Gái Ngoan Hóa Sói

2



Hai ông bà lập tức liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ chột dạ, không dám trả lời.

 

Tôi tiếp tục tỏ vẻ hợp tác:

“Phải báo cho toàn bộ họ hàng ở quê biết, để mọi người đến đưa tiễn Hướng Nam. Quê mình có tục canh linh ba ngày mà, đúng không ạ?”

 

Giữa bao ánh mắt dõi theo, xem các người định làm sao giữ được hiệu lực thuốc mê đây.

 

Nếu tôi được tận mắt thấy hắn bị ch ôn sống, thì đúng là… quá hả dạ!

 

Bố chồng toát mồ hôi, nói lắp bắp:

“ Bọn ta… không đến mức cổ hủ như vậy đâu, không cần theo mấy cái lễ xưa… chỉ là muốn để Hướng Nam được về nơi an nghỉ cuối cùng thôi mà…”

 

Tôi suýt không nhịn được cười lớn.

Không cổ hủ mà cứ đòi mai táng theo kiểu “về với đất mẹ”?

 

Vương Khả Tâm khẽ kéo tay mẹ chồng, ra hiệu bằng ánh mắt.

“Dì à, bây giờ mọi người đều khuyến khích tổ chức tang lễ đơn giản. Hay là… mình hỏa táng đi! Mang tro cốt về quê chôn cũng như nhau. Để cháu liên hệ nhà tang lễ.”

 

Mẹ chồng nghe vậy thì bình tĩnh lại – chắc biết vẫn còn nước xoay chuyển.

Con tiểu tam này lại định giở trò gì nữa?

 

Tôi tranh thủ lúc bọn họ lơ là, bí mật tráo đổi nước trong mấy cái ly.

“Bố, mẹ, uống chút nước cho đỡ mệt nhé.”

 

Không chút nghi ngờ, bố mẹ chồng uống cạn ly mà Vương Khả Tâm cố tình chuẩn bị cho tôi.

 

Không rõ cô ta bỏ gì vào, chỉ biết lát sau hai ông bà đều lảo đảo, mắt mơ màng.


Vương Khả Tâm quay lại thấy vậy thì tái mét, đứng ch trân.

Tôi không cho cô ta cơ hội suy nghĩ.

 

“Bác sĩ Vương, không hiểu sao bố mẹ tôi đột nhiên ngất ngư thế này. Phiền cô đưa họ đi khám giùm tôi, tôi sẽ đưa chồng tôi đến nhà tang lễ trước.”

 

Tôi vừa nói, vừa rút giấy chứng tử từ tay mẹ chồng.

Có cái này rồi, chẳng lẽ không thiêu được anh sao?

 

Mặt Vương Khả Tâm trắng bệch, lắp bắp:

“Quy trình bên nhà tang lễ… tôi quen thuộc hơn, hay là để tôi...”

 

Chưa để cô ta nói hết, tôi đã nghiêm mặt quát:

“Bác sĩ Vương, thủ tục ở nhà tang lễ chỉ người thân trực hệ mới được ký tên. Cô là gì của Lục Hướng Nam? Giấy chứng tử không phải cô ký đấy à?”

 

Cô ta bị tôi chất vấn đến cứng họng, mặt mũi tái nhợt.

Một con tiểu tam như cô ta, lấy tư cách gì ký giấy?

 

Tôi khinh bỉ nhổ một tiếng.

 

Không chần chừ thêm giây nào, tôi theo nhân viên nhà tang lễ lên xe.

 

Xe vừa qua gờ giảm tốc, tôi thấy lông mày Lục Hướng Nam nhíu lại —

Không xong rồi, tên khốn này sắp tỉnh?

 

Đúng lúc đó, điện thoại tôi bắt đầu reo liên tục.

Bố mẹ chồng gọi, không bắt máy thì mẹ chồng nhắn tin tới liên hồi:

 

【 Mạt Mạt! Cô dám hỏa táng con trai tôi, tôi sống ch với cô!!】

 

【 Mạt Mạt! Chúng tôi đang trên đường đến nhà tang lễ, mọi chuyện chờ bọn tôi tới đã!!】

 

Màn hình đầy dấu chấm than, chắc hoảng loạn lắm rồi.

Cơ hội nghìn vàng như vậy, sao có thể để họ phá hỏng?!

 

Tôi gõ cửa kính, van xin người ngồi trước:

“Anh ơi, người nhà tôi đang cấp cứu vì sốc đó nhận tin buồn, tôi làm xong thủ tục sẽ quay lại bệnh viện ngay.”

 

Anh tài xế rất hiểu chuyện, gật đầu ngay, đạp ga hết cỡ.


Nhìn gương mặt Lục Hướng Nam, lòng tôi dâng đủ loại cảm xúc.

 

Kiếp trước tôi yêu anh ta đến cạn kiệt lòng dạ, đổi lại là phản bội, là âm mưu đoạt mạng!

 

Lần này, tôi tuyệt đối không mềm lòng, đích thân tiễn anh đi!

 

Đoạn đường đáng lẽ mất hơn nửa tiếng, nhờ anh tài xế chạy như bay mà chỉ mất 20 phút.

 

May sao, nhà tang lễ hôm nay không đông người.

Tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục, đưa Lục Hướng Nam vào phòng hỏa táng.

 

Điện thoại tiếp tục rung như phát điên.

 

Bố mẹ chồng gọi hết lượt đến Vương Khả Tâm, thậm chí còn có cả số lạ.

 

Tôi dứt khoát tắt nguồn. Để xem còn liên lạc với ai được nữa!

 

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thoáng thấy ngón tay Lục Hướng Nam khẽ động.

 

Mồ hôi lạnh túa ra trên sống mũi.

Sắp tr ả th ù thành công, không thể để hỏng vào phút chót!

 

Tôi khẩn thiết năn nỉ nhân viên:

“Anh ơi, người nhà tôi xem kỹ giờ tốt để mang tro cốt về quê, anh giúp đẩy nhanh quy trình được không?”

 

Thấy tôi lễ phép, anh ấy liền đồng ý.

Những gia đình khác cũng thông cảm, chủ động nhường chỗ.

 

Tôi âm thầm cầu nguyện:

Nhanh lên, làm ơn nhanh chút nữa!

 

Khi Lục Hướng Nam được đẩy đến trước lò hỏa thiêu, nhân viên bỗng thắc mắc:

“Lạ nhỉ, còn mềm lắm, chưa từng gặp người ch nào như thế…”

 

Xong rồi! Không lẽ anh ta nghi ngờ?

 

Tôi thoáng thấy có mấy bóng người lao tới — chính là bố mẹ chồng và Vương Khả Tâm!

Nhanh thật!

 

Sợ mọi thứ công cốc, tôi lập tức chen vào:

“Mỗi người một thể trạng mà! Bệnh viện đã cấp giấy chứng tử, thủ tục cũng đầy đủ, anh cứ yên tâm!”

 

Nhân viên gật đầu, đẩy Lục Hướng Nam vào trong.

Tiếng bước chân rối loạn càng lúc càng gần.

 

Ngay khi nút hỏa thiêu được nhấn, tôi nghe thấy tiếng gào xé họng của mẹ chồng:

“Dừng lại!!”

 

Nhưng đã quá muộn.

 

Lục Hướng Nam bị lửa bao trùm, thậm chí còn giơ tay vùng vẫy trong biển lửa.

 

Mẹ chồng tôi thấy cảnh đó, gào thét một tiếng, ngất xỉu tại chỗ.

 

Bố chồng và Vương Khả Tâm cuống quýt đỡ lấy bà ta, hiện trường rối như tơ vò.

Vương Khả Tâm vừa bóp nhân trung, vừa vỗ ngực mẹ chồng.

 

Mẹ chồng mở mắt ra liền bật khóc mắng tôi:

“Đồ s á t n h â n! Chính cô là người gi ch con trai tôi!”

 

Câu đó vừa thốt ra, những người xung quanh liền xúm lại.

Thậm chí còn có người rút điện thoại ra quay, phát livestream.

 

Tôi làm bộ ngây thơ:

“Mẹ ơi, con biết mẹ đau lòng, nhưng cũng không thể nói bậy được.”

 

“Hướng Nam mất vì ung th gan giai đoạn cuối đột ngột chuyển nặng. Bác sĩ điều trị chính chẳng phải là bác sĩ Vương sao?”

 

“Ngay cả giấy chứng tử cũng là bác sĩ Vương ký đấy, cô ấy còn là bác sĩ của bệnh viện tỉnh – chẳng lẽ còn giả được à?”

 

Biết có người đang quay phim, tôi cố tình đọc to đầy đủ họ tên và nơi làm việc của Vương Khả Tâm.

 

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô ta.

 

Bộ dạng cứng họng, không nói nên lời của ả khiến tôi cảm thấy… ngực mình thông suốt, nhẹ nhõm như được thông sữa vậy!

 

Đôi cẩu nam nữ các người, kiếp trước rắp tâm sắp đặt h ã m hại tôi, cuối cùng còn dám ra tay gi người cướp của!

Bây giờ bị vạch trần, đúng là gieo gió gặt bão!

 

Mẹ chồng tôi túm chặt lấy tay Vương Khả Tâm như vớ được cọng rơm cuối cùng:

 

“Khả Tâm, con mau nói với mọi người đi! Hướng Nam làm gì bị ung th, giấy chứng tử cũng là giả!”

 

“Chúng ta phải kiện cô ta, chính cô ta  là kẻ gi con trai mẹ!”

 

Sắc mặt Vương Khả Tâm trắng bệch, rồi lại xanh mét, không dám hé miệng.

Tôi khoanh tay đứng nhìn, lòng hả hê như trẩy hội.

 

Bố chồng giậm chân thình thịch, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi:

“Đồ đàn bà độc ác! Cô thiêu sống con trai tôi còn chưa đủ hay sao?!”

 

Tôi chẳng những không né tránh mà còn xoay hướng tấn công về phía Vương Khả Tâm:

“Bố à, nếu như lời bố nói là thật thì phải báo công an bắt bác sĩ Vương đi chứ? Chẳng phải tất cả thủ tục đều do cô ta xử lý sao?”

 

“Khi Hướng Nam trút hơi thở cuối cùng, không phải là bố mẹ với cô ta ở bên cạnh sao? Nếu chưa ch, tại sao lại liên hệ nhà tang lễ?”

 

Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến cả ba người im bặt.

Lần này, tôi phải để họ nếm mùi tự đào hố chôn mình!

 

Người dân vây quanh cũng bắt đầu gật gù đồng tình.

Ai cũng bảo: chắc người lớn tuổi bị cú sốc mất con, đau lòng quá nên tinh thần không bình thường.

 

Nhưng mẹ chồng tôi đâu có để tâm những lời ấy — bà ta chỉ biết con trai mình đã “ch”.

 

Bà ta níu áo Vương Khả Tâm, gào lên:

“Con nói đi chứ! Câm rồi à?!”

 

“Con đưa ra bằng chứng đi! Chứng minh là Mạt Mạt thiêu sống con trai mẹ! Nó còn sống sờ sờ đấy! Con ơiii…”

 

Bà ta ngồi bệt xuống đất, vừa gào vừa khóc thảm thiết.


Ngay cả ông chồng trước giờ luôn cứng rắn cũng đang lau nước mắt.

Chỉ có Vương Khả Tâm vẫn im lặng.

 

Tôi cụp mắt, giấu nụ cười đắc ý.

Tôi biết – con đàn bà này, ch cũng không dám nhận!

 

Đúng lúc đó, nhân viên nhà tang lễ bước ra, xác nhận rằng việc hỏa táng “thi the” Lục Hướng Nam là hoàn toàn hợp pháp và đúng quy trình.

 

Mẹ chồng như phát điên, đè Vương Khả Tâm xuống đất mà đ á n h:

“Tại mày! Tại con hồ ly tinh nhà mày! Ly hôn rồi mà còn dụ dỗ con trai tao, ép nó ly dị để theo mày ra nước ngoài!”

 

“Nếu không phải tại mày bày ra cái trò giả ch này, con tao có cần phải đóng kịch không?! Nếu không đóng kịch, nó đâu có ch thật… hu hu hu…”

 

“Bây giờ nó ch rồi, mày lại câm như hến? Tao nói cho mày biết, mày cũng là đồng phạm! Đừng có mơ phủi sạch quan hệ!”

 

Quần áo của Vương Khả Tâm bị xé rách, mặt bị cào đến xước xát.

 

Trước sự dữ dằn của bà mẹ chồng nông thôn, cô ta hoàn toàn không có sức phản kháng.


Một màn kịch hay như vậy, sao tôi có thể bỏ qua?

 

Giữa đám đông, tôi vờ sửng sốt:

“Mẹ… mẹ nói thật hả? Bác sĩ Vương và Hướng Nam là loại quan hệ đó? Anh ấy ngoại tình sao?!”

 

Mẹ chồng tôi lập tức nhận ra mình lỡ miệng, khuôn mặt đầy hối hận.

 

Bà ta hậm hực lầm bầm:

“Người cũng mất rồi, nhắc làm gì mấy chuyện đó nữa!”

 

Nghĩ muốn lấp liếm bằng một câu “người ch rồi”, có dễ vậy à?

Đừng hòng!

 

Tôi làm ra vẻ vừa vỡ lẽ, đau đớn oán trách:

“Ý mẹ là… Hướng Nam vốn không mắc ung th, mà chỉ để cùng bác sĩ Vương bỏ trốn nên mới giả ch?”

 

“Chả trách nào lại nhảy sông, rồi lại bịa ung th giai đoạn cuối… Ngoại tình thì cứ nói thẳng, con có bao giờ không đồng ý ly hôn đâu? Sao phải dựng trò như thế?”

 

Đúng lúc đó, tất cả ống kính đều đang quay về phía tôi.

 

Tôi bất ngờ như vừa nhận ra chân tướng:

“Chả trách anh ấy phải lập di chúc, để con làm người thừa kế duy nhất, bắt con trả nợ thay…”

 

Tôi nói đến đó thì dừng lại, vừa vặn đúng lúc.

Người xem xung quanh đâu có ngu, lập tức hiểu ra ai là người thật – ai là kẻ đóng kịch.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...