Kiếp Này Không Rời

Chương 4



20


Sau khi được Xích Diệm quân đón tiếp, chúng ta được đưa vào thành, tạm thời sắp xếp nơi ở ổn thỏa.


Tống Vận cũng đổi lại trang phục nam tử.


Phải công nhận, lần đầu ta thấy hắn mặc đồ nam, đẹp trai không phải dạng vừa, vóc dáng cao ráo, khí chất ngời ngời.


Ít ra… vẫn dễ nhìn hơn mặc váy.


Hắn đắc chí đi qua đi lại trước mặt ta, ngạo nghễ nói:


“Không ngờ lão tử lại có ngày này! Mặc đồ nam đúng là sảng khoái! Từ giờ mà còn để ta mặc đồ nữ, ta là chó!”

 


Nghe vậy ta nổi điên, hắn ta được tự do rồi, còn ta thì sao? Ta phải làm thế thân cho hắn đấy!


Ta cắn răng bật dậy đập bàn:


“Tống Vận! Nếu lần sau ta còn giúp ngươi nữa, ta mới là chó!”

 


Tống Vận co giò bỏ chạy.


Ta vẫn chưa có tin tức gì từ Giang Ngự Nam. Hôm ấy chàng đuổi theo Sở Yên, còn ta thì được hộ vệ Đại Lương đưa đi, từ đó mất liên lạc hoàn toàn.


Ta nhờ Tống Vận để lại ám hiệu dọc đường để chàng tiện theo dõi.

Nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.


Ta bắt đầu thấy lo.


Tống Vận thì thảnh thơi uống trà, giọng ung dung:


“Cô hiểu gì chứ. Giang Diên Chi lợi hại thế nào cô còn không rõ? Người như anh ta không dễ gì gặp nguy đâu.”


Ta lườm hắn một cái, mặt nặng mày nhẹ.

Hắn ta không hiểu… ta không lo cho Giang Ngự Nam. Ta lo cho chính mình.


Làm ám vệ thì ta làm được.

Làm công chúa? Ta làm không nổi.

Còn làm thái tử phi? Ta càng không gánh nổi!


Chưa thấy Giang Ngự Nam đâu, lại thấy thánh chỉ Đại Lương gửi đến.


Hoàng đế Đại Lương triệu công chúa Vân Dương vào cung ngày mai để… chuẩn bị đại hôn với Thái tử.


Ta phiền đến mức muốn đập đầu vô tường.

 


21


Ta quyết định bỏ trốn luôn trong đêm.


Tống Vận là công chúa thật, nữ nhi giả.

Ta là nữ nhi thật, công chúa giả.

Cái vở kịch này… đúng là rối như nồi lẩu thập cẩm.

Ta biết rõ, cả hai chúng ta không ai được vào cung.

Hoàng tử Đại Lương cưới ai cũng được, trừ ta và hắn.


Tống Vận nói sẽ ra ngoài dò la tình hình cho ta.


Ta suýt nữa tin thật.


Kết quả, hắn ta chạy còn nhanh hơn cả ta!


“A Uyển! Làm ơn làm phước giúp ta lần này nữa đi, chỉ lần này thôi mà!”

Ta tóm được hắn tại trận, vậy mà hắn vẫn mặt dày cầu xin.


Thấy ta không mềm lòng, hắn lại bày ra bộ mặt tội nghiệp:

“Không được thì... cô trói ta lại đem theo trốn cũng được mà...”


Mặt hắn đỏ lên, suýt khóc đến nơi.


Đáng lý ta nên mủi lòng một chút. Nhưng ta không thể tự vả mình được.


“Cáo biệt nhé!”

Ta nhếch mép, chắp tay thi lễ.

 


Ta siết chặt tay nải, tung người nhảy lên tường bỏ trốn.


Làm công chúa mấy ngày, ta thấy mình… phát phì luôn rồi.

Cả khinh công cũng tụt. Nhảy tường còn bị trẹo chân, đúng là năm xui tháng hạn.


Té cái bịch, ta rơi thẳng vào lòng ai đó.


Tai ta vang lên một giọng nói quen thuộc, vừa bất lực vừa dịu dàng:


“A Uyển… nửa đêm nửa hôm, nàng lại định đi đâu vậy?”

 


Giang Ngự Nam!


Cuối cùng chàng cũng tới rồi.


Tôi vừa đấm thùm thụp vào ngực chàng, vừa hờn dỗi:


“chàng ch//ết đâu mất tiêu mấy ngày nay? Thiếp sắp lo phát điên luôn rồi!”

 


Nói xong lại mếu máo mách lẻo:


“Tống Vận bắt nạt thiếp!”

 


“Hắn bắt nạt nàng thế nào?”

Ánh mắt chàng nhìn ta, trong veo mà hơi nghi hoặc.


Ta bĩu môi, uất ức cực độ:


“Hắn bắt thiếp… đóng giả làm Thái tử phi!”

 


Giang Ngự Nam bật cười.


Chàng nhìn ta, giọng nhẹ như gió đêm:


“A Uyển không muốn làm Thái tử phi sao?”

 


“Không muốn.”


“Vậy có muốn làm ám vệ nữa không?”


“Cũng không muốn.”


“Vậy A Uyển muốn làm gì?”


Ta ngẩng đầu, cười rạng rỡ:


“Thiếp muốn làm… phu nhân của chàng.”

 


Bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng như thế, mơ hồ và cuốn hút.


Giang Ngự Nam nâng mặt ta lên, như nâng cả một dải ngân hà.


Gió đêm lướt qua khóe mắt chàng, khi chàng cúi xuống hôn lên trán ta, thì thầm:


“Được, tất cả theo ý nàng.”

 

 


22


Ba ngày sau, Thái tử Đại Lương và Công chúa Vân Dương thành thân thuận lợi, toàn quốc ăn mừng.


Trong quán trà, người ra kẻ vào tấp nập, khách uống trà, nghe kể chuyện, trò chuyện rôm rả.


Có người khẽ nói:

“Nghe gì chưa? Công chúa Vân Dương ấy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Vừa vào Đông Cung đã khiến Thái tử mê mệt rồi đó!”


Một người khác hừ lạnh:


“Tham sắc mê tình, giang sơn nguy mất!”

 


Lại có người hùa theo, giọng đầy tức tối:


“Hồng nhan họa thủy, không biết xấu hổ!”

 


Ngồi trong góc uống trà, Tống Vận suýt phun luôn ngụm trà ra ngoài, mặt méo xẹo.

Hắn đứng bật dậy, định bước ra giải thích rõ ràng, thì bị Giang Ngự Nam đè vai xuống.


Ta nhàn nhạt nói:


“Kích động cái gì? Họ có nói ông đâu.”

 


Tống Vận uất ức liếc Giang Ngự Nam, than thở:


“Sớm biết thế thì lúc vào Đông Cung ta nên chém chết tên Thái tử kia cho xong, còn hơn để thiên hạ đồn ta là hồ ly tinh quyến rũ người, hủy hết một đời thanh danh của ta!”

 


Chưa dứt lời, quán trà đột nhiên xôn xao.


“Nhìn kìa! Thái tử phi kìa!”

 


Không biết ai hét lên một câu, khiến mọi người ùa ra cửa.


Ánh nắng ấm áp chiếu xuống chiếc xe ngựa dát vàng lộng lẫy đang từ từ lăn bánh. Gió nhẹ thổi bay rèm che, thấp thoáng sau đó là dung nhan mỹ miều, khí chất động lòng người.


Một Thái tử phi thật sự quốc sắc thiên hương, chính là Sở Yên.


Ta khẽ thì thầm:


“Sở Yên… hậu hội vô kỳ nhé.”

 


Rồi mỉm cười thản nhiên.


Ngoảnh đầu lại, ta thấy Giang Ngự Nam cũng đang nhìn ta, ánh mắt anh dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, âm ấm như mưa nhẹ rơi vào tim.


Thì ra hôm đó chàng không giết Sở Yên, mà là… chọn thỏa thuận với cô ta.


Xem ra, kết cục này, với ta, với Tống Vận, với Sở Yên… đều là cái kết tốt nhất.


Ta lao vào lòng Giang Ngự Nam, làm nũng:


“Nghe nói phong cảnh Đại Lương đẹp lắm. Phu quân đưa thiếp đi ngắm hết nhé.”

 


Anh cười, vuốt tóc ta:


“Được. Nam Bắc Đông Tây, nơi nào nàng muốn đi, ta đều theo nàng.”

 

Ngoại truyện: Từ góc nhìn của Giang Diên Chi


Ta trọng sinh rồi.


Và gặp lại người con gái mà kiếp trước ta đã để trên đầu quả tim… nhưng cuối cùng lại bị nàng lừa thảm hại.


Đêm tân hôn, người trong mộng đang nằm trong vòng tay ta, lúc ấy ta mới nhận ra, ta vẫn không nỡ buông nàng, cũng chẳng nỡ làm nàng đau.


A Uyển là kiếp nạn của ta. Ta cũng là kiếp nạn của nàng.


Ta vẫn nhớ rất rõ, tại thuyền hoa Trường Lăng năm ấy, nàng ch//ết ngay trong lòng ta.


Khi ấy, nàng khóc nói:


> “Giang Diên Chi… xin lỗi. Thiếp đã lừa chàng. Nếu có kiếp sau… thiếp nhất định sẽ làm vợ chàng thật tốt. Không lừa dối nữa…”

 


Lúc đó ta mới biết, A Uyển không hề đơn giản.

Nàng là một ám vệ, có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ.


Ta muốn nói: “Ta không trách nàng.” Nhưng tất cả… đã quá muộn.

Nàng đi rồi.


Sau này, hoàng thượng ban lệnh ta hộ tống Tống Vận đi hòa thân.

Ta hiểu, ông ta đã biết Tống Vận giả gái, chắc chắn sẽ không buông tha.


Ta và Tống Vận thân thiết từ nhỏ, nhưng cũng biết, hắn không còn tin ta nữa. 

Trong mắt Minh Đế, không ai được khoan nhượng.

Ta từng muốn cứu Tống Dận, nhưng cuối cùng vẫn bị mắc mưu Minh Đế. Cuối cùng ta và Tống Vận đều ch//ết nơi đồng hoang.


Ta không ngờ, ông trời lại cho ta sống lại.


Kiếp này, ta không muốn mắc kẹt giữa hai bên nữa.

Ta muốn cứu mình, cứu Tống Vận, và nhất định phải giữ chặt A Uyển bên đời.


Khi gặp lại nàng, nàng lóng ngóng lấy lòng ta. Ta không phải không động lòng.


Khi thấy nàng vì lò hương bị làm loạn, bất ngờ đến tháng, lúng túng đỏ cả mặt, ta bỗng thấy thương vô cùng.


Chuyện đó… cũng do Tống Vận giở trò.


Hắn từng phản đối kịch liệt khi ta cưới A Uyển, chỉ vì sợ ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, phá hỏng chuyện hắn.


Ta từng nghĩ mình không phải kẻ háo sắc.

Nhưng… đã gặp biết bao người dâng tận miệng, ta chẳng động lòng.

Chỉ duy nhất nàng, chỉ cần nàng gọi một tiếng “phu quân”… là ta muốn đánh cược cả thế giới vì nàng.


Nhưng ta không muốn làm hại nàng, một chút cũng không nỡ.


Khi nàng khóc, ta biết nàng hiểu lầm.


Ta không định giấu nàng chuyện của Tống Vận, nhưng cũng không muốn nàng bị liên lụy.


Đáng tiếc, giấy không gói được lửa.


Nàng hiểu lầm ta và Tống Vận có gì mờ ám, tát ta một cái, trái tim ta lúc ấy cũng đau như bị xé rách.


Ta nhận ra, ta không thể mất nàng.


Ta quyết định kể toàn bộ bí mật của Tống Vận cho nàng nghe.

Ta và hắn từng đánh cược: A Uyển dù thế nào cũng sẽ không bán đứng hắn, kiếp trước đã vậy, kiếp này càng không.


Ta tin nàng.


Nhưng sự thật lại không chiều lòng người.


Hoàng đế cuối cùng vẫn biết chuyện. Có kẻ lợi dụng A Uyển, muốn nàng chết.


Người đó… chính là Sở Yên.


Ta biết nàng mềm lòng, không tin người bán đứng mình lại là bạn cũ.

Nhưng ta không tha thứ được, kể cả giữa họ từng có tình nghĩa.


Tại thuyền hoa Trường Lăng, ta chặn đường A Uyển, cứu nàng một mạng.


Từ đó nàng bắt đầu dựa dẫm ta nhiều hơn, điều đó khiến ta hạnh phúc.


Dù đôi khi nàng nghi ngờ:


“Sao chàng biết thân phận thật của thiếp vậy?”

 


Ta… không thể nói mình từng chết một lần được.

Nàng mà biết, chắc hoảng hồn mà chạy mất.


Dù là ám vệ, nhưng nàng nhát gan lắm rất dễ bị dọa.


Ta biết hoàng đế sẽ không buông tha cho Tống Vận, dù sao hắn cũng mang trên mình lời tiên tri "chân long thiên tử".


Ông ta lập mưu cho người ám sát chúng ta trên đường đi hòa thân, rồi định đổ tội cho Đại Lương, phá vỡ minh ước.


Nhưng ông ta không biết, ta và Thái tử Đại Lương từng có giao tình.


Lần này, ta chủ động bố trí, gửi thư mật cho Thái tử Đại Lương, nói rõ sự tình và cầu viện binh.

 

Thích khách ám sát thất bại.

Đây là điều mà Hoàng đế không hề ngờ tới.


Ta nợ Thái tử Đại Lương một Thái tử phi.


Ta biết trong lòng Thái tử sớm đã có một cô gái luôn canh cánh không quên, người từng cứu mạng Thái tử năm xưa.


Khi truy đuổi Sở Yên, ta vô tình phát hiện:

Người con gái đó… chính là Sở Yên.


Vậy nên, ta đã thuyết phục Sở Yên thay thế Tống Vận, trở thành Công chúa Vân Dương sắp gả đi hòa thân.


Còn về lý do tại sao Sở Yên đồng ý?


Đó là một bí mật không thể nói ra.


Chỉ biết rằng một ý niệm trỗi dậy, hoa nở.

Một ý niệm tàn đi, hoa rơi.


Kiếp này, mọi người đều có thể bình an mà viên mãn.

Thế là đủ rồi.

 

__Hoàn__

Chương trước
Loading...