"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Người Mới, Thân Phận Không Đổi
Chương 2
5
Cuối cùng, Diêm Vương không chịu nổi sự năn nỉ dây dưa của tôi, đồng ý cho tôi nghỉ một tháng.
Tuy nhiên thân phận ở âm phủ không thể tiếp xúc với người dương gian, nên tôi lại phải bỏ tiền ra mua một thân phận ở dương gian.
Nhìn cái ví trống rỗng, lòng tôi lạnh đi một nửa — sống thì không kiếm được nhiều tiền, ch ết rồi vẫn là kẻ nghèo.
Vậy sau này tôi sống thế nào ở âm phủ đây, haiz…
Thân phận của tôi ở dương gian là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, không có người thân.
Cô ấy trùng họ với tôi, thậm chí tên cũng gần giống, gọi là Lâm Ân, trùng với độ tuổi tôi mất năm đó.
Vừa trở về, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới quảng trường tìm mẹ tôi.
Mượn cớ là muốn học nhảy quảng trường để bắt chuyện với mẹ:
“Cô ơi, con thấy cô nhảy đẹp quá, cô dạy con được không ạ?”
Mẹ tôi rõ ràng một giây trước còn vui vẻ trò chuyện với người khác, vậy mà vừa nhìn thấy tôi, nụ cười liền tắt ngúm.
Bà nhìn tôi một cái, rồi nói:
“Tìm người khác đi, cô bận.”
Nói xong quay đầu bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cứ có cảm giác bóng lưng mẹ như đang bỏ chạy.
Tôi cười lắc đầu, chắc là tôi nhìn nhầm rồi.
Tôi vội vàng đuổi theo sau:
“Cô ơi, cô dạy con nhảy quảng trường đi mà, con thật sự rất muốn học.”
Mẹ tôi đề phòng rất cao, sợ tôi là kẻ lừa đảo, hoàn toàn không muốn để ý tới tôi.
Nhưng may là tôi biết mẹ thích gì, có thể chiều theo sở thích của bà.
Trải qua mấy ngày kiên trì không ngừng, mẹ cuối cùng cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Hôm đó, tôi tìm đủ mọi cách khiến mẹ đưa tôi về nhà ăn cơm.
Mẹ tôi sửng sốt:
“Con muốn đến nhà cô ăn cơm à?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Dạ, con thật sự rất muốn!”
Mẹ nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Một lúc sau, mẹ hỏi:
“Tại sao?”
Tôi muốn xem trong nhà vẫn còn bao nhiêu dấu vết về sự tồn tại của tôi.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Bởi vì bố mẹ con mất sớm, con không còn nhớ cảm giác được ăn cơm cùng bố mẹ là thế nào nữa… Lần đầu tiên nhìn thấy cô, con cảm thấy rất thân thuộc, giống như có cảm giác của mẹ vậy… Nên con muốn thử lại một lần nữa… được không cô?”
Mười năm rồi, tôi thật sự sắp quên mất cảm giác được ăn cơm cùng bố mẹ là thế nào.
Tôi rất sợ mẹ không đồng ý, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ phát hiện mẹ đang nước mắt ròng ròng.
6
Tôi nhất thời có chút hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt cho bà ấy, "Không phải, cô ơi, sao cô lại khóc?"
Bà ấy bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, òa khóc nức nở.
Nhìn mẹ tôi khóc thương tâm như vậy, tôi nghẹn thở, trái tim đau đớn từng chút một.
Tôi tự hỏi, có phải mẹ nhớ đến tôi — đứa con đã khuất?
Vậy nghĩa là mẹ vẫn chưa quên tôi sao?
Sau khi cảm xúc ổn định lại, mẹ tôi lau nước mắt, có chút áy náy nhìn tôi xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, Lâm Ân, cô thực sự rất đau lòng cho con, không kìm được mà khóc, xin lỗi con."
Hóa ra không phải vì nhớ đến tôi.
Dù trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần bị họ quên lãng, nhưng vẫn thấy thật buồn.
Tôi phẩy tay, giả vờ như không có gì, "Không sao đâu cô, con quen rồi."
Vì sự bất hạnh của tôi, mẹ đồng ý đưa tôi về nhà ăn cơm, thậm chí còn mời tôi uống trà sữa.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng — trước đây mỗi lần uống trà sữa đều bị mẹ mắng, tôi từng muốn mẹ thử để hiểu niềm vui của mình nhưng mẹ chẳng chịu.
Giờ mẹ sẵn lòng thử, tôi lại tự hỏi, có phải vì tôi không?
Những muộn phiền và đau lòng vừa nãy bỗng chốc tan biến.
Tới tiệm trà sữa, tôi gọi hai ly mà khi còn sống tôi yêu thích nhất, cũng là loại tôi từng muốn mẹ thử.
Tôi cắm ống hút cho bà ấy, ánh mắt đầy mong đợi.
Mẹ nhấp một ngụm, tôi vội hỏi, "Sao hả cô, ngon không?"
Bà mỉm cười gật đầu, "Ngon lắm."
Tôi đắc ý, "Đúng không, con đã nói là ngon mà!"
Đã mười năm không được uống ly trà sữa này, tôi nhớ nó đến ch ết mất.
Tôi uống một hơi hết cả ly, thoả mãn xoa bụng.
Nhưng khi vô tình quay sang nhìn mẹ, tôi thấy bà ấy cũng đang nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, "Sao thế cô, mặt con dính gì à?"
Mẹ lắc đầu, "Không, chỉ là cảm thấy con rất quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi."
Mẹ tôi... có phải đã nhận ra tôi không?
Tôi bỗng dưng thấy căng thẳng, nhưng cũng có chút mong đợi.
Căng thẳng vì trước khi khởi hành, Diêm Vương đã biết mục đích tôi lên dương gian và dặn rằng tôi không được để ai biết thân phận, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn không thể tiếp tục làm công việc ở âm gian.
Mà không làm âm sai thì chỉ có hai kết cục — hoặc tôi phải đi đầu thai, uống bát canh Mạnh Bà để quên hết tiền kiếp, hoặc trở thành cô hồn dã quỷ, dần dần mất hết ký ức theo thời gian.
Dù thế nào, cái giá phải trả đều là tôi sẽ không bao giờ nhớ về họ nữa.
Cả hai lựa chọn đều là điều tôi không muốn.
Nhưng mong đợi là... liệu mẹ có còn nhớ tôi, còn quan tâm tôi, còn nghĩ về tôi không?
7
Tôi dè dặt hỏi, "Thật ư, vậy cô đã gặp ở đâu rồi?"
Mẹ tôi suy nghĩ rất nghiêm túc, "Không nhớ ra, nhưng mà cảm giác rất quen thuộc."
Tôi nhớ vào mùa đông năm mười lăm tuổi, vào ngày sinh nhật mẹ tôi, tôi đã mặc bộ đồ thú bông để muốn tạo bất ngờ cho mẹ.
Không ngờ mẹ tôi vừa nhìn đã nhận ra tôi, bà còn nói, "Con là do mẹ sinh ra, dù có biến thành thế nào, mẹ cũng không thể không nhận ra con."
Thế nhưng bây giờ tôi đang ở ngay trước mắt bà, bà ấy lại không nhận ra tôi.
Mẹ tôi đột nhiên cười, "Cô nhớ ra con giống ai rồi."
Lời nói dịu dàng và ánh mắt cưng chiều khiến tôi nín thở, tim đập thình thịch không ngừng.
Mẹ tôi có phải đã nhận ra tôi rồi không?
Thế nhưng những lời tiếp theo của bà giống như một cú đánh trời giáng vào tôi, khiến tôi cứng đờ.
"Giống con dâu cô, mỗi lần uống trà sữa đều làm mình lem luốc như một con mèo con vậy."
Vừa nói vừa giúp tôi lau khóe miệng.
Vậy trà sữa cũng không phải vì tôi, mà là em dâu tôi thích uống.
Mẹ tôi lại uống một ngụm trà sữa, vẻ mặt ghét bỏ.
"Thật không biết cái thứ ngọt lịm này có gì ngon mà khiến các cô gái các con lại thích đến vậy?"
Sau đó bà ấy lại nói, "Thôi, thích uống thì cứ uống đi, lát về cô mua cho nó một ly."
Lòng tôi đau thắt, vội vàng đứng dậy, "Cô ơi, cháu về trước đây, tối cháu sẽ đến tìm cô ăn cơm."
Mẹ tôi không phát hiện ra sự bất thường của tôi, gật đầu, "Được, địa chỉ nhà cô cháu nhớ rồi chứ, có cần cô nói lại không?"
Tôi lắc đầu, "Không cần đâu cô, cháu nhớ rồi, cháu đi trước đây."
Ra khỏi quán trà sữa, tôi chạy điên cuồng, chạy đến khi không còn chút sức lực nào, ngồi xuống vệ đường không kìm được mà bật khóc nức nở.
Nhưng vừa khóc vừa cười.
Tôi nên vui mới phải, như vậy chứng tỏ họ không còn đau khổ vì sự ra đi của tôi nữa.
Những người qua đường nhìn tôi vừa khóc vừa cười, ánh mắt kỳ lạ, nhìn tôi như thể nhìn một kẻ thần kinh.
Đột nhiên, một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy em trai tôi vẻ mặt lo lắng, "Em gái nhỏ, em không sao chứ?"
Tiếng "em gái nhỏ" này khiến tôi lại một lần nữa không kìm được.
Lâm Nghị, chị là chị của em mà.
Tôi véo mạnh vào đùi mình, "Không sao không sao, em thật sự không sao."
Em trai tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, "Tuy không biết em tại sao lại khóc, nhưng mọi khổ nạn cuối cùng rồi sẽ qua đi."
Có em trai tôi mở lời, những người qua đường mới lần lượt tiến lên.
"Đúng vậy cô gái, trên đời này không có khó khăn nào là không vượt qua được, đừng khóc nữa."
Họ nói qua nói lại, đều đang an ủi tôi.
Nhưng lòng tôi lại càng thêm bi thương.
Đối với gia đình tôi mà nói, cái ch ết của tôi cũng là một khổ nạn đi.
Khổ nạn của họ đã qua đi, cũng có nghĩa là họ đã hoàn toàn quên lãng tôi.
Đám đông tản đi, em trai tôi cũng đi rồi, trước khi đi cậu ấy nói một câu, "Em gái nhỏ, cố lên nhé."
Tôi lang thang vô định trên đường phố, tự nhủ, có phải tôi thực sự nên đi đầu thai rồi không?
8
Bảy giờ tối, tôi đến đúng giờ, người mở cửa là mẹ tôi, "Ân Ân con đến rồi."
Bà ấy nắm tay tôi dẫn vào nhà.
Tôi cười chào bố tôi đang ngồi trên sofa, "Chào chú ạ."
Bố tôi gật đầu, "Chào cháu."
Em trai tôi từ bếp đi ra nhìn thấy tôi nhất thời sững sờ, "Sao lại là em?"
Mẹ tôi ngạc nhiên, "Hai đứa quen nhau à?"
Em trai tôi cười một tiếng, "Đây chính là cô bé đáng thương mà con đã kể với mẹ đấy."
Mẹ tôi nắm tay tôi ngồi xuống sofa, vẻ mặt lo lắng, "Ân Ân con sao thế? Cô nghe Tiểu Nghị nói con khóc rất buồn, con có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, nhất định phải nói cho cô biết, nếu có thể giúp được gì, cô nhất định sẽ giúp con."
Tôi lắc đầu, "Cô ơi con không sao, chỉ là gần đây hơi mệt, với lại hơi nhớ bố mẹ cháu."
Mẹ tôi và em dâu tôi đang nấu cơm trong bếp.
Em trai tôi đang làm thêm giờ trong phòng sách.
Nhìn quanh, không có bất kỳ thứ gì liên quan đến tôi, ngay cả con búp bê chó dài tôi để trên sofa phòng khách cũng biến mất.
Lúc này bố tôi mang trái cây đến, "Ân Ân lại đây, ăn chút trái cây đi."
Không có cà chua bi tôi thích ăn, cũng không có lựu tôi thích ăn, toàn là những loại trái cây tôi từng ghét nhất.
Tôi cầm một miếng táo, nhai mà không có vị gì.
Khi thức ăn được dọn lên bàn, tôi xúc động đến mức run rẩy toàn thân.
Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, bò nhúng dấm…
Toàn bộ đều là món tôi thích ăn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bố tôi đang bê bát canh sườn ngô cuối cùng.
Đây cũng là món tôi yêu thích nhất, món duy nhất bố tôi biết nấu, và ông ấy chỉ học nấu khi tôi nói tôi thích.
Chỉ là một câu nói của bố tôi đã khiến lòng tôi nguội lạnh hoàn toàn.
Ông ấy cười gọi em dâu tôi, "Khả Khả, con xem mẹ con làm toàn những món con thích ăn, còn bố làm món canh sườn ngô con thích nhất, hôm nay phải uống thêm mấy bát đấy."
Sau đó lại quay đầu nói với tôi, "Ân Ân cháu cũng thử xem, đây là món tủ của chú, Khả Khả uống một lần là nhớ mãi không quên đấy."
Tôi giấu đi nỗi chua xót trong lòng, gật đầu, "Vâng ạ chú."
Thức ăn vẫn ngon như trước, nhưng tôi lại chẳng vui chút nào.
Tôi liếc nhìn Khả Khả.
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt Khả Khả nhìn tôi rất kỳ lạ.
Mọi người nói chuyện rất nhiều, cũng rất vui vẻ, nhưng lại không hề nhắc đến tôi một lời nào.
Tôi không cam lòng, giả vờ vô tình nói, "Cô ơi, cô và chú chỉ có Lâm Nghị là con trai thôi ạ?"
Mẹ tôi cười, "Cô còn có một cô con gái lớn nữa."
Tôi giả vờ rất ngạc nhiên, "Thật ạ, hóa ra cô còn có một cô con gái."
Thế nhưng cuộc trò chuyện sau đó vẫn không hề có tôi.