Hoa Khôi Xuyên Không: Bùng Nổ Giới Giải Trí

Chương 3



Tối hôm đó, Phạm Nhất Khôn một mình ngồi trong vườn biệt thự, lặng lẽ đung đưa trên chiếc xích đu.


Cả ngày hôm nay ở phòng nghe nhạc đã quá ồn ào, mọi người đều mệt mỏi, tắm rửa nghỉ ngơi sớm.

 

Tôi thì không biết hát những bài hiện đại, chỉ có thể ngân nga theo, nên lúc này lại là người tỉnh táo nhất.

 

“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi đi tới ngồi cạnh cậu ấy, khẽ hỏi.

 

Phạm Nhất Khôn nhìn tôi một cái rồi lại hướng mắt về phía trước: “Ngẩn người, suy nghĩ xem mình đến đây có ý nghĩa gì.”

 

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho cậu.


Chính là chiếc hộp cậu đã ném đi ngoài phòng nghe nhạc ban sáng.

 

Phạm Nhất Khôn cau mày: “Tôi ném rồi mà, chị còn cầm lại làm gì?”

 

Tôi cũng không vội đưa, ngồi lên xích đu bên cạnh cậu, cùng đung đưa:
“Cái logo trên hộp này, tôi thấy trên đường tới biệt thự—là một tiệm trang sức bạc thủ công. Nếu cậu đã dốc lòng chọn nó, vứt đi thì đáng tiếc quá.”

 

Phạm Nhất Khôn cười khổ: “Người tôi định tặng, tôi đã quyết định buông bỏ rồi. Giữ lại cũng chẳng để làm gì.”

 

Tôi lắc đầu.


“Trong tình cảm, điều quan trọng nhất không phải là người kia, mà là tấm chân tình mình từng bỏ ra. Trên đời này, vốn dĩ không ai là không thể thay thế, chỉ là chúng ta tự cố chấp mà thôi. Người cậu thích, có lẽ vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì ánh nhìn của cậu mà họ mới trở nên rực rỡ.”

 

Phạm Nhất Khôn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt uể oải ban nãy giờ lấp lánh chút tia sáng.


Tôi nhìn cậu, dịu dàng an ủi:
“Dù có buông tay người ấy, thì tấm lòng chân thật mà cậu từng dành cho họ cũng rất đáng được trân trọng. Không phải vì ai khác, mà là để không phụ chính mình. Dù sao trong giới này, người thật lòng thật dạ cũng không nhiều.”

 

Những lời này, là các tỷ tỷ tiền bối ở Giáo Phường Ty từng dặn đi dặn lại tôi.

 

Tình yêu người khác trao cho chỉ là ánh sáng hư ảo, không đáng để lưu luyến.


Thứ thực sự đáng quý, chỉ là tấm chân tình của chính mình.


Một khi bị tổn hại, rất khó có thể tái tạo lại.

 

Vẻ mặt Phạm Nhất Khôn dịu xuống, lông mày cũng giãn ra.


Tôi một lần nữa đưa chiếc hộp nhỏ về phía cậu, lần này, cậu nhận lấy.

 

“Lan Lan, chị nói đúng. Tôi rất ổn, tấm chân tình của tôi cũng đáng được trân trọng. Dù không có cô ấy, vẫn còn nhiều người yêu quý tôi.”

 

Tôi cười đùa: “Đúng rồi, cậu là đỉnh lưu mà. Đặt vào thời cổ, chắc đã là nam hoa khôi được người người mến mộ rồi.”

 

Phạm Nhất Khôn cuối cùng cũng nở nụ cười, đôi mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn tôi.

 

Khung bình luận lập tức bùng nổ—


– “Ối giời ơi, gì đây? Cặp này cũng quá đáng yêu! Hẹn hò chị–em đi!”


– “Nếu lúc tôi buồn mà có một chị gái xinh đẹp thế này an ủi, không động lòng mới lạ á!”


– “Chúc mừng Nhất Khôn thoát khỏi bể khổ, ôm trọn chị gái Lan Lan vào lòng!”


– “Chị Lan có thể ra sách không? Chủ đề: Cách quyến rũ trai đẹp, tôi sẽ là người đầu tiên mua!”

 

Những điều đó, tôi và Phạm Nhất Khôn đều không để ý.


Chúng tôi cười nói suốt cho đến khuya.

 

Xích đu đong đưa, gió đêm nhẹ thổi, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

 

Sáng hôm sau, tôi ngủ nướng một chút.


Vừa xuống lầu, lập tức bị ba ánh mắt nồng nhiệt bủa vây.

 

“Lan Lan, anh làm bữa sáng cho em rồi!”

 

Lý Hiển, Phương Dĩ Sâm và Phạm Nhất Khôn, ba người xếp thành một hàng, đồng thanh nói ra câu ấy.


Trên bàn ăn, bày sẵn ba phần bữa sáng tinh tế: kiểu Trung, kiểu Tây, và bữa ăn dinh dưỡng – đầy đủ cả.

 

Khán giả trên bình luận trực tiếp thì hào hứng vô cùng:

 

— “Chiến trường tình ái! Tôi thích mấy cảnh tranh sủng thế này lắm!”


— “Chị gái Kỷ Lan sẽ chọn bữa sáng của ai đây? Hóng quá đi!”

 

Trong lòng tôi chẳng thấy ngượng ngùng chút nào nhưng vẫn phải tỏ ra khó xử, làm ra vẻ đắn đo một lúc, rồi đặt cả ba phần bữa sáng vào cùng một chỗ ngồi xuống, mưa móc đều rưới.

 

Mỗi phần đều nếm, nhưng không ăn hết.

 

“Lan Lan, ngon không?”


Mỗi khi tôi ăn đến phần của ai, người đó lại hỏi câu y như nhau.


Tôi trả lời thống nhất: “Ngon, thật sự ngon lắm.”


Lại phối hợp với ánh mắt vui vẻ cảm động, khiến họ càng thêm hài lòng.

 

Sự phản hồi tích cực và kịp thời ấy mang lại cho họ động lực tiếp tục cố gắng.

 

Lý Hiển ngồi bên trái tôi, mở lời trước:

 

“Lan Lan, sau khi chương trình này kết thúc, anh sẽ bắt đầu làm album mới. Anh muốn mời em cùng tham gia, lấy tiếng đàn tranh của em làm chủ đạo, cùng nhau sáng tác ca khúc, thử những kiểu âm nhạc mới mẻ.”

 

Phương Dĩ Sâm ngồi bên phải, cũng không chịu thua:

 

“Lan Lan, anh đang có một bộ phim mới, anh là nam chính đã định rồi, đang tìm nữ chính. Anh cảm thấy vai nữ chính đó rất hợp với em, đợi chương trình kết thúc rồi, cùng anh gặp đạo diễn nhé?”

 

Phạm Nhất Khôn chen không được hai bên tôi, bèn đứng đối diện bên kia bàn, nửa người nghiêng về phía trước, gửi lời mời:

 

“Lan Lan, tour diễn toàn quốc của em sắp bắt đầu rồi, chị có thể làm khách mời đặc biệt của em không?”

 

Ba ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn tôi chằm chằm.


Không ngờ chưa kịp trả lời, sau lưng lại xuất hiện thêm một người – Thẩm Đạm Nghi.

 

Đạm Nghi từ phía sau nhẹ nhàng tựa lên vai tôi, hương tóc thoảng qua chóp mũi.
Cô ấy dịu dàng mỉm cười:

 

“Lan Lan, chị có một hợp đồng đại diện. Một thương hiệu cao cấp muốn tìm cặp song sinh làm gương mặt đại diện, một người lạnh lùng, một người rực rỡ. Họ đã chọn chị rồi, bảo chị đề cử người còn lại. Em có muốn làm một nửa của cặp song sinh này không?”

 

Tôi hiểu rồi – bốn người họ muốn rủ tôi cùng làm sự nghiệp.


Vậy thì sao tôi có thể từ chối?

 

Tôi khiêm tốn mỉm cười đón nhận:
“Nếu có may mắn được tham gia, em tất nhiên rất sẵn lòng. Chỉ sợ năng lực có hạn, làm liên lụy đến mọi người.”

 

Cả bốn người đều đồng thanh: “Không liên lụy đâu! Có em là tốt rồi!”

 

Bên cạnh, Lữ Quế Quế nhìn cảnh ấy mà mặt mày tái mét.


Dù sao thì Thẩm Đạm Nghi cũng đi theo hình tượng nữ thần lạnh lùng, dù không ghép đôi trong show vẫn có thể xây dựng hình tượng “mỹ nhân độc lập”, hoàn toàn không ảnh hưởng.

 

Nhưng Lữ Quế Quế thì khác – cô ta đi theo hình tượng cô gái nhà bên hoạt bát dễ mến. Nếu trong chương trình tình cảm không thu hoạch được gì, nhất định sẽ bị chê cười.

 

Vì thế, Lữ Quế Quế đành cắn răng chen vào:

 

“Lan Lan thật được yêu quý quá, chẳng như tôi, chẳng ai rủ chơi cùng.”

 

Câu này vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên lúng túng.


Đến cả khung bình luận cũng chung trạng thái:

 

— “Lữ Quế Quế biết xấu hổ không vậy? Còn chen vào xin tài nguyên nữa. Câu nói vừa gắt vừa mát, tưởng người ta không nghe ra à?”


— “Tôi lúng túng tới độ ngón chân có thể đào ra một căn biệt thự. Quế Quế từ fan thành anti luôn rồi!”


— “Vẫn là chị gái Lan Lan đáng yêu nhất! Chị ấy đúng kiểu vạn năng, tôi ship cặp nào cũng đuối sức vì phấn khích!”

 

Lữ Quế Quế thấy khung bình luận lướt đi với tốc độ chóng mặt, mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng.
Cuối cùng tức đến mức không nói nổi câu nào, giận dữ bỏ đi.

 

Chúng tôi lại tiếp tục cười nói rôm rả.

 

Quả nhiên, trong vòng trao đổi thư tối hôm đó, tôi nhận được ba bức thư.


Ca vương, Ảnh đế, tiểu thịt tươi – thu về trọn bộ.

 

Còn tôi, với nguyên tắc mưa móc đều rưới, đã gửi thư cho tiểu thịt tươi.


Thư mà ca vương và ảnh đế từng có, cậu ấy cũng phải có.

 

Ba bát nước, phải cân bằng mới được.

 

Vốn dĩ đến đây là tôi đã gần như hoàn thành mục tiêu lần này.


Nhưng không ngờ, chỉ còn hai ngày trước khi show kết thúc, lại xảy ra một sự cố lớn…

 

Hai ngày cuối cùng, tổ chương trình sắp xếp quay ngoại cảnh.


Địa điểm là một thị trấn ven biển trong thành phố.


Sau năm ngày quay trong biệt thự, được ra ngoài hít thở ai nấy đều vui mừng.

 

Ngoại trừ Lữ Quế Quế.


Cô ta lẻ loi tụt lại phía sau, tôi mấy lần định gọi cô đi cùng, nhưng bị ba “ngọn núi lớn” kè bên người cản lại.

 

“Lan Lan, em thích cái này không? Anh mua cho em!”


Tôi mới liếc nhìn cửa kính một cái, ca vương, ảnh đế và tiểu thịt tươi đã tranh nhau thanh toán.

 

Thế giới hiện đại có nhiều món mới lạ tôi chưa từng thấy.


Trên đường đi tôi nhìn không ngớt mắt, đồ trong tay cũng càng lúc càng nhiều.

 

Ba người lại mua thêm cho tôi một chiếc vali kéo, để tiện nhét hết mọi thứ vào.


Bốn bánh xe trượt bon bon, nhẹ nhàng chẳng tốn sức gì.

 

Nhưng đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng hét chói tai.


Âm thanh đó rất quen thuộc, tôi quay đầu nhìn—

 

Lữ Quế Quế bị một gã đàn ông trung niên cầm dao khống chế, lưỡi dao sắc lạnh dí sát cổ cô ấy.


Gã tóc tai bù xù, mắt lộ vẻ điên cuồng, gào lên với Lữ Quế Quế:

 

“Tôi vì em mà thân bại danh liệt, vợ con cũng bỏ! Vậy mà em còn muốn rời bỏ tôi? Tại sao!!”

 

Lữ Quế Quế nước mắt giàn giụa, hoảng loạn kêu to:
“Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không quen biết anh!”

 

Người quanh đó vốn không đông, giờ càng bị dọa sợ chạy hết.


Tiểu thịt tươi lưỡng lự hỏi: “Chuyện này… là chương trình sắp xếp à?”

 

Chẳng bao lâu, giọng đạo diễn vang lên qua tai nghe:
“Không phải bên tôi sắp xếp! Không rõ người này từ đâu xông đến, chúng tôi đang gọi cứu viện!”

 

Tim mọi người lập tức căng thẳng.

 

Một lát sau, lại có thông báo mới:
“Xác nhận rồi! Đó là một bệnh nhân trốn ra từ trại tâm thần gần đây. Trước kia hắn vì một người phụ nữ mà bỏ vợ, bị lừa hết tiền rồi bị đá, từ đó phát điên.”

 

Hiển nhiên gã điên thần trí rối loạn, nhầm Lữ Quế Quế thành người phụ nữ năm xưa đã ruồng bỏ hắn.

 

Câu chuyện này, tôi nghe qua rất quen.


Ngày trước ở Giáo Phường Ty, cũng hay gặp những người đàn ông như thế.


Ham vui chơi, gia sản tiêu tán, vợ con ly tán, cuối cùng cực đoan đến mức muốn kéo tôi cùng chết.

 

Đối phó với kiểu người này, tôi từng có kinh nghiệm.


Muốn diệt hậu họa, phải diễn chung một màn với mụ tú bà.


Nhưng đây là thời hiện đại, đối phương lại là bệnh nhân tâm thần... cách cũ liệu có hiệu quả?

 

Lòng bàn tay tôi túa mồ hôi lạnh, cuối cùng cắn răng, hỏi vào tai nghe:
“Gã đó tên là gì?”

 

“Người ta gọi hắn là ‘Đoạn điên’, tên thật chưa kịp hỏi.”

 

Tôi bình tĩnh đáp: “Chuẩn bị một con thuyền, để cảnh sát chờ sẵn trên tàu.”

 

Đối phương sững sờ: “Cảnh sát? Cô định làm gì vậy, Kỷ Lan?”

 

Tôi không kịp giải thích, quay sang dặn ba người đàn ông:

 

“Lát nữa các anh là anh trai em, tới bến tàu là phải nhập vai ngay, nghe chưa?”

 

Chưa đợi họ phản ứng, tôi đã chạy thẳng về phía “Đoạn điên”.

 

“Đừng lại gần!”


Hắn mắt đỏ ngầu, dao càng dí sát cổ Lữ Quế Quế hơn:
“Hôm nay dù ai tới cũng không cản nổi! Tôi phải cùng cô ta chết!”

 

Hắn thở hồng hộc, nhìn Lữ Quế Quế với ánh mắt hung tợn lẫn mê đắm:
“Tiểu Tú, sống em không chịu theo tôi, chết rồi chắc ngoan rồi nhỉ! Tôi giết em trước, sau đó theo sau ngay!”

 

Lữ Quế Quế run rẩy toàn thân, trợn mắt khóc gào:
“Cứu với, cứu tôi với!”

 

Tôi vẫn bước tới, chỉ là đôi mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào:
“Đoạn ca, sao anh lại ôm người phụ nữ khác? Em mới là Tiểu Tú của anh, chẳng lẽ anh không nhận ra em sao?”

 

Tôi đang đánh cược — nếu hắn nhận nhầm Lữ Quế Quế là Tiểu Tú, thì thần trí hắn đã rối loạn tới mức không còn phân biệt nổi.

 

Quả nhiên, hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Đoạn ca, em tìm anh vất vả lắm… Anh đi đâu vậy? Sao gầy quá rồi?”
Tôi nhìn hắn đầy xót xa, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

 

Hắn trông bối rối, nhìn Lữ Quế Quế rồi lại nhìn tôi: “Em… mới là Tiểu Tú?”

 

“Nếu không phải em, thì còn ai nữa?” Tôi từ từ tiến lại, vỗ về cảm xúc của hắn.


“Em biết anh trách em… Nhưng lúc trước em bị anh em trong nhà bắt về, ép gả cho ông già lấy tiền cưới vợ cho tụi nó. Chị gái em bị bán cho người tàn tật, tiếp theo là đến lượt em. Em bị nhốt đeo xích sắt, liều mạng trốn ra. Em muốn tìm anh nương tựa… Ai ngờ, anh lại có người khác rồi!”

 

Nước mắt tôi như trút, khiến ánh mắt Đoạn điên mềm lại, nhưng vẫn chưa buông dao.

 

“Tiểu Tú, đừng khóc. Anh yêu em! Anh chỉ yêu em thôi!”

 

“Vậy sao ôm người khác? Anh lừa em!”

 

Tôi thấy thời cơ chín muồi, giả vờ lảo đảo nhào tới ôm hắn.


Hắn vứt Lữ Quế Quế sang bên, chuyển qua ôm chặt lấy tôi.

 

Tuy ôm là ôm, nhưng dao vẫn kề cổ tôi, không nới lỏng chút nào.


Hắn thều thào:
“Tiểu Tú, giờ anh trắng tay rồi, không nuôi nổi em nữa. Gia đình em lại không cho chúng ta ở bên nhau, thôi thì cùng nhau chết. Dù không sống bên nhau được, thì chết bên nhau cũng xứng đáng.”

 

Hắn vẫn nghĩ đến việc cùng chết!


Tôi vững lòng, thấy Lữ Quế Quế đã được nhân viên đưa đi an toàn, mới lau mồ hôi trên trán hắn, dịu dàng dỗ:

 

“Nếu anh chết, em tất nhiên theo cùng. Nhưng anh ngốc quá, có tài như vậy, sao mới chút khó khăn đã nghĩ quẩn? Em mang theo hết gia tài tới đây, quyết tâm sống bên anh cả đời, vậy mà anh lại muốn chết cho xong. Thật uổng phí tấm lòng chân thành của em!”

 

Hắn mở to mắt: “Gia tài? Em đem tiền theo à?”

 

“Tất nhiên rồi.” Tôi chỉ vào chiếc vali kéo ba người kia mua cho.


Trước đây diễn cảnh trốn đi, tôi hay đeo túi, nay lấy vali thay thế.


Tôi thuận miệng nói dối:
“Trong đây đầy tiền, đủ chúng ta sống một thời gian. Sau này chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, giàu hay nghèo cũng được. Em đã chọn anh, thì nguyện cả đời bên nhau.”

 

“Em… thật lòng vậy sao?”


Hắn nhìn tôi rất lâu, thấy tôi rưng rưng gật đầu, liền siết tôi vào lòng:
“Anh biết ngay là em thật lòng! Vì em anh bỏ vợ bỏ con cũng không tiếc… Anh… anh…”

 

Hắn xúc động đến nói không nên lời. Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin từ tổ chương trình qua tai nghe:
“Kỷ Lan, theo chỉ thị của cô, cảnh sát đã chờ sẵn trên tàu ở bến số 3.”

 

Tôi khẽ gật đầu. Thấy hắn còn đang xúc động lắp bắp, tôi đặt ngón tay lên môi hắn:
“Đoạn ca, giờ chưa phải lúc nói chuyện. Anh em em mà phát hiện em mất tích là đi tìm ngay đấy. Giờ chúng ta phải mau rời đi. Em tra rồi, bến số 3 có tàu sắp xuất phát, mình phải nhanh lên. Nếu không em bị bắt về gả cho lão già kia mất!”

 

“Được! Được!”
Hắn bị tôi dắt mũi, vừa kéo vali vừa đi theo tôi ra bến tàu.

 

Tới tận lúc này, dao vẫn chưa buông, cảnh sát và tổ chương trình đều không dám hành động.
Nhưng chỉ năm sáu phút sau, chúng tôi đã đến bến số 3.

 

“Đứng lại cho tôi!”
Tiếng quát phía sau vang lên – đúng giọng Phương Dĩ Sâm.

 

Tôi thở phào, họ đã hiểu kế hoạch.


Đoạn điên run rẩy quay đầu, thấy Phương Dĩ Sâm, Lý Hiển, Phạm Nhất Khôn dẫn đầu nhóm nhân viên, ai cũng tay cầm dao, gậy, rìu.


Để phù hợp vai diễn, họ còn đánh mặt đậm như thể dân giang hồ.

 

Phương Dĩ Sâm với chất giọng ảnh đế quát:
“Em gái! Em ăn cắp của nhà bao nhiêu thứ, liều mạng bỏ trốn chỉ để theo gã này à? Hắn chẳng có gì cả, có thể cho em được cái gì? Về nhà mau!”

 

Phạm Nhất Khôn diễn vai em trai:
“Chị à, nghe lời đi. Bọn anh đã sắp xếp hôn sự với đại gia cho chị rồi. Em còn đang đợi sính lễ chị để lấy vợ đây!”

 

Lý Hiển vai anh cả, vác rìu lên vai, đe dọa:
“Nếu em còn không tỉnh ra, thì đừng trách bọn anh không khách sáo!”

 

Một đám người hùng hổ xông tới, khiến Đoạn điên hoảng hốt lùi lại.


Tôi như sống lại cảnh năm xưa ở Giáo Phường Ty, chỉ khác là khi ấy diễn cùng mụ tú bà, giờ là cùng các bạn trai tôi...

 

Xảy ra chuyện lớn thế này, người quản lý của tôi sốt ruột đến mức giậm chân tại chỗ.


Không đợi quay xong chương trình, nhất quyết kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra toàn thân.

 

Chờ khi tất cả các xét nghiệm lớn nhỏ đều xong xuôi, thời gian quay chương trình cũng vừa hết.


Nhưng người phụ trách chương trình vẫn chuyển kết quả cuối cùng đến cho tôi.

 

Anh ấy nói, trong lần bỏ phiếu cuối cùng, cả năm người còn lại không hẹn mà cùng, đều gửi bức thư duy nhất của mình cho tôi.


Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra trong lịch sử các show hẹn hò.

 

Anh ấy cũng mang theo những bức thư ấy, tôi mở ra từng lá một.

 

Lý Hiển:
“Rất may mắn, ngay ngày đầu tiên tham gia chương trình đã chọn em. Đến cuối cùng anh chỉ muốn nói: ánh mắt anh quả thật không tệ. Gặp được em là điều may mắn nhất khi anh đến đây.”

 

Phương Dĩ Sâm:
“Lúc đầu thích em, đúng là vì say mê trà em pha. Nhưng sau này, lại càng bị sức hút từ con người em hấp dẫn. Mong một ngày nào đó, em sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim của anh.”

 

Phạm Nhất Khôn:
“Anh sẽ luôn nhớ những lời em nói tối hôm ấy. Trong tình cảm, điều quan trọng không phải là người kia, mà là tấm lòng mình đã trao. Nhưng em thì khác – em vẫn luôn là quan trọng nhất.”

 

Thẩm Đạm Nghi:
“Lan Lan, em xứng đáng với tất cả những lời khen tốt đẹp nhất. Chị chờ em cùng làm đại diện cho đôi ‘song sinh hoa’ nhé, cùng nhau gắn bó lâu dài.”

 

Lữ Quế Quế:
“Thua em, tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng chắc cũng không hẳn là thua đâu, vì dù biết trước kết quả thế này, tôi vẫn hy vọng có cơ hội được quen biết em. Lan Lan, xin hãy cho phép tôi… được làm bạn với em.”

 

Tôi nắm chặt năm bức thư ấy, mũi cay xè, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

 

Trước khi xuyên tới thế giới này, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhận được năm phần công nhận như vậy.


Và tôi cũng hiểu rõ, sau này, tôi còn có thể nhận được nhiều hơn thế nữa.

 

“Lan Lan, em hot rồi! Nổi như cồn rồi!”

 

Người quản lý kích động xông vào phòng, giọng gần như khản đặc:

 

“Đạo diễn quốc tế Trương An Ca đã xem đoạn ghi hình của em, mời em đóng nữ chính trong phim mới của ông ấy – vai một kỹ nữ nổi tiếng thời Đường!”


“Ông ấy nói đã tìm rất lâu rất lâu rồi, và em chính là người đầu tiên ông cảm thấy xứng đáng với danh xưng ‘hoa khôi’.”


“Có tài, có sắc, từng trải nhưng vẫn giữ cốt cách, khéo léo mà không mất khí chất. Nghe xem, đánh giá cao đến mức nào!”


“Đây là Trương An Ca đấy! Biết bao diễn viên nữ cả đời mơ cũng không có được cơ hội này!”

 

Tôi bật cười, vị đạo diễn này… ánh mắt thật tinh tường.

 

Xem ra lời mời từ ca vương, ảnh đế, tiểu thịt tươi và Thẩm Đạm Nghi – đều phải dời lại rồi.

 

“Vai diễn này, quả thực rất hợp với tôi.”

 

Tôi mỉm cười đứng dậy, đối diện ánh chiều rực rỡ, hít sâu một hơi.

 

Từ con gái dòng dõi lễ bộ thượng thư, đến hoa khôi nơi giáo phường.


Từ tiểu hoa đán dính đầy scandal, đến người được cưng chiều trong giới giải trí.


Mỗi bước đi đều chẳng dễ dàng, nhưng lại vô cùng rực rỡ.

 

Tôi từng nói rồi, dù ở đâu, tôi cũng sẽ mở ra một bầu trời riêng của mình.

 

Thành tựu hôm nay, chỉ là điểm khởi đầu.


Tương lai còn ánh sáng rực rỡ hơn đang chờ tôi tỏa sáng.

 

Dù sao thì… tôi là hoa khôi cơ mà.

Chương trước
Loading...