"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đứa Con Bị Lãng Quên
Chương 5
13
Sau đám cưới, tôi quay trở lại trường.
Tuy ở ký túc xá, nhưng chuyện trong nhà tôi vẫn nắm rõ như lòng bàn tay — vì mẹ tôi bụng đầy bực dọc, cứ hễ gọi điện là than vãn với tôi.
Dương Cẩn sau khi kết hôn thì tạm thời sống cùng bố mẹ. Mới cưới chưa được mấy ngày, hai vợ chồng trẻ đã ba ngày một trận cãi, năm ngày một trận chiến. Còn Dương Du thì cũng lục đục với anh chị dâu, không ngày nào yên.
Bố mẹ tôi bị kẹt giữa trận chiến của hai cặp trẻ, mệt mỏi vô cùng.
Mẹ tôi than xong, đột nhiên phá lệ mà khen tôi một câu:
“Chỉ có Tiểu Kha là ngoan. Không dính dáng gì tới ai, đỡ khiến chúng ta lo.”
Nực cười thật đấy.
Tôi không "dính dáng gì đến ai" — lý do là gì, họ có từng biết không?
Vì tôi có cũng như không.
Chỉ khi hai đứa con trước khiến họ thất vọng triền miên, họ mới nghĩ đến việc sinh tôi ra để "gỡ gạc".
Mẹ tôi càng than, tôi càng không muốn nghe.
Vì bà chưa từng hỏi tôi lấy một câu:
“Tiểu Kha à, sau này con muốn làm gì?”
Tôi đã sắp tốt nghiệp, cần phải tự cân nhắc cho mình.
Tốt nghiệp xong, tôi muốn về quê làm hay ở lại thành phố A?
Nếu ở lại, tôi phải có vốn để lập nghiệp.
Tôi đem suy nghĩ của mình kể cho Lâm Bạch Lộ nghe, không ngờ cô ấy cũng đang suy tính chuyện tương tự.
Cô ấy muốn trở thành một beauty blogger — blogger làm đẹp.
Ý tưởng của cô là xuống phố, ngẫu nhiên mời những cô gái đi đường làm "mẫu thử", giúp họ trang điểm, phối đồ trong ngân sách chỉ 200 tệ rồi ghi lại toàn bộ quá trình "biến hình".
Cô ấy muốn đem lại cho mỗi cô gái bình thường một khoảnh khắc “đẹp rạng ngời”.
Nói xong còn không quên cảm ơn tôi:
“Nếu không nhờ em kiên nhẫn luyện tập cùng chị mấy tháng nay, chị cũng không có gan làm chuyện này đâu.”
Tôi rất khâm phục Lâm Bạch Lộ — có thể biến sở thích thành sự nghiệp.
Vậy nên tôi không ngần ngại giúp cô ấy đi “bắt mẫu thử” ngoài đường, còn cùng tham gia lên ý tưởng, chuẩn bị nội dung hậu kỳ cho video đầu tiên.
Còn việc quay phim thì sao? Tôi chỉ biết tìm đến Tô Hành Tri hỏi xem nên mua thiết bị gì thì hợp túi tiền. Không ngờ cậu ấy không chỉ tư vấn mà còn chủ động… xách máy đi quay giúp luôn.
Thời điểm đó đang là đầu thu, trời vẫn oi bức như đổ lửa, chúng tôi mồ hôi nhễ nhại giữa phố.
Thế mà cậu ấy không than một lời, làm việc rất chăm chỉ, rất đáng tin.
Thực ra, tôi từng đắn đo.
Tô Hành Tri mà quay thì chắc chắn sẽ thấy mặt mộc của tôi.
Tôi lo — nhỡ đâu cậu ấy nhìn thấy làn da tôi đầy khuyết điểm, nét mặt liệu có hiện rõ cảm xúc giống Trạm Trình năm nào?
Dù từ sau cú sốc đó, tôi đã cố thay đổi ngoại hình, phong cách ăn mặc — cố sống đẹp, sống gọn gàng — nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ:
Cuộc tình đầu tiên vụn vỡ, mối tình đơn phương đầu tiên chấm dứt — tất cả chỉ vì… người con trai tôi thích đã quay đầu nhìn Dương Du thêm một cái.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ mình không cần quan tâm tới ánh mắt của Tô Hành Tri làm gì.
Tốt hay xấu, đẹp hay không, tôi vẫn là tôi.
Giá trị của tôi, không cần ai cho phép mới tồn tại.
Nếu Tô Hành Tri thực sự không thể chấp nhận mặt thật của tôi, vậy thì cậu ấy chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi không trang điểm nữa, thản nhiên đứng trước ống kính của Tô Hành Tri.
Và rồi — cậu ấy mỉm cười với tôi, ánh mắt vẫn ôn hoà như cũ.
Không hề có lấy một chút thay đổi.
14
Tôi có hơi tò mò, quay sang hỏi:
“Này, Tô Hành Tri, người được trang điểm ấy, có vẻ chẳng hợp tí nào, anh thấy sao?”
Tô Hành Tri đang cúi đầu chỉnh máy, trả lời thờ ơ như thể chẳng bận tâm:
“Cách một người biểu cảm qua ánh mắt, dáng đi, cả khí chất… chẳng có gì phụ thuộc vào ngoại hình.”
“Ánh mắt của em rất đặc biệt, nhìn vào đã khiến người ta có cảm giác.”
Dù tôi đã cố giữ lý trí, nhưng khi nghe đến câu cuối, tim vẫn lỡ mất một nhịp.
Vì ngoại hình, tôi từng bị chính gia đình ruột thịt lãng quên bao nhiêu lần.
Vậy mà Tô Hành Tri lại… nhìn thấy tôi.
Cậu ấy tốt quá?
Hay là do người nhà tôi quá tệ?
Sau buổi quay, chào tạm biệt Tô Hành Tri, tôi và Lâm Bạch Lộ cùng nhau về ký túc xá.
Cô ấy cười như thể đang gõ trống:
“Cậu trai đó hình như có cảm tình với em đấy nhé~ Có khi nào là thích em không?”
Tôi lập tức quay đi:
“Đừng nói vớ vẩn. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường.”
Lâm Bạch Lộ vẫn chưa chịu bỏ qua:
“Bạn bình thường mà lại chịu đứng giữa trời nắng hơn 6 tiếng chỉ để quay video cho em? Em nên tự tin lên một chút.”
Lần đó, tôi thật sự hơi do dự.
Phải chăng Tô Hành Tri thích tôi?
Hay chỉ là tính cách cậu ấy vốn nhiệt tình với tất cả bạn bè?
Dù thế nào, tôi vẫn có phần muốn tin vào điều tốt đẹp kia.
Nhưng những ý nghĩ màu hồng ấy chỉ quanh quẩn trong đầu tôi được hai ngày.
Sau đó, mọi thứ nhanh chóng bị kỳ thi cuối kỳ, chỉnh sửa hậu kỳ video và việc nộp đơn xét học bổng đẩy lùi ra sau.
Tết năm đó, tôi về nhà, tình cờ gặp cháu trai tôi đang thay răng.
Tôi tranh thủ khoảng thời gian nghỉ Tết đó đi làm niềng răng trong suốt — để chỉnh lại khớp cắn hơi hô nhẹ của mình.
Khi Khương Tiểu Như – vợ Dương Cẩn – biết tôi đeo niềng, cô ta hỏi:
“Cái đồ chơi đó đắt không?”
“Em làm ở một chỗ có khuyến mãi, tổng cộng hơn bốn vạn.”
Tôi vốn chỉ định nói chuyện phiếm, chẳng ngờ cô ta nghe xong thì lập tức nổi bão.
Dạo gần đây công ty của cô ta làm ăn sa sút, thu nhập giảm mạnh.
Trong thời gian ở cữ, cô ta ngỏ ý xin tiền Dương Cẩn, nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng.
Kêu than với bố mẹ chồng thì cũng chỉ nhận được một câu:
“Tiểu Như à, dạo này kinh tế nhà mình hơi chật vật, cố gắng tiết kiệm chút.”
Giờ thì hay rồi, cô ta gào lên ngay tại chỗ:
“Nó thì được đeo niềng mấy chục ngàn, còn con tôi thì chẳng ai lo! Hai người thiên vị vừa vừa thôi chứ!”
Bố mẹ tôi thiên vị tôi?
Đó chắc là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe.
Không muốn cô ta hiểu lầm, tôi nhẫn nại giải thích:
“Chị dâu à, em tự đi làm thêm. Một năm nay học phí và sinh hoạt phí đều do em tự lo. Em lâu rồi không xin tiền nhà nữa.”
Nhưng cô ta không tin:
“Làm gì có việc đi làm thêm mà kiếm được mấy vạn? Đừng lừa tôi! Bố mẹ cô còn cho Dương Du tiền mua hàng hiệu, chẳng lẽ không cho cô?”
“Cả nhà mấy người bắt nạt tôi! Thấy tôi hiền thì lấn tới phải không?!”
Cô ta càng nói càng to, mẹ tôi mặt mày tái mét.
Nhưng rõ ràng, đối mặt với con dâu, bà đã không còn khí thế của một người mẹ chồng nữa.
Lúc đó, mẹ tôi lại lựa chọn phương án quen thuộc — đứng về phía người khác.
“Tiểu Kha, con trả lại tiền đi.”
Tôi sửng sốt:
“Mẹ, con dùng tiền mình kiếm để chỉnh răng, thì có liên quan gì đến chị dâu đâu?”
Mẹ tôi mất kiên nhẫn:
“Con là con nít, mẹ bảo làm gì thì làm cái đó. Chỉnh răng đâu phải chuyện cấp bách? Hai mươi mấy năm qua, không chỉnh có sao đâu?”
Một tiếng “bốp” vang lên trong đầu tôi.
Giống như có một sợi dây cuối cùng bị đứt phựt.
Con người ta…
Hai mươi mấy năm trước — bị lạnh nhạt, bị phớt lờ, bị hy sinh — tôi cứ thế sống mù mờ cho qua ngày.
Nhưng giờ thì không.
Tôi nhìn thẳng vào bóng lưng mệt mỏi của mẹ mình, và nụ cười đắc ý của Khương Tiểu Như.
“Xin lỗi. Con không trả.”
“Đây là tiền con tự kiếm, để chỉnh lại răng cho bản thân. Không cần xin phép ai, cũng không cần nghe lệnh ai. Kể cả là mẹ.”
Còn một câu tôi giữ trong lòng, chưa nói ra:
Mẹ không hề yêu con, vậy thì mẹ cũng không xứng làm mẹ của con.
Mùng 3 Tết, tôi xách vali quay lại trường.
Năm ngoái, tôi chỉ rời khỏi nhà với vài món đồ cá nhân.
Còn năm nay — tôi mang theo cả trái tim mình rời đi.
15
Con người thật sự có khả năng thích nghi rất kỳ lạ.
Ngay cả nỗi thất vọng, nếu trải qua quá nhiều lần, thì cũng sẽ dần… quen với nó.
Tôi bình thản trở lại trường học, tiếp tục các tiết học, đi làm thêm, chuẩn bị hồ sơ thực tập.
Từ đó về sau, tôi không còn nghĩ tới bất cứ ai có quan hệ máu mủ với mình nữa.
Nói ra thì cũng đúng là trùng hợp.
Khi đi phỏng vấn tại một công ty internet lớn, vị trí ở bộ phận sản phẩm – đúng chuyên ngành của tôi – thì tôi lại không đậu.
Ngược lại, bộ phận marketing lại giữ hồ sơ của tôi.
Lý do là vì họ rất hứng thú với kinh nghiệm từng làm mẫu ảnh và quay video ngắn của tôi khi làm thêm trước đó.
Vậy là, tôi được nhận vào.
Giữa cả đống bạn học có bảng điểm xuất sắc, tôi – đứa có lý lịch kém nhất – lại là người đầu tiên nhận được offer.
Cũng nhờ kinh nghiệm làm thêm, nên tôi bắt nhịp công việc rất nhanh.
Leader trong team rất hài lòng, thỉnh thoảng còn dẫn tôi đi gặp khách hàng.
Trong một lần đi đàm phán hợp đồng, tôi bất ngờ gặp lại Tô Hành Tri.
Đã lâu không thấy cậu ấy.
Khác hẳn vẻ ngoài lười biếng thường thấy, lần này Tô Hành Tri mặc sơ mi, vest chỉnh tề, trông rất nghiêm túc.
Trong buổi trao đổi giữa hai bên, khóe mắt tôi cứ bắt gặp ánh nhìn lén lút của cậu ấy – cứ liếc trộm tôi mãi.
Nhưng mỗi lần tôi nhìn lại, thì cậu ta lại vờ chăm chú ghi chép, làm bộ rất nghiêm túc.
Dự án kéo dài hai tuần mới ký được hợp đồng.
Ký xong, Tô Hành Tri nhắn tin cho tôi:
“Đi ăn một bữa nhé?”
Dạo này Tô Duyệt đang yêu, chẳng có thời gian rảnh.
Còn Tô Hành Tri thì mới bắt đầu đi làm ở công ty gia đình, cũng cực kỳ bận rộn.
Bộ ba “ăn – học – chơi” của chúng tôi đã rất lâu rồi chưa tụ tập lại.
Ăn riêng với cậu ấy… tôi có hơi lo lắng.
Nhưng tôi tự nhủ: "Đừng tưởng bở, Dương Kha. Có khi chỉ là đồng nghiệp mà thôi."
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán salad nhẹ nhàng, xung quanh toàn là dân công sở.
Không gian chẳng hề ám muội chút nào, điều đó làm tôi thấy vừa nhẹ nhõm… vừa hơi hụt hẫng.
Dù sao thì, tôi cũng khá thoải mái khi trò chuyện với Tô Hành Tri.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp cái gọi là “chiêu trò” của cậu ấy.
Khi nhân viên phục vụ bưng ra một bó hồng đỏ thắm rực rỡ, dù tôi có ngốc mấy cũng hiểu rõ ẩn ý bên trong.
Tô Hành Tri nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Dương Kha, mỗi lần gặp lại em, tôi đều thấy cậu thay đổi một chút.
Điều đó khiến tôi rất bất ngờ. Và tôi không thể ngừng muốn tìm hiểu thêm về em.
Em có sẵn sàng… cho tôi một cơ hội không?”
Hình như đây là lần đầu tiên… tôi được tỏ tình trước mặt người khác.
Tôi hơi hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Liệu tôi có nên đồng ý?
Tôi cũng có chút cảm tình với Tô Hành Tri. Nhưng mà…
“ Em chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường… Tại sao anh lại thích em?”
Tô Hành Tri dừng lại, như bị câu hỏi làm nghẹn.
“Thích một người… có cần lý do không?
Nhưng nếu phải nói… thì vì Dương Kha em là một người rất đáng yêu.
Tự mình đi làm thêm, chịu khổ cũng không than vãn.
Khi bị chụp lén ảnh nội y, nhiều người chẳng dám hé răng, nhưng em lại thẳng thắn báo cảnh sát, thậm chí còn lên tiếng giúp người khác.
Tôi thấy em là một cô gái rất tốt.
Vì vậy, tôi muốn… chờ đợi em thêm chút nữa.
Vì em xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, Tô Hành Tri lại đánh giá tôi cao đến thế.
Những chuyện nhỏ nhặt ấy, anh ấy đều thấy được.
Và đều nhớ kỹ trong lòng.
Điều đó khiến tôi thật sự xúc động.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Được.”