"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nơi Giấc Mơ Bắt Đầu
Chương 3
12
Cả đêm, tôi nghĩ quá nhiều chuyện cũ.
Đầu óc choáng váng khi rửa mặt xong, tôi nhận được WeChat của Trần Thạc.
【Chị, ba mẹ chị tới, không thấy chị ở nhà. Giờ họ đang định gọi cho chị đó.】
Trời ơi, tiêu thật rồi.
Một đêm không về, hình tượng ngoan ngoãn trong mắt các bậc trưởng bối coi như tan nát.
Tôi vội chủ động gọi điện cho ba mẹ, bịa một lời nói dối.
Rồi đặt một nhà hàng, định dùng đồ ăn ngon để chặn miệng họ.
Tôi nhanh chóng thu dọn, mở cửa phòng — và đối diện ngay với Tống Hoài Dữ.
Khóe mắt anh hơi đỏ, như đã thức trắng cả đêm.
“Chi Chi…”
Giọng anh như chú chó nhỏ đầy ấm ức.
Nhưng tôi còn ấm ức hơn.
Thế nên mặt tôi lạnh tanh, chẳng nói một câu.
Tống Hoài Dữ cuống quýt giải thích:
“Anh không hề biết Giang Nhất Ninh đã về nước từ nửa năm trước, cũng không biết mẹ anh tới tìm em.
“Kể từ khi cô ấy ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba, bọn anh không còn liên lạc.
“Anh chưa bao giờ thích cô ấy, cô ấy cũng không thích anh. Giữa bọn anh tuyệt đối không có gì vượt quá tình bạn.
“Còn về mẹ anh… từ khi anh sáu tuổi, bà và ba anh ly hôn, bà không còn quản chuyện của anh nữa, nên anh rất ít nhắc tới.
“Anh hứa, sau này sẽ không để họ làm em tổn thương nữa. Em cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Tôi mím môi, định nói gì đó —
Thì Trần Thạc xuất hiện, lắc lắc chìa khóa xe BYD trong tay, nhắc:
“Đi thôi, ba mẹ chị đang đợi trong xe rồi.”
Tống Hoài Dữ lập tức nắm cổ tay tôi:
“Chi Chi, em định đi gặp phụ huynh với cậu ta?”
Tôi bất lực thở dài:
“Không phải. Là ba mẹ em tới, ăn bữa cơm thôi.”
Anh lại kéo vạt áo tôi, giọng ấm ức van nài:
“Vậy cho anh đi cùng.”
Trần Thạc đảo mắt:
“Xin lỗi nhé, xe tôi không còn chỗ.”
Tống Hoài Dữ cũng chẳng chịu thua, móc chìa khóa ra:
“Không sao, anh bạn sẽ lái chiếc Xiaomi SU7 màu tím hoàng hôn của mình.”
Trẻ con thật.
Đúng là đàn ông, đến chết vẫn như một cậu bé.
13
Ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện tôi và Tống Hoài Dữ chia tay.
Thấy anh cũng đi cùng, họ lại càng vui mừng đến mức không khép nổi miệng.
Dù sao trong mắt ba mẹ, Tống Hoài Dữ chính là “chàng rể” hoàn hảo — trẻ trung, tài giỏi, lại được lòng mọi người.
Bữa cơm hôm ấy ăn rất vui vẻ, chỉ là trong lòng tôi vẫn rối bời.
Ăn xong, Tống Hoài Dữ và Trần Thạc tranh nhau trả tiền.
Cuối cùng, Tống Hoài Dữ giành phần thắng.
Trần Thạc liền đưa ba mẹ tôi xuống trước, còn tôi ở lại nhà hàng đợi Tống Hoài Dữ.
Không ai ngờ, ở đây lại gặp Giang Nhất Ninh.
Vừa thấy mặt, cô ấy liền tung cho Tống Hoài Dữ một cú đấm:
“Anh lấy đâu ra nhiều ảnh ghép vậy? Tôi bao giờ chụp mấy kiểu ảnh đó với anh?”
“Còn bị bạn trai tôi nhìn thấy, giờ vẫn đang giận tôi đây này!”
Tống Hoài Dữ bất đắc dĩ:
“Là do mẹ anh bày ra cả đấy.”
Rồi anh liếc sang tôi, giọng mang theo chút ấm ức:
“Chi Chi nhà anh giận anh suốt ba tháng rồi.”
Giang Nhất Ninh lúc này mới chú ý đến tôi.
Cô lao tới, vội vàng nói:
“Em gái à, em đừng hiểu lầm. Chị với Tống Hoài Dữ trong sáng từ nhỏ tới lớn, đây là vu khống!”
“Từ bé đến giờ, chị chỉ coi anh ấy là em trai. Chị không thích kiểu người như anh ấy đâu!”
Tôi mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì.
Bởi cảm thấy lúc này, nói gì cũng không hợp.
Mười giờ tối, tôi nhận được một tấm ảnh giám định.
Ý chính là những tấm ảnh của Tống Hoài Dữ và Giang Nhất Ninh đều là ảnh ghép, có dấu vết chỉnh sửa rõ rệt.
Năm phút sau, tôi lại nhận được WeChat của mẹ Tống Hoài Dữ.
Bà gửi lời xin lỗi, nói sau này sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi và anh nữa.
Tôi khẽ thở phào, nhưng cảm xúc trong lòng lại càng phức tạp.
14
Mười một giờ, Tống Hoài Dữ nhắn muốn gặp tôi một lần.
Anh nói đã ở dưới khu chờ tôi.
Tôi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị xuống thì bị Trần Thạc chặn lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Chị định quay lại với anh ta à?”
Tôi gật đầu:
“Trước đây là tôi hiểu lầm anh ấy.”
“Năm năm tình cảm, tôi thật sự không buông được.”
Trần Thạc bỗng bật cười:
“Vậy còn tôi thì sao?”
Tôi: “Hả?”
Trần Thạc: “Chị với Tống Hoài Dữ có tình, vậy tôi thì sao?”
Tôi lúng túng. Thằng nhóc này chẳng lẽ thật sự thích tôi?
Anh là con của bạn ba mẹ tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Vì biết rõ tính nhau, lại cùng sống ở Giang Thành, nên mới trở thành bạn cùng nhà.
Tôi không biết đáp thế nào.
Đúng lúc đó, gió mạnh nổi lên, mưa lại ào xuống.
Trong lòng tôi chỉ lo cho Tống Hoài Dữ, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ.
Trần Thạc bỗng phá lên cười:
“Thôi, trêu chị đấy. Dạo này tôi xem phim hơi nhập tâm.”
Nói xong, anh quay lại sofa chơi game, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.
Tôi khẽ nói: “Xin lỗi.”
Rồi cầm ô ở cửa, lao thẳng ra tìm Tống Hoài Dữ.
15
Lúc tôi chạy tới, mưa đã nặng hạt.
Nước theo tóc mái của anh chảy xuống, trong cái vẻ ướt lạnh lại có chút đẹp đẽ.
Tôi sốt ruột hỏi:
“Sao không tìm chỗ trú một lúc?”
Tống Hoài Dữ nhếch môi, cười xấu xa:
“Chỉ có thế này, Chi Chi mới xót anh.”
Quả nhiên, anh biết cách nắm thóp tôi.
Anh cầm lấy ô trong tay tôi, nghiêng sang phía tôi như mọi khi.
Nhưng lần này, trong mắt anh đầy cẩn trọng:
“Chi Chi, mình làm lành nhé?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Lại dặn: “Về khách sạn tắm nước nóng đi, kẻo cảm.”
Tôi vừa nói xong, anh bất ngờ ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn:
“Chi Chi, có muốn lên 8688 xem màu quần lót của anh không?”
Biến thái!
Nhưng tôi cũng chẳng vừa, nên đã đi cùng.
Vừa mở cửa phòng khách sạn, khắp sàn trải đầy hoa manta.
Tống Hoài Dữ ôm tôi từ phía sau, bàn tay siết chặt eo tôi.
“Chi Chi, nửa năm trước anh bỏ bê em, là vì thật sự đang cố gắng làm việc.”
“Anh muốn cùng em có một mái nhà, muốn dành cho em những gì tốt nhất.”
“Lấy anh nhé?”
Nói rồi, anh quỳ một gối, mở chiếc hộp nhẫn vuông.
Viên kim cương sáng lấp lánh, chính là chiếc nhẫn tôi từng thích hồi năm ba đại học.
Hôm ấy, khi đi du lịch ở Uy Hải, tôi vô tình chỉ vào tấm hình viên kim cương to nhất trong tạp chí và đùa:
“Tống Hoài Dữ, sau này cầu hôn thì dùng viên này nhé, không thì em không cưới đâu.”
Anh xoa đầu tôi, cười cưng chiều: “Được.”
Khi đó, chúng tôi đều còn đi học, chưa ai nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi chỉ nói đùa, nhưng người nghe lại để trong lòng.
Mưa ngớt, gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ.
Mùi hoa manta tràn ngập trong phòng.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra —
Nơi giấc mơ bắt đầu, chính là tình yêu, là mái nhà.
13
Ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện tôi và Tống Hoài Dữ chia tay.
Thấy anh cũng đi cùng, họ lại càng vui mừng đến mức không khép nổi miệng.
Dù sao trong mắt ba mẹ, Tống Hoài Dữ chính là “chàng rể” hoàn hảo — trẻ trung, tài giỏi, lại được lòng mọi người.
Bữa cơm hôm ấy ăn rất vui vẻ, chỉ là trong lòng tôi vẫn rối bời.
Ăn xong, Tống Hoài Dữ và Trần Thạc tranh nhau trả tiền.
Cuối cùng, Tống Hoài Dữ giành phần thắng.
Trần Thạc liền đưa ba mẹ tôi xuống trước, còn tôi ở lại nhà hàng đợi Tống Hoài Dữ.
Không ai ngờ, ở đây lại gặp Giang Nhất Ninh.
Vừa thấy mặt, cô ấy liền tung cho Tống Hoài Dữ một cú đấm:
“Anh lấy đâu ra nhiều ảnh ghép vậy? Tôi bao giờ chụp mấy kiểu ảnh đó với anh?”
“Còn bị bạn trai tôi nhìn thấy, giờ vẫn đang giận tôi đây này!”
Tống Hoài Dữ bất đắc dĩ:
“Là do mẹ anh bày ra cả đấy.”
Rồi anh liếc sang tôi, giọng mang theo chút ấm ức:
“Chi Chi nhà anh giận anh suốt ba tháng rồi.”
Giang Nhất Ninh lúc này mới chú ý đến tôi.
Cô lao tới, vội vàng nói:
“Em gái à, em đừng hiểu lầm. Chị với Tống Hoài Dữ trong sáng từ nhỏ tới lớn, đây là vu khống!”
“Từ bé đến giờ, chị chỉ coi anh ấy là em trai. Chị không thích kiểu người như anh ấy đâu!”
Tôi mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì.
Bởi cảm thấy lúc này, nói gì cũng không hợp.
Mười giờ tối, tôi nhận được một tấm ảnh giám định.
Ý chính là những tấm ảnh của Tống Hoài Dữ và Giang Nhất Ninh đều là ảnh ghép, có dấu vết chỉnh sửa rõ rệt.
Năm phút sau, tôi lại nhận được WeChat của mẹ Tống Hoài Dữ.
Bà gửi lời xin lỗi, nói sau này sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi và anh nữa.
Tôi khẽ thở phào, nhưng cảm xúc trong lòng lại càng phức tạp.
14
Mười một giờ, Tống Hoài Dữ nhắn muốn gặp tôi một lần.
Anh nói đã ở dưới khu chờ tôi.
Tôi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị xuống thì bị Trần Thạc chặn lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Chị định quay lại với anh ta à?”
Tôi gật đầu:
“Trước đây là tôi hiểu lầm anh ấy.”
“Năm năm tình cảm, tôi thật sự không buông được.”
Trần Thạc bỗng bật cười:
“Vậy còn tôi thì sao?”
Tôi: “Hả?”
Trần Thạc: “Chị với Tống Hoài Dữ có tình, vậy tôi thì sao?”
Tôi lúng túng. Thằng nhóc này chẳng lẽ thật sự thích tôi?
Anh là con của bạn ba mẹ tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Vì biết rõ tính nhau, lại cùng sống ở Giang Thành, nên mới trở thành bạn cùng nhà.
Tôi không biết đáp thế nào.
Đúng lúc đó, gió mạnh nổi lên, mưa lại ào xuống.
Trong lòng tôi chỉ lo cho Tống Hoài Dữ, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ.
Trần Thạc bỗng phá lên cười:
“Thôi, trêu chị đấy. Dạo này tôi xem phim hơi nhập tâm.”
Nói xong, anh quay lại sofa chơi game, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.
Tôi khẽ nói: “Xin lỗi.”
Rồi cầm ô ở cửa, lao thẳng ra tìm Tống Hoài Dữ.
15
Lúc tôi chạy tới, mưa đã nặng hạt.
Nước theo tóc mái của anh chảy xuống, trong cái vẻ ướt lạnh lại có chút đẹp đẽ.
Tôi sốt ruột hỏi:
“Sao không tìm chỗ trú một lúc?”
Tống Hoài Dữ nhếch môi, cười xấu xa:
“Chỉ có thế này, Chi Chi mới xót anh.”
Quả nhiên, anh biết cách nắm thóp tôi.
Anh cầm lấy ô trong tay tôi, nghiêng sang phía tôi như mọi khi.
Nhưng lần này, trong mắt anh đầy cẩn trọng:
“Chi Chi, mình làm lành nhé?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Lại dặn: “Về khách sạn tắm nước nóng đi, kẻo cảm.”
Tôi vừa nói xong, anh bất ngờ ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn:
“Chi Chi, có muốn lên 8688 xem màu quần lót của anh không?”
Biến thái!
Nhưng tôi cũng chẳng vừa, nên đã đi cùng.
Vừa mở cửa phòng khách sạn, khắp sàn trải đầy hoa manta.
Tống Hoài Dữ ôm tôi từ phía sau, bàn tay siết chặt eo tôi.
“Chi Chi, nửa năm trước anh bỏ bê em, là vì thật sự đang cố gắng làm việc.”
“Anh muốn cùng em có một mái nhà, muốn dành cho em những gì tốt nhất.”
“Lấy anh nhé?”
Nói rồi, anh quỳ một gối, mở chiếc hộp nhẫn vuông.
Viên kim cương sáng lấp lánh, chính là chiếc nhẫn tôi từng thích hồi năm ba đại học.
Hôm ấy, khi đi du lịch ở Uy Hải, tôi vô tình chỉ vào tấm hình viên kim cương to nhất trong tạp chí và đùa:
“Tống Hoài Dữ, sau này cầu hôn thì dùng viên này nhé, không thì em không cưới đâu.”
Anh xoa đầu tôi, cười cưng chiều: “Được.”
Khi đó, chúng tôi đều còn đi học, chưa ai nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi chỉ nói đùa, nhưng người nghe lại để trong lòng.
Mưa ngớt, gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ.
Mùi hoa manta tràn ngập trong phòng.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra —
Nơi giấc mơ bắt đầu, chính là tình yêu, là mái nhà.
Phiên ngoại – Góc nhìn Tống Hoài Dữ
1
Năm hai đại học, bọn tôi vẫn còn rất “trong sáng”.
Một ngày nọ, Du Chi bỗng gửi cho tôi một đường link.
Tôi bấm vào xem, hóa ra là quần lót nam loại xuyên thấu.
Tôi hơi rối:
“Em thích loại này à?”
Cô chỉ đáp: “Hê hê hê hê hê.”
Thế là tôi mua.
Nhưng… tôi chưa từng mặc lần nào.
2
Sau khi tốt nghiệp, tôi mới nhận ra áp lực xã hội bây giờ lớn thế nào.
Kết hôn còn cần chuẩn bị nhiều thứ hơn.
Vì thế, tôi làm việc điên cuồng.
Chỉ mong sớm có một mái nhà với cô.
Nhưng cũng vì thế mà tôi bỏ bê cô, khiến mâu thuẫn ngày càng nhiều.
Trước đây, cô luôn nói thích đàn ông “cảm xúc ổn định”.
Nên mỗi khi cãi nhau, tôi đều tỏ ra bình thản, rồi âm thầm sửa theo vấn đề cô nêu ra.
Nỗ lực làm một người đàn ông “ổn định cảm xúc”.
Có lẽ cô cũng nhận ra, nên sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi vẫn có một quãng thời gian yên bình.
Anh đây quả thật thông minh.
3
Sau đó, Du Chi lại đề nghị chia tay, thậm chí còn dọn ra khỏi căn nhà chung.
Lúc đó tôi thật sự hoảng.
Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vì cô thích đàn ông “ổn định cảm xúc”.
Cho đến một đêm, Du Chi gửi WeChat hỏi màu quần lót của tôi.
Tôi hiểu ngay — cô nhớ tôi rồi.
Cô đang cho tôi một cái bậc để bước xuống.
Thế là tôi lấy ra chiếc quần lót xuyên thấu đã cất bụi nhiều năm, định mặc đi quyến rũ cô.
Chỉ tiếc là cuối cùng… cơ hội khoe cũng chẳng thành.
Về sau, chúng tôi kết hôn.
Sau lễ cưới, cô ngồi trên giường đếm tiền, còn tôi lén vào nhà vệ sinh, mặc lại chiếc quần lót ấy.
Giả vờ bình tĩnh bước ra, đi qua đi lại trước mặt cô.
Tiếc là cô chẳng mảy may động lòng, còn bảo:
“Đừng đi qua đi lại nữa, em đếm tiền không tập trung được.”
Không sao! Không sao!
Tôi xông tới, giật xấp tiền trong tay cô:
“Vợ ơi, anh buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.”
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, ban đầu nhìn mặt tôi, rồi dần dần liếc xuống…
Cuối cùng dừng ở chiếc quần lót.
Du Chi khẽ cười:
“Ừ, cũng… dễ thương đấy.”
Tôi: “?”
“Vợ à, ‘dễ thương’ không dùng trong trường hợp này mà?”
Cô bỏ qua lời phản đối của tôi, hỏi ngược lại:
“Anh còn buồn ngủ không? Nếu không thì… thức đêm với em?”
Tôi lập tức lao tới, ôm chặt cô vợ thơm mềm trong lòng.
Đêm rất dài.
Trong phòng tràn đầy hơi thở ái tình, cho tới khi trời vừa sáng.
(HẾT)