Mẹ Tôi Không Phải Là Hoa Hồng Cắm Bùn

Chương 4




 24

 

Chẳng bao lâu sau đó, tôi nhập học.


Trong căn tin trường, tôi bất ngờ thấy… Trương Lệ.


Cô ta không nhận ra tôi.


Người từng là “nữ hoàng” trước mặt tôi, giờ đây tiều tụy, phờ phạc, không còn một chút khí chất cao ngạo nào.


Bụng bầu lùm lùm, cô ta đang múc thức ăn cho sinh viên từng muỗng một, trông vừa khổ vừa tội.


Tôi không khỏi dấy lên chút xót xa.


Nhưng khi cô ta khều hết phần thịt cuối cùng trong muỗng ra, rồi mới lạnh lùng đổ đám rau còn lại vào khay cơm của tôi, tất cả lòng thương hại lập tức tiêu tan.

 

Tôi đen mặt, lẳng lặng quay người bỏ đi, âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ mua đồ ở cửa sổ của cô ta nữa.

 

Tôi ngồi ăn ở bàn gần đó, nghe thấy cô ta đang nói chuyện với mấy cô chú trong bếp.

 

Một người nói con gái sắp lấy chồng, hỏi nên cho bao nhiêu của hồi môn là hợp lý.

 

Người thì bảo nên cho một chiếc xe, người thì nói nên có ít nhất một căn nhà hoặc phần tiền đặt cọc.


Đến lượt Trương Lệ,cô ta tỏ vẻ “thanh cao khác biệt”:


[Tôi thấy… chẳng cần cho gì cả. Đến tiền cưới cũng không cần. Xe, nhà để con rể mua đi, giữ tiền lại cho con trai cưới vợ, không tốt hơn sao?]

 


Một trận im lặng nặng nề.


Nhìn biểu cảm ngán ngẩm và khinh thường của những người xung quanh, tôi bật cười trong lòng.


Tôi đoán, những ngày sắp tới của cô ta chắc sẽ không dễ chịu gì.

 


25.


“Chào! Trùng hợp ghê. Cậu cũng học ở trường này à?”


Tôi theo phản xạ gật đầu, rồi quay sang nhìn người vừa nói.


Một chàng trai đẹp trai ngời ngời, tay cầm khay cơm, cười tươi ngồi xuống bàn trước mặt tôi.


Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng—mình từng quen một anh đẹp trai như thế này sao?


“Làm quen chút, tớ tên là Tạ Như Phong.”


Tôi vẫn ngơ ngác.


“Cậu quên rồi à? Hôm đó tớ diễn xong còn xin bạn cậu wechat đấy.” – Cậu ta nháy mắt đầy tinh nghịch.


“A! Là cậu à, ngại quá. Cậu mặc đồ vào rồi, mình không nhận ra.”


Tôi vừa dứt lời, mấy người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn. Tôi lập tức đỏ mặt—lỡ lời rồi.


Cậu ta cũng hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích:


“Hôm đó là thằng bạn tớ nhờ tớ lên sân khấu. Nó thích bạn cậu. Còn vụ nhảy điệu kia là nó kéo tớ lên chứ bình thường tớ nhảy có mặc đồ đầy đủ mà!”


“Phì!” – Tôi bật cười, không nhịn được.


“Cậu cười trông đáng yêu thật đấy.” – Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến ngỡ ngàng.


Gió hè từ sân thể dục thổi vào nhà ăn, lướt qua tóc tôi, cũng dịu dàng lướt qua trái tim tôi.


Hôm nay, mặt trời thật đẹp, gió cũng thật dịu.

 


Ngoại truyện 1


Tôi và Tạ Như Phong chính thức ở bên nhau rồi.


Cậu bạn hôm đó nhờ cậu ấy xin WeChat của mẹ tôi là bạn cùng phòng—tên là Cố Vân Dạ. Cuối cùng, cậu ta cũng kết bạn được với mẹ tôi.


Nghe mẹ kể, tên ngốc đó đang theo đuổi bà.


Cách theo đuổi cũng rất ngây thơ: tặng hoa, gửi quà, đặt đồ ăn vặt.


Mẹ tôi cảm thấy cậu ta còn trẻ quá, chắc chỉ là hứng thú nhất thời nên luôn từ chối.


Dù sao thì, tình cảm của người trẻ, thường rất mãnh liệt nhưng lại ngắn ngủi.


Thế nhưng, đến hôm nay, Cố Vân Dạ đã kiên trì được gần ba tháng.


Mẹ tôi len lén nói với tôi:


“Nếu nó kiên trì thêm ba tháng nữa… mẹ sẽ cân nhắc cho nó một cơ hội.”

 

Còn ba tôi và anh tôi, vì từng đắc tội với Tập đoàn Tiêu Nguyệt nên gần như bị phong sát hoàn toàn.


Ở thành phố này, họ không thể tìm được bất cứ công việc nào trong ngành cũ.


Nhưng Trương Lệ thì sắp sinh rồi, không có tiền thì biết sống sao?


Không còn cách nào, anh tôi đành đi giao đồ ăn, còn ba tôi thì làm thợ lắp đặt điều hòa.


Đều là những công việc lao động tay chân, chẳng còn chút hào quang nào.


Thật ra, nếu mấy năm du học trước đây anh tôi chịu khó học tiếng Anh, giờ ít ra cũng có thể làm gia sư dạy kèm tiếng Anh.


Nhưng không—anh ta học “thạc sĩ rởm”, đi du học chỉ để trốn tránh cuộc sống, đến tiếng Anh còn nói không trôi.


Nếu không phải nhờ mẹ tôi sắp xếp vào công ty, e rằng lúc tốt nghiệp cũng chẳng xin nổi việc.


Vậy nên, anh ta rơi vào bước đường này, là chuyện hiển nhiên.


Ba tôi thì khỏi nói, trước khi gặp mẹ, ông vốn chỉ là một công nhân làm việc trong nhà máy, giờ lại quay về nghề cũ mà thôi.


Nói trắng ra, nếu không có mẹ tôi, ông ấy cả đời cũng chỉ là một công nhân bình thường, làm gì có cơ hội ngồi lên chức giám đốc?


Nhưng khổ nỗi, họ từng sống trong giàu sang.


Những năm tháng ăn ngon mặc đẹp, biệt thự xe sang, bây giờ chỉ còn là những chiếc gai nhọn sắc lẹm, ngày ngày đâm vào tim họ, khiến họ vừa hối hận vừa cay đắng.


Họ thường xuyên than thở trên mạng xã hội, đăng mấy câu văn bi lụy, giận dữ:


 “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hôm nay giao hàng trễ có mấy phút mà con mụ đó cũng khiếu nại! Bực ch tôi rồi!”

 


 “Hôm nay mệt muốn ch, leo ra ngoài tầng mười tám để lắp điều hòa, sợ muốn tè ra quần!”

 


...

 

Thật sự thê thảm, nhưng cũng là… đáng đời.


Đáng đời, vì họ chỉ chăm chăm vào đứa con trai trong bụng Trương Lệ, mà quên mất sự tồn tại của cháu gái tôi—bé Nguyệt Nguyệt.

 

 

Một hôm, tôi và Tạ Như Phong đi chơi ở phố đi bộ, tình cờ đi ngang qua trường tiểu học của Nguyệt Nguyệt—đúng lúc tan học.


Con bé mới học lớp Một, các bạn khác đều có bố mẹ đến đón, chỉ có mỗi nó lủi thủi đi bộ về nhà một mình.


“Nguyệt Nguyệt!” – Tôi gọi nó.


Nó hơi giật mình, sau đó lập tức mừng rỡ:

“Cô út!” – Nó chạy ào đến ôm chặt lấy tôi.


“Sao con đi một mình? Ba mẹ với ông đâu?”


“Ba mẹ bảo con phải học cách tự về nhà, vì con đã là chị lớn rồi, không thể để người lớn lo nữa. Mẹ còn nói sắp sinh em trai rồi, sau này con phải chăm sóc em, lớn lên còn phải mua nhà cho em nữa!”


Nguyệt Nguyệt nói rất hồn nhiên, đầy vẻ tự hào như thể mình đã trở thành người lớn thực thụ.


Nhưng tôi nghe xong thì tức đến phát run.


Trương Lệ đã khốn khổ như thế, còn định kéo con gái đi vào đúng con đường cũ?


Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé, nghiêm túc nói:

“Nguyệt Nguyệt, đừng nghe họ. Con mới là người quan trọng nhất. Chăm sóc em là việc của bố mẹ, còn mua nhà cho em thì đó là việc của chính em còn. Con không có nghĩa vụ phải lo mấy chuyện đó.”

 

Sau đó, tôi và Tạ Như Phong dắt bé đi dạo phố đi bộ, mua đồ ăn vặt, đi dạo, chơi trò chơi, cười đùa suốt cả buổi chiều.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi ba tôi và anh tôi… họ làm cha, làm ông kiểu gì vậy?

 

Từ lúc tan học đến khi tôi gặp con bé, đã hơn ba tiếng đồng hồ, vậy mà cái đồng hồ thông minh của Nguyệt Nguyệt không hề có một cuộc gọi nào!

 

Là vô tâm, hay đơn giản là… không quan tâm?

 

Tôi không nỡ đưa Nguyệt Nguyệt về chỗ họ nữa.

Dù sao, sống ở đó, nó cũng chẳng khá gì.


Thế là tôi quyết định… đưa con bé về nhà mẹ.


Nguyệt Nguyệt vui lắm. Con bé nói:

“Con cứ tưởng mọi người không cần con nữa, không thương con nữa. Con buồn lâu lắm rồi.”


Thực ra, mẹ tôi rất nhiều lần đòi gặp con bé, nhưng họ không cho.


Họ nói với Nguyệt Nguyệt rằng chúng tôi là người xấu, là người đã đuổi cả gia đình họ ra khỏi nhà.

 

 

Ngoại truyện 2


Mẹ tôi cũng buồn lắm khi biết chuyện Nguyệt Nguyệt từng nghĩ là chúng tôi không cần con bé nữa.


Nhưng cuối cùng, hiểu lầm cũng được hóa giải.


Trương Lệ sinh con rồi.


Đúng là một bé trai, nhưng lại mang khiếm khuyết di truyền, trí tuệ không phát triển theo tuổi, và không có khả năng sinh sản.


Nói cách khác, đứa trẻ này… họ sẽ phải nuôi cả đời.


Điều khiến cô ta đau khổ nhất là: lần sinh nở này làm tổn thương tử cung nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể mang th lần nữa.


Vậy là nhà họ Hà… cuối cùng vẫn tuyệt hậu.


Đối với họ, đó là một đòn giáng nặng nề.


Nghe nói hôm Trương Lệ sinh con, ba tôi và anh tôi khi biết con là "con trai tật nguyền", lại còn vợ vĩnh viễn không sinh thêm được nữa, thì như sét đánh ngang tai.


Anh tôi lúc đó đang chạy xe điện, hoảng loạn đến mức vượt đèn đỏ, tông thẳng vào ô tô, chấn thương sọ não, hôn mê ba ngày, lại phải chịu toàn bộ trách nhiệm.


Ba tôi thì không mang đồ bảo hộ, sơ sẩy một cái từ tầng ba té ngã gãy chân.


Vậy là… không còn ai chăm Trương Lệ ở cữ nữa.


Cô ta bắt đầu than thở trên mạng xã hội:


“Đúng là con dâu vẫn hơn con gái. Mẹ ruột tôi tình nguyện chăm con dâu, chứ không thèm đến giúp tôi ở cữ, thật đáng buồn.”

 


Người cô ta nói, là mẹ ruột của mình.


Tôi cũng thấy thương, nên mua ít thuốc bổ và một thẻ ngân hàng có 100.000 đến thăm cô ta — cũng là theo ý mẹ tôi.


Tạ Như Phong đi cùng tôi, sợ tôi bị bắt nạt.


Tôi bấm chuông cửa.


Trương Lệ tóc tai bù xù, ôm con trong một tay, tay kia ra mở cửa.


“Cô tới làm gì? Xem tôi thảm hại à?” – Giọng điệu cô ta vẫn đầy gai góc, nhưng vẫn để chúng tôi vào nhà.


Nhà họ lúc này... không biết phải diễn tả sao cho đúng.


Gần như không có chỗ để đặt chân, ánh sáng lờ mờ, chỗ có cửa sổ thì toàn phơi tã lót.


Sàn nhà đầy quần áo, bình sữa, hộp cơm thừa—bừa bộn đến mức ngột ngạt.


Không khí trong nhà... không dễ ngửi chút nào.


Tôi đặt túi thuốc bổ và thẻ ngân hàng lên bàn:


“Đây là thuốc tẩm bổ. Còn đây là mười vạn, mật khẩu là sinh nhật chị. Cứ dùng trước, không cần vội trả.”


Tôi định rời đi thì cô ta gọi giật lại:

“Khoan đã, đây là...?”


“Không có gì. Cũng là ý của mẹ tôi. Phụ nữ với nhau, chẳng cần làm khó nhau. Có thể giúp thì giúp.”


Cô ta lặng đi vài giây:

“Các người… không giận tôi sao? Tôi… đã khiến gia đình cô tan vỡ.”


Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:


“Có gì đáng giận? Ba tôi trọng nam khinh nữ là từ trong máu. Không có chị, ông ấy cũng sẽ bênh anh tôi. Dù là ai, kết cục nhà tôi cũng vẫn tan nát thôi.”


Mặt Trương Lệ đầy xấu hổ khó tả.


Tôi nói tiếp:


“Lỗi lớn nhất của chị không phải là giành giật tài sản, mà là chị đem cái tư tưởng sai lệch ấy… truyền lại cho Nguyệt Nguyệt. Con bé còn nhỏ, không đáng phải bước theo vết xe đổ.”


Trương Lệ khóc.


Tôi nói nốt:


“Nguyệt Nguyệt giờ đang ở với mẹ tôi. Một mình chị chăm hai đứa không nổi đâu. Cứ để con bé ở với mẹ tôi. Còn chị… liệu mà sống cho đàng hoàng.”


Nói rồi, tôi rời khỏi nơi đó.

 

Trên đường về, Tạ Như Phong im lặng suốt quãng đường.


Tôi cảm thấy hơi lạ, quay sang hỏi:

“Anh sao thế?”


Anh trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng:


“Bảo bối à, sau này… mình cưới nhau rồi, đừng sinh con nữa được không? Sinh con khổ quá. Em lại xinh như vậy, nếu sinh xong mà tiều tụy đi, anh đau lòng ch mất…”


Tôi nghe mà vừa ấm lòng, vừa ngượng ngùng, bèn quay mặt giận dỗi:


“Ai nói sẽ cưới anh?”


Anh rất nghiêm túc:

“Anh nghiêm túc đấy. Anh nhất định sẽ cưới được em! Bảo bối tin anh.”


Tạ Như Phong và Cố Vân Dạ đều là sinh viên khoa Máy tính Đại học Thanh Hoa, trên tôi một khóa.


Cả hai đã cùng sáng lập một trò chơi, và trong ba năm sau đó không ngừng cải tiến, dần dần thu hút được lượng người chơi cực lớn.


Trong suốt thời gian đó, Cố Vân Dạ theo đuổi mẹ tôi rất bền bỉ, và cuối cùng họ cũng ở bên nhau.


Tạ Như Phong dạo đó cứ nhắc đến Cố Vân Dạ là tức.


Ban đầu tôi không hiểu vì sao, mãi cho đến một lần nghe Cố Vân Dạ bảo Tạ Như Phong gọi anh ta là “cha”.


…Ố là la, thì ra là vậy.


Hai người họ đúng là não toàn socola tình yêu.


Ban đầu, tôi với mẹ tính đầu tư vốn cho game của họ.


Họ lại kiên quyết từ chối, bảo là không ăn bám phụ nữ!


“Tụi anh sẽ đi tìm nhà đầu tư riêng! Phải dùng thực lực để nuôi vợ chứ!”


Tôi và mẹ: ???


Đã có tiền sẵn đây, sao không để tập đoàn nhà đầu tư, lại đi đâu tìm ?


Hai ông tướng ngẫm lại thấy cũng đúng...


Vậy là nhà tôi đầu tư 50 triệu.


Họ hai tên ngốc đem hết cổ phần nhượng lại cho chúng tôi, tiền thì dồn hết vào dự án.


Nói trắng ra—chúng tôi bỏ ra 0 đồng, mà mua trọn game lẫn hai nhân viên trung thành.


Sau đó, trò chơi phát triển vững vàng, chỉ trong vòng một năm đã hoàn vốn đầu tư.


Không lâu sau, tôi và mẹ… tổ chức hôn lễ cùng một ngày.


Trước lễ cưới, hai người đàn ông đều chủ động ký giấy xác nhận tài sản riêng.


Tất cả tiền bạc, công ty… đều là tài sản trước hôn nhân của tôi và mẹ. Họ không lấy một xu.


“Đàn ông gì mà lại nhòm ngó tiền của vợ?” – Họ nói.


Và cứ thế, tôi và mẹ, cuối cùng cũng có được hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình.

 

Chương trước
Loading...