Em đã nghe thấy rồi
1
1
Buổi concert của Bách Xuyên vừa kết thúc, mười mấy cái từ khóa đã lập tức leo thẳng top hot search, vẫn là mức độ nổi tiếng không đổi qua năm tháng.
Đặc biệt là ca khúc kết chương trình tối nay – Cô ấy nghe thấy rồi, đã càn quét tất cả các giải thưởng âm nhạc trong năm nay, gợi lại vô số ký ức tuổi trẻ của mọi người về mối tình đầu.
Tôi mở nhóm hậu viện fan của Bách Xuyên, lặng lẽ theo dõi trong đó.
Tin nhắn trong nhóm liên tục nổ “99+”, toàn là nam nữ vừa xem concert xong, hào hứng đến mức chỉ biết thốt ra những câu cảm thán, đủ để hình dung sân khấu trực tiếp tối nay chấn động đến thế nào.
Có người đột nhiên tag tôi, hỏi:
“Chủ nhóm, cậu không đi xem concert của Bách Xuyên à?”
Bách Xuyên debut mấy năm, tôi cũng làm fan của anh ấy chừng ấy năm.
Nhóm này là tôi lập ra, mọi người đều biết tôi thích anh ấy đến mức nào.
Nhưng tôi không giành được vé, cò vé hứa hẹn giá cả rõ ràng cũng đột ngột lật kèo, nên cuối cùng tôi không đi được.
Có lẽ là ý trời.
Trong nhóm nhanh chóng lại chuyển đề tài.
“Tớ thấy chắc là chúng ta có chị dâu rồi, ngồi ngay hàng ghế VIP phía trước, là một cô gái đeo khẩu trang, lúc kết thúc còn có nhân viên đến đón vào hậu trường nữa cơ.”
Mi mắt tôi khẽ run.
Lúc thoát ra khỏi nhóm, quả nhiên thấy top 1 hot search là một hashtag mới:
#MốiTìnhĐầuCủaBáchXuyên
Là một đoạn video.
Cô gái đeo khẩu trang ngồi hàng đầu rất nổi bật giữa đám đông, đường nét lộ ra xinh đẹp sắc sảo. Bên cạnh còn để trống một chỗ, cô đặt túi ở đó.
Cô ngẩng đầu nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt ngập tràn ánh sáng.
Trên sân khấu, Bách Xuyên ngồi bên đàn piano, khắp người tỏa hào quang, ánh mắt rũ xuống, nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên — đều là nhìn về phía cô ấy.
Ánh đèn trong video chớp nháy rực rỡ, khiến cả đoạn phim như mang theo cảm giác mơ hồ của hai người yêu nhau xuyên qua đám đông.
Có người quen trong giới tiết lộ, bài hát đó chính là viết cho cô ấy.
Cô ấy là mối tình đầu mà thiên tài ca sĩ Bách Xuyên luôn khắc ghi trong tim.
“Đúng là trai tài gái sắc!”
“Tình yêu giới giải trí cũng lãng mạn quá chừng.”
“Chỉ mình tôi thấy tiếc cái chỗ trống cạnh cô gái xinh kia à? Chỗ ngồi đẹp thế cơ mà!”
Tôi tắt điện thoại.
2
Tôi không hay quan tâm đến giới giải trí, chỉ theo đuổi duy nhất một người — Bách Xuyên.
Cảm giác đó thật khó diễn tả, anh ấy ngày càng tỏa sáng, mà tôi thì càng theo đuổi lại càng thấy khoảng cách kéo dài.
Tôi định mấy hôm nữa sẽ chuyển quyền quản lý nhóm fan của Bách Xuyên cho người khác.
Tôi phải nhìn về phía trước rồi.
Tối đó khi viết nhật ký, tôi lại mở ca khúc mới đang nổi của anh ấy — Cô ấy nghe thấy rồi. Giai điệu ấy, tôi đã từng nghe vào những năm trung học.
Khi đó, Bách Xuyên chọn tôi làm bạn cùng bàn, vì tôi là người im lặng nhất lớp, sẽ không giống những cô gái khác thích anh, làm phiền anh.
Thật ra, tôi chỉ là trầm lặng.
Người khác cười tôi là “con bé điếc”, là “đứa câm”.
Nhưng Bách Xuyên thì không.
Tôi có chút thích anh, nhưng giấu rất kỹ, anh không biết.
Chuyện liên quan đến anh, tôi đều nhớ rõ mồn một.
Tối cuối tháng sáu năm lớp 11, Bách Xuyên kéo tôi từ mặt đất đứng dậy, lau vết máu trên trán tôi, rồi hát cho tôi nghe bài hát ấy — y hệt giai điệu và lời hát như bây giờ.
Mùi hương mùa hè tỏa ra từ người anh, hai cái bóng in dưới đất, dựa vào nhau rất gần.
Anh hát đến câu cuối cùng, đột nhiên tháo trợ thính của tôi ra.
Thế giới của tôi rơi vào tĩnh lặng.
Tôi chỉ nhớ ánh mắt anh lúc ấy.
Anh nghiêng người lại gần, ghé vào tai tôi, hát câu cuối cùng.
“Anh thích em.”
Thì ra là câu này.
3
Cư dân mạng nhanh chóng truy ra được danh tính của cô gái đeo khẩu trang hôm concert của Bách Xuyên — là ca sĩ Lâm Uyển Nhi, xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng.
Hình tượng của cô ấy là thiên kim nhà giàu vì tình yêu mà theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, con đường cô đi là sáng tác âm nhạc.
Trong một lần phỏng vấn, cô từng thẳng thắn và rạng rỡ nói:
“Ngay từ đầu em bước vào giới giải trí là vì một người. Anh ấy là thiên tài âm nhạc.”
Bây giờ thì rõ rồi, là vì Bách Xuyên.
Không bao lâu sau, Weibo của cô ấy đã bị fan công kích ồ ạt. Một loạt bình luận:
“Chào chị dâu ạ.”
Tôi lại chẳng thấy ghen gì mấy, chỉ có chút trống trải.
Thì ra, Bách Xuyên… lại thích kiểu con gái như vậy.
Tôi đã chuyển quyền quản lý nhóm fan cho một chị em cùng theo đuổi idol với mình, hẹn cô ấy gặp mặt trực tiếp ở quán cà phê.
Nhạc nền ở quán vẫn đang phát Cô ấy nghe thấy rồi của Bách Xuyên.
Ở bàn bên cạnh, có cô gái đang hào hứng nói với bạn:
“Cậu xem phỏng vấn mới của Lâm Uyển Nhi và Bách Xuyên chưa, tui sắp gục vì cặp này rồi!”
Cô bạn đồng hành theo đuổi Bách Xuyên cùng tôi suốt nhiều năm đến trễ. Nickname của cô ấy là Tiểu Thố.
Tiểu Thố vừa thấy tôi thì hơi sững lại.
Tôi cong mắt cười, hơi trách móc:
“Đeo máy trợ thính thì không được thích nhạc à?”
Cô ấy vội vàng xua tay, không khí bỗng nhẹ đi nhiều.
Trước khi tôi trao lại tất cả tâm huyết bao năm qua, Tiểu Thố nửa đùa nửa thật hỏi:
“Cậu theo đuổi Bách Xuyên bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?”
“Bảy năm.”
Cô ấy bật cười ha ha:
“Bách Xuyên debut mới có bốn năm thôi mà!”
Tôi nhìn bóng mình trong cửa kính, khẽ mím môi cười.
Mười bảy đến hai mươi bốn tuổi, là bảy năm, tôi không tính sai.
Thích Bách Xuyên, không hay không biết, đã bảy năm rồi.
“Không hối hận chứ?” Tiểu Thố xác nhận lần cuối.
Tôi đáp:
“Không hối hận.”
4
Tôi đăng nhập vào QQ. Bây giờ ai cũng dùng WeChat, nên QQ gần như chẳng còn ai dùng nữa.
Nhưng thời trung học của chúng tôi, chỉ có QQ là thông dụng.
Danh sách bạn bè cũng chẳng còn mấy người. Tôi kéo xuống mục “quan tâm đặc biệt”, chỉ còn lại mỗi một người — Bách Xuyên.
Ảnh đại diện của anh ấy vĩnh viễn là màu xám.
Lúc còn là bạn cùng bàn, tôi lấy cớ mượn bài tập để kết bạn QQ với anh, nhưng sau này hình như tài khoản đó bị hack rồi, mãi mãi không bao giờ sáng đèn nữa.
Dù biết là thế, tôi vẫn không dám làm phiền anh.
Chỉ là mỗi lần nhớ đến anh, lại mở khung chat ra, rồi ngồi thẫn thờ nhìn.
Lần này cũng vậy, tôi mở cuộc trò chuyện, định nhắn một lời từ biệt tử tế.
Một đoạn dài gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đi vài chữ:
“Bài hát hay lắm.”
Nhưng chỉ vài chữ thế thôi mà lòng bàn tay tôi đã toát mồ hôi, dù biết chắc anh không nhận được, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Ảnh đại diện bên kia bỗng nhấp nháy hai cái.
Từ xám chuyển sang có màu.
Từ ngoại tuyến thành đang trực tuyến.
Đối phương đang nhập văn bản.
Bách Xuyên gửi đến hai chữ:
“Cảm ơn.”
“Em đã nghe thấy chưa?”
Tôi sững người. Tôi không ngờ anh sẽ thấy tin nhắn, càng không ngờ anh sẽ trả lời.
Mãi đến khi màn hình mờ đi, tôi mới nhớ ra phải gõ lại.
Suy nghĩ rất lâu, tôi mới trả lời:
“Em nghe thấy rồi. Cả thế giới đều đang vang tiếng hát của anh. Chúc mừng anh nhé.”
Từ cậu bạn cùng bàn từng vươn tay ra là có thể chạm tới, giờ đã trở thành một truyền kỳ âm nhạc vang danh khắp nơi.
Tôi thật lòng vui mừng cho anh, chúc mừng anh tiền đồ rộng mở.
Khung chat vẫn hiển thị: Đối phương đang nhập văn bản...
Tôi chờ mãi, chờ mãi.
Cuối cùng nhận được hai chữ.
Bách Xuyên nói:
“Chúc ngủ ngon.”
Tôi nghĩ, chắc mình thật sự không giỏi nói chuyện.
Nhưng cũng có chút may mắn.
Ở đoạn kết của mối tình đơn phương kéo dài bảy năm, tôi nhận được một câu “chúc ngủ ngon”.
5
Tôi dọn hết poster và album liên quan đến Bách Xuyên.
Mẹ tôi giúp tôi thu dọn, vừa làm vừa nói:
“Nhiều năm như vậy rồi, cũng nên buông xuống thôi.”
Tôi khẽ đáp “ừ”.
Thực ra mẹ tôi cũng là fan của Bách Xuyên. Nhưng bà từng gặp anh ấy hồi cấp ba, nên luôn hiểu rằng tôi không phải theo đuổi một ngôi sao, mà là thích chính con người Bách Xuyên, từ đầu đến cuối.
Mẹ tôi ngừng tay một lúc, rồi có chút ám chỉ:
“Cô gái đó trông cũng xinh đấy.”