"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khai Giảng, Tôi Bị Thông Báo Đã Mang Thai
Chương 3
Chương 6
Vương Lệ lập tức rụt tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm túi áo tôi.
“Xin lỗi cô giáo,” – Tôi nhân cơ hội đứng dậy – “Em... cần suy nghĩ thêm.”
Giọng bà ta đuổi theo tôi đến tận cửa:
“Sáng mai tôi muốn thấy chữ ký của em. Nhớ đấy, sự an toàn của bố mẹ em... phụ thuộc vào quyết định của em.”
Tôi nhanh chóng chạy khỏi văn phòng, đến thẳng thư viện.
Ở một máy tính trong góc khuất nhất, tôi sao lưu bản ghi âm vào ba tài khoản đám mây khác nhau.
Lần này, tôi sẽ không để bị dắt mũi nữa. Tôi sẽ cứu mình và cứu cả bố mẹ.
Khi về lại ký túc, ba cặp mắt lập tức dán vào tôi.
Trần Tuyết Tâm vắt chân lên bàn, tay lắc lắc cuốn nhật ký của tôi.
“Xem nào, thiên thần thuần khiết của chúng ta viết gì thế?” – Cô ta đọc to với giọng điệu châm chọc – “‘Giữa cô Vương Lệ và Lý Hân Hân có bí mật gì đó’... Hừ, rình mò chuyện riêng người khác không tốt đâu nha?”
“Tôi nói này, cậu mang thai thì thôi, còn muốn vu khống người khác nữa.”
Lý Hân Hân co rúm lại trên giường, còn một bạn cùng phòng đang quay video.
Tôi bình tĩnh rút điện thoại ra, quay lại cảnh trước mắt:
“Tiếp tục đi, vừa hay để cư dân mạng phán xét, xem ai mới là người sai – người tự tiện lục đồ người khác hay kẻ vu khống người khác mang thai?”
“Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm đã nói rõ bản kết quả có vấn đề, cậu lấy quyền gì nói tôi mang thai?”
Mặt Trần Tuyết Tâm biến sắc, định giật lấy điện thoại.
Tôi nhân lúc đó giật lại được nhật ký, nhưng trong lúc giằng co, một que thử thai rơi ra từ ngăn bàn, hiện rõ hai vạch đỏ.
Trần Tuyết Tâm hét toáng lên:
“Quả nhiên là mày có thai! Mày còn gì để chối nữa?!”
Một bạn cùng phòng đã mở cửa ký túc từ lúc nào, tiếng hét của Trần Tuyết Tâm thu hút nhiều người đến xem.
Từng người từng người kéo tới, thì thầm bàn tán:
“Hóa ra là Dư Nhã thật hả? Nhìn vậy mà ghê gớm ghê…”
“Mặt mũi đậm mùi quyến rũ, nghe đâu mỗi ngày một thằng bạn trai đó…”
Lời đồn thật đáng sợ. Kiếp trước cũng vậy, dù nhà trường còn đang điều tra, bạn học đã loan tin khắp nơi.
Cuối cùng dù được minh oan, lời đồn cũng không thể xóa sạch.
Trần Tuyết Tâm đắc ý nhìn tôi.
Tôi nhặt que thử thai lên xem:
“Hạn sử dụng đến năm sau, ngày sản xuất cách đây… ba tháng?” – Tôi quay sang Lý Hân Hân đang trắng bệch mặt – “Trùng hợp ghê, đúng bằng thời gian mang thai của cậu đó.”
Lý Hân Hân như bị sụp đổ, lẩm bẩm:
“Không có… không có…”
Trần Tuyết Tâm lao tới giật lại:
“Mày mang thai rồi còn đổ cho người khác, tao sẽ dắt mày đến gặp giáo viên!”
“Cậu có não không? Ba tháng trước thử thai, giờ bụng phải to lắm rồi, còn tôi? Chẳng nhô lên tí nào.” – Tôi nghiêng người né tránh, khiến Trần Tuyết Tâm đập đầu vào cạnh giường.
Máu chảy ròng ròng xuống mặt cô ta, cô ta gào thét:
“Dư Nhã giết người rồi!”
Xem ra hôm nay cô ta quyết đổ tội tôi mang thai bằng được.
Tôi giơ hai tay lên:
“Tôi chưa hề đụng vào cô ta, đừng vu khống tôi.”
Mọi người xung quanh hoảng hốt.
Trước khi đám đông tràn vào, tôi nhanh tay chụp ảnh que thử thai và gương mặt đẫm máu của Trần Tuyết Tâm.
Chương 7
Sáng hôm sau, diễn đàn trường nổ tung.
Trần Tuyết Tâm đăng bài tố tôi vì bị phát hiện mang thai nên tức giận xô cô ta ngã.
Ngay lập tức, dư luận chĩa mũi dùi về phía tôi, nhiều người yêu cầu nhà trường đuổi học tôi.
Nhưng không lâu sau, có một bài đăng ẩn danh khác xuất hiện, đăng bảng khám thai của Lý Hân Hân cùng ảnh cô ấy đi khám có Vương Lệ đi kèm.
Ngoài ra còn chụp lại bình luận selfie của Trần Tuyết Tâm với cái đầu quấn băng:
“Đầu tiên là gài bẫy, sau đó lại giả vờ làm nạn nhân? Trên que thử thai chắc dễ lấy dấu vân tay lắm nhỉ?”
Không hiểu vì lý do gì, bài đăng ấy bị gỡ xuống chỉ sau ít phút.
Tôi ngồi cuối lớp, nhìn thấy điện thoại của Lý Hân Hân liên tục rung lên, còn sắc mặt của Trần Tuyết Tâm thì tái mét.
Có lẽ là bố cô ta, người làm lãnh đạo trong trường, đã ra tay.
Dù vậy, rất nhiều sinh viên đã kịp xem được bài đăng kia, tin đồn về việc Lý Hân Hân mang thai vẫn nhanh chóng lan rộng.
Bỗng điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn từ số lạ:
“Tôi biết cậu đang nắm giữ thứ gì. Tối nay 8h, gặp nhau trên sân thượng tòa nhà thí nghiệm. — Một người cũng từng bị Vương Lệ hủy hoại.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “sân thượng”, cơn choáng váng của lần nhảy lầu ở kiếp trước lại ập đến.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để mình lặp lại bi kịch.
Tôi nhắn lại:
“Mang theo bằng chứng. Hợp tác vui vẻ.”
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi chạm vào chiếc điện thoại phụ trong ba lô — thiết bị đang ghi âm — rồi bước tới tòa nhà thí nghiệm.
Trên sân thượng, tôi đứng đúng vị trí năm xưa mình đã nhảy xuống, gió đêm luồn vào áo khiến người tôi lạnh toát.
Bỗng điện thoại rung lên, lại là số lạ:
“Nhìn sang bên trái.”
Tôi quay đầu, thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai bước ra từ sau bồn nước.
Dưới ánh trăng, gương mặt nhợt nhạt của cô ấy có một vết sẹo chạy dài từ lông mày đến miệng.
“Ba năm trước, Vương Lệ nói tôi quyến rũ giáo sư.” – Cô ấy giơ cổ tay lên, trên đó có vài vết sẹo sâu – “Tôi từng đứng trên sân thượng khóc, thì bị ai đó đẩy ngã từ phía sau. May mà có đệm hơi cứu sống tôi.”
Tôi nín thở.
“Cậu là... Lâm Nhạc?” – Tôi nhớ lại một bài viết cũ bị gỡ bỏ trên diễn đàn:
“Nữ sinh nhảy lầu vì muốn chứng minh mình trong sạch — Lương tâm người làm giáo dục đâu?”
Thì ra năm đó cô ấy không tự nhảy, mà bị người khác đẩy!
Lâm Nhạc nở nụ cười đau đớn, đưa cho tôi một túi hồ sơ màu nâu:
“Tôi từng nói với nhà trường rằng có người đẩy tôi, nhưng họ bịt miệng vụ việc, bảo rằng tôi không sao thì nên bỏ qua.”
“Tôi không cam tâm. Mấy năm nay tôi luôn âm thầm điều tra Vương Lệ. Phát hiện ra bà ta không chỉ làm chuyện đó một lần.”
Tôi run rẩy mở túi hồ sơ ra:
Bên trong là bản sao bệnh án, giao dịch ngân hàng, ảnh chụp lén.
Ở trên cùng là một bức ảnh Lý Hân Hân khoác tay Vương Lệ đi mua sắm trong trung tâm thương mại, bụng phẳng lì — ảnh chụp ba tháng trước.
“Họ là gì của nhau?” – Tôi nghiến răng hỏi.
“Dì cháu họ.” – Lâm Nhạc siết tay – “Vương Lệ hứa sẽ giúp cô ta sửa điểm và giữ suất học thạc sĩ, với điều kiện...”
“Làm tay sai cho bà ta.” – Tôi bừng tỉnh – “Vậy việc tráo đổi giấy khám sức khỏe không chỉ để giấu chuyện mang thai.”
Nhưng tôi vẫn không hiểu:
Vì sao bà ta lại nhằm vào tôi? Tôi có thù oán gì với bà ta đâu?
Chương 8
Lúc đó, Lâm Nhạc bỗng ấn vai tôi rồi cúi xuống.
Tiếng mở cửa sắt sân thượng vang lên, xé toạc màn đêm.
“Có người tới rồi.” – Cô ấy thì thầm bên tai tôi.
Tiếng bước chân dừng lại cách bồn nước không xa.
Tôi nhìn qua khe hở — là Vương Lệ!
Bà ta cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo của bà ta.
“Hân Hân, chắc chắn tối nay Dư Nhã sẽ lên sân thượng chứ?... Được rồi đừng khóc, dì sẽ xử lý ổn thỏa...”
“Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, cứ nói là Dư Nhã hạ thuốc mày!”
“Lát nữa dì sẽ xử lý cô ta. Từ giờ trở đi, mày là nạn nhân!”
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng động, trái tim trĩu nặng.
Họ còn định giết tôi!
Cuộc gọi kết thúc, Vương Lệ đi đến mép sân thượng — đúng nơi tôi từng nhảy xuống.
Bà ta cúi đầu nhìn xuống, bỗng bật ra tiếng cười rợn người:
“Lần này không có đệm hơi đâu.”
Toàn thân tôi lạnh ngắt.
Bà ta không định bắt quả tang tôi, mà là dựng hiện trường tai nạn!
Vương Lệ đảo mắt xung quanh, dường như đang tìm kiếm:
“Đừng trốn nữa, ra đây đi.”
Tôi và Lâm Nhạc nín thở, tim như ngừng đập.
Bỗng điện thoại bà ta sáng lên, bà ta nhìn vào màn hình rồi nguyền rủa một câu, quay người rời khỏi sân thượng.
Mãi đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, tôi và Lâm Nhạc mới ngồi bệt xuống đất, run rẩy.
“Cô ta vừa nói...” – Môi Lâm Nhạc run lên.
“Cô ta muốn giết tôi.” – Tôi lặp lại như người mất hồn – “Giống như ba năm trước đã giết cậu vậy.”
Lâm Nhạc bỗng siết lấy tay tôi:
“Vậy câu ‘lần này không có đệm hơi’...”
Cả hai chúng tôi đồng thời chết lặng.
Người đã đẩy Lâm Nhạc năm đó... là Vương Lệ?!
“Tại sao bà ta lại nhắm vào chúng ta?” – Tôi không hiểu – “Từ khi nhập học tới giờ, tôi chỉ gặp Vương Lệ trong lễ quân sự đầu khóa thôi.”
Chẳng lẽ bà ta chọn tôi ngẫu nhiên?
“Chờ đã.” – Lâm Nhạc lục lọi túi tài liệu, lấy ra bức ảnh ở đáy – “Cậu xem cái này.”
Đó là một bức ảnh Vương Lệ thời sinh viên, chụp cùng mấy người bạn trong lễ tốt nghiệp.
Tôi cúi đầu nhìn — bị sét đánh tại chỗ.
Đứng bên cạnh Vương Lệ, chính là bố tôi, người đeo kính trong bức ảnh!
“Đây là...” – Tôi thẫn thờ.
“Bố cậu từng học cùng đại học với Vương Lệ.” – Lâm Nhạc chỉ vào một cô gái bên mép ảnh – “Đây là dì tôi. Dì kể rằng năm xưa bố cậu và dì đã tố cáo Vương Lệ gian lận thi, khiến bà ta mất suất học thạc sĩ.”
Cuối cùng, mọi mảnh ghép đã khớp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.
Đây không phải trò bắt nạt ngẫu nhiên, mà là một màn trả thù kéo dài suốt 20 năm.
Vương Lệ cố tình xếp tôi vào phòng Lý Hân Hân, tráo kết quả khám chỉ là một phần trong âm mưu đã lên kế hoạch sẵn!
“Chúng ta cần thêm bằng chứng.” – Tôi mở điện thoại, bật file ghi âm – “Đây là đoạn tôi ghi lại trước văn phòng hôm qua.”
Nghe xong, mắt Lâm Nhạc sáng rực:
“Gộp cái này với hồ sơ của tôi, đủ để tố cáo lên Ủy ban Kỷ luật rồi. Nhưng...”
Cô ấy ngập ngừng:
“Nhưng chồng Vương Lệ là Ủy viên Đảng ủy trường, theo đường chính ngạch chưa chắc làm được gì bà ta.”
Chương 9
Từ xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát.
Chúng tôi lập tức nằm rạp xuống rìa sân thượng, nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước ký túc xá.
“Trần Tuyết Tâm báo cảnh sát rồi.” – Lâm Nhạc cười lạnh – “Vết thương ở trán cô ta đủ để cấu thành thương tích nhẹ. Cũng khó trách sao Vương Lệ vội vàng rời đi như vậy — có cảnh sát ở đó, nếu bà ta đẩy cậu rơi từ tầng thượng thật, khả năng cao là không chết được.”
Tôi lập tức nhét tài liệu vào áo:
“Chúng ta rút bằng lối thoát hiểm. Tôi biết một chỗ...”
“Chờ chút.” – Lâm Nhạc bấm gọi một cuộc điện thoại – “Lão Chu, kích hoạt kế hoạch B. Đúng vậy, bắt đầu đi.”
Năm phút sau, một chàng trai cao ráo xuất hiện ở lối thoát hiểm.
Anh ta mặc áo khoa Công nghệ Thông tin, tay cầm hai chiếc laptop.
“Chu Mặc, đứng nhất năm của khoa máy tính.” – Lâm Nhạc giới thiệu ngắn gọn – “Anh ấy có thể giúp chúng ta xâm nhập hệ thống nội bộ trường.”
Vừa rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, chúng tôi đã thấy giáo viên chủ nhiệm dẫn cảnh sát lên sân thượng.
Chu Mặc nhanh chóng dẫn cả nhóm rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một chiếc xe van không biển số đang đỗ sẵn.
“Căn cứ an toàn.” – Anh ta mở cửa xe, bên trong đã được cải tạo thành trạm làm việc di động, màn hình máy tính đang cuộn đầy mã lệnh – “Tôi đã khôi phục được 70% sổ sách hối lộ của Vương Lệ.”
Trong xe còn có một người khác — bạn trai cũ của Lý Hân Hân, Trương Hạo.
“Xin lỗi... Là tôi không dùng biện pháp tránh thai khiến Hân Hân mang bầu, nên cô ấy mới... gài bẫy cậu.” – Mắt anh ta đỏ ngầu, tay cầm bản siêu âm thai – “Hôm qua cô ấy bị sảy thai... Vương Lệ bắt cô ấy uống thuốc, rồi định đổ lỗi cho cậu.”
Lâm Nhạc hít mạnh một hơi:
“Nên bà ta mới vội vàng ra tay với cậu! Bà ta cần tìm một lý do mới để kéo cậu xuống nước!”
Bỗng máy tính của Chu Mặc vang lên tiếng báo động. Anh ta biến sắc:
“Có người đang xóa hàng loạt bài đăng cũ trên diễn đàn trường... Địa chỉ IP là từ chồng của Vương Lệ!”
“Sao lưu lại!” – Tôi và Lâm Nhạc cùng hét lên.
“Tôi đã làm rồi.” – Chu Mặc gõ nhanh – “Nhưng vấn đề là: Việc họ bắt đầu xóa bài cho thấy họ đã nhận ra chúng ta đang điều tra.”
Trương Hạo đột nhiên giơ điện thoại:
“Hân Hân vừa nhắn, nói Vương Lệ bắt cô ấy nói với cảnh sát rằng cậu bỏ thuốc phá thai vào sữa của cô ấy. Cô ấy đang trên đường đi ghi lời khai rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”
Tôi nhìn Lâm Nhạc, ánh sáng màn hình phản chiếu lên vết sẹo dữ tợn trên mặt cô ấy.
Trong mắt nhau, chúng tôi đều thấy rõ một điều: Trận chiến này, đã không còn đường lùi.
“Vậy thì để cơn bão nổi lên dữ dội hơn nữa.”
Tôi lấy chiếc điện thoại mới, đăng nhập vào tài khoản Weibo từng bị bạo lực mạng kiếp trước, đổi ảnh đại diện thành hình chụp chung của Vương Lệ và Lý Hân Hân.
“Cậu định làm gì?” – Chu Mặc căng thẳng hỏi.
“Tiên hạ thủ vi cường.” – Tôi mở đoạn video Trần Tuyết Tâm giấu que thử thai vào ngăn kéo của tôi – “Đã diễn thì để tôi cho vở kịch này một cái kết chấn động.”
Lâm Nhạc nắm lấy tay tôi:
“Cố lên. Chúng tôi luôn ở bên cậu!”
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, không khí trong xe ngưng đọng.
Tôi nhớ lại dòng trạng thái cuối cùng mình từng đăng ở kiếp trước:
“Người trong sạch không cần giải thích.”
Phía dưới là 30.000 bình luận mắng chửi.
Hồi đó, tôi chỉ có một mình, không ai tin tôi.
Vì thế, kiếp trước tôi đã chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch.
Nhưng lần này, tôi muốn sống, và chứng kiến bọn họ xuống địa ngục.
Tôi bấm nút “Đăng bài”.
Ngay lập tức, lượt chia sẻ tăng chóng mặt.
Trong video, Trần Tuyết Tâm lén bỏ que thử thai vào ngăn kéo tôi, Lý Hân Hân bên cạnh nói nhỏ: “Như này thì nó không chối được đâu.”
Phần cuối video là cảnh Lý Hân Hân bỏ thuốc vào sữa mà tôi tặng phòng ký túc xá hôm nhập học.
Còn có đoạn ghi âm trước cửa văn phòng hôm qua và toàn bộ tài liệu do Lâm Nhạc thu thập.
Phần bình luận nổ tung:
“WTF, đây là gài bẫy trắng trợn mà?”
“Lý Hân Hân mang thai còn đi đổ oan cho người khác? Mặt dày thật sự.”
“Vương Lệ là ai vậy? Có phải là người từng ép học sinh nhảy lầu không?”
“Không rõ chi tiết, nhưng chị gái này thật tội quá.”
“Bà ta trả thù cái gì? Rõ ràng là bà ta tự gian lận, bị bố người ta tố cáo còn dám báo thù?”
Chỉ trong nửa tiếng, các hashtag như:
• #Giảng_viên_ép_sinh_viên_phá_thai
• #Cô_giáo_bày_mưu_hãm_hại_sinh_viên
• #Tội_nghiệp_Dư_Nhã
đều lọt top tìm kiếm, thậm chí vụ Lâm Nhạc nhảy lầu ba năm trước cũng bị đào lại.
Chương 10
Vương Lệ rõ ràng không ngờ tôi sẽ ra tay trước.
Sáng hôm sau, hiệu trưởng triệu tập họp khẩn, còn admin diễn đàn trường thì điên cuồng xóa bài — nhưng đã quá muộn.
Chu Mặc đã sao lưu toàn bộ bằng chứng, thậm chí còn xâm nhập vào trang chủ của trường, treo bằng chứng hối lộ của Vương Lệ lên trang nhất.
• “Năm 2021: Giả mạo tin nhắn, vu khống Lâm Nhạc quyến rũ giảng viên, khiến cô ấy nhảy lầu.”
• “Năm 2020: Ép nữ sinh Trương nào đó đi tiếp rượu, để đổi lấy học bổng.”
• “Năm 2021: Nhận hối lộ 50.000 tệ từ gia đình Lý Hân Hân để sửa điểm cuối kỳ.”
Mỗi một dòng là một tội ác, khiến toàn trường rúng động.
Cú đánh chí mạng là từ Trương Hạo — anh ta đăng bệnh án sảy thai của Lý Hân Hân cùng đoạn ghi âm:
“Mất con càng tốt. Dù sao đứa bé cũng sinh ra để đổ tội cho Dư Nhã mà.” – Giọng Vương Lệ lạnh như băng.
Lý Hân Hân lập tức trở thành mục tiêu công kích.
Cô ta trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài, còn Trần Tuyết Tâm lập tức cắt đứt quan hệ, thậm chí còn đăng bài đổ lỗi:
“Đêm khám sức khỏe, Lý Hân Hân vừa khóc vừa nói Dư Nhã ép cô ấy tráo đổi giấy tờ. Tôi mới nhờ người giúp đổi máu. Ai ngờ cô ấy gạt tôi.”
“Hôm qua cũng là cô ấy đưa que thử thai cho tôi, nói là của Dư Nhã nên tôi mới bỏ vào ngăn kéo.”
Tuy nhiên, tôi cũng đăng bằng chứng cô ta ỷ thế bố là lãnh đạo trường, nhiều lần bắt nạt người khác.
Kết quả, Trần Tuyết Tâm cũng bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt, bố cô ta bị đình chỉ để điều tra.
Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Lý Hân Hân co rúm khóc lóc trên giường.
“Bây giờ mới biết bị mạng xã hội tấn công đau đớn thế nào à?” – Tôi lạnh lùng hỏi.
Cô ta ngẩng đầu, mắt sưng đỏ:
“Dư Nhã, tớ không cố ý… Vương Lệ là dì họ tớ, bố mẹ bảo tớ phải nghe lời bà ấy…”
“Thế là cậu có thể hủy hoại đời người khác?” – Tôi bước lên – “Cậu có biết nếu các người thành công, tôi sẽ ra sao không?”
Lý Hân Hân run rẩy, cuối cùng gào lên trong tuyệt vọng:
“Tớ biết chứ! Nhưng tớ biết làm sao? Bố mẹ tớ nợ bà ta tiền, bà ta ép tớ... ép tớ đi tiếp khách...”
Tôi sững người.
Thì ra, cô ta cũng là nạn nhân.
Nhưng tôi không hề thấy thương hại, bởi cô ta cuối cùng cũng trở thành kẻ gây hại.
Dư luận ngày càng áp lực, buộc trường phải ra mặt.
Ủy ban Kỷ luật vào cuộc, Vương Lệ bị đình chỉ công tác, còn chồng bà ta — lãnh đạo cấp cao trong trường — cũng bị điều tra.
Vương Lệ cố gắng bỏ trốn, nhưng bị chặn lại ở sân bay.
Phóng viên chụp được ảnh bà ta thất thểu, bệ rạc, người từng là giáo viên cao cao tại thượng, giờ trở thành tội đồ bị cả mạng xã hội khinh miệt.
Điều trớ trêu là, trong phòng thẩm vấn bà ta gào lên như điên:
“Là Dư Nhã hại tôi! Là nó!”
Cảnh sát lạnh lùng đáp:
“Cô ấy đã hại cô chuyện gì?”
Vương Lệ câm nín.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi trở về nhà.
Cha tôi ngồi trong sân hút thuốc, thấy tôi về thì ánh mắt phức tạp.
“Bố... với Vương Lệ…” – Tôi do dự.
Ông thở dài, lấy ra một bức ảnh đã ố vàng — ảnh tốt nghiệp với Vương Lệ.
“Bà ta hận bố, vì năm xưa bố tố cáo bà ta gian lận, khiến bà ta mất suất học cao học.”
“Nhưng bố không ngờ... bà ta lại trút thù hận lên con.”
Tôi im lặng rất lâu, rồi ôm ông:
“Chuyện này đã kết thúc rồi. Không phải lỗi của bố. Là bà ta tự chuốc lấy.”
Trở lại trường, Lý Hân Hân xin nghỉ học.
Trần Tuyết Tâm chuyển ký túc, sau khi bố cô bị đình chỉ, cô ta co vòi sống im lặng.
Lâm Nhạc cuối cùng cũng dám bỏ khẩu trang, vết sẹo trên mặt dưới ánh mặt trời không còn quá đáng sợ.
“Cảm ơn cậu.” – Cô ấy mỉm cười – “Nếu không có cậu, chắc tớ không bao giờ đòi lại được công lý.”
“Không, chúng ta đã cùng nhau chiến thắng.” – Tôi đáp.
Chu Mặc đẩy gọng kính, chen vào:
“À đúng rồi, hai người có muốn tham gia câu lạc bộ ‘vạch trần mặt tối học đường’ không? Chuyên giúp sinh viên bị bắt nạt thu thập bằng chứng.”
Tôi và Lâm Nhạc nhìn nhau cười:
“Tất nhiên rồi.”
Lần này, tôi không còn là con mồi bị dắt mũi.
Lần này, tôi sẽ để mọi bóng tối — phải phơi bày dưới ánh mặt trời.
[TOÀN VĂN HOÀN THÀNH]