Hồ Tiên Đại Nhân Của Ta

5



Thấy vẻ mặt đắc ý của y, ta thấy hơi buồn cười.


Từ lúc gặp nhau vào tối qua đến giờ, hình như ta chưa từng nói cho y biết tên của mình.


Đúng là đồ ngốc.


19


Khi ánh sáng le lói xuất hiện trên đường chân trời, những con phố của trấn Thập Lý dần tỉnh dậy dưới tiếng bước chân của người qua lại.


Các tiệm bán điểm tâm sáng cũng bắt đầu mở cửa.


Mọi người đều đổ xô đến những tiệm quen thuộc, ít ai để ý đến tiệm hoành thánh mới mở của ta.


Sau nửa giờ trôi qua, vẫn chưa có khách nào đến.


Ta nghĩ một lát, rồi đứng ra trước quầy, lớn tiếng gọi người qua đường: “Hoành thánh nước súp gà đây, hoành thánh nước súp gà tươi ngon đây, mười khách đầu tiên đến ăn được miễn phí!”


Lúc này, một nam nhân to béo, vạm vỡ, đầu quấn khăn, dừng bước:


“Cô nương, cô nói thật chứ?”


Ta mỉm cười đáp: “Tất nhiên là thật rồi.”


Thấy ta trả lời dứt khoát như vậy, vị đại ca đó bèn ngồi xuống trước quầy.


Ta nhanh chóng thả hoành thánh vào nồi nước súp đang sôi, chờ đến khi hoành thánh nổi lên thì vớt chúng ra, cho vào bát sứ trắng đựng đầy nước súp gà.


Cuối cùng rắc thêm một nhúm hành lá lên bát hoành thánh, hương thơm liền tỏa ra ngào ngạt.


Vị đại ca đó đã không thể kiềm chế được nữa, hoành thánh vừa được đặt lên bàn, hắn liền nhanh tay xúc một miếng cho ngay vào miệng.


Chỉ trong chớp mắt, vị ngon ngọt của hoành thánh hòa quyện với nước súp gà bùng nổ trong miệng hắn.


Hắn không thèm để ý đến độ nóng, ăn liên tục hết miếng này đến miếng khác, vừa ăn vừa khen ngợi: “Cô nương, tay nghề của cô khá thật đấy.”


Có lẽ bởi vì thấy hắn ăn ngon quá, nên những người đi ngang qua cũng bị thu hút.


Tuy vẫn có vài người nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống quầy của ta.


Nhưng sau khi đã nếm thử hoành thánh, chút nghi ngờ còn lại của họ cũng tan biến, ai nấy đều tấm tắc khen ngon.


Chẳng mấy chốc, những chỗ ngồi trước quầy của ta đã kín hết chỗ.


Khi ta đang thở phào nhẹ nhõm thì thấy Bạch Tranh bước ra từ phía sau, nói: “Kim Châu, ta đã gói xong số hoành thánh còn lại rồi."


Giọng nói tuy bình thản, nhưng trên mặt y lại hiện rõ “mau khen ta đi”.


Ta cố nhịn cười, định khen ngợi một chút để y vui lòng. 


Nhưng ngay lúc đó, một loạt tiếng hít hà vang lên xung quanh.


Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy tất cả khách hàng ngồi trước quầy đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Tranh.


Thìa trong tay họ rơi “keng” vào bát, nhưng vẫn chưa hoàn hồn.


Cả những người đi ngang qua quầy, khi vô tình liếc nhìn cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ.



Nhờ vào gương mặt điển trai của Bạch Tranh, tiệm hoành thánh nhỏ của ta bỗng chốc trở nên đông đúc, xếp hàng dài không ngớt. 


Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, đều đã được bán hết sạch.


Khi dọn dẹp quán, Bạch Tranh còn không cười với những khách hàng không ăn kịp: “Ngày mai nhớ đến sớm hơn nhé.” 


Những vị khách vốn hơi buồn nhưng vừa thấy y cười thì mọi phiền muộn gì đó đều tan biến ngay lập tức.


Thậm chí, có những thiếu nữ đã ửng hồng hai bên má.


Ta không khỏi cảm thán trong lòng: Đây đúng là thế giới coi trọng nhan sắc mà!


20


Trên đường trở về thôn Đào Hoa.


Ta tính toán kỹ lưỡng, trừ đi chi phí, ta lãi được hai lượng bạc. 


Đó là ta sợ ngày đầu tiên sẽ lỗ vốn, nên chuẩn bị nguyên liệu ít hơn bình thường. 


Nếu tiếp tục như thế này, có lẽ chẳng mấy chốc ta đã có thể mua một căn nhà nhỏ ở trong thị trấn rồi đấy.


Nghĩ đến đây, khóe miệng ta không tự chủ được mà cong lên. 


Bạch Tranh đi bên cạnh thấy vậy, mặt hơi đỏ lên, giọng không tự nhiên: “Ta theo nàng về nhà, khiến nàng vui đến thế sao?”


Ta: ?


Khi cả hai còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, rất nhanh đã đến cổng thôn Đào Hoa. 


Ông Ngưu đã hơn sáu mươi tuổi, đang ngồi trên tảng đá lớn ở cổng thôn, nhả từng làn khói thuốc.


Thấy ta dẫn theo một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn tú, ông liền đứng phắt dậy.


Ông nheo mắt lại rồi đi vòng quanh chúng ta hai vòng.


Sau đó ông dùng giọng điệu tự cho là nhỏ nhẹ của mình nói với ta: “Nữ nhi nhà họ Liễu này, lần này cháu lại nhặt đâu ra một tướng công nữa vậy? Thậm chí còn đẹp hơn cả người lần trước nữa…”


Ta thầm than trong lòng: Ông à, ông đừng nhắc nữa mà.


Nghe thấy vậy, đôi mắt đào hoa của Bạch Tranh như chìm ao nước lạnh, giọng y cũng trầm xuống.


Y hỏi ta: “Người lần trước, là ai?”


21


Trên con đường từ cổng thôn về đến sân nhà, Bạch Tranh vẫn luôn giữ nét mặt lạnh lùng.


May thay, dọc đường không có ai qua lại.


Khi mở cánh cổng nhà ra, con gà mái đang nằm phơi nắng giữa sân.


Nghe thấy tiếng động cũng không bận tâm, mà chỉ liếc mắt nhìn qua.


Nhưng ngay sau đó.


Nó bỗng bay lên, toàn thân lông lá xù hết lên, vừa lăn lộn vừa chạy về phía chuồng gà.


... Đúng là có tiến bộ.


Ta mang đống củi từ phòng bên ra sân, rồi trải một chiếc giường nhỏ.


Ta nói với Bạch Tranh đang tự mình giận dỗi: “Hôm nay ngươi cứ ngủ tạm ở đây đi nhé. Một lát nữa ta sẽ chuẩn bị thêm cho ngươi những thứ cần thiết.”


Từ đêm qua đến giờ, ta và Bạch Tranh gần như chưa chợp mắt.


Hiện tại, không có gì quan trọng hơn việc ngủ một giấc cả.


Bạch Tranh cũng không từ chối, chỉ ôm một chiếc chăn từ tủ trong phòng chính ra, rồi đi vào phòng bên.


Trước khi đóng cửa, y còn đặc biệt nhìn ta đang ở ngoài phòng từ trên cao với vẻ đầy ẩn ý.


Không biết tại sao, nhưng ta luôn có cảm giác biểu cảm của hắn dường như đang nói: Không được ôm ta ngủ đâu, ai bảo cô chọc giận ta, hừ!


Ta nghĩ, có lẽ là do ta thiếu ngủ nên xuất hiện ảo giác.


Vì vậy, sau khi rửa mặt đơn giản, ta liền ngả đầu xuống giường, ngủ say sưa không biết trời đất.


Khi tỉnh lại, đã là giờ Thân canh ba.


Hoàng hôn dần buông, bầu trời đầy sương.


Trong sân, Bạch Tranh đã chẻ củi xong.


Thấy ta bước ra, y làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Kim Châu, tối nay ăn gì?”


Ta thấy y dường như đã hết giận, bèn nói: “Thế thì ăn gà kho nhé?”


Bạch Tranh rụt rè gật đầu, nói: “Được!”


22


Từ đó trở đi, mỗi sáng sớm, vào giờ Mão canh một.


Ta và Bạch Tranh đều cùng ngồi trên xe bò, vượt qua mười mấy cây số để đến thị trấn bán hoành thánh. 


Giữa trưa, chúng ta trở về thôn. 


Dù có phần vất vả, nhưng túi tiền của ta ngày càng dày lên.


Một ngày nọ, sau khi thu dọn hàng, ta và Bạch Tranh cùng đi dạo qua các cửa hàng và chợ ở thị trấn. 


Chúng ta mua muối, giấm, bình gốm và các vật dụng hành ngày khác.


Khi trở về thôn, ánh trăng đã lặng lẽ leo lên cành cây.


Chiếc xe bò lắc lư, Bạch Tranh ngậm một nhánh cỏ, ngả người ra sau một cách thư thái.


Đêm nay yên tĩnh lạ thường, không có một tiếng côn trùng kêu.


Khi ta đang mân mê ngón tay tính toán lại sổ sách ngày hôm nay, thì Bạch Tranh bỗng nhiên nheo mắt lại.


Ngay lúc đó, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện bảy, tám tên hắc y nhân, tất cả đều che mặt.


Người cầm đầu nhìn chằm chằm vào ta, rồi nói với những người đứng sau: “Nàng ta chính là Liễu Kim Châu! Giết nàng ta!”


Nói xong, hắn ta cầm thanh kiếm sắc bén lao về phía ta.


Bạch Tranh nhả nhánh cỏ trong miệng ra, thân hình khẽ động, di chuyển đến trước mặt ta.


Ngón tay y khẽ vung lên, thanh kiếm của kẻ đối diện liền bị gãy vụn.



Rất nhanh, đám hắc y nhân kia đã bị đánh cho tả tơi và phải rút lui.


Khi ta sắp thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ từ trong các góc tối xung quanh lại có hơn hai mươi người xông tới.


Bạch Tranh mắng thầm một câu, đôi mắt của y lập tức chuyển sang màu xanh lục, trên đầu dường như mọc ra những... Cái tai lông xù?


Khi ta đang cố nhìn kỹ hơn, Bạch Tranh đã quay lại và điểm nhẹ vào trán ta.


Ngay lập tức, ta mất đi ý thức.


23


Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường ở trong nhà.


Bên cạnh ta là một con… Hồ ly bị cháy xém.


Tôi ngập ngừng gọi: “Tiểu Bạch?… Bạch Tranh?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...