Hại Người Tự Hại Mình

Chương 5



14

 

Quả đúng như tôi đoán, nếu chưa thể hủy diệt tôi, Tô Mạt tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.

 

Ghen tị và không cam tâm đã làm mờ lý trí của cô ta.

 

Dù Đoạn Tư Nhiên đã thân bại danh liệt, cô ta vẫn lựa chọn đánh cược thêm một lần nữa.

 

Ngay khi tôi liếc nhìn cô ta, Tô Mạt liền kéo tay áo dài che đi chiếc vòng trên cổ tay.

 

“Em gái à, sáng nay anh A Nhiên thành ra như vậy, mà chị thấy em vẫn điềm nhiên làm bài thi, tâm lý thật vững ghê.”

 

Tôi buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối:

 

“Cũng hết cách, ai mà ngờ A Nhiên lại… đột nhiên phát bệnh cơ chứ. Em cũng không muốn khiến anh ấy lo lắng thêm thôi.”

 

Tô Mạt hừ một tiếng, liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay tôi.

 

“Cũng phải, nhưng buổi chiều này em không được tháo vòng ra như lúc sáng đâu đấy. Vòng cầu phúc mà, phải đeo bên người mới linh nghiệm. Đừng để tấm lòng của anh A Nhiên uổng phí.”

 

Tôi gật đầu liên tục:

 

“Vâng vâng~ À mà em thấy chị có vẻ rất rành về chiếc vòng tay này nhỉ? Hay là để em đưa chị đeo thử buổi này, biết đâu chị thi còn đậu điểm cao nữa?”

 

“...Không cần. Đồ không phải tặng chị, chị chẳng thèm.”

 

Tô Mạt lườm tôi một cái rồi vội vã quay về chỗ.

 

Tôi không để tâm đến cô ta nữa. Lúc thỉnh thoảng liếc qua, tôi phát hiện cô ta bắt đầu tỏ vẻ háo hức, bàn tay đặt sẵn lên chiếc vòng tay kia.

 

Lòng tôi lạnh thêm một tầng.

 

Không ngờ sau vụ sáng nay, cô ta vẫn không biết thu mình, còn muốn chơi thêm một ván cược.

 

Nếu cô ta không có ý hại người, thì chỉ cần không đeo chiếc vòng tay đó, cô ta hoàn toàn có thể bình an hoàn thành kỳ thi.

 

Nhưng một khi đã mang tâm hại người, thì người bị hủy diệt… chỉ có thể là chính cô ta.

 

Tự làm, tự chịu.

 

Sau khi buổi thi chiều bắt đầu, vệ sĩ sẽ thực hiện đúng lời tôi dặn – thả con chó ra lần nữa.

 

Thế nên, vừa mới làm đề được hai phút, Tô Mạt đã bắt đầu có biểu hiện không yên.

 

Trong tầm mắt tôi, cô ta căng cứng người, hai tay nắm chặt mép bàn.

 

Không khác gì Đoạn Tư Nhiên buổi sáng, mặt đỏ bừng, trán rịn đầy mồ hôi.

 

Ngay lúc đó, cô ta đột ngột quay sang liếc nhìn tôi, nghiến răng bắt đầu vặn hạt ngọc trên vòng tay.

 

Cô ta bắt đầu ra tay rồi.

 

Vừa vào trận đã dùng bút nhọn liên tục đâm vào hạt ngọc, ánh mắt hung ác dán chặt về phía tôi.

 

Tôi lại dùng chiêu cũ, cắn chặt đầu ngón tay giả vờ đang cố nhịn phản ứng.

 

Nhưng tôi còn chưa diễn được bao lâu, thì Tô Mạt đã chịu không nổi nữa.

 

Cô ta như ngồi trên đống lửa, vặn vẹo người liên tục, khiến giám thị bắt đầu chú ý.

 

Buổi chiều đổi giám thị khác, nhưng chắc chắn họ cũng đã nghe kể về “trò hề” buổi sáng.

 

Một cô giám thị bước đến bên cạnh Tô Mạt, gõ nhẹ hai cái vào bàn, nhắc cô ta giữ trật tự.

 

Tô Mạt gật đầu cứng nhắc, nhưng giám thị vừa quay đi, cô ta lập tức rên lên:

 

“A…!”

 

15

 

Cả phòng thi lại lần nữa rúng động.

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Mạt.

 

Thấy cô ta đỏ mặt tía tai, toàn thân run rẩy.

 

Có thể cô ta cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng lại không biết rõ chuyện gì, chỉ có thể cắn mạnh vào tay mình, cố lấy cơn đau để áp chế những phản ứng mất kiểm soát.

 

Nhưng rất có thể hôm nay con chó kia “phát huy vượt chuẩn”, nên cô ta hoàn toàn không chịu nổi, liên tục rên rỉ trong đau đớn.

 

Dù khổ sở đến vậy, Tô Mạt vẫn cố vặn xoay hạt ngọc, hòng lôi tôi cùng chết chung.

 

Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.

 

Nhưng vì đã “mục sở thị” một lần, lần này các thí sinh không còn quá kinh ngạc.

 

Chưa kịp đợi giám thị lên tiếng, hàng loạt tiếng càu nhàu đã nổi lên:

 

“Mẹ nó, đúng là xui tám kiếp, sáng gặp ông điên, chiều gặp bà điên.”

 

“Phòng thi là giường nhà cô à? Còn biết xấu hổ không đấy?”

 

“Hai người này quen nhau đấy, nhìn cách chơi giống hệt nhau. Đúng là mất nết.”

 

“Làm ơn cút ra khỏi phòng thi được không? Môn Toán đã đủ khó rồi, còn bắt tụi này chịu chung tội nữa à?”

 

Bị chỉ trích dồn dập, Tô Mạt cuống cuồng giải thích:

 

“Tôi… tôi không có… tôi thật sự… không cố ý… tôi… á~!”

 

Phản ứng cơ thể càng lúc càng dữ dội, cô ta gần như không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

 

“Bạn học, nếu thấy không khỏe, làm ơn rời khỏi phòng thi trước, đừng ảnh hưởng người khác.”

 

Giám thị không chịu nổi nữa, muốn đưa cô ta ra ngoài.

 

Tô Mạt hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.

 

Có lẽ cô ta cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở chiếc vòng, liếc tôi một cái đầy độc ác, rồi định tháo vòng xuống.

 

Nhưng càng gấp, càng tháo không được.

 

Chiếc vòng này vốn dùng nút thắt phức tạp để điều chỉnh, trong lúc hoảng loạn lại kéo chặt hơn, càng khiến nó không thể tháo ra.

 

Tô Mạt vừa vặn vẹo, vừa rên rỉ, vừa lúng túng loay hoay với chiếc vòng – trông vô cùng thảm hại.

 

“Không sao đâu… không sao đâu… sắp xong rồi… ưm…”

 

Âm thanh quá đỗi uốn éo và ám muội, đến mức người nghe cũng phải đỏ mặt tim đập.

 

Giám thị hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt đỏ bừng quát:

 

“Nếu bạn không ra ngoài ngay, tôi sẽ gọi bảo vệ đến duy trì trật tự!”

 

Lúc này, cả người Tô Mạt đã đỏ bừng như tôm luộc.

 

Thế nhưng nghe giám thị nói vậy, cô ta không những không đứng dậy, mà còn ngồi đó rơi nước mắt, nức nở rên rỉ từng đợt.

 

Cả phòng lại lần nữa ngẩn ra.

 

Có lẽ vì đã có kinh nghiệm từ sáng, hai giám thị chỉ liếc nhau là hiểu, không nói thêm lời, một người đứng bên trái, một người bên phải, kéo cô ta đứng dậy.

 

Tô Mạt vùng vẫy như điên:

 

“Không, đừng… đừng kéo tôi! Là nó, là nó giở trò! Tất cả là do nó!”

 

Ngón tay cô ta run rẩy chỉ về phía tôi.

 

Tôi vẫn giữ nét mặt vô tội như thường.

 

Hai giám thị hoàn toàn cạn lời, chẳng buồn đôi co, trực tiếp kéo cô ta ra khỏi phòng thi.

 

Vừa đến cửa thì — “Aaaaa!”

 

Tô Mạt hét lên rồi đổ sụp xuống, cả người run bần bật, sau đó ngất lịm.

 

“Cô ta bị động kinh hả?”

 

“Không phải, chắc là chơi dại quá tay đấy.”

 

“Làm ơn đưa đi nhanh lên, gặp hai vụ như vậy chắc tôi từ 985 tụt xuống luôn cao đẳng mất!”

 

 

Tiếng oán than khắp phòng khiến giám thị bừng tỉnh, nhanh chóng kéo Tô Mạt ra khỏi cửa, gọi cán bộ giám sát đến đưa cô ta đến phòng y tế.

 

16

 

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ — may quá, mới thi được nửa tiếng.

 

Không còn Tô Mạt quấy rối, tôi tận dụng từng phút làm bài. May mà trước khi chuông nộp bài vang lên, tôi kịp viết xong nét cuối cùng.

 

Tuy không có thời gian kiểm tra lại, nhưng với hai đời ôn thi kỹ lưỡng, tôi hoàn toàn tự tin với kết quả.

 

Ra khỏi phòng thi, cô giúp việc báo rằng con chó đã được xử lý xong.

 

Và đúng như dự đoán, cái tên “Tô Mạt” đã cùng với “Đoạn Tư Nhiên” leo lên hot search toàn quốc.

 

Chuyện phát điên ngay giữa kỳ thi đại học đúng là trăm năm hiếm gặp, không nổi cũng khó.

 

Nhưng điều tôi không ngờ tới là — vừa về đến khách sạn, tôi đã thấy bố đứng chờ sẵn trước cửa.

 

Tô Mạt ngồi trong xe phía sau ông, gục đầu vào lòng Lý Á Lan, khóc sướt mướt.

 

“Mẹ ơi, con không còn mặt mũi nào sống nữa! Tất cả là do con tiện nhân kia!”

 

Tôi vừa bước đến, đã nghe thấy lời Tô Mạt nức nở kể tội. Ngay sau đó, bố tôi giơ tay định tát tôi.

 

May thay, vệ sĩ kịp thời chặn tay ông ta lại, nên cái tát chưa kịp giáng xuống mặt tôi.

 

Bố gào lên giận dữ:

 

“Tô Chi, con rốt cuộc đã làm gì với chị con? Tại sao nó lại bị đuổi khỏi phòng thi trong tình trạng thê thảm như vậy?!”

 

Tôi nhún vai:

 

“Con oan lắm bố ơi, con bận làm bài còn không đủ thời gian nữa là.”

 

“Nhưng mà chị ấy hình như… bị ma nhập thì phải? Con cũng lo cho chị ấy lắm mà.”

 

“Rốt cuộc chị ấy bị làm sao vậy bố?”

 

Bố ấp a ấp úng không nói được thành câu, thì Tô Mạt đã ngẩng lên chỉ vào tôi, gào:

 

“Tô Chi! Tất cả là tại mày! Cái vòng tay đó chắc chắn là do mày giở trò! Đồ tiện nhân, mày chết không tử tế đâu!”

 

Lý Á Lan cũng khóc lóc buộc tội:

 

“Tiểu Chi, dù con có ghét chị con thì cũng không nên hại con bé mất hết thể diện giữa kỳ thi như vậy!”

 

“Đây là kỳ thi quyết định cả cuộc đời nó! Giờ không những không đỗ đại học, mà danh tiếng cũng bị hủy sạch, sau này nó sống sao nổi?”

 

“Con định ép chết mẹ con bác thật sao?”

 

Tôi giả vờ bối rối:

 

“Con không hiểu… vòng tay làm sao cơ ạ? Con thì biết giở trò gì chứ?”

 

“Vòng đó là anh A Nhiên tặng con mà, sao lại nằm trên tay chị vậy?”

 

“Chị à, chị chơi hơi lố rồi, làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Tô, còn định đổ lỗi cho em?”

 

Bố nghe không nổi nữa, rống lên:

 

“Tô Chi! Con có thái độ gì vậy?!”

 

“Tiểu Mạt từ nhỏ đã không có gia đình đàng hoàng, tính tình hiền lành lương thiện, sao có thể làm mấy chuyện đó? Chuyện lần này con phải gánh thay cho nó.”

 

“Từ giờ con là Tô Mạt, còn nó là Tô Chi. Người ngoài chỉ biết tên, đâu biết mặt.”

 

“Với lại, nó bị ảnh hưởng nên thi không xong, vậy để nó thay con vào đại học năm nay.”

 

“Dù gì thì con học cũng tốt, sang năm học lại cũng đỗ thôi!”

 

Tôi trợn mắt, không tin nổi vào tai mình.

 

Còn chưa kịp phản bác, thì một tiếng quát đanh thép từ phía sau vang lên:

 

“Đồ bất hiếu! Muốn động đến cháu gái ruột của tao, thì bước qua xác ông già này trước đã!”

 

Ông nội đột nhiên xuất hiện ngay phía xa.

 

17

 

Bố tôi giật bắn cả người, còn bị ông nội vụt cho một gậy sau lưng.

 

“Khi xưa tao đã không đồng ý cho mày rước hai mẹ con nhà đó về, vậy mà mày cứ cố chấp.”

 

“Tao tưởng mình tránh mặt là xong chuyện, ai ngờ mày càng ngày càng quá quắt.”

 

“Nuông chiều con riêng đến mức mất hết liêm sỉ, giờ còn định đổ hết tội lên đầu đứa cháu gái tao nuôi từ bé? Mày còn là người không?!”

 

Bị mắng đến không ngẩng nổi đầu, bố chỉ biết lắp bắp:

 

“Con chỉ là… muốn bù đắp cho mẹ con Tiểu Mạt thôi… dù gì nó cũng không có cha từ nhỏ…”

 

Bốp! Ông nội lại quật thêm một gậy nữa.

 

“Vậy còn Tiểu Chi thì sao? Nó có cha đấy, nhưng mẹ mất xong là mất luôn cả bố!”

 

“Ngày xưa nhà mẹ nó liên hôn cứu nhà họ Tô khỏi phá sản, vậy mà mẹ nó vừa mất, mày đã dắt hai người đàn bà khác về? Mày không thấy có lỗi với ai sao?!”

 

Bố im bặt. Ông nội tiếp tục lớn tiếng:

 

“Trước đây tao từng nói: ai chứng minh được năng lực và trí tuệ thì sẽ thừa kế Tập đoàn Tô thị.”

 

“Tiểu Chi luôn học giỏi, còn Tô Mạt thì không chịu thua, cứ đòi cạnh tranh công bằng.”

 

“Giờ thì hay rồi, chưa thi xong đã bôi tro trát trấu lên mặt dòng họ! Sau này ai còn dám đầu tư cho nhà họ Tô nữa?!”

 

“Tao tuyên bố: Tô Mạt bị đuổi khỏi nhà họ Tô, từ nay không liên quan gì đến Tập đoàn Tô thị.”

 

Lý Á Lan ngất xỉu tại chỗ, còn Tô Mạt thì chết lặng.

 

Bố tôi hoảng loạn chạy lên đỡ, vừa đau lòng vừa tức giận, nghẹn cổ hét lên:

 

“Bố! Bố làm vậy quá đáng quá rồi! Bao năm nay bố độc đoán, nhưng đây là vợ và con gái của con! Bố lấy quyền gì đuổi họ?!”

 

“Con không đồng ý! Nếu bố đuổi họ, con cũng không sống trong nhà này nữa!”

 

Ông nội cười lạnh:

 

“Tốt! Tao đồng ý luôn. Từ hôm nay, mày cũng khỏi mang họ Tô!”

 

“Người thừa kế Tô thị, tao đã quyết — chính là Tô Chi!”

 

Bố ngồi sụp xuống đất, chết lặng.

 

Ông ta chắc từng nghĩ mình là con trai duy nhất thì đương nhiên được thừa kế.

 

Nhưng không bao giờ hiểu rằng — một người như ông nội, tay trắng dựng nghiệp, sao có thể hồ đồ như vậy?

 

Giao Tô thị cho ông ta mới thật sự là đường cùng.

 

Thấy ba người đó còn chưa tỉnh hồn, tôi cố ý tháo chiếc vòng tay xuống, đưa lại cho Tô Mạt và “tốt bụng” nhắc nhở:

 

“À đúng rồi, cái vòng anh A Nhiên tặng tôi cũng hay lắm đó. Tôi cho người làm một bản sao, còn bản thật thì tôi tặng cho bảo bối nhỏ của chị – Đậu Đậu rồi.”

 

“Nó hình như chơi rất vui với mấy con chó hoang khác, quên cả đường về luôn rồi.”

 

“Nghe nói… còn sùi bọt mép nữa cơ.”

 

Mắt Tô Mạt lập tức trợn tròn, sụp đổ hoàn toàn, lao tới muốn cắn tôi.

 

May mà vệ sĩ của ông nội giữ chặt lại.

 

“Tô Chi! Con rắn độc! Mày biết hết! Mày chơi tụi tao!”

 

Tôi mỉm cười: “Đúng rồi đó. Vui không? À mà quên — chắc chị hiểu rất rõ cảm giác của nó mà, có phải ‘vui đến bay màu’ không?”

 

“TAO GIẾT MÀY!!!” Tô Mạt gào lên rồi lăn đùng ra, ngất xỉu.

 

Tôi mặc kệ ba người họ, dìu ông nội lên phòng nghỉ ngơi.

 

Dưới sự truy hỏi của ông, tôi đã kể hết mọi chuyện của cả hai kiếp.

 

Ông im lặng rất lâu, vừa đau lòng vừa sợ hãi nhìn tôi, rồi thở dài — đồng thời cũng nhẹ nhõm vì lần này đã chọn đúng.

 

Có ông nội bảo vệ, mấy môn thi sau của tôi cực kỳ thuận lợi.

 

Tối hôm đó, bố, Lý Á Lan và Tô Mạt bị đuổi khỏi biệt thự.

 

Bố tôi vốn chỉ là chức danh hữu danh vô thực trong công ty, ngay lập tức bị cách chức, chẳng còn gì.

 

Khi họ đường cùng tìm đến nhà họ Đoạn xin giúp đỡ, thì bị đối xử còn tàn nhẫn hơn — bảo vệ nhà họ Đoạn đuổi thẳng.

 

Gia đình Đoạn cũng đã đưa Đoạn Tư Nhiên đi biệt giam ở biệt thự vùng ngoại ô. Tô Mạt tìm không ra.

 

Cả ba người bị dư luận ném đá tơi bời, không dám ló mặt ra ngoài, sống chui lủi, phải bán quần áo, trang sức cũ, làm thuê qua ngày.

 

Nhưng danh tiếng của Đoạn Tư Nhiên và Tô Mạt đã thối nát đến tận cùng, còn hơn cả tôi kiếp trước bị dân mạng hủy diệt.

 

18

 

Về sau, tôi thi đỗ vào Thanh Hoa – Bắc Đại như mong muốn.

 

Trong buổi tiệc mừng đỗ đại học mà ông nội tổ chức, có vài người đến trước cổng nhà hàng tìm gặp tôi.

 

Tôi không ra, ông nội sai người đuổi đi.

 

Kết quả là… mấy người đó lại lao vào cắn xé lẫn nhau ngay trước cửa nhà hàng.

 

Bố tôi vì từ nhỏ chưa từng chịu khổ, mấy tháng này đã quá thê thảm, giờ muốn bỏ rơi mẹ con Lý Á Lan để quay về “nhận tổ”.

 

Nhưng Lý Á Lan lén dẫn Tô Mạt bám theo, hai bên lao vào đánh nhau ngoài cổng, đánh đến mức lăn ra giữa đường.

 

Một chiếc xe thể thao lao đến, đâm thẳng vào cả hai, hất văng lên trời.

 

Từ đó về sau, cả hai đều phải sống đời thực vật trên giường bệnh.

 

Tô Mạt mất hết nguồn tiền, lại phải nuôi hai người nằm liệt giường, chịu không nổi nên đã bỏ trốn.

 

Lần cuối tôi nghe tin về cô ta, là khi cô ta lén gặp lại Đoạn Tư Nhiên.

 

Hai kẻ “chó cắn chó” đó lại tiếp tục cãi vã, xô xát, kết cục cùng rơi từ một tòa nhà hoang xuống, chết tan xác tại chỗ.

 

Khi tôi nghe tin ấy, tôi đã đặt chân vào giảng đường đại học, bắt đầu sống lại cuộc đời mà kiếp trước tôi từng bỏ lỡ.

 

Lấy việc hại người làm khởi đầu, cuối cùng cũng sẽ vì đó mà tự hại mình.

(Hoàn )

 

 

Chương trước
Loading...