Hồ Tiên Đại Nhân Của Ta

8



Mấy năm nay, cứ cách một khoảng thời gian thằng bé sẽ đến thăm ta.


Nhưng cũng không khóc lóc muốn ta hồi cung cùng thằng bé nữa.


Rõ ràng thằng bé mới tám tuổi, nhưng lại điềm tĩnh giống như một người lớn.


Khi thằng bé tiến vào, ta đang đội chiếc mũ mới làm cho Tiểu Mãn.


Thằng bé như ngọc hồng được chạm khắc, đội chiếc mũ đầu hổ màu đỏ, trông vô cùng đáng yêu.


Ta không nhịn được mà hôn thằng bé một cái.


Tiểu Mãn cũng cười khanh khách hôn lại ta một cái, cái miệng đầy hơi sữa hỏi: “Mẫu thân, con có đáng yêu không?”


Ta khẽ cười thành tiếng: “Tiểu Mãn của chúng ta là đáng yêu nhất.”


Cho đến khi Bạch Tranh đi tới nhắc nhở ta, ta mới nhìn thấy Thừa Diễn đang đứng ở góc.


Tiểu Mãn cũng nhìn thấy, thằng bé quay mặt sang một bên.


Nói đến cũng thấy lạ, Tiểu Mãn ai cũng thân, thấy ai cũng cười.


Chỉ khi nhìn thấy Thừa Diễn, mày nhỏ của thằng bé lại nhăn lại, không muốn để ý tới thằng bé.


Bạch Tranh tới ôm Tiểu Mãn đi giống như thường lệ, để lại ta và Thừa Diễn ở trong sân.


Ta thở dài trong lòng.


Thừa Diễn nhìn thấy trên mặt ta không còn ý cười như khi nhìn Tiểu Mãn, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ thì hốc mắt thằng bé đỏ lên.


Nhưng thằng bé vẫn giả bộ như không có việc gì, cười cười với ta: “Nương, ta đã là Thái Tử rồi.”


Ta nhìn Thừa Diễn trước mắt, trên mặt đã bớt đi vẻ non nớt của trẻ con, dần dần lộ ra bóng dáng của một thiếu niên.


Cảm giác vừa vui mừng vừa xa lạ.


Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì.


Ở giữa cổ thằng bé có treo một chiếc khóa trường mệnh nho nhỏ, trông cực kỳ không phù hợp với bộ đồ mà thằng bé đang mặc.


Chiếc khóa trường mệnh này là khi thằng bé mới sinh ra, ta nhờ hạ nhân ở Đông Cung làm riêng.


Nhưng khi đó thằng bé không thích, vẫn luôn không muốn đeo.


Hiện giờ lại…


Ta hơi chần chờ lên tiếng: “Thừa Diễn…”


Thừa Diễn lại cụp mắt hỏi ta: “Nương, ngươi có thể làm cho ta một chén hoành thánh không?”


Ăn xong chén hoàng thánh này, ta sẽ không bao giờ tới quấy rầy cuộc sống của ngươi nữa.


Ta nghe ra ý tứ trong lời nói của thằng bé, trong lòng lập tức cảm thấy đau xót, trong mắt cũng ngấn lệ.


Nhưng cuối cùng ta vẫn gật đầu: “Được.”


Một chén hoành thánh kia, Thừa Diễn ăn từ buổi chiều khi ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng đến tận buổi tối khi màn đêm buông xuống.


Ta vẫn luôn ở một bên lẳng lặng quan sát thằng bé.


Cuối cùng, khi mặt trăng di chuyển đến phía tây tòa nhà.


Rốt cuộc thằng bé mới chậm rãi buông muỗng sứ trong tay xuống, nói: “Nương, hoành thánh nương làm thật sự rất ngon.”


Sau đó thằng bé đứng lên hành đại lễ với ta rồi xoay người đi vào trong màn đêm.


Từ đấy về sau, ta không còn gặp lại thằng bé nữa.


Ngoại truyện 1: Ngoại truyện về Lý Thời Hoằng


1


Tháng thứ tư sau khi Kim Châu rời khỏi Đông Cung.


Gần cuối năm.


Ta lấy cớ công vụ, muốn đi thôn Đào Hoa nhìn nàng một cái.


Khi tới trấn Thập Lý, ta nhìn thấy nàng đang trả giá với ai đó.


Lúc đó ta đứng trên lầu hai của Xuân Phong Lâu tham lam nhìn nàng.


Nàng không thay đổi chút nào, vẫn tươi tắn rạng ngời như vậy.


Tựa như lần đầu tiên ta ta gặp nàng ở thôn Đào Hoa.


Trong lúc nhất thời, những tranh đấu gay gắt, ngấm ngầm và quỷ quyệt trên triều đình dường như đều đã rời khỏi ta.


Ánh mặt trời tựa như lại chiếu lên người ta một lần nữa.


Nhưng mà, hình như Kim Châu không thể thuyết phục được người bán kia.


Nhìn bộ dạng nàng nhịn đau mà thanh toán tiền đặt cọc, ta không khỏi cười khẽ một tiếng.


Sự nhung nhớ dành cho nàng ở trong lòng cũng càng sâu đậm hơn.


Kim Châu, chờ ta một chút.


Chờ tới khi ta bước lên được vị trí này, nàng sẽ không còn là sự uy hiếp của ta nữa.


Đến lúc đó, không còn ai có thể làm tổn thương nàng được nữa.


Trước khi rời khỏi trấn Thập Lý.


Ta tìm được ông chủ của cửa hàng sang tay và đưa cho ông ta một ít tiền.


Vốn dĩ ta định để ông ta trực tiếp đưa cửa hàng cho Kim Châu.


Nhưng nếu như vậy, Kim Châu nhất định sẽ nghi ngờ.


Nên chỉ để ông ta hạ giá xuống năm lượng bạc.


2


Chuyện ta tới trấn Thập Lý vẫn bị người khác biết.


Lúc này cánh chim của Vương gia đã gần như bị tiêu diệt nên ta cũng không còn sợ hãi nữa.


Nhưng kẻ điên Vương Nhược Hoa này vậy mà còn phái toàn bộ những ám vệ còn lại của gia tộc đến thôn Đào Hoa.


Ta cho người ép nàng ta uống huyết hồn tán.


Độc huyết hồn tán tan vào cốt nhục người, phá đi da thịt người, là thiên hạ chí độc.


Nhưng Vương Nhược Hoa lại không hề giãy giụa mà bình tĩnh uống ly rượu độc kia.


Khi độc phát tác, đầu tóc nàng ta rối tung, chậm rãi nắm chắt lấy góc áo ta, hỏi: “Thái Tử điện hạ, năm đó bên hồ Vị Ương ở Đông Cung, chàng biết rõ là ta cố ý đẩy Liễu Kim Châu vừa mới sinh xuống nước, nhưng vẫn che chở cho ta, chàng có nhìn thấy ánh mắt lúc ấy của Liễu Kim Châu không?”


Cơ thể ta hơi cứng lại, bàn tay rũ bên người cũng vô thức nắm chặt lại.


Lần đó, là ta có lỗi với Kim Châu.


Có lẽ là thấy sắc mặt của ta càng ngày càng khó coi, Vương Nhược Hoa nở nụ cười.


“Điện hạ, ngày đó chàng lừa được ta, khiến ta cho rằng trong lòng chàng thiên vị ta. Nhưng chàng cũng lừa được Liễu Kim Châu đó, chàng đoán xem nàng ta còn có thể quay trở lại bên cạnh chàng không? Ha ha ha…”


Ta nhìn ý cười điên cuồng trên mặt nàng ta, chỉ cảm thấy buồn cười.


Tình cảm giữa ta và Kim Châu, nàng ta sao có thể hiểu được?


Kim Châu nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta, chỉ cần ta giải thích rõ ràng với nàng là được.


Ta chán ghét liếc nhìn Vương Nhược Hoa.


Lại nhìn thấy khóe miệng nàng ta trào ra máu tươi, trừng lớn hai mắt nhìn vào hư không, trong miệng lẩm bẩm nói: “Phụ thân, huynh trưởng, là Hoa Nhi làm liên lụy tới các người, Hoa Nhi xuống dưới bồi tội với các người...”


Ngay sau đó, nàng ta mất đi hơi thở.


3


Một năm rưỡi sau khi Kim Châu rời đi.


Ta cuối cùng cũng ngồi lên vị trí kia.


Khi đại điển đăng cơ kết thúc, ta đã gấp không chờ nổi mà dẫn Thừa Diễn đến trấn Thập Lý.


Một năm rưỡi này, Thừa Diễn thường thường hỏi ta: “Liễu Kim Châu đi đâu rồi?”


Ta đều không trả lời.


Mà lần này, ta nói cho nó: “Chúng ta đi đón Kim Châu trở về, từ nay về sau, một nhà chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa.”


Thừa Diễn rất vui vẻ, nhưng nó vẫn cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài.


Từ nhỏ nó đã là đứa trẻ trong ngoài bất đồng như vậy.


Chúng ta một đường không dừng, gần như chạy suốt ngày đêm tới trấn Thập Lý.


Nhưng lần này, Liễu Kim Châu không muốn đi cùng ta nữa.


Vương Nhược Hoa nói đúng, Kim Châu thật sự không cần ta nữa rồi.


Nàng còn gả cho người khác, ánh mắt nàng nhìn người kia, ta rất quen thuộc.


Đó là nhiều năm về trước, khi ở thôn Đào Hoa, nàng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn về phía ta.


Lúc ấy trong đầu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là giết nam nhân kia sau đó cướp Kim Châu về.


Cho dù nàng không muốn, ta cũng phải đưa nàng đi.


Nhưng cuối cùng, ta vẫn từ bỏ.


Kim Châu nghĩ nàng cố ý nói ra lời nói tàn nhẫn đó để ép ta lui bước.


Nhưng thật ra không phải.


Mà trong khoảnh khắc ấy, lòng ta mềm đi.


Bởi vì nàng lúc này rất hạnh phúc, không hề giống như Kim Châu trộm rơi nước mắt khi đối mặt với cả một bàn đồ ăn tinh xảo ở Đông Cung.


4


Năm ta bốn mươi tuổi, ta truyền ngôi cho Thừa Diễn.


Rồi một mình đi đến trấn Thập Lý.


Tiệm hoành thánh của Kim Châu giờ đã thành tiệm bánh bao, chủ quán cũng đã đổi người.


Ta lại đến thôn Đào Hoa, chỉ thấy căn nhà nhỏ của Kim Châu vẫn còn đó nhưng trống không.


Nữ nhân ở nhà kế bên, hình như tên là Xuân Tú, nhìn thấy ta thì sững người.


Ta hỏi nàng ấy có biết khi nào Kim Châu trở về hay không.


Nàng ấy hằn học nói: "Nhà Kim Châu đã chuyển đi từ mấy năm trước rồi, sẽ không quay lại nữa đâu."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...