"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nghe Được Tiếng Lòng Của Phu Quân
Chương 4
Ta: … Ta rút lại lời khen vừa rồi.
"Nếu đúng như ngươi nói, Tống cô nương giả mang thai, thì e là nhà họ Trình không giữ được nàng ấy, trừ khi…"
Trừ khi có ai đó đứng ra thừa nhận mình thích nàng ấy, để nàng ấy có thể ở lại phủ.
Ta nhấp một ngụm trà, dùng thành chén che đi nụ cười gian xảo.
Đúng vậy, đây chính là kế ta và Trình Dịch Hoài nghĩ cả ngày hôm qua.
Dùng tình cảnh khó khăn của Tống Liễu để ép Trình Cẩn Ngôn nhận ra mình thích nàng ấy.
"Trừ khi ta dẫn nàng ấy bỏ trốn!"
Khoan… hả?
Hắn như vừa hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định:
"Ta cũng có chức quan trong triều, tự lập môn hộ không thành vấn đề. Giờ chuyện giữa ca ca và Tống cô nương đã ồn ào khắp kinh thành, chỉ có để nàng ấy ẩn danh mới dập tắt lời đồn, cũng không ảnh hưởng danh tiếng Trình phủ."
Không, này… đâu cần phức tạp thế…
Ai quan tâm danh tiếng Trình phủ…
Trình phủ có danh tiếng à?…
Ta lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Ngươi đừng vội, nghe tẩu nói…"
Hắn nghiêm túc cắt lời:
"Tẩu không cần khuyên nữa, Tống cô nương là người đáng thương, ta không thể bỏ mặc. Ý ta đã quyết, giờ đi thu dọn hành lý."
Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi, không ngoái đầu.
Chỉ để lại ta với khuôn mặt rối rắm, cùng bàn tay đã đưa ra nhưng không kịp ngăn lại.
Đợi đến khi bóng hắn biến mất, ta mới tức giận hít sâu:
"Trình Dịch Hoài——!"
Một bóng người từ sau bình phong bước ra.
"Ta đây, nương tử."
Hắn khoanh tay, thong thả bước tới, còn vẻ hứng thú nhìn ra cửa:
"Chung tình thật, có phong thái của ta năm xưa… Á!"
Hắn quay đầu lại với vẻ oan ức, ôm mông nói:
"Sao nàng đá ta?"
Ta âm thầm xoa cái mắt cá hơi đau.
Cái mông này… thật săn chắc.
Chỗ nào cũng săn chắc.
“ Đệ đệ chàng sắp ra ngoài tự lập rồi, không mau đuổi theo à?"
Hắn nhún vai:
"Đuổi gì chứ, đi thì đi, còn được yên tĩnh… Ấy ấy đừng đá nữa, ta đi ngay đây!"
【Bị đá lệch mông rồi, nương tử còn thương ta không?】
"Biến mau!"
Khi ta và Trình Dịch Hoài đến viện của Tống Liễu thì trời đã tối.
Trình Cẩn Ngôn khoác theo bọc hành lý, thấy chúng ta liền giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt mày đầy lúng túng:
“Ca, tẩu tẩu.”
Dù vậy, hắn vẫn khéo léo che Tống Liễu ra sau lưng mình.
Trình Dịch Hoài nhìn tất cả, vừa định mở miệng nói thật:
“Cẩn Ngôn, thật ra…”
Lại bị Trình Cẩn Ngôn cắt ngang:
“Ca, thật ra Tống cô nương không có mang thai, nhưng huynh đừng giận, ta sẽ đưa nàng đi.
Hơn nữa, huynh và tẩu tẩu thanh mai trúc mã, vợ chồng bao năm, Tống cô nương kẹt ở giữa cũng chẳng hạnh phúc. Thà làm một người bình thường, thong dong tự tại, còn hơn là làm thiếp.”
Lời vừa dứt, ngoài Trình Cẩn Ngôn ra — vẻ mặt như đã quyết tâm xong — ba người còn lại đều muốn nói mà thôi.
Cho đến khi Tống Liễu kịp phản ứng:
“Khoan đã, ngươi muốn đưa ta đi? Ngươi thích ta?”
Mặt Trình Cẩn Ngôn lập tức đỏ như đầu tôm luộc:
“Ta… ta chỉ thấy nàng đáng thương… sợ nàng bị phạt thôi!”
Ừm, cứng miệng quả là truyền thống nhà họ Trình.
Nhưng Tống Liễu không quan tâm, nàng túm chặt tay áo hắn:
“Ngươi thích ta! Ngươi chính là thích ta! He he, ngươi thích ta!”
Đúng lúc này, Trình Dịch Hoài ho khan mấy tiếng.
Trình Cẩn Ngôn lập tức lộ vẻ căng thẳng.
Trình Dịch Hoài nhìn Tống Liễu, cố gắng dùng ánh mắt trao đổi.
【Ngươi chưa nói thật với hắn?】
Tống Liễu đứng sau lưng Trình Cẩn Ngôn, nháy mắt liên tục.
【Ngươi chưa nói thật với nàng?】
“Tới đây.” Ta bước ra: “Thật ra ca ngươi và Tống cô nương vốn chẳng có gì, chỉ là mời nàng đến diễn một màn kịch, đương nhiên cũng không có chuyện mang thai.”
Trình Cẩn Ngôn ngẩn ra: “Tại sao phải diễn kịch? Để làm gì?”
Ta nhìn sang Trình Dịch Hoài, cũng chính là ném câu hỏi đó cho hắn.
Đúng vậy, để làm gì?
Có giỏi thì trước mặt đệ đệ mà thừa nhận đi, rằng ngươi trẻ con đến mức dùng trò ghen tuông để thử tình cảm của nương tử mình.
Lần này đến lượt mặt Trình Dịch Hoài đỏ như đầu tôm.
Lại là ta phải chống đỡ:
“Ca ngươi hay làm mấy chuyện không có não như vậy, đệ cũng biết mà.”
Nghe vậy, Trình Cẩn Ngôn ra vẻ hiểu ngay, không hề nghi ngờ gì thêm.
… Hai huynh đệ các người trong lòng nhau rốt cuộc là cái hình tượng gì vậy?
Nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt đang nắm tay nhau đầy tình ý, Trình Dịch Hoài ghé sát ta, hỏi nhỏ:
“Nàng phát hiện Cẩn Ngôn thích Tống cô nương bằng cách nào?”
Ta khoanh tay, vẻ mặt đắc ý:
“Hắn á? Trước đây mười ngày nửa tháng còn chẳng thấy bóng dáng đâu, Tống cô nương vừa vào phủ đã ngày nào cũng đến chỗ ta thỉnh an, hắn cũng ngày nào chạy qua phòng ta. Thật coi ta ngốc chắc?”
Hồi đó mắc bệnh về mắt đâu chỉ có một người đâu nhé.
Càng nghĩ ta càng đắc ý, nghiêng người dựa vào cây cột bên cạnh.
Nhưng quên mất mình đang đứng giữa cầu trong sân, làm gì có cột nào.
“Tõm” một tiếng.
“Phu nhân!”
“Tẩu tẩu!”
“Trình phu nhân… à không, tẩu tẩu!”
Lần rơi xuống nước này không nghiêm trọng như trước.
Chỉ là bị cảm lạnh, dưỡng vài ngày là khỏi.
Sau khi lang trung rời đi, Trình Dịch Hoài lại ghé tới:
“Phu nhân, thân thể còn ổn chứ?”
Ta nhìn chằm chằm mặt hắn vài giây, mới nhận ra bên tai bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn.
“Ta không nghe thấy.”
Trình Dịch Hoài vội xông tới ôm lấy mặt ta:
“Ngã xuống nước mà cũng điếc được sao? Ngốc ạ, đồ đần, đồ ngốc, ta mắng nàng có nghe không?”
Ta ngẩng đầu trừng hắn một cái.
Là ta không nghe thấy tâm thanh nữa cơ!
Thấy vẻ mặt ta, Trình Dịch Hoài thở phào:
“May quá, không thì sau này chẳng nghe được ta nói ‘thích nàng’ nữa.”
Mặt ta nóng bừng.
“Đủ rồi đấy.”
“Hai người phiền quá.”
Bên cạnh, Trình Cẩn Ngôn và Tống Liễu gần như đồng thanh.
Trình Dịch Hoài cười cười: “Thân phận đệ muội vẫn chưa giải quyết mà?”
“Xin lỗi nha! Ca ca, tẩu tẩu cứ tiếp tục, bọn ta xin phép lui!”
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Hai người kia chạy nhanh như thỏ.
Đúng là một đôi trời sinh.
Vài ngày sau, ta vừa khỏi bệnh, liền ra phố chơi.
Vô tình nghe mấy phụ nhân bàn tán:
“Nghe chưa, mấy hôm trước tiểu tướng quân nhà họ Trình rước về một cô nương là biểu muội xa của hắn, vừa gặp đã yêu nhị công tử nhà họ Trình, sắp đính hôn rồi.”
“Thật sao? Hồi đó chẳng phải đồn cô ấy mang thai sao?”
“Ôi, ta nghe nói là ăn nhiều quá, bụng no căng ấy mà.”
“Ra là vậy, thế lúc trước rốt cuộc ai tung tin tiểu tướng quân muốn nạp thiếp thế nhỉ, thật hoang đường.”
Vài vị phụ nhân vừa nói vừa đi xa, chỉ còn mình ta đứng đó như bị sét đánh.
Biểu muội xa… ăn nhiều… bụng no căng…
Rốt cuộc ai nghĩ ra được cái lời đính chính hoang đường như vậy chứ!
Phủ họ Trình đại hôn, đèn hoa rực rỡ.
Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, nụ cười hiền hòa.
Lúc trước ta còn lo nghĩ, không biết nên nói thật với bà thế nào, ai ngờ Trình Dịch Hoài vỗ vai ta:
“Cứ nói thẳng là được, nương ta nội tâm rất mạnh mẽ.”
Nghĩ đến mức độ ngốc nghếch của hai huynh đệ này, câu này lại có vẻ rất thuyết phục.
Nội tâm không mạnh mẽ thì chắc đã bị chọc tức chết từ lâu rồi chứ?
Cho nên khi Trình Dịch Hoài nhắc tới Tống cô nương trước mặt bà, lão phu nhân chỉ mỉm cười nhẹ: “Sao, con muốn nạp thiếp à?”
Sau đó, ánh mắt bà rơi lên người ta:
“Miên nhi à, con định bao giờ hòa ly? Con thấy đứa con thứ hai của ta thế nào?”
Sắc mặt Trình Dịch Hoài lập tức biến đổi, vội vàng nói:
“Là Cẩn Ngôn muốn cưới Tống cô nương!”
Lão phu nhân lại quay mắt về, chậm rãi nói:
“Vì sao? Đứa bé trong bụng nó không phải của con sao?”
Trình Dịch Hoài: …
Ta: Đúng là rất mạnh mẽ.
Sự hiếu thuận tạo nên sức mạnh.
Giải thích một hồi, cuối cùng cũng nói thông cho lão phu nhân hiểu.
Bà nắm tay ta, vẫn nở nụ cười hiền hậu:
“Con thấy không, ta đã nói Dịch Hoài vẫn rất chung tình mà.”
…Ngài nói sao thì là vậy.
Ngày thành thân, phụ thân ta cũng tới.
Sắc mặt ông có chút không vui:
“Tưởng lần này các con sẽ hòa ly, sao kết quả lại là đệ đệ nó cưới vợ?”
Ta giả vờ bất đắc dĩ:
“Cha, cha còn nhớ mấy cuốn sách cha gửi cho con không?”
Cha ta gật đầu, vẻ mặt vô cùng đương nhiên:
“Mấy quyển đó bị Trình Dịch Hoài phát hiện rồi, hắn nói nếu cha còn xúi giục con hòa ly, hắn sẽ gửi nguyên vẹn về cho mẫu thân con.”
Mặt cha ta lập tức biến sắc.
Ông cuống quýt như muốn lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta:
“Giang Miên, cha luôn nói với con, Dịch Hoài là đứa trẻ tốt, con phải sống thật tốt với nó, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, nghe chưa!”
Ta trợn mắt, bất lực với tốc độ đổi mặt của ông.
Thế là ta xoay người bỏ đi, không muốn nghe ông nói nhảm.
Chưa đi được mấy bước, ta đụng phải một người.
Ngẩng đầu, là Trình Dịch Hoài.
Hắn tiện tay kéo ta vào lòng:
“Phu nhân, như thế này thật tốt.”
Ta cười khẽ trong lòng hắn: “Tốt ở đâu?”
“Chúng ta thẳng thắn với nhau thế này, thật tốt. Ta thề, từ nay về sau, ta tuyệt đối không giấu nàng chuyện gì, có tâm sự gì cũng sẽ nói.”
Ta im lặng một lát, rồi cười.
Trình Dịch Hoài tưởng ta không tin, có chút lo lắng:
“Nàng không tin à?”
Ta nói: “Ta tin chàng, vậy chàng có thể nói cho ta biết, lúc trước chàng đã mặt dày thế nào để cầu thánh thượng ban hôn không?”
“Cái… cái gì? Sao nàng biết?!”
Trình Dịch Hoài lập tức nhảy dựng, đỏ bừng cả người.
Ta giống hệt một tên công tử ăn chơi trêu ghẹo tiểu cô nương, nở nụ cười xấu xa tiến lại gần:
“Không phải nói là chuyện gì cũng không giấu ta sao? Nói đi~”
“Chuyện này không được, nàng hỏi cái khác đi!”
“Được thôi, vậy mấy bộ váy trong tủ ta đâu, có phải chàng lấy không?”
“A a a nàng đừng hỏi nữa!”
“Thấy thơm à? Ôm mà ngủ?”
“Sao nàng biết… không phải, nàng đừng hỏi nữa!”
Thấy tình hình không ổn, Trình Dịch Hoài bỏ chạy.
Tất nhiên ta không tha, đuổi theo phía sau hắn.
Khách mời cười, hoàng hôn buông.
Đời này yên ổn.
Phiên ngoại:
“Ngươi buông tay!”
“Ngươi buông trước!”
Trên bãi cỏ, ta và Trình Dịch Hoài túm tóc nhau, không ai chịu nhường ai.
Ta trừng mắt với Trình Dịch Hoài:
“Đại trượng phu mà đi bắt nạt con gái, lớn lên chắc chắn chẳng cưới được nương tử!”
Trình Dịch Hoài cũng không chịu kém:
“Ngươi là kiểu con gái thích đá vào mông người khác! Bạo lực thế, lớn lên chẳng ai thèm cưới!”
“Ngươi!”
“Ngươi!”
Cả hai lại cùng lúc dùng sức, cho tới khi ngã nhào ra đất, tay chân vung vẩy, thở hổn hển.
Lúc này, một bé trai nhỏ nhắn bước lại.
Áo quần nó sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với ta và Trình Dịch Hoài.
Bé chìa tay: “Ca ca, đứng dậy.”
Ta liếc sang một cái:
“Thấy chưa, đệ đệ ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi.”
Trình Dịch Hoài hừ lạnh, không thèm đáp.
Hắn mượn lực của Trình Cẩn Ngôn để đứng dậy.
Trình Cẩn Ngôn kéo ca ca mình lên, lại chìa tay về phía ta:
“Đại tẩu, đứng dậy.”
Tay ta vừa đưa ra lại rụt lại, như bị giẫm trúng đuôi mèo, bật dậy:
“Ai là đại tẩu ngươi, đừng gọi bậy!”
Trình Dịch Hoài cũng cuống lên:
“Ai thèm thích nàng! Không được gọi!”
Ta tự mình đứng dậy, mặt vẫn nóng bừng:
“Không chơi với các ngươi nữa! Ta về nhà đây!”
Mặt Trình Dịch Hoài cũng đỏ:
“Ai thèm chơi với ngươi! Mau cút đi!”
Ta bước nhanh rời khỏi, chỉ muốn đi thật xa, hoàn toàn không nghĩ vì sao mình lại vội vàng như thế.
Tất nhiên cũng không nghe thấy đoạn hội thoại bị ta bỏ lại sau lưng.
Trình Dịch Hoài cúi xuống, như đang dạy dỗ Trình Cẩn Ngôn:
“Sau này không được gọi Giang Miên là đại tẩu, nghe chưa, ta không thích nàng.”
Trình Cẩn Ngôn nhăn mặt, dường như không hiểu:
“Nhưng trong thư phòng của ca ca treo toàn tranh vẽ Giang tỷ tỷ, lại còn do ca ca tự tay vẽ nữa… ưm!”
Trình Dịch Hoài nhanh chóng bịt miệng đệ đệ, vội vàng liếc nhìn ra sau, xác nhận không ai nghe thấy, mới thở phào buông tay.
Hắn như vừa thừa nhận bí mật của mình, vai thả lỏng, coi như chịu thua:
“Ít nhất… bây giờ không được gọi.”
Trình Cẩn Ngôn nghiêng đầu:
“Vậy bao giờ mới được gọi? Đợi ca ca cưới Giang tỷ tỷ à?”
Trình Dịch Hoài lại bịt miệng nó, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu:
“Ai muốn cưới nàng! Không được hỏi nữa, không được hỏi nữa!”
Rừng cây im lặng vài giây, mới vang lên một câu nhẹ nhẹ:
“Ngươi thật là… đáng ghét y như nàng.”
(Hoàn)