Em Là Ngôi Sao Của Anh

Chương 3



Tôi và Lục Khâm Châu đã hẹn hò trong bí mật, không cho anh trai tôi biết.

 

Lục Khâm Châu muốn nói thẳng, nhưng tôi lại do dự.

 

"Đợi anh đi công tác về đi."

 

Sau khi anh trai tôi về, tôi lại nói: "Đợi sau đám cưới của anh họ lớn của em đi."

 

Lục Khâm Châu cười như không cười, "Em định giấu mãi sao?"

 

"Em thật sự không được lòng người mà."

 

Tôi khổ sở nhìn anh ấy, "Em sợ anh trai em sẽ đánh anh."

 

Lục Khâm Châu ngồi trên ghế văn phòng, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn làm việc.

 

Không chút sợ hãi, "Vậy thì cứ để anh ấy đánh."

 

Tôi đang phân vân thì nghe thấy giọng anh trai tôi từ xa vọng đến gần.

 

Hoảng hốt không biết trốn đi đâu, tôi chui xuống gầm bàn làm việc của Lục Khâm Châu.

 

Giây tiếp theo.

 

Anh trai tôi đã bước vào.

 

Anh và Lục Khâm Châu đang trò chuyện.

 

Tôi co ro trong không gian chật hẹp dưới gầm bàn, mặt đỏ bừng.

 

Vì tôi đang đối diện với vùng riêng tư của Lục Khâm Châu.

 

"Tôi nghi ngờ em gái tôi đang yêu đương đấy"

 

Lục Khâm Châu nhướng mày, "Thế à?"

 

Anh trai tôi khẳng định: "Tình trạng của nó gần đây hoàn toàn khác so với trước đây."

 

"Chắc chắn là bị con cóc ghẻ nào đó quấn lấy rồi."

 

"Cậu có thấy có người đàn ông nào khác xuất hiện bên cạnh nó không?"

 

Lục Khâm Châu cười lạnh một tiếng, "Hừ."

Tôi vội vàng kéo ống quần anh ấy, hy vọng anh ấy đừng tiết lộ mọi chuyện lúc này.

 

Lục Khâm Châu nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em gái anh cũng không còn là trẻ con nữa, yêu đương cũng là chuyện bình thường."

 

"Anh không thể cứ ngăn cản không cho em ấy lấy chồng được chứ?"

 

Anh trai tôi tặc lưỡi, giọng nói bực bội.

 

"Tôi chỉ muốn biết là ai!"

 

"Em gái tôi vừa ngoan vừa xinh đẹp, cậu không biết từ nhỏ có bao nhiêu thằng con trai thích nó đâu, tôi lo cho nó."

 

"Dù sao cũng là cải trắng của nhà mình, cứ nghĩ đến việc có thằng đàn ông nào đó chạm vào nó là tôi lại bốc hỏa."

 

Lục Khâm Châu không nói gì, nhìn tôi đang vẫy tay ra hiệu cho anh ấy dưới gầm bàn.

 

Mím chặt môi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt.

 

Không được vui cho lắm.

 

Đợi anh trai tôi đi rồi, tôi mới bò ra từ gầm bàn.

 

Vẻ mặt ngượng nghịu, "Em nên về rồi."

 

Lục Khâm Châu kéo tay tôi lại.

 

Hôn tôi đến mềm nhũn cả người mới buông tôi ra.

 

Anh ấy cắn vào tai tôi nói: "Kết thúc đám cưới, nếu em không nói, anh sẽ nói."

 

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.

 

Anh trai tôi bắt đầu nghi ngờ tôi đang yêu đương.

 

Anh ấy bóng gió hỏi tôi.

 

Tôi giả vờ ngốc nghếch.

 

Rồi lại thăm dò hỏi:

“Nếu thật thì định làm gì?”

 

Anh nhe răng cười:

“Xem thử thôi, anh định làm gì chứ.”

 

Tôi cố tình bật một chương trình tạp kỹ, nhân lúc anh đang ở nhà xem cùng.

 

Người dẫn chương trình hỏi thành viên nhóm nhạc nam:

“Nếu cậu có em gái, cậu sẽ giới thiệu cô ấy cho thành viên nào?”

 

Tôi giả bộ hỏi vu vơ:

“Nếu là anh thì anh trả lời sao?”

 

Anh tôi nhíu mày, cười khẩy:

“Không ai xứng cả.”

 

“Tình anh em của anh toàn người tệ vậy sao?”

 

Anh tôi gắt lên:

“Không có người đàn ông nào chấp nhận anh em mình hẹn hò với em gái cả.”

 

Tôi im lặng.

 

Lo lắng.

 

Không dám hỏi tiếp nữa.

 

Vài ngày sau, anh tôi bắt đầu về nhà rất đúng giờ.

 

Hễ tôi ra ngoài là anh hỏi ngay:

“Đi đâu đấy?”

 

Chưa về trước 9 giờ là gọi điện:

“Đang ở đâu vậy?”

 

Chỉ đến khi anh đi công tác, tôi mới dám lén ra ngoài uống rượu với cô bạn thân.

 

Anh tôi không thích cô ấy.

 

Lúc nào cũng sợ cô ấy làm hư tôi.

 

Hai người chẳng ai ưa ai.

 

Mỗi lần gặp nhau là lại đấu khẩu.

 

Trong quán bar yên tĩnh, cô bạn tôi mắng anh trai tôi là đồ độc tài.

 

Rồi lại quay sang phàn nàn bạn trai “hoa trên đỉnh núi” của mình:

“Tớ nhịn bao lâu rồi, mà anh ta vẫn chẳng làm gì tớ. Chắc chia tay sớm thôi.”

 

“Tình yêu tinh thần cái gì chứ, chỉ có mấy người chưa từng nếm qua mới nói vậy.”

 

Cô ấy nháy mắt hỏi tôi:

“Anh chàng của cậu… xài được không?”

 

Tôi đỏ mặt, lắc đầu:

“Chưa đi đến bước đó.”

 

Hơn mười giờ, Lục Khâm Châu đến đón tôi.

 

Cô bạn thân ghé sát tai tôi cười khúc khích.

 

Thật lòng mà nói—

 

Hơi thô tục, nhưng cũng có chút dễ thương.

 

“Cực phẩm thật đấy, nhưng nhớ dùng tay kiểm tra trước nhé~”

 

Tôi xấu hổ lườm cô ấy một cái.

 

Không biết Lục Khâm Châu có nghe thấy không.

 

Khi được anh ấy nắm tay rời khỏi quán bar, tôi mới nhận ra nhiệt độ cơ thể anh ấy có gì đó không ổn.

 

“Anh bị sốt à?”

 

Anh khẽ đáp “Ừm”:

“Không sao, sốt nhẹ thôi.”

 

Tôi hỏi:

“Anh đi ngang chỗ anh em đang ở hả?”

 

​​Lục Khâm Châu gật đầu.  

 

Câu trả lời có chút hời hợt.  

 

Như thể đang nghĩ về chuyện khác.  

 

"Anh sao vậy?"  

 

Vừa hỏi xong, điện thoại Lục Khâm Châu đổ chuông.  

 

Tên hiển thị trông quen quen.  

 

Là cuộc gọi anh ấy từng tắt bỏ khi đến sân bay đón tôi.  

 

Nhìn thấy tên hiển thị, ánh mắt Lục Khâm Châu lạnh băng.  

 

Không nghe máy.  

 

Tôi tò mò hỏi: "Ai vậy?"  

 

Lại có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của anh ấy như thế.  

 

Tôi đùa cợt: "Người yêu cũ à?"  

 

Lục Khâm Châu nhìn tôi, giọng không chút ấm áp:  

 

"Là mẹ anh."  

 

"Bà ấy đến đòi tiền."  

 

"Anh được ông bà nuôi lớn, sau khi bố mất bà ta bỏ đi, chưa từng nuôi nấng anh."  

 

"Bà ta tái giá, nuông chiều hỏng một đứa con trai, già cả không nơi nương tựa mới nhớ đến anh."  

 

"Hồi đại học thiếu tiền học phí anh tìm bà ta, bà ta mắng đuổi anh đi, bảo đừng bao giờ quay lại."  

 

"Anh chỉ trả phí nuôi dưỡng tối thiểu, bà ta đừng hòng lấy thêm một xu."  

 

Gia cảnh Lục Khâm Châu tôi từng nghe anh trai kể.  

 

Anh ấy quá đẹp trai, được nhiều cô gái thích.  

 

Cũng khiến nhiều gã đàn ông ghen ghét.  

 

Làm shipper kiếm tiền học phí, anh ấy bị nhóm công tử bày trò hãm hại.  

 

Tay dẫm vào mảnh thủy tinh, tổn thương vĩnh viễn.  

 

Con đường y học khép lại.  

 

Còn bọn chúng chỉ bồi thường viện phí.  

 

Vẫn phây phây ngoài đời.  

 

Không hề hấn gì.  

 

Lục Khâm Châu nhìn tôi đầy thận trọng:  

 

"Em có thấy anh lạnh lùng vô tình không?"  

 

"Không, em thấy anh quá tốt bụng!"  

 

Tôi xót xa nắm lấy tay anh ấy.  

 

Căm ghét những kẻ từng hại anh ấy.  

 

"Anh có thể chặn số, mặc kệ bà ấy."  

 

Lục Khâm Châu khẽ cười, mắt lóe lên ngọn lửa lạnh:  

 

"Anh không tốt như em nghĩ, giữ liên lạc này chỉ vì anh muốn biết bà ta còn sống, dù chẳng có tình thân nào."  

 

Tôi chưa từng biết sâu trong trái tim mạnh mẽ dịu dàng của Lục Khâm Châu,  vẫn tồn tại góc tối mong manh.  

 

Tôi không kìm được ôm chặt anh ấy. 

 

"Em sẽ là người thân của anh."  

 

Lục Khâm Châu cúi xuống hôn lên tóc tôi.  

 

"Không cần, anh chỉ muốn em làm người yêu của anh."

 

Anh trai tôi hai ngày nay đi công tác rồi.

 

Lục Khâm Châu ở nhà một mình.

 

Tôi sờ trán anh ấy, cảm thấy không chỉ là sốt nhẹ.

 

Tôi định tối nay sẽ ở lại nhà anh trai tôi.

 

Để chăm sóc Lục Khâm Châu.

 

Lục Khâm Châu do dự một lúc lâu mới đồng ý.

 

Về đến nơi, đo nhiệt độ thì thấy 39 độ.

 

Tôi đuổi Lục Khâm Châu đi ngủ.

 

Mang thuốc và nước cho anh ấy, đặt cạnh giường.

 

Lục Khâm Châu ngoan ngoãn uống thuốc.

 

Anh ấy nhìn tôi đang dùng khăn ướt lau mặt cho mình.

 

Cụp mắt xuống, nũng nịu nói: "Không phải là bị bệnh, em chỉ muốn hôn em thôi."

 

Tôi do dự vài giây.

 

Chồm tới, nhẹ nhàng chạm môi vào môi Lục Khâm Châu.

 

Ngọn lửa trong mắt anh ấy bùng lên ngay lập tức.

 

Anh ấy lật người đè tôi xuống dưới.

 

Cơ thể nóng bỏng của Lục Khâm Châu như một lò lửa.

 

Đôi môi nóng rực, rơi xuống từng nụ hôn lên mặt tôi.

 

Môi kề môi, nhưng không đi sâu vào.

 

Sau khi nhìn tôi thật sâu một cái, anh ấy kiềm chế ham muốn, ôm tôi vào lòng.

 

Tôi đổ mồ hôi, cựa quậy.

 

Muốn thoát ra.

 

Vô tình đầu gối chạm vào Lục Khâm Châu, anh ấy rên lên một tiếng.

 

Tôi không nghĩ nhiều.

 

Theo bản năng đưa tay xuống.

 

Giây tiếp theo, cả người tôi bật ra ngay lập tức.

 

Lục Khâm Châu lại nắm lấy tay tôi, khàn giọng nói: "Có muốn kiểm tra hàng không?"

 

Hàng đã kiểm tra rồi.

 

Chất lượng rất tốt.

 

Vào ngày cưới của anh họ, Lục Khâm Châu cũng đến dự.

 

Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào cô dâu trên sân khấu, khóe mắt đỏ hoe.

 

Tôi kinh ngạc trong lòng.

 

Trong đầu lập tức tưởng tượng ra cả một bộ phim dài tập đô thị đầy drama.

 

Không nhịn được, tôi lén liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Lục Khâm Châu – người đang ngồi cạnh anh trai tôi.

 

Lục Khâm Châu vỗ vỗ vai anh tôi, nhắc nhở:

“Thu lại chút đi.”

 

Anh trai tôi thu lại ánh nhìn.

 

Thấy vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc, anh bật cười:

“Đừng nghĩ linh tinh.”

 

“Nhưng mà em thực sự rất khó không nghĩ linh tinh đó, anh à!”

 

Anh tôi rất hiếm khi có những khoảnh khắc trầm mặc như vậy.

 

Sự tò mò khiến tôi ngứa ngáy trong lòng.

 

Nhân lúc Lục Khâm Châu đi vào nhà vệ sinh, tôi vội vàng đi theo.

 

Anh ấy nghe thấy tiếng bước chân tôi, quay đầu lại.

 

Tôi nhanh chóng bước lên kéo tay anh ấy, kéo anh ấy vào lối cầu thang bên cạnh.

 

Không nhịn được nữa, tôi hỏi ngay:

“Anh em và chị dâu anh họ… rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”

 

Lục Khâm Châu nhìn tôi bất lực:

“Họ từng học cùng một trường, cô ấy là mối tình đầu của anh em. Chia tay nhiều năm rồi. Anh em chỉ là đang xúc động khi nhìn thấy lại cảnh cũ người xưa thôi.”

 

Tôi sững sờ:

“Anh họ em biết không?”

 

Lục Khâm Châu đáp bằng giọng điệu thản nhiên:

“Biết.”

 

Tôi ôm đầu:

“Cứu mạng… mọi chuyện phức tạp quá rồi!”

 

Lục Khâm Châu bật cười:

“Phức tạp lắm sao?”

 

“Dĩ nhiên rồi!”

 

“Mỗi lần tụ họp vào mấy dịp lễ tết mà ngồi ăn chung bàn thì… khó xử ch ết mất! Thật sự rất kỳ lạ luôn đó!”

 

Tôi thấy rất khó để tiêu hóa hết được mớ thông tin này.

 

Mặt tôi nhăn nhó, lòng thì ngập tràn lo lắng.

 

​​"Đừng nghĩ nhiều quá, không phức tạp đâu, anh trai em đã buông bỏ rồi."  

 

"Vả lại dù có kỳ lạ thế nào, cũng không bằng việc em ngăn không cho anh vào nhà vệ sinh."  

 

Giọng Lục Khâm Châu đầy bất lực pha chút hài hước.  

 

Tôi chậm hiểu ra, ngượng ngùng:  

 

"Vậy... vậy anh đi nhanh đi."  

 

"Em dễ thương thế này, anh càng muốn hôn em hơn."  

 

Lục Khâm Châu nâng cằm tôi lên.  

 

Cúi xuống đặt một nụ hôn.  

 

Nhẹ nhàng mơn trớn môi tôi, rồi sâu dần vào trong.  

 

Nụ hôn của anh ấy không hề hung bạo.  

 

Dịu dàng vô cùng.  

 

Khiến người ta chìm đắm.  

 

Trong góc tối, từ môi tôi, anh ấy di chuyển xuống cổ, rồi xương quai xanh.  

 

Cho đến khi tôi không nhịn được rên lên một tiếng, anh ấy mới dừng lại.  

 

Anh ấy thở dài: "Chỉ thế này đã không chịu nổi, sau này em phải làm sao đây."  

 

Âu yếm một lúc.  

 

Tôi mới đẩy anh ấy ra.  

 

Kết quả vừa bước ra đã đụng mặt anh trai.  

 

Mặt tôi đỏ bừng, vẻ mặt hoảng loạn.  

 

Lục Khâm Châu bước ra phía sau tôi.  

 

Anh trai sắc mặt khó coi, ánh mắt đảo qua lại giữa hai chúng tôi.  

 

Lạnh lùng nói: "Giải thích một chút đi."

 

Trở lại tiệc cưới.

 

Sắc mặt anh trai tôi vẫn u ám đến đáng sợ.

 

Anh không đánh Lục Khâm Châu.

 

Mà chỉ im lặng hút mấy điếu thuốc.

 

Anh không có bất kỳ phản ứng nào, khiến tôi lo lắng không yên.

 

Mãi đến khi chuyển sang tiệc rượu, lúc đang ăn uống.

 

Anh đột nhiên mở miệng đuổi tôi sang bàn khác.

 

Lục Khâm Châu liếc nhìn anh trai tôi, không nói gì.

 

Thấy anh tâm trạng không tốt, tôi đành ngồi vào bàn của bố mẹ tôi.

 

Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ghét bỏ.

 

"Nhiều người trẻ thế này, con cứ thích chen vào bàn của mấy người già chúng ta làm gì."

 

"Hôm nay có bao nhiêu chàng trai trẻ đẹp trai đến đây, con nên đi giao lưu, làm quen, kết bạn đi chứ, đâu phải bắt con yêu đương ngay lập tức."

 

Mẹ tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

 

Đột nhiên mắt sáng lên.

 

Kéo tay tôi đi đến bên cạnh Lục Khâm Châu.

 

Ép tôi ngồi xuống.

 

Bà ấy cũng tiện thể ngồi xuống luôn.

 

Mặt anh trai tôi đen lại.

 

Vừa mới đuổi tôi đi, mẹ tôi lại kéo tôi về.

 

Lại còn ngồi cạnh Lục Khâm Châu nữa chứ.

 

Lục Khâm Châu lịch sự chào: "Cháu chào bác ạ."

 

Mẹ tôi vui vẻ không tả xiết.

 

"Tiểu Lục lâu rồi không đến nhà chơi, càng ngày càng đẹp trai hơn trước."

 

"Dạo này đang bận gì thế cháu?"

 

Ừm, đang dò hỏi chuyện nhà người ta đó.

 

"Một mình đến à, không dẫn bạn gái theo sao?"

 

Ừm, đang dò hỏi chuyện tình cảm của người ta đó.

 

Những người ngồi cùng bàn đều hiểu ý của mẹ tôi.

 

Tôi lấy tay đỡ trán.

 

Anh trai tôi ngắt lời mẹ tôi, nhận ngay một ánh mắt "dao găm" kèm theo lời giục giã kết hôn.

 

Anh đành im miệng.

 

Lục Khâm Châu đương nhiên cũng hiểu.

 

Anh ấy rất kiên nhẫn, trả lời rất nghiêm túc.

 

Không hề qua loa chút nào.

 

Sự hài lòng trong mắt mẹ tôi không thể giấu được.

 

"Tiểu Lục còn trẻ tài giỏi, thích kiểu con gái như thế nào?"

 

Lục Khâm Châu liếc nhìn tôi một cái.

 

Tai tôi nóng ran, lén lút kéo áo mẹ tôi.

 

Mẹ tôi chỉ vào tôi, hỏi: “Sao nhà mình lại có một ngôi sao thế này?”

 

Ánh mắt Lục Khâm Châu dừng lại trên người tôi, dịu dàng nói: Em ấy rất tuyệt, xinh đẹp, tốt bụng, thông minh.”

 

“Nếu cưới được em ấy, chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.”

 

Mẹ tôi cười rạng rỡ, còn vui hơn cả tôi.

 

Kể từ ngày hôm đó, mẹ tôi cách vài bữa lại gọi Lục Khâm Châu đến nhà ăn cơm.

 

Anh trai tôi thì suốt ngày giữ bộ mặt căng cứng.

 

Vì anh chưa chịu gật đầu, nên tôi cũng không dám thẳng thắn với bố mẹ.

 

Ngày nào cũng phải nịnh “anh trai ơi, anh trai à”, để dỗ dành.

 

Một ngày nọ,

 

Anh tôi bỗng nói với giọng vô cùng nghiêm túc:

“Anh chúc phúc cho hai đứa.”

 

“Anh nghĩ thông rồi, nếu em nhất định phải kết hôn, thì lấy cậu ấy còn hơn lấy người khác.”

 

Tôi lén hỏi:

“Anh có đánh anh ấy không?”

 

Anh trai tôi liếc tôi một cái:

“Nếu anh đánh, em sẽ đau lòng đúng không?”

 

Tôi cười ngoan ngoãn:

“Chắc tay anh đau lắm nhỉ.”

 

Làm anh tôi bật cười.

 

“Không đánh, yên tâm đi.”

 

“Khỉ thật, thằng nhóc đó ôm lòng riêng với em, che giấu cũng kỹ quá.”

 

“Anh cũng từng nghi, nó đến nhà mình làm bạn có lẽ cũng là vì em đấy.”

 

Nói thật thì, anh tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi.

 

Sau đó nhà của Lục Khâm Châu sửa sang xong, khi đi mua nội thất, tôi cùng anh ấy đi một chuyến.

 

Trong phòng làm việc của anh ấy, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc điện thoại cũ.

 

Không hiểu sao, tôi lại mở nó ra.

 

Bên trong toàn bộ album ảnh đều là tôi.

 

Từ khi tôi còn gầy gò, gương mặt vẫn còn non nớt.

 

Tôi của những năm tháng thanh xuân, ngây thơ và tươi đẹp,

 

Lấp đầy cả album ảnh của anh ấy.

 

Thì ra… anh ấy đã thầm yêu tôi suốt hơn mười năm.

 

Tôi cầm điện thoại đi tìm Lục Khâm Châu.

 

Tai anh ấy lập tức đỏ bừng.

 

Phản ứng ngượng ngùng, đơn thuần đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

 

Phải biết rằng, anh ấy vốn không phải kiểu người dễ đỏ mặt.

 

Tôi cười tít mắt hỏi:

“Đây là lời tỏ tình đấy à?”

 

Anh ấy đáp:

“Hồi đó… em chói sáng như vậy, anh không dám.”

 

Lục Khâm Châu năm mười mấy tuổi là mẫu người trong mộng của biết bao cô gái.

 

Học giỏi, là bá chủ học đường.

 

Nhưng tận sâu trong lòng, anh ấy lại rất tự ti.

 

Anh ấy thích Tô Ngôn Tinh, nhưng không dám đến gần.

 

Anh ấy nghèo, trong tay chẳng có gì.

 

Một người đứng trong bùn lầy như anh ấy, làm sao dám với tới cô gái tỏa sáng kia.

 

Chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo cô ấy.

 

Thích Tô Ngôn Tinh là bí mật lớn nhất của Lục Khâm Châu.  

 

Cho đến hôm nay.  

 

Khi anh ấy đứng trên đất bằng, trong ánh sáng.  

 

Cuối cùng anh ấy cũng có thể chính thức nói với cô, nói với cả thế giới:  

 

"Anh thích Tô Ngôn Tinh."  

 

Tôi nhón chân, hôn lên môi Lục Khâm Châu.  

"Em cũng rất thích anh."  

 

Có lẽ, từ rất nhiều năm trước, Lục Khâm Châu đã gieo một hạt giống yêu thương trong lòng tôi.  

 

Đến hôm nay, nó nảy mầm, phát triển cuồng nhiệt. 

 

Và kết trái tình yêu.  

 

(Hết) 

Chương trước
Loading...