Nhặt Được Ông Xã

Chương 3



​​"Chị dâu, sao ngồi một mình ở đây thế?"  

 

Giọng nói nhạt nhẽo của Quý Nhĩ Thìn vang lên sau lưng. Tôi lườm một cái rồi bơ đi, chẳng thèm để ý.  

 

Hắn ta bước tới trước mặt tôi, tay cầm ly rượu vô đỏ, đưa một ly về phía tôi:  

 

"Chị dâu, em mời chị một ly, chị không nỡ từ chối chứ?"  

 

Vô sự mà hiến ân cần, ắt có mưu đồ.  

 

Tôi liếc nhìn ly rượu trong tay hắn ta, cười nhạt gạt đi: "Xin lỗi, chị không uống rượu."  

 

"Chị dâu sợ em bỏ thuốc sao?" 

 

Hừ, còn biết xấu hổ đấy.  

 

Tôi mím môi cười: "Em nói gì thế, chị sao lại nghĩ như vậy được."  

 

Không được đẹp mặt, hắn ta đành hậm hực bỏ đi.  

 

Chỉ một lát sau, tôi không tìm thấy Quý Niệm Thâm đâu nữa.  

 

"Chị dâu đang tìm anh trai em à?"

 

Trời ơi, hắn ta lại xuất hiện rồi, ai đến thu phục yêu quái này đi thôi.  

 

Tôi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô vị này nên trả lời gắt gỏng: "Sao em cứ như ma ám thế?"  

 

Hắn ta chặn đường tôi: "Em biết anh ấy ở đâu." 

 

"Ở đâu?" - Tôi hỏi với giọng khó chịu.  

 

Hắn ta dẫn tôi ra khu vườn nhỏ bên ngoài đại sảnh, chỉ tay về một hướng: "Ở kia kìa."  

 

Quý Niệm Thâm đang đứng cùng một người phụ nữ. Cô ta ôm chặt lấy anh ta, dường như đang khóc. Nếu tôi không nhầm, đó chính là vị hôn thê cũ của Quý Niệm Thâm, đồng thời là vị hôn thê hiện tại của Quý Nhĩ Thìn.  

 

Tôi quay sang nhìn Quý Nhĩ Thìn. Thay vì tức giận, hắn ta lại nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt đầy toan tính.  

 

Chà chà, ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì.  

 

Đây chẳng phải đang cố tình phá hoại quan hệ giữa tôi và Quý Niệm Thâm sao?  

 

Tôi ngáp một cái: "Xin lỗi, chị buồn ngủ quá, đi trước đây. Em cứ từ từ mà ngắm nhé."  

 

Hắn ta nắm lấy cánh tay tôi, mặt mũi khó hiểu: "Anh ấy vẫn luyến tiếc người cũ, còn làm thế này trong đám cưới chị, chị không tức sao?" 

 

"Chị tức chứ." - Tôi bình thản đáp.  

 

Hắn ta mở to mắt nhìn tôi, dường như không hiểu nổi.  

 

"Chị..."  

 

Tôi rút tay ra khỏi tay hắn ta, nghiêm túc nói dối: "Chị có bệnh nhỏ, phản ứng cảm xúc chậm hơn người khác. Nhìn bề ngoài chị bình thường, nhưng thực ra trong lòng rất tức, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Em thông cảm nhé."  

 

Hắn ta há hốc mồm nhìn tôi, đứng chôn chân tại chỗ.  

 

Tôi quay đi được vài bước, rồi quay lại hướng về khu vườn gọi to:  

 

"Anh ơi, xong chưa? Về phòng ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi!"  

 

Quý Niệm Thâm nghe tiếng liền quay lại. Ngay lập tức, anh ta đẩy người phụ nữ ra và bước về phía tôi.  

 

Anh ta đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo tôi kéo vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Nhĩ Thìn cảnh cáo:  

 

"Quản lý tốt người của em. Đừng để cô ta tìm anh nữa, nếu không đừng trách anh không nể mặt."  

 

"Anh trai, anh hiểu nhầm rồi..."  

 

Quý Niệm Thâm gầm lên, ngắt lời hắn ta: "Đừng để anh thấy em lại gần La Hàm lần nữa, hiểu chưa?"  

 

Quý Nhĩ Thìn bất đắc dĩ nắm chặt tay, cúi đầu đáp: "Vâng."  

 

Sự nam tính bất ngờ này đột nhiên đánh trúng tim tôi. 

 

Bảy cô, tám dì vây quanh chúng tôi bước vào phòng tân hôn, còn dặn dò Quý Niệm Thâm đừng quá mức, nếu không ngày mai dậy không nổi. Nếu lỡ giờ dâng trà, sẽ bị ông cụ mắng mất.  

 

Tôi đỏ bừng mặt, đi sau Quý Niệm Thâm tiễn họ rời đi.  

 

Cuối cùng cũng xong, tôi chưa bao giờ thấy một ngày lại dài đến thế.  

 

Tôi đổ người xuống ngủ ngay, không còn sức mà phân chia ranh giới với Quý Niệm Thâm nữa.  

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi vẫn nằm trong vòng tay anh ta.

 

Quý Niệm Thâm mở mắt, nhìn tôi với vẻ mệt mỏi, phàn nàn: “Tay anh tê rồi.”  

 

“Ai bảo anh ôm em, đáng đời.”  

 

Anh ta cong cánh tay, kéo tôi vào lòng: “Rõ ràng là em tối qua cứ nhất định ôm anh ngủ.”  

 

“Sao có thể chứ, anh nói dối.”  

 

Tôi ngẩng đầu, muốn thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng anh ta lại giữ chặt bờ vai tôi, mắt nhắm nghiền, lơ mơ nói: “Ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà.” 

 

“Nếu muốn lợi dụng em thì cứ nói thẳng, tìm cớ làm gì.” Tôi hung hăng véo mạnh vào eo anh ấy.  

 

Anh ta đau đến tỉnh cả ngủ, lật người giữ lấy tay tôi: 

 

“Dám véo anh?”  

 

“Ai bảo anh không buông tay.”  

 

“Em đúng là…”  

 

Nói được nửa câu, anh ta bỗng bật cười, dùng ngón trỏ khẽ gõ lên sống mũi tôi, rồi nhẹ nhàng gõ một cái lên trán, sau đó ngồi dậy: “Dậy thôi, ăn trưa xong chúng ta về nhà mình.”  

Hôm nay Quý Niệm Thâm đã đến tiếp quản Tập đoàn Quý thị. Chỉ cần anh ta hoàn tất thủ tục, tôi có thể thanh toán và rời đi.

 

Lúc anh ta đẩy cửa bước vào, tôi đang nằm sấp trên giường tính toán sổ sách.

 

"Em nôn nóng muốn đi đến vậy sao?"

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta có vẻ đang không vui.

 

"Không đi thì ở lại đón năm mới sao?"

 

Anh ta ngồi xuống mép giường, tâm trạng chán nản,  dường như có chuyện gì đó.

 

Tôi đứng dậy quỳ gối bên cạnh anh ta, tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Việc tiếp quản Quý thị có chút trục trặc, phải lùi lại, cụ thể khi nào thì chưa xác định." Anh ta cúi đầu, giọng điệu đầy thất vọng và tức giận.

 

Cái quái gì vậy?

 

Tôi đã sắp xếp xong hành lý rồi, anh ta lại bảo tôi không đi được nữa.

 

"Xin lỗi." Anh ta nhìn tôi với vẻ hối lỗi.

 

Ánh mắt anh ta tủi thân đến nỗi tôi không tiện nói gì. 

 

Người nên tức giận là anh ta chứ không phải tôi, anh ta đã cố gắng bao lâu nay, kết quả vẫn không đạt được mọi thứ mình muốn.

 

Tôi vỗ vỗ lưng anh ta: "Được rồi được rồi, không vội, chúng ta từ từ thôi."

 

"Em có thể đi, không cần bận tâm đến anh."

 

"La Hàm này là loại người qua cầu rút ván sao? Đã nói là đôi bên cùng có lợi, em nhất định phải cùng anh chiến đấu đến cùng."

 

“Ai nuốt lời là con lừa.”

 

"Em nói ai là lừa?" Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt sắp khóc.

 

"Anh ơi, trọng tâm là con lừa sao?"

 

"Không phải là lừa sao?"

 

Tôi nghiến răng sau: "Em là lừa được chưa."

 

Khi Quý Niệm Thâm đi tắm, tôi vào mục tin tức nóng hóng hớt kiểm tra về cuộc họp cổ đông của nhà họ Quý hôm nay, kết quả là tất cả các từ khóa liên quan đều biến mất.

 

Bố Quý đã công khai trước truyền thông rằng Quý Niệm Thâm sẽ tiếp quản Quý thị, giờ ông ta lại thay đổi ý định, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?

 

"Lại hóng chuyện nhà anh à?"

Tiếng Quý Niệm Thâm vang lên trên đầu, tôi thầm đổ mồ hôi hột cho mình.

 

Trên thanh tìm kiếm điện thoại, mấy chữ "Tập đoàn Quý thị có chuyện gì?" hiện ra rất rõ ràng. 

 

Tôi giả vờ bình tĩnh vuốt điện thoại về màn hình chính, rồi lật người chống tay lên giường, vừa định đôi co với anh ta, kết quả khi nhìn thấy cơ thể săn chắc cường tráng của anh ta, tôi vô dụng mà im bặt, còn nuốt nước bọt.

 

Bình thường anh ta tắm xong sẽ mặc áo choàng tắm ra, sao hôm nay lại chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ra vậy.

 

Anh ta cười ranh mãnh, đột nhiên cúi người đè tôi xuống giường, hai tay chống hai bên tôi, giọng nói hơi khàn: "Muốn biết gì cứ hỏi thẳng anh, anh nhất định sẽ nói cho em biết hết."

 

Nhìn những giọt nước từ tóc anh ta chảy xuống cổ, tôi khô khát liếm môi: "Em... em muốn biết xảy ra trục trặc gì ạ?"

 

"Chú Trương sau khi về đã nói với bố anh rằng hai chúng ta chỉ là bằng mặt không bằng lòng, rất giống diễn kịch, bố anh nghi ngờ mục đích kết hôn của hai chúng ta không trong sáng, nên nói muốn khảo sát thêm."

 

"Ồ."

 

Tôi hoàn toàn không có tâm trí nghe anh ta nói, mắt và não đều bị cơ thể anh ta chiếm lấy hết rồi.

 

"Mặt em đỏ lắm." Anh ta nói rồi đưa một tay lên chạm vào mặt tôi.

 

Khuôn mặt vốn đã nóng bừng vì cái chạm của anh ta lại càng nóng hơn.

 

“Anh tránh ra.” Tôi muốn đưa tay đẩy anh ta ra, nhưng vừa nhìn thấy phần thân trên trần trụi của anh ta, tôi đành rụt tay lại.

 

“Để xóa bỏ nghi ngờ của bố anh, chúng ta có nên vun đắp tình cảm một chút không, hửm?”

 

“Vun đắp… như thế nào?”

 

“Từ tối nay, đừng ngủ riêng giường nữa, được không?”

Dáng vẻ mờ ám lại dịu dàng của anh ta khiến tôi mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ có thể thuận theo ý anh .

 

Tối hôm đó, hai chúng tôi nằm chung một chiếc chăn.

 

Quý Niệm Thâm nắm tay tôi, đặt lên ngực mình: “Có cảm nhận được nhịp tim của anh không?”

 

“Không.” Tôi căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, từng câu nói, từng hành động của anh ta đều khiến dây thần kinh tôi căng lên.

 

Anh ta đột nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng, để tôi tựa đầu lên ngực anh ta, nghe tiếng tim đập.

 

Mạnh mẽ, dữ dội, hỗn loạn.

 

Giống hệt như tôi.

 

Anh ta hỏi tôi: “Nghe thấy chưa?”

 

“Nghe thấy rồi.”

 

“Suy nghĩ gì không?”

 

“Anh vẫn còn sống.”

 

“Hơ, anh biết ngay em không nói được lời nào tử tế.”

 

Chứ không thì sao? Tim đập chẳng phải là dấu hiệu còn sống à?

 

“Thôi, ngủ đi. Ngày mai anh dẫn em đến công ty.”

 

Anh ta vẫn ôm chặt tôi, không hề có ý định buông ra. 

 

Tôi thử chui ra khỏi cánh tay anh ta, kết quả là anh ta siết mạnh một cái, suýt nữa làm gãy cổ tôi.

 

“Anh mưu sát vợ đấy à?” Tôi đá anh ta một phát thật mạnh.

 

“Ai bảo em muốn chuồn.”

 

“Anh ôm em không thấy nóng à?”

 

“Nóng cũng phải ôm, đây là một cách để vun đắp tình cảm.” Anh ta vừa nói vừa ôm chặt hơn nữa.

 

Hừ, tôi thấy đây là cách để sinh rôm sảy thì có.

 

Nửa đêm, tôi bị chảy má u mũi. Khi bật đèn lên nhìn thì m áu mũi tôi đã dính đầy mặt Quỷ Niệm Thâm, anh ta nhìn tôi đầy ai oán rồi bảo: tôi chắc chắn là đang mơ xuân, không thì làm sao lại chảy má u mũi được.

 

Tôi cãi “Là vì nóng quá.”

 

Anh ta cười lạnh: “Em tưởng cái máy lạnh trong phòng là để trưng à?”

 

Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không thừa nhận là mình thực sự chảy má u mũi vì mơ xuân, càng không thừa nhận người trong giấc mơ ấy lại chính là Quỷ Niệm Thâm.

 

​​Đây là lần đầu tiên tôi đến tập đoàn Quý thị, tòa nhà cao mấy chục tầng khiến tôi hoa mắt chóng mặt.  

 

Quý Niệm Thâm nói rằng anh ta không biết khi nào mới chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn Quý thị, nên con đường giữa tôi và anh ta còn dài lắm. Còn tôi, suốt ngày ở nhà chán c hết, nên anh ta bảo tôi đến công ty làm trợ lý cho anh ta, kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.  

 

Tôi làm trợ lý cho anh ta, đơn giản là để "ăn không" tiền của anh ta thôi.  

 

Không đúng chuyên môn, tôi luống cuống, không biết làm gì. Cô thư ký không thể nhịn được nữa, đưa cho tôi một cái kéo nhỏ, bảo tôi đi cắt tỉa cây cảnh trong văn phòng của Quý Niệm Thâm.  

 

Cái này thì tôi giỏi.  

 

Quý Niệm Thâm bước vào sau cuộc họp, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi chỉ vào lọ hoa trên bàn, "Hoa của anh đâu?"  

 

"Em cắt rồi nè."  

 

Anh ta bật cười, lắc đầu "Em đi ngủ đi, trong văn phòng anh có phòng nghỉ."  

 

Anh chán em rồi? 

 

"Đừng mà, để em lau nhà cho anh nhé?"  

 

"Cô lao công sẽ làm."  

 

"Vậy em sắp xếp tài liệu cho anh?"  

 

"Thư ký sẽ làm."  

 

"Vậy anh gọi em đến đây để làm cái *** gì?"  

 

"Anh cũng không ngờ em..." Anh ta nói một nửa rồi im bặt, vì nắm đấm của tôi đã giơ lên, nếu anh ta dám nói thêm, tôi sẽ thẳng tay đấm vào mặt anh ta.  

 

Anh ta rút một thẻ ngân hàng đưa cho tôi, "Cạnh công ty có trung tâm thương mại, em muốn đi shopping không?"  

 

"Không đi, nóng lắm."  

 

"Vậy... em muốn đi ăn gì không?"  

 

"Không ăn, em chưa đói."  

 

Anh ta không biết phải làm gì nữa, đành ngồi nhìn tôi chằm chằm.  

 

Sợ làm phiền anh ta làm việc, tôi đứng dậy nói: "Em đi thăm quan công ty anh một chút, anh bận việc đi."

 

“La Hàm, anh xin lỗi, em đừng giận nữa.” Anh ta vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

Tôi đâu có giận đâu.

 

“Anh xin lỗi cái gì chứ, em không giận mà.”

 

Anh ta lại hạ giọng nói: “Anh sai rồi.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không hiểu rốt cuộc là dây thần kinh nào bị đứt mà tự dưng nhận lỗi.

 

“Anh sai ở đâu?” Tôi tò mò hỏi.

 

“Anh sai ở mọi chỗ.”

 

Chậc chậc chậc, chắc anh ta xem mấy đoạn video trên mạng nhiều quá rồi, bất kể đúng sai, cứ xin lỗi là xong.

 

Tôi mỉm cười: “Em thật sự không giận, anh đừng nghĩ nhiều, em mà giận thì sẽ bùng nổ ngay, không có bóng gió gì đâu. Em chỉ là sợ làm phiền anh làm việc nên mới muốn ra ngoài thôi.”

 

“Không làm phiền đâu, em ở trước mặt anh thì anh mới yên tâm.” Anh ta nắm chặt tay tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế sofa: “Em chơi game hay xem phim đều được, muốn ăn gì thì cứ bảo thư ký mang vào.”

 

“…Được.”

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, im lặng nhìn anh ta.

 

Anh ta thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi vội vàng tránh ánh mắt, chột dạ nhìn lung tung.

 

Anh ta cong khóe môi, không nói gì mà cúi đầu tiếp tục làm việc.

 

Ai cũng nói đàn ông khi làm việc nghiêm túc rất đẹp trai, Quý Niệm Thâm bây giờ thật sự rất đẹp trai.

 

Một người đàn ông nghiêm túc lại dịu dàng, thật sự rất cuốn hút.

 

Tôi ngồi một lúc thì buồn ngủ, ban đầu định chợp mắt một lát, ai ngờ ngủ thiếp đi.

 

Khi Quý Niệm Thâm bế tôi lên, tôi giật mình tỉnh giấc, sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh ta: “Anh làm gì vậy?”

 

“Đi phòng nghỉ ngủ đi, ngủ như vậy không tốt cho cổ đâu.”

 

Tôi nhảy khỏi vòng tay anh ta: “Không cần đâu, bây giờ em không buồn ngủ nữa.”

 

Tôi ngượng ngùng vuốt tóc, không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Anh ta khẽ cười: “Em vừa mơ thấy gì vậy?”

 

“Em có nói mơ không?” Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu hỏi.

 

“Ừm.” Anh ta mím môi cười, nhìn tôi với ánh mắt khá kỳ lạ.

 

“Em… em nói gì vậy?”

 

Tôi sẽ không nói gì đáng xấu hổ chứ?

 

Nếu mà nói thật, thì đúng là "ch ết xã hội" rồi.

 

Anh ta khẽ cúi người, nhìn thẳng vào tôi: “Em nói… 

 

‘Chồng ơi, em đói rồi’.”

 

Ch ết ti ệt, để tôi ch ết đi cho rồi.

 

Khi tôi đang ngượng đến mức muốn bấu ngón chân, 

 

Quý Niệm Thâm kéo tay tôi lên, cười nói: “Đã đói rồi, anh đưa em đi ăn.”

 

“Không, không cần đâu.”

 

Tôi muốn rút tay ra, nhưng anh ta không những không buông mà còn nắm chặt hơn.

 

Anh ta trêu chọc: “Chúng ta là hợp pháp mà, em sợ gì?”

 

“Thôi được rồi anh im miệng đi, chúng ta đi ăn.”

 

Khi xuống đến tầng một, chúng tôi gặp Quý Nhĩ Thìn và vị hôn thê của anh ta.

 

​​Đôi mắt hồ ly của Quý Nhĩ Thìn khi nhìn tôi ánh lên vẻ mờ ám.

 

Tôi hoảng quá liền nép vào sau lưng Quý Niệm Thâm.

 

“Anh.” Hắn ta chào Quý Niệm Thâm.

 

Sau đó còn cố ý nghiêng đầu nhìn tôi, gọi một tiếng “Chị dâu”.

 

Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô bình thường, nhưng từ miệng hắn ta nói ra lại khiến người ta thấy ghê tởm.

 

Nghe hắn ta gọi như vậy, tôi nổi hết da gà.

 

Cô gái bên cạnh Quý Nhĩ Thìn nhìn tôi một cái, mỉm cười gật đầu chào: “Xin chào, tôi tên là Ôn Nhã.”

 

“Chào chị, tôi là La Hàm.” Tôi lễ phép bắt tay với cô ta.

 

Trong lúc bắt tay, ánh mắt cô ta lướt qua ngực tôi, rồi cúi đầu nhìn lại ngực mình, sau đó lộ vẻ ngưỡng mộ.

 

Tôi ngượng ngùng co người lại, lùi về bên cạnh Quý Niệm Thâm.

 

Quý Nhĩ Thìn đề nghị ăn cùng chúng tôi, Ôn Nhã cũng nhiệt tình mời, Quý Niệm Thâm đành phải đồng ý.

 

Chúng tôi đi ăn món Tây, nhưng Quý Niệm Thâm lại gọi cho tôi một tô mì to từ nhà hàng bên cạnh.

 

“Món Tây ăn không no.” Anh ta còn ân cần thổi mì cho tôi, “Ăn đi.”

 

Ôn Nhã và Quý Nhĩ Thìn ngồi đối diện nhìn Quý Niệm Thâm bằng ánh mắt kiểu “Anh không sao chứ?”, nhưng Quý Niệm Thâm chẳng hề để tâm.

 

Lúc ăn, ánh mắt Quý Nhĩ Thìn cứ liếc về phía tôi, Ôn Nhã tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta lại làm như không có gì.

 

Dưới gầm bàn, hắn ta còn đưa chân đá tôi, tôi nổi nóng liền lấy gót giày giẫm mạnh lên chân hắn ta.

 

Gương mặt hắn ta lập tức nhăn nhó vì đau, tôi đắc ý nhướng mày: “Ồ, em trai sao vậy?”

 

“Không… không sao.” Hắn ta vừa đau vừa chột dạ nhìn tôi.

 

Ôn Nhã mỉm cười đá hắn ta thêm cái nữa, nụ cười chẳng có chút thân thiện nào, nói: “Ăn cơm cho đàng hoàng.”

 

Chưa ăn được mấy miếng thì Ôn Nhã đã kéo Quý Nhĩ Thìn rời đi.

 

Sau khi họ đi, tôi mới để ý đến Quý Niệm Thâm bên cạnh. 

 

Lúc ăn anh ta không nói câu nào, tôi cũng không để ý lắm.

 

Giờ mới nhận ra, cả người anh ta đều như phủ một tầng u ám.

 

Ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh đi.

“Anh sao vậy?”

 

“Không sao.” Anh ta lạnh lùng đáp.

 

Không sao cái gì, tôi thấy là có chuyện lớn rồi đây.

 

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

 

“Em ăn no rồi, em về trước nhé, anh cứ từ từ ăn.” Nói xong tôi định chuồn lẹ.

 

Kết quả, anh ta nắm chính xác cổ tay tôi, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm, cứng rắn nói: “Cùng về.”

 

Trong văn phòng, tôi ngồi không yên.  

 

Từ lúc quay lại đến giờ, Quý Niệm Thâm vẫn chưa nói lời nào, cúi đầu làm việc, nhưng tôi thấy cây bút trong tay anh ta chẳng hề động đậy, cả người anh ta như đang chìm vào trạng thái mơ hồ.  

 

Tôi lén di chuyển đến cửa, vừa chạm tay vào nắm đấm cửa thì nghe thấy giọng lạnh lùng phía sau: "Đi đâu đấy?"  

 

"Đi vệ sinh."  

 

Anh ta thả lỏng thần sắc, giọng dịu xuống: "Mau quay lại."  

 

"Ừ."  

 

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền bỏ chạy, chỉ có ngốc mới quay lại.  

 

Trong lúc đợi taxi rời công ty, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.  

 

Khi giọng đàn ông trong điện thoại vang lên, tôi đứng chôn chân tại chỗ.  

 

Phẫn nộ và đau đớn ập đến trong chớp mắt, tôi nhắm chặt mắt lại, hình ảnh mẹ nằm trong nhà x ác lại hiện ra trong đầu. Nắm chặt tay, kìm nén cơn giận, tôi nghiến răng hỏi: "Ông muốn gì?"  

 

"Hàm Hàm, bố sắp bị ch ém ch ết rồi, con cứu bố đi. Bố biết, giờ con có tiền rồi, năm trăm nghìn tệ với con chẳng là gì, con giúp bố một lần được không?"  

 

Trong điện thoại, Trình Tĩnh vừa khóc vừa cầu xin, liên tục xưng là "bố", nghe mà muốn nôn.  

 

Tôi cười lạnh: "Tiền của tôi, đốt còn hơn cho ông."  

 

"La Hàm, tao là bố mày, mày nhẫn tâm vậy sao?"  

 

"Tôi nhẫn tâm đấy, ông làm gì được tôi?"  

 

"La Hàm, mày thật sự không cứu tao à?"  

 

Vì tức giận, giọng lão ta trở nên độc ác, ẩn chứa một chút đe dọa.  

 

"Không những không cứu, tôi còn mong ông ch ết đi."  

 

Tôi tắt máy ngay lập tức, cho số đó vào danh sách đen.  

 

Đợi một lúc, một chiếc taxi tới, tôi vẫy tay, xe dừng lại trước mặt.  

 

Lên xe, lòng tôi hoang mang, câu nói cuối của Trình Tĩnh dường như ẩn ý gì đó. Sợ hãi, tôi nhắn tin cho Quý Niệm Thâm, kể lại chuyện lão ta gọi điện cho tôi.  

 

Tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện tài xế đang đi sai hướng hoàn toàn.

 

Tôi cảnh giác nhìn người ngồi ở ghế lái, người đó đội mũ, mặc áo khoác công nhân giữa mùa hè, cổ áo dựng lên che khuất nửa mặt.

 

Lúc này, điện thoại của Quý Niệm Thâm gọi đến.

 

Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nghe máy. Anh ta lo lắng hỏi: "Em đang ở đâu?"

 

"A Thâm, em bây giờ tâm trạng không tốt, có thể về hơi muộn, anh nhớ chừa cửa cho em nhé."

 

Anh ta nhận ra sự bất thường của tôi, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

Tôi nặn ra một nụ cười, nhìn ra ngoài: "Em đang ở trên xe đây."

 

Không đợi Quý Niệm Thâm hỏi thêm, tôi cúp điện thoại, rồi nhanh chóng gửi định vị vị trí cho anh ta qua WeChat.

 

"Cứu em." Hai chữ vừa gửi đi, tài xế đột nhiên tăng ga.

 

Tôi nhét điện thoại vào khe giữa ghế và lưng ghế, rồi hét lớn: "Ông là ai, muốn làm gì?"

 

Tài xế ngẩng đầu lên, để lộ nửa khuôn mặt. Qua gương chiếu hậu, tôi mới nhìn rõ, là Trình Tĩnh.

 

Thì ra lão ta đã chuẩn bị sẵn để bắt cóc tôi từ lâu, gọi điện cho tôi chỉ là để thăm dò.

 

Xe dừng lại bên ngoài một tòa nhà bỏ hoang, tôi đẩy cửa xe định chạy, ai ngờ trong tay lão ta lại cầm một chiếc dùi cui điện, giáng mạnh vào bụng tôi một cái.

 

Khi tôi tỉnh lại, đã bị trói trong tòa nhà hoang tàn đó.

 

Lão ta hỏi tôi điện thoại ở đâu.

 

"Trong túi tôi."

 

Lão ta tức giận tát tôi một cái: "Mày còn dám lừa tao, tao đã tìm khắp người mày rồi, không có."

 

"Tôi không lừa ông, vẫn ở trong túi tôi, có thể là lúc ông kéo tôi đi thì nó rơi ra rồi." Tôi co rụt cổ lại, sợ hãi nhìn lão ta.

 

Lão ta đá tôi một cái, rồi đi ra ngoài tìm điện thoại.

 

Một lát sau, lão ta tức tối bước vào, lại tát tôi mấy cái vào mặt, nói tôi lừa lão ta.

 

"Tôi không lừa ông, thật sự không lừa ông." Tôi vừa khóc vừa cầu xin lão ta thả tôi ra.

 

Lão ta lại nói tôi là đồ vô ơn bạc nghĩa, không chịu bỏ ra một chút tiền nào để cứu lão ta.

 

Tôi vừa đấu trí với lão ta, vừa cầu nguyện Quý Niệm Thâm nhanh đến cứu tôi.

 

"Tôi cho ông tiền, ông thả tôi đi được không?"

 

Lão ta cười khẩy: "Mày tưởng tao là kẻ ngốc sao, mày hận tao đến mức nào tao biết rõ trong lòng, đã vậy tao không sống được, mày m ẹ ki ếp cũng đừng hòng sống."

 

Tôi vội vàng nói: "Ông không quan tâm vợ và con trai ông nữa sao?"

 

Lão ta nghe thấy vợ và con trai, đột nhiên trở nên hung hãn, cười lớn và chửi rủa: 

 

"Đứa con của con tiện nhân đó căn bản không phải của tao, lão tử nuôi con trai nó mười mấy năm, mẹ kiếp lại là một đứa tạp chủng, nó còn muốn dẫn cái tạp chủng đó trốn khỏi tao, làm sao tao có thể tha cho nó."

 

Tôi không thể tin được nhìn lão ta, run rẩy nói: "Ông đã... làm gì bà ta rồi?"

 

"Ha ha ha, làm gì ư? Gi ết rồi chứ sao, cô ta và cái tạp chủng đó bây giờ vẫn còn nằm trong tủ lạnh kìa."

 

Lúc này, lão ta như một ác quỷ, toàn thân tràn đầy hơi thở khát má u và bạo ngược.

 

Lão ta bắt cóc tôi, căn bản không phải vì tiền, lão ta đã phát điên rồi, lão ta muốn kéo tất cả những người xung quanh lão ta cùng ch ết với mình.

 

Lão ta tự lẩm bẩm chửi rủa rất lâu, rồi rút một con dao từ túi áo trên ra, mặt mũi dữ tợn đi về phía tôi.

 

Tôi sợ hãi đạp chân, gọi lão ta là "bố", cố gắng gợi lại chút lương tâm của lão ta.

 

Lão ta quỳ xuống đất, bò đến trước mặt tôi, ôm chặt lấy tôi, nói lão ta sai rồi, lão ta không nên đối xử với tôi và mẹ tôi như vậy.

 

​​Tôi tưởng lão ta thực sự tỉnh táo rồi, ai ngờ giây tiếp theo lão ta lại bật cười, bóp lấy mặt tôi rồi nói:

“Hàm Hàm, cả đời này bố có lỗi với con. Bố thề, kiếp sau, kiếp sau nhất định sẽ đối xử tốt với con. Mình đi tìm mẹ con nhé, bố sẽ xin lỗi bà ấy, ba người chúng ta sẽ sống bên nhau thật vui vẻ, được không?”

 

“Trình Tĩnh, ông điên rồi, buông tôi ra!”

 

Tôi giãy giụa, nhưng ông ta lại bóp chặt mặt tôi hơn, rồi tát tôi một cái:

“Tao không điên! Con tiện nhân này, thấy ch ết mà không cứu! Thấy ch ết mà không cứu…”

 

Lão ta giơ dao lên, dí sát vào cổ tôi:

“Hàm Hàm, rất nhanh thôi, đừng sợ, con đi rồi bố sẽ theo con ngay.”

 

Tôi run rẩy toàn thân, đến cả tiếng cũng phát không ra, chỉ có thể sợ hãi nhìn lão ta.

 

Ngay lúc lão ta cười lớn, chuẩn bị cắt đứt động mạch cổ tôi, thì một tiếng súng vang vọng cả tòa nhà.

 

Tôi toàn thân chấn động mạnh, nhắm chặt mắt lại.

 

Không biết là má u của ai, văng lên mặt tôi, còn bắn cả vào miệng.

 

“La Hàm! La Hàm! Em sao rồi?!”

 

Dây trói trên người tôi được cởi ra, tôi từ từ mở mắt, gương mặt của Quý Niệm Thâm xuất hiện trước mắt tôi.

 

Giọng anh ấy run lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng.

 

Tôi òa khóc nhào vào lòng anh ấy, “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu em, cảm ơn…”

 

Quý Niệm Thâm ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng nói: “Xin lỗi… xin lỗi em…”

 

Cảnh sát xử lý hiện trường, tôi cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi và cơn đau trên cơ thể, nhất quyết đòi đi đến đồn công an làm bản tường trình.

 

Khi rời khỏi đồn, cơ thể tôi vẫn còn run rẩy.

 

Quý Niệm Thâm bế tôi lên, lập tức đưa tôi đến bệnh viện.

 

Mặt tôi bị tát mấy cái, sưng vù cả lên, tai cũng đau nhức.

 

Quý Niệm Thâm đau lòng ngồi bên cạnh, đầy tự trách.

 

“Không phải lỗi của anh, đừng như vậy.” Tôi vỗ nhẹ tay anh ấy, an ủi.

 

“Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em.”

 

“Không phải lỗi của anh, là do em cố chấp, cứ nhất định trốn ra ngoài.”

 

“Là lỗi của anh…”

 

Tôi sốt ruột đấm lên giường, “Anh im đi! Không được giành nói với em!”

 

“Em đừng giận, anh không nói nữa.”

 

Chuyện tôi bị bắt cóc đã lọt đến tai ông cụ.  

 

Sau khi xuất viện, tôi và Quý Niệm Thâm bị gọi về nhà chính để nghe chỉ trích.  

 

Cả nhà lớn bé đều có mặt, ai nấy đều trách móc Quý Niệm Thâm vì đã không bảo vệ tốt cho tôi.  

 

Còn tôi thì ngồi một góc, im lặng ăn dưa hấu.  

 

Ông cụ ho dữ dội mấy tiếng, dùng gậy chống gõ xuống sàn nhà, giận dữ nói: "Con dù sao cũng là người cầm lái của tập đoàn Quý thị rồi, phải thể hiện thủ đoạn quyết đoán ra, như vậy mới có thể bảo vệ được người con muốn bảo vệ."  

 

Tôi đang ăn dưa bỗng nghẹn lại vì câu nói này.  

 

"Bố, bố vừa nói gì cơ?" Tôi liếc nhìn Quý Niệm Thâm, anh ấy lập tức quay đầu đi, tránh ánh mắt chất vấn của tôi.  

 

"Bố nói anh ấy là người cầm lái của tập đoàn Quý thị?" Tôi hỏi lại.  

 

Mọi người trong phòng đều gật đầu, ông cụ nhìn tôi âu yếm: "Đúng vậy, sau khi hai đứa kết hôn, bố đã giao quyền hành cho Niệm Thâm, con không biết à?"  

 

Tôi cười khẽ: "Biết chứ, làm sao không biết được, ha ha ha."  

 

Quý Niệm Thâm, anh dám lừa em!  

 

Sau bữa tối, tôi cười tủm tỉm vẫy tay gọi Quý Niệm Thâm: "A Thâm, anh lên đây, em có chuyện muốn nói."  

 

Chị họ đứng bên cạnh e thẹn cười, rồi hỏi Quý Niệm Thâm: "Cần chị chuẩn bị thứ giống lần trước không?"  

 

"Không cần đâu chị." Quý Niệm Thâm cúi đầu bước lên cầu thang.  

 

Tôi trở về phòng ngủ, ánh mắt đầy oán hận nhìn anh ấy: "Tại sao lừa em?"  

 

Anh ấy đóng cửa, thuận tay khóa lại.  

 

"Em nói tại sao?" Anh ấy bước đến trước mặt tôi, dồn tôi vào tường.  

 

Tôi vội lùi lại.  

 

Hai tay anh ấy chống hai bên hông tôi: "La Hàm, anh thích em, không muốn em rời xa anh, anh muốn giả vờ thành thật với em."  

 

Tôi cứng họng: "Em không muốn giả vờ thành thật với anh."  

 

Anh ấy ôm lấy eo tôi, kéo vào lòng, mắt nhìn thẳng: "Thật không muốn giả vờ thành thật với anh?"  

 

Ánh mắt anh ấy quá nồng nhiệt và đầy ám muội, tôi không chống đỡ nổi: "Thôi được, giả vờ thành thật với anh, thiệt cũng không phải em."  

 

Anh ấy bật cười, đôi mắt tràn ngập niềm vui.  

 

Anh ấy nhìn đôi môi tôi, cổ họng lăn nhẹ, liếm môi khẽ, ánh mắt tràn đầy d ục vọ ng.  

 

Tôi vòng tay ôm cổ anh ấy, ngửa nhẹ đầu, thử hôn anh ấy.

 

Khi môi tôi chỉ cách môi anh ấy một tấc, tôi dừng lại. 

 

Anh ấy hơi hé môi, rồi bất ngờ ngậm lấy cánh môi tôi.

 

“Vợ ơi, em còn nợ anh một đêm động phòng.” Anh ấy giữ lấy sau gáy tôi, trán áp trán, giọng khàn đầy ám muội.

 

Tôi bị anh ấy hôn đến mềm nhũn, chỉ có thể thở dốc mà nói: “Tối nay bù cho anh.”

 

Trong khoảnh khắc tình cảm dâng trào, anh ấy hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “La Hàm, anh sẽ cho em một mái ấm trọn vẹn và hạnh phúc.”

 

“Cảm ơn anh, Quý Niệm Thâm.”

 

 Hoàn

 

Ngoại Truyện: Quý Nhĩ Thìn × Ôn Nhã

 

Quý Nhĩ Thìn đang ôm ấp hai bên, cùng đám bạn xấu uống rượu trong câu lạc bộ.

 

Khi hắn ta đang ôm một người đẹp nói những lời tục tĩu thì nhận được điện thoại của Ôn Nhã.

 

“Alo, chuyện gì vậy?” Hắn ta hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Ôn Nhã: “Quý Nhĩ Thìn, chúng ta chia tay đi.”

 

Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của hắn ta bỗng trở nên u buồn.

 

“Ôn Nhã…”

 

Lời nói phía sau của hắn ta còn chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

 

Quý Nhĩ Thìn tự cho rằng mình có thể nắm chặt trái tim phụ nữ, nên khi hắn ta quyến rũ được Ôn Nhã, hắn ta tin rằng Ôn Nhã sẽ một lòng một dạ với mình. 

Vì vậy, hắn ta không còn che giấu bản tính phong lưu của mình nữa, bắt đầu dần dần để lộ bản chất thật trước mặt Ôn Nhã.

 

Hắn ta có rất nhiều phụ nữ, những người đẹp hơn và thú vị hơn Ôn Nhã thì nhiều vô kể, không thiếu một mình Ôn Nhã.

 

Ban đầu hắn ta chỉ muốn phá hoại hôn sự của Quý Niệm Thâm, hoàn toàn không hề yêu Ôn Nhã.

 

Hắn ta có thể rất tốt với một người phụ nữ, nhưng sẽ không trao đi tình cảm.

 

Những người phụ nữ từng qua lại với hắn ta đều biết hắn ta là người như thế nào, nên họ cũng rất biết điều mà không yêu hắn ta.

 

Nhưng Ôn Nhã lại là một ngoại lệ.

 

Khi cô ta biết được bộ mặt thật của hắn ta, cô ta vẫn chiều chuộng hắn ta, yêu hắn ta, thậm chí ngay cả khi hắn ta bảo cô ta đi phá hoại mối quan hệ giữa Quý Niệm Thâm và La Hàm, cô ta cũng đồng ý.

 

Càng về sau, hắn ta càng cảm thấy phiền phức vì Ôn Nhã.

 

Bởi vì sự dịu dàng và ngây thơ của cô ta khiến hắn ta cảm thấy mình thật hèn hạ.

 

Hắn ta chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ, khi Ôn Nhã yêu hắn ta, hắn ta đã đấu tranh, nhưng hắn ta vẫn phải tiếp tục lừa dối cô ta.

 

Sau khi Quý Niệm Thâm giành được Tập đoàn Quý thị, hắn ta cũng không còn lý do để tiếp tục với Ôn Nhã nữa.

 

Để ép cô ta rời đi, hắn ta thậm chí còn dẫn những người phụ nữ khác về nhà của hai người họ.

 

Ánh mắt đau khổ và buồn bã của Ôn Nhã lúc đó, hắn ta vẫn luôn nhớ. Khi đó, hắn ta cắn chặt răng, tự nhủ không được mềm lòng.

 

Hắn ta đã hôn người phụ nữ khác ngay trước mặt Ôn Nhã, khiến cô ta tức giận bỏ đi.

 

Sau khi Ôn Nhã rời đi, hắn ta đuổi người phụ nữ kia đi, rồi tự tát mình hai cái thật mạnh.

 

Khi hắn ta đuổi theo, lại thấy Ôn Nhã một mình ngồi dưới lầu, trông thật đáng thương và bất lực.

 

Hắn ta vẫn mềm lòng.

 

Hắn ta ôm cô ta lên lầu.

 

Thân hình Ôn Nhã không quá nổi bật, nhưng hắn ta lại đặc biệt yêu thích, bất kể lên giường bao nhiêu lần, hắn ta cũng không hề thấy chán.

 

Trong thang máy, hắn ta đã hôn cô ta một cách mãnh liệt.

 

Đêm hôm đó, hắn ta đã muốn cô ta rất nhiều lần, đến khi cô ta ngất lịm dưới thân hắn, hắn ta mới nhận ra mình đã quá đáng.

 

Sáng hôm sau, hắn ta rời khỏi nơi đó và không bao giờ quay lại nữa.

 

Những ngày sau đó, để ép bản thân không nghĩ đến Ôn Nhã, hắn ta lang thang trong các hội quán, thay hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. 

 

Nhưng mỗi lần đè họ xuống giường, trong đầu hắn ta lại hiện lên hình bóng Ôn Nhã, khiến hắn ta mất hết hứng thú.

 

Hắn ta uống rất nhiều rượu, nhưng mãi vẫn không say nổi.

 

Sau khi cuộc gọi với Ôn Nhã bị ngắt, hắn ta giận dữ đập mạnh điện thoại xuống bàn.

 

Chẳng phải đây chính là điều hắn ta mong muốn sao?

 

Vậy hắn ta đang giận cái gì?

 

Hắn ta làm tất cả những chuyện đó chỉ để ép Ôn Nhã rời xa mình, thế mà khi cô ta thực sự rời đi, tim hắn ta lại đau đến thế.

 

Rượu uống hết ly này đến ly khác, nhưng gương mặt Ôn Nhã lại ngày càng hiện rõ trong đầu hắn .

 

Cuối cùng, hắn ta đặt ly rượu xuống, lao ra khỏi hội quán.

 

Khi đến căn hộ, Ôn Nhã đã đi rồi.

 

Hắn ta thất thần ngồi bệt xuống đất, đập đầu vào tường, đau khổ gào lên hai chữ: “Ôn Nhã!”

 

Sáng hôm sau, Quý Niệm Thâm gọi cho hắn ta, nói Ôn Nhã đang ở bệnh viện.

 

Khi hắn ta chạy tới nơi, Quý Niệm Thâm liền đấm thẳng một cú vào mặt hắn ta.

 

“Cô ấy có thai, em có biết không hả?” Quý Niệm Thâm túm cổ áo hắn ta, gào lên giận dữ.

 

La Hàm từ trong phòng bệnh bước ra, kéo Quý Niệm Thâm lại, nhắc nhở: “Đây là bệnh viện, nhỏ tiếng thôi.”

 

Cô quay sang nhìn Quý Nhĩ Thìn, trừng mắt: “Cậu suýt nữa hại ch ết cô ấy rồi.”

 

Cô ấy mang thai, vậy mà hắn ta lại đối xử với cô ấy như vậy, đêm đó… hắn ta đúng là súc sinh.

 

Quý Nhĩ Thìn đấm vào tường, tự chửi rủa chính mình.

 

Hắn ta không dám đối mặt với Ôn Nhã, nhưng lại muốn được nhìn thấy cô ấy, muốn ôm cô ấy, an ủi cô ấy.

 

Hắn ta biết mình đã sai, sai hoàn toàn rồi.

 

Cả đêm qua hắn ta không ngủ, cứ suy nghĩ mãi — thì ra hắn ta đã yêu Ôn Nhã từ lâu, chỉ là nhận ra quá muộn.

 

Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng hắn ta vẫn bước vào phòng bệnh.

 

Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhã không còn chút huyết sắc, ngay cả khi ngủ, mày vẫn nhíu chặt.

Hắn ta bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

 

“Nhã Nhã, anh sai rồi… xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi…”

 

Ôn Nhã khẽ rên một tiếng, choàng tỉnh trong giấc mơ. 

 

Nhìn thấy Quý Nhĩ Thìn, ánh mắt cô ấy lạnh lẽo như tro tàn:

“Anh đến làm gì?”

 

“Nhã Nhã, xin lỗi em… Anh biết giờ nói gì cũng vô ích, em có thể mắng anh, đánh anh, chỉ cần em thấy thoải mái…”

 

Hắn ta nắm tay cô ấy, rồi tự tát vào mặt mình.

 

Ôn Nhã rút tay ra, nước mắt trào ra, “Anh đi đi… anh đi rồi tôi mới thấy nhẹ lòng.”

 

Quý Nhĩ Thìn khóc không thành tiếng, nhưng vì cô ấy không muốn thấy mặt hắn ta, hắn ta chỉ đành rời khỏi phòng bệnh.

 

Hắn ta ngồi trên ghế dài ngoài phòng, thì nghe thấy tiếng cô ấy khóc nức nở bên trong.

 

Tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy khiến hắn ta càng thêm ân hận.

 

Đứa con của Ôn Nhã đã không còn… cô ấy hận hắn ta đến tận xương tủy.

 

Từ đó, mỗi ngày Quý Nhĩ Thìn đều ở bên ngoài phòng bệnh, không dám vào, cũng không dám lên tiếng.

 

Ngày Ôn Nhã xuất viện, hắn ta chỉ dám đứng từ xa, nhìn thân hình mảnh mai, yếu ớt của cô ấy mà tim lại quặn đau.

 

 

Cô ấy không muốn gặp hắn ta nên hắn cũng chỉ có thể trốn thật xa.

 

Thế nhưng, Quý Niệm Thâm lại nói với hắn ta rằng Ôn Nhã đã ra nước ngoài.

 

Hắn ta điên cuồng lao đến sân bay, nhưng vẫn không thể gặp cô ấy dù chỉ một lần.

 

Hắn ta sa sút tinh thần suốt một thời gian dài, thậm chí bệnh nặng một trận.

 

Sau khi dạo một vòng trước cửa quỷ môn quan, hắn ta tỉnh ngộ. Quyết tâm từ bỏ sự nghiệp trong nước, ra nước ngoài tìm Ôn Nhã.

 

Những lỗi lầm hắn ta đã gây ra với cô ấy, hắn ta sẽ dùng cả đời để bù đắp.

 

Hoàn chính văn

Chương trước
Loading...