"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mẹ Tôi Không Phải Là Hoa Hồng Cắm Bùn
Chương 2
8
Vừa về đến nhà, tiếng khóc của chị dâu tôi lập tức vang lên:
“Các người đừng cản tôi! Đã muốn ứ c h**p đứa con trong bụng tôi, vậy thì tôi đi ph th luôn cho rồi!”
Vừa khóc, chị ta vừa làm bộ lao ra ngoài. Anh tôi và bảo mẫu vội vàng giữ lại, ba tôi thì đứng bên cạnh ra sức khuyên nhủ:
“Lệ Lệ à, con đừng như vậy. Con xem, mẹ con và Tiếu Tiếu không phải đã về rồi sao? Họ không mua nữa đâu, đừng giận đến hại sức khỏe.”
“Đúng đó vợ, mẹ anh cũng đã về rồi, nói là sẽ không mua nhà cho em gái anh nữa. Em đừng làm lớn chuyện.”
Nghe đến đây, vẻ mặt Trương Lệ có vẻ dịu xuống, nước mắt cũng ngưng rơi, chỉ còn ngồi trên ghế sofa, nức nở như thể vừa chịu nỗi oan lớn nhất trần đời.
???
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Đang diễn kịch à?
Nếu bảo mọi chuyện không có kế hoạch từ trước thì tôi đúng là không tin nổi.
Từng người một, mỗi người một câu, ăn ý như thể đã tập dượt cả trăm lần—chỉ trong nháy mắt, căn hộ cao cấp giá mấy chục triệu của tôi bỗng nhiên… không còn nữa.
Sao tự nhiên lại không mua nữa?
Quyết định đó, là mấy người không bỏ tiền đưa ra được sao?
Tôi liếc nhìn mẹ tôi, bà nhìn tôi lại.
Mẹ tôi thông minh hơn tôi nhiều, bà chỉ cần liếc qua là nhìn rõ bản chất sự việc.
Cái màn diễn ba xu dở ẹc của ba người kia căn bản không qua được mắt một người từng lăn lộn thương trường như mẹ tôi.
“Không mua nữa? Ai nói không mua nữa? Tôi bỏ tiền ra mua nhà cho con gái ruột của mình thì có gì sai? Một người ngoài như cô thì có tư cách gì mà lên tiếng?”
Mẹ tôi lần này không nể nang gì nữa.
Tôi hiểu lý do.
Trước đây bà nhường nhịn Trương Lệ là vì nể anh tôi và ba tôi, nhưng giờ bà đã nhìn thấu thái độ của hai người đó rồi, thì cũng chẳng còn gì phải giữ thể diện nữa.
Ba người bên kia lập tức sững sờ, rõ ràng không ngờ mẹ tôi lại đột ngột nói thẳng như vậy.
Bị bà làm cho trở tay không kịp.
Chị dâu tôi lại bắt đầu khóc, “Người ngoài? Ai mới là người ngoài? Bà và con gái bà mới là người mang họ khác!”
“Tôi đang mang trong bụng là con cháu họ Hà! Tôi chính là công thần của cái nhà này! Còn bà chỉ sinh được một đứa con gái, không đẻ được con trai, vậy mà còn định lấy tiền họ Hà để mua nhà cho con gái mình? Bà có tư cách gì?”
Cô ta đang nói cái quỷ gì thế?
Người ngoài?
Tôi và mẹ mang họ La, còn anh và ba tôi mang họ Hà.
Sao lại như vậy? Vì ba tôi là ở rể!
Nói cho rõ, cái nhà này không mang họ Hà, mà mang họ La!
Chủ nhân thật sự của cái nhà này là mẹ tôi, vậy mà cô ta lại dám nói mẹ tôi là người ngoài?
Đầu óc cô ta bị nước vào rồi chắc?
Còn “đồ phá của”? Thời đại nào rồi mà còn có người dùng từ này để nói phụ nữ? Cô ta cũng là phụ nữ mà? Vậy cô ta cũng là đồ phá của à?
Tôi tức đến bật cười.
“Cô tự coi mình là đồ phá của thì kệ cô, tôi thì không.”
“Cô nói ai là đồ phá của hả?!” Cô ta lập tức lao lên định đánh tôi.
Hóa ra khi tôi dùng lại đúng lời cô ta để đáp lại thì cô ta lại nổi giận?
Cô ta lao tới định túm tóc tôi, tôi bị đau nên đẩy nhẹ cô ta ra một chút.
Tôi chắc chắn, với sức của tôi, không thể nào đẩy cô ta ngã được!
Dù sao đối phương cũng đang mang th, tôi biết giữ chừng mực.
Vậy mà cô ta lại làm bộ ngả người về sau như diễn kịch, anh tôi vội vàng đỡ lấy.
“Tiếu Tiếu, em làm gì vậy!” Rồi anh ấy bất ngờ mạnh tay đẩy tôi ra, tôi bị ngã dúi dụi xuống nền đá hoa cương.
Tôi ngã dập mông, đau đến mức nước mắt trào ra.
Nhưng đau thể xác chưa phải là nỗi đau lớn nhất.
Điều khiến tôi đau hơn là—anh tôi hoàn toàn phớt lờ tôi, chỉ lo cho Trương Lệ, lo cái th trong bụng cô ta có sao không.
Nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh ấy, tim tôi còn đau hơn cả cú ngã ban nãy.
Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, người anh trai mà tôi yêu quý nhất lại có thể đẩy tôi ngã xuống đất.
Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi chợt thấy xa lạ vô cùng.
Tôi không còn nhận ra bóng dáng của người anh từng mua đồ ăn vặt cho tôi hồi bé nữa.
Anh ấy thay đổi rồi.
Mà Trương Lệ thì thừa dịp anh tôi không để ý, khẽ liếc tôi một cái, nở nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai, như thể đang nói: “Đồ ngu, thấy chưa? Đấu không lại tôi đâu.”
9
Mẹ tôi vội vã chạy đến, giơ tay tát thẳng vào mặt anh tôi một cái vang dội:
“Hà Siêu, mẹ thật sự quá thất vọng về con!”
Sau đó bà vội cúi xuống kiểm tra vết thương của tôi, trong mắt đầy xót xa.
Tôi bật khóc thành tiếng:
“Mẹ ơi, con đau quá! Con ghét anh! Là anh ấy đẩy con!”
Lúc này anh tôi mới hoảng hốt, vội vàng xin lỗi tôi, nói không phải cố ý.
Vừa nói, anh ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt tràn đầy hối hận:
“Tiếu Tiếu, có đau lắm không? Hay để anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Tôi mặc kệ anh ta.
“Ôi ôi, bụng tôi đau quá…” — đúng lúc đó, chị dâu tôi ôm bụng từ từ ngã xuống đất, như thể bị động th.
Tôi nghi ngờ là chị ta đang diễn, chứ sao trùng hợp vậy được—tôi vừa ngã xong là chị ta đau bụng liền?
Nhưng phải công nhận, chị ta diễn quá đạt, nét mặt đau đớn trông thật đến mức tôi chỉ muốn trao ngay cho cô ta tượng vàng Oscar “Hoa sen trắng xuất sắc nhất”.
Anh tôi thấy Trương Lệ như vậy thì khỏi phải nói, lập tức quay sang lo cho chị ta luôn.
“Sao rồi, Lệ Lệ?”
“A Siêu à, em đau bụng quá…”
“Anh với ba đưa em đi viện ngay đi!”
Anh tôi cuống cuồng lên, một người bế chị ta ra cửa, một người cầm chìa khóa đi lấy xe.
Ăn ý vô cùng.
“Ba! Con vẫn đang đau đây này! Con là con gái ba hay Trương Lệ mới là con gái ba hả?!”
Ba tôi chỉ liếc tôi một cái đầy áy náy:
“Tiếu Tiếu ngoan, lát mẹ đưa con đi viện sau nhé, nhưng bụng bầu của Lệ Lệ không thể chậm trễ được. Con thông cảm cho ba nhé.”
Nói xong, ông cũng quay đầu bỏ đi luôn.
Đây là ba ruột tôi thật sao?
Sao tôi lại cảm thấy, trong mắt ông, con dâu còn quan trọng hơn cả con gái?
Tôi càng thấy tủi thân. Cảm giác như cả anh trai và ba đều bị Trương Lệ cướp mất, họ… đã bỏ rơi tôi rồi.
Mẹ tôi dường như hiểu được lòng tôi, ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Ngoan, có mẹ ở đây, con vẫn còn mẹ, đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Giờ tôi chỉ còn lại mẹ.
Mẹ gọi bác sĩ riêng ở bệnh viện gia đình đến, không lâu sau họ đã có mặt.
Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho tôi, rồi kết luận:
“Cô La bị rạn xương cụt, may mà không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi kết hợp thuốc thì nằm dưỡng thương khoảng nửa tháng là khỏi.”
“ Rạn xương? Mẹ ơi, anh con đánh con rạn xương rồi!” Tôi tủi thân òa lên, cố tình giả vờ không nghe thấy đoạn “không nghiêm trọng”.
“Nó xong rồi.” Mẹ tôi nói một câu nhẹ nhàng, không rõ là buồn hay giận.
Nhưng tôi hiểu, nếu mẹ thật sự mắng anh tôi một trận thì vẫn còn cơ hội.
Còn thái độ lạnh nhạt thế này… nghĩa là bà đã hoàn toàn thất vọng về anh ấy rồi.
10.
Từ trước đến nay, mẹ tôi luôn đối xử công bằng với tôi và anh trai, chưa bao giờ vì anh không phải con ruột mà phân biệt.
Thương anh từ nhỏ đã không có mẹ, mẹ tôi luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt, đối xử với anh không khác gì con ruột.
Từ bé đến lớn, anh đều được học trường tốt nhất.
Anh muốn học gì, mẹ đều tìm cho anh thầy giỏi nhất, còn đầu tư cho anh đi du học nước ngoài.
Lúc anh cưới vợ, mẹ cũng mua cho anh một căn hộ, ở cùng khu với căn định mua cho tôi, diện tích cũng tương đương.
Sau khi anh về nước, mẹ trực tiếp sắp xếp cho anh vào công ty gia đình, làm một quản lý cấp trung, sự nghiệp phất như diều gặp gió.
Ban đầu, mẹ còn định cuối năm nay chia cho anh một ít cổ phần công ty, vì anh luôn miệng kể khổ, nói mình làm việc chăm chỉ cực nhọc, mẹ cũng định thưởng cho anh một chút.
Nhưng… ai mà muốn nuôi dưỡng một con sói mắt trắng chứ?
Mẹ tôi đối với anh ấy đã là tận tình tận nghĩa, nhưng anh và vợ mình lại muốn nuốt luôn cả phần của tôi.
Thế thì còn chia cổ phần gì nữa?
Chia cho anh ta cái chiếu mà cuốn gói đồ cút ra khỏi nhà là vừa!
11.
Khoảng hai tiếng sau, bọn họ mới về đến nhà.
Quả nhiên, Trương Lệ chẳng hề hấn gì, vẫn vác cái bụng bầu lặc lè, đi chầm chậm như không có chuyện gì xảy ra. Anh tôi thì đỡ tay, ba tôi thì xách theo một túi thuốc bổ.
Vừa đi vừa cười nói vui vẻ, ấm áp như thể đứa con trong bụng Trương Lệ là… con chung của hai người họ vậy.
Sắc mặt mẹ tôi sầm sì.
Áp suất quanh bà thấp đến mức khiến người khác không rét mà run. Ba tôi lúc này mới nhận ra không khí không ổn, hơi chột dạ hỏi:
“Tiếu Tiếu bị thương thế nào rồi? Không sao chứ? Hay để ba đưa con đi viện bây giờ?”
Mẹ tôi trừng mắt liếc ông một cái:
“Chờ ông về thì món dưa muối còn nóng đấy.”
Ba tôi cười gượng:
“Vậy chắc là không có gì nghiêm trọng nhỉ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi...”
“Không có gì lớn?” Tôi hừ lạnh, bực bội tiếp lời. “Chỉ là… rạn xương thôi.”
Anh tôi nghe vậy, mặt mày đầy áy náy:
“Tiếu Tiếu, em rạn xương thật à?”
“Ừ. Nhờ anh đấy.”
Anh tôi gãi đầu, ấp úng:
“Anh xin lỗi, Tiếu Tiếu. Nhưng em cũng nên hiểu cho anh chứ, là em đẩy Lệ Lệ trước mà? Cô ấy đang mang th, anh không thể không bảo vệ cô ấy.”
Nếu lúc ấy anh ta chân thành dỗ dành tôi, có lẽ tôi đã nguôi giận rồi. Nhưng cái gì đây? Dỗ dành sao? Rõ ràng là đang đổ lỗi cho tôi!
Hoàn toàn không nhắc tới chuyện ban đầu là Trương Lệ xông vào định đánh tôi, mà tôi đâu có đẩy cô ta?
Tôi thật sự rất thất vọng về anh mình.
“Đủ rồi! Hà Siêu.” Mẹ tôi lần đầu tiên nổi giận với anh tôi “Em gái con bị con đẩy đến rạn xương, giờ con còn định trách nó?”
Ba tôi vội đóng vai hòa giải:
“Thanh Nguyệt, bà đừng thế mà, A Siêu nó cũng đâu cố ý. Với lại Tiếu Tiếu cũng đâu đến mức gì nghiêm trọng mà?”
Ông vừa nói vừa định khoác tay mẹ tôi, nhưng bà nhẹ nhàng né tránh.
Tự dưng tôi thấy… ba mình giờ thật…bóng nhờn và kệch cỡm.
Cảm giác như ông ấy chẳng còn xứng với mẹ tôi nữa.
“Hà Diệu Tổ, gãy xương mà ông bảo là không nghiêm trọng? Con trai ông đánh gãy xương con gái tôi, giờ ông tính giải quyết sao đây?”
Mẹ tôi lúc bảo vệ tôi đúng là ngầu muốn xỉu!
Tôi đứng bên cạnh âm thầm vỗ tay cho mẹ, sẵn sàng làm "chó nhà giữ cổng", nếu ai dám bắt nạt bà, tôi liều mạng!
Không để ai làm tổn thương mẹ tôi được!
“Giải quyết à? Mẹ chồng, bà muốn giải quyết thế nào?” Trương Lệ mở miệng, giọng nhẹ nhàng mà đầy châm chọc.
“Là con gái bà đẩy tôi, làm tôi suýt động th. Chồng tôi ra tay vì bảo vệ tôi thì có gì sai?”
Anh tôi khẽ khuyên vợ đừng nói nữa, nhưng Trương Lệ chẳng buồn để tâm, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Nếu không phải bác sĩ nói đứa bé không sao, thì tôi sẽ không tha cho con gái bà đâu. Bà nên quản lại con gái mình đi, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, bà có bán con gái bà đi cũng không đủ bù!”
Tôi tự hỏi… gia đình chúng tôi có ngai vàng nào cần truyền lại à?
Mang th con trai thôi mà, có cần đắc ý đến vậy không?
12.
Nhưng nhìn thái độ mặc nhiên đồng thuận của ba tôi và anh trai, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Không phải chỉ riêng Trương Lệ muốn có con trai. Hóa ra, ba tôi và anh tôi cũng khao khát một đứa cháu trai.
Trong mắt họ, chỉ có anh tôi và con trai của anh mới xứng đáng được thừa kế tài sản của gia đình.
Anh tôi thì xứng có hai, ba, thậm chí bốn căn nhà.
Còn tôi? Ngay cả một căn hộ cũng không xứng đáng có.
Dù tôi học giỏi hơn anh, dù tôi là con ruột duy nhất của mẹ, dù tiền mẹ tôi bỏ ra để mua!
Thấy mọi người đều im lặng, Trương Lệ tưởng mình nói đúng, càng lúc càng đắc ý:
“Còn nữa, từ xưa đến nay đã ai nghe chuyện mua nhà cho con gái chưa? Mua xong rồi, sau này đi lấy chồng, chẳng phải nhà cũng thành của người ta à? Tài sản phải để lại cho con trai chứ, ai lại để cho con gái?”
Tôi nhìn cô ta, vừa thấy đáng thương, vừa thấy đáng giận.
“Mẹ cô không mua nhà cho cô, không có nghĩa mẹ tôi cũng không mua cho tôi.”
Một câu này như bắn thẳng vào tim cô ta, khiến Trương Lệ hơi run rẩy.
Cô ta từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường trọng nam khinh nữ, bị nhồi nhét tư tưởng phải hi sinh vì em trai. Cô ta đem hết tiền tích cóp trước khi cưới về gửi về nhà đẻ, chẳng thấy có gì sai trái.
Khi cưới anh tôi, bố mẹ cô ta biết nhà tôi có tiền, liền mở miệng đòi một trăm vạn sính lễ. Tất nhiên, không có một đồng của hồi môn, và số tiền kia họ cũng không để cô ta mang về, nói là giữ lại mua nhà cho con trai.
Lúc ấy mẹ tôi thấy gia đình bên đó như vậy đã định từ chối hôn sự, nhưng anh tôi cứ nhất mực đòi cưới Trương Lệ.
Không còn cách nào, mẹ tôi đành nhượng bộ tất cả, long trọng cưới cô ta vào nhà.
Ban đầu, Trương Lệ không thấy việc “nuôi em trai” là sai, bởi vì ở quê cô ta ai cũng nghĩ vậy.
Nhưng từ khi lấy chồng, thấy mẹ tôi yêu thương tôi hết mực, cô ta bắt đầu có cảm giác mất mát.
“Thật ghen tị với em…” – Đây là câu cô ta nói với tôi nhiều nhất.
“Thật ghen tị với em, có thể dùng đồ dưỡng da tốt như vậy…”
Tôi liền đem hết đồ dưỡng da đắt tiền chưa bóc tem của mình cho cô ta dùng thoải mái.
“Thật ghen tị với em, ngày nào cũng được ăn yến xào loại xịn…”
Tôi liền dặn người giúp việc mỗi ngày chuẩn bị thêm phần cho cô ta.
Mẹ tôi từng dặn tôi:
“Trương Lệ là người có xuất thân không tốt, con hãy quan tâm nó nhiều một chút. Dù sao nó cũng là con dâu xa xứ, phải cho người ta cảm giác được chấp nhận, đừng để con bé thấy mình là người ngoài.”
Tôi đã làm đúng như lời mẹ dặn.
Vậy mà bây giờ, cô ta không thấy mình là người ngoài nữa, nhưng lại biến tôi và mẹ tôi thành người ngoài.
13.
Trương Lệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bật ra một tiếng cười khẩy:
“Mẹ cô muốn mua thì sao chứ? Nhà này mẹ cô đâu có tiếng nói, phải ba cô quyết định mới tính!”
“Ồ? Vậy sao?” Tôi nghiêng đầu nhìn về phía ba. “Hà Diệu Tổ, ba là người quyết định à?”
Mẹ tôi cũng quay sang nhìn ba, ánh mắt lạnh lùng như có sát khí.
Ba tôi lúng túng, ngước nhìn… à không, trần nhà không có trời, nên ông dán mắt vào cái đèn chùm pha lê như thể trên đó có đáp án.
Ông lắp bắp:
“Không, không… đâu phải vậy. Nhà mình là hai vợ chồng cùng quyết mà…”
Thấy tình thế bắt đầu không có lợi cho phe mình, Trương Lệ lập tức ôm tay anh tôi làm nũng:
“Chồng ơi, anh nói gì đi chứ~”
Thế là, anh tôi dõng dạc như đàn ông đích thực, đứng ra phát biểu:
“Mẹ à, mẹ nghe lời Lệ Lệ đi. Nhà này tạm thời đừng mua cho Tiếu Tiếu nữa. Hoặc nếu thật sự muốn mua thì ghi tên con. Con là anh trai mà, có con kiểm soát giúp, đảm bảo sau này bạn trai em không lừa mất.”
Anh tôi nói như thể đã luyện tập hàng chục lần, mạch lạc rõ ràng, chắc chắn là ba người họ đã bàn bạc kịch bản này từ trước.
Vừa muốn lấy được tiền, vừa có danh nghĩa “lo cho em gái”, lại chiếm được đạo lý.
Đúng là một pha tính toán quá đẹp!
Tôi thật không ngờ, người anh và người cha mà tôi từng yêu thương nhất lại có thể tính toán trắng trợn như vậy với mẹ con tôi.
14.
Mẹ tôi nhìn anh tôi bằng ánh mắt như đang nhìn... kẻ thiểu năng trí tuệ, lạnh lẽo đến rợn người.
Bà mỉm cười hỏi ba tôi:
“Ông cũng nghĩ như thế?”
Không khí bỗng chốc trầm mặc.
Không cần trả lời, ai cũng hiểu rõ câu trả lời là gì.
“Nếu đã vậy thì, Hà Diệu Tổ, chúng ta ly hôn đi. Tiếu Tiếu theo tôi. Tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho ông sau.”
Câu nói ấy của mẹ như quả bom nổ tung giữa phòng khách.
“Vợ à, em nói gì vậy? Chuyện nhỏ xíu vậy mà ly hôn sao?”
“Đúng đó mẹ, chỉ là căn nhà thôi mà, mẹ muốn mua cho Tiếu Tiếu thì cứ mua, đâu cần nghiêm trọng vậy…”
Anh tôi xen vào, nhưng giọng điệu thì giả dối thấy rõ.
Trương Lệ kéo tay áo anh tôi, cô ta rõ ràng không nỡ mất căn nhà đó.
Tôi lạnh lùng nhìn họ, cất giọng rõ ràng:
“Anh đang nói gì vậy? Câu nói của anh nghe như thể tiền của mẹ là của hai bố con anh vậy. Anh quên rồi sao? Tất cả tài sản trong nhà này đều do mẹ tôi tạo ra. Mẹ tôi muốn mua nhà cho tôi là chuyện đương nhiên, sao phải nhìn sắc mặt của một… đứa con ghẻ?”
“Tiếu Tiếu! Con ăn nói kiểu gì vậy? Con ghẻ con ghiếc, khó nghe quá! Mình là người một nhà mà!”
Ba tôi nghiêm mặt “dạy dỗ” tôi.
Mẹ tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Hà Diệu Tổ, ông còn dám nạt Tiếu Tiếu? Tôi nói cho ông biết: trước đây chúng ta là một gia đình. Từ giờ trở đi, không còn là người một nhà nữa. Ông, con ông, con dâu ông là một nhà. Còn tôi và con gái tôi là một nhà.”
“Gia đình các người—bây giờ, lập tức, rời khỏi nhà tôi.”
Mẹ tôi giận đến mức mặt tái mét.
Ngôi nhà này đứng tên mẹ tôi, là tài sản bà mua trước hôn nhân, hoàn toàn là tài sản cá nhân.
“La Thanh Nguyệt, bà nghiêm túc đấy à?” – Ba tôi giận đến mức giọng run lên.
“Không lẽ tôi đang đùa?”
“Được! Bà đừng hối hận!” – Ông ta phất tay bỏ đi.
Anh tôi và Trương Lệ cũng vội vã theo sau.