Hợp Đồng Suốt Đời

Chương 1



Giang Trì là thiên tài của Học viện Y D Đại.


Anh trời sinh thông minh, ngộ tính cực cao, lại còn rất đẹp trai.


Bốn năm đại học, ánh đèn sân khấu gần như lúc nào cũng hướng về anh.

 

Một người như thế, lẽ ra phải là “miếng bánh” được vạn người vây quanh.


Nhưng Giang Trì lại luôn đơn độc, đi đâu về đâu cũng một mình, đối xử với người khác vô cùng lạnh nhạt.

 

Năm hai, anh chuyển vào ký túc xá của bọn tôi.


Nghe nói cũng vì tính cách quá khép kín, bị bạn cùng phòng cũ cô lập, ở không nổi nữa nên thầy mới cho đổi sang phòng khác.


Tin đồn này từng lan khắp trường một thời, thật giả khó mà xác minh.

 

Nhưng có một điều thì đúng: Giang Trì rất ít nói, thích ở một mình.

 


Ba năm sống chung, tổng cộng số câu anh nói với tôi chưa đến mười câu.

 

Thế nhưng, điều bất ngờ nhất lại xảy ra vào mấy ngày trước khi tốt nghiệp.


Cả phòng định rủ nhau đi ăn bữa chia tay.


Ban đầu ai cũng nghĩ Giang Trì sẽ không tham gia, nhưng không ngờ anh lại đồng ý ngay, không chút do dự.

 

Bữa ăn hôm đó, anh gần như không nói gì.


Chỉ đến khi gần ăn xong, anh mới cầm ly rượu đứng dậy, nhìn ba người còn lại, chậm rãi nói:
“Chúc các cậu…” Anh ngừng một chút, ánh mắt lướt nhanh qua từng người, “tiền đồ như gấm.”


Sinh viên y khoa vốn tốt nghiệp muộn hơn chúng tôi một năm.


Nghe nói Giang Trì còn định tiếp tục học lên, nên sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mất liên lạc.

 

Tôi ở lại thành phố nơi học đại học, vào làm cho một công ty.


Mà tư bản thì lúc nào cũng là mấy tên bóc lột sức lao động.


Bốn năm làm việc, tôi mệt đến sinh bệnh đầy người.

 

Dần dần tôi bắt đầu thấy tim đập nhanh, hụt hơi, tức ngực âm ỉ.


Thậm chí cảm giác đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước.

 

“Mày vẫn nên đi khám thì hơn.” – Con bạn thân Tạ Dương Dương thúc giục lần thứ mười.


“Không sao, chắc chỉ hơi mệt thôi.” – Tôi hờ hững đáp.


Bao nhiêu năm nay cũng đã chịu đựng được, chẳng lẽ giờ mới hơi khó chịu một chút đã yếu đuối chạy đi khám?

 

“Mày cứ cố mà chịu đi.” – Tạ Dương Dương tức tối, “Rồi có ngày mày tự hại mình đấy.”

 

Không ngờ lời cô ấy thành thật.


Ba ngày sau, tôi suýt nữa ngất ngay ở công ty.


Lần này thì tôi thực sự sợ.

 

Vừa chửi Dương Dương mồm quạ, vừa vội vàng đặt bừa một số khám trên điện thoại.


Giao vội việc cho nhân viên rồi lập tức chạy đến bệnh viện.

 

Ngồi chờ đến gần năm giờ chiều, cuối cùng cũng đến lượt.


Đẩy cửa bước vào, bác sĩ bên trong đang cúi đầu viết gì đó.

 

“Đưa phiếu đây.” – Anh vừa nói vừa ngẩng đầu.


Ánh mắt chạm nhau.


Cả hai đều sững lại một giây.

 

Bác sĩ đó… là Giang Trì.


Bốn năm cùng học, ba năm cùng ở ký túc xá, lần gặp lại này cũng chẳng khiến chúng tôi quá vui mừng.

 

Anh cũng nhận ra tôi, nhưng chỉ khẽ gật đầu.


“Cậu thấy khó chịu ở đâu?” – Sau vài câu chào hỏi qua loa, anh đi thẳng vào vấn đề.

 

Tôi kể sơ qua tình trạng gần một, hai tháng gần đây, nhấn mạnh chuyện sáng nay suýt ngất ở công ty.


Nói xong, căn phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn.


Không biết Giang Trì đang nghĩ gì.

 

“Bác sĩ Giang.” vì quan hệ không thân nên tôi vẫn gọi theo chức danh của anh, “Tôi không sao chứ?”

 

Sắc mặt anh vẫn bình thường, nhưng tôi dường như thấy anh hơi cau mày, ánh mắt cũng có phần nghiêm trọng.


“Để tôi kiểm tra sơ bộ trước.” – Anh chỉ nói vậy.


“Nằm lên giường kia.”


“Cởi áo ra.”

 

Tôi nhìn sang chiếc giường bên cạnh, đáp: “Được.”


Hôm đó tôi mặc khá chỉnh tề, vốn định chiều đi gặp khách hàng.


Cởi áo vest xong còn phải tháo cà vạt, rồi lại từ từ cởi từng cúc áo sơ mi.

 

Giang Trì ở bên cạnh lấy ống nghe, sau đó đứng chờ cạnh giường.


Bầu không khí có chút lạ, tôi bèn kiếm chuyện nói.

 

“Không ngờ cậu làm bác sĩ nhanh vậy.”


“Ừ.” – Anh đáp khẽ một tiếng, lạnh nhạt như xưa.

 

“Bọn tôi còn tưởng cậu sẽ học tiến sĩ nữa cơ.” – Tôi vừa tháo cà vạt vừa tiếp tục bắt chuyện.


Anh liếc tôi một cái, rồi quay đi:
“Học cao học, mới ra làm chưa lâu.”

 

“À vậy à.” – Tôi gật gù.


Học xong cao học mà đã vào được bệnh viện tốt thế này, quả thật rất giỏi.

 

Không tìm thêm được đề tài, tôi im lặng cởi áo ngoài, theo lời anh nằm xuống.


Khi chiếc ống nghe lạnh buốt chạm vào da, tôi không kìm được rùng mình.


Hình như Giang Trì cũng khựng lại một chút vì phản ứng đó, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

 

Anh hỏi vài câu, ấn thử vài chỗ xem tôi có đau không.


Chẳng mấy chốc, anh cất ống nghe, bảo tôi ngồi dậy.


Tôi vừa mặc lại áo vừa hỏi:
“Bác sĩ Giang, tôi không sao chứ?”

 

“Chưa thể xác định.” – Giang Trì vẫn giữ sự nghiêm túc của một bác sĩ “Phải làm thêm điện tâm đồ và chụp CT não.”

 

Tôi gật đầu, nửa hiểu nửa không, chỉ mong là do quá mệt chứ đừng thật sự mắc bệnh gì nghiêm trọng.

 

“Vậy…” – Tôi định hỏi giờ muộn thế này có làm được không, thì cửa phòng khám bất ngờ bật mở, một cái đầu thò vào.

 

“Bác sĩ Giang, đi ăn không?”

 

Người nói là một bác sĩ trẻ tròn trịa, trông khá đáng yêu, chắc là đồng nghiệp của anh.


Nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên thì gần như ngay lập tức, tôi bị quấn chặt trong áo blouse trắng của Giang Trì.

 

Lúc đó tôi vừa mặc xong áo sơ mi, còn chưa kịp cài cúc.

 

“Xin lỗi xin lỗi.” – Bác sĩ trẻ ở cửa vội vàng xin lỗi, “Tưởng là không còn bệnh nhân.”


“Tôi ra ngoài chờ.” – Nói xong liền lui ra, còn chu đáo đóng cửa lại.

 

Đợi cậu ta đi rồi, tôi mới nhận ra mình đang áp sát vào eo và bụng Giang Trì.

 

“Bác… bác sĩ Giang,” Tôi cố gắng xua bớt ngượng ngùng, “đều là đàn ông cả, nhìn một chút cũng đâu sao.”


“Không được!” – Giang Trì đáp dứt khoát, giọng còn mang theo chút bực bội.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cổ anh đã đỏ lên.


Ngày hôm đó, cuộc gặp lại của chúng tôi kết thúc trong một bầu không khí vừa lạ lùng vừa ngượng ngập.

 

Hôm ấy đã khá muộn, lại đúng thứ Sáu, nên phải đợi đến khi tôi làm xong hết các xét nghiệm Giang Trì yêu cầu và cầm đủ kết quả, thì cũng đã sang thứ Sáu tuần sau.

 

Lần tái khám, tôi vẫn đăng ký số của anh.


Hôm đó tôi đến sớm, coi như bệnh nhân đầu tiên.

 

“Cũng may.” – Giang Trì cầm chồng kết quả xem kỹ thật lâu rồi mới đưa ra kết luận –
“Không có tổn thương sinh lý gì đặc biệt.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.


“Nhưng…” – Anh lại tiếp tục – “Cơ thể cậu đã quá tải rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt.
Nếu không, hậu quả sẽ khó lường.”

 

“Vâng, tôi biết rồi.” – Tôi nhận lại tập kết quả.


“Có cần uống thuốc không?”


“Tôi sẽ kê một số loại thuốc hỗ trợ,” – Giang Trì nghiêm túc nhìn vào máy tính bắt đầu kê đơn –
“Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải duy trì nề nếp sinh hoạt ổn định. Ngoài ra, thời gian nghỉ ngơi cần thiết nhất định phải đảm bảo.”

 

Tôi nghe, chỉ biết gật liên tục.


Khi anh kê xong đơn, lại dặn dò thêm mấy câu mới để tôi tự đi lấy thuốc.

 

“Bác sĩ Giang.” – tôi đứng dậy, chân thành cảm ơn – “Cảm ơn anh.”

 

Không biết vì sao, khi nghe câu này, ánh mắt Giang Trì thoáng hiện một cảm xúc khó đoán,
nhưng cũng chỉ vụt qua trong chớp mắt.


Anh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

 

Tôi cảm ơn thêm lần nữa rồi định ra về, chỉ là vừa chạm tay vào tay nắm cửa, anh lại gọi tôi.

 

“Khưu Dục, để lại số liên lạc đi.” – Anh đứng dậy nói.


“Hử?”


“Nếu…” – Anh ngập ngừng một chút – “Nếu sau này cậu thấy không khỏe, có thể hỏi tôi.”

 

Lý do này nghe thì chẳng mấy lành, nhưng ôm được cái đùi của bác sĩ giỏi nhất thành phố thì tội gì không?

 

“Được chứ.” – tôi lấy điện thoại – “Vậy sau này làm phiền bác sĩ Giang rồi.”


Sau khi Giang Trì nói không có gì nghiêm trọng, tôi mới thực sự yên tâm.


Chỉ là việc nghiêm chỉnh làm theo lời dặn thì hơi khó.

 

Sếp thì hận không thể xé nhân viên thành hai để dùng.


Vừa nghỉ ngơi được một tuần, tôi đã bị kéo đi tiếp khách.

 

Thương trường thì hút thuốc, uống rượu là chuyện thường.


Đến gần sáng, tôi không chịu nổi, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

 

“Khưu Dục?” – Đang gục trên bồn rửa lấy lại sức, bên tai vang lên một giọng có phần quen thuộc.


Ngẩng đầu, thấy Giang Trì đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

 

Khi xác nhận đúng là tôi, anh hỏi:
“Khuya thế này cậu làm gì ở đây?”

 

“Tôi…” – Chưa kịp trả lời, cơn buồn nôn lại ập tới, tôi chạy vào buồng nhỏ nôn đến mức mật xanh mật vàng cũng muốn ra.

 

Lúc súc miệng xong đứng dậy, Giang Trì vẫn đứng nguyên chỗ cũ.


Sắc mặt anh không tốt lắm, chẳng rõ vì nguyên nhân gì.

 

“Không phải tôi bảo cậu nghỉ ngơi nhiều à?” – Anh mở miệng trước, giọng có chút trách móc.


“Khụ…” – tôi cười gượng – “Đi làm mà.”


“Công việc quan trọng hơn sức khỏe sao?”


“Không sao, tuần này tôi nghỉ khá rồi. Không ảnh hưởng đâu.”


“Không ảnh hưởng cái gì?” – Giọng anh bỗng gấp lên – “Cậu có biết tình trạng này cũng có thể là dấu hiệu tiền đột tử không?”

 

Đột tử? Tôi đứng sững tại chỗ.


Không đến mức đó chứ.

 

Tôi ngây ra nhìn anh, định nói gì đó thì quản lý đã chạy vào kéo tay tôi.


“Dục à, nhanh lên, mọi người đang đợi cậu.”


“Tổng giám đốc Vương còn đang chờ uống với cậu kìa.”

 

Vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh.


“Tôi lát nữa quay lại.” – tôi hơi áy náy, nên chỉ biết nói dối với Giang Trì.


“Bác sĩ Giang, tôi nhớ lời anh nói mà.”

Chương tiếp
Loading...