Một Đời Làm Mèo Luôn Có Được Không?

Chương 5



“Là Lục Tiếu nói với anh đó.”


“Sao anh ấy cái gì cũng kể cho anh vậy.”


Tôi bực bội, mấy chuyện tình cảm kiểu này đâu phải muốn nói là nói.
“Rồi rồi, mau đi mà ở bên bạn trai em đi.”


Giang Trình cười đẩy tôi một cái.


Tôi nghiêm túc nhìn anh trai: “Anh, nhà mình trông cậy vào anh nối dõi đó.”


Nói xong còn vỗ vai anh.
Giang Trình bỗng bật cười, cười như thằng ngốc.


“Em à, anh cũng có người mình thích rồi, cũng là đàn ông.”


Ô hô, vậy là hai thằng con trai trong nhà đều cong hết.
“Lục Tiếu còn tìm anh hỏi bí quyết theo đuổi vợ đó.”


Xong rồi, thì ra là nhắm vào tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, nhéo một cái chắc ra máu.
Biết thế đã chẳng nói.

 

22.
Lục Tiếu khi yêu thì chiều tôi hết mực, cuộc sống còn sung sướng hơn lúc tôi làm mèo.
Muốn làm gì thì làm, anh ấy đều chiều theo.


Còn đặc biệt dính người, như cái đuôi đi theo sau tôi.
“Vợ ơi, hôn cái.”


Lục Tiếu ôm tôi, đòi tôi hôn.
“Không, dạo này cơ bụng anh biến mất hết rồi, không hôn.”


Ánh mắt Lục Tiếu tối xuống: “Em chê anh rồi sao?”


“Không, chỉ là nhìn thân hình rắn chắc của người khác rồi so với anh, chẳng còn cảm giác gì.”


Tôi chỉ muốn trêu anh, ai ngờ anh lại tưởng thật.
Một mình trốn vào góc tường, ngồi xổm khóc không tiếng động.


Đúng rồi, từ khi yêu nhau, anh ấy khóc nhiều hẳn.
Mà cứ mỗi lần anh khóc, tôi lại mềm lòng dỗ anh.


“Thôi mà, không trêu anh nữa, anh là nhất.”
“Thật không?”


Tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, như chạm vào công tắc nào đó trong anh.


Anh bỗng ôm tôi lên giường, khoảng cách bằng không, tham lam chiếm lấy tôi.
Cảm giác mềm mại trên môi, sự tê dại nơi eo, hơi thở nóng bỏng bên cổ.


Nụ hôn này dài đến tận cùng trời đất.
Cho đến khi tôi sắp ngạt mới buông ra, mặt đỏ bừng, có chút trách móc nhìn anh.


“Còn dám nhìn đàn ông khác không? Em chỉ được thuộc về anh, biết không?”


Chưa kịp trả lời, một nụ hôn khác đã phủ xuống, quấn quýt, triền miên.
Tôi bị anh hôn đến rên khẽ, đầu óc mơ hồ.


Bàn tay anh vuốt lên mặt tôi, nhìn kỹ: “Em thế này, anh… sợ mình không kiềm chế được.”

 

 

23.
Tôi theo Lục Tiếu đi công tác, tối mới xuống máy bay.
Đói bụng nên ghé quán gần đó ăn một bữa no nê.


Vác cái bụng căng tròn về khách sạn.
Tôi làm nũng với Lục Tiếu: “Lục Tiếu, no quá.”


“Vậy có muốn vận động tí không?”


Lục Tiếu cười gian, tôi có linh cảm chẳng lành.
Nhưng câu nói đó nghe thì chẳng có gì sai, nên tôi đồng ý.


Có ai ngờ lại là loại “vận động hai người” kia chứ!


Lục Tiếu áp sát tôi, ép tôi vào đầu giường, giữ chặt hai tay tôi, hôn lên trán một cái.
Trên giường tràn ngập mùi hormone nam tính.


Tôi cuối cùng cũng nhận ra “vận động” mà anh nói là gì, trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.


Anh chớp chớp mắt, mím môi: “Được không?”


Tình đến đỉnh điểm, khó mà kiềm chế.
Thôi kệ, cứ nghe theo trái tim mình vậy.
Nhưng tính anh gấp gáp, chắc chẳng chuẩn bị gì đâu.


“Anh có chuẩn bị BCS không?”


Rõ ràng Lục Tiếu không ngờ tôi hỏi vậy, im lặng một lúc.
“Cái này… cái này có thể đặt giao nhanh.”

 

24.
Tôi cùng Lục Tiếu cưỡi ngựa đi dạo, dọc đường anh thúc ngựa chạy nhanh.


Tôi ngồi không vững, người lắc lư theo nhịp.


Mỗi cú rung của ngựa đều truyền rõ vào cơ thể, cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không muốn dừng.
Tiếng tim đập của cả hai, tiếng thở của Lục Tiếu và tiếng rên khẽ của tôi vang lên rõ ràng trong không gian này.


Ánh mắt Lục Tiếu đầy dục vọng, như biển cả vô bờ.


Anh khiến tôi nói ra những lời kỳ lạ: “Giang Hoà, anh… anh là ai?”


“Anh… anh là Lục Tiếu.”


Nhịp điệu hỗn loạn khiến tôi nói năng không rõ ràng, chỉ biết ừ ừ đáp lại.


Ngựa dường như bị kích thích, Lục Tiếu thúc chạy nhanh hơn.
Nhịp tôi hoàn toàn rối loạn, trên người còn phảng phất mùi cỏ dại ven đường.


Một chặng đường dài cả đêm khiến tôi chẳng ngủ nổi.
Không biết đã bao nhiêu lần “pháo hoa” nở rộ.

 

25.
Trong một quán cà phê, tôi gặp anh trai.
Dĩ nhiên còn có cả người yêu của anh.


Người đó rất đẹp trai, ai nhìn cũng phải khen một câu “đẹp trai quá”.


Tôi khoác tay Lục Tiếu, lúc gặp anh trai thì hơi hoảng.


Giống như học sinh tiểu học đang yêu vụng trộm bị bắt quả tang.


Nhưng tôi đã trưởng thành rồi, liền khoác chặt tay Lục Tiếu hơn.
Tôi lên tiếng trước: “Anh.”


Giang Trình quay sang nhìn tôi.
“Khụ khụ, giới thiệu nhé, đây là người yêu anh, Thẩm Cừu.”


Rồi lại giới thiệu tôi và Lục Tiếu cho Thẩm Cừu.


Anh trai vẫn cái kiểu không biết ngại: “Em à, có lúc cũng phải học cách phản công, đừng để bị ăn mãi.”


Phản công? Bị ăn? Không hiểu.


Người đẹp trai bên cạnh cười khẩy: “Anh phản công thành công bao giờ chưa?”


“Này này này, chuyện nhà không được nói ra ngoài.”


Giang Trình bất ngờ ghé sát nhìn tôi: “Anh thấy hai đứa càng ngày càng giống nhau.”


Rồi nhìn sang Lục Tiếu cười gian: “Nhóc, ăn uống tốt nhỉ.”


“Tiểu Hoà không phải dễ thỏa mãn đâu, có cần anh dạy vài tư thế không?”


Nghe đến đây thì dù tôi có ngây thơ đến mấy cũng hiểu.


Họ đang bàn về “chuyện riêng tư” của tôi và Lục Tiếu!


Lần đầu tiên tôi thấy anh mình đáng ăn đòn như vậy.


Người đẹp trai kia sao lại thích anh tôi nhỉ, chắc bị anh tôi bám riết theo đuổi quá.


Lục Tiếu trò chuyện với Giang Trình vài câu rồi tôi và anh về.
Lần này Lục Tiếu đi rất nhanh.


Về đến nhà, anh ghé sát tai tôi: “Vợ ơi, anh trai em dạy anh mấy tư thế mới, anh muốn thử.”


Không cần biết tôi đồng ý hay không, anh vừa hát vừa vào phòng tắm.


Anh thật sự là Lục Tiếu à? Chắc chắn không bị ai nhập hồn chứ?

 

26.
Ngày 26 tháng 8, sinh nhật tôi.


Lục Tiếu không ở nhà với tôi.


Công việc, công việc, trong lòng anh chỉ có công việc thôi.


Không sao, có được rồi thì không còn yêu như trước nữa, tôi biết mà.


Ba giờ chiều, Lục Tiếu về nhà.
“Cũng biết đường về à?”


Anh chột dạ, kéo tôi ra ngoài.


Đưa tôi đến một nơi tràn ngập hương hoa, rất đẹp.


Xa xa có một mảng trắng, hình như là một trái tim, nhìn không rõ.
Lại gần mới thấy đó là trái tim xếp bằng hoa hồng trắng.


Tôi và Lục Tiếu được mọi người đưa vào giữa.
Một chiếc bánh kem được đẩy ra, trên đó viết: “Chúc Giang Bảo sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, mong Giang Bảo luôn hạnh phúc.”


Thì ra cả ngày nay anh bận chuẩn bị cho tôi, tôi đã trách oan anh.
Bất ngờ, Lục Tiếu quỳ một gối xuống, rút ra một bó hoa hồng cầu vồng.


Ánh mắt anh đầy dịu dàng, bó hoa chỉ là điểm xuyết cho sự lãng mạn ấy.
“Giang Hoà, anh yêu em, em đồng ý lấy anh chứ?”


“Dù tình yêu của chúng ta không thể xuất hiện trên giấy kết hôn, nhưng tình yêu thật không phân biệt giới tính.”


Mọi người hò reo: “Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi…”


Tôi không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Em đồng ý.”


Tôi ôm bó hoa, trên đó còn có lời nhắn: “Giang Bảo, đồng ý rồi thì không được hối hận nhé.”


Còn có một tấm thiệp nhỏ: “Anh yêu em, không liên quan gì đến giới tính.”


Sau đó, Lục Tiếu đeo nhẫn cho tôi, tôi cũng đeo nhẫn cho anh.
Anh hôn lên tay tôi, khẽ nói: “Thật đẹp.”


Biết trước anh cầu hôn, tôi đã ăn mặc chỉnh tề hơn.


Chúng tôi gặp nhau vào mùa hè, có vô số mùa hè, và sẽ mãi yêu nhau trong mùa hè ấy.


Những kẻ nhút nhát khi yêu, hãy mạnh dạn lên, đời có vô số cơ hội để thử sai.


Nhưng một khi bỏ lỡ, sẽ thành vĩnh viễn.

 

*Giang Bảo: ý nói Giang bảo bối – một cách gọi siêu ngọt ngào và cưng chiều.

(Hoàn)

 

 

Chương trước
Loading...