Cuối Cùng, Vẫn Là Em Ở Bên

Chương 2



Những ngày sau lễ cưới, tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.


Quan hệ với bố mẹ chồng cực kỳ tốt.

 

Trước khi cưới, họ đã thương tôi như con ruột. Bởi vậy, dù Lưu Phượng từng nhiều lần nói xấu tôi trước mặt họ, cũng đều vô ích.

 

Vì nhà hơi xa công ty, tôi nghỉ việc để mở studio thiết kế riêng.


Bố mẹ chồng rất ủng hộ, còn đưa chìa khóa căn hộ trong khu thương mại của họ cho tôi.


Vị trí siêu tiện – gần cả công ty tôi lẫn công ty chồng.

 

Không hiểu sao chuyện này lại đến tai Lưu Phượng.

 

Cuối tuần, bà ta dẫn theo Giả Yên đến nhà.


Hôm đó tôi ngủ muộn nên dậy hơi trễ.


Nghe dưới nhà có tiếng người, tưởng khách đến chơi, tôi nhanh chóng dậy sửa soạn để đi gặp bạn chồng.

 

Ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì… Giả Yên đang đứng ngay cửa phòng tôi.

 

Tôi giật mình:
"Cô làm gì đứng đây?"

 

Giả Yên cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc tôi rồi nói:
"Không làm chuyện mờ ám thì việc gì sợ ma gõ cửa?"

 

Tôi suýt bật cười.


Tôi ở trong nhà mình, cô ta mới là người nên sợ thì có.

 

Tôi không buồn dây dưa, quay người đi.


Lúc đó thấy ánh mắt cô ta đảo qua vai tôi, nhìn vào trong phòng như đang… tìm kiếm gì đó.

 

Ầm!


Tôi đóng sập cửa lại.

 

Chẳng cần hỏi cũng biết – cô ta đang tìm Cố Giang Lam.

 

Tôi lạnh lùng nói:
"‘Anh Giang Lam’ của cô không có ở đây. Ra ngoài rồi."

 

Giả Yên bị chạm đúng tim đen, mặt hơi sượng, hừ một tiếng rồi quay đi.

 

Tôi xuống tầng, thấy bà Lưu Phượng đang ngồi cười nói với mẹ chồng, còn Giả Yên thì ném cho tôi một cái nhìn không thiện chí.

 

Tôi miễn cưỡng chào hỏi, định bụng khách đến thì vẫn nên lịch sự.

 

Bà ta liếc tôi, rồi cười lạnh:
"Ơ kìa, Tụng Tụng dậy muộn thế? Mới về làm dâu, ngủ nướng là chuyện thường. Chỉ cần sau này đừng học thói làm biếng, ngủ tới trưa như bà hoàng thì được."

 

Nghe mùi cà khịa, tôi vừa định phản bác thì mẹ chồng đã lên tiếng:
"Chị nói vậy là nói tôi à?"

 

Tôi suýt nữa bật cười.


Mẹ chồng tôi là người cởi mở, từng kể lể nguyên ngày về quá khứ "lười biếng" của bà – ngủ nướng, không biết nấu cơm, từng bị mẹ chồng cà khịa ra sao.


Tôi từng nghĩ: Đây chính là kiểu mẹ chồng tôi muốn có!

 

Lưu Phượng nghe nhắc tới chuyện cũ, vội vàng lảng sang chuyện khác.

 

Ngay lúc ấy, điện thoại Cố Giang Lam gọi đến.


Studio đang thi công, anh không cho tôi đến vì bụi bặm, nên đích thân theo dõi.


Anh bảo lát nữa sẽ về đón tôi đi họp lớp.

 

Tôi vừa tắt máy, đang định lên lấy áo khoác thì nghe thấy giọng Lưu Phượng vang lên trong phòng khách:

 

"Tôi nghe nói Tụng Tụng nghỉ việc rồi, hai người còn đưa cả nhà ở khu thương mại cho nó à?"

 

Ngữ khí đầy nghi ngờ, khiến tôi nghe mà khó chịu.


Rồi tiếp đó…

 

"Chị à, tụi trẻ giờ đứa nào cũng mơ mộng, làm như mở công ty là dễ lắm. Nhỡ nó chỉ đang thử lòng, mượn cớ đòi thêm tài sản thì sao? Giờ nó xin nhà, sau lại đòi vài triệu, vài chục triệu, rồi tính sao?"

 

Mẹ chồng tôi lạnh giọng:
"Chị nói thế nữa là tôi không khách sáo đâu."

 

"Không nói đến chuyện Tụng Tụng là người thế nào, chuyện mở studio nó suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ là vì thương yêu chứ không phải bị lợi dụng."

 

"Nó lấy chồng xa, đã thiệt thòi rồi. Nếu đến cả nhà chồng còn nghi kỵ, thì người ta sống sao được?"

 

"Thời đại này khác rồi, không thể lấy lối suy nghĩ của người xưa mà áp đặt được."

 

Mẹ chồng nói dứt khoát, không để Lưu Phượng có cơ hội lấn lướt.


Bà ta im bặt, chỉ lẩm bẩm một câu:
"Chị cưng con dâu quá rồi đấy."

 

Mẹ chồng tôi ngẩng đầu, cười kiêu hãnh:
"Con dâu của tôi, tôi không cưng thì ai cưng?"

 

Nghe vậy, tim tôi ấm áp lạ thường.


Cái nhà này – tôi thực sự xem như nhà mình.

 

Tôi bước vào nhà, giả vờ như không nghe gì, chào hỏi một tiếng rồi lên tầng.

 

Ai ngờ… vừa tới cửa phòng ngủ, lại thấy Giả Yên vội vã từ trong đó bước ra, mặt đầy vẻ chột dạ.

 

Phòng đó là phòng… tôi và Cố Giang Lam!

 

"Tôi hỏi cô đang làm gì đấy?" Tôi cau mày nhìn Giả Yên.

 

Cô ta trông thấy tôi, rõ ràng càng thêm chột dạ, nhưng vẫn cố gượng gạo, mặt dày nói:
"Tôi đi tìm nhà vệ sinh."

 

"Tầng dưới có."

 

"Ồ, tôi không biết."

 

Nói xong, cô ta quay người đi xuống, dáng vẻ luống cuống khó giấu được.

 

Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Mở cửa phòng ngủ, mùi nước hoa nhàn nhạt giống hệt trên người cô ta thoang thoảng trong không khí. Không đậm, nhưng đủ để tôi nhận ra – cô ta đã vào phòng.

 

Tôi đảo mắt một vòng. Phòng không có dấu hiệu bị lục lọi, đồ đạc vẫn nguyên.


Nhưng rốt cuộc cô ta đến đây làm gì?

 

Chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại reo – là Cố Giang Lam gọi, bảo đã chờ dưới nhà.


Tôi vội vàng lấy áo khoác rồi rời đi.

 

Buổi tụ họp hôm nay toàn là bạn cũ của Giang Lam – hồi nhỏ cùng lớn lên trong một khu. Tôi từng gặp qua, đều là người tốt… trừ Giả Yên.

 

Cô ta sau khi đi du học ít liên lạc, lần này Giang Lam cũng không hề mời.


Vậy mà cô ta vẫn mò tới.

 

Vừa bước vào phòng, cả tôi và Giang Lam đều ngạc nhiên.


Anh nhíu mày, quay sang nhìn người đứng bên cạnh – Giang Mặc, người tổ chức buổi gặp mặt.

 

Giang Mặc tỏ vẻ bất lực, nhỏ giọng nói:
"Không biết ai báo tin, cô ta cứ nhất quyết đòi đến, tôi cũng khó xử."

 

Mọi người đều hiểu, nên không nói gì thêm.

 

"Anh Mặc à, lâu quá không gặp nha~ Hình như anh càng ngày càng đẹp trai đấy!"
Giả Yên cười toe toét ôm từng người chào hỏi, rồi tiến đến chỗ Giang Lam. Nhưng vừa tới gần đã bất ngờ ôm Giang Mặc thay.

 

Giang Mặc né người như bị điện giật:
"Thôi thôi, cô xịt nước hoa nồng vậy, tôi về không biết giải thích sao với vợ đấy."

 

"Chơi với nhau từ nhỏ, ôm một cái cũng không được à?"
Giả Yên làm bộ mím môi ấm ức, lườm Giang Lam và tôi một cái đầy ẩn ý.

 

Cố Giang Lam lạnh lùng đáp:
"Chúc cô sau này cưới chồng xong, anh ta cũng được thoải mái ôm phụ nữ khác."

 

Mặt Giả Yên đen như đáy nồi:
"Giang Lam, sao anh lại nói em như thế?"

 

"Ơ? Cô không phải đang ám chỉ chuyện đó à?"

 

"Em…" Giả Yên nghẹn lời.

 

Giang Mặc vội vàng giảng hòa:
"Thôi nào, hiếm khi mọi người tụ tập, mau ngồi xuống ăn cơm."

 

Giả Yên đành hậm hực ngồi xuống. Trước khi ngồi còn không quên liếc tôi một cái.

 

Tôi: "?"

 

Mắt cô ta lác à? Tôi có nói gì đâu?

 

Bữa ăn khá vui vẻ, chắc vì biết Giang Lam sẽ bảo vệ tôi nên Giả Yên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Nhưng đến khi rượu vào, cô ta lại bắt đầu ngứa ngáy.

 

Lúc ấy tôi đang ăn con tôm mà Giang Lam vừa bóc vỏ cho.


Bỗng thấy một cái bóng lù lù đứng trước mặt.

 

Tôi ngẩng đầu:
"Cô tới làm gì?"

 

Giọng tôi chẳng vui vẻ gì.

 

Tôi ghét nhất bị quấy rầy lúc ăn.

 

Giả Yên ngẩn ra, không ngờ tôi lại lạnh như thế. Cô ta sụ mặt:
"Chị à, sao chị cứ căm thù em vậy?"

 

"Tôi có sao?"

 

Tôi chậm rãi lau miệng:
"Biết tôi ghét cô thì tránh xa ra chút, còn cố xáp lại làm gì?"

 

Cô ta cười, lại bắt đầu giở giọng tủi thân:
"Chỉ vì em từng thích anh Giang Lam? Vì tụi em thân thiết?"

 

"Vậy có phải chị đang thiếu cảm giác an toàn không?"

 

Nụ cười trên môi cô ta càng đắc ý hơn.

 

Tôi cười lạnh:
"Giọng cô ríu rít như gà đẻ trứng ấy, rốt cuộc muốn chọc ai phát điên?"

 

"Cho cô rõ nhé, người theo đuổi là anh Giang Lam theo đuổi tôi. Trong mối quan hệ này, người thiếu cảm giác an toàn không phải tôi, là anh ấy."

 

"Với lại, nói cho cô biết luôn – tôi không thích cô. Không vì cô thích Giang Lam, mà vì bản thân cô khiến tôi khó chịu."

 

"Tôi mà bắt tay uống rượu với cô, tôi còn phải đề phòng xem có bị hạ độc không ấy chứ."

 

Tôi liếc ly rượu trong tay cô ta.

 

Giả Yên không nổi giận mà còn cười:
"Chị không biết thôi, em và mọi người là bạn từ nhỏ. Dù Giang Lam bị chị mê hoặc, người ngoài vẫn sẽ nhìn rõ sự thật."

 

"Em tin anh ấy sớm muộn cũng tỉnh ra."

 

Nói xong, ánh mắt cô ta đột nhiên liếc ra phía sau tôi.


Sau đó… chuyển sang sợ hãi.

 

"Chị ơi, đừng như vậy, em không cướp anh Giang Lam của chị đâu…"

 

Vừa nói, vừa nắm lấy tay tôi, tay còn lại tự vung ly rượu… hắt thẳng lên mặt mình.

 

Tôi quay đầu lại.


Giang Lam và Giang Mặc đang bước vào từ cửa.

 

Tôi: "…"

 

Ôi trời đất.


Cái trò cũ rích này, còn tưởng đang xem phim sến 20 năm trước?

 

Được.
Cô diễn, tôi diễn cùng.

 

Tôi không nói một lời, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.

 

"Á!"
Cô ta la lên, ôm mặt, tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

 

Chắc cô ta nghĩ mình diễn xong thì tôi sẽ cuống cuồng thanh minh.


Nhưng không, tôi chọn động tay luôn cho gọn.

 

Một cú tát là còn nhẹ đấy.

 

Cố Giang Lam và Giang Mặc lập tức lao tới.


Cả phòng ăn đang ồn ào cũng im phăng phắc, mọi người đổ dồn ánh mắt sang đây.

 

Tôi còn chưa nói gì thì Giả Yên đã sụt sùi khóc:
"Em chỉ muốn xin lỗi chị, không ngờ chị vẫn giận… Em mới cầm ly rượu lên đã bị chị tạt lên mặt rồi tát cho một cái…"

 

Diễn xuất lần này khá ra gì đấy.

 

Tôi ngồi xem như đang coi live show.

 

Cố Giang Lam quay sang tôi, nắm lấy tay tôi, khẽ nhíu mày:
"Em đánh mạnh thế? Tay đỏ rồi kìa."

 

Anh cúi đầu xoa lòng bàn tay tôi đầy xót xa.

 

Giả Yên ngây người.


Nước mắt còn đọng trên mặt.

 

"Anh Giang Lam! Là cô ta đánh em mà!"

 

Giọng cô ta bắt đầu run rẩy, mất khống chế.

 

"Im đi!"
Cố Giang Lam gằn giọng.

 

Lần này anh thật sự giận.


Giả Yên bị ánh mắt anh dọa cho chết lặng.

 

"Anh biết rõ – Tụng Tụng chưa từng đánh ai. Cô ấy ra tay, nghĩa là người kia quá đáng rồi."

 

Tôi nghe xong, suýt bật cười.


Giang Lam nhà tôi ngày càng biết bảo vệ vợ rồi đấy.

 

Giang Mặc đứng bên cũng mở miệng:
"Giả Yên, chuyện cô thích Giang Lam, ai cũng biết. Nhưng anh ấy đã có vợ, cô đừng làm chuyện mất mặt nữa."

 

Giả Yên chết sững:
"Anh Mặc, ngay cả anh cũng không tin em?"

 

"Không phải không tin, mà là cách cô làm… quá lộ liễu. Không giống Tụng Tụng chút nào."

 

Những người khác cũng gật gù đồng tình.

 

Đáng yêu thật – cả đám đều là học trò cưng của tôi trong khóa ‘Nhận biết trà xanh 101’.


Trò mà Giả Yên dùng hôm nay, tôi từng giảng rồi đấy.

 

Cô ta nhìn quanh, thấy không ai bênh mình, bắt đầu rơi vào trạng thái sụp đổ.

 

"Các người… các người bênh cô ta! Được! Tôi báo cảnh sát!"

 

Một vài người định ngăn, khuyên cô ta:

 

"Bạn bè với nhau, việc gì phải lớn chuyện như thế?"

 

"Phải đấy, lôi cảnh sát đến mất mặt lắm…"

 

Nghe vậy, cô ta hùng hổ chỉ vào tôi:
"Cô xin lỗi tôi! Nếu không tôi báo công an!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...