trời đã hoàng hôn.

 

Ánh chiều tà rơi xuống, Quý Dạ cầm bó hoa đứng trước cổng chờ tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy như mình vừa được sống lại.

 

Gông xiềng trói buộc suốt bao năm trên người, như tan biến hoàn toàn.

 

“Quý Dạ!”

 

Tôi gọi anh, rồi lao vào vòng tay anh.

 

Anh ôm lấy tôi, nắm tay tôi hỏi:

 

“Về nhà nhé?”

 

“Về nhà thôi.”

 

Tối đó tôi và Quý Dạ tâm sự cả đêm.

 

“Từ trước khi gặp anh, em luôn không dám yêu ai thật lòng. Gia đình em như vậy, ai đến với em cũng phải có dũng khí.”

 

“Không phải lỗi của em.” Anh ôm tôi, “Anh luôn cảm thấy mình thật may mắn… vì đã gặp được em.”

 

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tần Mục cũng đến gặp tôi.

 

Anh ta mang theo một bó hoa, thở dài:

 

“Thật ra, nếu em đồng ý kết hôn với anh, những chuyện này sẽ không xảy ra đâu.
Em thật sự không định cân nhắc lại à?”

 

Tôi cầm bó hoa, ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt anh:

 

“Làm ơn biến đi, cảm ơn!”

 

Lúc đầu tôi còn thấy anh giống người, giờ chỉ thấy giống thần kinh.

 

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, tôi mở một studio riêng, cũng bắt đầu bận rộn hơn.

 

Vì xã giao, tôi theo bạn đến một tiệm người mẫu nam.

 

Lúc Quý Dạ lái xe tới đón, mặt anh đen như đáy nồi —


Đặc biệt là khi thấy mấy chàng trai gọi tôi là “chị ơi~”.

 

Tối hôm đó, anh kéo tay tôi đặt lên bụng mình:

 

“Anh cũng có cơ bụng mà! Anh cũng biết nhảy, em nhìn anh đi!”

 

Tôi phải dỗ anh cả đêm mới nguôi.

 

Vài ngày sau, anh bắt đầu chăm chỉ tập thể hình, còn cố tình không mặc áo đi lại trước mặt tôi.

 

Tôi không quan tâm, anh liền tức tối giật lấy laptop của tôi, phồng má như cá nóc:

 

“Đừng nhìn máy nữa, nhìn anh này!”

 

Ghen tuông của anh… đúng là dễ thương thật sự.

 

Khi có thời gian, bọn tôi lại về nghỉ ở khu resort.

 

Sau này tôi mới biết — khu nghỉ dưỡng đó vốn không mở cửa cho người ngoài.

 

Bởi vì ở đó toàn là đàn em rắn của anh ta.

 

Mỗi lần tôi theo anh quay lại, đám rắn nhỏ lại ầm ĩ cả lên:

 

“Đại ca dẫn phu nhân về rồi!”


“Cuối cùng đại ca cũng cua được phu nhân! Đáng ghét thật!”


“Không còn được thấy đại ca lén lút khóc nữa rồi, mất vui một nửa luôn!”

Chương trước
Loading...