Hôm Ấy Mưa Rơi, Cậu Ấy Khóc

2



 

Cùng là con người, sao số phận lại khác nhau đến thế. Anh đi du học về, lương năm mấy triệu, còn tôi thì làm lương tháng bèo bọt, đến tiền lương cũng chẳng được giữ.

 

Tôi lại càng cảm thấy việc mình chặn liên lạc sau đêm hôm đó là đúng đắn. Giữa hai chúng tôi, một người ngước lên chẳng thấy, một người cúi xuống không tới. Tôi mà còn liên lạc, chẳng khác nào tự rước nhục vào người.

 

“Lương của tôi… bạn trai tôi giữ hết rồi.” Tôi như một quả bóng xì hơi.

 

Ánh mắt anh bỗng tối lại: “Xuống xe.”

 

Hot girl mạng kia nghe lời mở cửa, nhưng vẫn còn ngập ngừng.

 

“Xuống xe.” Lần này giọng anh lạnh đến cực điểm.

 

Cô ta không dám chần chừ nữa, cầm túi, lẹp kẹp đôi guốc cao gót lùi ra một bên.

 

Xong rồi, tâm trạng anh tệ thế này, chắc chắn chẳng còn tâm trạng gì nói chuyện với tôi.

 

Tôi đang định rút lui, phía sau lại vang lên một câu: “Lên xe.”

 

Lên xe?

 

Tôi không dám tin, ngơ ngác nhìn anh.

 

“Không phải muốn nói chuyện ‘giao tình’ à?” Anh nhướng mày nhìn tôi.

 

Tôi chột dạ. Không hiểu sao, lại thấy có chút sợ anh.

 

Nhưng nghĩ tới hai vạn tệ, tôi vẫn quyết định lên xe.

 

Vừa ngồi vào, xe liền quay đầu, chuyển hướng.

 

Tôi không biết anh định đưa tôi đi đâu, không dám nói chuyện, anh cũng chẳng nói gì. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức tôi thở không nổi.

 

“Hoà Diễn…” Tôi dè dặt gọi anh một tiếng.

 

“Ừm.” Anh không nhìn tôi.

 

Tôi có cảm giác… dường như anh không còn giận tôi lắm nữa.

 

“Cái báo cáo đó là tôi sai thật, nhưng trước kia cũng có người sai, đâu đến mức bị xử lý nặng như vậy…”

 

Tôi thấy thái độ anh vẫn lạnh lùng, chẳng biết nên biện bạch thế nào.

 

“Vì nhiều người sai nên sai lầm đó không còn là sai lầm nữa sao?” Anh thản nhiên hỏi lại.

 

Tôi nghẹn họng.

 

“Từ nhỏ chúng ta cùng lớn lên, tôi còn từng giúp anh đánh lại mấy đứa bắt nạt anh… Mặc dù sau này anh đi rồi, chúng ta không liên lạc nữa, nhưng anh cũng đừng quá—”

 

Tôi nói tới đây, bỗng cảm thấy mình thật hèn, nên không nói tiếp nữa.

 

Huống chi anh chẳng có chút phản ứng nào, tôi lại càng thấy mình lố bịch đến cực điểm.

 

Một lúc lâu sau, anh bỗng khàn giọng nói: “Rốt cuộc là ai đã rời đi?”

 

Tôi: “…Gì cơ?”

 

Anh nghiêng mặt liếc nhìn tôi, khẽ thở dài: “Phí bồi thường có thể giảm. Trở lại làm việc đi, đổi sang bộ phận khác.”

 

Tôi chết lặng.

 

Nhưng đã được vậy rồi, tôi cũng không tiện đòi hỏi gì thêm.

 

“Vâng.” Tôi khẽ đáp.

 

“Bạn trai cô… anh ta đối xử với cô tốt chứ?” Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.

 

Tôi không hiểu sao khi nghe câu này, lòng lại rối bời.

 

Anh ấy đối xử với tôi tốt không?

 

Công việc anh ấy ổn định, tính tình chững chạc, lo toan mọi việc cho tôi đâu ra đấy, ba mẹ tôi cũng rất hài lòng…

 

“Cũng… cũng tốt. Ba mẹ tôi rất quý anh ấy.” Tôi cố tỏ ra thoải mái mà trả lời.

 

Không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

 

“Các người sẽ kết hôn chứ?”

 

“Bọn tôi đang chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ mời anh ăn kẹo cưới.” Tôi thấy giữa chúng tôi như bớt căng hơn một chút, liền mạnh dạn kéo gần khoảng cách.

 

“Xuống xe đi.” Anh không trả lời, chỉ ngửa đầu ra sau, vẻ mặt mệt mỏi.

 

Tôi sững sờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — là khu chung cư nhà tôi.

 

“Cảm ơn.” Tôi vừa bước xuống xe, vừa cúi đầu cảm ơn.

 

Chưa nói dứt lời, xe đã rồ ga phóng đi.

 

Không lịch sự gì cả.

 

7

 

Tôi vừa quay người thì thấy Chu Châu đang đứng đó.

 

“Anh thấy em bước xuống từ một chiếc Bentley.” Anh nói thẳng.

 

Tuy anh vẫn cười, nhưng tôi lại có cảm giác mình vừa làm chuyện gì sai.

 

“Đó là xe của sếp em.” Tôi đáp, rồi chợt thấy câu này nghe không ổn lắm, bèn bổ sung thêm: “Là người quen, hàng xóm lớn lên cùng nhau.”

 

Anh sững lại một chút, rồi đổi sang nụ cười khác, đưa tay định nắm tay tôi — tôi vô thức tránh đi.

 

Anh thoáng sượng mặt, “Chưa nghe em nhắc bao giờ.”

 

Tôi đành chủ động nắm tay anh, “Không có gì to tát đâu, chính là vị sếp mới vừa về ấy, người đuổi việc em đấy.”

 

Anh đứng im, vẻ mặt thay đổi: “Vậy trước đây em đắc tội với người ta?”

 

“Cũng không hẳn… chắc là anh ấy không thích em, cho nên…”

 

Tôi thấy anh như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hơi cau mày, có vẻ nghĩ ra điều gì đó.

 

“Vậy em đi cầu xin người ta à?” Anh hỏi.

 

“Ừm.” Vừa nghĩ tới chuyện đó, tâm trạng tôi lại tụt dốc.

 

“Anh ta đồng ý rồi?” Anh hứng khởi hỏi tiếp.

 

“Ừm.”

 

Anh bóp tay tôi một cái, cuối cùng hoàn toàn thả lỏng: “Đào Đào ngoan, em làm vậy đúng rồi. Đôi khi người ta phải biết cúi đầu. Dù sao anh ta cũng quen biết em, sau này nhớ nói thêm vài câu tốt đẹp, đàn ông mà, ai chẳng nể tình vài phần. Nói không chừng em còn có cơ hội thăng tiến nữa.”

 

Tôi nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, không hiểu nổi anh đang vui vì cái gì.

 

Là vì tôi quen biết sếp, hay là vì tôi có thể được thăng chức tăng lương?

 

Ngực tôi thấy nặng trĩu, chẳng rõ vì sao lại khó chịu như thế.

 

Có lẽ bởi vì tôi biết, Hoà Diễn vốn không phải loại người dễ động lòng thương.

 

8

 

Chu Châu nấu cơm cho tôi ở căn hộ thuê.

 

Ăn xong, tôi cuộn mình trên sofa xem TV, anh ấy đi tới ôm lấy tôi rồi cúi xuống hôn.

 

Hôn đến mức chính anh ấy cũng thở không nổi, cuối cùng mới buông tôi ra, giọng khàn khàn:

“Đào Đào, anh thật sự muốn nhanh chóng kết hôn với em.”

 

“Ừ.” Tôi chẳng có cảm xúc gì. “Vậy thì cưới sớm đi, anh quyết là được.”

 

“Nhưng dạo này anh bận lắm.” Ánh mắt anh ấy mơ màng nhìn tôi, “Khách sạn cưới đặt rồi, đổi ngày khó lắm, thôi cứ để cuối năm nhé.”

 

“Ừm.” Tôi đáp khẽ.

 

Anh ấy lưu luyến hôn lên cổ tôi một cái, rồi mới chịu buông ra đi thay giày. Trước khi rời đi còn dặn tôi nhớ đóng cửa sổ, kiểm tra gas, có chuyện gì thì gọi cho anh.

 

Tôi đều nói được cả.

 

Anh ấy rất chu đáo, rất dịu dàng, nghĩ gì cũng chu toàn. Ở bên anh ấy, tôi gần như chẳng cần động não.

 

Tôi cười khổ — vì sao lần nào anh ấy về, tôi cũng đều thấy nhẹ nhõm?

 

Anh là người chính trực, tôi thậm chí nghi ngờ nếu biết tôi không còn là lần đầu, không biết anh sẽ sốc đến thế nào.

 

Ngoài trời lại bắt đầu mưa.

 

TV vẫn mở nhưng tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, trong đầu cứ không kìm được mà nghĩ về đêm hôm đó với Hòa Diễn.

 

Năm ấy tôi mười chín tuổi, cậu ấy còn nhỏ hơn tôi vài ngày.

 

“Có phải cậu ghét tôi không?” Tôi ép hỏi.

 

“Tôi ghét chị suốt ngày chơi với mấy thằng con trai.” Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi.

 

“Sao, thấy tôi là loại con gái hư hỏng?” Tôi đè lên người cậu ấy, nắm cổ áo cậu.

 

“Ừm…” Giọng cậu nhỏ như muỗi, cả khuôn mặt đỏ rực.

 

“Nếu ‘con gái hư’ giờ muốn hôn cậu một cái, cậu có sợ không?” Khi đó tôi chỉ nghĩ tên này lì quá, phải dọa cho biết mặt.

 

Thấy biểu cảm cậu ấy sợ hãi, tôi biết cậu đã hoảng rồi.

 

Thế là tôi hôn cậu.

 

Da mặt cậu ấy vừa thơm vừa mềm, như thạch trái cây, tôi không kìm được lại hôn thêm cái nữa.

 

Đây là cảm giác của “nụ hôn đầu” sao?

 

Khi tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mắt cậu đỏ hoe.

 

“Giang Đào… chị tránh ra đi, tôi thấy khó chịu.” Vừa dứt lời, nước mắt cậu ấy đã trào ra.

 

“Khó chịu ở đâu?” Tôi không hiểu.

 

Cậu ấy vừa khóc vừa trừng tôi: “Chị có còn là con gái không vậy?!”

 

Sau đó mọi chuyện giữa chúng tôi tiến triển thành cái dạng kia, tôi thấy là lỗi của ông trời, không phải lỗi tôi.

 

Cuối cùng, cậu ấy vừa khóc vừa hỏi: “Chị rốt cuộc có ý gì?”

 

Thấy cậu ấy đáng thương quá, tôi đưa tay xoa đầu cậu: “Chị đang dạy dỗ em đấy. Sau này ngoan một chút.”

 

Cậu ấy tức khắc nổi đóa, đuổi tôi đi.

 

Đuổi thì đi. Tôi thật sự bỏ đi.

 

Về nhà, tôi nằm vật vài ngày, định bụng nhắn wechat hỏi han, coi như an ủi sau chuyện đó.

 

Nhưng Hà Hoan lại nói, em trai cô ấy sắp đi du học, vé máy bay là ngày kia.

 

“Em tớ sắp sang Mỹ, chắc là không quay về nữa. Ba mẹ tớ mua nhà cho nó bên đó rồi. Nó thích cuộc sống ở đó lắm. Cũng là một mẹ sinh ra, sao nó giỏi giang như thế, còn tớ thì sống cứ mù mờ...”

 

Sau đó Hà Hoan còn nói gì nữa, tôi không nghe rõ.

 

Cầm điện thoại trong tay, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn xóa đi tin nhắn đã gõ xong.

 

Đến ngày cậu ấy bay, tôi chỉ gửi một câu:

“Chúc cậu thượng lộ bình an.”

 

Cậu ấy không trả lời.

 

Tôi lập tức chặn cậu.

 

9

 

Tôi cũng chẳng biết giữa tôi và cậu ấy là quan hệ gì nữa.

 

Có lẽ chỉ là rối loạn hormone trong giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ thôi.

 

Sau này, tôi chỉ nghe tin tức từ miệng Hà Hoan. Nào là cậu ấy thay người yêu như thay áo, học hành thành công, đi làm ở Mỹ rất oách…

 

Dần dần, tôi không hỏi nữa. Đâu có liên quan gì đến tôi.

 

Nghĩ tới những chuyện đó, lòng tôi nặng nề hẳn.

 

Hôm sau, phòng nhân sự thông báo tôi có thể đi làm lại.

 

Chức vụ của tôi bị hạ một bậc: từ nhân viên tổ kế hoạch, bị điều sang làm quản lý tài liệu bên bộ phận truyền thông. Công việc mỗi ngày là nhận – gửi văn bản, in ấn, phân loại hồ sơ, rót nước pha trà, quét dọn văn phòng…

 

Tôi mệt đến mức đứng cũng không thẳng, trong đầu chỉ nghĩ: Hòa Diễn thật sự quá tàn nhẫn.

 

Trước là lấy tiền, giờ là lấy mạng tôi.

 

Vì không quen việc, tài liệu lại nhiều, tôi bắt đầu đi làm sớm, tan ca trễ, gần như luôn là người cuối cùng rời khỏi công ty.

Chương trước Chương tiếp
Loading...