"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hôm Ấy Mưa Rơi, Cậu Ấy Khóc
4
Quá xấu hổ.
Anh ngẩn ra một chút, cuối cùng cũng dừng đọc, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chưa ăn tối à?”
“Chưa.” Vì bộ hồ sơ này, tôi chạy ngược xuôi cả ngày, chưa có thời gian ăn gì. “Không đói.”
“Đi thôi.” Anh gập hồ sơ, cầm áo khoác đứng dậy.
“Nhưng còn hồ sơ…” Sếp tôi dặn phải đưa cho anh ký trong tối nay, vì mai anh bay ra nước ngoài họp.
“Tôi lát nữa sẽ xem lại, sáng mai trợ lý sẽ đưa cho em.”
“Vâng.” Tôi không tiện nói thêm, chỉ đành đi theo anh xuống lầu.
Trong thang máy, lòng tôi rối như tơ vò, nghĩ cách từ chối đi ăn cùng anh.
“Sợ tôi à?” Một câu bất thình lình vang lên trên đỉnh đầu.
“Không có.”
“Vậy cách xa tôi vậy làm gì?” Anh liếc tôi đầy châm chọc.
Tôi đành dịch lại gần một bước.
“Muốn ăn gì?” Anh hỏi.
“Em về nhà ăn.” Không hiểu sao tôi cảm thấy giữa chúng tôi lúc này... hơi mờ ám.
Tôi có bạn trai, anh có bạn gái. Hai người đi ăn tối muộn cùng nhau, không hợp lắm.
Anh đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trần thang máy, nghiêng mắt nhìn tôi, khẽ nói:
“Giờ mới biết giữ khoảng cách với tôi?”
Hả?
Tôi chợt hiểu ra, xấu hổ không biết đáp lại thế nào.
“Không phải… nhà có cơm, ra ngoài ăn thì phí.” Tôi cười gượng.
“Ồ?” Anh lại nhìn tôi, “Ý là mời tôi tới nhà ăn cơm à?”
“Không, không tiện ạ.” Tôi vội lắc đầu.
“Bạn trai em ở nhà?”
Tôi sững lại. “…Không có.”
“Vậy thì bất tiện chỗ nào?” Anh cười hỏi.
Tôi: …
Sáu năm trôi qua, anh đã có thể nói mấy câu trêu chọc kiểu này. Mà tôi thì chẳng bao giờ ngờ, sẽ có ngày anh quay lại trêu ngược lại tôi.
“Hay là…” Anh nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa liếc tôi một cái, “Em tưởng sau ngần ấy năm, tôi còn hứng thú với em?”
“Không dám trèo cao, không dám trèo cao.” Trong lòng tôi nghèn nghẹn, “Nhà em chỉ có bánh bao đông lạnh, miễn anh không chê.”
Anh ngẩn ra vài giây, không đáp lại, chỉ khẽ thở dài, mở cửa xe:
“Đi thôi.”
Tôi đành ngoan ngoãn đi theo anh lên xe.
12
Trên đường về tôi cứ thấp thỏm mãi — chủ yếu là không hiểu nổi, với thân phận hiện tại của anh, vì sao lại chịu “hạ mình” đến nhà tôi ăn cơm.
Tôi nhớ đến câu anh vừa nói: “Không có hứng thú với em.”
Trong lòng hơi nghẹn, nhưng không đến mức đau.
Cảm giác đó giống như một món đồ mình từng rất muốn có nhưng không đủ tiền mua, nhiều năm trôi qua vẫn không mua nổi — nhưng đã quen với thực tế ấy, nên cũng không còn mong cầu nữa.
Anh chăm chú lái xe, tôi thỉnh thoảng quay đầu, có thể thấy rõ đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt anh.
Tôi chợt nhớ về sáu năm trước, khi anh vừa rời đi, tôi vẫn thường loanh quanh gần sân nhà ông nội anh, không dám hỏi thẳng xem tin tức của anh, cứ ôm một bụng tâm sự mà sống qua từng ngày.
Khi đó tôi hay tưởng tượng — có khi nào, dù ngoài mặt anh lạnh lùng như thế, nhưng thật ra lại thích tôi?
Dù gì thì cái đêm đó, khi anh áp vào tai tôi vừa khóc vừa nói:
“Chị ơi… làm vậy có ảnh hưởng xấu tới cơ thể chị không…”
Giọng anh lúc ấy dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi nói: “Có.”
Thế là anh càng khóc nức nở.
“Vậy thì đừng thế nữa…”
“Cậu có phải đàn ông không?” Tôi thật sự không biết phải diễn tả cái cảm giác xấu hổ lúc đó như nào nữa.
“Có… nhưng em muốn trở thành người đàn ông thật sự vào một thời điểm thích hợp…” Lúc anh nói câu này, tôi đã hiểu: anh không thích tôi.
Anh chỉ không muốn trở thành người đàn ông của tôi — thế thôi.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn…
Tôi đúng là hèn, nên sau khi bỏ chạy, cũng chẳng dám chủ động liên lạc.
“Nhìn đủ chưa?” Một giọng lạnh băng kéo tôi về hiện thực.
Tôi giật mình — thì ra xe đã dừng từ bao giờ, Hòa Diễn ngồi ở ghế lái, ung dung nhìn tôi.
“Đến rồi à?” Tôi lúng túng tháo dây an toàn, anh đột nhiên nghiêng người sát lại —
Khoảng cách giữa mặt anh và tôi chỉ còn một phân, tôi nín thở, tim đập loạn xạ, tay chân cứng đờ không biết phải làm gì.
Tôi tưởng anh sắp hôn tôi — ai ngờ, anh chỉ đưa tay mở ngăn đựng đồ, lấy ra một tờ khăn giấy, ném cho tôi:
“Lau đi, chảy nước miếng kìa.”
Dứt lời anh mở cửa xuống xe luôn, phong thái đúng kiểu nhẹ như mây gió.
Tôi chết sững, cầm tờ khăn giấy trong tay, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Chỉnh lại cảm xúc mãi mới bước xuống, thì thấy anh đang đứng bất động trước cửa thang máy.
“Trong này có mùi.” Anh chỉ vào vệt nước dưới sàn.
Tôi nhíu mày. Chắc là con chó nào trong khu này bị già rồi, hay tè bậy.
“Hay đi thang bộ nhé?” Tôi cố nặn ra một câu, “Nhà tôi ở tầng năm, không cao lắm.”
“Nhưng tôi mệt rồi.” Anh bày ra vẻ mặt rất chán đời.
“Thế anh định sao? Đừng nói là bảo tôi cõng anh nhé?” Quả là làm khó tôi rồi.
Tôi biết anh có bệnh sạch sẽ, lại còn siêu khó chiều.
“Không cần... em kéo tôi đi là được.” Anh nói nghiêm túc đến kỳ lạ.
Tôi: ?
Tôi ngừng vài giây, cười gượng: “Hòa Diễn, tôi có bạn trai rồi đấy.”
Anh im lặng một lúc, môi mím chặt, rồi đột nhiên đổi giọng, cười nhạt:
“Trùng hợp ghê, tôi cũng có bạn gái.”
Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ ngoài hành tinh, không hiểu anh rốt cuộc muốn gì.
“Ăn một bữa cơm với em thôi mà cũng khó vậy sao?” Anh nói tiếp, “Thôi, cầm điện thoại chiếu đường đi. Tôi chưa từng leo cầu thang kiểu hẹp thế này.”
Tôi nghiến răng chịu đựng, vẫn làm theo lời anh.
Cả quãng đường, anh đi chậm rì rì, tôi mà không rọi đủ sáng là anh lập tức dừng bước.
Cái người này thật khó chiều.
Cuối cùng cũng đến nhà, anh lập tức ngồi phịch xuống sofa, nghênh ngang chơi điện thoại như ông tướng, đợi tôi mang cơm ra dâng tận nơi.
Thôi được rồi, tôi xắn tay áo vô bếp, chỉ mong nấu nhanh cho xong để tiễn ông đi.
13
Cơm vừa nấu xong thì chuông cửa reo.
Tôi giật bắn mình. Nghĩ kỹ lại, chỉ có Chu Châu hoặc mẹ tôi có chìa khóa — họ không bao giờ bấm chuông.
Mà vừa hay tôi có đặt một đơn hàng.
Thấy Hòa Diễn ra mở cửa, tôi cũng chẳng bận tâm gì — nghĩ chắc chỉ là shipper thôi.
Ai ngờ, cửa vừa mở ra, tôi đứng chết trân.
“Đào Đào... vị này là?” Chu Châu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười trên mặt cứng đờ rõ rệt.
Tôi chết lặng.
Tôi hối hận rồi — hối hận vì đã đưa Hòa Diễn về nhà, gây ra một hiểu lầm chẳng đâu vào đâu. Mà tôi lại cực kỳ kém trong khoản xử lý mấy chuyện kiểu này.
“So với vẻ mặt sững sờ của Chu Châu, Hòa Diễn thì lại vô cùng bình thản: “Một người bạn cũ.”
Tôi nhìn thấy nét mặt Chu Châu thay đổi rõ rệt. Tôi chỉ biết thở dài.
“Có khách tới nhà, sao em không báo trước một tiếng?” Chu Châu cười gượng, đổi giày, cầm lấy tạp dề của tôi, chào Hòa Diễn, rồi tự nhiên đi vào bếp.
Một loạt động tác thuần thục — y hệt chủ nhà.
Hòa Diễn vẫn ngồi lại trên sofa, liếc tôi một cái, rồi nhìn bóng Chu Châu trong bếp, bật cười lạnh lùng.
“Làm phiền vợ chồng hai người nấu cơm cho tôi rồi.” Anh rõ ràng đang cười, nhưng lời nói lại lạnh như băng.
Tôi đúng là vụng về trong chuyện xử lý mấy tình huống thế này, chẳng biết phải nói gì, chỉ đành chạy vào bếp.
“Sao anh lại tới đột ngột vậy?” Tôi gượng gạo đứng bên cạnh anh ấy, chẳng biết làm gì.
“Xem nhà em có rò gas không, tủ lạnh có cắm điện không. Hôm đó anh quên đóng cửa sổ ban công, sợ muỗi bay vào…”
Anh ấy luyên thuyên một tràng — rõ ràng là đang cố tránh nhắc tới chuyện vừa nãy.
Đúng vậy, Chu Châu luôn như thế. Lấy căn nhà của tôi làm nhà anh ấy, thứ gì cũng quản lý, mọi việc đều do anh sắp đặt. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không còn tồn tại, chỉ như một cái bóng bị anh điều khiển.
“Chu Châu, em cần không phải một người giúp việc cao cấp. Mấy việc đó em tự làm được.”
“Em làm được?” Anh ấy đột nhiên cao giọng, rồi lại nhận ra, lập tức hạ giọng: “Anh chỉ nghĩ, để anh làm thì yên tâm hơn.”
Tôi thở dài. Tôi mệt mỏi với cái kiểu im lặng né tránh vấn đề này rồi.
“Anh không định hỏi anh ấy là ai à?” Tôi nhìn anh.
Anh vẫn ổn đấy chứ?
Không lẽ anh thật sự tin Hòa Diễn chỉ là “bạn cũ”, rồi cho qua luôn?
“Anh ấy nói rồi mà, bạn em.” Chu Châu tiếp tục múc bánh bao, vẫn đang tránh né.
“Phải, đúng là bạn. Nhưng anh chưa từng gặp, không tò mò à? Em với anh ấy thật sự không có gì, chỉ là anh ấy…”
Tôi còn chưa kịp giải thích, anh đã cắt ngang:
“Đào Đào, anh không quan tâm.”
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Em nói là bạn thì là bạn. Miễn không ảnh hưởng tới chuyện cưới xin của chúng ta, anh đều không quan tâm.”
Anh dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
“Khách sạn đặt rồi, hai bên gia đình cũng gặp mặt cả rồi, bạn bè anh chị em đều đã mời. Đào Đào, anh không thể để mất mặt được, em hiểu không?”
Tôi đứng đó, cả người như hóa đá.
“Vậy ra anh cưới em chỉ vì cần một kết thúc có hậu để mọi người xung quanh thấy vui vẻ hài lòng?” Tôi không dám tin.
“Nếu không thì sao? Mình đâu còn trẻ nữa. Cưới chẳng phải là để cho người lớn yên tâm, rồi hai đứa nương tựa mà sống à?”
“Vậy nếu em nói em chưa nghĩ kỹ, đám cưới không tổ chức nữa thì sao?”
Anh sững người mấy giây, cau mày:
“Anh không cho phép chuyện đó xảy ra.”
Tôi đứng yên, trong lòng như có thứ gì đó không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài.
Tôi cười nhạt, chẳng còn gì để nói.