Nụ Cười Cuối Cùng

Chương 1



Năm tôi bảy tuổi, ba mẹ ly hôn. Tôi theo mẹ — nói chính xác hơn là, tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà.


Bị chính ba tôi và người đàn bà ông ta nuôi ở ngoài cùng nhau bày mưu đuổi đi.

 

Giờ mẹ đã mất, ba liền sai người đón tôi về.


Vừa kéo vali bước chân vào nhà, người đàn bà ấy đã nở nụ cười rạng rỡ bước tới:
“Nguyệt Nguyệt về rồi à? Lớn thế này rồi, thật xinh đẹp.”

 

Nếu tôi chưa từng tận mắt thấy bà ta mỉa mai, châm chọc mẹ mình, thì có lẽ đã tin cái vẻ giả nhân giả nghĩa đó.

 

“Đừng đứng ngây ra nữa. Chịu khó để dì Lưu dẫn Nguyệt Nguyệt xuống tầng hầm B1, để nhà tạo mẫu làm tóc, thay đồ. Tiệc ở trang viên sắp bắt đầu rồi.”
Chưa kịp mở miệng, Giang Tâm Nhu đã coi tôi như món hàng, sai người lôi đi.

 

Tầng hầm B1, một đám người vây quanh tôi thay đồ, làm tóc. Xong việc liền mặc kệ tôi đứng đó.
Tôi lần mò lên lầu, tìm phòng mình, thì nghe tiếng cãi vã từ phòng sách không xa.

 

“Mẹ, đó là váy của con! Con chờ ba tháng mới được chuyển về, sao lại cho con hoang đó mặc! Nó xứng sao?”

 

Tựa vào tường, cúi nhìn chiếc váy đuôi cá trắng trên người, đính đầy đá nhỏ lấp lánh, như chiếc đuôi mỹ nhân ngư.

 

“Tiểu Ngữ, con có biết vì sao ba con đột nhiên đón nó về, còn tổ chức tiệc linh đình thế này không?”
Giọng Giang Tâm Nhu ẻo lả, đầy mùi quyến rũ vang ra.

 

Trong phòng im lặng vài giây, bà ta lại tiếp:
“Con đúng là ngu hết chỗ nói. Ba con chỉ coi nó như món hàng, để hôm nay khách khứa nhìn xem, ai ưng thì trả giá. Bán nó để liên hôn cho công ty, vậy mà con cũng tức giận vì nó, đúng là không có tiền đồ!”

 

Nghe vậy, Thời Ngữ như bừng tỉnh, phấn khích nói:
“Vậy tối nay nó càng xinh thì giá trị mang lại cho chúng ta càng cao?”


“Ừ.”


“Mẹ, nếu nó chỉ là món đồ chơi, vậy để con tặng nó làm quà đi. Cặp song sinh nhà Yến đã giục con mấy lần rồi, mẹ cũng biết thân phận họ quan trọng thế nào, chúng ta nên bám vào.”


“Con tự cân nhắc, đừng để món hàng mất giá, còn lại thì tùy con.”

 

 

Tôi nhón chân rời phòng sách, đến góc khuất không người, vòng tay phải bỗng rung lên dữ dội.


Khẽ mở, con tiểu hoa xà và nhện trắng bên trong đồng loạt ló đầu, tiểu hoa xà thè lưỡi, mắt lóe lạnh nhìn về phía phòng sách.

 

“Không vội, chưa đến lúc xử lý họ. Chỉ là vài con hề nhảy nhót thôi, chúng ta còn việc quan trọng hơn.”
Tôi chạm nhẹ lên đầu tiểu hoa xà và nhện trắng, chúng ngoan ngoãn thu mình lại, khép vòng tay, bước về phòng.


Buổi tiệc đúng như Giang Tâm Nhu nói, khách khứa đông đúc.


Từ tầng trên nhìn xuống cặp song sinh nhà Yến mà Thời Ngữ nhắc tới — cùng một gương mặt xuất chúng, nhưng khí chất trái ngược: một lạnh lùng u ám, một ngang tàng bất kham.

 

Người đến bắt chuyện không dứt, quả không hổ danh là đối tượng mà ai cũng muốn kết giao.

 

“Tiểu thư, xuống đi, đến giờ rồi.”
Theo chân người giục, tôi bước xuống cầu thang, đứng cạnh ba.

 

Vừa đứng yên đã thấy cô em “tốt” của tôi nâng ly cùng hai anh em nhà Yến, khẽ nói:
“Có hàng mới, cứ thoải mái mà chơi.”

 

Đọc khẩu hình xong, tôi cúi đầu, chậm rãi mỉm cười.


Vở kịch, cuối cùng cũng mở màn.

 

Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được hai ánh mắt dán chặt lên mình, như thợ săn khóa chặt con mồi.


Ngẩng lên, ánh mắt tôi chạm thẳng vào họ, rồi như chú nai hoảng hốt, lập tức cúi xuống.

 

Từ khóe mắt, tôi thấy họ cụng ly, ánh nhìn mang vẻ quyết đoán, chiếm hữu.

 

Muốn bắt được con mồi, trước hết phải giả làm thỏ trắng yếu đuối, để kẻ địch tự nguyện bước vào bẫy.

 

Cảm nhận vòng tay khẽ rung, tôi đặt tay lên, vuốt ve trấn an tiểu hoa xà và nhện trắng.
Đừng vội, sắp được ăn đêm rồi.


Ba tôi diễn tròn vai người cha nhân hậu. Giới thiệu tôi xong, ông lập tức kéo tôi đến từng nhóm đàn ông nâng ly, trò chuyện.

 

Tôi vẫn giữ nụ cười hiền lành vô hại, ghi nhớ từng ánh mắt tham lam nhìn về phía mình.

 

“Chủ tịch Thời, hóa ra ông còn có cô con gái xinh thế này, giấu kỹ ghê.”


“Đúng đó, thật chẳng chịu chia sẻ gì cả.”

 

Những bộ vest sang trọng không che nổi ánh nhìn thèm thuồng ghê tởm.


Ba tôi cười hùa, bàn tay lại khẽ đẩy tôi vào giữa đám đông, rồi lùi ra sau, bỏ mặc tôi.

 

Họ vẫn giữ vẻ lịch sự bên ngoài, nhưng bàn tay thì không yên phận đặt lên người tôi.

 

Tôi còn đang phân vân nên chặt tay hắn làm tiêu bản hay cho cá ăn, thì một bàn tay gầy dài, hơi tái, đã siết chặt lấy cổ tay hắn.

 

“Lưu tổng, nếu tay không nghe lời, chi bằng chặt bỏ cho chó gặm.”
Giọng nói mang khí thế xâm lược vang lên bên cạnh tôi.

 

Sự xuất hiện của cặp song sinh nhà Yến khiến đám đông lập tức tản ra, như tôi vừa được đưa vào vùng an toàn.

 

“Cô là Thời Nguyệt? Tôi là Yến Chấp, lần đầu gặp.”
Người vừa lên tiếng cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn đầy sự công kích.

 

Tôi như bị dọa sợ, lùi lại mấy bước, rồi bất ngờ ngã vào lòng một người, mùi trầm hương nhè nhẹ.

 

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, như muốn ôm trọn.
“Có vẻ Nguyệt Nguyệt thích anh trai tôi hơn.”

 

Yến Chấp bĩu môi, vai hơi nhún, ánh mắt lại như đang thưởng thức con mồi giãy giụa.

 

Giả làm thỏ trắng, quả nhiên càng dễ khơi gợi bản năng hủy diệt.

 

Tôi gỡ tay người phía sau, tránh sang bên, không dám ngẩng đầu.


“Ngẩng đầu lên.”
Giọng mệnh lệnh, không cho phép từ chối.

 

“Yến Hạo, đừng dọa cô ấy, không thấy Nguyệt Nguyệt… gan nhỏ à…”
Vài chữ cuối, Yến Chấp gần như thì thầm sát tai tôi.

 

Gáy tôi lập tức nổi gai ốc.


Hắn như tìm được thú vui mới, hài lòng lùi lại, đưa ly rượu tới trước mặt tôi, cười lộ hai chiếc răng nanh:
“Nguyệt Nguyệt, uống một ly trấn tĩnh.”

 

“Tôi… tôi không biết… uống rượu…”
Tôi đáp lắp bắp.

 

“Cô tự uống, hay để tôi đút trước mặt bao nhiêu người? Chọn đi.”
Yến Hạo mang dáng dấp kẻ đứng trên cao nhìn xuống.

 

Tôi ngước nhìn Yến Hạo, rồi liếc sang Yến Chấp.


“Nguyệt Nguyệt, đừng nhìn tôi, tôi không cứu cô được đâu, tôi cũng sợ anh ấy.”
Yến Chấp dang tay, miệng nói sợ, nhưng mắt đầy phấn khích.

 

Yến Hạo không kiên nhẫn, cầm lấy ly rượu từ tay Yến Chấp, định đưa lên miệng tôi. Tôi vội đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ.

 

Hay lắm, bỏ thuốc sao? Tiếc là tôi luyện cổ bao năm, sớm đã trăm độc bất xâm.

 

Muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng.


Dưới ánh mắt họ, tôi uống cạn.

 

Rượu vào, tôi giả vờ choáng váng, loạng choạng tìm điểm tựa, liền bị ai đó khẽ ôm lấy.


“Nguyệt Nguyệt say rồi, bọn tôi đưa cô ấy đi tỉnh rượu, anh đi báo phu nhân và tiểu thư Thời một tiếng.”
Trước khi giả vờ ngất, giọng Yến Chấp vang lên bên tai.


Tính toán chuẩn, tôi mở mắt, thấy mình bị nhốt trong chiếc lồng chim vàng khổng lồ.

 

Bên ngoài, Yến Chấp và Yến Hạo ngồi trên ghế sofa, cầm rượu nhìn tôi, như nghệ sĩ điên đang thưởng thức nàng thơ họ tạo ra.

 

“Nguyệt Nguyệt tỉnh rồi?”
Yến Chấp xoay ly rượu, mắt lóe u ám.

 

Tôi nhìn quanh, chiếc lồng chim chế tác từ vàng ròng, đèn chùm pha lê trên đỉnh tỏa sáng lộng lẫy.

 

“Nguyệt Nguyệt, có ai nói với cô là lừa người là không đúng chưa? Giả vờ ngất để lừa tôi và anh tôi, thật khiến chúng tôi đau lòng.”

 

Yến Chấp đi đến, mở cửa lồng, vẻ mặt ấm ức, nhưng ngay sau đó mạnh tay túm tóc tôi, buộc tôi ngẩng lên.


Hắn cúi sát tai, hít sâu nơi cổ tôi:
“Rượu tôi bỏ thuốc là loại đắt đỏ, người thực sự ngất sẽ tỏa mùi hương đặc trưng… còn cô thì không.”

 

Chưa kịp đáp, tôi đã bị hất ra, hắn quỳ xuống ngang tầm mắt, ngón tay lạnh lẽo lướt qua má tôi:
“Làm sai phải chịu phạt, đúng không, Nguyệt Nguyệt?”

 

“Hình phạt… gì?”
Tôi cố tỏ vẻ sợ hãi, giọng run rẩy.

 

Phản ứng này khiến hắn hài lòng. Hắn đứng lên, chỉ về chiếc hộp kính hình chữ nhật bên ngoài.


Theo hướng đó, tôi nheo mắt lại.

 

Bên trong là vô số rắn đủ màu, quấn quýt cựa quậy, như muốn lao ra.

 

“Nguyệt Nguyệt, trên người cô đã bôi mùi chúng thích nhất. Không độc đâu, đừng sợ. Chúng ngoan lắm, chỉ quấn lấy cô… rồi gặm từng chút một. Cảnh đó… chắc đẹp lắm.”

 

Tôi nhìn đám rắn, suýt bật cười — chưa rõ là chúng ăn tôi hay sẽ thành mồi cho tiểu hoa xà trong vòng tay.

 

Tưởng tôi sợ, hắn còn tốt bụng vén tóc tôi:
“Nhưng Nguyệt Nguyệt, cô có gương mặt tôi thích. Nên tôi và anh tôi cho cô cơ hội nhận lỗi.”

 

“Nhận lỗi?”
Tôi ngẩng lên nhìn.

 

Hắn nhướng mày, vừa cởi khuy áo vừa bước ra, ngồi xuống cạnh Yến Hạo, rót rượu.

 

“Cởi đồ, bò lại đây.”
Giọng Yến Hạo lạnh lùng, ra lệnh.

 

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi đứng lên, phủi váy, bước chân trần ra khỏi lồng.


“Tôi nói là, bò.”
Tiếng Yến Hạo trầm xuống.

 

“Nguyệt Nguyệt, đây là cơ hội duy nhất chúng tôi cho cô.”
Yến Chấp cười rộ, răng nanh trắng, nhưng lời nói lạnh lẽo.

 

“Nếu tôi tha cho các anh… các anh sẽ tha cho tôi chứ?”
Tôi khẽ thì thầm, mở vòng tay.

 

Tiểu hoa xà và nhện trắng lập tức lao ra như mũi tên, cắn chặt vào cổ hai kẻ trên sofa, khiến họ ngã xuống bất tỉnh.


“Chút máu là đủ, đừng lấy mạng họ, ta còn giữ lại để dùng.”
Liếc qua con rắn và con nhện đang hút máu khoái chí, tôi buông lời dặn hờ hững, rồi bước đến chiếc máy quay vẫn bật trong phòng.

 

Ngồi xuống sofa phía đối diện, tôi xem lại từng đoạn video — trong mỗi cảnh, là những cô gái cầu xin và khóc lóc tuyệt vọng.


Bọn họ… trông chẳng khác nào mẹ tôi năm xưa.

 

Trước khi tôi và mẹ bị đuổi khỏi nhà, ba đã “tặng” mẹ cho kẻ khác, giống hệt như đêm nay định “tặng” tôi đi vậy. Mà người nhận — chính là cha của cặp song sinh nhà Yến.

 

Quả đúng là cha nào con nấy. Cùng sở thích hành hạ, cùng thích quay lại, cùng lấy video làm công cụ uy hiếp.

 

“Tiểu Hoa, Tiểu Bạch, với kẻ ác chúng ta phải làm gì?”
Tôi vuốt ve tiểu hoa xà và tiểu bạch nhện đang quấn trên tay nghỉ ngơi sau bữa no nê.

 

Nghe vậy, Tiểu Hoa siết lấy Tiểu Bạch, định lao về phía hai kẻ đang mê man. Tôi bật cười khẽ, chạm nhẹ lên đầu chúng:
“Nuốt chúng thì quá nhẹ. Ta muốn hai anh em trở mặt, cha con thành thù.”

 

“Còn cả nhà họ Thời kia, tất cả bọn họ phải nhận quả báo, không ai được yên ổn.”

 

Tôi cắn ngón tay, nhỏ máu cho Tiểu Bạch. Uống xong, nó bắt đầu cuộn mình, cuối cùng tiết ra một con trùng nhỏ đỏ như máu.

 

Tôi nhón lấy con trùng to bằng móng tay, đặt lên cổ Yến Chấp, nhìn nó nhanh chóng chui tọt vào tai, biến mất không dấu vết.


Tình cổ… mà phải có đủ cả đôi mới thú vị. Nhìn anh em ruột vì một “món đồ chơi” mà phản bội nhau, trở thành con rối của chính món đồ ấy, mới thật vui.

 

Lau tay xong, tôi thấy Tiểu Hoa cứ vòng vòng trước chiếc hộp kính nhốt rắn. Cảm nhận ánh nhìn của tôi, nó càng quấn loạn hơn.


Tôi ấn nút trên bàn:
“Ăn đi.”

 

Một hiệu lệnh, Tiểu Hoa lập tức lao vào, lũ rắn bên trong chưa kịp phản ứng đã thành món điểm tâm.

 

Ngó hai kẻ bất tỉnh, tôi ôm niềm mong chờ vở kịch ngày mai, nằm xuống chiếc giường êm ái trong phòng.

Chương tiếp
Loading...