"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Này Không Rời
Chương 2
06
Ta quyết định chiều chuộng Giang Ngự Nam một phen.
Ta chuẩn bị nước tắm, còn thả thêm ít cánh hoa thơm ngát lên mặt nước.
Không ngờ ta mới cởi khuy áo cho chàng được chút xíu, cổ tay đã bị chàng giữ lại:
“Phu nhân, để ta tự làm.”
Ta nhăn mặt vì bị chàng nắm hơi chặt, chàng giật mình vội buông tay.
Ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền lành vô tội:
“Sao phu quân cứ thích tự mình làm lấy thế?”
Ta ân cần dỗ ngọt:
“Có thiếp ở đây rồi, chàng không cần phải động tay vào mấy việc nhỏ nhặt nữa nha”
Tai chàng đỏ ửng, thật là đáng yêu chết mất.
Ta nhìn thấy thân hình vạm vỡ rắn chắc của chàng, hai mắt sáng rỡ.
Sương mờ trong phòng phủ lấy dung nhan mỹ miều kia, khiến lòng ta như có gió xuân lướt qua.
Ta liếc mắt đưa tình, giọng mềm như mật:
“Phu quân, chàng có nhớ... chúng ta còn việc quan trọng chưa làm không?”
Chàng ngẩn người một chút, sau đó ho nhẹ:
“Phu nhân chưa khỏe, để hôm khác…”
Thật ra, chu kỳ của ta luôn rất đúng ngày. Không biết sao ngay đêm tân hôn lại đột nhiên đến sớm.
Thôi thì, ta nhịn tiếp vậy.
07
Nhưng nhịn mãi cũng có giới hạn!
Ta phát hiện, Giang Ngự Nam dám lừa ta!
Hôm đó ta cùng Kim Hỉ dạo phố, vừa đi vừa tám chuyện thì Kim Hỉ đột nhiên kéo ta lại:
“Tiểu thư, mau nhìn! Người kia giống thiếu gia quá!”
Không phải giống, mà chính là chàng ta!
Ta trợn mắt nhìn theo, quả nhiên, Giang Ngự Nam đang lén lút bước vào Vạn Hương Lâu!
Ta lén bám theo. Trong lầu các, ta nghe giọng chàng thì thầm:
“Chẳng phải đã nói, đừng gặp nhau ở bên ngoài nữa sao?”
Ta nép bên cửa sổ, vừa nghe vừa nghẹn họng. Một giọng nữ nghẹn ngào vang lên:
“Giang Diên Chi, chàng có còn trái tim không? Trước kia chẳng phải đã hứa với thiếp sao?!”
Ta tức đến nghiến răng:
“Giang Ngự Nam! Ta yêu chàng như vậy, mà chàng dám đối xử với ta thế này hả?!”
Ta đá văng cửa. Bên trong, một cô gái trẻ đang ôm chặt lấy chàng, khóc như mưa.
Chàng thấy ta, lập tức đẩy cô ta ra, muốn giải thích:
“Phu nhân, nàng nghe ta nói... không như nàng nghĩ đâu…”
Ta không để chàng nói hết câu, trở tay t át thẳng một cái.
Khuôn mặt trắng trẻo của chàng lập tức in rõ dấu tay, lần này là bị ta đánh đỏ mặt thật sự.
08
Ta hoàn toàn không ngờ, cô gái ôm chặt Giang Ngự Nam khóc thút thít đó… lại là Trưởng công chúa!
Sau hôm đó, ta giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, định nhờ cha mẹ ra mặt bênh vực.
Ai ngờ, hai ông bà lại… kéo nhau đi du sơn ngoạn thủy mất rồi!
Chưa kịp than thở, thì Trưởng công chúa đã chặn đường ta, giọng điệu khinh khỉnh:
“Ngươi chính là tiểu thê tử của Giang Diên Chi à? Nhìn cũng thường thôi mà, tính khí thì dữ thật đấy!”
Ánh mắt như xuân thủy sóng sánh của cô ta nhìn ta đầy dò xét và địch ý.
“Giang Diên Chi chưa kể với ngươi nhỉ? Ta và huynh ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ đó!”
Nàng ta hùng hổ nói một tràng như pháo liên thanh, còn lắm lời hơn cả mẫu thân của ta.
Ta thấy phiền muốn chết, quay người bỏ đi thì cô ta kéo tay ta lại, sức cũng không yếu.
Nhưng ta đâu phải dạng vừa, chỉ khẽ dùng lực là hất được ra ngay.
Ngực Trưởng công chúa bị ta đẩy trúng, phẳng lì, cảm giác tệ thật.
09
Tửu lâu Túy Phong, ta cải trang thành nam nhi, đang chuốc sầu giải sầu.
“Không làm mợ cả danh môn, lại chạy tới nơi này ăn chơi trác táng là sao?”
Sở Yên, hoa khôi của Túy Phong lâu, cũng là bạn thân chí cốt của ta ngồi đối diện, vừa lắc đầu vừa trêu chọc.
“Ta bỏ, bỏ hết rồi. Theo đuổi mãi cũng đến lúc mỏi gối chùn chân chứ.” Ta cạn ly, tự mình buông xuôi số phận.
Mấy ly rượu xuống bụng, đầu óc ta bắt đầu choáng váng.
Giữa lúc mơ màng, có ai đó bế ta lên, mùi hương mực quen thuộc quanh người chàng khiến ta như con mèo nhỏ, vô thức dụi mặt vào lòng chàng.
Ta nghe thấy chàng khẽ thở dài:
“A Uyển, chúng ta về nhà thôi.”
Là giọng nói quen thuộc ấy, là Giang Ngự Nam.
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, mượn rượu làm gan mà khóc rưng rức:
“Giang Ngự Nam, thiếp thích chàng như vậy, còn chàng thì lại đi thích người khác... không thích thiếp...”
Ta càng nói càng tủi, vừa sụt sịt vừa lau mũi, nước mắt nước mũi bôi đầy người chàng.
Trong cơn say mơ hồ, ta nghe thấy chàng nói bên tai:
“Ta thích nàng… đã thích từ lâu rồi.”
10
Ánh trăng rơi nhẹ như tuyết, dịu dàng đến lạ.
“A Uyển.” Giang Ngự Nam khẽ vỗ về ta:
“Là ta sai. Đừng giận nữa được không? Thật ra trưởng công chúa cô ấy…”
“Không nghe!” Ta uất ức đến cực điểm.
Rượu làm liều, ta chẳng buồn đợi chàng nói hết, ngẩng đầu hôn thẳng lên môi chàng.
Ta không muốn nghe gì cả.
Ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh mát của chàng, giận dỗi nói nhỏ:
“Giang Diên Chi, ta thèm khát chàng lâu lắm rồi, chàng biết không?”
Ánh mắt chàng chợt sâu thẳm, hơi thở bắt đầu rối loạn.
Và rồi, ta lại nghe chàng nói:
“Ta thích nàng.”
Ban đầu ta không tin. Nhưng về sau… ta tin.
Chàng thích giày vò ta trên giường.
Khác hẳn vẻ nho nhã thường ngày, lúc này Giang Ngự Nam lại vừa bá đạo, vừa nóng bỏng. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Khi cơn mưa tình vừa tạnh, chàng ôm ta vào lòng, nhẹ thở dài:
“A Uyển… ta không nên giấu nàng. Thật ra… trưởng công chúa là giả. Là con trai cải trang.”
Câu này như một tiếng sét ngang tai, khiến ta tỉnh cả rượu lẫn người.
“Gì cơ?!”
Ta bật dậy, kinh ngạc kêu lên:
“Trưởng công chúa là… đàn ông á?!”
Giang Ngự Nam vội kéo ta lại, bịt miệng ta:
“A Uyển, nói nhỏ thôi! Coi chừng có người nghe thấy!”
11
Lần gặp lại trưởng công chúa, ta rốt cuộc cũng tin trên đời này, không gì là không thể.
Trưởng công chúa Tống Vận, trong bộ váy tiên tay áo rộng, ngồi vắt chân, ngấu nghiến đùi gà, vừa nhai vừa gầm lên bằng giọng nam trầm thấp cực kỳ phản cảm:
“Giang Diên Chi! Đầu huynh bị úng nước rồi à? Bị sắc đẹp mê hoặc đến lú lẫn à?!”
Cảnh tượng đó… phải nói là kỳ dị đến mức muốn bật ngửa.
Giang Ngự Nam không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn gào thét như thể chàng đã quen với chuyện này.
Ta thì đứng bên, cười nhẹ như không, nhưng trong lòng lại chửi:
“Mồm chó không mọc được ngà voi. Ngươi tưởng mặt ngươi xinh trai thì ta không dám đấm à?”
Tống Vận lườm ta một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta cũng không vừa, đáp lại hắn một cái lườm sắc lẹm.
Không khí xung quanh tức thì như sắp bắt lửa, tóe hết cả tia lửa điện.
Ta suýt nữa định xông vào đấm cho hắn một trận, chẳng hề sợ hãi.
Giang Ngự Nam liền kéo ta ra xa, ánh mắt đen thẫm nhìn ta dịu dàng:
“Ta tin A Uyển… nàng sẽ không đem chuyện này nói ra.”
12
Nói đến chuyện một trang nam nhi như Tống Vận lại trở thành công chúa yểu điệu thướt tha, phải kể từ thời cố hoàng đế.
Năm xưa, cố hoàng đế hiếm muộn con nối dõi, mãi đến tuổi xế chiều mới có quý tử, vốn là chuyện đại hỷ. Nhưng khi đó quốc sư bấm quẻ, phán rằng người con trai thứ sẽ là “chân long thiên tử”.
Chuyện đó làm phi tần Đức phi lúc này đang mang thai vô cùng hoảng hốt.
Khi ấy thái tử mới được lập, triều đình thì đầy dã tâm, hậu cung từng bước hiểm nguy. Dù được sủng ái, nhưng nhà mẹ đẻ của Đức phi lại thế cô, chẳng có thế lực chống lưng, không thể chống lại thế cục rối ren này.
Vì bảo toàn mạng sống cho con, bà lập tức thông đồng với bà đỡ, tuyên bố hoàng tử sinh ra là con gái. Từ đó, thiên hạ chỉ còn công chúa, không ai biết có hoàng tử thứ hai.
Tống Vận được thừa hưởng dung mạo đẹp đẽ từ mẹ, lại được chăm chút kĩ lưỡng nên chẳng ai nghi ngờ.
Về sau, để tránh lộ chuyện, hắn bị lấy cớ là sức khỏe yếu, từ nhỏ đã được gửi ở chùa Tiên Vân, thỉnh thoảng mới được đón về cung.
Tống Vận từ nhỏ đã thông minh, biết rõ lợi hại, cho nên dù phải giả gái suốt đời cũng cắn răng chịu đựng.
Năm đó, Giang Ngự Nam mới bảy tuổi, vừa mất cha mẹ. Tình cờ, chàng cứu Tống Vận khỏi bị tiểu hòa thượng ức hiếp. Từ đó kết giao, thân thiết như huynh đệ.
Vì thân phận Tống Vận quá đặc biệt, nên hai người chỉ có thể lén gặp.
Về sau ta mới biết, Tống Vận đã cố gắng mọi cách để phá đám cưới của ta với Giang Ngự Nam.
Đêm động phòng, hắn lén làm gì đó trong lò hương khiến ta… đến tháng đột xuất, cốt để phá chuyện phòng the.
Rồi lại cố tình để ta bắt gặp cảnh hắn khóc lóc sụt sùi trên người Giang Ngự Nam, còn buông lời khiêu khích để ta biết khó mà lui.
Hắn tính kế đủ đường, nhưng lại không tính được rằng Giang Ngự Nam, người tưởng như chính trực lạnh nhạt ấy, lại sa vào vòng tay ta, đến mức bí mật mười mấy năm cũng giấu không nổi.
Đúng là người tính không bằng… mỹ nhân dụ dỗ.