Hoàng Hậu Đi Bắt Gian

Chương 2



Ta tiện tay đặt bát canh lên bàn, ghé đầu hỏi:
“Quý phi muội muội đâu rồi?”

Tạ Kỳ ấn ta ngồi xuống ghế:
“Trẫm phong quý phi, nàng không tức giận à?”

Tức giận gì chứ, tương lai e là còn cả đám nữa.


Ta còn đang chờ tụ họp vài người đánh bài đây.


Thái hậu và Quách ma ma keo kiệt quá chừng.

Nhưng là hoàng hậu, ta vẫn phải phối hợp:
“Hay là… ta đập một cái chén nhé?”

Ta phất tay hất cái chén—“keng!”


Hình như hơi nghiện rồi.


“Keng~ choang~ keng keng keng~”

Mảnh vụn bay đầy đất.


Tạ Kỳ uốn người tránh né như rắn nước, nhàn nhã uống trà:
“Đám chén giả này hay đấy, đập nghe giòn tai.”

Ta: “…”


Hoàng cung nghèo đến mức này rồi à? Vậy mấy thứ ta gửi về cho phụ thân thì sao?

“Yên tâm, trong cung của nàng toàn là hàng thật.”


Vậy thì được, còn có giá trị.

Tạ Kỳ đảo đảo bát canh:
“Mẫu thân quý phi là con gái độc nhất của phú thương Giang Nam, thừa kế vạn lượng gia tài.”

Thì ra ngươi cưới người ta là vì tiền hả!


Xem ra tiền tài không chỉ khiến quỷ đẩy xe, mà còn khiến hoàng đế cúi đầu.


Tìm hiểu, ghi nhớ.

Tạ Kỳ húp một ngụm, rất hài lòng:
“Ừm~ nửa tháng không gặp, nàng cũng biết nấu canh rồi.”

Ta cười gượng:
“Là đầu bếp ngự thiện phòng nấu, nếu bệ hạ thích thì thăng hắn lên làm ngự trù đi.”
Tiểu tử kia không cần cảm ơn ta đâu.

Tạ Kỳ lập tức im lặng, đẩy bát canh ra xa.


“Hoàng hậu rảnh rỗi như thế, thêu cho trẫm một cái hương nang đi.”


“Hả?”


Tạ Kỳ lớn rồi, mà tâm tư vẫn khó đoán y như trẻ con.


Dỗ ta đập một phòng đầy chén chỉ để đổi lấy một cái hương nang.


Biết thế năm đó đừng có khâu vá áo cho hắn, hại ta để lộ bí mật biết thêu thùa.

Từ đó Tạ Kỳ không ngừng bỏ đồ vào lỗ chó.


Khăn trắng đơn sắc, đai lưng đơn điệu, ngay cả tua quạt cũng bắt ta thêu hoa thêu bướm.

Vừa về cung, từ xa đã thấy một mỹ nhân đứng trước cửa ngóng nghiêng.


Vừa thấy ta, bước nhẹ như hoa sen mà lại gần:
“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.”


“Nghe nói trước đó hoàng hậu nương nương về nhà thăm thân, nên không kịp tới thỉnh an. Nay hoàng hậu nương nương hồi cung, thần thiếp nhất định phải đến bái kiến. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Đủ rồi đủ rồi, trong đầu ta toàn ong ong bốn chữ “hoàng hậu nương nương”.


Sau này một phòng toàn yến yến oanh oanh, miệng ai cũng là “hoàng hậu nương nương”, nghĩ thôi đã đau đầu.

Ta đỡ nàng đứng dậy:
“Gọi ta là tỷ tỷ là được rồi.”

Hậu cung Tạ Kỳ hiện mới có hai người, gọi tỷ muội còn dễ phân biệt, sau này người đông lên, phải điểm tên mới rõ ai là ai.


Người ít cũng có cái hay của người ít.

Ta nhìn từ trên xuống dưới—đúng là mỹ nhân tuyệt sắc.


Da như sữa, cổ như ngó sen, eo thon như liễu yếu trong gió.


Chả trách Tạ Kỳ sủng nàng nửa tháng.


Cũng chẳng trách Thái hậu sốt ruột đón ta về, thật lòng là sợ Tạ Kỳ kiệt sức.


Ôi, tiện nghi cho hắn rồi.

Bàn tay trắng nõn kia, chắc ngày nào cũng bôi cao dưỡng da không thiếu.

“Tạ Kỳ có bảo muội thêu hương nang không?”


Mỹ nhân khẽ lắc đầu.
“Thái hậu có dạy muội đánh bài không?”


Mỹ nhân lại lắc đầu.


Ghen tị thật đấy!

Thấy ta còn muốn hỏi, nàng giành lời trước:
“Hoàng thượng nói rồi, bảo thần thiếp cứ an tâm ở lại Hải Đường cung là được.”

Hải Đường cung?


Trước giờ dạo chơi trong cung nát cả chân mà ta chẳng nghe qua chỗ này.

“Thần thiếp tên là Sở Vân Đường, lại yêu hoa hải đường, nên bệ hạ đặt tên cung là Hải Đường cung.”


“Nghe nói, đây là đặc quyền độc nhất vô nhị.”

Mỹ nhân hơi cúi mình che miệng cười khẽ, giọng nói mềm mại du dương như hát.


Cô cô à, đây là thiên phú trời ban rồi, thần thiếp chịu thua!


Tạ Kỳ đêm qua lại đến Hải Đường cung, Thái hậu gấp gáp kéo ta tới “họp chiến thuật”.


Người ra lệnh đổi đầu bếp Tứ Xuyên đi—sáng suốt!


Có điều đầu bếp thay thế là người Sơn Tây, món gì cũng đầy mùi dấm.

Cô cô từng lăn lộn chốn thâm cung, kinh nghiệm đầy mình.


Công khai không ăn thua, thì dùng chiêu âm thầm.


Ta hình như hiểu rồi.

Đêm đến, Tạ Kỳ lại tiếp tục đến Hải Đường cung.


Ta lén trèo tường theo sau, muốn xem hắn có bản lĩnh gì.

Chưa tới một chén trà, ta đã bò về tẩm cung, đầu bù tóc rối.


Chết tiệt, bảo sao lúc nào cũng kêu ta yếu đuối.


Cái động tĩnh đó, thường nhân thật sự không gánh nổi.

Hôm qua còn ghen với quý phi, được sủng mà chẳng phải làm gì.


Hôm nay tự mình trải nghiệm, mới thấy không hề dễ dàng.

Sáng hôm sau quý phi tới thỉnh an, ta lặng lẽ nhét cho nàng một khối ngọc bội xanh biếc trong vắt.


Nghe nói là kỳ trân dị bảo, kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan ích khí, điều hòa khí huyết… hơn nữa còn phát sáng, cái gì phát sáng thì chắc chắn không rẻ.


Tóm lại—hiệu quả thần kỳ.


Thái hậu thấy ta liên tiếp thất thế, cũng biết đầu óc ta nặng được mấy lạng, bèn quyết định gánh vác toàn bộ việc tranh sủng.


“Mọi chuyện để ai gia lo, con chỉ cần tịnh dưỡng thân thể là được.”


Được thôi, việc này dễ, ta thích.

Cô cô lén lút vác một rương đồ tới tẩm cung ta, bên trên phủ nhân sâm nhung hươu, bên dưới là cả đống sách.


Tùy tiện mở một cuốn thôi cũng khiến huyết khí bốc lên ngùn ngụt.


Cô cô sống trong cung bao năm, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Những ngày trước bị giày vò thê thảm, ta bắt đầu ngủ bù bù đầu quay cuồng.


Tối hôm đó tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường trong Hải Đường cung.


Vừa nãy ta rõ ràng ngủ gật trên xích đu mà? Chẳng lẽ năng lực dịch chuyển tức thời hồi bé giờ lại tái phát?

Ngoài điện, cung nữ xì xầm: Hoàng thượng tối nay lại tới Hải Đường cung.


Ta lập tức hiểu ra — Thái hậu tung đại chiêu rồi, đánh tráo đổi vai.


Không hổ là người sống sót cuối cùng đời trước!


Quá độc!

Ta lập tức lục lại tám mươi mốt bộ xuân cung đồ trong đầu, thề phải ăn sạch hoàng đế, không chừa xương.

Đêm xuống, gió mát nhẹ nhàng, ánh nến lay động.


Một giọng nam dịu dàng truyền đến:
“Đường~ Đường~ ca ca đêm nay tới muộn rồi, có nhớ ca ca không?”

Dạ dày ta cuộn trào, ta nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại:
“Ca~ ca~…”

Tạ Kỳ, ngươi giỏi lắm!

Chẳng bao lâu, một nam nhân vai rộng eo hẹp, nửa mặc áo lót, ngồi bên giường.


Ta không nhịn được, đưa tay sờ một cái.


Chậc… bình thường nhìn không ra.

Dưới ánh nến mờ mờ, đợi ta lại gần mới phát hiện—người này không phải Tạ Kỳ.


Chết tiệt! Quý phi này… tư thông!


Mới lăn lộn trong hậu cung được một tháng mà đã đụng phải bí mật cung đình cỡ này.


Kích thích thật đấy!

Chả trách cô cô nói, mấy cuốn thoại bản viết còn quá bảo thủ.


Tạ Kỳ, ngươi đáng đời!

Ta lăn khỏi giường, chạy tới cửa gọi người.


Ngoài điện im ắng không một bóng người, ngay cả cửa viện cũng bị khóa trái.


Cũng đúng, dám làm chuyện này trong cung, nhất định phải vô cùng cẩn trọng.

“Đường~ Đường~ hôm nay lại chơi trò mới à?”


Tên kia vừa nói vừa lượn tới, còn làm bộ làm tịch.


Ta vớ ngay giá nến, vung tay tát thẳng một cái:
“Càn rỡ! Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, bổn cung là trung cung hoàng hậu!”

Không có phản ứng? Thêm phát nữa!

Tên cẩu nam ấy chẳng chút sợ hãi, còn mặt dày muốn nhào tới gần.


“Thần tham kiến hoàng hậu nương nương, cầu xin nương nương thương xót vi thần.”

Chắc mỹ nhân kia hạ dược hắn rồi, tên này gan to bằng trời, còn muốn một chân đạp hai thuyền.


Tuyệt đối không thể để sống qua năm mới, hôm nay phải diệt tận gốc!

Ta rút ra gói mê hương giấu trong tay áo, đang định rắc lên, thì sau lưng có người vung gậy đập cho hắn một cú.


Cơ bắp cả người hắn rơi “bịch” một cái xuống đất.

Ta ngẩng đầu nhìn — người kia trong đêm tối phát ra ánh sáng lấp lánh.


Chỉ là… phát ra ánh sáng xanh lục.


Ta đưa nến lại gần soi — là hoàng hậu nương nương.


Không đúng, là gương mặt của ta.


Ta lập tức choáng váng ngã xuống.

Lúc tỉnh lại, trong phòng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.


Ta nhìn hình dáng quý phi trong gương, lại nhìn sang mặt mình…


Chậc chậc chậc… trước giờ mải xếp hàng mua cơm, chẳng rảnh soi gương.

Nhan sắc ta đây tuy không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được tính là thanh tú khả ái.


Nếu có kẻ nhất kiến chung tình với ta, cũng không phải không có lý.

Mê mẩn với nhan sắc bản thân, suýt quên vụ hoán đổi thân thể to như cái đình.


Sở Vân Đường dùng thân xác của ta quỳ dưới đất, bị ta túm dậy ngay.


Trông thật kỳ cục, ta bao giờ từng khúm núm thế này?

Nàng ta dứt khoát lật bài: “Chuyện này hoàng thượng biết cả, còn giúp bọn thiếp canh cửa.”


Ta nghẹn họng.

Tạ Kỳ dung túng quý phi tư thông?


Nghe mà khó tin. Đa phần là nàng ta bịa chuyện hòng dọa ta.

“Nương nương không tin thì thiếp cũng đành chịu.”


“Nhưng nay tỷ tỷ là quý phi, nếu tố giác ra ngoài, kẻ làm loạn hậu cung chính là tỷ.”

Sở Vân Đường phẩy tay, nhấc chân nằm nghiêng trên giường.


Chết tiệt, đúng là phong cách của ta!


Lộ nguyên hình rồi chứ gì, bình thường giả làm thục nữ làm gì!

Dám uy hiếp bổn cung, tưởng ta dễ ăn hiếp chắc?


Ta rút trâm vàng, dí vào cổ cẩu nam kia.


Sở Vân Đường mặt mày tái mét: “Hoàng hậu nương nương tha mạng!”


Hừ, tưởng ta không trị nổi nàng?

Cái ánh mắt si mê ấy, tên nam nhân kia với nàng ta chẳng khác nào móng giò với ta — tuyệt đối không thể mất!

“Ngươi nói thử, Tạ Kỳ có từng sủng hạnh ngươi không?”


Chậc… sao ta lại hỏi câu này, nghe mất oai quá.

Sở Vân Đường thở phào, lộ vẻ “tỷ tỷ hiểu mà” rồi đáp:
“Đợi khi hoàng thượng tới, tỷ tỷ ắt sẽ rõ chân tướng.”


“Lúc đó tỷ sẽ biết muội nói không sai đâu.”

Nàng ta thuận tay rút lấy trâm trong tay ta, còn tiện thể sờ mặt cẩu nam một cái.


Này! Không cho dùng tay của bổn cung để sờ hắn!

Cuối cùng ta và Sở Vân Đường thống nhất sẽ tạm thời giữ kín chuyện hoán hồn, âm thầm điều tra nguyên nhân.

Sau khi nàng ta lẻn trèo tường rời đi, ta làm theo lời thoại nàng dạy để tiễn tên kia ra khỏi cung.


Tên kia còn ngoan ngoãn nghe theo, đến cả chuyện thần hồn điên đảo cũng tin, còn nói lần sau sẽ mang cháo gạo lứt ý dĩ tới cho ta.


Sáng sớm, cung nữ thành thạo bày biện thức ăn.


Cái gì cơ! Bữa sáng chỉ có cháo trắng với củ cải muối?


Thẩm mỹ kiểu gì vậy? Cháo trắng phải ăn kèm trứng muối mới ngon!

Ta đang định bảo các nàng đổi món thì Tạ Kỳ mặt đen như đáy nồi bước vào.


Tim ta khẽ run, lời Sở Vân Đường nói chẳng lẽ là thật?

“Trẫm đã truyền lời cho Lâm tướng quân, dạo này không cần vào cung nữa.”


“Vì sao?”


Ta không kìm được, quả dưa này không ăn không được.

Tạ Kỳ liếc ta một cái, oán khí ngút trời:
“Trẫm đã lâu không nghỉ lại tẩm cung của hoàng hậu, để che giấu giúp các người, trẫm đã cô đơn phòng lạnh hơn nửa tháng rồi.”


“Xin hãy nghĩ cho trẫm và hoàng hậu đi.”

Tạ Kỳ oán trách xong, lại còn liếc mắt nhìn ta một cái đầy… ghen tị.


Ta chết sững.


Sở Vân Đường nói là thật? Tạ Kỳ dung túng quý phi tư thông? Còn đích thân canh cửa?


Hoàng cung này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà bổn cung chưa biết?!

Cho ta đào tiếp chút nữa nào.


“Sao bệ hạ không nói thật với hoàng hậu?”

Tạ Kỳ khựng người, vẻ mặt thoáng lộ chút ranh mãnh:
“Ban đầu không phải chính các nàng bảo trẫm thử xem hoàng hậu có ghen hay không à?”

Ta hơi chột dạ — câu này… quả thực không phải ta nói.


Húp một ngụm cháo, suýt thì sặc đến nỗi nghẹn họng.


Vẫn là cháo quá khó nuốt, chi bằng ăn dưa cho xong.

“Thần thiếp thấy hoàng hậu nương nương đối với thần thiếp rất tốt. Nếu người thật sự giận, ắt sẽ soi mói đủ điều, châm chọc thần thiếp câu dẫn hoàng thượng.”

Trên sách đều viết thế cả, nào là phạt quỳ hành lang, chép kinh nhận lỗi v.v…


Dù Sở Vân Đường lúc thỉnh an vẫn luôn cố ý hay vô tình nhắc tới ân sủng của Tạ Kỳ, ta cũng chưa từng làm khó nàng ta.

Mỹ nhân cử chỉ đều mang vẻ quyến rũ như thú cưng làm nũng, ai mà nỡ nặng lời?

Tạ Kỳ mặt đỏ như tôm luộc, không ngồi yên nổi nữa, đứng dậy đi vòng quanh phòng.
“Vớ vẩn, hoàng hậu vừa nghe trẫm sắc phong quý phi liền lật tung ngự thư phòng.”


“Nàng ấy là vì để tâm trẫm nên mới nổi giận đến thế!”

Chẳng phải chỉ đập vỡ một đống đồ giả thôi sao, làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ?

“Lâm tướng quân không tới, trẫm không cần giả bộ nữa, tiếp theo trẫm sẽ ngày nào cũng tìm hoàng hậu, đêm nào cũng ngủ ở đó.”

Một bước hai bước, hai bước ba bước, Tạ Kỳ thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt ta.
Trời sập rồi!


Giờ Sở Vân Đường đang ở trong thân thể ta, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì xằng bậy đó!


Nhân lúc Tạ Kỳ vào triều, ta vội đi tìm Sở Vân Đường, tiện thể ghé ngự thiện phòng xem có xin được món gì không.

Vừa hay đụng mặt một đầu bếp đang hầm thập toàn đại bổ canh.


Nhìn kỹ — chính là tiểu tử bữa trước.


Ta vươn tay định bưng bát canh, liền bị hắn cản lại.

“Quý phi nương nương, bát canh này là dành cho hoàng thượng, người vừa hạ triều là phải dùng ngay. Nếu nương nương muốn uống, nô tài sẽ nấu thêm.”

Tạ Kỳ cái tên khẩu thị tâm phi, hôm trước còn chê ỏng chê eo, nay lại mê mẩn à?

Ta đi một vòng chẳng thấy nổi quả trứng luộc, ngự thiện phòng này bị làm sao vậy?
“Sao trống trơn thế này, người khác đâu hết rồi?”

Đầu bếp nhìn nồi canh, không nhịn được bật cười:
“Vừa mới từ ngoài cung học nghề về, giờ đều mang đồ ăn tới tẩm cung hoàng hậu nương nương.”

Hay thật! Ta ăn cháo trắng, còn Sở Vân Đường ăn cả ngự thiện phòng!


So ra còn biết làm hoàng hậu hơn cả ta nữa!

Ta xách váy lao thẳng về, không để ý phía góc tối có bóng áo bào vàng nhạt lướt qua.

Phượng Tê điện chật ních người, ai nấy chen chúc đòi dâng món cho hoàng hậu nếm thử.

“Hoàng hậu nương nương nếm thử món của vi thần đi, đảm bảo vị y như giò Chu Ký.”


“Hoàng hậu nương nương, đây là món gà quay mới của tiệm Trần Ký, người thử xem.”

Đủ món ngon vật lạ thế này mà Sở Vân Đường lại dửng dưng, chỉ chăm chăm húp cháo kê.
Thật không có thẩm mỹ.

Ta chen vào giữa đám đông, kéo Sở Vân Đường vào trong:
“Hoàng hậu cần yên tĩnh nếm thử, tất cả đem vào phòng!”

Giờ quý phi được sủng ái, phách một chút cũng không sao. So với đám ngự trù dám lộng quyền, ta coi như hiền rồi.

Ta ăn thử từng món một, đúng là hương vị giống y hệt các tiệm nổi tiếng bên ngoài.


Không hổ là ngự trù trong cung, thiên phú dị bẩm!

Sau này khỏi phải nhớ mấy tiệm bên ngoài làm gì nữa.


Nghe hoàng hậu nói tất cả món đều đạt chuẩn, ngự trù đồng loạt thở phào.

Hoàng thượng đã nói rồi, học không nổi thì mời ra ngoài cung tu nghiệp lại.
Khéo không khéo, đến cái chén cơm cũng chẳng giữ được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...