"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mẹ, Con Sẽ Bảo Vệ Người
Chương 2
Nó được chia thành nội thôn và ngoại thôn, ngăn cách bởi một khu rừng nguyên sinh.
Năm tuổi, tôi từng theo Lục Trầm đến ngoại thôn, nơi đó treo đầy băng rôn chống ma túy.
Nội thôn thì giáp biên giới.
Dễ thủ khó công, đường lui rõ ràng. Nếu không có tình báo chính xác để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện theo bản đồ, nhóm người của Lục Trầm có thể trốn thoát sang hai nước láng giềng bất cứ lúc nào, rồi chờ thời cơ quay lại.
Chu Du nói: "Khổng Tước bảo rằng hành động của cảnh sát lần này rõ ràng là rất lớn. Với lực lượng cảnh sát quy mô như vậy, ngoài việc muốn tấn công bản làng của chúng ta, em khó có thể nghĩ ra ai khác đáng để họ bỏ công sức như thế."
Khổng Tước, chắc hẳn là nội gián ẩn trong đội ngũ cảnh sát, tiếc là họ không nói tên.
Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, lắng nghe họ nói chuyện.
Hy vọng có thể thu thập thêm thông tin từ đó. Nhờ vào độ tuổi và thân phận này, nếu không, Lục Trầm và những người khác chắc chắn sẽ không bàn luận trước mặt tôi.
Tất nhiên, sức mạnh vũ trang và lợi thế dễ thủ khó công cũng là sự tự tin của họ.
Lục Trầm lên tiếng: "Vậy các cậu đều nghi ngờ có người đã tiết lộ bản đồ và tuyến đường?"
"Ừm, Lục gia, thực ra anh cũng không thể trách anh Thăng, chủ yếu là mọi chuyện quá trùng hợp. Hôm qua chúng tôi phát hiện điện thoại của chị dâu gửi đi một tin nhắn, nửa đêm tỉnh đã có hành động. Hơn nữa, trước đó, anh cũng đã nhiều lần thấy chị dâu đi lại trên con đường giữa ngoại thôn và nội thôn, rõ ràng là đang ghi nhớ tuyến đường."
"Và..." Chu Du im lặng.
Trong lòng tôi không khỏi sốt ruột, mau nói đi, mau nói đi.
Chu Du không nói gì, nhưng Lục Trầm lại lên tiếng, giọng nói u ám, không rõ cảm xúc: "Và tháng trước, Thích Lâm đi dạo ở biên giới, đúng ngay trên tuyến đường rút lui của chúng ta sao?"
"Ừm." Giọng nói của Chu Du vang lên.
Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người đều nghi ngờ mẹ tôi là nội gián.
Có lẽ, tin nhắn số mà mẹ tôi gửi đi có liên quan đến bản đồ.
Nhưng nếu thông tin đã được truyền ra ngoài.
Cảnh sát cũng đã chuẩn bị hành động, việc tiếp theo tôi cần làm là giúp mẹ che giấu thân phận, rồi tìm cách tiếp tục ẩn mình bên cạnh Lục Trầm với tư cách một đứa trẻ, để biết được nội gián đã giúp Lục Trầm vượt ngục sau này.
Nhưng nếu Lục Trầm đã nghi ngờ, tại sao hôm nay bác cả lại giao nộp mẹ tôi?
Không thể chỉ vì tôi được.
Hơn nữa, nếu họ đã biết cảnh sát có thể hành động chống lại họ.
Tại sao họ không bắt đầu rút lui ngay bây giờ?
Tôi không còn biết thêm thông tin gì từ cuộc trò chuyện với Lục Trầm.
Sau đó, tôi thực sự đã ngủ thiếp đi, tôi mơ màng cảm thấy Lục Trầm ôm tôi, không đi xe mà đi bộ về nhà.
Ông ta đưa tôi về phòng trẻ em.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi bắt đầu ép mình tỉnh táo hơn, nhưng vẫn nhắm mắt lại vài phút.
Cho đến khi xung quanh vẫn yên tĩnh, tôi mới dám mở mắt.
Lục Trầm quả nhiên đã rời đi, tôi không cảm thấy mình quá cẩn thận, vì tôi rất rõ ràng rằng tôi đang đối mặt với một con hổ vẫn có thể ăn thịt người, và tôi đang ở trong hang hổ.
Tôi cầm chiếc cốc giấy bên cạnh, rón rén đi đến cạnh tường.
Cẩn thận áp một đầu cốc giấy vào tường, tôi chuẩn bị nghe lén động tĩnh từ phòng bố mẹ đối diện.
Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng động từ phía đối diện.
"Lục Trầm, anh cút đi! Đừng động vào tôi!" Mẹ tôi gầm gừ khe khẽ.
"Đừng động!" Lục Trầm đáp lại sự kháng cự của mẹ tôi, giọng lạnh lùng.
Mặt tôi hơi đỏ, nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe.
Phía đối diện vang lên một loạt tiếng động không nhỏ, không phải là chuyện đó, mà là mẹ tôi đang phản kháng, Lục Trầm gầm gừ mất kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, cho đến khi có một tiếng vang lên.
Sau đó là tiếng mắng chửi của mẹ tôi: "Lục Trầm, đừng để tôi coi thường anh, hôm nay lão nương không có tâm trạng."
Mẹ tôi đã đánh Lục Trầm? Khoảnh khắc đó, một mặt tôi có chút ngưỡng mộ mẹ mình, lại muốn xem Lục Trầm lúc này sẽ có biểu cảm như thế nào, nhưng mặt khác trái tim tôi lại thắt chặt, rõ ràng dù chuyện tin nhắn đã qua.
Từ cuộc trò chuyện của ông ta với Chu Du.
Lục Trầm vẫn hoàn toàn nghi ngờ mẹ tôi, chỉ là có vẻ như vì một số lý do tôi không biết, ông ta vẫn chưa hành động như kiếp trước.
Quả nhiên, sau khi phía đối diện im lặng một lúc.
Giọng Lục Trầm vang lên: "Tiểu Lâm, anh biết chắc chắn không phải em làm, nhưng mọi người đều nghi ngờ, anh cũng phải hành động để có một lời giải thích hợp lý cho mọi người."
"Vậy anh đặt súng lên đầu tôi? Để anh cả của anh bắt tôi đi?" Mẹ tôi cười lạnh.
"Em biết anh chỉ làm ra vẻ, còn bên anh cả, sau khi anh biết, chẳng phải anh đã thà trở mặt cũng lập tức ép anh ấy thả người sao?" Lục Trầm giải thích.
Trái tim tôi lại run rẩy.
Lục Trầm đang nói dối, tên điên này thực sự sẽ ra tay, tuyệt đối không như ông ta nói chỉ làm ra vẻ, đối với sự tàn nhẫn của ông ta đối với hai mẹ con chúng tôi, tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Ông ta rốt cuộc muốn làm gì?
Mẹ tôi là điệp viên, mẹ không thể tin ông ta đâu, ông ta đã hoàn toàn nghi ngờ mẹ rồi.
Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng giọng mẹ tôi rõ ràng yếu đi:
"Thật sao? Anh vẫn yêu em?"
"Đương nhiên rồi, anh rất yêu em, em nên hiểu rõ hơn ai hết." Lục Trầm trịnh trọng nói.
"Ba ngày sau, anh định đưa mọi người đến Lào để tránh gió trước, sau khi đến đó, gia đình ba người chúng ta đi giải khuây một chút nhé?"
"Ba ngày sau sao? Được."
Sau khi mẹ tôi nói xong câu này, phía bên kia im lặng, không lâu sau, có những âm thanh không biết xấu hổ vang lên.
Tôi đặt cốc giấy xuống, bò lại giường, lo lắng không thôi.
Lục Trầm rõ ràng đang cố tình tung tin cho mẹ tôi, nhưng ông ta làm vậy, e rằng không chỉ đơn giản là muốn xác nhận mẹ tôi là điệp viên.
Chắc chắn còn có mục đích khác.
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi lập tức giả vờ vừa ngủ dậy, chạy đến mở cửa phòng bố mẹ.
Vừa bước vào, tôi đã sững sờ.
Căn phòng bừa bộn khắp nơi, quần áo vứt lung tung, đủ thứ nằm la liệt trên sàn: sách vở, điện thoại, tách trà... Một nửa là do trước đó, nửa còn lại thì không cần nói cũng hiểu.
"Nhuỵ Nhuỵ! Sao thế? Nhớ mẹ à? Đến đây, lại đây với mẹ."
Thấy tôi bước vào, mẹ lập tức mở rộng vòng tay.
Tôi chạy đến với đôi chân ngắn ngủn như Lỗ Ban Thất Hiệu, cố gắng trèo lên giường nhưng giường hơi cao, đêm qua lại lo lắng không ngủ được, nên chẳng còn sức lực.
Đúng lúc đó, một bàn tay xuất hiện, túm cổ áo tôi nhấc bổng lên, đặt tôi lên chiếc giường mềm mại.
"...Ồ."
Nhận ra là Lục Trầm, tôi tiếp tục đóng vai cô con gái ngoan, giọng ngọng nghịu: "Cảm ơn bố, giường cao quá, đợi Nhuỵ Nhuỵ lớn lên sẽ không cần bố giúp nữa đâu."
Gương mặt tên buôn ma túy khẽ co giật, ông ta nhíu mày hỏi: "Dậy sớm thế này là đói à?"
Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy cổ mẹ, cười ngây ngô: "Nhuỵ Nhuỵ nhớ mẹ, Nhuỵ Nhuỵ muốn ngủ với mẹ, không muốn ngủ một mình."
Lục Trầm không mặc áo, để lộ cơ bắp săn chắc nhưng đầy sẹo.
Ngoài trời mới chỉ hừng sáng, ông ta dùng đôi mắt đen kịt nhìn tôi một lúc: "Vậy con không nhớ bố sao?"
Không khí có chút kỳ lạ nhưng không đến mức căng thẳng.
Tôi áp sát mặt vào mẹ, cười với Lục Trầm: "Nhuỵ Nhuỵ cũng nhớ bố, nhưng bố là con trai, Nhuỵ Nhuỵ là con gái. Mẹ nói con gái phải biết bảo vệ bản thân, không được ngủ với con trai."
"Nên bố nhường mẹ cho Nhuỵ Nhuỵ được không? Nhuỵ Nhuỵ muốn ngủ với mẹ." Tôi tiếp tục giả vờ ngây thơ.
Ánh mắt Lục Trầm đột nhiên trở nên khó hiểu, ông ta nhìn mẹ tôi như muốn hỏi: Em dạy con như thế à?
Mẹ tôi ôm tôi chặt hơn, vì bà chưa từng dạy tôi những điều này khi tôi còn nhỏ.
"Vậy con ngủ ngon nhé, đừng làm phiền mẹ nhiều quá, mẹ con tối qua không ngủ được."
Lục Trầm vẫn tin, dù thông minh đến đâu, ông ta cũng không thể ngờ rằng trong cơ thể đứa trẻ 6 tuổi này là linh hồn của một người trưởng thông tái sinh để trả thù.
Lục Trầm rời giường, trước khi đi không quên nói với mẹ tôi: "Anh sẽ cho người gỡ lệnh cấm của em, nhưng anh nghĩ em tốt nhất không nên ra ngoài. Mấy ngày tới dọn dẹp một chút, ở nhà chơi với con gái đi."
Nói xong, Lục Trầm mở cửa rời đi. Tôi vừa định mở miệng, mẹ đã vội ôm tôi vào nhà tắm.
Mở vòi nước quen thuộc, mẹ ôm tôi hỏi nhỏ: "Con lại gặp chú đó rồi phải không? Chú ấy bảo con nói gì với mẹ?"
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Những gì tôi nói rõ ràng là có người dạy, hơn nữa sáng sớm đã tìm mẹ, còn cố tình đuổi Lục Trầm đi, giống như đang chuyển tin tình báo vậy.
Hóa ra, ngoài mẹ tôi, còn có một điệp viên khác mà ngay cả mẹ cũng không biết là ai.
Nhưng tại sao kiếp trước tôi không biết? Dù sao cũng không sao, đã có người nhận tội, tôi gật đầu, rút từ trong váy ra một mảnh giấy. Đây là thứ tôi viết từ sáng, nét chữ ngay ngắn:
[Lục Trầm vẫn đang nghi ngờ mẹ, cuộc rút lui sau ba ngày chỉ là thử nghiệm, đừng mắc lừa. Tạm thời không hành động, chờ chỉ thị mới.]
Tôi tưởng mẹ sẽ ngạc nhiên khi thấy tờ giấy, nhưng bà chỉ cười lắc đầu.
Lúc này tôi hiểu, một điệp viên có thể ẩn náu bảy năm, làm sao không nhận ra đó là cái bẫy của Lục Trầm.
Rồi mẹ lại hỏi câu đó: Chú ấy gặp con lúc nào, trông thế nào?
Tôi tiếp tục lắc đầu, nói dối rằng tối qua sau khi về, có người leo cửa sổ vào nói chuyện. Trời tối quá, tôi không nhìn rõ.
Mẹ nhíu mày, nhưng cũng giống Lục Trầm, bà không thể nghĩ một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm được chuyện này.
"Chú ấy còn nói gì nữa không?" Mẹ hỏi tiếp.
Tôi đờ người một lúc, suy nghĩ kỹ về mục đích của mình rồi nói: "Chú ấy bảo, không được để bố biết, phải để bố đi làm. Nếu có chuyện gì, mẹ cứ nói với con, chú ấy hôm nay sẽ tìm cách gặp con để nghe tin."
"Không được! Như thế nguy hiểm lắm." Mẹ lập tức phản đối.
Có lẽ biết đứa trẻ 6 tuổi không thể hiểu, mẹ xoa đầu tôi, dỗ dành: "Đây là trò chơi của người lớn, Nhuỵ Nhuỵ còn nhỏ, đợi lớn lên rồi chơi cùng nhé?"
"Hứa với mẹ, đây vẫn là bí mật của hai mẹ con, đừng để bố biết, được không?" Bà vuốt má tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Rõ ràng, với tư cách một người mẹ, bà không muốn tôi dính vào.
Nhưng ngày hôm đó, trong trang trại vẫn xảy ra một chuyện.
Buộc mẹ tôi phải thỏa hiệp.
Cả một ngày hôm nay, mẹ tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không hề rời đi.
Bà đang chờ “người đó” đến tìm mình.
Vào buổi trưa, chuyện ba ngày nữa sẽ rút lui sang Lào đã lan truyền khắp bản làng, ai nấy cũng bắt đầu hành động.
Tôi không biết liệu có phải tôi đã thay đổi lịch sử, hay lịch sử vốn dĩ đã như vậy. Tôi chỉ nhớ kiếp trước, mẹ tôi bị giam cầm, tôi cũng bị xem như một quân cờ, bị hành hạ suốt. Sau khi bị tiêm ma túy, tôi đau đớn đến mức ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, khắp nơi vang lên tiếng súng, rất nhiều người đã c h ết trong đêm hôm đó, bao gồm cả bé con của tôi.
Sau đó, bố tôi bị bắt.
Tôi và mẹ trở về thành phố lớn.
Chẳng lẽ hành động của cảnh sát chính là trong hai ngày này? Những người kia chưa kịp rút lui?
Tôi không rõ nữa, chỉ biết vùi đầu vào lòng mẹ, nhìn bảo mẫu và vệ sĩ ra vào nhà chúng tôi liên tục, thu dọn đồ đạc. Mỗi lần có đàn ông bước vào, tôi đều cảm nhận được mẹ mình đang căng thẳng.
Nhưng cái người gọi là “chú” kia vẫn chưa xuất hiện.
Đến chiều tối thì lại nghe thấy tiếng súng rất nhỏ vọng đến.
Nửa tiếng sau, bác cả dẫn theo Tê Giác cùng một đám người xông vào, bé con của tôi lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nhe răng cười với bác cả.
“Bé con.”
Thấy bác cả tức giận rút súng ra, mẹ tôi hét lên một tiếng, nhưng bé con không nghe lời bà. Chỉ đến khi tôi gọi, nó mới ngoan ngoãn quay đầu đi về phía tôi.
Bác cả lại muốn đưa mẹ tôi đi.
Mẹ tôi hỏi ngược lại: “Anh cả, chuyện này e là Lục Trầm sẽ không đồng ý đâu?”
Bác cả bật cười, nói ra một chuyện khiến sắc mặt mẹ tôi thay đổi: ông ta nói, “Hôm nay trên đường rút lui, chúng tôi gặp mấy cảnh sát, tôi bắt được ba tên, Lục Trầm đang dẫn người đuổi theo mấy tên còn lại. Cậu ấy bảo tôi tra rõ ba người đó, xem trong trại của chúng ta ai là nội gián.”
Tôi cảm thấy tim mình trĩu nặng, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều.
Mẹ tôi lên tiếng: “Vậy anh cả cứ đi hỏi đi, đến tìm tôi làm gì? Là chồng tôi bảo anh đến sao?”
Bác cả cười lạnh, người chống gậy sau lưng – Tê Giác – lên tiếng: “Lục gia bận lắm, chị Lâm là vợ đảm của Lục gia, chẳng phải nên giúp chồng chia sẻ gánh nặng sao? Chúng tôi đâu có nói chị là nội gián, sao vậy, chẳng lẽ không dám đi?”
Mẹ tôi cười lạnh đứng dậy, xoa đầu tôi: “Nhuỵ Nhuỵ ngoan ngoãn ở nhà nhé, bố về thì nói với bố là mẹ đi…”
“Con nhóc cũng phải đi.” Bác cả ngắt lời mẹ tôi.
Mẹ tôi hỏi dựa vào cái gì, bác cả lại dùng giọng điệu không cho phép từ chối nói với mẹ tôi rằng, tôi là sói con của nhà họ Lục, ông ta không có con cái, sau này đế chế ma túy này sẽ do tôi thừa kế. Lúc ông ta bằng tuổi tôi, đã lần đầu gi ế t người rồi.
Bác cả lại nhìn tôi: “, Nhuỵ Nhuỵ nếu không muốn bác và các chú b ắ n c h ết bé con của cháu, thì để nó ngoan ngoãn một chút nhé.”
Mọi người đều giương súng, chĩa về phía con sói của tôi.
Sắc mặt mẹ tôi rất tệ, rõ ràng cũng nhận ra đây là một bữa tiệc Hồng Môn (ám chỉ một âm mưu hay cái bẫy được ngụy trang).
“Con muốn đi với mẹ.” Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn bé con bên cạnh tôi – nó đã đứng dậy, dường như cảm nhận được nguy hiểm.
“Bé con, ngoan nhé, chờ tao quay lại.”
Bác cả đưa chúng tôi đến tầng hầm của biệt thự dưới chân núi, đây là nơi kiếp trước mẹ tôi từng bị giam giữ.
Vừa bước vào, tôi đã rùng mình vì những ký ức quen thuộc ập đến.
Mẹ tôi nghĩ rằng tôi không chịu nổi mùi m á u t an h nồng nặc đang xộc thẳng vào mặt, nên lại đề nghị cho người đưa tôi lên trên chờ, nhưng bác cả vẫn từ chối bà, thậm chí còn ra hiệu cho những người phía sau dùng súng chĩa vào eo mẹ tôi.
"Nhuỵ Nhuỵ đừng sợ, có mẹ ở đây." Mẹ tôi an ủi tôi xong, lại hậm hực lườm bác cả một cái.
Bác cả không hề bận tâm, ngược lại còn cười lạnh hơn.
Không lâu sau, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được ba tên "cảnh sát" mà bác cả nói là đã bắt sống.
Nhưng thà nói là ba "sinh vật hình người" đã bị tra tấn đến biến dạng thì đúng hơn.
Họ bị trói ngược từ đầu trở xuống, bên cạnh có người không ngừng kéo dây thừng khiến họ hết lần này đến lần khác bị nhúng xuống hồ nước bên dưới.
Mỗi lần nhúng xuống, mặt nước lại sủi bọt, khi được kéo lên, những người này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ khuôn mặt b ê b ết m á u t h ịt.
Hồ nước này, kiếp trước tôi từng thấy, bên trong nuôi rất nhiều cá ăn thịt người.
"Nói đi, các người có phải là cảnh sát không?" Tên buôn ma túy cầm gậy sắt đập liên tục vào người những người này, đánh cho họ không ngừng ho ra m á u.
M áu từ miệng và mũi không ngừng nhỏ xuống hồ nước, khiến những con cá ăn thịt người bên trong càng trở nên hưng phấn.
Không ngừng có cá nhảy lên khỏi mặt nước, lao về phía những người treo lủng lẳng trên đầu chúng.
Có vẻ như, chúng đã quen ăn thịt người và cũng rất thích thịt người.
"Tha mạng, chúng tôi chỉ là khách du lịch, thực sự chỉ là khách du lịch," Dưới những cú đánh của gậy sắt, có người đang rên rỉ.
Cũng có người kêu lên: "Hãy thả chúng tôi ra đi, cầu xin các người, ba chúng tôi thực sự chỉ là khách du lịch."
Tôi bị cảnh tượng phía trước dọa cho kêu lớn, vùi đầu vào vai mẹ tôi, tôi thực sự đã bị dọa sợ rồi.
Một tên buôn ma túy thấy chúng tôi đến, lập tức tiến lên, miệng lầm bầm: "Mẹ kiếp! Đại gia, ba tên này miệng cứng thật, không chịu khai gì cả, cứ khăng khăng mình là khách du lịch, đến du lịch, còn tưởng chúng ta tin được cái lý do vớ vẩn đó."
Tôi run rẩy vùi đầu, lại nghe hắn ta nói: "Hình như đã c h ết một người rồi, vừa rồi đánh thế nào cũng không kêu một tiếng."
"Vậy thì cho cá ăn đi." Giọng bác cả không chút cảm xúc.
Phía trước vang lên tiếng "tủm" của vật rơi xuống nước, tiếng nước sủi bọt dữ dội, cùng với tiếng hưng phấn của những tên buôn ma túy và tiếng cầu xin của hai người còn lại, họ vẫn khăng khăng mình là khách du lịch.
"Biết đâu họ thực sự là khách du lịch thì sao?" Mẹ tôi lên tiếng.
Nhưng đáp lại bà là tiếng cười của bác cả, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bác cả, tôi muốn biết tại sao bác cả lại chắc chắn những người này là cảnh sát.
Bác cả liếc tôi một cái, lạnh lùng cười với mẹ tôi: "Cũng có thể lắm chứ, em dâu, cho nên đây không phải là mời em đến sao, Lục Trầm không có ở đây, em đi theo nó bảy năm, chắc hẳn cũng học được chút bản lĩnh rồi nhỉ."
"Vậy thì phải để anh cả thất vọng rồi, em và A Trầm không học được gì cả." Mẹ tôi đối mắt với bác cả, hàng mi dài chớp động.
Không khí trở nên căng thẳng.
"Vậy thì đáng tiếc quá, vốn dĩ còn muốn em đến thẩm vấn, là có thể biết nội gián của chúng ta là ai rồi chứ?" Bác cả lắc đầu cười, sau đó rút một khẩu súng từ thắt lưng ra.
"Anh làm gì vậy? Nếu anh dám động thủ với mẹ con tôi, Lục Trầm sẽ không tha cho anh đâu."
Mẹ tôi căng thẳng, quay người ôm chặt tôi, để mình đối mặt với nòng súng.
Ai ngờ bác cả vẫn giơ súng lên, chĩa thẳng về phía trước rồi bóp cò, hai tiếng súng "pằng pằng" vang vọng khắp tầng hầm, khiến màng nhĩ tôi ong ong.
Rồi tôi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của mẹ tôi: "Anh làm gì vậy?"
Tôi nhìn về phía trước, đồng tử co rút, trong số hai người còn đang treo ngược, đã có một người trên trán có thêm hai lỗ m áu lớn, m áu và ó c không ngừng chảy ra.
"Không làm gì cả, gi ết người thôi, chẳng lẽ tôi lại thả chúng đi?" Giọng nói nhẹ bẫng của bác cả vang lên bên tai tôi.
Tôi có thể cảm thấy toàn thân mẹ tôi đang run rẩy, không biết là vì tức giận hay vì xúc động.
Và hành động tiếp theo của bác cả càng khiến mẹ tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
Ông ta đưa khẩu súng cho mẹ tôi, giọng điệu trêu chọc.
"Đến đây, nếu A Trầm không dạy em, vậy thì tôi đây, làm anh cả, sẽ dạy em cách g iế t những tên cảnh sát phòng chống ma túy đáng chết này."
Bác trai đưa khẩu súng về phía tôi, miệng nhẹ nhàng nói ra câu dạy mẹ tôi gi ế t người.
Cảm giác ngang ngược, bất chấp này khiến tôi một lần nữa nghĩ rằng bọn buôn ma túy đều đáng ch ế t, tất cả bọn chúng trên đời này đều nên ch ế t.
Tôi nhớ lại kiếp trước, nhớ lại cuộc đối đầu giữa mẹ tôi - đại diện cho lực lượng cảnh sát chống ma túy - và Lục Trầm - đại diện cho thế lực buôn ma túy còn sót lại, trong cơn điên cuồng trả thù của ông ta.
Có quá nhiều, quá nhiều cảnh sát đã hy sinh trong đó.
Năm 16 tuổi, tôi từng hỏi mẹ: "Một năm có bao nhiêu cảnh sát hy sinh như vậy?"
Mẹ trả lời: "Mỗi ngày ba người, phần lớn trong số họ chịu cực hình dã man trước khi c h ết, rồi c h ết trong im lặng, không ai biết đến."
Tôi lại hỏi: "Mẹ có hối hận không? Về chuyện với người đó."
Mẹ hiểu ngay tôi đang nói đến ai, bà nhẹ nhàng lau chiếc huy hiệu cảnh sát trên mũ và trả lời không chút do dự bốn chữ: "Dù c h ết không hối."
Tôi nhìn khẩu súng trong tay bác cả, trong lòng dâng lên một cơn xung động muốn giật lấy, bắn c hế t ông ta, bắn ch ết tất cả bọn buôn ma túy ở đây. Chỉ cần nhiều một tên c h ết đi, cuộc sống bình yên sẽ kéo dài thêm một chút.
Dĩ nhiên tôi biết mình không làm được.
Tôi nhìn sang mẹ, muốn biết bà sẽ làm gì.
Đồng thời, tôi cũng thấy Tê Giác và những tên khác giơ súng chĩa về phía mẹ.
Đây là... đang ép mẹ tôi??
Mẹ không nhúc nhích, bác trai tiếp tục đưa súng: "Sao, không dám gi ế t đồng đội của mình à? Hay để tao dạy con sói nhỏ nhà này g i ết?"
Bác ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng: "Cũng tiện thể xem nó có phải máu mủ nhà họ Lục không."
"Anh!" Mẹ tôi trợn mắt giận dữ.
Những khẩu súng khác cũng giương lên, nhưng đúng lúc này, bất ngờ có tiếng cười vang lên. Mọi người quay lại nhìn, là người duy nhất còn sót lại tự xưng là khách du lịch.
"Ha ha ha, tao biết chúng mày là ai rồi, bọn buôn ma túy, tất cả đều là bọn buôn ma túy. Ha ha ha, đừng để tao thoát được, thoát được tao sẽ báo cảnh sát, báo chúng mày, lớn nhỏ, tất cả đều bị xử bắn, ha ha ha."
Anh ta đang khiêu khích bác trai? Người này đang cầu ch ết!
Ngay cả tôi cũng nhận ra, huống chi bác cả. Nhưng chúng thực sự trúng kế, bác cả gằn giọng: "Hoặc mày gi ết, hoặc con gái mày g i ết, không thì đừng trách tao không nể mặt Lục Trầm, biến mày thành mục tiêu tiếp theo..."
Kết quả, lời bác trai chưa dứt.
Đằng sau đã vang lên tiếng bước chân, cùng hai phát súng "đoàng đoàng".
Tiếng cười chửi rủa của người đàn ông kia đột ngột tắt lịm.
Bác trai định mắng, quay đầu lại phát hiện là bố tôi: "Lục Trầm, mày..."
Ông ta nhíu mày, toàn thân dính đầy m á u, ông ta bị thương.
Vua ngầm dưới đất mà lại bị thương, chẳng lẽ cảnh sát đã tấn công tới rồi?
Đúng lúc tôi đang phấn khích, Lục Trầm nghi hoặc liếc tôi một cái, trực tiếp nói với bác cả: "Tôi và Chu Du chúng nó gi ế t ch ết hơn chục tên, đuổi ra ngoài thì thấy cảnh sát tràn ngập khắp núi rừng, không kịp nữa, phải vượt sông ngay bây giờ."
Ngay lập tức, Lục Trầm giơ súng chĩa vào mẹ tôi: "Tôi sẽ ở lại cùng cô ấy cản đường, anh đưa Nhụy Nhụy đi. Nếu A Lâm thực sự là nội gián, thì đêm nay cũng coi như tôi có trách nhiệm với mọi người."
Giọng điệu của Lục Trầm không cho phép từ chối, nhưng bác trai vẫn nói: "Không, mày đưa cô ta sang Lào làm con tin, tao ở lại với con sói nhỏ. Có một đứa trẻ 6 tuổi trong tay, lũ cảnh sát tự xưng anh hùng nhân dân kia cũng phải kiêng dè ba phần."
"Không được!" Mẹ tôi hét lên, ôm chặt lấy tôi.
Tôi nhìn Lục Trầm, ánh mắt hoảng sợ pha lẫn bảy phần van xin. Ông ta không thể đồng ý chứ?
Dù sao tôi cũng là con gái ông ta...
"Được! Cứ thế đi." Lục Trầm gật đầu không chút do dự.
Ngay lập tức, ông ta giật tôi từ tay mẹ, đẩy vào tay bác cả.
Bác cả bế tôi, lập tức dẫn người đi lên phía trên.
Tôi nghe thấy tiếng gào thét của mẹ ở phía sau: "Lục Trầm, nó là con gái anh mà, anh sao có thể?!"
"Nếu những thứ này không còn, tôi cần con gái làm gì? Và đừng có phá rối, không thì anh cả sẽ bắn c h ết nó ngay bây giờ." Lục Trầm lạnh lùng đáp, đẩy tôi hoàn toàn vào vực sâu.
Bên ngoài tiếng súng đã vang lên dồn dập, dưới lệnh của bác trai, bọn buôn ma túy lập tức chia thành nhiều nhóm.
Nhóm đốt hàng đi đốt hàng.
Nhóm đi theo Lục Trầm thì theo ông ta.
Số còn lại đi cùng bác cả, trực tiếp cầm vũ khí lên xe, lao ra phía đầu làng.
Tôi thấy Lục Trầm kéo mẹ tôi lên xe, hướng về biên giới phía sau làng thông sang nước láng giềng.
Lúc này, tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Vừa đến đầu làng, phía trước đã vang lên những tiếng súng không ngớt, kèm theo là ánh lửa và những vụ nổ rền trời.
Cảnh sát đã hành động.
Nhưng khác với kiếp trước, ít nhất là lúc này, thân phận của mẹ tôi vẫn còn đang bị nghi ngờ, còn tôi thì bị coi là con tin giữa hai bên — giữa bác cả và Lục Trầm, giữa bọn buôn ma túy và cảnh sát.
“Đại gia, giao tiểu công chúa cho tôi đi.”
Vừa xuống xe, một người đàn ông vạm vỡ bước đến.
Tôi nhận ra anh ta — đó là Triết Tây, cánh tay phải đắc lực của Lục Trầm.
Xạ thủ giỏi nhất trong trại.
“Lục Trầm vẫn không yên tâm với tôi à.” Bác cả liếc nhìn anh ta, cười lạnh.
Ông không giao tôi cho Triết Tây, mà ra lệnh cho anh ta đến phòng thủ ở phía đông, nhất định phải cầm cự cho đến khi Lục Trầm vượt sông an toàn, sau đó mới rút lui.
Triết Tây liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, gật đầu, rồi gọi người lao vào khu rừng nguyên sinh ngăn cách giữa hai làng.
Bác cả cũng ôm tôi, chạy vào chiến hào mà họ đã đào sẵn từ trước.
Từng đợt cảnh sát vũ trang xuất hiện, chiến tuyến ngày càng trở nên căng thẳng.
Trên đầu còn có trực thăng, dùng đèn pha chiếu sáng mặt đất, vừa mở đường cho các chú cảnh sát, vừa làm lộ các ổ phục kích mà Lục Trầm và đồng bọn luôn tự hào.
Rất nhanh, bộ đàm của bác cả liên tục truyền đến tin có anh em hy sinh, bị bắt.
Có người ở đầu dây bên kia gào lên trong tuyệt vọng: “Đại gia, bẫy của chúng ta không ai mắc vào cả!”
Khoảnh khắc đó, bác cả nhìn tôi đầy căm hận, ánh mắt đó thật sự muốn g i ết người.
“Con chó con, nhớ kỹ, nếu hôm nay mày còn sống được, hãy nhớ một điều, mày tên là Lục Khai Nhuỵ, là người nhà họ Lục, là tiểu chủ của dãy núi này…”
Đoàng! Một viên đạn bắn trúng cái cây bên cạnh. Có cảnh sát đang tiến đến gần.
Bác cả chỉ thò người ra, hô hào mọi người bắn trả, còn bản thân thì quay lại nói với tôi: “Khụ khụ… là tiểu công chúa của dãy núi này, là con gái của Lục Trầm, là con chó con của ta, Lục Thăng.”
Khói thuốc súng của cuộc đấu súng khiến chúng tôi ho sặc sụa, vậy mà ông ta vẫn cứ lẩm bẩm: “Nhớ chưa? Mày mang họ Lục, không phải họ Thích. Nếu một ngày nào đó mày phát hiện mẹ mày thực sự là cảnh sát khốn kiếp, thì nhớ kỹ, chính bà ta đã hại c h ết bác cả, hại c h ết tất cả mọi người, hiểu chưa?”
Tôi không gật đầu, chỉ nhìn ông đờ đẫn, mặt không biểu cảm.
Trong lòng thì cười không ngừng, nếu có thể, mong sao tất cả các người đều c hế t sạch, thế giới này sẽ được yên bình.
Sẽ không còn những anh hùng chống ma túy phải hy sinh nữa.
Nhưng khói bụi khắp núi vẫn khiến tôi chảy nước mắt, trong làn nước mắt đó, tôi thấy những người bên cạnh bác cả lần lượt trúng đạn ngã xuống.
Có người đánh tới từ phía sau.
“Những người còn lại, theo tôi rút về phía sông, có người hoàn toàn bán đứng chúng ta, không giữ nổi nữa rồi.” Bác cả chỉ huy những người còn lại bắt đầu rút lui.
Chiến hào mà họ xây dựng được che phủ bằng rất nhiều cọc gỗ và lá cây, hơn nữa lại có nhiều nhánh.
Thật ra nếu không có người bán đứng bản đồ và bố trí, cộng thêm khu rừng nguyên sinh rậm rạp này, thì dân trong trại thật sự có thể kháng cự rất lâu.
Tôi cũng bắt đầu hiểu vì sao mẹ tôi lại phải mất bảy năm để làm nội gián, những thông tin này thật sự rất khó lấy được.
Rừng bắt đầu bốc cháy, chiến hào không còn là nơi chống đỡ được nữa, nhưng làm đường rút lui thì vẫn rất hiệu quả.
Bác cả và những người còn lại men theo chiến hào, rút lui về hướng lúc trước đã đến.
Chỉ là kỳ lạ, dù chạy theo đường như vậy, đạn dường như mọc mắt, cứ bám theo sát nút, vài phút lại có người ngã xuống.
“Khốn kiếp! Bên kia có tay bắn tỉa giỏi đánh trong rừng!” Bác cả chửi lớn, nhưng vẫn ôm tôi.
Rõ ràng ông ta có thể bỏ tôi lại, chạy nhanh hơn nhiều.
Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã hiểu mục đích của ông ta, cuối cùng, sau nửa giờ truy đuổi, bên cạnh bác cả đã không còn ai, chỉ còn lại tôi và ông ta, nhưng chúng tôi cũng đã đến được bờ sông lớn trước biên giới.
Ở đó đậu một chiếc thuyền cao tốc.
Bác cả vừa định ôm tôi lên thuyền thì một tiếng súng vang lên.
Mặt đất dưới chân ông ta nổ tung.
“Có trẻ con, có trẻ con! Là con gái của Thích Lâm, là người của các người.” Bác cả giơ cao tôi lên, xoay người lại.
Trong bóng tối, có người bước ra, chắc là tay bắn tỉa mà bác cả vừa nói.