"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Dẫn Dắt
Chương 2
5
Sirens của tộc Địa Ngư là giống đực bí ẩn và tùy hứng nhất.
Bề ngoài có vẻ phóng đãng, thân thiện với mọi người, nhưng thực chất tâm cơ sâu thẳm, thích ra tay khi người ta không phòng bị — như một kẻ cầm dao giấu sau nụ cười.
Tôi đỡ Biên Tư đang lảo đảo ngồi xuống ghế.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mắt cá chân mình có gì đó là lạ.
Cúi đầu nhìn xuống — thì ra là chiếc đuôi cá của Siren.
Rõ ràng thuộc tộc Địa Ngư, nhưng chiếc đuôi này lại mang màu xanh băng gần với sắc trời hơn là sắc biển.
Trên bề mặt, lớp vảy lấp lánh, mỗi đường viền mép đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Lạ thật, trong nguyên tác, Siren vốn ghét tiếp xúc với Tiêu Hạ, sao giờ lại tự tìm đến thế này?
“Hừm, đến lượt tôi rồi chứ? Con Hỏa Long kia chẳng phải vừa được cô lo xong sao?”
Siren như bóng ma lượn sát bên tôi, gần như muốn kéo tôi ra khỏi cạnh Biên Tư, đưa vào chiếc bể cá khổng lồ ở giữa phòng.
Hắn nói đây là để chữa trị, cố tình đặt bể cá ấy ngay trong phòng của tôi.
Tộc Địa Ngư vốn là bá chủ đại dương.
Siren là hoàng tử thiên tài của tộc này, được ban cái tên đại diện cho niềm tự hào lớn nhất.
Nhưng hắn lại không thể rời xa nguồn nước quá lâu, nếu không sẽ khát đến chết.
Chỉ khi ở trong nước, hắn mới tìm được cảm giác an toàn nhất.
Tôi nhận ra tinh thần hắn đã ổn định hơn nhiều, nên định theo hắn vào bể.
Nhưng cổ tay tôi bị một bàn tay từ phía sau siết chặt — Biên Tư đã tỉnh.
6
“Cô… đã có năng lực đó từ trước, vậy còn bày trò với tôi làm gì?”
Biên Tư ôm trán.
Tôi nhìn kỹ, thấy hắn không còn khó chịu, trái lại trông nhẹ nhõm, thoải mái hơn.
“Nếu cô thực sự có năng lực dẫn dắt tinh thần cấp S, lẽ ra…”
Tôi chỉ im lặng nhìn hắn.
Có được năng lực cấp S như tôi, ai mà chẳng muốn giữ bên mình?
Biên Tư chưa nói hết câu thì Siren đã xen vào:
“Anh lắm lời quá đấy, Hỏa Long. Dẫn dắt xong thì mau cút, đừng dây dưa, mất lịch sự.”
Tôi hơi bất ngờ.
Siren thực sự ghét Biên Tư đến mức này sao?
Trong nguyên tác, tính cách hai người vốn xung khắc.
Biên Tư ghét Siren tùy hứng, Siren ghét Biên Tư quá nghiêm túc.
Cứ thế đối chọi gay gắt, còn tôi thì lần đầu chứng kiến tận mắt.
Biên Tư buông cổ tay tôi, nhưng đôi mắt vàng vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi không lưu luyến, chọn theo Siren lặn xuống nước.
Kỳ lạ là tôi chẳng thấy chút khó chịu nào của việc bị ngạt.
Siren thổi ra những chuỗi bong bóng bao bọc lấy đầu tôi, để tôi có thể hít thở như bình thường.
“Bây giờ,” hắn nói, “chỉ có cô và tôi.”
Hắn vừa cười bên cạnh tôi, chiếc đuôi dài hai mét bất chợt trở nên dữ dội, mạnh mẽ quấn lấy đôi chân tôi, kéo sát vào người hắn.
Vảy cá trơn trượt, nước biển dữ dội, lướt qua làn da khiến cảm giác gần như mơ hồ.
Tiếng hát mê hoặc vang bên tai, gần như muốn kéo tinh thần tôi chìm xuống.
Tôi nhếch môi.
“Vậy thì sao?”
Tôi cũng là hướng dẫn viên cấp S.
Tinh thần lực vốn thu về bên cạnh tôi giờ lan tỏa khắp bể cá, giam chặt kẻ bá chủ biển cả trước mặt.
7
“Cô… ưm… được rồi.”
Nửa người trần của Siren mềm nhũn trước mặt tôi, chiếc đuôi cá xanh băng lại càng tỏa ra ánh sáng yêu mị.
Trên làn da trắng lạnh kia, lúc này đã phủ một lớp đỏ mỏng.
Tôi đưa tay ôm lấy vòng eo săn gọn của Siren.
Quả thật, Siren là hiện thân hoàn hảo của “thiên sứ gương mặt – ác quỷ thân hình”.
Ngón tay tôi lần theo sống lưng thon xuống dưới, lướt qua ranh giới giữa làn da và vảy cá.
Đầu ngón tay hơi ấn xuống, Siren khẽ rên một tiếng.
Tôi nhếch môi:
“Ồ, chỗ này nhạy cảm như lưng eo của nhân loại à?”
“Cô… nhanh lên…”
Giọng hắn như kẻ khát nước sắp chết cầu xin một ngụm cam lộ, tay túm lấy cổ áo tôi, miễn cưỡng nói.
Tôi nhắm mắt, chìm vào biển lớn cuộn trào sóng dữ của hắn.
Thế giới tinh thần của Siren cực kỳ u ám.
Những đám mây đen đè sát mặt biển, sóng không bao giờ dừng, lại xen lẫn tiếng sóng thần và tiếng hát hỗn loạn của tộc Địa Ngư.
Chỉ cần nghe một giây thôi, đủ để người ta lạc lối, quên mất bản thân.
Nhưng những thứ này với tôi chỉ là trò con nít.
Tôi vung tay đẩy lùi sóng lớn, khiến con cá mập khổng lồ phải bò phục dưới chân,
dẫn tôi tìm đến tâm bão.
Siren ngồi trên một mỏm đá, ngẩng nhẹ đầu hát.
Bài hát chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc dụ thủy thủ tìm đến cái chết.
Tôi bước lên, thô bạo bịt miệng hắn:
“Giọng hay thế này, hát mấy bài chết chóc thì phí quá.”
Tiếng hát dừng lại, biển cả lặng yên, bão tan,
lớp mây dày tan ra, ánh nắng lấp lánh chiếu xuống.
“Tiểu Hạ…”
Tiếng khóc của Siren gọi tên tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện, trong vòng tay tôi, hắn đã tích đầy những viên ngọc trai.
“Trước khi tôi đến, anh đã khóc suốt à?”
“Cảm ơn… Tiểu Hạ.”
Hắn khẽ cong mắt, đôi mắt xanh thuần khiết như ranh giới giữa biển và trời.
Siren nhẹ nắm lấy tay tôi, hơi ngẩng đầu, thứ mềm mại lướt qua môi tôi.
Đến khi nhận ra Siren đang làm gì, đầu tôi lập tức trống rỗng.
Tôi… bị một con Địa Ngư sàm sỡ rồi.
8
Tôi phải tốn bao nhiêu sức mới trồi lên mặt nước, ngồi dựa vào thành bể cá.
Sau khi được tôi dẫn dắt tinh thần, Siren như lâng lâng, vòng tay ôm chặt eo tôi, không chịu buông.
“Tiểu Hạ — khi nào cô mới mạnh như vậy? Theo tôi về tộc Địa Ngư đi. Con Hỏa Long cho cô điều kiện gì, tôi cho gấp đôi. Chỉ cần cô về đáy biển với tôi, cô sẽ là người dẫn dắt tinh thần tôn quý nhất.”
Tôi bất lực đẩy cái đầu đang dụi vào mình ra:
“Cảm ơn lòng tốt của anh…”
Siren phớt lờ sự kháng cự của tôi, mắt bỗng sáng lên:
“Hay là… cô gả cho tôi nhé?”
Tay tôi trượt, suýt bị hắn kéo trở lại bể cá.
Trong phòng, Biên Tư đang nghỉ ngơi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:
“Đồ cá thối, tránh xa cô ấy ra.”
“Anh gấp gì chứ? Chẳng phải anh ghét Tiểu Hạ sao? Vậy để cô ấy đi với tôi.”
Siren nhếch môi cười, ánh mắt lạnh băng:
“Vừa nãy nếu không khống chế kịp, anh còn định thiêu chết cô ấy nữa phải không?”
Chỉ là vài tia lửa bén vào tóc thôi…
Vậy mà chút khiêu khích này đủ để móc trúng Biên Tư.
Sau khi đã hoàn tất dẫn dắt tinh thần, giờ hắn không cần lo gây tổn thương nữa.
Lửa bùng lên trước mặt tôi, tấm kính chống đạn bên dưới vì nước và lửa mà nứt vỡ từng tấc.
Tôi bị cuốn xuống dưới.
Rơi từ độ cao ba mét của bể cá — ngã chết là chuyện chắc, nhưng… tôi lại rơi vào vòng tay của một người.
Là A Luân — nhân vật “chim ưng” trong nguyên tác, kỵ sĩ trung thành nhất của Biên Tư, đồng thời là vị tướng chỉ huy quân đội đế quốc.
Đôi cánh khổng lồ dang rộng, bao bọc lấy tôi.
“Xin… chịu khó một chút.”
Anh ôm tôi tránh sang một khoang nhỏ bên cạnh.
Vốn nơi này chỉ dùng chứa đồ linh tinh, nhưng với Tiêu Hạ thì chẳng cần nhiều hơn.
Bên trong khá trống, vừa đủ cho hai người, cộng thêm một đôi cánh.
Trong bóng tối, tiếng thở dồn dập của A Luân vang bên tai tôi, cùng hơi ấm liên tục truyền từ người anh sang tôi.
“Xin lỗi…”
Tôi nghe anh nói khẽ.
“Anh thật sự… không chịu nổi cô ấy sao?”
9
Thế giới tinh thần của A Luân có áp lực rất mạnh, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nếu không phải tôi tự bảo vệ mình bằng tinh thần lực, e là chỉ một bước thôi cũng bị đè đến bật ngược ra sau.
Rõ ràng đây là chim ưng có thể tung cánh trên bầu trời, nhưng tôi lại phải tốn chút sức mới có thể lơ lửng, tìm đến nơi ẩn sâu trong thế giới tinh thần của A Luân.
Lạ thật, Biên Tư nói thế giới tinh thần của Siren luôn bài xích kẻ ngoài, nhưng A Luân thì không.
Tôi tìm thấy anh ở tận cùng thế giới ấy — một cụm mây trắng.
Sau lưng anh là đôi cánh non đen nâu, lại có vô số vết thương sâu đến lộ cả xương, gần như gãy một nửa cánh.
Anh đang cố bay lên.
Tôi đưa tay chạm vào vết thương, nhẹ nhàng xoa lên từng chút một.
“Đau… a…”
Tiểu A Luân quay đầu nhìn tôi, khóe mắt còn vương giọt lệ chưa kịp lau.
“Cô là… ai?
Cô là thiên sứ chị trong sách sao?”
“Mẹ tôi bảo, thiên sứ sẽ giúp tôi mọc cánh, nhưng đến giờ vẫn chưa, tôi chẳng thể bay được…”
Tôi suýt bật cười.
Không ngờ vị tướng oai hùng chinh chiến sa trường này, lúc nhỏ lại tin vào thiên sứ trong truyện cổ tích.
Có lẽ… đây gọi là “phản diện dễ thương”.
Còn đáng yêu hơn cả chú rồng tsundere Biên Tư kia.
Tôi cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh:
“Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh mọc cánh.”
Khi tôi rời đi, đôi cánh anh đã dần lành lại.
“Ồ… cánh này dùng được rồi.”
“Vậy cô… tiếp tục bay với tôi nhé?”
Tôi ngồi lên mây bên cạnh, nhìn anh hào hứng đứng lên.
Đôi cánh non đã mọc lông mới, tôi vẫy tay, tạo một cơn gió nâng anh lên bầu trời.
“Bay đi.
Bầu trời vốn là nơi anh thuộc về.”
Khi mở mắt, tôi bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn mình đầy kinh ngạc.
A Luân dè dặt hỏi:
“Cô… vừa rồi hôn tôi à?”
Tôi hít mạnh một hơi lạnh, đột nhiên nhớ ra — trong thế giới tinh thần, mọi cảm giác đều chân thật.
Khốn thật, ai bảo lúc nhỏ A Luân lại đáng yêu như một con sẻ đuôi dài tròn xoe thế này.
“Tôi… nghe cô giải thích…”
Tôi ngẩng đầu, dưới bóng tối, gương mặt A Luân đỏ bừng như ấm trà đang sôi.
“Cô — vừa — làm — cái — gì — với — tôi?”
Qua khe hở giữa lông vũ, tôi thấy thấp thoáng bóng Siren và Biên Tư đang đập cửa phòng chứa đồ, chắn chặt ở bên ngoài.
“Cô ta dám chạy trốn à?” — nghe giọng ấm ức.
---
10
Cả ba người bọn họ khiến phòng y tế náo loạn gà bay chó chạy.
Bộ dạng ban đầu vốn sạch sẽ tươm tất, giờ thì tôi chẳng còn ý định tiếp tục đóng vai “người dẫn dắt tinh thần” nữa.
Có lẽ họ nghĩ tôi sẽ nuông chiều cho phép bọn họ đập phá.
Ba kẻ bị tôi dùng tay quẳng ra ngoài, kẻ còn lại thì bị tôi đá một cú bay ra cửa.
Có lẽ đây là lần đầu họ thấy tôi đuổi thẳng như thế, nên khi bị đuổi khỏi cửa còn có chút ngơ ngác.
“Buổi dẫn dắt hôm nay kết thúc ở đây, mời ra về.”
Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Nhìn thêm một lần thôi, tôi cảm giác tuổi thọ mình giảm cả chục năm.
“Ôi, Tiểu Hạ à, không thể trò chuyện thêm năm phút nữa sao?
Cô thật vô tình.”
Siren ở ngoài gõ cửa thình thình, tiếng kêu thảm thiết như cá mắc cạn.
Đáng tiếc, trái tim tôi giờ lạnh như lưỡi dao trên tay, dùng để giết cá thì hợp lắm.
Giọng Biên Tư mơ hồ vọng vào:
“Thôi kệ, lần sau còn có dịp dẫn dắt mà.”
“Còn hôm nay thì khỏi đi.”
“Tiểu — Hạ —”
Không biết bao lâu sau, ngoài cửa mới im lặng.
Thế giới trở lại yên bình.
Tôi mới thở phào, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn.
Lần sau á?
Đương nhiên sẽ không có lần sau.
Giờ tôi đã xuyên vào Tiêu Hạ, thì phải tránh xa mấy tên nam chính mà trong nguyên tác đã đoạt mạng cô ấy.
Họ khen nữ chính Tiêu Doãn An vừa đẹp vừa hiền, thì cứ ra ngoài mà sống đời hạnh phúc với cô ta đi.
Nhưng tôi lại nhận được một tin nhắn bất ngờ:
“Ngày mai, tôi muốn gặp cô.”
Câu này chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng khi nhìn tên người gửi, tôi khựng lại —
Tiêu Doãn An.
Vài giây sau, cô ta lại gửi thêm một tin nữa, khiến lông tơ sau gáy tôi dựng đứng:
“Thiết bị dẫn dắt tinh thần mượn tôi lâu thế rồi, cô định khi nào trả đây?”