Lỡ Yêu Người Đã Khuất
Chương 1
1
Tết Thanh Minh năm thứ năm tôi chết, cuối cùng cũng có người đầu tiên đến viếng mộ tôi—
Là Kỷ Diên.
Hắn đứng trước bia mộ tôi, cao ráo chân dài, mặt mày lạnh lùng, mặc bộ vest đen may đo, trước ngực cài hoa trắng điếu tang, lặng lẽ lau lớp bụi phủ trên bia.
Trông vẫn hãm như ngày nào.
Con ma chị cả ở mộ bên cạnh chọt khuỷu tay tôi: “Con nhóc này lúc còn sống sướng thật đấy, bạn trai hả?”
Tôi đáp: “Không.”
“Là kẻ thù đấy.”
“Có khi đến đào mộ tôi cũng nên.”
Ma chị cả mộ bên: “???”
Tôi đùa thôi, người chết rồi thì chuyện gì cũng bỏ qua, Kỷ Diên cũng chưa đến mức vô nhân tính như tôi nói đâu.
Chẳng qua hắn cái miệng độc thôi—
Lúc đốt đồ cúng, hắn bảo: “Là hàng mới của Hermès đấy.”
Ngọn lửa liếm lên, nuốt trọn logo hàng hiệu xa xỉ.
“Hồi đó em bảo nhân viên lấy hết mấy bộ đồ đẹp trong tiệm xuống, kết quả hai đứa bị coi là dân quê, đuổi thẳng ra ngoài.”
Nói đến cuối, đống lửa cháy thành tro, ánh lửa trong mắt hắn chợt vụt tắt: “Nhưng giờ thì không rồi, anh có tiền, có muốn nhân viên cởi đồ luôn thì họ cũng phải nín nhịn mà phục vụ.”
“Tiếc là em không còn thấy được nữa.”
—Tất nhiên, hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Tôi quay sang, chỉ tay vào hắn:
“Ý gì đây? Thằng nhãi này không chỉ mỉa mai tôi nghèo, còn muốn tôi sống lại để tận mắt chứng kiến hắn thành công, khoe khoang trước mặt tôi à? Bộ hắn được lợi còn muốn làm ra vẻ đáng thương hả?”
Ma chị cả bên cạnh căm phẫn gật đầu: “Chuẩn, strong thiệt đấy!”
2
Tôi ghét nhất cái kiểu giả vờ giả vịt, nhất là khi người đó là Kỷ Diên.
Lần đầu tiên tôi gặp hắn là ở trại trẻ mồ côi, hắn đã có cái tính thiếu gia khó chiều rồi.
Mẹ viện trưởng bảo tôi mang miếng bánh kem vụn đến dỗ hắn ăn, hắn rõ ràng đã đói đến mức môi tái mét, vậy mà vừa thấy tay tôi dính kem liền quay mặt đi:
“Dơ.”
“Không ăn.”
Tôi cầm miếng bánh, khịt mũi một cái đầy mỉa mai: “Anh không ăn thì khối người ăn.”
Tôi ung dung dưới ánh mắt của hắn, tốc độ xúc bánh nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, vừa ăn vừa liếm sạch dĩa như chó sói đói.
Cuối cùng còn ợ một cái to rõ.
...
Hồi đó tôi đã chẳng bao giờ chiều cái tật làm cao của hắn rồi.
Giờ tôi chết rồi, chẳng lẽ lại nhún nhường hắn? Thế thì tôi chết uổng quá còn gì!
Đúng lúc tiết Thanh Minh âm khí nặng, tôi nhân lúc Kỷ Diên vừa đốt xong đồ cúng, liền bò ra từ bia mộ, nằm rạp dưới chân hắn, còn hạ thấp nhiệt độ cơ thể xuống, lạnh như thể đã bị chôn dưới băng suốt tám đời.
Tôi hiện hình, ép giọng xuống lạnh lẽo rợn người:
“Kỷ Diên.”
“Anh gan to thật, dám đến trước mộ tôi khoe khoang.”
“Viếng mộ kiểu này, không sợ tôi lôi anh đi theo sao?”
Nói thật chứ, lúc tôi chết trông thê thảm lắm, bệnh nặng đến gầy trơ xương, khóe miệng còn dính máu, ngay cả tôi vừa chết soi gương còn giật mình vài lần.
Huống chi là dọa cái loại phàm nhân chưa từng thấy chuyện kinh dị như hắn, chắc chắn dọa phát khóc.
Ai ngờ.
Kỷ Diên cúi đầu nhìn tôi, không những không bị dọa văng người, ngược lại còn trừng mắt nhìn chằm chằm, đuôi mắt đỏ hoe:
“…”
Tôi với hắn, một cao một thấp, mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co căng thẳng.
Tôi: “???”
Sao hắn không sợ?
Tôi ngẩn ra một giây, đổi chiến lược, bắt đầu dùng tứ chi linh hoạt bò sát đất như Sadako, quyết tâm bám lấy ống quần hắn mà leo lên, miệng thì liên tục gọi tên hắn:
“Kỷ Diên, Kỷ Diên Kỷ Diên.”
“Anh biết mà, tôi từ nhỏ đã không có đồ chôn theo, muốn theo tôi xuống mồ không—”
Tăng độ kinh dị lên max.
Lạnh buốt khiến Kỷ Diên rùng mình một cái, như mới bừng tỉnh, lập tức lùi lại một bước, lớn tiếng quát:
“Đừng lại gần tôi!”
Tôi lập tức thấy hả dạ.
Đúng rồi, tôi nói mà, ai mà chẳng sợ!
Phản ứng vậy mới đúng là người thường chứ.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, định bụng xem cảnh Kỷ Diên khóc lóc kêu trời. Kính hắn đúng là đã mờ đi vì nước mắt, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng lời hắn nói ra lại là:
“Đừng lại gần tôi.”
“Làm ơn đấy.”
“Mỗi lần em lại gần, em liền biến mất.”
Hắn nhắm mắt lại, giọng run rẩy, cổ họng trượt lên xuống đầy khó khăn:
“Cứ ở đó đi, ở với anh một lúc thôi, chỉ một lúc… được không?”
Tôi đơ người: “???”
Lần đầu tôi gặp hắn sau khi chết, sao lại là “mỗi lần”?
3
Chủ đề Kỷ Diên vừa nói khiến tôi – một con ma – cũng thấy lạnh sống lưng, càng nghĩ càng rợn người.
Trước giờ tôi đâu nhớ hắn biết kể chuyện kinh dị như vậy.
Tôi: “Thua thật rồi.”
Hắn thắng rồi, thật sự.
Tôi lăn quay chui tọt vào trong bia mộ, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại mình Kỷ Diên đứng đó, bóng lưng cô đơn như bị ánh đèn vàng u ám nơi nghĩa trang nghiền nát xuống mặt đất.
Hắn đứng yên, cúi đầu, đờ đẫn nhìn về hướng tôi bỏ chạy:
“Quả nhiên.”
“Lại biến mất rồi.”
…
Thấy tôi lủi về, ma chị cả lượn tới ngồi chơi bên bia mộ tôi, “Sao không dỗ hắn chút đi, trông hắn như sắp vỡ vụn rồi kìa.”
Tôi: “Dỗ tôi trước đã.”
“Hắn chỉ hơi tan vỡ, tôi thì còn cả cảm giác phá sản nữa đây này.”
Ma chị cả gãi đầu gãi tai, suy nghĩ mãi mới vắt ra được một câu an ủi: “Vậy thì… hai đứa mày, đứa nào cũng đừng có vỡ nữa.”
Tôi với bà chị ngồi chồm hổm sau bia mộ, rướn cổ nhìn Kỷ Diên vẫn đứng trơ trọi tại chỗ không nhúc nhích.
Bỗng nhiên, hắn như băng tan đột ngột, cầm điện thoại lên gọi, nói năng lộn xộn như thể vừa mới học nói tiếng người, chủ ngữ tân ngữ chẳng rõ ràng:
“Bác sĩ, tôi không điên.”
“Tôi vừa thấy cô ấy, cô ấy nói nhớ tôi… muốn tôi đi theo cô ấy.”
Nghe xong, tôi lẩm bẩm: “Hắn nói ai nhớ hắn vậy? Không lẽ là tôi?”
Ma chị cả chắc nịch: “Bao chắc luôn.”
Tôi: “???”
Nghĩa trang âm u tĩnh lặng, vắng vẻ không bóng người.
Thế nên giọng bác sĩ ở đầu dây bên kia vang ra, tôi với bà chị đứng cách vài bước vẫn nghe rõ mồn một: “Anh Kỷ, tôi nhớ anh từng nói, chính anh là người ba năm trước đã tự mình nhận thi thể cô Dịch, trang điểm, rồi hỏa táng và chôn cất, đúng không?”
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kỷ Diên trầm xuống, xám xịt tuyệt vọng, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang cầm điện thoại.
Hắn nuốt khan một cái: “Đúng.”
Bác sĩ vẫn rất tỉnh táo, không bị hắn làm rối nhịp: “Anh cũng biết, trên thế giới này làm gì có ma quỷ thật sự, đúng không?”
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“… Phải.”
“Thế nên, anh nói chuyện với cô Dịch thì không sao. Nhưng nếu cô Dịch nói chuyện lại với anh—”
Giọng bên kia vang lên: “Vậy thì xin anh lập tức đến phòng khám để được trị liệu tâm lý, liệu trình tới sẽ phối hợp thêm thuốc.”
4
Ngày 4 tháng 4 năm 2024, lúc 20:42 tối, tôi chính thức bị chẩn đoán là ảo giác và ảo thính của một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Tôi: “???”
Ma chị cả khi còn sống mê mấy bộ phim cẩu huyết giờ vàng, giờ thì mặt mày hớn hở, ánh mắt sáng rực, “Thì ra ở thành phố người ta gọi kiểu này là 'kẻ thù không đội trời chung' hả?”
Bả không tin.
Nhưng chúng tôi thật sự là như vậy.
Kỷ Diên là kiểu người thích nhất là chọc tôi phát điên.
Hồi nhỏ, tôi trốn học thì hắn mách. Tôi đánh nhau cũng bị hắn mách. Ngay cả khi tôi để quên bài tập trắng ở trại trẻ, lúc hắn tới trường còn nói: “Bài tập của cậu bỏ quên ở trại kìa.”
“Tôi thấy rồi.”
Tim tôi đập thình thịch, “Rồi sao?”
Hắn bảo, “Tôi mang giúp cậu rồi, không phải cố ý mang đâu, là cố tình đấy.”
Tôi như bị ngừng tim.
Kỷ Diên hơi khựng lại, có vẻ hối hận vì lỡ lời, chau mày: “Không phải.”
Tôi thở phào.
Rồi lại nghe hắn nói: “Là vô tình mang lên, tiện tay thôi.”
Tôi: “???”
Lớn lên, độ đáng ghét của hắn càng ngày càng tăng.
Ngay cả lúc tôi mắc bệnh nan y trước khi chết, hắn đến bệnh viện thăm tôi, cái miệng vẫn chẳng nói được câu nào cho ra hồn: “Nếu thiếu tiền, tôi có thể—”
“Làm chủ nợ của cô.”
Tôi đời nào để hắn có được cơ hội tốt như thế.
Tôi hừ một tiếng như thường lệ, nói thẳng quyết định của mình: “Tiếc ghê, tôi không định chữa nữa, anh khỏi mơ.”
Giờ thì hay rồi, đến cả cái cặp đôi 'kẻ thù không đội trời chung' giữa tôi với Kỷ Diên cũng bị người ta ship nhiệt tình.
Tôi đã bảo mà, hôm đó hắn đến nghĩa trang không đơn giản. Quả nhiên khiến tôi bực mấy ngày liền.
Bực quá tôi nằm lăn ra đất, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật dậy như cá chép sống lại, ngồi dậy rủa: “Hắn bị bệnh à? Chọc tức tôi chết mất thôi.”
Ma chị cả bị đánh thức, ngáp dài ngáp ngắn nói lơ mơ: “Thế chắc không được rồi, xác với người sống khác nhau ở chỗ—”
“Người sống còn có thể tức chết, còn tụi mình chỉ có thể bị tức sống lại thôi.”
Vừa dứt câu.
Giây tiếp theo, một luồng lực hút mạnh mẽ kéo phăng tôi đi.
Cảnh vật nghĩa trang trước mắt méo mó, vặn xoắn rồi sụp đổ, hóa thành bụi mù tứ tán.