Đêm Có Gió, Người Có Anh

3



Trong mơ hình như tôi vừa tắm xong, tìm khắp nơi không thấy đồ, trong phòng tắm chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng, đành mặc tạm đi ra ngoài. Vừa mở cửa thì đụng mặt Tống Kỷ, cậu ta quấn khăn tắm lau tóc, cơ bụng từng múi rõ ràng, còn hỏi tôi: “Chị mặc đồ của tôi làm gì?”

 

…Rồi tôi tỉnh.

 

Trời bên ngoài nắng gắt, đã gần trưa. Tôi vừa ngáp vừa nhắn tin cho Chu Hạ hẹn ăn trưa, vừa nhắn vừa nhớ đến cơ bụng của Tống Kỷ trong giấc mơ đêm qua.

 

Tối đó không bật đèn nên không nhìn rõ, nhưng trong mơ thì… nhìn thật sự rất vừa mắt.

 

Tôi trang điểm đơn giản rồi ra ngoài.

 

Chu Hạ đến sớm hơn cả tôi, vừa gặp là đôi mắt sáng rỡ như muốn hóng chuyện: “Sao rồi? Có gì gay cấn không?”

 

Tôi không muốn nói nhiều, chỉ kể sơ sơ vài chi tiết, kết luận bằng một câu: “Chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

Nghe xong biết không có gì sốt dẻo, Chu Hạ cũng không ép nữa, chuyển chủ đề: “Diệp Nhàn định đăng ký nguyện vọng trường nào thế?”

 

“Ba mẹ thì muốn nó học ở trường trong tỉnh.”


“Còn nó thì sao?”


“Hình như nó nghiêng về phía thủ đô hơn. Nếu thật sự vào đó, hai đứa lại gần nhau, cậu nhớ để mắt đến nó giúp tớ nhé.”


“Được được.”


Hai đứa còn đang trò chuyện thì Diệp Nhàn gọi điện đến: “Chị ơi, nhà Tống Kỷ đang sửa, cậu ấy ở nhờ nhà mình mấy hôm, chị nhớ mua thêm hai phần đồ ăn mang về nha.”

 

3

 

Tống Kỷ… ở nhờ nhà tôi?


Tôi nhịn không được: “Nhưng phòng khách nhà mình đâu có chăn gối gì đâu?”


Diệp Nhàn tỉnh bơ: “Không cần chăn, ngủ chung với em là được.”

 

Cái gì vậy? Lời nói hổ báo thế?!

 

Tôi nhớ lại chuyện mẹ từng nghi ngờ Diệp Nhàn với cô gái nhà bên có gì mờ ám, Diệp Nhàn khi đó còn tức tối gào lên: “Mẹ đừng đoán bậy! Con mà có thích ai, đảm bảo là người mẹ cũng vừa ý luôn!” — nghĩ đến đây tôi nổi hết da gà, lập tức từ chối: “Không được!”

 

Diệp Nhàn cũng không cố chấp: “Vậy chị đi mua cái chăn về là được mà, tiện mua luôn cho em một cái, em sắp phải mang đi học rồi.”

 

Tôi: “…” Ý là tôi phải đi hết, đúng không?

 

Bị ép buộc, tôi kéo Chu Hạ đi mua đồ gia dụng.

 

Tôi chọn cho Tống Kỷ một chiếc chăn mỏng điều hòa, còn cho Diệp Nhàn một chiếc chăn lông vũ dùng mùa đông. Đang lựa, tôi chợt nghe có người vui mừng gọi: “Du Du?”

 

Tôi ngẩng đầu, người đó đã đứng ngay trước mặt: “Thật sự là em rồi.”

 

Tôi khẽ gật đầu: “Lâu rồi không gặp.” Rồi quay sang giới thiệu với Chu Hạ: “Đây là Trịnh An.”

 

Nửa câu sau tôi không nói — đây là người yêu cũ của tôi. Nhưng Chu Hạ chắc chắn hiểu.

 

Chu Hạ khựng lại, nét mặt có chút ngạc nhiên. Trịnh An thì vẫn tỏ vẻ thân thiện: “Anh chuẩn bị đến Thượng Hải công tác, hôm nay định ghé thăm nhà em, không ngờ lại gặp em ở đây.”

 

Bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ. Tôi liếc nhìn, anh ta lập tức giải thích: “Em gái bạn anh, đi cùng mua ít đồ thôi.”

 

Nói thật thì tôi với Trịnh An chẳng có thù oán gì sâu nặng.

 

Chúng tôi quen nhau lúc thực tập, anh hơn tôi một khóa, cùng làm trong một ban chuyên môn, nên thường xuyên có cơ hội tiếp xúc.

 

Cơ quan lúc đó hay gán ghép chúng tôi là “cặp đôi vàng của bộ phận”, tôi thì không nghĩ gì, cho đến một lần đi chơi với nhóm, cả hai cùng với tay lấy một xấp bưu thiếp, tay vô tình chạm nhau.

 

Hôm đó Trịnh An đeo kính gọng vàng, cúi đầu mỉm cười nhìn tôi: “Anh tặng em nhé.”

 

Hôm đó nắng rất đẹp, nụ cười của anh ta thực sự khiến tim tôi lỡ nhịp.

 

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận được vài tấm bưu thiếp nhỏ, Trịnh An chưa từng tỏ tình thẳng thắn, nhưng hai chúng tôi cứ thế mà thân thiết dần. Sau đó tôi mới tình cờ biết được, ba anh ta là bạn thân của ba tôi nhiều năm trước, chỉ vì mỗi người công tác ở một thành phố khác nhau nên mới ít gặp. Thế là hai bên gia đình cũng gặp lại, trò chuyện chuyện xưa, còn Trịnh An thì ngồi bên cạnh khẽ hỏi tôi: “Có muốn để quan hệ giữa hai ta… tiến thêm một bước không?”

 

Tôi đã đồng ý.

 

Chuyện yêu đương sau đó cũng không có gì sóng gió, vừa ngọt ngào, cũng có lúc cãi nhau, nhìn chung là ổn. Cho đến khi xảy ra chuyện mâu thuẫn vì một cuộc thi.

 

Cả hai chúng tôi cùng lọt vào vòng chung kết của một cuộc thi chuyên môn. Tôi rất mong chờ được “đọ sức” với Trịnh An trên sân khấu, thế mà tối hôm trước, trong lúc ăn tối, anh ta đột nhiên đùa một câu: “Bé yêu, hay mai em khỏi thi đi?”

 


Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta đùa, đến khi anh ta nói rõ: giải nhất năm nay anh ta muốn có, còn tôi đã từng đoạt rồi. Nên hy vọng tôi “tự nguyện bỏ thi” hoặc “thi cho có” để nhường vị trí đó lại cho anh ta.

 


Nét mặt của anh lúc đó — đến giờ tôi cũng không muốn nhớ lại.

 

Tôi không thể chấp nhận nổi người yêu của mình lại có suy nghĩ như thế. Sau khi tôi từ chối, anh ta nói tôi ích kỷ, quá lý tưởng, không hiểu thực tế và không biết cách tối ưu hóa lợi ích.

 


Thế là tôi chủ động đề nghị chia tay. Tôi cho rằng anh ta quá tính toán, còn anh ta thì cảm thấy mình bị tổn thương, nói tôi không hiểu lòng người.

 

 

Chuyện chia tay giữa tôi và Trịnh An không giấu được người lớn trong nhà. Hai bên gia đình đều biết rõ nguyên nhân, vẫn luôn mong chúng tôi quay lại. Mỗi dịp lễ tết, ba mẹ Trịnh An vẫn sẽ ghé nhà tôi một chuyến, còn tôi thì hầu hết đều tìm cớ né tránh.

 

Lúc này gặp lại Trịnh An, tôi có chút cảm giác như đã cách cả một đời người.

 

“Du Du, anh thật sự lần này là…” Trịnh An còn chưa nói hết câu, tôi đã nhận được cuộc gọi từ ba.

 

Ông ấy nói Trịnh An quyết định lên Thượng Hải tìm việc, hiện tại vẫn chưa có chỗ ở, muốn xin ở nhờ nhà mình vài hôm. Vì là bạn cũ lâu năm, ba tôi cũng không tiện từ chối.

 


Tôi biết ba tôi vốn hiếu khách, lại thêm Diệp Nhàn cũng từng ở cùng tôi, ông không nghĩ gì sâu xa nên hoàn toàn yên tâm. Tôi chỉ đành gật đầu đồng ý.

 

“Tự ý quyết định trước hả?” Tôi cười nhẹ, nghiêng đầu nói với Trịnh An.

 

Trịnh An cũng bật cười, giọng hơi thấp: “Du Du, lần này anh đến… cũng là muốn có cơ hội gần em hơn một chút, như vậy anh mới yên tâm.”

 

Tôi hít sâu một hơi, tâm trạng chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục đi dạo, tính tiền xong thì chuẩn bị rời đi. Trịnh An định giành lấy túi đồ trong tay tôi, nhưng tôi xoay người tránh đi.

 

Bàn tay vừa đưa ra thì có ai đó khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau: “Diệp Du.”

 

Tôi quay phắt lại — là Tống Kỷ.

 

Cậu ấy thay một chiếc sơ mi xanh trắng phối màu, vóc dáng cao ráo, chân dài nổi bật giữa đám đông. Bộ đồ đó tôi mua cho Diệp Nhàn, nhưng rõ ràng Tống Kỷ mặc còn đẹp hơn gấp bội.

 

Tôi không nói gì, Tống Kỷ cũng không vội lên tiếng, chỉ cười nhàn nhạt nhìn tôi. Tai tôi tự dưng hơi nóng lên: “Cậu… sao cậu cũng ở đây?”

 

“Nghe nói chị đi mua chăn, sợ chị xách không nổi.”

 

“Thật ra cũng không đến mức…” Chăn lông vũ toàn hút chân không, nhẹ tênh chứ có nặng gì đâu.

 

Tống Kỷ đưa tay nhận lấy cả hai túi trên tay tôi, tay trái tay phải xách đồ mà vẫn ung dung như đang chụp ảnh tạp chí.

 

“Vị này là?” Tống Kỷ như lơ đãng liếc qua Trịnh An một cái, giọng điệu không mặn không nhạt.

 

Tôi giới thiệu đơn giản: “Đồng nghiệp ở bộ phận khác.”

 

“Cậu là em trai của Du Du à? Lâu quá không gặp mà cao lớn vậy rồi?” Trịnh An nhìn Tống Kỷ vài lần, tưởng nhầm là em trai tôi nên giọng nói có phần thân thiết.

 

Tống Kỷ chẳng khách sáo, khẽ nhướn mày: “Ở cái bộ phận mà anh cũng gọi chị ấy là ‘Du Du’? Vậy thì—”

 

Tôi sợ cậu ta nói ra mấy câu kỳ quặc gì nữa, vội giơ tay lên gạt nhẹ mái tóc đang vểnh lên của cậu ta như ám hiệu: “Ừ ừ ừ, ai cũng gọi vậy mà, cứ thoải mái ha.”

 

Cậu ta cao hơn tôi nhiều, tôi không với tới, phải hơi kiễng chân.

 

Tống Kỷ hơi ngẩn ra, rồi hiểu ý, cúi thấp người xuống một chút.

 

Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu, sống mũi cao thẳng, lông mi dày rõ ràng như tranh vẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...