"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hợp Đồng Suốt Đời
Chương 4
Cho đến lúc anh đi, tôi cũng chưa từng giải thích rằng Tạ Dương Dương chỉ là bạn tôi.
Chuyện này thật sự không biết phải mở lời từ đâu.
Quan trọng hơn, tôi cũng không tìm ra lý do để giải thích với Giang Trì.
Khoảng thời gian đó, chỉ cần rảnh rỗi, trong đầu tôi lại nghĩ đến Giang Trì.
Rồi chậm rãi, tôi lại nhớ ra hồi đại học, chỉ cần không có tiết sáng là tôi sẽ không ra căn-tin ăn sáng.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, trên bàn lại có đồ ăn sáng.
Tất nhiên, cũng có thể là các bạn cùng phòng khác mua hộ.
Chỉ là, bữa sáng mỗi lần đều nóng hổi.
Người duy nhất có thể canh đúng giờ tôi sắp tỉnh để mua trước, chỉ có Giang Trì.
Bất chợt, tôi dường như đã cảm nhận được tình cảm sâu đậm và mãnh liệt của anh.
Ba tháng sau, dự án của Tập đoàn Giang thị kết thúc.
Bên đó đề xuất tiếp tục hợp tác.
Tiền thưởng tự nhiên không ít.
Ngoài tiền thưởng, công ty còn tặng thêm một chiếc xe.
Quản lý giải thích, đó là vì Giang thị ký hợp đồng dài hạn với công ty chúng tôi, nên đây là phần thưởng thêm.
Trước đây công ty cũng từng có phần thưởng thêm, nếu không phải chiếc xe này giống hệt chiếc của Giang Trì, có lẽ tôi đã tin thật.
Hôm đó trên đường về, tôi cứ nhớ mãi cảnh lần đầu gặp lại Giang Trì trong phòng khám.
Khi đó tôi chẳng để tâm, đến giờ mới bất giác nhận ra — đôi mắt vốn lạnh lùng ấy, khi nhìn thấy tôi, đã ánh lên niềm vui khó che giấu, như thể cả người bỗng sống lại.
Bước vào khu chung cư, tôi không đi thẳng lên lầu mà rẽ sang hướng khác, đứng trước một gốc cây nói:
“Định bao giờ mới ra gặp tôi?”
Một lúc lâu sau, từ sau gốc cây mới bước ra một người.
Da sạm hơn, gầy đi nhiều nhưng vẫn đẹp trai như cũ.
Thật ra một tháng trước, tôi đã cảm nhận được — dường như mỗi chiều thứ Sáu, dưới nhà luôn có người nhìn tôi từ xa.
Tôi đoán Giang Trì chắc là tranh thủ chuyến bay chiều thứ Sáu, canh đúng giờ tôi tan làm để đến nhìn tôi một lần.
Tôi dẫn anh lên nhà.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở phòng khách thật lâu.
Có rất nhiều điều muốn nói, như cảm ơn anh đã thích tôi, hay về chiếc xe kia.
Nhưng mở miệng, tôi lại nói:
“Tạ Dương Dương chỉ là con gái của dì hàng xóm đối diện.”
Giang Trì vốn đang cúi đầu lập tức ngồi thẳng, ánh mắt vốn trống rỗng bỗng sáng lên, nhưng rồi lại thành nghi hoặc.
“Khưu…” – Anh định hỏi gì đó, nhưng tôi cắt ngang.
“Giang Trì, cậu thật sự thích tôi sao?”
“Tất nhiên.” – Anh không chút do dự.
“Vậy thì thử xem sao.”
Năm chữ này khiến Giang Trì sững ra nửa ngày.
“Tại sao?” – Rất lâu sau, anh mới khó khăn nói được vài chữ.
“Có lẽ vì anh đối xử rất tốt với tôi, cũng có lẽ vì tôi muốn thử. Nhưng dù là lý do gì, cũng sẽ không phải là vì thích.”
“Như vậy anh vẫn đồng ý chứ?”
“Tất nhiên đồng ý.” – Giang Trì bật dậy, như thể chỉ chậm một giây là sẽ đánh mất điều gì vô cùng quan trọng – “Dù vì bất kỳ lý do gì, tôi cũng đồng ý.”
Nói là “thử”, nhưng cách chúng tôi ở bên nhau cũng chẳng khác mấy so với khi quan hệ đang tốt.
Dự án hỗ trợ Tây Bắc còn hai, ba tháng mới kết thúc.
Những gì chúng tôi có thể làm mỗi ngày chỉ là gọi điện, nhắn WeChat.
Chỉ khác là, Giang Trì lại bắt đầu kiên quyết nhắc tôi ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ.
Mỗi thứ Sáu, anh vẫn sẽ tranh thủ chuyến bay gần nhất về, ở bên tôi hơn một ngày.
Nhưng ở cùng nhau, cũng chỉ là đi dạo, ra ngoài ăn uống, không có gì khác nữa.
Giang Trì nói, anh sẵn sàng cho tôi thời gian để thích nghi, và có đủ kiên nhẫn chờ tôi nghĩ thông.
Chuyện thân mật nhất mà chúng tôi từng làm, có lẽ là lúc tôi tiễn anh ra sân bay, anh sẽ ôm tôi một cái thật nhẹ.
“Tuần sau tôi lại về.” – Anh thường nói vậy.
Không hiểu sao, mỗi lần nghe câu đó, tôi lại thấy rất yên lòng.
Chỉ là, hơn một tháng sau đó, anh thường xuyên tăng ca, không còn về được mỗi tuần nữa.
Vốn đã quen với cảm giác mong chờ mỗi tuần, giờ trong lòng bỗng thấy trống trải.
Thói quen thật là thứ đáng sợ.
“Xin lỗi, tuần này tôi không về được.” – Giang Trì lại gọi điện nói.
“Ừ, được mà.” – Tôi đáp nhạt.
“Cậu giận à?” – Trong video, Giang Trì đầy lo lắng, cẩn thận hỏi.
“Sao lại giận chứ.” – Tôi mỉm cười – “Cậu làm việc tốt đi.”
Nghĩ rằng anh sẽ không về, tối đó tôi tự xem phim đến khuya.
Kết thúc thì đã gần ba giờ sáng.
Đang định đi ngủ, bỗng nghe tiếng mở cửa.
Tôi giật mình, tưởng trộm.
Nhưng khi cửa mở ra, lại thấy Giang Trì với vẻ mệt mỏi rã rời.
Anh rõ ràng cũng hơi sững lại.
“Sao giờ này cậu đã về?” – Tôi bước lại hỏi – “Không phải nói không về sao?”
Giang Trì thay giày, rồi tiến gần hơn:
“Tôi thấy chiều nay cậu không vui.”
“Chỉ vì vậy thôi?”
“Ừ.” – Anh ngập ngừng một chút – “Tôi không yên tâm. Tôi rất sợ.”
Tôi đứng yên, chẳng biết nói gì.
Có lẽ cũng chính khoảnh khắc đó, tôi mới có chút hiểu về từ “người bạn đời”.
Mà Giang Trì, chính là một người bạn đời không bao giờ khiến tôi thất vọng.
Tôi bước đến ôm anh.
Anh hơi khựng lại, rồi ôm tôi thật chặt.
“Đáng giá.” – Tôi nghe anh khẽ thở dài.
Nhưng sau đó, tôi không cho phép anh cứ thức trắng đêm để về vài tiếng rồi lại vội quay đi nữa.
Hai tuần sau, công việc bớt bận, tôi xin quản lý kỳ nghỉ phép năm.
Máy bay hạ cánh xuống Tây Bắc, mặt trời ở đó nắng đến bỏng rát.
Tôi không báo trước cho Giang Trì mình sẽ đến.
Nên khi anh thấy tôi đứng trước cửa, anh như hóa đá, đến cả chớp mắt cũng quên mất.
“Sao tự tới đây?” – Vào trong anh hỏi.
“Không được à? Sợ tôi tập kích bất ngờ à?”
Anh nhìn tôi bất lực, như chẳng còn cách nào:
“Cậu không biết tôi nhớ cậu đến thế nào đâu. Làm sao tôi không muốn cậu tới chứ.”
Từ bao giờ Giang Trì lại nói được những lời ngọt ngào thế này?
Ban ngày anh đi làm, tôi ở nhà một mình.
Tối, anh sẽ đưa tôi ra ngoài dạo.
Các đồng nghiệp của anh đều rất thân thiện, rảnh rỗi còn đến trò chuyện với tôi.
Người hay đến nhất là cậu bác sĩ trẻ tròn trịa lần trước.
Cậu ấy hoạt bát, dễ gần, lại đáng yêu.
Ban đầu chưa quen, Giang Trì thường đi cùng.
Nhưng sau vài ngày, cậu bác sĩ trẻ thường tự kéo tôi đi chơi.
Đến mười giờ tối còn rủ tôi đi ăn xiên nướng.
Tôi không nhận ra sắc mặt Giang Trì ngày càng khó coi.
Cho đến một chiều, cậu bác sĩ rảnh, kéo tôi ra thị trấn dạo một vòng, lúc về lại đúng lúc gặp Giang Trì.
Tôi không hiểu sao anh lại đen mặt.
Đang nghĩ ngợi trên đường về phòng, chưa kịp phản ứng thì vừa đóng cửa, anh đã chặn tôi lại:
“Tôi có thể hôn cậu không?”
“Hả?” – Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
“Khưu Dục, tôi có thể hôn cậu không?” – Anh ghé sát, nhìn chằm chằm vào tôi.
Nghe thì như hỏi rất lịch sự, nhưng câu vừa dứt, chưa đợi tôi trả lời, Giang Trì đã hôn xuống.
Không phải kiểu hôn dịu dàng, mà là kiểu dồn dập, vội vã.
Bị anh cắn đau, tôi đẩy mạnh anh ra.
“Giang…” – Tôi vừa định nói, anh lại giữ cằm tôi, áp tới lần nữa.
Cái gì vậy, tự nhiên phát điên sao?
Mãi mới đẩy anh ra được lần nữa.
“Đâu phải không cho hôn, anh có thể để tôi nói hết câu không?” – Tôi nói vội trước khi anh kịp ghé sát.
Lời vừa rơi, anh bỗng khựng lại.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
Chưa kịp chữa lại, đã thấy trời đất đảo lộn, tôi bị Giang Trì đè xuống giường.
Sau đó là một nụ hôn như bão tố.
Mãi đến khi anh phát tiết xong, tôi mới hỏi được:
“Hết điên chưa?”
“Vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao lại đột nhiên phát điên không? Không phải nói sẽ đợi tôi thích nghi sao?”
Giang Trì bình tĩnh lại đôi chút, như có phần hối hận:
“Vậy cậu sẽ ghét tôi sao?” – Anh dè dặt hỏi, vẫn kề sát.
Tôi hơi ngượng, quay mặt đi:
“Nếu cậu đừng cắn rách môi tôi thì…”
Giang Trì sững lại một chút, rồi cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi:
“Vậy tôi phải học. Thầy Khưu, cậu phải dạy tôi.”
Những ngày còn lại ở Tây Bắc có thể nói là hơi “bỏ bê”.
Giang Trì như mắc chứng “khát da”, gặp được cơ hội là hôn.
Ai mà nghĩ được đây lại là thiên tài hồi đại học, lạnh lùng như núi băng.
Ngày cuối cùng trước khi rời đi, anh kéo tôi hôn thật lâu ở hàng ghế sau.
“Bác sĩ Giang, bệnh nhân của anh có biết anh như vậy không?”
“Sao phải để họ biết.” – Anh ôm tôi, tựa đầu vào vai tôi – “Chỉ cần một mình cậu biết là đủ.”
Khi Giang Trì trở về thì đã gần cuối năm.
Lúc đó tôi bận quá, không thể sắp xếp thời gian ra đón.
Khi tăng ca xong về đến nhà, căn phòng đã tràn ngập mùi thức ăn.
Nhưng vào nhà, tôi mới phát hiện trên bàn không chỉ có đồ ăn.
Trong phòng khách chỉ bật một cây đèn sàn, trên bàn ăn là cả một bàn thức ăn, ngoài ra còn có nến, rượu vang và một bó hoa lớn.
Loài hoa này tôi vừa nghe đồng nghiệp nữ ở công ty nhắc đến — tên là Julietta.
Hôm nay Giang Trì ăn mặc chỉnh tề hiếm thấy.
“Anh…” – Tôi nhất thời không biết nói gì.
Anh kéo tôi ngồi xuống bàn, rồi cũng ngồi cạnh.
“Khưu Dục.” – Anh chậm rãi mở lời, giọng rất trang trọng
“Tôi từng chuẩn bị tâm lý, tự nhủ hàng vạn lần rằng cậu sẽ lập gia đình với người khác. Nhưng đến khi gặp lại, tôi phát hiện bản thân quá tham lam. Ngày nào cũng muốn gần cậu hơn một chút, muốn chiếm nhiều hơn trong cuộc sống của cậu, còn mong người cậu để tâm nhiều nhất sẽ là tôi.”
“Tôi vẫn rất ích kỷ, không muốn cậu lập gia đình với ai khác, chỉ muốn dùng một thân phận chính thức và đường đường chính chính, mãi mãi ở bên cậu.”
Anh ngừng một lát, rồi như lấy hết dũng khí mới nói:
“Vậy nên tôi muốn hỏi, thời gian thử việc của tôi đã kết thúc chưa? Hôm nay, cậu có thể ký cho tôi một bản hợp đồng chính thức không?”
Phải nói thật, lời tỏ tình của Giang Trì… khá là sến.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nên thôi.
“Nếu không thì sao?” – Tôi cố tình hỏi.
Cả người anh lập tức cứng lại, gương mặt vừa đầy tình cảm bỗng tái nhợt.
Dù vậy, trong khoảnh khắc ấy, mắt anh vẫn rực nóng.
“Vậy…” – Rất lâu sau anh mới khàn giọng – “Có thể kéo dài thời gian thử việc thêm chút không?”
Tôi nhìn anh, rồi bất ngờ bật cười:
“Thôi khỏi.” – Lần đầu tôi chủ động móc tay anh – “Phiền phức lắm. Đưa anh hợp đồng suốt đời luôn.”
Một nụ hôn mang theo hương vị gió Tây Bắc chạm xuống sau đó ba giây.
Trong nụ hôn nóng bỏng ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng rơi lên môi.
Hơi ướt, và cũng hơi mặn.
Chính thức ở bên nhau rồi, Giang Trì dường như càng giống một chú chó săn khổng lồ hơn trước.
Ngày ba bữa gọi điện, không phải trực thì nhất định đến đón tôi, cuối tuần cũng ở bên tôi.
Nhưng chỉ cần hôm nào phải trực, hôm đó anh sẽ u ám đến mức đủ nuôi sống Tà Kiếm Tiên.
“Buổi tối tôi mang cơm cho cậu nhé?” – Nghe anh oán trách trong điện thoại với giọng tội nghiệp, tôi chỉ đành nói vậy.
“Được.” – Anh đáp ngay – “Tôi chờ cậu.”
Giang Tùy biết tôi mang cơm cho Giang Trì, liền lườm từ xa:
“Bát cơm đó mạ vàng à? Bệnh viện nhà anh ấy không có cơm chắc?”
“Cậu không hiểu.” – Tôi nói.
“Tôi không hiểu thật. Trò vớ vẩn của mấy đôi yêu nhau thôi mà.”
Tôi không thèm chấp, gửi cho cậu ta một phong bao lì xì là im luôn.
Tưởng chỉ đưa cơm là xong, ai ngờ đến mười giờ đêm vẫn chưa rời được.
“Môi sắp sưng rồi.” – Tôi đẩy anh ra, nhưng vẫn bị ôm chặt.
“Hôm nay ngủ lại đây được không?” – Giang Trì nhìn tôi đầy luyến tiếc – “Ở đây tôi có giường.”
“Nhưng…” – Tôi vẫn hơi do dự.
“Ngày mai là cuối tuần, chúng ta về nhà cùng nhau.” – Anh cắt ngang.
Cuối cùng tôi cũng không nói lại, đành gật đầu.
Thực ra cái giường đó nhỏ và cứng, không thoải mái bằng ở nhà.
Nhưng thấy anh cố nhích ra nhường chỗ cho tôi, đến mức sắp rơi xuống đất, tôi cũng chẳng nói gì nữa.
Nửa đêm, anh bị gọi ra ngoài.
Khi quay về, mang theo cái lạnh buốt, anh theo bản năng tìm chỗ ấm áp và áp sát vào tôi.
Tôi không ngủ lại được.
Tôi biết anh cũng vậy, vì có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống.
Trong phòng ngập tràn một thứ ám muội chưa bị phá vỡ.
“Khưu Dục.” – Anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm gọi.
“Ừ.”
Tay anh siết nhẹ hơn ở eo tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai:
“Được không?” – Anh hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ đặt tay lên bàn tay đang đặt ở eo mình.
Trên đường về hôm đó, tôi chưa từng thấy Giang Trì vội vã đến vậy.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường, rất ăn ý.
Nhưng vừa bước vào nhà, anh đã chặn tôi ngay cửa, rồi hôn xuống.
“Tôi có thể hỏi không?” – Lát sau, anh kiềm chế buông ra, nói.
“Hỏi gì?”
“Lúc trước cậu nói, có thể là vì tôi tốt với cậu, cũng có thể vì cậu muốn thử, nhưng không bao giờ là vì thích tôi. Giờ tôi muốn biết, cậu có thích tôi một chút nào chưa?”
“Giang Trì…”
“Chỉ một chút thôi cũng được?” – Đôi mắt anh đầy mong đợi, xen chút sợ hãi không giấu nổi.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp ấy hồi lâu, rồi đưa tay ôm cổ anh, áp trán vào trán anh:
“Là yêu cậu.Giang Trì, tôi yêu cậu.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi chắc chắn đó là một tình yêu sâu sắc.
Và tôi cũng biết, tình cảm của anh cũng vậy — mãnh liệt đến mức cả đời này cũng không phai.
— Hết —