Ôm Em Trong Nắng Sớm

Chương 5



Những ngày ở ngoại ô phía Nam trôi qua bình thường.


Tôi thường mang giá vẽ ra sân sau vẽ phong cảnh.


Nghe Kiều Thân nói, Phó Tinh Tiêu vẫn luôn tìm tôi khắp nơi.


Cuối cùng không biết bằng cách nào, anh ta lại có số điện thoại mới của tôi.

 

Anh nhắn:

 

[Về được không. Sơ Tịch, anh rất nhớ em.]

 

Tôi không định trả lời, trực tiếp chặn số.


Anh vẫn không bỏ cuộc, đổi số liên tục để nhắn tin:

 

[Chúng ta có thể gặp nhau một lần không?]

 

Tôi đáp:

 

[Tôi nói rồi, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh không hiểu à?]

 

Anh:

[Anh không thể rời xa em. Xin lỗi, anh sai thật rồi. Tha thứ cho anh, được không?]

 

Tôi:

[Là không thể rời xa tôi, hay là không thể rời xa mùi tin tức tố của tôi? Lừa tôi suốt một năm trời chưa đủ sao?]

 

Anh:

[Xin lỗi, anh chỉ là không biết phải biểu đạt thế nào.]


[Nhiều năm qua chưa từng có ai dạy anh cách yêu một người, anh luôn vô thức né tránh sự thân mật.]


[Anh thật sự… rất thích em.]


[Nhưng anh không biết yêu một người là thế nào.]

 

Không biết? Tôi bật cười lạnh.

 

[Ai sinh ra đã biết đâu? Không biết thì không thể học sao?]


[Lúc vào kỳ mẫn cảm, anh còn thẳng thắn hơn cả bình thường, khi đó sao lại biết?]


[Đừng viện cớ nữa, anh như vậy chỉ khiến tôi thấy…]

 

Tôi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn gõ ra:

 

[… ghê tởm.]

 

Bên kia nhập chữ rất lâu.

 

[Vậy… em nỡ rời xa anh ta sao? Nếu chỉ có anh ta mới giữ được em, anh không ngại giao cả cơ thể và ý thức cho anh ta.]

 

Đúng là điên rồi!


Tôi đáp:

 

[Anh đi khám bác sĩ đi, tôi xin anh đấy. Tôi thấy đầu óc anh có vấn đề.]

 

Không còn hồi âm nữa.


Tôi tưởng anh cuối cùng cũng bỏ cuộc.


Không ngờ, ba tháng sau, vào một đêm mưa như trút, anh vẫn tìm được tôi.

 

“Anh nói rồi, chạy nữa thì giết em.”

 

Phó Tinh Tiêu siết lỏng bàn tay ở cổ tôi, hôn sâu và nặng.


Ngón cái miết mạnh trên yết hầu, trong cơn nghẹn thở mơ hồ, tôi mới chợt nhận ra — nhân cách phụ của anh đã hoàn toàn bị đánh thức.

 

Tôi khó chịu đến đỏ mắt, không ngừng run rẩy.


Vừa lùi về sau đã bị anh chặn lại.


Cả người mất hết sức, ý thức dần mơ hồ.


Cuối cùng, trước mắt tối sầm.

 

Tôi ngất đi.


Tỉnh lại, tay tôi bị trói.


Dù giãy thế nào cũng không thoát, không khí khô ấm khiến tôi ho khan.


Gắng mở mắt, tôi đang ở căn phòng nhỏ trong biệt thự cũ.

 

Phòng trống trải, máy sưởi mở rất lớn, bốn phía sàn đều trải thảm mềm.


Trước mặt là chiếc bàn nhỏ, trên đó có nước ấm và đồ ăn bày biện tinh xảo.


Ngẩng lên, một camera nhỏ đang đối diện tôi.

 

“Tôi bị anh giam à?”
Tôi cố gượng ngẩng mắt, giọng khàn khàn:

 

“Phó Tinh Tiêu, anh mẹ nó điên đủ chưa? Có giỏi thì nhốt tôi đến chết.”

 

“Anh không phải hắn.” Giọng trầm trầm vang lên, “Anh sẽ không dễ dàng để em chạy thoát.”

 

Nực cười thật.

 

“Đến gặp tôi một lần cũng không dám? Anh sợ gì thế?”

 

Anh không đáp.

 

Trong tai nghe vang lên giọng ông Cố:

 

[Tiểu Tịch, gặp trường hợp nhân cách phụ cực đoan, đối tượng bị phụ thuộc phải chủ động tỏ ra yếu thế, mới dễ kiềm chế hắn từ tầng tinh thần.]

 

Tôi hơi sững lại, cúi đầu, hạ ánh mắt, cố mềm giọng:

 

“Phó Tinh Tiêu, tôi biết anh không phải hắn, tôi luôn biết. Tôi biết anh sẽ không như hắn. Anh thích tôi, quan tâm tôi, để ý cảm xúc của tôi. Nên… thả tôi đi, được không? Tôi xin anh.”

 

“… Thật sao?”


“Ừ.”

 

Bên kia ngập ngừng một lát:

 

“Anh không dám. Anh sợ vợ chạy rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

 

“Tôi sẽ không chạy.” Tôi dịu giọng. “Tháo dây trói trên tay tôi đi, được không? Đau lắm.”

 

“Nhưng…”

 

“Phó Tinh Tiêu.”

 

“Anh đây.”

 

“Anh giam tôi, lại tránh mặt không gặp. Vì không dám đúng không?”

 

“Anh không…”

 

“Tại sao không dám gặp?”

 

“Anh…”

 

“Anh sợ tôi lại nói không thích anh, muốn rời bỏ anh. Nên anh sợ.”

 

Tôi nhắm mắt, chậm rãi nói:

 

“Anh biết thích một người là gì không?”

 

Anh đáp:

 

“Muốn gặp, muốn ở bên mãi, muốn ôm. Ghét thấy em khóc, ghét em cười với người khác, càng ghét trên người em có dấu vết và mùi của kẻ khác.”

 

“Vậy anh biết thích một người thì nên làm gì không?”

 

“Nhốt bên mình.” Anh đáp ngay.

 

“Không phải.” Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào camera, “Là tôn trọng suy nghĩ của họ, chân thành giao tiếp, nói cho họ biết suy nghĩ của mình. Tình yêu bình đẳng phải như vậy. Cách anh đang làm chỉ khiến tôi càng muốn rời xa anh.”

 

“Bên anh khổ lắm à? Nụ cười của em với anh đều là giả sao?” Anh trầm giọng.

 

Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn.
Một lúc lâu, anh run giọng:

 

“Xin lỗi, tình yêu của anh không đủ tốt.”

 

“Không phải.” Tôi khẽ lắc đầu. “Vào phòng đi, chúng ta nói chuyện tử tế, được không?”

 

“Em thực sự sẽ không chạy?”

 

“Không.”

 

“Nói dối là cún con.”

 

“Ừ, không lừa anh.”


Một lát sau, cửa khẽ mở.


Phó Tinh Tiêu mặc áo len trắng mềm mại, cổ đeo vòng ức chế, chậm rãi đi tới.


Anh ngồi xuống, đuôi mắt vương đỏ, đưa tay vuốt mặt tôi.

 

“Đau thật à?”

 

Tôi thuận theo, khẽ “Ừ”, “Thả tôi ra, được không?”

 

Anh đưa tay ra sau cởi dây trói cổ tay tôi, rồi nắm lấy tay tôi áp lên môi, hôn nhẹ:

 

“Sơ Tịch, anh thật sự rất thích em.”

 

Anh cúi mắt, giọng nhẹ:

 

“Anh không kiềm chế nổi. Hôm đó ôm em, em cứ run. Em chống cự, anh chỉ muốn em thích anh. Trên đời này không ai thích anh, chưa ai nói cho anh biết yêu là gì, được yêu là cảm giác thế nào. Anh chỉ biết giữ em mãi bên mình. Nhưng tại sao, em ngay trước mặt mà vẫn xa như vậy?”

 

Tôi đè nén cảm xúc, hỏi:

 

“Hắn không tự nguyện đúng không? Anh nhốt hắn rồi?”

 

“Đúng.” Mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng, “Ai chịu nổi cảnh hắn suốt ngày lạnh nhạt với em? Anh để ý đến mức hận không thể giết hắn. Nhưng giết rồi, anh cũng chẳng thể gặp em. Anh chịu đủ cảnh phải chia sẻ em với hắn! Anh thích em, đã nhiều năm. Nhưng tên nhát gan đó, chẳng nói gì— So với giúp hắn, anh càng muốn thay thế hắn.”

 

“Sai rồi.”

 

Tôi kéo vòng ức chế trên cổ anh, kéo sát lại:

 

“Anh nói sai rồi.”

 

Ánh mắt anh khẽ lay động, đối diện thẳng tôi.

 

“Trên đời này có người sẵn sàng để anh giữ lại, ở bên anh. Anh biết không, Phó Tinh Tiêu?”

 

Tôi khẽ hôn lên trán anh:

 

“Tôi thích không chỉ một khoảnh khắc, cũng không chỉ một tính cách nào đó của anh.”

 

Anh rõ ràng sững sờ, trong mắt đầy kinh ngạc.


Tôi lại hôn mắt anh:

 

“Anh lúc bình thường, luôn lạnh lùng, miệng độc, lời nói dễ chọc tức người khác. Nhưng anh tôn trọng tôi, bảo vệ tôi, chỉ là nhát gan, không chắc chắn về tình cảm của tôi, và lúng túng khi biểu đạt. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để hòa hợp.”

 

Khi tôi hôn lên chóp mũi, lông mi anh khẽ rung.

 

“Anh lúc vào kỳ mẫn cảm, yếu ớt, bám người, hay nũng nịu đòi ôm, còn hay khóc. Tôi dù miệng nói phiền, nhưng vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Ngay cả bây giờ—”

 

Tôi vùi vào hõm cổ anh, tìm một tư thế ôm:

 

“Anh cũng không nỡ làm tôi tổn thương thật sự, chỉ là sợ mất đi thôi. Nhất định phải tách bạch rõ ràng như vậy sao?”

 

Nước mắt tôi rơi, chạm vào da anh khiến anh khẽ run.
Tôi thở nhẹ:

 

“Em thích anh, bất kể dáng vẻ nào. Không được sao?”

 

“Sơ Tịch…” Anh ngẩn người, đưa tay lau khóe mắt tôi, “Em…”

 

“Em yêu anh.” Tôi hôn lên ngón tay còn vương ướt.

 

Ánh mắt anh bối rối, ngẩn ngơ.

 

“Đừng để người khác kiểm soát nữa, được không?” Tôi run giọng.


“Đừng làm em buồn nữa. Được không?”
Anh quỳ ngồi ngay trước mặt tôi, rất gần, ngược sáng, đường nét gương mặt mềm mại mà rõ ràng.


Ánh mắt anh không chớp, nhìn tôi một cách chuyên chú, trong đáy mắt dâng trào những cảm xúc phức tạp.

 

Tôi khẽ khàng đặt tay lên cổ anh, ngón tay chạm nhẹ vòng ức chế.


Giữ thế chủ động, ánh nhìn cháy bỏng.


Nhịp từng cái, từng cái nhẹ.


Tôi đang chờ một câu trả lời.

 

Một lúc lâu, trong sự im lặng đối diện, cuối cùng anh cũng buông lỏng, nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay tôi.

 

“Anh sẽ thay đổi vì em.” Anh nói, “Không phải thề thốt, vì thề nghe giả dối lắm. Anh thật sự muốn thay đổi, muốn đối xử tốt với em. Sơ Tịch, em sẽ tin anh chứ?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt nâu nhạt tựa bầu trời đêm trong vắt.
“Tôi tin.”

 

Thật ra, ngay từ ngày đưa đơn ly hôn, tôi đã quyết định rồi.


Tôi đang đánh cược, đang thử nghiệm.


Tôi cược vào sự chân thành của anh, cũng cược vào tình cảm giữa tôi và anh.

 

Nghe vậy, anh lập tức thả lỏng cả người, nét mặt dịu hẳn lại.
“Anh chưa từng hại ai.”


Giọng anh hơi khàn, “Nghe anh kể một câu chuyện được không?”

 

Tôi nghiêng lại gần, vòng tay ôm lấy anh.
“Anh nói đi, tôi nghe đây.”


Từ lời anh, tôi mới biết được sự thật hoàn toàn khác hẳn so với những gì ông Cố từng kể.

 

Nhiều năm trước, mẹ của Phó Tinh Tiêu bị ép gả vào nhà họ Phó.


Bà không có quyền phản kháng, dưới áp lực của cha mẹ đẻ, đã sinh cho Phó phụ hai đứa con.


Tưởng rằng cả đời sẽ cứ mơ hồ mà trôi qua như thế.

 

Nhưng khi Phó Tinh Tiêu bốn tuổi, người tình đầu tiên của bà lại tìm đến.


Ông ta nói năng khẩn thiết, hứa sẽ đưa bà đi.


Không ngờ trong đêm tìm kiếm tự do ấy, Phó Tinh Tiêu bỗng tỉnh giấc, trông thấy mẹ mình xách vali, đẩy cửa bước ra.


Thằng bé trong chăn không kìm được bật khóc.

 

Tiếng khóc làm mọi người thức giấc.


Mẹ anh bị bắt lại, nhốt kín.


Người tình kia cũng nhận kết cục thê thảm.

 

“Từ đó, mẹ anh hoàn toàn hận anh.” Anh cười nhạt, “Bà đưa anh trốn khỏi nhà họ Phó, không phải vì thiên vị, như Phó Chiêu Ninh nghĩ. Bà chỉ hận anh thôi.”

 

“Họ phiêu bạt khắp các thành phố. Mẹ anh thường phát điên, lấy anh làm nơi trút giận.”


“Bà vừa khóc nhòe cả mặt, vừa mắng:
“Nếu không phải vì mày, tao đâu thành ra thế này!
Nhìn thấy mày, tao lại nhớ cái đêm tuyệt vọng đó. Tao vốn có thể có một tương lai tốt đẹp hơn…
Tất cả là tại mày! Sao mày không chết đi?””

 

Những cái tát loạn xạ, rồi bàn tay bóp chặt cổ anh.
“Tại sao mày vẫn sống?! Tao hận mày… hận mày!!!”

 


Phó Tinh Tiêu nhắm mắt, cả người run rẩy.


Tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh, mắt cũng đỏ hoe.

 

Anh run giọng kể tiếp:
“Mỗi lần trút giận xong, tỉnh táo lại, bà lại ôm anh khóc, nói xin lỗi. Từ không hiểu, đến oán hận, rồi dần dần là tê liệt. Anh nhận ra mình mất đi cảm giác với mọi thứ cảm xúc.”

 

“Cho đến khi bị đưa về nhà họ Phó. Cuộc đời nực cười của anh lại càng thêm lố bịch. Người cha chưa từng quan tâm nay lại nghiêm túc bảo sẽ coi trọng và bồi dưỡng anh. Còn đứa em từng thân thiết, ánh mắt từ ngưỡng mộ, ỷ lại thành bất mãn, oán hận.”

 

Hôm xảy ra vụ cháy, nửa đêm mẹ anh đột ngột vào phòng, lại một lần phát điên, bóp chặt vai anh, gào lên hỏi sao anh chưa chết.


Trong lúc giằng co, lửa đã lan khắp biệt thự.

 

“Cuối cùng, bà tỉnh lại, không biết lấy đâu ra sức, đẩy anh từ cửa sổ tầng hai xuống.”

 

Sắc mặt anh tái nhợt, thở dài khẽ khàng:
“Có lúc anh nghĩ, chắc bà cũng yêu anh. Không thì sao lại hối hận, sao lại buông anh ra?
Nhưng ngay cả khi đưa anh đi, bà vẫn hận anh.”

 

Tôi muốn nói “Không phải”, muốn an ủi, nhưng mọi lời lúc này đều vô nghĩa.


Tôi chỉ siết chặt anh hơn.


Anh tựa cằm lên vai tôi, dần thả lỏng.

 

“Sơ Tịch, em biết không? Anh đã quen em từ rất lâu. Lúc bị mẹ đánh không chịu nổi, anh trốn ra góc hẻm trong khu. Khi đó em được bố dắt đi ngang, thấy anh, nhíu mày bảo ‘yếu đuối’, nhưng vẫn dúi cho anh một nắm kẹo.”

 

“Hồi cấp hai, Phó Chiêu Ninh giả vờ ngã xuống nước, anh nhảy cứu. Lên bờ, quần áo bị lấy hết. Trời rất lạnh, xung quanh toàn người xem trò. Cũng là em cởi áo khoác đồng phục, ném cho anh, nói ‘xin lỗi, trượt tay, không giữ chặt’.”

 

Hình như tôi có chút ấn tượng. Nhưng chẳng qua lúc đó tôi khó chịu với trò đùa ấu trĩ của bọn họ.
“Tôi không nhớ rõ lắm.” Tôi nói thật, “Xin lỗi.”

 

Anh cười: “Anh biết. Em tốt với tất cả mọi người. Thế giới của em nhiều người, nhiều chuyện mới mẻ. Sự tử tế của em là vô tâm, với em chẳng đáng gì.”


“Nhưng với anh, đó là tất cả.”

 

Anh luôn tìm cách đến gần tôi, làm bạn, để ý từng cử chỉ, diễn tập hàng trăm lần cảnh gặp lại, nhưng lần nào cũng bỏ lỡ.

 

“Hắn nói đúng, anh là kẻ nhát gan. Em nghỉ học, biến mất cũng lặng lẽ. Anh gom đủ can đảm, nhờ người đưa thư tình, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Đến khi biết tin, lại là em mất tích.”

 

“À?” Tôi bất ngờ, “Bức thư đó là anh viết?”


“Ừ.” Anh gật đầu.

 

Thì ra là hiểu lầm.


Hồi đó có kẻ theo đuổi tôi tới mức tôi phát cáu. Khi có người đưa thư, bảo từ lớp bên gửi, tôi đinh ninh lại là trò chọc ghẹo.


Thư đề “Gửi người mình thích”, tôi bực bội: “Ai còn viết thứ này? Nhảm nhí.” Nói nhỏ thôi, nhưng cả đám xung quanh nghe hết.

 

Sau khi nhà tôi phá sản, ông Cố đưa tôi ra nước ngoài. Mọi thông tin bị chặn.

 

Đến tai Phó Tinh Tiêu, chuyện lại biến thành “người tôi thích chết rồi nên tôi không đồng ý”.

 

Anh kể, “Anh giả làm bạn học thêm của em, gọi cho chú Cố hỏi. Đáp lại là: ‘Nó bị đưa đi rồi, sau này không gặp lại nữa.’


Trời như sập xuống.”

 

Sau này, đến khi tôi về nước, anh mới biết là hiểu lầm.


Mối tình thầm lặng khi xưa chẳng hề phai, mà còn mãnh liệt hơn.

 

“Anh không kìm được, mượn danh nghĩa cha, tìm chú Cố, đề nghị liên hôn. Nhưng gặp lại em rồi, lại chẳng biết phải làm sao.”

 

Ngay cả khi ở vị thế có thể áp chế, anh vẫn chỉ muốn tôi tự nguyện yêu anh.

 

“Sống chung, anh tự hỏi tại sao em chịu ở lại, thậm chí để anh đánh dấu? Vì vui? Vì yêu? Vì thương hại? Vì trách nhiệm? Anh không phân biệt được.”

 

Biết về nhân cách thứ hai, anh lại thấy hụt hẫng. Hình như hắn thành thật hơn, giỏi bày tỏ hơn.


Từ nhỏ đến lớn, chẳng ai thực sự để tâm hay yêu anh. Anh không biết cảm giác được yêu là gì.

 

Tin tức tố hợp khiến chúng tôi hút nhau. Ban đầu chỉ là một giao dịch vừa vặn: tôi thuần phục anh, anh trung thành với tôi. Rồi tình cảm nảy sinh.

 

“Em nói em yêu anh.” Anh cười, “Em yêu mọi dáng vẻ của anh.”

 

Mọi toan tính, thử thách đều sụp đổ.


Tôi không nói gì, nghiêng đầu cắn lên cổ anh.


Anh để mặc, vuốt tóc tôi.

 

“Sơ Tịch.”
Hơi thở nóng rực bên tai, anh dùng lưỡi gỡ chiếc máy nghe lén, tháo xuống.
“Anh cũng yêu em.”

 

Hàng mi của Phó Tinh Tiêu khẽ rũ xuống, như đang tiêu hóa những lời tôi vừa nói.


Trong khoảng lặng ấy, anh bất ngờ đưa tay ôm trọn lấy tôi vào lòng. Vòng tay ấm áp và vững chãi, không còn là kiểu chiếm hữu khiến người ta nghẹt thở nữa, mà là một cái ôm cẩn thận, sợ tôi sẽ vỡ vụn mất.

 

“Sơ Tịch, anh sẽ cố gắng học cách yêu em… bằng cách mà em mong muốn.”
Giọng anh hơi run, nhưng lại vô cùng kiên định.

 

Tôi khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy lưng anh. Ngoài kia, mưa đã tạnh, ánh nắng xuyên qua tấm rèm hé mở, phủ lên tấm thảm một lớp sáng ấm áp, như đang khoác cho căn phòng từng lạnh lẽo này một tấm áo mới.

 

Anh buông tôi ra, tháo chiếc vòng cổ, như thể đang giao ra phòng tuyến cuối cùng:
“Từ nay, sẽ không còn ai có thể kiểm soát anh, cũng sẽ không bao giờ nhốt em lại nữa.”

 

Tôi bật cười, khóe mắt vẫn còn vương ánh nước.
“Vậy… chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

 

Anh gật đầu thật chậm, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy… có lẽ chúng tôi thật sự có thể, từ từ khâu lại những vết thương, cùng nhau đi về một tương lai thật xa, thật xa.

Chương trước
Loading...