"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Livestream Cuộc Sống Hiện Đại Ở Thời Cổ Đại
Chương 2
Bây giờ tinh thần ta quả thật không được tốt, vừa xuyên về chưa đầy nửa tiếng đã bắt đầu livestream.
Hôm qua còn là Hoàng hậu trong lãnh cung, hôm nay đã là sinh viên đi du lịch, nhận thức về thân phận vẫn chưa kịp chuyển đổi.
Ta lại nhìn về phía Lý Huyền Khuynh, bên cạnh hắn ta đang dựng đài cao, mấy đạo sĩ mặc áo vàng đang dán bùa hàng ma trấn yêu dọc theo đài gỗ.
Từ một Hoàng tử thất thế đến bậc chủ thiên hạ, trên con đường này hắn ta gặp thần gi-ết thần, gặp phật gi-ết phật.
Đừng nói ta bị cho là yêu, cho dù là thần, hắn ta cũng dám gi-ết.
Hắn ta cũng đang nhìn ta: "Hoàng hậu, giờ ngươi ngừng giở trò đi, trẫm vẫn có thể niệm tình phu thê ngày xưa mà bỏ qua chuyện cũ."
Ta đáp lại: "Bỏ qua chuyện cũ? Lý Huyền Khuynh, đừng nói ta không có tội, cho dù có tội, bây giờ cũng không đến lượt ngươi phán xét ta. Còn về buổi livestream này ta không thể dừng lại được, thay vì nghi ngờ ta giở trò, không bằng ngươi nghĩ xem nếu những gì đang thấy đều là thật, bước tiếp theo ngươi sẽ phải làm sao."
Ta không biết tại sao hệ thống lại cho làm buổi livestream này, nhưng ta biết những thứ mới lạ này chắc chắn sẽ tạo ra cú sốc lớn đối với Đại Lương.
Ta tựa vào ghế ngủ thiếp đi, một giờ nữa chúng ta sẽ đến Hải Thành, người Đại Lương sẽ thấy một thế giới hiện đại hóa, tự do và cởi mở hơn.
5
Khi tỉnh dậy đã đến nơi, lúc lấy hành lý ta vô tình chạm tay vào một nam sinh.
"Xin lỗi." Nam sinh chủ động xin lỗi.
Ta mỉm cười: "Không sao."
Rồi ai đi đường nấy xuống xe.
Một việc rất bình thường nhưng lại khiến bình luận nổ tung.
Phút trước người Đại Lương còn đang thảo luận về cách mạng công nghiệp trong video, giây sau đã mắng ta nam nữ thụ thụ bất thân.
Ánh mắt Lý Huyền Khuynh cũng cực kỳ lạnh lẽo, quần thần càng xúc động dữ dội, lật đi lật lại vẫn là những lời không biết liêm sỉ không giữ phụ đạo.
Lâm Dạng vẫy tay trước mặt ta: "An Nịnh, sao cậu cứ hay thất thần vậy?"
Ta hoàn hồn: "Không có gì, đi thôi."
Ra khỏi ga tàu cao tốc chúng ta đi thẳng đến khách sạn, dọc đường những tòa nhà hiện đại chọc trời, đường phố rộng rãi sạch sẽ, các cửa hàng san sát khiến người Đại Lương không rời mắt được.
"Mặt đất thế mà đều lát bằng đá đen."
"Cửa sổ đều được khảm bằng thủy tinh và mã não sao?"
"Nơi này không giống yêu giới, ngược lại giống... thần giới tiên cung."
"Ta thấy là quỷ giới, các vị mau nhìn kìa, bên đó có mấy con quỷ."
Lúc này có mấy người nước ngoài đi ngang qua chúng ta, rất không may bị người Đại Lương cho là quỷ.
Ta không nhịn được lắc đầu: "Họ không phải quỷ, bên ngoài Cửu Châu còn có thế giới khác, những người sống ở đó đều có hình dáng như vậy."
Người Đại Lương bàn tán xôn xao, trong nhận thức của rất nhiều người, Cửu Châu chính là thế giới.
Chỉ có Lý Huyền Khuynh đột nhiên hỏi ta: "Nếu nói bên ngoài Cửu Châu còn có thế giới, giờ ngươi cũng đang ở đó sao?"
"Không phải, ta ở một không gian thời gian khác." Ta nói với hắn ta.
Hắn ta không nói gì nữa, im lặng nhìn ta trong màn hình và thế giới xung qucậu ấy.
Lúc này trong mắt hắn ta có tham vọng, giống như dáng vẻ khi hắn ta chuẩn bị tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế năm xưa.
Ta đột nhiên có linh cảm, nếu hắn ta xác định bên ngoài Cửu Châu còn có thế giới, rất có thể hắn ta sẽ tiếp tục chinh phạt.
Nhưng dù có tham vọng đến đâu, hắn ta cũng không thể vượt qua chiều không gian của vũ trụ.
6
Đến khách sạn để hành lý xong chúng ta liền đi ăn.
Lâm Dạng muốn ăn bánh bao, chúng ta xếp hàng rất lâu mới mua được.
Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên ta đã thấy buồn nôn, không nhịn được đưa tay che miệng muốn nôn.
Lâm Dạng rót cho ta một ly nước: "Vẫn còn say tàu à, trước đây cũng chưa thấy cậu say đến nôn thế này, không biết còn tưởng cậu có thai."
Dù cô ấy chỉ nói đùa, nhưng ta vẫn hơi căng thẳng, vô thức liếc nhìn Lý Huyền Khuynh.
Nhưng lại thấy không thể nào, chúng ta kết hôn bảy năm đều không có con, giờ nghĩ lại là vì hắn ta không muốn cho ta có thai.
Hơn nữa, cũng chưa nghe nói người xuyên không còn mang thai khi về thế giới gốc.
Ta nghĩ là vì ở Đại Lương quá lâu, cơ thể vừa xuyên về chưa kịp thích nghi.
Còn Lý Huyền Khuynh thì thần sắc có phần phức tạp, khiến ta nhìn không thấu.
Nhưng ta vốn cũng chưa từng nhìn thấu hắn ta, nếu không cũng không rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Bánh bao ta ăn không vào nữa, chỉ uống chút nước mơ chua và ăn chút hoa quả.
Ăn xong chúng ta đi tham quan các địa điểm du lịch trong Hải Thành, vì quá nóng nên chúng ta định vào trung tâm thương mại xem phim, tối sẽ đi dạo tiếp.
Ở đây người Đại Lương thôi không mắng nữa, họ đều bị khung cảnh đẹp đẽ và hàng hóa trưng bày trong trung tâm thương mại thu hút.
Chúng ta mua vé xem phim 3D khoa học viễn tưởng, khi hiệu ứng 3D xuất hiện, khá nhiều người Đại Lương bắt đầu choáng váng.
"Đây là yêu thuật gì vậy, ta thấy khó chịu quá, chóng mặt, muốn nôn."
"Chạy mau, đá rơi xuống kìa."
"Thần nữ tha mạng, ta không dám nói bậy về người nữa."
Bách tính hoảng loạn thành một đám, còn các võ tướng thì bình tĩnh, từng người kéo căng dây cung bắn tên.
Đáng tiếc, dù họ có anh dũng đến đâu, những mũi tên kia cũng chỉ xuyên qua màn hình rồi rơi xuống.
Ta bảo với bọn họ rằng, chỉ cần không làm chuyện xấu, những thuật pháp này sẽ không làm hại bọn họ. Nhưng nếu làm điều xấu, chẳng hạn như chửi bới bừa bãi hay nói xấu sau lưng người khác.
Những bình luận khó nghe trên màn hình lập tức biến mất.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, rất nhiều người trên màn hình bình luận van xin ta đừng bao giờ xem loại phim như thế này nữa. Nhưng cũng có một số ít người cầu xin ta xem tiếp một bộ phim khác ngay lập tức, bọn họ chưa từng thấy cách kể chuyện như thế này.
Bọn họ, đang bắt đầu chấp nhận những điều mới mẻ.
Lúc này có một bình luận lướt qua: "Thần nữ nương nương, hai người đằng sau người kia làm chuyện ô uế nơi công cộng không bị xử tử sao?"
Ta quay đầu nhìn lại, chẳng thấy ai làm chuyện ô uế, chỉ có một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt anh anh em em với nhau.
Ta lại nhìn về phía người đăng bình luận đó, hình ảnh chuyển động theo ý nghĩ.
Một thiếu nữ bị nhốt trong lồng heo xuất hiện trước mắt ta, nàng ấy sắp bị ném xuống sông.
7.
Trong bảy năm ở Đại Lương, ta đã chứng kiến quá nhiều máu và nước mắt của nữ tử. Khi đó ta nghĩ, một khi ta làm Hoàng hậu, nhất định sẽ cố gắng thay đổi số phận của bọn họ. Nhưng sau này khi ta thực sự làm Hoàng hậu, ta mới phát hiện ra không dễ dàng như vậy.
Xã hội giam cầm còn nặng nề hơn cả núi cao, không thể di dời trong một sớm một chiều.
Ta trả lời nàng ấy: "Không đâu, nhiều nhất chỉ bị quan phủ quở trách thôi."
Thiếu nữ nhìn ta, đôi mắt tràn đầy thê lương: "Đoàn lang chỉ ôm ta một cái thôi, vậy mà ta phải ch-ết."
Lập tức có người bên cạnh nàng ấy đứng ra quỳ xuống trước mặt ta: "Thần nữ nương nương, tội của nàng ta đáng ch-ết, một nữ tử chưa xuất giá mà ở bên một nam tử, quả là làm nhục tổ tông."
Những người khác cũng liên tiếp hùa theo, đòi dìm ch-ết thiếu nữ này.
Ta nghe bọn họ gọi ta là Thần nữ chứ không phải Hoàng hậu, lại quỳ lạy ta một cách thành kính, xem ra bọn họ vẫn chưa biết ta là Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung.
Cũng phải, Đại Lương không có mạng, một bức thư cũng phải mất mấy tháng mới gửi đến nơi, ai mà biết được ai chứ.
Vì vậy ta tỏ ra vẻ của một vị Thần nữ: "Nàng ấy hạ phàm lịch kiếp, các ngươi gi-ết nàng ấy sẽ bị thiên lôi trừng phạt đấy."
Những người đó quả nhiên sợ hãi, thả thiếu nữ ra khỏi lồng.
Đàn cá trong nước mắc cạn trên bãi cát, nhưng ta chỉ cứu được một con.