"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hoàng Hậu Đi Bắt Gian
Chương 4
Sáng sớm ta bị cung nữ lay dậy hớt hải, nói là phụ thân ta đích thân vào cung cầu kiến.
Ta lập tức bật dậy như cá chép vượt vũ môn, trong năm phút thay đồ sẵn sàng ra ngoài.
Vừa tới điện ngoài liền đụng phải một lão đầu xa lạ, lúc này mới sực tỉnh — đây là cha của Sở Vân Đường!
Đành phải cắn răng đóng vai tiếp tục.
Ta rặn ra một nụ cười:
“Phụ thân…”
Lão run nhẹ người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị:
“Cha con ta hàn huyên đôi câu là được, không cần người khác hầu hạ, đúng không?”
Ta khoát tay cho lui mọi người.
Ông ta là Chinh Tây đại tướng quân, chắc cũng giống phụ thân ta, ghét hình thức phiền toái.
Chẳng mấy chốc, vẻ mặt đổi ngay, khí thế uy áp bao trùm:
“Nghe nói con vào cung liền được độc sủng, Tạ Kỳ vì con mà lạnh nhạt hoàng hậu, chọc giận Thái hậu, sáng nay còn bác bỏ tấu chương của Lục Xương – tên khốn đó.”
“Cũng đừng trách ta ngày trước chia rẽ con và tên Lâm Đại Tráng kia, tình cảm không đáng tin. Tạ Kỳ với Lục Chiêu Ninh là thanh mai trúc mã, nay vì con mà rạn nứt rồi.”
Lão ta vỗ vai ta:
“Nam nhân, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi mỹ sắc dụ dỗ.”
Ta đứng tại chỗ, chết lặng.
Dưa quá nhiều, nhặt không xuể!
Chờ đã, ông lão này vừa mắng cha ta là chó?
Ngươi mới là chó! Cả họ nhà ngươi đều là chó!
Nếu không vì muốn giữ gìn danh tiếng cho Sở Vân Đường, thật sự rất muốn đập cho lão một trận.
Nhưng… Lâm Đại Tráng?
Tên nghe đúng là vạm vỡ thật, nhưng cũng buồn cười quá chừng.
Nếu để ông lão biết Sở Vân Đường suốt nửa tháng qua đều cùng Lâm Đại Tráng nghỉ chung… chắc tức đến hộc máu.
Bề ngoài ta không dám biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã lật tung tám trăm vòng.
Còn muốn nói nữa, ta còn muốn hóng nữa cơ!
Thấy ta mặt không biểu cảm, lão lại hừ lạnh:
“Vào cung là con tự chọn, việc con cần làm là hầu hạ hoàng thượng cho tốt, tuyệt không để nhà họ Lục có cơ hội xoay mình.”
Dứt lời liền vung tay áo bỏ đi, tưởng oai phong lẫm liệt, thật ra chỉ thấy ngốc nghếch.
Ông trời đúng là chơi ác, ban cho ai cái kiểu phụ thân thế này chứ…
Đang thở dài vì xui xẻo, một cung nữ dúi vào tay ta mảnh giấy.
Vừa mở ra xem, ta chết lặng. Chộp hai quả trứng trà, ta phi thẳng tới Phượng Tê điện.
Ngay mặt điện liền đụng trúng… cha ruột ta, suýt nữa buột miệng gọi “phụ thân”!
Phụ thân nhìn ta từ trên xuống dưới, kích động:
“Tốt lắm, mấy hôm nay con chịu khổ rồi. Sau này phải hầu hạ hoàng thượng cho tốt!”
Ta sững người, nhét vào tay ông một quả trứng rồi lướt thẳng vào trong.
Trong điện bày đầy món ta từng mê mệt ngoài cung.
Sở Vân Đường mắt hoe đỏ:
“Ngươi có phụ thân tốt.”
Ta lễ phép đáp lại:
“Ngươi có phụ thân… còn sống.”
“Cha ngươi nói, vào cung là do ngươi tự chọn?”
Ta gõ vỏ trứng để che giấu bối rối, hơi thấy mình lỡ lời.
Sở Vân Đường thản nhiên:
“Hoặc là vào cung, hoặc là làm thiếp cho con trai tể tướng. Ta chọn vào cung.”
Con trai tể tướng kia, nổi tiếng ăn chơi trác táng, suốt ngày lăn lộn kỹ viện, lại còn kém xa Tạ Kỳ về nhan sắc.
Xét ra thì chọn vào cung cũng dễ hiểu.
Ta đưa mảnh giấy cho nàng xem.
Vừa nhìn xong, nàng lập tức nhảy cẫng lên:
“Đại Tráng ca muốn gặp ta!”
Làm ơn tỉnh táo chút đi, hắn mà đột nhập hoàng cung, ngủ là ngủ với ta đó!
Ta có bảo ta là hoàng hậu, hắn cũng không tin đâu, giống lần trước đấy thôi!
Sở Vân Đường xoắn khăn, mặt đầy e thẹn:
“Không trách huynh ấy được, thường ngày chúng ta hay chơi mấy trò đóng vai, như tiểu thư với thư sinh, công chúa với ám vệ gì đó… quen rồi.”
Trò đóng vai à, các ngươi biết chơi thật đấy.
Giờ thì chịu thôi, hắn như bóng với hình, lỡ gặp ta thật, bên nào thiệt còn chưa biết!
Khi ta và Sở Vân Đường còn đang rối như tơ vò, Tạ Kỳ dẫn một người bước vào.
Hắn cho ta một ánh mắt chắc nịch:
“Có cách rồi!”
Người kia bước tới bắt mạch, xác nhận thân thể ta và Sở Vân Đường sau khi hoán hồn vẫn bình thường.
Rồi tỉ mỉ hỏi lại từng chi tiết của ngày hoán đổi.
Nhưng cũng chẳng tìm ra điều gì khác lạ, tình hình bế tắc.
Trời sẩm tối, hai luồng ánh sáng xanh lục bỗng lóe lên cực kỳ bắt mắt.
Người kia đập bàn:
“Thì ra là vậy!”
Hai thứ phát sáng ấy chính là ngọc bội xanh biếc – Trân Thanh ngọc.
Trước kia ta mua một đôi ngọc bội ở sạp cổ vật, bị chủ quán lừa khéo vài câu là mua luôn.
Một cái ta giữ, một cái tặng Sở Vân Đường.
Người kia bảo: loại ngọc này là tà vật thất truyền, nếu hai người cùng ngày cùng giờ có chung một nguyện vọng, mỗi người giữ một khối, sẽ hoán đổi linh hồn.
Hôm đó ta quả thực từng ghen tị quý phi, nghĩ nếu là nàng thì tốt, chỉ cần hưởng sủng ái chẳng cần dậy sớm.
Còn nàng… lại mơ làm hoàng hậu?
Sở Vân Đường vội biện giải:
“Thần thiếp chỉ vì không muốn dậy sớm thỉnh an, nên mới ngưỡng mộ hoàng hậu nương nương.”
Ai mà thích dậy sớm cúi đầu thỉnh an đám phi tần, y như chấm công đi làm!
Sớm muộn gì cũng phải đổi qua xin thỉnh an buổi chiều.
Tạ Kỳ nóng nảy:
“Đã rõ rồi, mau ước nguyện đổi lại đi!”
Ta và Sở Vân Đường nhìn nhau, có chút do dự.
“Phụ thân ngươi tốt thật.”
“Tiền ngươi cũng không tệ.”
Tạ Kỳ chen ngang, mỗi người dỗ một câu.
“Ngươi nghĩ lại xem, còn có Lâm Đại Tráng.”
“Ngươi nghĩ lại xem, còn có ta đây này.”
Hiển nhiên bên Sở Vân Đường có sức nặng hơn.
Ta vẫn nên nghĩ về cái móng giò của mình thì hơn. Dạ dày quý phi nhỏ thế kia, sao đủ cho ta tung hoành?
Ta nhắm mắt, lặp lại trong lòng ba lần: “Ta muốn trở lại làm hoàng hậu.”
Mở mắt ra, nhìn thấy… gương mặt quý phi.
Tạ Kỳ nắm tay ta, mắt đầy mong chờ.
Ta hoảng hốt giật tay, bước tới cạnh Sở Vân Đường:
“Hoàng hậu nương nương, sao thần thiếp vẫn còn ở trong thân thể của người vậy?”
Tạ Kỳ vòng tay ôm eo ta kéo lại:
“Lục Chiêu Ninh, nàng dám lừa trẫm?”
Giỡn thôi mà, cần nghiêm túc vậy không…
Người kia thở phào nhẹ nhõm:
“May quá, cuối cùng cũng thành công.”
Tạ Kỳ không chỉ thưởng bạc, còn cho ông ta vào Thái y viện làm việc.
Dù là vu y thì cũng là thầy thuốc, có biên chế vẫn hơn lang bạt.
Nghe đâu người này từng ẩn cư trong núi, xài hết tiền mới chịu xuống núi nhận đơn hàng này.
Ai bảo làm ẩn sĩ cũng cần tiền chứ.
Còn đôi ngọc bội kia?
Bị đập nát, nghiền vụn, rắc thành tro rồi. Đáng lắm!
Sau khi đổi lại thân thể, ta cứ thấy đầu óc choáng váng, bèn lôi vị vu y kia đến hỏi xem có phải có di chứng gì không.
Vu y nghĩ một lúc, dò hỏi:
“Có lẽ… là gầy đi?”
Đúng là di chứng thật! Bao nhiêu thịt ta cực khổ ăn vào từng miếng từng miếng, Sở Vân Đường đã “bỏ đói” một phen là tiêu mất một ít rồi.
Thôi bỏ đi, sang chỗ Tạ Kỳ xin vài bát thập toàn đại bổ canh.
Chưa bước vào cửa đã nghe tiếng “loảng xoảng” liên tiếp, kèm theo tiếng người ồn ào.
Cung nhân ngoài cửa run như cầy sấy, nhưng cổ thì vươn dài ra nghe trộm.
Đúng là, mạng không quan trọng, ăn dưa mới là chính!
Lão già họ Sở (Sở lão đầu) dẫn theo một nam nhân trốn sau cột, miệng cười toe toét.
Cái gì vui dữ vậy?
Ta len lén tiến lại, lão giả tạo cúi người chào ta.
Rồi nhìn kẻ phía sau… Lâm Đại Tráng?
Hắn bảo hắn tên gì cơ? Giả Tráng?
Đổi tên cũng không khá hơn, không hiểu Sở Vân Đường mê hắn chỗ nào, chắc là mê cơ bắp thôi.
Trong phòng vang lên giọng phụ thân ta:
“Chiêu Ninh trong cung chịu khổ nhiều quá.”
Ngay sau là tiếng chén trà vỡ tan, rồi giọng Tạ Kỳ gầm lên:
“Chịu khổ thì về nhà ở, hậu cung của trẫm đâu chỉ có mình nàng!”
Ăn dưa mà ăn tới phiên mình, có hơi… kích động đấy.
Cửa “soạt” một tiếng bật mở, ta chưa kịp đứng vững thì nhào ra trước.
Chẳng lẽ ăn dưa hăng quá nên hoa mắt? Sao tự dưng chóng mặt thế này?
Ngã một cái là không dậy nổi, trước khi ngất còn kịp thấy Sở lão đầu cười đến mép rách, phụ thân ta cố nhịn mà khóe môi run run, còn Lâm Đại Tráng thì cười nham nhở kiểu “xem kịch vui không ngán”.
Đáng lẽ hôm đó ta phải nện hắn thêm mấy gậy mới đúng!
Tỉnh dậy đã thấy Cát Tường liếm mặt ta, có vẻ hơi mệt.
Nhìn xuống dưới, một ổ chó con đang rúc bú.
Nhanh dữ vậy? Ta còn chưa bắt đầu mà ngươi đã sinh luôn rồi?
Thôi thì, cứ yên tĩnh mà sống, khỏi thêm rắc rối.
Phối hợp Tạ Kỳ diễn trò cũng đủ mệt lắm rồi, toàn dùng chung loại mê dược.
Hồi tiên đế băng hà, kinh thành loạn lạc, mấy hoàng tử liên tiếp tạo phản, Tạ Kỳ cùng phụ thân ta trói ta giấu trong mật đạo, đợi triều cục ổn mới thả ra.
Cũng coi như trải nghiệm cảnh “ở tù phiên bản sang chảnh”.
Lần này chỉ là chuyện nhỏ thôi, để ta ở nhà chắc cũng yên ổn.
Hai hôm sau, Sở Vân Đường tới cáo biệt, mang cho ta một rương bảo vật.
Ta giả vờ chối từ, nàng ép ta nhận:
“Cho con chó con đấy, mua cho nó xương lớn mà gặm.”
Ta tạm coi như bị “ép” nhận.
Chinh Tây tướng quân cấu kết tể tướng mưu phản, bị bệ hạ tru di cửu tộc, quý phi cũng không ngoại lệ.
Sở Vân Đường bế chú chó con, vui vẻ nói:
“Cuối cùng cũng giành lại được tất cả rồi.”
Hóa ra, Sở lão đầu năm xưa lấy mẹ nàng chỉ vì gia sản bạc vạn.
Danh nghĩa là cưới vợ, thực ra là nạp thiếp. Sau khi tiền đến tay, lão cùng phu nhân hãm hại, đầu độc mẹ nàng, còn đẩy Sở Vân Đường ra trang trại hẻo lánh sống khổ.
Nàng chịu đủ đắng cay, may nhờ có Lâm Đại Tráng – thanh mai trúc mã – chăm sóc, hai người nương tựa vào nhau.
Để nàng được sống tốt, Lâm Đại Tráng đi tòng quân, còn nàng bị Sở lão đầu ép tiến cung, mưu đồ dùng nhan sắc phá hoại tình cảm đế – hậu.
“Lão chó đó tưởng ta ngoan ngoãn nghe lời chắc? Còn tưởng mình thông minh tuyệt đỉnh, thực ra bị ta dắt mũi như con rối.”
“Xì, nhà cửa tiền bạc lẫn nam nhân giờ đều là của ta hết.”
Ta nghe đến mê mẩn, cảm giác như đọc một cuốn thoại bản nữ chủ phục thù, đảm bảo bán chạy như tôm tươi.
Giờ Lâm Đại Tráng tiếp quản biên cương, hai vợ chồng họ quang minh chính đại ân ái, chẳng phải len lén như trước.
Ta không chờ Tạ Kỳ đến đón, tự mình quay lại cung.
Đi ngang qua tẩm cung Thái hậu, thấy cô cô và phụ thân ta vẫn còn đang đấu khẩu.
Cô cô túm tai phụ thân:
“Đêm nay ngươi còn dám đổi rượu của ai gia, ta chặt ngươi ngâm rượu luôn đấy!”
Phụ thân ôm ổ chó con, nói:
“Đây là Như Ý, cũng coi như huyết mạch nhà Trấn Quốc công phủ. Nếu muốn bế cháu, bế nó cũng được.”
Tiếng phụ thân kêu rên càng vang dội.
Không còn cách nào, sức mạnh huyết thống nó đáng sợ vậy đó.
Đêm xuống, Tạ Kỳ bưng hai bát thập toàn đại bổ canh đến.
“Trẫm tự cho người nấu đấy, nếm thử đi.”
Hắn nói thế, nghe lọt tai sao nổi?
… Ừ thì… mùi vị cũng không tệ.
Chi bằng phong thẳng đầu bếp kia thành Ngự trù chuyên nấu đại bổ canh.
Tạ Kỳ ho khẽ:
“Nguyên liệu của canh bổ rất quý, đã nấu thì không thể lãng phí.”
Quách ma ma lại đưa rượu tới, còn cam đoan:
“Lần này chắc chắn là thật.”
Cái thập toàn đại bổ canh này nóng quá, người ta cứ thấy lửa bốc hừng hực.
Tạ Kỳ gạt rượu sang một bên:
“Trẫm không cần rượu.”
Ta không chịu thua:
“Ta cũng không cần.”
Tạ Kỳ nhướng mày, múc một thìa canh, nhìn ta chằm chằm:
“Không uống canh, nàng muốn uổng phí tâm ý của trẫm à?”
Ta lườm hắn một cái, cầm bát lên, hớp một ngụm nhỏ.
Ừm… canh vẫn ngon, mà mắt hắn nhìn cứ như đang nuốt người ấy chứ.
Tạ Kỳ nhích lại gần, nhẹ giọng dụ dỗ:
“Thập toàn đại bổ canh uống vào, bổ khí huyết, cường gân cốt, đêm nay có thể…”
Ta đặt mạnh cái bát xuống bàn:
“Không cần ám chỉ, ta hiểu! Nhưng ta vừa mới từ địa phủ trở về, chưa kịp nghỉ đã bị ngươi lôi ra hầm canh rồi!”
Tạ Kỳ cười cười, bàn tay thò tới, dường như muốn đỡ ta, lại giống như muốn… làm gì đó.
Ta cảnh giác:
“Ngươi dừng lại! Nếu muốn bồi bổ, sao không tự uống hết hai bát đó đi?”
Hắn thở dài, tỏ vẻ oan ức:
“Trẫm là vì nàng mà hao tâm tổn trí, uống một bát canh thôi cũng không cho, trong mắt nàng, trẫm vô dụng đến vậy sao?”
Ta chống cằm, giọng lười biếng:
“Không phải ngươi vô dụng, mà là… đêm nay ta muốn ngủ ngon.”
Hắn lập tức ra vẻ thương tâm:
“Đêm nay… trẫm cũng muốn ngủ cùng nàng.”
Ta nhấc tay lên ngăn lại:
“Ngủ thì ngủ, nhưng nếu ngươi có ý định thừa lúc người ta say mê bổ canh mà… làm gì đó, thì nhớ, hậu cung còn nhiều phi tần, đừng chọn ta làm thí nghiệm!”
Tạ Kỳ cười rũ rượi, lắc đầu lẩm bẩm:
“Quả nhiên, hậu cung của trẫm… náo nhiệt nhất vẫn là bên này.”
Chén canh cuối cùng cạn đáy, ta nằm dài trên giường, gối đầu lên đệm thêu uyên ương.
Tạ Kỳ nằm cạnh, chống tay nhìn ta, mắt cong cong như cười như không.
Ta thở dài:
“Ngươi còn không ngủ đi, định thi triển… thập toàn đại bổ chiêu thức à?”
Hắn mỉm cười:
“Không, trẫm chỉ muốn ngắm nàng một lát. Ngắm xong rồi, sẽ để nàng ngủ.”
Ta nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:
“Đừng ngắm lâu quá… không khéo lại say, rồi lại bắt người ta nấu thêm nồi canh khác đấy.”
Tạ Kỳ bật cười, tiếng cười trầm thấp như ru ta vào giấc.
Trong lòng nghĩ thầm:
Nếu cứ yên bình thế này mãi… cũng không tệ.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong trạng thái… lưng đau eo mỏi, tóc rối như ổ quạ.
Tạ Kỳ thì ngủ rất yên ổn, tay vẫn không rút khỏi eo ta, như thể sợ ta lại hoán hồn chạy mất.
Ta rón rén như trộm gà chui khỏi chăn, mới đi được hai bước thì hắn lười biếng mở mắt:
“Hoàng hậu, đi đâu sớm thế? Canh sáng chưa chín đâu.”
Ta quay đầu:
“Đi xem con ta.”
Tạ Kỳ nhíu mày:
“Chúng ta… có con rồi?”
“Không phải ngươi đòi bổ canh, dưỡng thân sinh tử gì đó sao? Hiện tại chó nhà ta sinh con rồi, để ta luyện tập nuôi dạy trước.”
Tạ Kỳ nghẹn lời.
Đi tới hậu viện, ta thấy phụ thân ta đang ngồi xổm cùng Cát Tường, nghiêm túc phân tích hình dáng chó con:
“Con này tai cụp, có khí chất của phụ thân ngươi.”
“Con này đen nhánh, sau này chắc chắn là chó giữ kho báu.”
Ta đỡ trán:
“Phụ thân, người đang tuyển tú tài cho quốc khuyển hay gì vậy?”
Phụ thân quay lại, phất tay:
“Đừng coi thường! Đây là huyết mạch của Cát Tường, đích truyền danh khuyển, mai sau còn đỡ phải sinh cháu thật!”
Ta nghẹn họng, nghĩ đến tối qua suýt thành “cháo dinh dưỡng hoàng thất”, trong lòng hơi rét.
Thái hậu từ bên kia đi tới, nhìn một vòng rồi giật mình:
“Con kia… sao giống Tiểu Lân hồi nhỏ thế?”
Phụ thân đáp:
“Chính là! Ta cũng vừa bảo, giống hệt con khi còn nhỏ. Ngày mai ta cho thêu y phục cho nó, làm linh cẩu quốc khuyển đầu tiên của Đại Tạ!”
Ta cảm thấy… ta nên hồi cung thôi.
Giữa trưa, ngồi ở cung Thừa Khánh, ta đang ăn cơm thì cung nữ hấp tấp chạy vào báo:
“Bẩm Hoàng hậu nương nương! Tạ đại nhân – à không, Tạ… công tử tới, đang đòi gặp ‘đại tỷ tỷ’!”
Tạ Kỳ đẩy cửa bước vào sau đó, vẻ mặt như sắp nổi bão:
“Lục Chiêu Ninh! Ngươi lại lén nuôi nam sủng sau lưng trẫm?”
Ta còn chưa kịp ngậm miếng sườn, đã nghẹn họng:
“Người đó là đệ đệ ruột của ta! Là Tạ Phong, ngươi không nhớ sao?”
Tạ Kỳ gật đầu, ra vẻ bình tĩnh, sau lại nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Vậy hắn có đang tuổi… phát dục không?”
Ta đứng dậy, đập bàn:
“Ngươi mới phát dục! Cả nhà ngươi đều phát dục!”
Tạ Kỳ nhanh như chớp túm tay ta lại:
“Thôi thôi, đừng tức giận, giận sẽ ảnh hưởng đến khí huyết, không tốt cho việc bồi bổ.”
Ta ngồi xuống, nhíu mày:
“Ngươi lại định đút ta mấy bát canh bổ hả?”
Hắn nhếch môi:
“Không, hôm nay đổi món… chè hạnh nhân hầm ngọc trùng.”
Ta lập tức biến sắc:
“Cút đi.”
Chiều đến, cung nữ trong cung truyền tai nhau một câu chuyện mới:
“Nghe nói, Hoàng hậu nương nương sáng sớm còn đi… đỡ đẻ cho chó.”
“Còn Hoàng thượng thì ôm tô chè bổ đứng trước cửa cung suốt nửa canh giờ không ai mở…”
“Cuối cùng phải mang cả chè về nhà mẹ đẻ Hoàng hậu để xin gặp mặt…”
Một triều thiên tử, hai tay ôm canh bổ, ba lần bị cửa từ chối…
Đây chính là sử sách phiên bản hài mà lịch sử chưa từng ghi lại.
Chương Kết – Gả cho hắn, ta không lỗ!
Tháng ba hoa đào nở, khắp cung đầy mùi thơm thoang thoảng.
Ta tựa bên cửa sổ, tay cầm quạt, chân đá nhẹ con chó con đang cắn ống quần.
Nó là con của Cát Tường, giờ đã béo tròn, suốt ngày nằm dưới bàn ăn chờ nhặt cơm rơi.
Thái hậu ghé tai phụ thân ta, lẩm bẩm:
“Cái con bé kia bao giờ sinh cháu thật cho ta ôm?”
Phụ thân thở dài:
“Cái này… còn phải chờ tẩm bổ ba năm nữa.”
Tạ Kỳ vừa bước vào đã nghe thấy câu ấy, sắc mặt tối sầm.
Hắn quay sang ta, ánh mắt như muốn thiêu đốt:
“Lục Chiêu Ninh, ngươi đang… nuôi chó thay người thật sao?”
Ta phe phẩy quạt, nhẹ nhàng đáp:
“Dù sao chó cũng trung thành hơn người.”
Hắn lập tức kéo ta đứng dậy, cúi sát tai thì thầm:
“Trung thành? Vậy tối nay để trẫm cho ngươi thấy thế nào là trung thành ba hiệp không nghỉ.”
Ta: “…”
Chó con dưới chân run run: “Gâu?”
Một tháng sau, toàn cung truyền tin:
Hoàng hậu có tin vui!
Ta nghiêm túc cải chính:
“Không phải có thai, là chuẩn bị… mở học đường trong cung.”
“Dạy ai?”
“Dạy chó con.”
Tạ Kỳ nghe xong, suýt nôn máu.
Tới ngày đại lễ tế trời, ta diện phượng bào, đi bên cạnh hắn. Cả triều văn võ bá quan ngẩng đầu nhìn theo, không ai không ghen tị.
Tạ Kỳ ghé tai ta hỏi nhỏ:
“Chiêu Ninh, nếu có kiếp sau, nàng có nguyện ý tiếp tục gả cho trẫm không?”
Ta trầm ngâm, cố ý đùa:
“Phải xem kiếp sau ngươi có còn đẹp trai như bây giờ không đã.”
Tạ Kỳ đen mặt, quay đi.
Lát sau, hắn dằn một bọc ngân phiếu vào tay ta:
“Trẫm đẹp trai hay không thì nàng nhìn chưa đủ à? Cầm cái này đi mua gương, soi kỹ vào!”
Ta bật cười:
“Ghen rồi hả?”
Hắn hừ một tiếng:
“Trẫm không ghen, trẫm chỉ… không thích ai nhìn hoàng hậu của trẫm quá lâu.”
Ta dừng chân, ngoắc ngoắc tay:
“Vậy lại đây, cho ngươi nhìn lâu một chút.”
Tạ Kỳ bước tới, cúi người hôn lên trán ta:
“Chiêu Ninh, gả cho trẫm, nàng không thiệt.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, khẽ mỉm cười:
“Ta biết, là lãi to luôn ấy chứ.”
Toàn văn hoàn.