Khi Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Trở về
Chương 1
1
"Thẩm Minh, anh lại lén dùng nước hoa của em !"
Trên chiếc giường đôi, ánh đèn vàng dịu trải khắp căn phòng, phủ lên một màu sắc ngọt ngào đầy lãng mạn.
Tôi kéo người đàn ông đang nằm trong lòng mình ngồi dậy.
Thẩm Minh ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn tôi: "Ngày mai em phải ghi hình show thực tế, còn anh thì phải đi quay phim, lại phải xa nhau một thời gian. Anh xịt nước hoa của em lên người, để có cảm giác như em luôn ở bên anh vậy."
Tôi bất lực đưa tay ôm trán — sao anh ấy lại có thể dính người đến thế cơ chứ!
Người ngoài không biết lại tưởng chúng tôi là cặp đôi mới yêu ấy chứ, thực ra... chúng tôi đã kết hôn được hai năm rồi!
Hương hoa anh đào nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi, vừa mộng ảo vừa dịu dàng, Thẩm Minh không biết vô tình hay cố ý còn khoe bắp tay rắn chắc của mình nữa.
Mẹ nó, trai đẹp thế này định gi người à!
Nhìn gương mặt mê hoặc đó, tôi đang định cúi đầu hôn anh ấy thì điện thoại của Thẩm Minh chợt đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên một cái tên vô cùng chướng mắt: "Ôn Giai".
Ký ức đã bị tôi chôn sâu trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy.
2
Thẩm Minh từng có một bạch nguyệt quang, là thanh mai trúc mã mà anh ấy đã âm thầm bảo vệ suốt hơn mười năm – Ôn Giai.
Trước cả khi tôi đến với Thẩm Minh, tôi đã nghe qua câu chuyện giữa họ.
Thẩm Minh là kiểu người cố chấp, một khi đã yêu là yêu đến điên cuồng.
Vì Ôn Giai, anh ấy từng đ á n h n h a u, trốn học, thậm chí cãi tay đôi với cả giáo viên, gây chấn động cả trường học, suýt nữa bị đuổi học.
Mọi người bàn tán không ngớt, vừa chỉ trích lại vừa ghen tỵ.
Chỉ tiếc, câu chuyện ấy kết thúc bằng sự ra đi của Ôn Giai.
Từ đó về sau, Thẩm Minh sa sút hẳn, ngày ngày vùi mình trong quán b a r, trở thành "trai hư" trong mắt thiên hạ.
Và chính lúc ấy, tôi xuất hiện.
Trong ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn thấy Thẩm Minh – cậu em kém tôi ba tuổi – đang tụ tập cùng vài gã trai hư, r ư ợ u vang tràn từ khóe môi anh ấy chảy xuống tận yết hầu...
Như quả anh đào chín mọng, chỉ muốn c ắ n một cái.
Chỉ một ánh nhìn, tôi biết mình đã "toang" rồi.
Nhưng tình yêu mà chỉ một người đắm chìm thì đâu có vui?
Tôi đưa Thẩm Minh s a y k h ư ớ t về nhà, nói với anh rằng trên đời này luôn có một người yêu anh bằng cả trái tim, không toan tính.
Dưới sự tấn công dai dẳng của tôi, cuối cùng Thẩm Minh trở thành bạn trai tôi.
Phải công nhận rằng, trai trẻ đúng là dính người thật đấy. Sau khi xác định quan hệ yêu đương, anh ấy như muốn 24/24 quấn lấy tôi không rời.
Chúng tôi bên nhau năm năm, cuối cùng cũng kết hôn – phần nhiều là nhờ Thẩm Minh năn nỉ ỉ ôi mà ra.
Tôi biết tin Ôn Giai trở về sớm hơn Thẩm Minh, nhưng tôi không nói cho anh ấy.
Dù sao thì cũng chung một giới giải trí, muốn không biết cũng khó.
Quản lý của tôi là một người cực kỳ chăm chỉ và tỉnh táo, luôn dõi sát mọi biến động trong showbiz, liệt kê những ai có khả năng tranh tài nguyên, đ e d ọ a vị thế của tôi vào danh sách đối thủ.
Mà Ôn Giai — chính là người có khả năng đ e d ọ a tôi nhất.
Vì cô ta đi theo đúng con đường mà tôi đang đi!
Một núi không thể có hai hổ. Có tôi thì không có cô ta!
Và trong chương trình thực tế mà tôi sẽ tham gia ngày mai... lại có cả Ôn Giai.
3
Thẩm Minh dụi mái tóc rối lên người tôi như một chú cún nhỏ, tay còn lại thì định ngắt cuộc gọi.
Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại.
“Anh nói rồi là anh không quen cô ta, vậy mà cô ta vẫn cứ bám lấy anh, còn nói gì mà nhất định sẽ giúp anh khôi phục ký ức giữa hai người nữa chứ!”
“Chắc chắn là cô ta xin được số của anh từ mấy người bạn cũ. Để anh chặn luôn đây.”
Giọng Thẩm Minh nghe đầy tủi thân.
“Nghe máy đi.” Tôi nói ngắn gọn, dứt khoát.
Tôi thật muốn xem thử, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho chồng người ta, cô ta có chuyện gấp gáp gì không cho cam?
Thẩm Minh làm nũng mãi cũng không lay chuyển được tôi, cuối cùng đành nghe theo “cường quyền”, bấm nút nhận cuộc gọi.
“Anh Thẩm Minh ơi, mai em và chị dâu cùng quay show thực tế, trước đây tụi mình thân như vậy, anh nói xem chị ấy có cố ý làm khó em không?”
“Em mới đến chỗ này, chẳng có ai thân quen, trong lòng lo lắm… Anh Thẩm Minh, anh cổ vũ cho em một chút được không?”
Thẩm Minh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chắc cũng chẳng nghe được mấy lời cô ta nói. Anh liên tục mấp máy môi làm khẩu hình “Tắt đi!”, “Ghê ch!”…
Tôi cầm điện thoại lên, cười nhạt: “Sợ thì nên tìm bác sĩ tâm lý, gọi cho chồng tôi làm gì?”
“Cô muốn được cổ vũ, tôi với chồng tôi nói cũng như nhau thôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, không giở trò, không làm mình làm mẩy, chẳng ai rảnh rỗi đi làm khó cô đâu. Tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu đạo lý đó nhỉ?”
Bên kia im bặt.
“Anh Thẩm Minh đâu rồi ạ?” Ôn Giai gắng gượng hỏi.
Tôi mỉm cười: “Anh ấy hả? Bảo giữ mình một chút mà không chịu, ôm tôi vận động đến mệt lả rồi lăn ra ngủ mất tiêu rồi.”
Lại là một khoảng lặng khó xử.
“Vậy à… Em biết rồi, mai em sẽ gọi lại.”
“Chị đừng hiểu lầm nhé, em không cố ý gọi muộn vậy đâu, chỉ là ở đây em chẳng có ai thân quen ngoài anh Thẩm Minh. Chắc anh ấy chưa kể với chị chuyện tụi em đã gặp nhau rồi đúng không?”
“Chị đừng giận, thật đấy! Dù sao em và anh Thẩm Minh cũng từng thân thiết lắm, nếu chị hiểu nhầm thì tội anh ấy lắm, chị đừng trách anh ấy nha!”
Nghe mà tôi suýt phì cười — đúng là trà xanh thành tinh, từng câu từng chữ đều ngầm đá xoáy, nào là có “quá khứ tình cảm sâu đậm”, nào là “anh ấy giấu chị để gặp riêng em”…
Cơ mà chiêu này xưa quá rồi!
Thẩm Minh thì chu miệng lên tận trời, điên cuồng lắc đầu, còn mấp máy miệng làm khẩu hình: “Anh chưa hề gặp cô ta!”
Tôi áp điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Sao tôi lại giận được chứ, ai mà chẳng có bạn bè. Cô lo vợ chồng tôi lục đục, thà lo show ngày mai đi. Vậy nha, chồng tôi ôm tôi chặt quá thở không nổi nữa rồi, cúp máy trước nhé~”
Không đợi Ôn Giai kịp phản ứng, tôi tắt máy cái rụp.
Thẩm Minh lập tức giật lấy điện thoại, chặn số cô ta rồi đánh dấu là “Số làm phiền”.
“Vợ ơi, cô ta nói xàm y như bôi phân vào miệng vậy á!” Thẩm Minh ôm lấy tôi, khổ sở kêu ca.
Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của anh.
“Em tin anh mà.” Tôi mỉm cười.
Thẩm Minh khịt mũi một tiếng, mở danh bạ ra chặn sạch đám bạn học cũ của mình.
Đám người đó đều có khả năng là kẻ tuồn số cho Ôn Giai.
Tôi tin Thẩm Minh, không phải vì tôi u mê hay ngốc nghếch gì, mà vì anh ấy chính là kiểu đàn ông “bệnh tinh thần nhẹ”, yêu điên cuồng và cực kỳ cố chấp, chứ thật ra… anh ấy sớm quên béng Ôn Giai là ai rồi!
Sau khi Ôn Giai rời đi, Thẩm Minh mắc chứng rối loạn lưỡng cực rất nặng. Để ngăn anh tự tổn thương, bác sĩ đã t h ô i m i ê n anh, xóa đi toàn bộ ký ức đau khổ nhất trong đời.
Mà cái phần “đau khổ, s a n g ã, hèn mọn” đó… cho dù anh có nhớ lại, tôi cũng chẳng sợ!
Tôi cong môi cười, đè Thẩm Minh xuống giường — đúng là trai trẻ giết người không dao mà!
4
Trời còn chưa sáng tôi đã rời giường, mặc cho Thẩm Minh năn nỉ thế nào cũng không lay chuyển được.
Đàn ông đối với phụ nữ vừa có sự nghiệp vừa có nhan sắc như tôi, chỉ là phụ kiện thôi!
Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Ôn Giai.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ trễ vai… giống hệt tôi. Cả kiểu tóc cũng cố tình làm na ná.
Chán thật sự!
Vừa thấy tôi, đến cả MC cũng hít một hơi lạnh — bây giờ tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, ai mà dám ngang nhiên “ké fame” tôi chứ, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình!
“Xin lỗi chị, em không biết chị cũng mặc kiểu này, nếu biết em đã chọn bộ đen khác rồi. Mà thật ra em mặc đen cũng xinh lắm cơ!” – Ôn Giai bước lại gần, nói.
Tôi nhướng mày, liếc cô ta một cái. Cũng biết chơi đấy nhỉ?
“Vậy giờ cô đi thay đi, còn nửa tiếng nữa mới đến lượt cô ghi hình, vẫn kịp mà.” – Tôi đáp.
Ôn Giai bặm môi, mắt đỏ hoe.
“Chị ơi, đụng hàng với chị là lỗi của em, nhưng em không cố ý thật mà!”
“Nếu chị không vui thì em đi thay cũng được, nhưng mà… show này là phát sóng trực tiếp đó chị!”
Cô ta cố tình nghẹn giọng, giọng vừa đủ để tôi nghe, nhưng không đủ rõ để khán giả hay cameraman nghe rõ từng lời.
Máy quay như bị ai mua chuộc, cứ dí sát ống kính vào chỗ tôi với cô ta.
Tôi liếc qua màn hình livestream – quả nhiên đã có vài người bắt đầu nghi ngờ, cho rằng tôi bat nat Ôn Giai.
Ôn Giai mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Tôi đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ, đưa chân thon dài kéo váy lên, xẹt một tiếng, rách ngang tới đùi.
“Em à, chơi với chị mà, còn non lắm!” – Tôi cười khẩy.
Rồi xoay người bỏ lại cô nàng ngơ ngác và cả màn hình livestream đầy tiếng “A a a a” phía sau.
Mấy fan vừa rồi còn nghi tôi bat nat người khác giờ đã quay ngoắt 180 độ, khen nức nở vóc dáng tôi chuẩn từng centimet.
Cái chiêu “đụng váy – khóc lóc – tỏ ra yếu đuối” này tôi chơi từ cấp 1 rồi, muốn chơi cũng phải nghĩ ra chiêu mới lạ hơn chứ?
Sau cú phản đòn vừa rồi, chắc Ôn Giai cũng biết tôi không phải dạng vừa, không dám công khai gây sự nữa.
5
Sau khi quay xong chương trình, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ chồng, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Tôi vừa định lên xe thì Ôn Giai bước tới.
“Giang Mãn, đừng tưởng hôm nay cô thắng một trận thì giỏi lắm. Trận chiến giữa chúng ta… mới chỉ bắt đầu!”
“Tôi trở về chính là để giành lại những thứ vốn thuộc về tôi!”
Cô ta cười như thể chắc chắn mình sẽ thắng.
Tôi cạn lời. Cô em gái này chắc tẩu hỏa nhập ma rồi!
“Tôi biết rồi.”
Tôi đóng cửa xe lại, bảo tài xế cho cô ta ăn một cú xả khói thẳng mặt.
Trẻ con thật đấy!
Nhưng về đến nhà chồng rồi tôi mới hiểu thế nào gọi là “oan gia ngõ hẹp”… À không, phải nói là “cao dán chó” mới đúng!
Ôn Giai đang ngồi trên sofa, cười nói thân thiết với em chồng tôi, cứ như người một nhà.
Chỉ là… tôi chẳng thấy bóng dáng mẹ chồng đâu.
Thì ra cô ta tự tin như vậy, là đã sớm mai phục ở đây!
Tôi đi đến tủ giày ngoài cửa, định lấy đôi dép đi trong nhà thì phát hiện… dép của tôi đang nằm ngay dưới chân Ôn Giai.
Tôi khẽ cau mày.
Ôn Giai lập tức đứng bật dậy, lúng túng nói:
“Em xin lỗi chị, em không biết chị sẽ về, nên lỡ mang nhầm dép. Chị không giận chứ?”
“Nếu biết chị về thì em đã không đến rồi. Chỉ vì một đôi dép mà làm chị không vui thì em mang tội mất thôi!”
Vừa nói, cô ta vừa nở nụ cười nhẹ, như thể mình vô tội lắm.
Em chồng tôi thì lườm tôi một cái, kéo tay Ôn Giai lại.
“Chị Giai Giai à, trong tủ còn bao nhiêu đôi dép, chị thay đôi khác là được. Chị dâu em ấy mà, cứ chiều là quen!”
Tôi thề là tôi chưa từng đắc tội với con bé đó, chỉ là nó vốn ương ngạnh, ghét tôi quản lý nó quá nhiều, nên cứ nhìn thấy tôi là như thấy kẻ thù.
Lúc này, mẹ chồng tôi từ trên lầu bước xuống.
Ôn Giai lập tức bật dậy, nặn ra một nụ cười xúc động đến mức khóe mắt còn đọng mấy giọt nước.
Một dáng vẻ chuẩn bài “cố nhân trùng phùng”.
Cô ta còn chưa kịp sấn tới ôm, thì mẹ chồng tôi đã rảo bước… đi thẳng về phía tôi.
6
“Mãn Mãn! Sao con về mà không báo trước với mẹ?” – Mẹ chồng ôm chặt lấy tôi.
Khóe miệng tôi giật nhẹ — chẳng phải chính bà là người nhắn tin kêu tôi về sao?
Tôi liếc qua em chồng đang đứng cạnh Ôn Giai, mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ.
Trời lạnh rồi, nếu nó không muốn có nhà ở, cơm ăn, thì cứ việc cuốn gói đi!
Mẹ chồng lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới:
“Mãn Mãn, đôi kia con mang lâu rồi, mẹ định vứt đi từ lâu. Nào, mang đôi mẹ mới mua cho con nè.”
Sắc mặt Ôn Giai – người đang đứng cạnh em chồng tôi – lập tức biến sắc.
Tôi mang dép mới vào, ngẩng đầu nhìn cô ta:
“Sao chị có thể vì một đôi dép mà giận ai được. Chỉ là trên người em toàn mùi ‘trà’, mà chị thì lại bị say trà thôi.”
Ôn Giai cắn răng, nhưng không phát tác. Cô ta lập tức chuyển ánh mắt về phía mẹ chồng tôi, bày ra gương mặt vô tội:
“Bác gái, cháu biết ngày xưa cháu đi du học khiến anh Thẩm Minh buồn lắm… Nhưng cháu đi là để học hỏi, để phát triển bản thân!”
“Giờ cháu đã trở về. Cháu biết mình và anh Thẩm Minh đã bỏ lỡ rất nhiều. Những năm qua cháu lúc nào cũng nhớ đến anh ấy… Cháu quay về… là để bù đắp cho anh ấy!”
Cô ta nói ra vẻ chân thành đến độ sắp rơi lệ.
Em chồng tôi đứng bên cạnh gật đầu như chó husky:
“Đúng đó mẹ! Chị Giai Giai hiền lành, dịu dàng, lễ phép, hơn hẳn ai kia lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo!”
“Chị Giai Giai mới là người phù hợp nhất với anh hai! Hồi đó chỉ là hiểu lầm thôi, xóa hiểu lầm là hai người họ có thể quay lại như xưa rồi!”
Ôn Giai gật đầu liên tục: “Anh Thẩm Minh từng yêu cháu đến mức vì cháu cái gì cũng dám làm. Cháu nghe em Ninh nói anh ấy còn đi thôi miên để quên cháu, cháu nghe mà đau lòng lắm!”
“Giờ cháu quay về, chẳng lẽ mọi người nỡ nhìn hai người yêu nhau mà không được bên nhau sao?”
“Anh ấy chỉ là quên những chuyện xưa thôi, còn mọi người thì vẫn nhớ rõ. Nếu một ngày anh ấy nhớ lại mà hối hận, chẳng phải mọi người cũng sẽ đau lòng theo sao?”
“Vậy nên, để anh Thẩm Minh không tiếc nuối, để mọi người không ân hận, mọi người nên giúp cháu giành lại anh ấy, giúp anh ấy khôi phục ký ức!”
“Mọi người chẳng lẽ không muốn thấy anh ấy được hạnh phúc, được ở bên người con gái mà năm xưa anh ấy từng yêu ư?”
Không thể không nói, Ôn Giai không chỉ là trà xanh, mà còn là trùm chơi chiêu – đúng kiểu PUA cao thủ! Nói vài câu mà mẹ chồng tôi, người nãy còn đầy khí thế, giờ đã bắt đầu… do dự.
Tôi đang định lên tiếng, thì mẹ chồng đã nắm tay tôi, khẽ siết lấy như để trấn an.
Chỉ thấy bà liếc mắt, tặng cho Ôn Giai một cái… lườm đầy sát khí.
“Cô bị mù hay ngu vậy? Tôi mặc kệ cô và Thẩm Minh từng thế nào, bây giờ nó đã có vợ, và vợ nó đang đứng ngay trước mặt cô!”
“Tôi từng thấy người hy sinh vì tình, chứ chưa từng thấy ai chen ngang vào hôn nhân trắng trợn thế này! Trên đời hết đàn ông rồi hay sao, mà cô phải lăn xả vào giật chồng người khác?”